Chap 46. Bình yên
Dưới tán cây lá rộng, từng tia nắng vàng nhạt, len lỏi qua khe hở những chiếc lá khẽ đung đưa theo gió, chiếu rọi vào hai thân ảnh yên bình ngồi câu cá bên bờ hồ. Chiếc nón bành chắn nắng che đi phân nửa gương mặt không góc chết của đôi bạn trẻ, nhìn vào thì là đang câu cá, nhưng đúng hơn là đang phơi nắng.
Rùa nhỏ ngã người dựa hẳn ra phía sau, bên dưới là tấm thảm lông nhung mềm mại, chân nọ gác lên chân kia, thong thả kẹp chặt cần câu giữa hai ngón chân, tay đều đặn đưa lên miệng nhai mấy miếng xoài sống chua ngọt.
Singto ngược lại rất chuyên tâm vào sự nghiệp ngư dân của mình, giở lên rồi đặt xuống kiên nhẫn từng giây từng phút. Mỗi ngày hắn đều sẽ mang Krist ra đây vừa câu cá vừa phơi nắng giải khuây, chán rồi sẽ trở về nhà, cuộc sống ngược lại rất bình dị, vô tư, vô lo.
"Anh Sing, em buồn ngủ rồi khi nào cá cắn câu anh gọi em dậy nha."
Còn lạ gì nữa lần nào hổng vậy, không ăn thì ngủ, câu cá cũng chỉ có mình hắn tập trung.
"Em ngủ đi lát nữa sẽ gọi em dậy."
Cho người nghiêng sang chỉnh lại tư thế cho cậu, miếng xoài còn cầm trên tay được hắn gỡ ra, dùng khăn giấy lau sơ, lại nhìn đến đôi chân cởi trần, bật cười, câu cá với tư thế này chỉ có thể là vợ hắn.
Cẩn thận mang nó lấy xuống, dù muốn dù không ai kia vừa dứt câu đã ngủ mất tiêu, thân thể nặng nề hơn trước đầy mệt mỏi, chỉ cần buồn liền ngủ ngay, đợi lát nữa về sau vậy.
.
"Không đúng con cứ cảm thấy chuyện này không đúng lắm."
Namtarn ngồi trên ghế phân trần suy nghĩ của mình với người chú kia.
Ông ngược lại không có trả lời, dán mắt vào tập hồ sơ trên tay mình, ả tiếp tục câu nói như để thuyết phục ông.
"Người có thai làm sao có thể bôn ba khắp nơi như vậy? Còn chưa nói cái thai cũng được năm tháng, vác cái bụng to đùng chạy tới chạy lui ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, Singto làm sao nỡ."
"......"
"Còn chưa tính đến số ảnh người chúng ta chụp được, không mờ thì chỉ thấy dáng, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy."
"Ngồi đây thắc mắc chi bằng tự mình đi tìm hiểu, phàm ở đời hoàn hảo đến đâu vẫn sẽ có sai sót."
Ả như được khai sáng, trầm ngâm một lúc liền tỏ vẻ đáng thương mở miệng xin xỏ.
"Chú ơi, vậy chú cho con tiền đi, ba con ông ấy cắt thẻ của con rồi."
Mấy tháng này chỉ ở nhà thôi, trừ người mượn của ông chú ra, số tiền ả chi trả cho việc tìm người ở khoảng cao ngất ngưỡng.
Ba của ả_đại lão gia, vốn không đồng tình với việc ả xem tiền là giấy, bình thường mua sắm phung phí cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, xem đó như thói tiêu khiển của cậu ấm cho chiêu nhà giàu.
Gần đây lại bỏ ra một khoảng không nhỏ cho những chuyện vô bổ, dù có là núi vàng núi bạc ngày nào đó cũng cạn, mà ngày nó cạn không còn xa nữa rồi. Mỗi ngày ba bữa còn lại đều miễn trừ cắt hết.
Mạnh tay vun cho ả tấm thẻ đen đổi lại sự yên tĩnh cho căn phòng làm việc.
Namtarn hớn hở nhận lấy, hôn lên má ông, chạy vụt ra khỏi phòng.
"Con cảm ơn chú."
Khoảng không im lặng, ông lấy từ ngăn kéo tủ có khóa, một tấm ảnh ba người, nữ sinh ở giữa, hai nam sinh đứng bên cạnh, cùng khoác đồng phục trung học, một trong hai người ngoài rìa đã bị rạch nát mặt.
Gương mặt tuy được bảo dưỡng rất tốt, vẫn không tránh khỏi sự bào mòn của thời gian, vùng mắt đanh lại hiện hữu vô số nếp nhăn cùng bọng mắt.
Đôi bàn tay chay sạn miết nhẹ tấm ảnh, chạm lên gương mặt thanh thuần, rạn ngời sức sống của người con gái ở tuổi mười tám.
"Thằng bé thật giống em, một vẻ đẹp thuần khiết, làm người ta chỉ nhìn đã phải động tâm."
Siết chặt góc ảnh trong tay, con ngươi xám sịt một mảng, phần tà ác hiện rõ trên gương mặt tuấn lãng.
"Mạng của nó cũng lớn thật, vậy mà không chết, tốt nhất để chồng nó bảo vệ cho tốt, rơi vào tay tôi lần nữa, tôi liền phát thiện tâm để cả nhà ba người của em tương phùng nơi chính suối."
Giúp cho cô cháu gái là một phần lý do rất nhỏ, bận trăm công ngàn việc ông không rảnh đến nỗi mỗi ngày nghe khóc lóc, kể lễ chuyện trai gái. Bỏ ra ngần ấy tiền của chỉ vì biết được cậu là con của cố nhân xưa, người ông đơn phương mấy mươi năm.
Bèn mượn tay giết người, mượn gió bẻ măng, dùng ả như công cụ trả thù cá nhân.
.
Dụng cụ câu cá yên vị trên người Singto, họ chậm rãi từng bước trên con đường bằng phẳng, hai bên đường rộp bóng cây ngân hạnh, tóc mai theo từng làn gió nhẹ lướt qua khẽ rung động.
"Cục cưng em mệt chưa?"
Nhai nốt phần xoài trong miệng, cậu cười tươi nhìn hắn đáp lời.
"Em không mệt."
"Được... hôm nay em muốn ăn gì?"
Cẩn trọng tính toán hồi lâu, rùa nhỏ đưa ra món mình tâm đắt nhất.
"Em muốn ăn cua luộc."
Hắn rụng rời tay chân khi nghe món cậu muốn ăn, đa dạng sắc thái biến đổi đến khác thường, giọng nói lạc mất vài phần.
"Cục cưng, hay anh làm món khác cho em chịu không?"
Tất nhiên là
"Không chịu.''
Đã rất rất lâu luôn, cậu chưa được ăn cua, nhìn mấy con cua trong chương trình ẩm thực thường chiếu trên TV, cơn thèm ăn đạt đến đỉnh điểm, hiếm khi có cơ hội không được bỏ qua.
"Em muốn ăn mà, sao anh không cho em ăn, con anh nó cũng muốn ăn nữa."
Ngậm luôn miếng xoài trong miệng, một tay bợ sau hông, ưỡn ngực, tay còn lại chỉ vào cái bụng tròn quay, mặt nhỏ rưng rưng, nước mắt hẹn lại lần sau sẽ rơi.
Chiêu này được ai kia sử dụng rất hiệu quả, lần nào hắn cũng không nỡ từ chối. Hơn nữa còn nghe nói, khi mang thai thèm ăn mà không được đáp ứng, đứa trẻ sinh ra sẽ nhỏ vãi cả ngày cho coi.
Bó tay với vợ mình luôn, nhìn miếng xoài trong miệng không ngừng được rút ngắn, lắc đầu bất lực giúp cậu lấy nó xuống.
"Thế này làm sao mà thở, ngày mai làm cho em ăn, khóc sẽ không đẹp nữa, ngoan đừng khóc."
"Ý anh là nói em xấu á hả? Huh.... Kệ anh chứ, miễn em thấy mình đẹp là được."
Mục đích đạt được, tăng nhanh tốc độ đôi chân, bĩu môi thùng thảy bước đi, bỏ mặc ai kia với với gương mặt buồn vui lẫn lộn, cùng đống dụng cụ phía sau.
"Em đi chậm thôi, em mà bỏ anh ở đây, người ta sẽ bắt cóc anh đó."
Một đường thẳng rất mượt, quay đầu quành ngược trở lại hướng Singto.
"Anh biết mà sao cục cưng nỡ bỏ anh cho được."
Còn chưa kịp vui mừng liền nghe tin sốc.
"Trả miếng xoài cho em, miếng cuối rồi, không cho anh đâu."
Môi giật nảy kịch liệt, ánh mắt không tin xoáy vào người kia, cử chỉ chậm chạp đặt miếng xoài chỉ còn gấp đôi gang tay trẻ sơ sinh vào bàn tay xòe rộng trước mặt.
Nuôi vợ bấy lâu, nay còn không bằng miếng xoài ăn dỡ. Khóc ròng nhiều tiếng.
"Cục cưng đừng vô tình như thế."
Rùa nhỏ nhận được liền quay phắt đi, ngoảnh đầu lại sẽ nghẻo cổ, tổn hại cột sống nên thôi.
Buồn rười rượi nối gót theo nan nỉ con người giận hờn vô cớ trước mặt. Ai đúng ai sai không quan trọng, quan trọng là tối ngủ ở đâu, được ôm hay không được ôm.
Số cá họ câu được nếu nhỏ thì thả (anh đây chỉ câu cho vui thôi), nếu to thì biếu vợ chồng bác sĩ ăn lấy thảo. Đã qua thời kỳ thai nghén rùa nhỏ tất nhiên ăn được ít nhiều, chỉ là trải qua chuyện mấy tháng trước sợ rằng cả đợi này cậu cũng không đụng đến cá.
.
Nanon mệt mỏi thả người trên chiếc giường êm nơi khách sạn thượng hạng. Thân thể đau nhức, chạy tới chạy lui hai chân như nhũn ra, khép hờ đôi mi, mở miệng hỏi thăm người đang đứng quan sát phía ngoài cửa kính.
"Ohm này, hôm nay lại chạy giặc nơi nào vậy?"
Kéo tấm rèm cửa lại cái rột, mở hộp tìm kiếm dụng cụ.
"Hôm nay cậu sẽ không phải chạy, thiếu gia bảo chúng ta lộ mặt."
Nghe đến đây người chết còn ngay lập tức đội mồ sống dậy, huống chi là Nanon .
Y không có nghe nhầm chứ, trố mắt nhìn Ohm. Pawat lại rất bình thản giải đáp thắc mắc của y.
"Tôi giúp cậu chuẩn bị một chút sẽ không bị lộ."
"Ờ.... Cậu làm được sao?"
Bán tính bán nghi hỏi ngược lại người nọ.
"Tất nhiên là được."
Kể ra thì trò đóng thế này không phải muốn chơi liền. Trừ bỏ gương mặt, Ohm Pawat hao hao dáng người của hắn, chỉ cần đổi lại kiểu tóc, dáng đi điệu bộ chỉnh lại một chút, chính là Singto nguyên bản khi nhìn từ xa.
Còn Nanon thiệt thòi hơn. Bởi vì chiều cao có hạn, để đạt được độ cao của , sánh bước bên người yêu cao như núi của cậu bây giờ là Ohm, Nanon phải độn giày thêm cả tấc, miễn cưỡng đứng tới vai người kia.
Thêm cái gối nịch ở bụng, cùng tấn quần áo trên người liền đôi phần giống Krist lúc này.
Lại nói theo dõi thì chỉ có thể đứng nhìn từ xa, dù máy ảnh tốt đến mấy, người ta đã cố tình che, nhiều lắm chỉ chụp được dáng người.
Một lố dụng cụ kem phấn đủ loại, bày biện ngay ngắn trước mặt cả hai. Nanon tiện tay cầm miếng gì đó mềm mềm gần như là da người lên hỏi y.
"Đây là cái gì?"
"Cậu biết thuật dịch dung không?"
(Thuật dịch dung nói nôm na là dùng makeup đổi từ mặt mình sang mặt người mình muốn đổi a.)
Nanon đứng hình tại chỗ, ngay cả cái này Ohm cũng biết.
"Từ nhỏ tôi đã thích nghiên cứu về khoản mặt người, xem như là tài năng bẩm sinh, lão gia và thiếu gia rất chiếu cố tôi, ông ấy cho tôi học chữ, còn học luôn những thứ mình thích. Sau này thiếu gia còn giúp tôi ra nước ngoài đào tạo một thời gian. Bây giờ về kỹ thuật lẫn độ chuẩn xác xem như đã hoàn thiện."
Tay giúp y chỉnh trang, miệng kể về quá khứ của mình, giúp cả hai hiểu nhau nhiều hơn.
Khoảng cách được rút ngắn, chỉ cần vài xăn ty mét là chạm vào nhau.
Anh nhìn em, em nhìn anh, hai ta nhìn nhau, thẹn thùng che mắt biếc, ngượng ngùng mỗi người một hướng. Tim đập rộn ràng như trống đánh, chỉ mong về sau đôi ta về chung một nhà, ngủ trên một chiếc giường, cùng chung lối về, đi đến tận cùng nơi gọi là hạnh phúc.
Sau một lúc nụ hồng e ấp, mượn việc trao tình, bọn họ quang minh chính đại bước ra sảnh lớn khách sạn. Nắm tay nhau công khai dạo phố, vui chơi cả ngày.
.
Tháng thứ bảy bắt đầu, cơ thể uể oải mệt mỏi hơn trước, mọi cử chỉ trở nên chậm chạp không linh động như xưa, rùa nhỏ chỉ có thể hoạt động quẩn quanh trong nhà. Đi lại trở nên khó khăn, è ạch từng nhịp thở, mọi thứ hầu như đều phải trông cậy vào chồng mình.
Singto ngày lo cho cậu, đêm đến khi Krist chìm vào giấc ngủ, sẽ gõ máy tính làm việc. Sắp lật bài ngửa hắn trở nên bận rộn hơn rất nhiều.
Nam gia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn một bước đạp đổ phải thật cẩn trọng từng ly từng tí một.
Ngay cả việc đưa vợ ở ẩn, để tránh bị phát hiện, ngoài vợ chồng bác sĩ ra, cũng chỉ mang theo một tài xế thân cận. Tất cả thiết bị có thể dò tìm vị trí đều không sử dụng, nếu có thì tường lửa (mật khẩu) dày đặc bao quanh, không phải ai cũng có thể phá để biết được thông tin, vị trí cụ thể.
Rất lâu hắn mới liên lạc với người nhà, mà lần này liên lạc với ba mẹ, liền giăng bẫy bắt được chuột nhắt trong nhà.
["Thiếu gia chuột đã được tìm thấy, chờ lệnh của cậu."]
Singto hắn như đã biết trước không mấy ngạc nhiên đọc tin nhắn bác quản gia gửi tới.
Chẳng qua hắn chỉ nói ba mẹ ngồi ở chỗ kẻ hầu người hạ thường lui tới, tự nhiên ngồi nói chuyện vui cười cùng cậu, mà còn phải nói thật to, cố ý để lộ địa điểm giả họ đang ở cho người trong nhà nghe.
Kẻ ăn táo rào cây sung nghe được, rụt rịch hành động báo cho ả, tang chứng vật chứng đầy đủ, bắt người ngay tại trận, khi gã chỉ kịp soạn còn chưa kịp gửi tin đi.
Qua những thủ pháp (tra tấn) đơn giản, mà không mấy giản đơn, tẩy bị người của hắn nắm được. Cái gì mà yêu hết mực, vì yêu đánh đổi cả tính mạng.
Gã là một người cà rỡn, tính tình chẳng mấy tốt đẹp, chỉ có tình yêu dành cho ả là thật lòng. Vì bảo vệ một tình yêu biết trước không có kết quả, cái gì cũng nhận, một mực khẳng định lỗi thuộc về mình, sống chết bảo vệ cô tiểu thư kiêu ngạo kia.
Hy sinh thân mình vì một người như vậy đáng không?
Đáng hay không chỉ người trong cuộc mới giải đáp được.
.
Krist dụi dụi mắt bước ra, tìm kiếm hình dáng người kia, đã nửa đêm phòng khách vẫn sáng đèn. Cậu lề mề bước đến cạnh người nọ, cất tiếng gọi như mèo kêu... Meow
"Ông xã."
Bỏ con laptop xuống bàn, dang tay đỡ lấy người tiến đến ngồi vào lòng, ôn nhu hôn lên trán người nhỏ.
"Đến đây...... Sao em thức rồi?"
Tựa cằm vào đôi vai vững chãi, cọ cọ vào hõm cổ hắn, nhỏ giọng giữa đêm.
"Muốn thức cùng anh, em sẽ ngồi yên, không phiền anh làm việc."
Làm sao nỡ.
"Anh đưa em về phòng ngủ."
Gập lại con laptop bế người kia trở về phòng, đêm đã khuya, ánh sáng từ màn hình máy tính sẽ ảnh hưởng không tốt đến rùa nhỏ và rùa con.
Việc nhiều có cố đến đâu cũng sẽ không xong trong đêm nay, để mai làm tiếp, vợ hắn mất ngủ sẽ thương lắm.
.
Ngã người trên ghế sa lông, hai chân gác lên bàn, hủ bỏng ngô đặt trên bụng, nhàn nhã xem TV, đầu nhỏ lúc lắc nhìn người kia cong lưng lau sàn nhà, mặt hắn phủ tầng mồ hôi mỏng.
Nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại, còn cậu chỉ có thể nhìn không giúp, thương lắm chứ bộ, nhưng mà cậu thương cây lau nhà hơn, nhỡ mà gãy đôi lại tội cho nó.
"Ông xã cho anh này."
Chỉ cần em gọi vạn dặm xa xôi, nếu mà nghe anh sẽ chạy đến, không thì thôi.
Há miệng đón cục bỏng ngô từ đôi tay nhỏ đưa đến. Tay với lấy ly sữa trên bàn đưa đến trước mặt cậu.
"Cục cưng uống sữa đi.''
Krist nhận lấy ly sữa trắng từ tay hắn, cho một ngụm vào miệng, dốc hết hơi uống sạch, cười hì hì trả lại cái ly không.
Bọt sữa đọng lại trên bờ môi căng mọng, cậu còn chưa kịp lau đi.
Nhanh như chớp Singto cho người về phía trước, dùng lưỡi giúp cậu xử lý. Đã vậy thôi sao, hương thơm của sữa, vị ngọt của lưỡi, độ mềm của môi, đã làm phải làm cho tới, bợ đỡ phía sau gáy cậu, được thế tiến lên, tới bến mới chịu.
Vị bác sĩ già bất động trước cửa, mặt mày méo xệch, tuy ông già được cái là mắt sáng, mà sáng thì thấy hết. Xoay lưng hướng ngược lại. Giơ tay lên đếm xem đây là lần thứ bao nhiêu được nhận cơm.
"Ô cũng đâu có nhiều lắm, gần cả trăm thôi chứ nhiêu."
Sỡ dĩ ông thường qua đây, ngoài thăm khám thuốc men, kiểm tra cho cậu, còn có thường giúp bà ở nhà mang đồ đến cho Krist tẩm bổ.
Riết rồi quen, dù có hắng đến tắt giọng, người trong nhà cũng như không. Chỉ tổn hại đến sức khỏe, chịu khó chờ bọn trẻ xong việc rồi vào.
Hôm nay ông không khỏe, bịch cua treo trước cửa, vừa đi về vừa truyền tin.
"Xong rồi mang cua vào ăn cho lợi sức."
Krist ngại đỏ cả mặt, dùng gối che đi gương mặt ửng đỏ.
Singto thì mặt đen hơn đít nồi, ra mang bịch cua vào.
Biết rùa nhỏ thích ăn cua, ít hôm ông lại mang sang. Nào có biết hắn luôn nén lại đau thương, đau khổ bốc từng miếng cua cho bạn nhỏ nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top