Chap 41. Hôm đó
Cổng lớn Ruangroj mở rộng đón chiếc Bugatti La Voiture Noire chở cậu và hắn, thuận lợi tiến vào trong biệt thự.
Người trong nhà nhanh chóng chạy ra đón người vừa trở về. Krist được Singto cẩn thận đỡ xuống xe.
Mẹ hắn đã đợi cậu từ lúc nào. Bà vui mừng hớn hở chạy đến ôm cậu.
"Con dâu cuối cùng con cũng về rồi, ta nhớ con chết đi được."
Một tháng này, ngày nào bà cũng hỏi hắn về tung tích của cậu. Mười lần như một, hắn chỉ bảo bà cứ yên tâm, cậu đi hấp thụ tinh khí để hạt mau nảy mầm thời gian sau sẽ trở về. Đợi khi cậu về bà sẽ có cháu bồng, nghe hắn nói bà cứ bán tính bán nghi.
Đến khi nhận được điện thoại báo tin vui của hắn, bà mừng đến nhảy cẩn lên. Tức tốc chạy đến đây chờ đợi. Mà đâu phải đến đây là yên. Suốt cả buổi còn phải trâu trắng trâu đen với lão già trong nhà.
"Mẹ ơi con cũng nhớ mẹ lắm."
Krist ôm chầm lấy bà, ra sức nũng nịu. Cậu còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa. Cậu nhớ bà, rất nhớ người mẹ hết lòng yêu thương mình.
"Bảo bối ngoan, mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với con, chúng ta mau vào thôi, ngoài này gió to lắm."
Bà khoác tay dắt cậu vào trong. Bao nhiêu lời muốn nói, cứ thế như nước lũ tuôn trào, cười cười nói nói đến tận cửa.
Singto biết thân biết phận, lúi húi đi theo phía sau, đưa mắt dõi theo thân ảnh của hai người họ.
.
"Con chào ba."
"Ba mới qua."
Hai người không hẹn cùng nhau cúi đầu chào ông.
Ông nhâm nhi ly trà trong tay, thấy người tiến vào liền không giấu được sự vui vẻ, ông đặt ly trà trở lại bàn, gật đầu đáp lời chào của vợ chồng họ.
"Không cần phải vậy, con dâu con mau ngồi xuống đi."
"Sức khỏe đã ổn định hơn chưa? Bác sĩ có dặn dò gì thêm không?"
"Ba không cần lo, sức khỏe em ấy đã tốt hơn rồi, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian sẽ ổn."
Singto ngồi đối diện, nhanh miệng trả lời ông.
Mọi người trong nhà không giấu được sự phấn khởi, thay nhau hỏi han chúc mừng đôi vợ chồng trẻ.
"Thiếu gia, cậu chủ nhỏ xin chúc mừng hai người."
"Cảm ơn bác."
"Thiếu gia hoan hỉ, hoan hỉ."
"Cảm ơn mọi người ạ."
Ngồi chơi dưới nhà một lúc, mẹ nhanh bồi cậu lên phòng nghỉ ngơi. Bà cũng diện lý do đi theo Krist, tránh cảnh ngại ngùng, tiện thể tránh né người kia.
Trong lúc đợi cậu ông lẫn bà đều gượng gạo giao tiếp vài câu hỏi thăm đại khái, qua loa cho xong chuyện. Rồi ai nấy một hướng, đếm thời gian, mong nó qua mau.
.
"Krist Perawat mày có gan thì mau ra đây."
"Singto Prachaya đồ rùa rụt đầu, mày giấu vợ mày ở đâu rồi?"
"Thằng khốn."
"Lũ khốn dám làm mà không dám nhận. Tao nguyền rủa vợ chồng chúng mày...."
Nghe thấy tiếng mắng chửi, Krist được mẹ dìu đi một đoạn thì dừng lại.
Giọng nói chua chát, xen lẫn phẫn nộ từ ngoài cổng truyền vào, âm lượng không nhỏ lọt thỏm vào tai tất cả người trong nhà.
Singto mặt tối sầm một mảng, ánh mắt sắc lạnh, dáng vẻ cao ngạo rời ghế. Quay sang nhìn gương mặt thất thần đến ngây ngẩn của cậu.
"Mẹ đưa em ấy lên phòng trước đi. Để con giải quyết."
"Được, con phải cẩn thận đó."
Chân dài thước tám, đôi ba bước mất dạng. Ba không vội tiếp bước phía sau.
Krist nghiêng người nhìn theo, lay tay bà.
"Mẹ ơi con cũng muốn ra đó."
Mẹ một mực gắt gao, kiên quyết đưa cậu về phòng, không cho cậu đi.
"Đã có Singto lo rồi, con không cần sợ, bây giờ sức khỏe con không tiện, mau theo mẹ về phòng."
"Nhưng mà mẹ ơi đó là...."
"Nghe lời mẹ, chúng ta về phòng."
Hết cách cậu đành lẳng lặng theo bà về phòng. Tầm mắt lẫn tâm tình luôn hướng về ngoài kia.
Đó là Anna, bà ta đến đây làm gì? Lại còn muôn lời rủa xả vợ chồng cậu.
.
Anna bị vệ sĩ kẹp chặt hai bên, cản trước cổng, đầu tóc vì vật lộn mà trở nên rối bù, lộn xộn, hai mắt trợn ngược, tay chân quơ loạn xạ, miệng không tiếc lời mắng mỏ. Chẳng khác mấy mụ điên vừa trốn trại ra ngoài.
Nhìn thấy Singto bước ra, càng ra sức vùng vẫy, liều mạng quơ đạp lung tung, hướng về hắn mỉa mai.
"Mày chịu ra rồi hả thằng hèn, đồ khốn nạn."
Singto lạnh nhạt nhìn bà ta, hồ ly tinh mềm mại uyển chuyển chuyên lấy lòng đàn ông, nay cũng biết nổi điên.
"Bà đến đây làm gì?"
Nghiến răng nghiến lợi đến lợi hại, hai mắt mở to trừng liếc, hốc mắt đỏ hoe, cứ như giây sau nó sẽ rớt ra vậy. Quát thẳng vào mặt hắn.
"Thằng chó, nó là em mày đấy, mày lại vì cái thằng không máu mủ ruột rà, tàn nhẫn xuống tay với nó.... Mày có còn là con người không hả?''
"Singto mày ác lắm, nó là em mày mà, trời cao ngó xuống mà coi, loại người thất đức như mày sống làm gì?"
Đau khổ ngồi bệt luôn xuống đất, tay đập mạnh vào lồng ngực, ngửa mặt nhìn trời cao gào thét, kêu ca.
Vẫn phong thái uy nghiêm, hắn điềm tĩnh, lạnh như băng khối, đập không vỡ, nắng không tan, bỏ ngoài tai tất cả lời nói của bà ta.
Tay chọt trong túi quần, bình thản như không.
"Bà nên cảm thấy may mắn cho nó..... Đụng đến vợ tôi ba phần liệt, bảy phần tàn, cả đời này phải sống không bằng chết."
Đừng hỏi người đã làm gì mình, hãy hỏi mình đã làm gì, để bị người đối xử như vậy.
Hơn tháng trước
"Anh dâu anh thơm quá."
Gã vùi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy hít để. Lại phả vào tai cậu từng lời dụ dỗ.
"Ngoan ngoãn chiều em, em sẽ nhẹ tay cho."
Krist đầu óc lâng lâng, tai nghe lúc được lúc không. Cơ thể cậu ngứa ngáy như bị kim châm, chi chít từng mũi, khó chịu đến tận tủy.
"Ngứa."
Gã luồn tay vào áo cậu, dâm dục trêu đùa điểm hồng nhô cao trước ngực. Krist khó chịu vặn vẹo cơ thể, muốn đẩy lại không muốn, tâm trí cùng cơ thể mãnh liệt bất đồng.
"Hôn em đi, em gãi giúp anh."
Có trời mới biết lúc này cậu phóng túng đến cỡ nào. Chỉ là cái chạm đơn giản của gã, liền ưỡn ngực cong eo, khơi dậy ham muốn đến bốc hoả trong người, cần được yêu thương xoa dịu.
Cậu ngẩn đầu định chạm vào môi gã, nhưng phần lý trí ít ỏi còn xót lại không cho cậu làm vậy.
Đây không phải Singto, không phải chồng cậu. Hôm nay thuận theo tên này, ngày mai trở thành tội nhân, tội trạng loạn luân cùng em chồng, phản bội nghĩa phu thê, đời đời mang danh ô nhục.
Ngửa đầu đập mạnh xuống đất, cậu dùng đau để khống chế chính mình.
Gã thấy thế liền ngăn cản, đè đầu không cho cậu cử động.
"Anh đừng chống cự vô ích, thuốc này nếu không được giải tỏa, mạng anh sẽ không tồn qua hôm nay."
Singto ơi anh ở đâu, giúp em với, em sắp chịu hết nổi rồi.
Hức hức hức
Gã nhìn gương mặt thanh tú đẫm lệ, mũi cao chun lại, môi hồng hé mở nhìn thế nào cũng tính là mời người đến xơi.
Bụng dưới lại trướn, đũng quần nhô cao như sắp nổ tung, hơi thở bất ổn định. Thật muốn thấy người dưới thân rên rỉ những lời dễ nghe.
"Không trêu nữa, chúng ta vào trận thôi."
Nhanh nhẹn cởi bỏ những thứ vướng víu trên người mình. Gã không thể rời mắt được con người đang không ngừng uốn nắn, mời gọi dưới sàn lạnh.
.
Bốp
"A"
Krist với tay đụng trúng chậu húng quế nhỏ bên cạnh. Dùng toàn bộ sức lực sót lại, đập mạnh vô đầu người phía trên.
Cái này là Singto chuẩn bị cho cậu, hắn sợ vợ mình ngủ không ngon vào những ngày không có hắn ở bên. Nên mới tin dị đoan một chút, sắm cho cậu để trên đầu giường. Vừa nãy rùa nhỏ mới mang xuống để dưới đất, cho nó uống nước tắm nắng. Vừa hay lúc này lại trở thành vũ khí lợi hại giúp cậu đánh chó.
Ôm lấy cái đầu máu, miệng la oai oái. Gã tức giận từ trên cao giáng xuống gương mặt nhỏ thanh thuần cú đấm trời.
Krist làm gì còn sức để né, hứng trọn một đòn, mặt nghiên sang một bên, khoé môi rỉ máu.
"Nhẹ nhàng không chịu đừng có trách tao."
Nén lại đau gã mạnh tay xé toạc chiếc áo cậu đang mặc, hung hăn chuẩn bị lột quần cậu.
Có phải do thuốc hay không, lúc này Krist không thấy đau, chỉ là đầu óc mơ hồ quay cuồng, hai tai ù ù, cậu hết sức chống cự rồi. Dùng toàn bộ sức lực cuối cùng rống lên.
"SINGTO!!! ."
.
Rầm
Một cước đá văng cánh cửa, hắn hùng hổ, khí thế mạnh mẽ tiến vào trong.
Nói nhiều không phải đàn ông, trực tiếp nắm lấy tóc gã dựt ngược ra sau, da đầu tê rần rần, tóc như bị đứt lìa khỏi gốc, gã chỉ biết kêu đau, nắm tay cản lực trên đầu mình.
"A buông ra.''
Đảo mắt nhìn thấy cậu thân nằm quằn quại dưới sàn. Khớp tay kêu rớp rớp, hắn nắm tóc trên đầu xoay gã 180 độ, khủng long lực, quyền anh một đấm, xương chạm xương tạo nên thanh âm răn rắc dễ nghe, hàm bị người to con đánh lệch sang một bên, hình như nó sắp vỡ luôn rồi, răng cửa lung lay lìa gốc, máu mũi đỏ tươi phun phèo phèo, lưng trần mạnh mẽ tiếp đất, ngất ngư tại chỗ.
"Xử lý đi."
Cường điệu hùng hồn, khẩu khí nồng nặc mùi thuốc súng.
Người phía ngoài nhanh nhẹn tiến vào xách nách tên nằm ngửa dưới đất ra khỏi phòng, đóng cửa lại đàng hoàng.
Bước đến tìm cậu, tia đau lòng hiện trong đáy mắt.
"Krist...."
Rùa nhỏ ôm lấy chiếc áo rách nát che chắn trước ngực, đôi mắt mơ màng ướt nước, bên má sưng húp, máu còn vươn lại nơi khóe môi, toàn thân co rúm lại như tôm luộc đỏ hoe, nháo nhào tìm đường trốn, cả người run rẩy đến đáng thương.
Cúi xuống chạm vào cậu, Krist sợ hãi tránh né.
"Đừng, đừng chạm vào tôi."
Singto cho tay thu về, khom người mang cơ thể nhỏ khảm sâu vào lồng ngực.
Giọng nói mang theo hơi ấm, đầy sủng nịnh.
"Anh về rồi, vợ ơi em đừng sợ."
Nhận ra mùi hương quen thuộc, cảm giác an toàn bao trùm. Cậu rút sâu vào trong ngực lớn.
Nhỏ giọng khóc thút thít trong lòng, đầu cọ cọ vào cổ hắn, ôm lấy vòng eo to rắn chắc, cả thảy uất ức cứ thế trào ra hết.
Huhuhu
"Ngoan đừng khóc nữa, anh thương."
Vỗ về tấm lưng trần nhẵn bóng, có nơi còn để lại vết bầm do ma sát với mặt đất.
.
Singto nhíu mày, đầy ngạc nhiên, cơ thể như có luồn điện chạy qua. Nâng gương mặt nhỏ đỏ hồng ngước lên nhìn mình.
"Em làm gì vậy?"
Krist cười ngốc một cái, chớp chớp mắt, tràn ngập ý cười. Tay cậu theo mép áo luồn vào trong từ lúc nào, cảm nhận sự mát mẻ từ cơ thể người lớn hơn, âm vực nhẹ nhàng ma mị.
"Em khó chịu."
Singto nhìn cậu rồi lại đảo mắt một vòng, tầm mắt đặt ngay vào ly nước cam gần cạn trên bàn.
"Em uống cái đó phải không?"
Ai kia giờ này còn biết gì đâu, gật gà gật gù liên tục, môi hồng chu chu, tay thì chu du, từng bước khiêu khích, cảm nhận mát mẻ từ nơi vừa tìm được.
Hắn cảm nhận được sự nóng bỏng từ cái chạm của vợ mình, thở hắt ra một hơi. Nhíu mày nhìn gương mặt hưng phấn đến gợi tình của cậu.
"Em làm vậy là chết với anh rồi, cưng à ~~."
Nhấc bổng người dưới đất tiến về giường lớn. Cậu một mực câu lấy cổ hắn không buông. Đôi chân nuột nà kẹp chặt ngang hông không bỏ. Kéo luôn Singto rơi xuống nệm mềm. Hắn phải chống tay dưới nệm mới không đè bẹp cậu.
"Ngứa... Em ngứa."
Cơ thể nóng khan ngày càng ngứa ngáy, bức rức khó chịu. Cậu cứ thế quấn lấy người trên, ngọ nguậy cơ thể.
Nhìn bộ dạng phóng túng kích tình của vợ mình, hắn hứng thú liếm môi cười vô liêm sỉ.
"Nói anh nghe ngứa chỗ nào, nói thì anh mới biết mà gãi được."
Dùng bàn tay bản to chơi xấu, chạm chỗ này xoa chỗ kia, trêu ghẹo cơ thể mẫn cảm.
"Chỗ này hay chỗ này."
Bực dọc vặn vẹo cơ thể, giây phút này còn gì là giá cả, cậu buông thõng ý thức, để ham muốn điều khiển, cáu gắt người trên.
"Giờ anh có giúp em hông?"
Rồi lại khóc lóc cầu xin.
Hức hức hức
"Khó chịu mà, chỗ nào cũng ngứa."
"Mau giúp em hức...."
Không ngờ vợ mình còn có bộ dạng này, trước nay hắn chưa từng nghĩ sẽ cho cậu dùng thuốc. Lợi trước mắt hại lâu dài, tất nhiên là không nỡ.
"Em nói xem có hối hận không?"
Đầu hắn trườn lên hôn lên trán, trượt dài xuống má, xuống cằm, ghé qua nơi mang tai phả vào hơi ấm.
"Nói anh nghe xem."
Đã giao thân cho người, nói gì là hối hận. Đầu tròn lắc lắc đầu.
"Anh sợ sẽ làm em đau, hay chúng ta không làm."
Sợ người ta đau, à vâng sợ người ta đau, tay mân mê mò xuống lột quần con người ta luôn rồi.
Vẫn là giọng nức nở, cái tên đáng ghét này nói nhiều quá. Bình thường kiệm lời lắm mà.
"Không có đau, không đau đâu."
"Ô vậy sao, vậy giờ anh phải làm gì, em chỉ anh đi."
Krist ào lên khóc nức nở.
"Anh ăn hiếp em, sao anh có thể không biết."
Huhuhuhu
Khóe môi giật nảy, nhìn cậu vừa run rẩy vừa khóc lóc uốn éo cơ thể, biết vợ mình đã đạt đến cực điểm, thôi không trêu nữa, vội vàng chữa cháy chứ sao.
"Em nín thì anh giúp."
M
Ộ
T
Im bặt chứ sao, Singto dở khóc dở cười nhìn hành động trẻ con của vợ mình. Lúc này vẫn là đáng yêu nhất.
"Nhà Tawan trồng được bí ngô rồi, chúng ta phải nhanh sản xuất bánh bao thôi."
"Ưm."
Mười ngón tay đan xen, đầu lưỡi quấn quýt bên nhau. Mùi máu tanh, cùng ngọt ngào trong khoang miệng, nhu hòa mà cuồng nhiệt, quyến luyến quyện vào nhau đến đê mê.
Hôm nay hắn sẽ để cậu biết thế nào là tình thú.
Tích tắt tích tắt
Đồng hồ chạy, người thì hoạt động, tầng mồ hôi mỏng phủ lấy hai thân ảnh trên giường như hòa làm một. Người nhỏ thích thú đến cuộn tròn ngón chân vì khoái cảm chồng mình mang đến.
Hành trình mang bánh bao đến bắt đầu từ đây.
.
Đặt cậu nằm ngang hông mình, hắn nhâm nhi hưởng thụ ly rượu vang đỏ trong tay, tai linh động hứng trọn âm thanh từ màn ảnh rộng.
[ "Thiếu gia, xin cậu tha cho tôi, tôi sẽ không giám tái phạm nữa."
Thiếu niên quỳ gối khóc lóc van cầu, dập đầu trước hắn.
Quản gia đứng bên cạnh giải thích.
"Thiếu gia, người này vẫn còn trong giai đoạn thử việc, chỉ vừa được nhận vào làm mấy hôm nay thôi."]
Thông qua bộ đàm, thanh âm lạnh lùng, hắn truyền về phía bên kia.
"Ai sai mày làm?"
[Tức nhiên là phải nói thật rồi, trước khi bị hắn tra khảo, đã ăn không ít đòn roi, thân thể bầm tím, loạn hoạn còn mất luôn cái mạng.
Đối phương lắp bắp, tay chân run bây bẩy.
"Là cậu.... cậu Gawin... cậu ấy nói chỉ cần mang nước vào sẽ cho tôi tiền."
"Thế mày làm sao mở được cửa?"
Nanon đứng bên cạnh bổ sung.
Cánh cửa nối giữa hai nhà, có khóa, một cái cho hắn, một cái cho bác quản gia tiện qua lại hai bên, một cái dự phòng chỉ có Singto mới biết.
Cái dự phòng thì còn nguyên, cửa không có dấu hiệu cạy mở, vậy tên đó chui qua chắc.
Bác quản gia ray rứt trong lòng, vội khom lưng, mở miệng giải thích.
''Thiếu gia là lỗi của tôi, đều tại lão già hồ đồ, bất cẩn làm rơi chìa khóa mới để nó nhặt được. Thiếu gia đều là tại lão hết."]
Hắn đặt ly rượu trong tay xuống, nhàn nhạt nói.
"Bác không cần vội, nói cho rõ đi."
Bác quản gia tuy là người ngoài, nhưng với tuổi đời và công sức ông đổ vào làm việc cho Ruangroj còn ít sao. Ông theo ba từ thời còn trẻ, đến khi hắn được sinh ra, chứng kiến hắn lớn lên đến tận bây giờ. Ông không có lý do gì để nhúng tay vào chuyện này cả.
Chỉ truyền va vô tuyến thôi, nhưng cái ngữ điệu không nặng không nhẹ, mang theo cái lạnh buốt người, bóp nghẹt người khác cho tới chết của hắn, làm người ta rợn người.
[Biết là đang nói mình, thiếu niên trẻ tuổi tận tình khai báo.
"Không phải bác quản gia làm rơi.... là là tôi nhân lúc ông không để ý... đã đã trộm nó."
Càng nói càng nhỏ, không một lần giám ngước đầu nhìn thẳng.
Lúc nhận tiền không nghĩ đến sẽ bị phát hiện, định bụng sau hôm nay sẽ bỏ trốn cùng số tiền thưởng, ai mà có dè đâu hắn lại về ngay lúc này.
Bác quản gia vẫn không ngừng tự trách.
"Nói gì thì cũng tại lão hết, mém nữa đã đẩy cậu chủ nhỏ vào nguy hiểm, thiếu gia xin hãy phạt......"]
Không để ông nói dứt câu, hắn đã từ bên đây truyền đến một cách dứt khoát.
"Bác không cần tự trách, cho người đổi ổ khóa bằng dấu vân tay đi."
Không nói gì thêm, ngắt kết nối bộ đàm. Ai vào việc nấy.
Trong quá trình bức cung tra khảo, người làm trong nhà được tập trung đến toàn bộ, chứng kiến từng cảnh một. Răn đe là chính, mà đe doạ cũng là thiệt.
Tay đan vào mái tóc dày của cậu vò vò, nghịch tới nghịch lui.
Đáng lẽ tuần sau mới về, thế nhưng hắn đã thâu đêm suốt sáng, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mọi chuyện nhanh nhất có thể trở về tìm cậu, tạo cho vợ nhỏ bất ngờ.
Nhớ cậu là điều tất yếu, ôm cậu ngủ đã sớm trở thành thói quen. Krist sẽ ngủ không ngon nếu không có hắn.
Vừa về liền phi như bay tìm cậu, cửa phòng khoá chặt làm hắn sửng sốt cùng lo lắng, Krist khóa cửa làm gì, có bao giờ cậu khóa cửa phòng đâu?
Nghĩ nhiều không lợi, phá cửa cho nhanh. Vừa hay nghe thấy cậu gào tên mình.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng cậu luôn nhớ đến hắn, luôn tin tưởng, chờ đợi hắn. Singto vừa thương lại vừa tội cho vợ mình.
Tém những sợi tóc mái Krist sang một bên, đau lòng nhìn cái má sưng đến chảy sệ. Đã dùng túi chườm nhưng không hề có dấu thuyên giảm. Lần trước chỉ lỡ tay tát cậu, hắn đã phải ăn năng hối lỗi suốt mấy ngày. Tự hỏi cái tên Gawin đó đã dùng bao nhiêu lực vậy hả?
Ôn nhu hôn lên nó, xoa xoa giúp cậu dễ chịu. Xót chết được.
.
Về với hiện tại
Singto lạnh lùng nhìn bà ta, ra lệnh cho vệ sĩ đuổi đi.
"Về dạy lại con bà đi, đó là kết quả khi dám chạm vào người của Singto Prachaya này"
Nhìn thấy ông đứng sau im lặng không nói gì, bà ta lại rống to lên.
"Nó cũng là con của ông mà. Sao ông không nói gì hết?"
Ba thờ ơ, cười khinh bỉ, quay đầu bước đi.
"Chắc là vậy?"
"Tự làm thì tự chịu."
Uất ức cùng phẫn hận, bà bị lôi ra khỏi cổng, tiếng hét dần khuất xa.
"Các người không phải con người."
"Rồi mấy người sẽ phải trả giá. Ta hận....."
.
Thiệt ra mà nói, cùng một ngày, nếu rùa nhỏ phải bắt máy bay bay tới bay lui, thì gã may mắn hơn được nghỉ dưỡng tại chỗ trong viện. Gã bị phế hai chân, có của quý không biết giữ, Singto liền rộng lượng giữ giùm luôn.
Nối dõi tông đường một mình hắn là đủ.
Đã nói rồi không nghe, đụng đến người của Singto Prachaya ba phần liệt, bảy phần tàn, sống không bằng chết còn gì. Đừng dại chơi với lửa, có ngày bị bỏng; chơi dao có ngày đứt tay.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top