Chap 38. Tỏ tình

Rùa nhỏ loay hoay với những dòng cải xanh cả buổi sáng. Đôi ủng dài tận gối, bao tay cao su qua khỏi khủy tay. Một chiếc khăn trắng vắt ngang cổ, nón tre bành bành che nắng. Tay cầm vá cíu người xới xới đất, lâu lâu lại dùng khăn lau mồ hôi, thấm mệt thì ngồi nghỉ, uống nước ngắm thiên nhiên, tạo nên khung cảnh hài hòa giữa người và vật. Đây không là nông dân thì còn là gì nữa.   

                             

Cuộc sống tuy có vất vả, nhưng lại rất vui. So với ăn không ngồi rồi, thì vẫn nên có làm mới có ăn là tốt nhất. Vừa lao động vừa cảm thụ niềm vui từ nó mang lại, như vậy mới là cuộc sống đúng nghĩa.   

                             

"Anh Krist ơi."   

                             

Krist ngước lên tìm xung quanh. Là cô gái tóc vàng_ Lucy. Cậu vẫy tay đáp lại cô.   

                             

"Lucy anh ở đây."   

                             

Thiếu nữ tươi tắn trong bộ váy hoa dài. Mũ vành rộng, lớp trang điểm nhẹ nhàng phù hợp với gương mặt, tóc cùng váy áo tung bay theo gió.    

                             

Từ khi vô tình gặp Krist, cô vẫn thường hay đến tìm cậu. Hôm nay cũng không ngoại lệ.   

                             

"Em cẩn thận một chút."   

                             

Rùa nhỏ nhà ta rất chi là ga lăng, cậu đỡ lấy tay giúp cô không bị trượt ngã.   

                             

"Anh Krist em mang trái cây cho anh nè."   

                             

"Cảm ơn em."   

                             

Hai người ngồi trên thảm cỏ xanh, dưới tán cây gần đó, cùng nhau ăn trái cây. Lucy dùng chính chiếc khăn của cậu, giúp cậu lau mồ hôi.   

                             

Cậu ngượng đỏ cả mặt.   

                             

"Để anh tự lau là được rồi."   

                             

Cô bẽn lẽn, thẹn thùng bỏ tay ra khỏi mặt cậu.   

                             

"Xin lỗi, em tùy tiện quá."   

                             

Krist xua xua tay, vội giải thích.   

                             

"Không phải ý anh không phải vậy."   

                             

"Vậy ý anh là gì?"   

                             

Cô đột ngột quay lại nhìn Krist.   

                             

Tuy cô từng là đối tượng xem mặt của Singto, nhưng cô không thích hắn. Mà người cô thích là cậu, thích ngay từ lần gặp đầu tiên, chàng trai với nụ cười toả nắng, sự dịu dàng, chu đáo của cậu, làm lòng cô liêu xiêu rung động.   

                             

Thế giới có hơn bảy tỉ người, để gặp nhau là do có duyên, gặp lại lần nữa là do có nợ.   

                             

Lucy không biết mối quan hệ của cậu và hắn. Đối với cô thích là phải nói, như vậy mới không phải ôm lấy hối tiếc về sau.   

                             

"Anh Krist, em sắp trở về Úc rồi. Nếu bây giờ không nói em sợ sẽ không kịp mất."   

                             

Cô cuối đầu, miết lấy vành nón, giọng nói êm dịu như gió thoảng, làm lòng người ta mát mẻ dễ chịu.   

                             

Cậu luôn lắng nghe từng câu từng chữ của cô chỉ là....   

                             

"Lucy à anh....."   

                             

Chưa kịp để cậu nói hết câu, cô đã chồm người hôn môi cậu. Bốn phím môi hồng chạm vào nhau, Krist đứng hình tại chỗ.    

                                         

             
                   

"Krist em thích anh."   

Vừa nói xong cô liền giấu gương mặt đỏ hơn cà chua của mình vào nón, không dám đối mặt với cậu.   

Krist chạm tay lên môi mình, đây là lần đầu con gái hôn cậu đấy. Cảm giác ấm nóng, nhẹ nhàng mềm mại, khác hẳn lúc Singto chà đạp nó.    

Không thể, Krist mày đang nghĩ gì vậy, mau tỉnh lại đi.   

Krist tát vào mặt mình. Cô vội vàng ngăn lại, sờ sờ lên má cậu.   

"Anh làm gì vậy, sẽ đau lắm."   

Hahaha   

Cậu cười gượng gạo, cậu không thể làm con gái người ta tổn thương được, Lucy là một cô gái tốt.   

"Lucy à có chuyện này, anh nghĩ nên cho em biết."   

Krist kể cho cô nghe về chuyện giữa hắn và cậu. Đây là lý do từ chối tốt nhất lúc này. Hy vọng cô đừng vì lần đầu bị từ chối, mà mất niềm tin vào tình yêu.   

Biểu tình cô biến đổi liên tục theo từng câu chữ của cậu.   

Krist chân thành, từng câu từng chữ thốt ra đều suy nghĩ cẩn thận, tránh làm tổn thương cô.   

"Lucy mong em hiểu cho anh. Em là một cô gái tốt, anh không muốn làm đau em. Xin lỗi em."   

"Em không sao."   

Cô nghẹn ngào, vẫn cười tươi như lần đầu gặp gỡ, chỉ là cậu có thể nghe ra đau thương ẩn hiện phía sau câu nói của cô.   

Khoảng không im lặng giữa hai người bắt đầu.   

Tầm mắt dưới nền đất, cô nhẹ giọng, âm lượng vừa đủ nghe.   

"Anh Krist này nếu em gặp anh trước, chúng ta có thể là một đôi không?"   

Krist thành thật gật đầu.   

"Có thể."   

"Vậy lần sau em sẽ không đến muộn nữa. Lúc đó anh phải cho em cơ hội đó nha."   

"Sẽ là như vậy."   

Hai người ôm lấy nhau, cái ôm của tình bạn đơn thuần.   

Nụ cười trên môi không lúc nào tắt, cô chào tạm biệt cậu.    

Khi vừa quay lưng cất bước, giọt nước mắt cô cố kìm nén lăn dài trên đôi gò má.    

Cô là người nâng lên được, thì buông xuống được. Của mình sẽ là của mình, tranh giành cái không phải của mình, chỉ phí lãng thời gian, tự dày vò bản thân, làm đau mình đau luôn cả người.   

Krist nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ dần khuất xa. Một cô gái mạnh mẽ, lại còn hiểu chuyện, ai lại không yêu.   

Krist gọi vọng theo cô từ phía sau.   

"Lucy chúc em tìm được nửa kia của mình. Hạnh phúc nhé cô gái nhỏ."   

Cô mỉm cười vẫy tay chào cậu.   

"Lần sau em sẽ không đến muộn nữa. Hạnh phúc nhé chàng trai tháng tám."   

Tháng tám em gặp anh, tháng tám em lần đầu tỏ tình với anh và cũng trong tháng tám chúng ta chỉ có thể là bạn. Hẹn anh tháng tám không bỏ lỡ nhau lần nữa.   

           

             
                   

Krist ủ rũ cả một buổi chiều, cậu không muốn làm cô chịu tổn thương. Nhưng phải làm sao đây, cậu không thể.   

Xế chiều lại lùa bầy cừu lông trắng vào chuồng. Ôm lấy những chú cừu non vuốt ve bộ lông mềm mịn.
.   

Cậu trở về căn nhà nhỏ cậu được cấp khi làm việc ở trang trại, sau một ngày mệt nhọc.   

Kể đến thì anh chủ trại thật tốt. Từ nhà cho đến vật dụng đều cung cấp đầy đủ cho cậu. Lại hào phóng cho Krist muốn ăn, thì cứ hái rau ngoài vườn, bắt cá dưới ao mà ăn.    

Cậu luôn cho rằng do mình đẹp trai nên được ưu ái. Nhưng nào đâu có biết người ta còn ý khác.   

"Gì đây?"   

Một bó hoa oải hương khô được gói cẩn thận, đặt trước cửa nhà. Krist cúi người nhặt lên, tiện tay mang luôn vào trong.   

Dạo gần đây cậu cứ cảm thấy thân thể đau nhức, tay chân rã rời, chán nản chỉ muốn ngủ. Chơi với New lâu như vậy, chắc là lây từ anh.   

Tắm rửa ăn uống xong, lại thả người lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ.   

Ánh mắt vô tình va vào bó hoa lúc nãy. Ở đây nói là người quen thì có, nhưng quen thân đến nỗi tặng hoa thì không. Hơn nữa ngoại trừ Singto thì còn ai biết, ai nhớ cậu thích hoa này.   

"Singto Prachaya không phải chứ? Mình bị phát hiện rồi chăng?"   

Krist suy nghĩ rồi lại lắc đầu.   

"Không thể nếu Singto mà biết, còn lâu mới tha cho mình."   

Cậu khoanh chân ngồi trên giường, cắn móng tay.   

"Vậy thì là ai?"   

Đi đi lại lại trong nhà, Krist không thể xem đó là chuyện thường được. Ai đâu rảnh, tự nhiên ngắt hoa thêm lá, mang đến tặng cho cậu.   

Cả đêm cứ bồn chồn lo lắng không yên. Nhỡ ở đây có yêu râu xanh thì sao, bọn chúng đã nhắm đến cậu. Đây chính là lời chào gửi đến cậu. Cậu sẽ bị người ta vặt lông, ăn sạch sẽ. Còn nếu là biến thái, sẽ bắt cậu tra tấn, xong rồi băm băm, ngũ mã phanh thây. Bó hoa này nay mai lại đặt trên mộ cậu không chừng.   

"Ôi! Không! Không được chết như vậy thì xấu lắm."   

Krist không thể ngăn mình dừng tưởng tượng được.    

"Nhỡ đâu đúng là vậy thì sao? Phải làm gì đây?"   

Nơi này không còn an toàn nữa, là ai thì cũng là người xấu.   

Người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nơi an toàn nhất là nơi dễ chết nhất.   

Rùa nhỏ ba chân bốn cẳng dọn đồ vào vali. Đi đâu cũng được, ở lại đây chờ chết? Không đời nào.   

Đồ đạt của vốn không nhiều, cậu lại ưa sạch sẽ, chưa đến một tiếng liền đâu vào đấy. Vừa tra mạng tìm đặt mua vé máy bay, chuyến gần nhất trong đêm.   

Tiền lương tháng này xem như lì xì sớm cho anh chủ trại vậy.    

Để lại vài dòng cho chủ trại, thời gian gấp gáp đành không từ mà biệt.   

           

             
                   

Tay kéo vali, tay ôm con RJ trắng, đứa con Krist quyết không bỏ, lộn một vòng trái đất mang từ nhà cho đến tận đây, bây giờ càng không thể để lại cho tên yêu râu xanh kia ôm được.   

Tiện tay cầm bó hoa lên nhìn lại lần nữa, ngửi ngửi.   

"Thơm quá."   

Hoa khô thôi mà thơm chi thơm dữ vậy. Ngửi xong liền vứt sang một bên. Tuyệt tình kéo vali bước đi, không một lần ngó lại.   

Chật vật ra được đường lớn. Cậu loay hoay nhìn tới nhìn lui, tối thế này làm sao bắt được xe đây.   

Két   

"Chú em bỏ nhà đi hả?"   

(Hãy tưởng tượng họ đang nói tiếng Anh với nhau.)   

Là xe taxi làm hết hồn, bác tài xế là người địa phương. Giọng ông tuy cà rỡn nhưng không giống có ý đồ xấu.   

"Sao có đi không thì nói, vợ con ở nhà đang chờ về ăn cơm nữa."   

Một lúc trồng cây Krist cuối cùng mở miệng.   

"Cháu muốn đến sân bay."   

"Tiền bạc sòng phẳng, đến nơi giao tiền thế nào?"   

Không phải cậu dễ dụ, nếu giờ không lên, có mà bò đến nơi.   

Chắc là do số cậu may mắn nên mới bắt được xe đi.   

"Vâng ạ."   

Ông xuống xe, giúp cậu mang đồ lên để phía sau thùng xe.   

Cậu ngồi vào phía sau ghế lái, ôm chặt con mình trong lòng.   

Bác tài trở lại ngồi vào ghế lái, khỏi động xe.   

"Chú em là chuyến cuối rồi đấy, đáng lẽ là không chở nữa, nhưng vì thấy chú em đẹp trai nên phá lệ đó."   

Cậu không nói gì, đưa mắt ra ngoài cửa kính.   

Trời tối đường vắng, tốc độ của ông ngày càng nhanh hơn.   

Màn đêm yên tĩnh, gió theo khe hở lùa vào ô kính mát mẻ, hai mắt Krist nặng trĩu từ từ buông thõng mi.   

Cậu buồn ngủ, cậu muốn ngủ.   

.   

Ting ting ting   

Chiếc xe nháy đèn ba cái, bóp kèn ba tiếng ra hiệu.   

"Thiếu gia người đến rồi."   

Singto từ trong xe bước xuống, đến cạnh chiếc xe vừa vào bãi đỗ.   

Cạch   

Hắn nhếch môi khi thấy người nhỏ tay ôm gấu bông, dựa vào ghế xe, đôi môi hồng đào căng mọng chu chu, đều đều nhịp thở say giấc.   

Hoa đẹp không nên hái, hoa thơm càng không được ngửi.   

Chạm tay vào gương mặt nhỏ, miết tay qua môi cậu, hôn xuống.    

"Kỳ nghỉ kết thúc tại đây, đã đến lúc về nhà rồi."   

Singto khom người cẩn thận bế cậu ra khỏi xe.    

"Nanon đưa tiền cho ông ta."   

Người đàn ông ngoại quốc vui vẻ nhận lấy, không ngớt lời cảm ơn.   

"Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài rất nhiều."   

Số tiền hắn cho ông, còn nhiều hơn tiền mười năm chạy xe cực khổ kiếm được. Số tiền này đủ để lo cho cuộc sống vợ con ông sau này tốt hơn rồi.   

.   

Hắn bao lấy cậu bằng chiếc áo khoác dày, cứ thế bế vợ nhỏ đi vào máy bay chuyên dụng trở về nước.   

Ù ù ù   

Mí mắt nặng nề phủ sương, Krist không chút sức lực từ từ mở mắt.    

Đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại mờ mờ ảo ảo của người kia.   

Là Singto Prachaya đúng không, cậu mệt quá, cậu buồn ngủ, cậu muốn ngủ.   

Mi mắt dần khép lại lần nữa, rơi vào mê mang.   

Hắn tém loạn tóc rối của Krist sang một bên. Tỉ mỉ ngắm nhìn từng góc cạnh trên gương mặt người thương.   

"Đợi về nhà tôi sẽ phạt em, cho chừa cái tội dám hôn gái."   

Hắn đổi tư thế, sửa sang một chút, giúp người trong lòng thoải mái ngủ tiếp. Chuyến bay kéo dài hàng giờ đồng hồ. Cả hành trình hắn đều mang cậu khảm chặt trong lồng ngực.   

___   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top