Chap 36. Rời đi
[ Xin hỏi Win Metawin có đồng ý lấy Bright Vachirawit làm chồng không? Cho dù nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật cũng không rời xa."
Win tràn đầy hạnh phúc, hô lớn.
"Tôi đồng ý."
"Xin hỏi Bright Vachirawit ......"
Bright không khác Win là bao. Hắn nhìn y cười tươi, khẳng định chắc nịch.
"Tôi đồng ý."
Họ trao nhẫn cho nhau, hôn nhau một cách cuồng nhiệt, dưới khán đài khán giả nồng nhiệt vỗ tay cổ vũ.]
Krist đôi mắt rưng rưng nước, tay cậu sờ lên màn hình điện thoại đang phát trực tiếp hôn lễ của hai người họ.
Cuối cùng người cậu lo nhất đã yên bề gia thất rồi. Sau này có Bright bảo vệ, sẽ không ai dám bắt nạt y nữa.
"Winnie em phải thật hạnh phúc nhé."
Cất điện thoại vào balo, cậu luyến tiếc nhìn khung cảnh Bangkok lần cuối.
Sờ vào nơi áp út trống rỗng, cậu cười tự giễu. Nhẫn mang còn chưa quen hơi lại phải tháo ra rồi.
Ù ù ù ù
Bỏ lại phía sau tất cả mọi thứ, chiếc máy bay cất cánh mang Krist đến một phương trời mới.
Kể từ hôm nay cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không có Singto, không có giàu sang sung sướng, chỉ có sự tự do.
.
Singto điên cuồng hất đổ tất cả đồ trên chiếc bàn gỗ. Hắn hằn hộc đập phá đồ đạt, gào thét đầy giận dữ.
"Tại sao?"
"Krist Perawat tại sao đến cuối cùng em vẫn rời xa tôi."
Hắn tính thế nào, cũng không tính đến chuyện cậu sẽ bỏ đi ngay trong ngày cưới của Win. Hắn như phát điên lên khi nhận được tin cậu rời đi.
Người chứng kiến đều cuối đầu khép nép sợ hãi, dạt sang một bên.
"Thiếu gia xin hãy bình tĩnh."
Bác quản gia bên cạnh lo lắng lên tiếng, ông sợ hắn sẽ tự làm mình bị thương.
"Tôi sẽ cho người tìm kiếm cậu ấy."
Hắn cười lớn, ngã người ra sau ghế. Bộ dạng lười nhác, hai chân tùy ý vắt chéo lên bàn, thở hắt ra một hơi, rất nhanh lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Không cần tìm. Nếu muốn cứ để em ấy đi."
Bác quản gia hoang mang, cậu chủ nhỏ bỏ đi rồi, tại sao cậu bỏ đi, còn thiếu gia của ông, sao lại hờ hững như vậy? Hướng sang Nanon, từ nãy đến giờ Nanon không hề ngăn cản hành vi của hắn, càng không bối rối đi tìm người. Đây đâu phải tính của y.
Nanon không ngại đáp lại ánh mắt đầy dấu hỏi của ông, nhép miệng.
"Chờ đợi là hạnh phúc."
Ông chăm chú lẩm bẩm theo khẩu hình miệng của y.
Đến khi nhẩm ra ông chỉ còn muốn đấm vào mặt thiếu niên sáng láng kia. Tên nhóc thối này, học thói trêu người ở đâu ra vậy.
"Dọn dẹp đi."
Singto đứng dậy, trở về phòng.
Từng nơi trong căn phòng này đều có bóng dáng của cậu.
Ánh mắt của hắn va vào tệp tài liệu xếp gọn gàng trên bàn.
Không gấp gáp, hắn từ tốn mở ra xem. Đập vào mắt hắn trước tiên là 'Đơn ly hôn', một tấm thẻ bạch kim, cùng một lá thư vỏn vẹn vài dòng.
'Singto, đơn xin ly hôn em đã ký rồi, anh ký vào, chúng ta đều sẽ tự do. Còn nữa trong thẻ là hai tỷ won em trả cho anh. Tiny xem như là tiền sinh hoạt phí khi em ở đây. Em tay trắng đến đây, khi đi không lấy gì của anh, tiền cũng trả đầy đủ, chúng ta không nợ nần gì nhau nữa. Chúc anh cùng người con gái anh yêu hạnh phúc.'
Xin trân trọng giới thiệu Tiny (nhỏ xíu) là tên nhà hàng của rùa nhỏ đó.
Singto tức không nói nên lời, tơ máu đỏ dày đặc hằn lên trong hốc mắt, xé nát những thứ trong tay, vứt từng mảnh giấy vụn tung bay trong không trung.
Tay hắn siết chặt chiếc nhẫn của cậu trong tay mình.
"Thì ra em sớm đã chuẩn bị từ trước."
Hắn cứ cảm thấy cậu rất kỳ lạ, lúc ủ rũ buồn bã, lúc lại vui cười nói chuyện, còn chưa kể đến hành động của cậu dạo gần đây. Còn tưởng đã hiểu tất cả về cậu, hóa ra không phải.
"Đã là người của tôi em nghĩ còn thoát được!''
Singto tùy tiện vứt mình lên nệm êm. Hai tay gối sau gáy, hắn nhếch môi nụ cười đầy nham hiểm, đôi mắt khép hờ. Hắn từ từ cảm nhận mùi hương Krist còn vương lại trong căn phòng này.
"Muốn đi đâu thì cứ đi đi, tôi cho em một tháng."
.
Trên máy bay, Krist che miệng hắc xì liên tục. Cậu dụi dụi mũi, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
.
Khệ nệ kéo hành lý vào khu nhà trọ đã đặt sẵn.
Điểm dừng chân đầu tiên của Krist là ở Angiêri, một đất nước có sự kết hợp hài hòa, đa dạng từ văn hóa cho đến kiến trúc.
Mệt mỏi sau chặng đường dài, lưng vừa chạm giường, liền lăn đùng ra ngủ.
Cậu quyết định sẽ ở lại đây một tuần. Vừa tìm hiểu đích đến tiếp theo, vừa để tránh xem Singto có lùng sục cậu không.
Một tuần này đối với rùa nhỏ trôi qua rất yên bình, ngày làm du mục cưỡi lạc đà trên hoang mạc Sahara. Đêm lại loanh quanh thành phố, thưởng thức cảnh đẹp về đêm. Và hơn nữa là làm đầy bụng mình bằng những món ăn ngon miệng, có phần lạ lẫm.
Sau khi xác định hắn không tìm thấy, hay hắn vốn không đuổi theo cậu. Krist lại kéo hành lý đến nơi cậu cần đến, tìm người cậu muốn gặp.
Sắp xếp hành lý gọn gàng, tạm biệt thành phố xinh đẹp, có dịp lại đến thăm, hẹn gặp lại.
.
.
"Krist a, ngày nào đó con không phân định được đâu là đúng, đâu là sai. Hãy đến nơi này, tìm gặp ông ấy, ông ấy sẽ giải đáp thắc mắc cho con."
Cậu nhóc năm tuổi, hai mắt tròn xoe nhìn người trong album ảnh, lại ngẩn đầu nhìn mẹ mình. Mẹ Krist luôn là người phụ nữ dịu dàng, là thiên thần đẹp nhất cậu từng thấy.
"Tại sao vậy mẹ?"
Bà ôn nhu, nở nụ cười hiền hòa, xoa đầu cậu.
"Rồi con sẽ biết."
Ba bế cậu vào lòng, thơm lên má cậu.
"Con trai yêu, quên gì cũng được, tuyệt không thể quên lời mẹ con dặn, đã nhớ chưa?"
Krist ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng khắc sâu người đàn ông kia vào trí nhớ. Đôi tay ngắn cũn, câu lấy cổ ông, bĩu môi.
"Ba mẹ sẽ đi cùng con phải không?"
Ông xoa đầu nấm nhỏ, đầy cưng chiều, xen lẫn sự buồn bã khó nói.
"Nếu thật sự phải tìm ông ấy, e rằng Krist con phải tự đi một mình rồi."
Vòng tay vững chãi ông ôm trọn gia đình nhỏ của mình vào lòng. Gia đình ba người thật hạnh phúc.
Như đã nói hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi cả. Một tháng sau không một lời từ giã, họ bỏ cậu mà đi, nhẫn tâm để cậu bơ vơ một mình trên thế gian này.
.
.
Dựa vào trí nhớ và từ manh mối ba mẹ để lại cho cậu. Krist lục tung mọi ngõ ngách, tìm kiếm từng trang mạng, cuối cùng tìm được địa chỉ cụ thể, tìm được đến đây.
Cốc cốc cốc
Cạch.
"Xin chào cháu là Krist."
.
.
"Giống. Con thật sự rất giống hai người họ."
Người đàn ông trạc tuổi ba cậu. Ông cẩn thận nhìn cậu, buông lời nhận xét.
"Chỉ là so với lão già kia, con giống mẹ nhiều hơn, cả thảy đều rất xinh đẹp, thuần khiết."
Krist giữ chặt ly nước trong tay, nhìn ông cười mỉm.
"Con cảm ơn chú."
Vừa trông thấy cậu, ông đã ngờ ngợ nhận ra. Không ngờ có ngày ông thật sự sẽ gặp được cậu.
"Con ngồi đợi ta một chút, ta có cái này cho con."
Ông quay lại với chiếc hộp gỗ trên tay. Tuy đã cũ, nhưng do giữ gìn cẩn thận không chút phai màu, lại rất sạch sẽ. Hoa văn đẹp mắt, hiện rõ vẻ xưa cũ.
Đặt chiếc hộp lên bàn, hướng về phía cậu, ông từ tốn mở miệng.
"Đây là đồ ba mẹ con nhờ ta giữ hộ. Nếu con đã đến ta trả lại cho con."
Krist nhìn chiếc hộp gỗ, tay cậu từ từ chạm vào thành hộp.
"Con mở ra được không chú."
"Con cứ tự nhiên đi."
Cậu nhẹ nhàng, tay cậu có phần run rẩy, trong lòng lâng lâng, tràn đầy hồi hộp.
Một vài món đồ chơi thuở nhỏ của cậu, ảnh gia đình cậu, một bức thư nắn nót từng nét chữ và một cuộn băng ghi hình đã sờn cũ.
"Chú ơi con mượn máy tính một chút được không ạ."
Ông vừa nói vừa rời khỏi ghế.
"Để chú lấy cho con."
Mất một lúc màn hình máy tính cũng hiện lên. Tuy đã cũ nhưng hình ảnh vẫn còn rất rõ nét.
Krist cảm xúc dâng trào, không thể nhịn được cảm xúc trong lòng che miệng bật khóc nức nở. Ông ở bên cạnh ôm lấy cậu an ủi.
Cậu không có giết người, hai đứa trẻ tầm bốn tuổi, cùng nhau chơi cạnh hồ bơi. Người anh kia của cậu trượt chân té xuống hồ nước phía sau. Krist tuy còn nhỏ nhưng lại rất thông minh. Cậu không ngừng hô to, cầm lấy xẻng đồ chơi bên cạnh, đưa cho người dưới nước nắm lấy, nhưng không được. Đang định chạy đi tìm người giúp đỡ, thì chân nọ vướn vào chân kia, ngã xuống đất đầu đập vào bồn hoa bất tỉnh nhân sự.
Đến khi ba mẹ chạy đến đã không còn kịp nữa. Người anh rơi xuống hồ, không được phát hiện kịp thời nên đã ra đi mãi mãi. Krist được đưa đến bệnh viện kiểm tra, cậu tỉnh lại nhưng không nhớ được gì nữa.
Chính nỗi đau mất con, bà Kerkkrai luôn đổ lỗi cho Krist đã giết chết con của bà. Mặc dù đã nhìn thấy băng ghi hình này. Nhưng bà vẫn một mực điên cuồng khẳng định là do Krist đã đẩy con của bà xuống nước, hại chết nó.
Một năm sau ba mẹ cậu gặp tai nạn và mất cùng ngày với đứa trẻ tội nghiệp kia.
Krist được đưa đến Kerkkrai , khác nào khơi mào cho thù hận của bọn họ đối với cậu.
Cũng vì ba mẹ lo sợ một ngày nào đó khi họ không còn, không ai nói với cậu sự thật. Bà sẽ đổ tất cả tội lỗi này lên đầu Krist. Vì thế thế ông bà đã quyết định để lại cho cậu manh mối, đến lúc cần thiết, dù họ không ở cạnh, cậu vẫn có thể sống tốt, quyết không để con của họ phải sống trong tội lỗi mà bản thân mình không hề gây ra.
Người tính không bằng trời tính quả thật họ đã rời bỏ cậu. Và cũng may chính vì lo xa đó, đã giúp cậu tìm ra được sự thật.
Krist không thể kìm chế được, nước mắt tuôn thành dòng. Đến trước khi chết, họ vẫn luôn quan tâm tới cậu.
Rời khỏi nhà ông, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Điều cậu canh cánh trong lòng bấy lâu nay, nút thắt đã được tháo gỡ. Cậu không phải là kiểu người sẽ ôm lấy đau thương của người khác vào mình, xem điều mình không làm là tội lỗi.
Ngắm nhìn chiếc hồ lớn, mặt hồ tĩnh lặng, ánh sáng hiền hòa, Krist tâm tình vui vẻ, hít thở không khí trong lành. Cậu quyết định sẽ dừng chân tại đây.
Phần Lan đất nước của hạnh phúc.
.
'Gửi bé con của ba mẹ!!
Ngày nào đó con nhìn thấy được những dòng này, có lẽ ba mẹ đã không còn nữa rồi. Ba mẹ biết đây sẽ là điều tồi tệ đối với con và chúng ta đều không muốn điều này xảy ra. Nhưng mà Krist à, ba mẹ thật sự rất xin lỗi vì đã để con lại một mình trên thế giới này. Con trai, con phải thật mạnh mẽ, dù cho ngoài kia là mưa giông bão lớn cũng phải sống thật tốt, đừng bao giờ bỏ cuộc. Đời người chỉ một lần được sống, hãy cứ sống và làm điều con muốn, một cuộc sống trọn vẹn đúng nghĩa của nó. So với nước mắt hãy cười thật nhiều con nhé. Hy vọng con sẽ tìm được người thương yêu con thật lòng, cùng người đó đồng sinh cộng tử, đầu bạc răng long đến già. Yêu con Krist của ba mẹ.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top