Chap 39. Mèo vờn chuột
Phòng làm việc tại công ty
"Dự án đó cậu tính sao?"
Cuộc họp mật được tổ chức vỏn vẹn có Singto , thư ký Ohm, trợ thủ đắc lực_Nanon và một phòng họp online có Bright và Tay .
Bright đang bận hưởng tuần trăng mật ở đâu đó trên trái đất này.
Còn Tay bận chăm mèo con, không tiện ra ngoài.
Xin giới thiệu một chút về gia cảnh của Tay, gã không đầu tư tài chính vì sợ lỗ. Mỗi ngày bận sấp mặt để đếm số lượng, kiểm tra, thu chi, thống kê sổ sách về số tiền kiếm được từ việc buôn kim cương mang lại.
Vốn rất là bận, khổ nỗi gã lại có biệt tài chơi xỏ. Thế là Singto tận dụng triệt để nguồn tài nguyên không tốn tiền này. Ở nhà còn có thể đốt nhà người ta chỉ có thể là Tay Tawan .
Còn đây là cách những người đàn ông bận rộn liên lạc với nhau.
"Không ổn là không ổn, chắc chắn lão bày trò."_ Singto đưa ra suy luận của mình.
["Em ăn cái này đi."
"Há miệng ra nào."
"A..."
"Ngoan lắm cục cưng."
Win ngồi ngay bên cạnh Bright. Ta một miếng, chàng một miếng, ăn gì đó ai mà biết.
Lâu lâu người ta mới đi chơi mà cũng không yên với Singto nữa.]
Ohm Pawat ghét nhất là cảnh này. Máu tụ não, miệng ngứa không chịu nổi.
"Này hai người kia đang họp đó, tôn trọng nhau chút đi. Ăn với uống nghẹn chết bây giờ."
Khụ khụ khụ
Ohm tay cầm cốc nước vừa uống một ngụm, liền ho sặc sụa.
Mới vừa nghiệp tụ vành môi, báo ứng liền đi trước thời đại.
Người đàn ông cạnh bên lo lắng vỗ lưng giúp y.
"Cậu nói nhiều cũng đâu có cao lên. Sao mà nói hoài vậy?"_ Nanon.
Ohm vuốt vuốt ngực mình, cất cao giọng.
"Tôi thích, quánh lộn hông?"
"Cậu làm lại tôi?"
Ohm nhìn Nanon rồi lại quay đầu làm lơ.
"Chủ tịch, ngài định bao giờ ra tay?"
Nói về tài lật mặt, Ohm đây có thừa nhé.
["Đám nhóc này ồn ào quá, nghiêm túc chút đi."
Tay vuốt vuốt cằm.
"Singto cậu có định ra tay luôn không?"]
.........
.............
.
Krist cựa người, mí mắt nặng trĩu từ từ nhấc lên, cậu nhớ đang ở trên xe mà, ngủ một giấc liền ở nơi nào đây?
Đảo mắt một vòng quanh căn phòng xa lạ, hoang mang định hình lại bản thân, cậu bỏ một chân rồi hai chân bước xuống giường, kìm nén sợ hãi trong lòng, cậu một mạch tiến về phía cửa nghe ngóng.
Krist thở ra một hơi,cố gắng giữ bình tĩnh đặt tay lên thành cửa, nhẹ nhàng nhất có thể mở nó ra.
"Là Singto."
Vội khép cửa lại, cậu tay để trước ngực mình, cũng may cậu không có làm mạnh, nếu không đã bị phát hiện rồi.
"Singto thật sự tìm được mình, làm sao có thể?"
Krist nhớ lại cảnh tượng trước kia, cậu chỉ chạy còn chưa kịp trốn liền bị nhốt đến mấy ngày, còn phải chứng kiến những thứ gớm ghiếc kia nữa.
Bây giờ đi hẳn một tháng, đơn ly hôn lẫn nhẫn cũng trả lại luôn, với tính tình hiện tại của Singto hắn nhất định sẽ không tha cho cậu.
"Chết rồi, phải làm sao đây?"
Hai tay bấu víu vào nhau, Krist bồn chồn lo lắng không yên.
.
"Được rồi trước tiên cứ như vậy đi, thời gian cụ thể tôi sẽ báo sau."
Sau mấy tiếng ròng rã, những gì cần nói, cần bàn đều đã xong.
Người tắt máy, người thu dọn giấy tờ ra khỏi phòng.
Hắn rời ghế, nhanh chân bước đến phòng nghỉ ngay trong phòng làm việc của mình.
Lắc lắc lắc
Cánh cửa không mở được.
"Mình đâu có khóa cửa."
"Thôi tiêu rồi."
'Rầm'
Dùng thân phá cửa, một phát ăn ngay. Chăn gối lộn xộn, căn phòng trống không, vợ hắn lại chuồn nữa rồi.
"Chết tiệt."
Hắn giận xanh cả mặt, hắn quên mất trong phòng còn có một cái thang máy chuyên dụng. Mãi lo cái dự án kia, quên mất thời gian cậu sẽ tỉnh dậy.
Hai người kia chưa kịp bước ra khỏi phòng, bị tiếng động bất ngờ, vội vàng chạy ngược trở vào.
"Có chuyện gì vậy chủ tịch?''
Singto tiến đến mở máy tính lên, dấu chấm đỏ trên màn hình di chuyển liên tục.
"Đã ra khỏi công ty rồi, em nhanh đấy."
"Nanon chuẩn bị xe."
"Dạ thưa thiếu gia."
.
Krist chân trần đạp đất phóng như bay. Vừa chạy vừa thở hỗn hển, bụng dưới quặn đau từng cơn. Cậu khổ sở ôm lấy bụng mình, dựa vào gốc cây ven đường, thở không ra hơi.
"Không đúng làm sao hắn có thể tìm ra mình. Lần nào cũng vậy, chẳng lẽ."
Krist kéo ống quần mình lên, vừa đủ để nhìn thấy chiếc lắc chân. Chắc chắn là nó, lúc nào cũng đi theo cậu chỉ có nó, thảo nào cậu đi đâu hắn cũng tìm ra được.
Dạo trước Krist còn đến tiệm trang sức nhằm tháo nó ra. Nhưng tiệm lớn tiệm nhỏ chỉ cần là người trong giới đều từ chối giúp cậu. Họ nói ở trên đó còn có kí hiệu gì gì đó, không thể tùy tiện giúp cậu tháo ra được. Đến tiệm hàn quen đường, nhìn bọn họ soạn ra một đống dụng cụ, nào là cưa, kéo rồi máy cắt.... Krist tái xanh mặt mũi, cậu sợ sẽ cắt vào thịt, cắt vào thịt sẽ cháy rất nhiều máu, mà cậu sợ máu. Dù gì cũng chỉ là một cái lắc trang trí thôi thì kệ đi.
Bây giờ nghĩ lại liền hối hận không thôi. Phải chi lúc đó chịu đau một chút, đã không phải thế này rồi.
"Nếu không mở nó ra chạy bao xa cũng vô dụng."
Trong lúc cấp bách, ánh mắt Krist va vào đôi đồng tử chăm chăm nhìn cậu ở phía sau từ nãy giờ.
Cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn, gương mặt lem luốc. Hình như là trẻ em vô gia cư thì phải.
"Này nhóc có muốn tiền không?"
.
"Thiếu gia, cậu chủ nhỏ đến tiệm cầm đồ làm gì vậy?"
Hôm nay Nanon không lái xe, nhiệm vụ của y lúc này là dõi theo cậu.
Singto ưu nhã ngồi sau xe, lười biếng mở miệng.
"Đến đó rồi biết."
___Tiệm cầm đồ___
Hắn cầm chiếc lắc trong tay, hận không thể bóp nát nó.
"Thiếu gia là thằng nhóc này mang đến cầm."
Nanon xách cổ áo thằng nhỏ lôi đến trước mặt hắn. Thằng bé sợ đến khóc bù lu bù loa.
"Chủ tịch, ngài xem là thằng nhóc này mang đến không liên quan đến tôi."
Ông chủ tiệm cầm đồ khom lưng nép mình, muôn lời giải thích, cố gắng thoát tội. Ông không muốn chỉ vì vô tình chọc giận hắn, mà phải dẹp luôn cửa tiệm mấy đời này.
Tiến đến xoa đầu thằng bé, hắn ôn nhu giúp nó lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt lấm lem.
"Nhóc con ai đưa cho cháu cái này..... Nói chú nghe, chú cho con kẹo."
Trong tiếng nấc nó cố gắng nói từng chữ một.
"Là một anh đẹp trai."
"Ỏ thế anh đẹp trai đó làm sao đưa cho nhóc?"
Thằng bé dụi dụi mắt, thành thật khai báo.
"Anh ấy bảo chỉ cần cháu mở được sẽ cho cháu, còn nói sẽ bán được rất nhiều tiền."
Singto ngạc nhiên, mi tâm đanh lại khó tin nhìn thằng bé.
"Vậy là cháu mở được?"
"Vâng ạ."
Đừng xem thường trẻ con đầu đường xó chợ, có những thứ ta không làm được, nhưng chúng lại làm được. Chính cuộc đời trôi nổi bắt buộc con người ta phải có những kỹ xảo thành thạo, thích nghi hoàn cảnh, dành lấy một vé của cuộc sống đầy khắc nghiệt này.
"Nhà cháu ở đâu?"
Thằng bé cúi đầu buồn bã.
"Cháu không có nhà."
"Có muốn theo chú không? Đổi lại phải học thật giỏi để làm việc cho chú."
Đôi mắt nhỏ ướt át, sáng rực, giọng nói trẻ thơ đầy trong sáng.
"Chú nói thiệt hông?"
"Nói cho chú biết anh đẹp trai kia đi đâu? Chú sẽ cho cháu một ngôi nhà."
Thằng bé lắc đầu vô tội vạ, nhưng lại dùng tay chỉ về hướng trước mặt.
"Cháu không biết, anh ấy đi về hướng kia."
"Cháu ngoan lắm."
Singto ra hiệu cho tên vệ sĩ bên cạnh.
"Sắp xếp cho thằng bé một chút, nhớ mua kẹo cho nó, còn số tiền cầm được thì..."
"Cho thằng bé hết, tôi sẽ không lấy lại..... Chủ tịch ngài cứ mang đồ đi, được phục vụ cho ngài là vinh hạnh của tôi."
Ông chủ miệng cười đến méo mó, trông thật khó coi. Ông ta biết giá trị thật của chiếc lắc, nhưng chỉ đưa cho thằng bé tiền không bằng một viên đá đính trên đó. Nghĩ là do nó ăn cắp được, không ngờ đến lại là đồ của hắn. So với cái sản nghiệp nhiều năm gây dựng thì nhiêu đây có đáng là gì.
"Đã vậy thì tôi không ngại."
"Dạ vâng, chủ tịch đi thong thả."
Đối với loại người chỉ biết nịnh nọt này, hắn không cần làm quân tử.
Singto xoay người trở vào trong xe với tâm trạng bất an.
"Lật tung cái thành phố này cũng phải tìm ra em ấy."
"Dạ, tôi sẽ cho thêm người tìm kiếm."
Hắn trước kia tự tin bao nhiêu, bây giờ hắn cảm thấy lo sợ bấy nhiêu.
Kẻ thù trên thương trường của hắn vốn không ít, những kẻ không từ thủ đoạn đạt được mục đích của mình còn nhiều hơn.
Mấy lần trước hắn đều nắm rõ hành tung của cậu trong lòng bàn tay. Bây giờ cậu ở đâu, làm gì hắn đều không biết, thật làm cho người ta lo chết đi được.
"Em muốn bức chết tôi mới chịu phải không?"
.
Krist chậm rãi bước đi với đôi chân rướm máu, hai chân đau nhứt rã rời. Cậu ngồi nghỉ trên băng ghế đá gần đó. Tay lại xoa xoa nắn nắn trên bụng, đã không còn đau nữa.
Nhìn dòng người vội vã lướt qua nhau. Krist nhận ra khi rời khỏi hắn, thì không còn chỗ nào để cậu dung thân nữa. Không có tiền, không có điện thoại, tất cả đều không. Cậu hoàn toàn mất đi phương hướng của mình.
.
"Ông chủ kia không phải là người của Singto sao?"
Từ chiếc xe dừng đèn đỏ bên đường, người đàn ông vô tình nhìn thấy cậu u buồn ngồi trên ghế đá, quay sang nói với người phía sau.
Kính xe hạ xuống hơn phân nửa. Lão quay đầu ra nhìn như đang xác thực lời thuộc hạ.
"Hắn luôn giấu kỹ vợ mình trong nhà, hôm nay lại để lang thang thế này à."
Lão nhếch mép, sắp có kịch hay coi rồi.
"Cho người xử lý nó đi."
"Dạ ông chủ."
.
Hắn vừa giận vừa lo, bôn ba tìm cậu khắp nơi.
Người hắn huy động để tìm cậu, bằng nhân công xây luôn một cái cung điện. Mọi ngõ ngách chỉ cần có thể trốn hắn đều lục tung
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu, cậu nhắm rồi lại mở mắt trong ngày rồi.
Krist chỉ nhớ lúc đó có hai người mặc vest đen, không nói không rằng cưỡng ép kéo cậu vào trong xe, một tên trong số đó lại dùng khăn có tẩm thuốc bịt lấy miệng cậu. Sau đó thì.... cậu không nhớ gì cả.
Đầu óc nặng nề, cậu khẽ động thân mình, toàn thân ê ẩm, nhức nhói khó chịu. Hai chân mềm nhũn như không còn là của cậu nữa. Hai tay cậu bị trói sang hai bên, miệng bị người ta dùng băng keo bịt kín. Krist gắng sức cử động tay chân.
Chuyện gì đang diễn ra, là ai đã trói cậu?
"Tỉnh rồi."
Krist giật mình đưa mắt về nơi phát ra tiếng nói. Cậu tròn mắt nhìn hai tên bặm trợn trước mặt.
Lại sợ hãi lướt nhìn xung quanh. Khung cảnh này so với năm năm trước thật giống nhau.
Mấy người là ai?
Cậu sợ hãi co ro thân mình, lẫn tránh ánh mắt của hai người trước mặt.
"Nhìn xem chuột nhỏ sợ rồi kìa."
Một trong hai tên phát ngôn, người còn lại cười phá lên góp vui.
Tên vừa nãy tiến đến cạnh, bắt lấy cổ chân cậu suýt xoa.
"Xem kìa cưng ngon thật đấy."
Krist cố vùng chân mình ra khỏi gã. Miệng không thể phát ra tiếng kêu cứu, trừng trừng mắt xù lông nhím.
Tránh xa tôi ra.
"Còn biết giận dỗi nữa này."
Hahaha
Gã áp sát vào gương mặt cậu.
Krist nghiêng đầu tránh né. Chỉ có thể ưm ưm từng tiếng thể hiện sự chống cự.
Tên còn lại bắt lấy vai gã.
"Ông chủ đã dặn phải quay lại cho chồng nó xem. Đừng có gấp, chuẩn bị máy quay đi."
"Được thôi, thời gian còn nhiều đợi anh một chút."
Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao lúc nào cũng lấy việc chà đạp cơ thể cậu mua vui. Quay lại cho người khác xem khác nào ép cậu vào đường chết.
Singto anh mau đến cứu em với! Em ở đây, anh mau đến tìm em đi. Singto!
Chưa bao giờ cậu muốn hắn tìm thấy mình như lúc này. Cậu sợ lắm, đừng làm vậy với cậu mà.
Sau một hồi lục đục sửa soạn, ống kính máy quay chỉa thẳng về phía Krist.
Bọn chúng cười đểu một tiếng, thô lỗ cởi đồ trước mặt cậu. Thèm thuồng như hổ đói, bức bách con mồi của mình vào đường cùng.
"Người đẹp đừng có sợ, anh sẽ nhẹ tay."
Krist dùng ánh mắt cầu xin chúng.
"Đừng có qua đây, làm ơn tha cho tôi đi."
Một tên nắm lấy đôi chân nuột nà của cậu vuốt ve.
"Nhìn xem chân bị thương rồi kìa, thương quá đi."
Krist dùng toàn bộ sức lực thu chân về, càng bị người ta nắm chặt.
Tên còn lại không vội, đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
"Em trắng quá đấy bé cưng."
Cậu giãy giụa thân thể, không cho phép chúng chạm vào mình. Càng cử động càng bị nắm chặt, bất lực nhưng không buông xuôi.
Cậu vẫy đạp né tránh hết sức có thể. Không la hét được, bị ức chế triệt để.
Mắt cay, lệ nhòa, khoé mi ướt đẫm.
Nếu Singto không đến cứu cậu cũng không sao, Krist cầu cho bọn chúng làm mình đến chết luôn đi. Dù gì qua hôm nay cậu sẽ không sống nữa, bất quá thế giới này sẽ không buồn khi cậu chết đi.
Rầm
Toan bước lên giường, liền bị tiếng động bất ngờ, dừng mọi hành động.
"Thằng khốn nào phá đám ông."
Bụp
Bụp
Bụp
Hai tên kia bị một đám người lạ mặt xông vào. Không phí phạm lời nói trực tiếp dùng bạo lực.
"Aaaaaa."
Hai tên đó chắc chắn không làm lại một đội vệ sĩ chuyên nghiệp rồi.
"Lũ chó điên, ai thả bây cắn người lung tung thế hả?"
"Đánh chết chúng."
Giọng nói trầm đầy quen thuộc. Hắn băng lãnh ra lệnh cho người của mình. Từ phía cửa Singto lãnh đạm bước vào.
Krist biết hắn đã đến, vội mở mắt tìm kiếm, đôi mắt ướt át hiện rõ ý cười, ánh mắt tràn ngập mong đợi mở to nhìn về phía hắn.
Singto anh đến rồi.
Hắn tiến đến cạnh giường nhìn cậu, đáp lại đôi mắt long lanh đầy chờ mong ấy, bằng sự thờ ơ cùng lạnh nhạt.
Quần áo ngoại trừ xốc xếch ra thì vẫn còn nguyên vẹn, bọn chúng chưa kịp làm gì quá đáng hết.
Hắn không cởi trói, càng không quan tâm hỏi han, chỉ lạnh lùng kéo chăn giúp cậu che đậy, thong thả ngồi vào ghế sofa xem kịch hay.
Krist cười khổ trong lòng, thấy cảnh vợ mình thế này thằng đàn ông nào chịu được. Một bức ảnh mất năm năm. Hôm nay phải mất bao lâu?
Là cậu kỳ vọng quá cao rồi.
Ước gì hắn đừng đến để cậu chết đi cho xong.
Krist nhắm nghiền mắt che đậy đau thương trong lòng.
.
"Đừng đánh nữa làm ơn tha cho tôi đi."
Hai tên kia bị đánh đến bầm dập, quỳ bò dưới đất, lên tiếng lạy lục van xin.
"Ai sai tụi bây?"
Hai tên đó nhìn nhau, ngập ngừng mở miệng.
"Là..... là ông chủ."
"Giỡn mặt hả, tao biết ông chủ tụi mày là ai?"
Hắn tay chống lên trán xoa xoa thái dương.
"Phế thải thì bỏ đi."
Bọn chúng sợ sệt, vội biện bạch, tên ngốc còn biết hắn muốn nói gì.
"Chúng tôi chưa làm gì vợ ngài cả.''
"Xin hãy tha cho chúng tôi."
"Cầu xin ngài."
Từ đầu đến cuối hắn đều gằn giọng, mặt không chút cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh ẩn chứa phẫn hận, có thể giết người bất kỳ lúc nào.
"Biết Bannam không? Hắn cũng nói y chang, kết quả... ở chung một bang chắc đã nghe qua."
Bannam khi được tìm thấy chỉ còn nửa cái mạng, thân thể hụt chỗ này, thiếu chỗ kia. Vợ hắn khi nhận được tin xỉu lên xỉu xuống bay về nước. Đến giờ vẫn còn thoi thóp trong bệnh viện, chưa rõ sống chết.
Một trong hai tên đó bạo gan ngước lên nhìn hắn.
"Ngài đã biết người đứng sau?"
Tên trước còn chưa kịp hết bàng hoàng, tên sau lập tức cướp lời.
"Là Nam lão."
Điều đầu tiên khi vào hội đó là trung thành, mà nếu chết rồi thì trung thành được gì.
Singto cười quỷ dị.
"Lão đúng là nuôi ong tay áo."
Hắn lạnh giọng ra lệnh.
"Tịch thu hung khí phạm tội."
Nanon ngẩn người.
"Thiếu gia ở đây luôn sao? Cậu chủ nhỏ sợ...."
Singto liếc mắt nhìn y. Nanon thu lại lời còn chưa nói xong.
"Vâng ạ."
"Đừng, tha cho tôi đi mà."
"Xin ngài tha cho chúng tôi."
Singto không một phút ngủi lòng, bình thản như không.
Aaaaaaaaa
Krist nằm trên giường không dám hó hé mở mắt dù chỉ một lần, trân mình chịu đựng. Lại là tiếng hét thảm thiết này, cậu sợ nó, nó làm cậu ám ảnh.
Singto từ bao giờ anh đã trở nên như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top