Chap 33. Sự thật
"Tối rồi các con mau ngủ đi."
Vì không thể từ chối lời bà, Singto quyết định ngủ lại đêm nay.
Mỗi khi đến thăm bà, hắn đều ngủ ở phòng này. Từ màu sắc cho đến cách bày trí đều mang đậm phong cách Singto.
Krist nhận lấy gối từ tay bà, nhẹ nhàng đáp lời.
"Chúc mẹ ngủ ngon."
"Được các con ngủ sớm đi."_ Ta còn bồng cháu nữa...Hihi
Bà vui vẻ rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Từ khi Krist đến đây mẹ luôn cười nói vui vẻ, cũng may hắn đã kể cho cậu nghe về bà, nếu không nhìn bà thế này, ít ai có đoán biết được quá khứ bà đã phải trải qua tháng ngày đau khổ thế nào.
Cười nhiều chắc gì đã vui, lòng đầy vết cắt hỏi người sao đành.
Kể lễ chuyện của bản thân chỉ là điều ngốc nghếch, bởi họ chỉ nghe cho có, nói cho qua, một khi trở mặt biết đâu lại là nhát dao chí mạng đâm vào tim ta. Hãy giữ bí mật cho riêng mình, dù tin tưởng đến mấy, thứ duy nhất không thể đoán được chính là lòng người.
.
Krist ôm gối đứng bên cạnh, nhìn Singto trải lại gra giường.
Đôi mắt đen linh động ngước nhìn Singto.
"Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh."
Hắn không trả lời, phủi phủi nệm.
Tiến đến bên cạnh, hắn khom người bế cậu về giường.
Riết rồi quen, cậu tay ôm chặt gối, không dám nhúc nhích.
Cẩn thận đặt người nhỏ hơn nằm ngay ngắn trên giường.
"Nói suông không có tác dụng, em dùng hành động đi.''
Krist tròn mắt nhìn hắn.
"Một là hôn, cùng tôi làm ấm giường. Hai là nói yêu tôi."
Krist lưỡng lự nắm chặt góc chăn, gương mặt lựng đỏ, hai mắt chớp động khó xử.
Hắn chăm chú nhìn vợ nhỏ của mình. Cưng chết mất.
Tém tóc rùa nhỏ sang một bên, hắn nhổm người hôn lên vầng trán nhẵn bóng.
Chụt
"Nhắm mắt lại, tôi đưa em vào mộng."
Cậu không hiểu ý hắn, cậu nghĩ chỉ cần ngủ ngay lúc này là được rồi.
Đôi mắt sáng quắc, tức khắc như vỏ trai khi bị đụng trúng khép chặt. Miệng nhỏ căng bóng chúm chím.
Singto muốn cắn, muốn nghiền nát, chà đạp đến khi nó bầm dập mới thôi.
Đàn ông nói là làm, còn làm đến đâu thì chỉ hắn mới biết.
.......
Singto nhẹ nhàng đặt Krist nằm đúng tư thế, giúp cậu kéo chăn lên cao, hắn cài lại áo ngủ, nhẹ nhàng mở cửa, rón rén ra khỏi phòng.
Ngồi trên ghế sa lông, châm ngòi thuốc, từng làn khói trắng lởn quởn trong không khí.
Hắn không ngủ được.
Mẹ hắn xuống bếp lấy nước, vô tình thấy trên ghế có người, bà còn tưởng trộm ngủ nhờ nhà bà đêm nay.
Tiến đến gần thì nhận ra là Singto.
"Sing sao con ngồi đây?"
"Con lại hút thuốc?"
Hắn dụi đầu thuốc, không hút nữa. Đối với bà ,Singto luôn muốn bù đắp lại những mất mát, tổn thương cho bà, trừ gửi quà vào mỗi dịp đặc biệt, hắn chỉ còn biết thường xuyên trò chuyện cùng, giúp bà giải khuây.
"Làm người ta đau rồi phải không?"
Bà là người từng trải, bà nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, chút tâm tư này của hắn bà còn không biết.
Singto kéo khóe môi, mẹ hắn luôn tinh tế như vậy, chỉ có bà là người phụ nữ khiến hắn khâm phục nhất trên đời này.
"Mẹ ơi, có cách nào làm lành sẹo không?"
Bà đưa ly nước trong tay lên uống một ngụm, lắng nghe tâm tư của con trai mình.
''Con nói xem sẹo đó đã sâu đến đâu rồi?"
Ánh mắt xa xăm, tông giọng trầm của hắn đầy ưu sầu.
"Không sâu, chỉ là chảy quá nhiều máu."
Bà biết Krist rất quan trọng với Singto. Chuyện tuổi trẻ năm đó, nếu không biết bà còn xứng làm mẹ sao.
Từ lúc nhìn thấy cậu, bà nhìn ra được rất nhiều thứ. Không giấu gì. Bà là nhà thiết kế đồ trang sức đá quý của một thương hiệu nổi tiếng. Khi rời khỏi Ruangroj, bà bắt đầu sống thật với mình, đuổi theo giấc mơ còn dang dỡ. Một tay gây dựng nên thương hiệu cho riêng mình, đầy tiếng tăm trong giới thiết kế.
Và Singto chính là khách hàng đầu tiên, cũng là khách hàng khó tính nhất bà từng gặp. Từ nhẫn trên tay hai người, cho đến chiếc lắc chân cậu mang, đều do bà một tay bà phát khảo, thiết kế ra theo yêu cầu của hắn. Hắn cần mẫn chọn lựa kỹ càng từng viên đá, chất lượng, cho đến kiểu dáng đều theo ý tưởng của hắn.
Lúc đó bà đã biết trong lòng hắn cậu quan trọng đến nhường nào.
Thời gian trước bà vướng vào dự án lớn ở nước ngoài, khi nhận được tin hắn kết hôn, bà hận không thể đem hắn ra tét mông như lúc nhỏ, điện thoại ngày đêm mắng hắn té tát. Hôn nhân đâu phải trò đùa, muốn cưới cái là xách đít đi cướp con người ta về. Còn chưa cạy lời mối may, chưa giáp mặt đôi bên. Làm vậy chỉ thiệt thòi cho Krist, bà cũng vì thương cậu.
Và Singto bị chửi lên bờ xuống ruộng.
Hôm nay nhìn thấy Krist tâm tình bà mới thanh giản đôi chút.
"Vậy sao con không một dao lấy mạng luôn đi. Chảy máu từ từ biết chừng nào mới chết."
Hắn nhướn mày nhìn bà, mới vừa tình cảm mẹ mẹ mẹ con con, như một nốt nhạc, nhanh hơn lật bánh tráng, nói trở mặt liền trở mặt.
"Nhìn tôi làm gì, anh đâu phải con nít, trước khi làm phải suy nghĩ chứ...... Đâu thể suốt ngày gặp chuyện, khóc lóc chạy đi tìm mẹ."
Hắn bị chửi oan, hai chữ không phục viết rõ trên mặt.
Bà nhởn nhơ đứng dậy trở về phòng.
Nói gì thì nói, tuy bà giận hắn vì làm đau cậu, nhưng bây giờ không nói, nhỡ đâu hắn lại vô tình làm vết thương kia của con dâu bà sâu hơn thì sao.
"Sing, khi con làm vợ con đau, thay vì khóc lóc, ngược lại nó luôn bình thản đón nhận. Thì lúc đó con đã mãi mãi mất đi thằng bé rồi."
Đời mà ai rồi chẳng đau. Khi buồn cứ rống lên, phải khóc thật to, đừng im lặng nước mắt lăn dài, để nỗi đau gậm nhấm, mất dần xúc cảm. Tận cùng nỗi đau là khóc không ra nước mắt.
Phải khóc sao cho sang đời nó mới nể.
Nhưng để một người dù vui hay buồn cũng không muốn khóc vì bạn. Chứng tỏ lúc đó bạn đã không còn quan trọng nữa rồi.
Singto hỏi vọng theo.
"Mẹ còn khóc vì ba không?"
Bà dừng bước, tâm tình biến đổi đôi phần phức tạp. Bà đã từng khóc đến thương tâm vì người đàn ông này. Còn bây giờ thì
"Không!!"
Bà trở về phòng, không gian yên tĩnh chỉ còn mỗi Singto, ngửa người ra ghế sofa, hắn nhớ lại chuyện mấy ngày trước.
________
Vút
Chát
Tiếng roi gai chạm vào da thịt, người đang chịu dày vò của đòn roi cất tiếng cười lớn.
"Đánh chết tao cũng không khai.''
Chát
A, gã mím chặt môi chịu đựng, gương mặt tỏ ra thách thức, không sợ hãi trước tử thần.
Hắn ngồi chễm chệ trên ghế, hai chân bắt chéo, lạnh lùng nhìn người đàn ông bị trói hình chữ thập trên cột gỗ. Hai tay hai chân bị được cố định sang hai bên, bởi còng sắt đầy gai nhọn. Thân thể bầm dập, loang lổ vết thương rướm máu.
Singto càng không yếu thế, hàn khí tỏa ra từ khí chất lẫn giọng nói.
"Mày là Bannam."
Gã ngước lên nhìn hắn, lòng đầy ngạc nhiên.
"Mày biết tao?"
Hắn câu khoé môi, nụ cười đưa tiễn hiện rõ.
"Tao còn biết mày làm việc cho Nam lão."
Singto không để ý đến vẻ mặt biến hóa của tên kia, như một thợ săn vờn lấy con mồi.
"Tao cho mày cơ hội cuối cùng."
Hắn đưa bức ảnh từ trong túi ra, giơ lên cao trước mặt hắn.
"Năm đó mày đã làm gì em ấy?"
Trong bức ảnh đó, chỉ thấy mỗi khuôn mặt Krist. Người phía trên quay lưng về phía máy ảnh. Người chụp lại canh ngay góc khiến người ta dễ hiểu lầm nhất, cậu đang bại hoại cùng gã.
"Nực cười, vợ mày ngủ chung giường với tao rồi đó. Cơ thể không tồi, rất là thỏa mãn nha."
Hắn tay cuộn tròn thành đấm, tấm ảnh bị hắn vò nát. Đối với loại người từng trải qua huấn luyện, sức chịu đựng chắc hẳn không tồi. Singto thoải mái tựa lưng vào ghế.
"Nanon bắt đầu đi."
Nanon cuối đầu nhận lệnh, ra hiệu cho những tên vệ sĩ bên cạnh.
Một người trong số đó nhét mảnh vải trắng vào miệng, đề phòng gã cắn lưỡi tự sát.
Những người còn lại chuẩn bị dụng cụ cho cuộc vui sắp tới.
Hàng trăm cây kim nhỏ, dài thường thấy trong châm cứu, được tẩm qua dầu hỏa. Vô số ống thủy tinh đủ kích cỡ, que diêm, cả sắt nung.....
Tiếng va vào nhau của những dụng cụ không mấy tốt đẹp, làm cho gã toát mồ hôi lạnh, cựa quậy sợ hãi.
Từng chiếc kim một, được người đối diện cắm vào trong người gã. La không được, càng giãy nảy càng bị gai nhọn ở còng tay đâm vào da thịt.
Ngọn lửa nhỏ từ que diêm, đồng loạt châm ngòi từng đầu kim. Do có dầu hỏa nên rất dễ bén lửa, hơi nóng từ kim truyền đến da thịt tê tái, tàn lửa nóng chạm vào lớp áo mỏng, ngay lập tức lớp vải ngoài quéo lại, khảm vào bề mặt da, từ từ lún sâu vào thịt, bốc khói kêu xèo xèo.
Gã cắn chặt miếng vải trong miệng, gồng mình chịu đựng, gương mặt vạn phần thống khổ tiếp nhận tra tấn, cuối cùng buông thõng cơ thể ngất xỉu.
Ào
Thao nước lạnh thô bạo hất vào gã. Giúp gã lấy lại ý thức, người bên cạnh túm lấy tóc kéo ngược đầu gã ra sau. Da đầu tê rần rần, tóc như được nhổ tận gốc.
"Mày có chịu nói không?"
Đôi mắt đờ đễnh, gã vẫn như cũ.
"Mày về hỏi vợ mày đấy, tao chắc chắn đêm đó vợ mày sướng lắm, còn ông đây không biết."
Singto hắn không đủ kiên nhẫn chơi mèo vờn chuột cùng gã, hắn rời khỏi ghế tiến đến chỗ đựng dụng cụ.
Dùng đồ kẹp, kẹp ống thủy tinh to hơn tay út một chút, hơ qua hơ lại trên lửa nóng.
"Vợ mày còn ở nước ngoài phải không?"
Bannam nghe thấy lời này, mặt mày tái mét, khẩn trương nhìn hắn.
"Mày nói cái gì?..... Sao mày biết được?.... Không thể nào, người đó đã hứa bảo vệ cô ấy an toàn..... Không thể nào, mày lừa tao phải không?"
Toàn thân bất lực, bỏ qua đau đớn trên thân thể, không ngừng hướng về hắn khổ sở cầu xin.
"Singto Prachaya cô ấy không có tội, mày giết chết tao đi."
"Là đàn ông thì đừng mang phụ nữ vào...... Thằng tồi.... Đồ hèn."
Hắn bình thản như không bỏ qua lời mắng nhiếc của gã, khi hắn vừa ý với độ nóng của ống thủy tinh trong tay, mới đem đến trước mặt gã.
"Mày chưa có con thì phải? Vợ mày hình như rất thích trẻ con.
Nếu cái đó của mày nằm gọn trong cái ống nhỏ này, tao sẽ mở lòng từ bi gửi đến cho cô vợ xinh đẹp của mày.
Không biết sẽ thế nào ta? Chắc là vui lắm, quà đặc biệt quá mà."
Singto thích thú ngắm nhìn cái ống nhỏ trong tay, tiếp tục.
"Mày đừng nghĩ lão sẽ cứu vợ mày, Nam lão mà tao biết chưa từng biết đến tình người.
Hơn nữa vợ chồng mày dù có chết, đối với lão cũng như mất đi con chó trung thành thôi."
Nhìn cái ống đỏ hỏn trong tay hắn, gã sợ đến xanh mặt, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt.
So với đòn roi khi nhắc đến người phụ nữ kia, hắn vạn phần sợ hãi, sẵn sàng đánh đổi tất cả.
"Singto mày tha cho vợ tao, tao nói mày biết sự thật."
Hắn nhướn mày nhìn gã.
"Mày nghĩ mày có thể bàn điều kiện với tao..... Đem đến đây.''
Con laptop được mang đến trước mặt gã. Ở một đất nước xa xôi nào đó, dấu chấm đỏ nhắm ngay đầu cô gái trẻ đang cười nói cùng đám nhóc.
"Một cuộc điện thoại chấm dứt tất cả."
Bannam ngay lập tức cướp lời hắn, cuống cuồng giải thích.
"Tao không có làm gì vợ mày hết, năm đó lão cùng cô cháu gái của lão, bắt tao phải làm nhục cậu ấy, nhưng mà tao chưa có làm kịp, cậu ấy sống chết chống trả, còn dùng chân đèn đập vào người tao chạy thoát. Thật sự tao chưa có làm gì hết..... Còn hôm đó, hôm đó là do ả ép buộc tao, nếu không sẽ không để vợ chồng tao được sống yên. Tao không phải cố ý, mày tha cho vợ tao đi, cô ấy vô tội, cầu xin mày."
Gã nước mắt lăn dài, muốn khống chế một người không khó, chỉ cần đủ bản lĩnh nắm được điểm yếu của người khác mọi chuyện đều dễ giải quyết.
Hắn cười nhạt.
"Vợ chồng mày muốn sống yên, lại đi phá hoại hạnh phúc người khác."
Chỉ vì tên này, cậu và hắn xa nhau năm năm, chịu đựng biết bao nhớ nhung, đau khổ, dày vò lẫn nhau. Chung quy chỉ là hiểu lầm.
Vứt lại cái ống nhỏ trong tay vào lửa đỏ, hắn ra lệnh.
"Dùng cái ống đó trực thu hung khí gây án."
Gã nghe thế liền nghiến răng nghiến lợi, rống lên.
"Singto Prachaya mày lừa tao."
"Đàn ông ai lại dùng phụ nữ làm công cụ đạt được mục đích, tội mày mày gánh, nếu mày không chịu nổi mà chết đi, như lời đã nói tao sẽ gửi về cho vợ mày. Còn chịu được hay không tùy cô ta, không liên quan đến tao."
Nói lời hắn xoay người bỏ đi, bước lên xe rời khỏi nơi đó. Từ xa hắn vẫn có thể nghe rõ tiếng kêu la đầy đau đớn của người bên trong kia.
Có nhân có quả, ráng mà chịu.
.
.
Giải quyết xong chỗ này hắn ngồi vào xe trở về Ruangroj.
"Nanon trở về ."
"Vâng thưa thiếu gia."
Vừa đến nhà, Singto một chân đá cửa, vội vã phóng vào bên trong tìm ba .
Cạch
"Ba."
Ông đang đọc sách, ngước mắt lên nhìn hắn.
"Có chuyện gì?"
Singto tiến đến cạnh ông đối chất.
"Là ba đưa tiền cho em ấy?"
Ông nhẹ nhàng tháo gọng kính xuống, quyển sách đặt ngay ngắn trên bàn.
Giấy không gói được lửa, biết sớm biết muộn không bằng biết đúng lúc.
"Con ngồi xuống ghế trước đi."
"Ba"
''Ngồi xuống ta sẽ nói."
Nghe lời ba, hắn ngồi xuống ghế đối diện ông.
Tường tận thuật lại sự việc năm đó cho Singto nghe.
Gương mặt hắn trầm xuống theo từng câu từng chữ của ông, tay nắm thành quyền, đấm mạnh xuống bàn.
Hắn bước ra khỏi phòng với tâm trạng rối bời, lời ba nói vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Sing không thể một lần nhổ cỏ tận gốc, thì đừng đánh rắn động cỏ."
Hắn bất lực cùng đau khổ, hắn phải làm gì đây. Đều do hắn hiểu lầm cậu, đều tại hắn lúc đó để tức giận lấn át, bỏ mặc lý trí không từ thủ đoạn làm đau cậu. Đều tại hắn, tất cả đều tại hắn.
Krist...
Singto không về nhà tìm cậu, mà đến quán bar uống rượu. Sau đó thì mọi người biết rồi đó.
.
.
.
Chuyện năm đó rất đơn giản, chỉ có người trong cuộc làm nó phức tạp lên thôi.
Năm Krist vào đại học, bởi vì yêu hắn cậu đã tình nguyện đăng ký vào chuyên ngành quản trị kinh doanh. Với mục đích sau này giúp đỡ hắn trên con đường sự nghiệp. Chỉ là đam mê nấu ăn đã ăn sâu vào máu cậu, cậu không bỏ được.
Những ngày rỗi, Krist sẽ đăng ký học thêm lớp dạy nấu ăn.
Nói nhà Kerkkrai chu cấp tiền sinh hoạt cho cậu cũng không hẳn. Sau khi rời khỏi Kerkkrai, dựa vào số tiền tiết kiệm được ba mẹ lập từ nhỏ để chống chọi với cuộc sống. Cũng may nó được đứng dưới tên cậu nếu không một đồng cũng chẳng còn.
Số tiền này đã phần nào giúp cậu trong việc học đại học. Nhưng để Krist xoay sở đại học trong ba năm thì không đủ.
Trường Krist theo học là một ngôi trường danh giá, tiền học phí không ít. Cũng may cậu học rất giỏi, học bổng cậu nhận được cũng giúp cậu được phần nào học phí.
Chỉ là ngoài học đại học, cậu còn đến lớp dạy nấu ăn, tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền điện nước, tiền xe cộ..... đủ thứ tiền, tiền này, tiền kia.
Đôi lúc Win lén gửi tiền mà y tiết kiệm được cho cậu. Krist từ chối kịch liệt, nhưng vì bị Win uy hiếp, nếu không nhận sẽ giận cậu, cậu bắt buộc phải nhận lấy. Với tính tình không muốn làm phiền ai của Krist , chỉ một lần duy nhất ép lòng nhận tiền từ Win.
Còn New anh lại là con dâu được người ta nuôi từ bé, tất cả đều do nhà chồng chu cấp, ngay cả thân anh còn phải dựa vào người khác, cậu làm sao dám mở miệng nhờ.
Lúc đó cậu không biết gì về gia cảnh của hắn, mà nếu có biết cậu cũng không ỷ lại, cầu hắn giúp đỡ.
Krist theo lời giới thiệu của bạn bè, cậu xin được việc trong một quán bar, nơi này sang trọng, an ninh chặt chẽ, không giống với nơi sẽ gây ra vấn nạn xâm phạm tình dục. Công việc dài hạn, cuộc sống cậu dần đi vào ổn định.
Một ngày trời thu tháng 8, cậu gặp được ba hắn. Krist bất ngờ lắm chứ, bất ngờ hơn lần đầu gặp phụ huynh của hắn chính là phải lựa chọn rời xa Singto.
Bởi vì năm đó tập đoàn bị người ta chơi xỏ, đứng trước bờ vực phá sản. Chi nhánh bên nước ngoài cần người quản lý. Mà người ông tin tưởng chỉ có mỗi Singto.
Chuyện của cậu và hắn, ông luôn dõi theo từ phía xa.
So với sự nghiệp gia tộc, ông đành nhẫn tâm gạt đi tình yêu đôi lứa.
Cậu sắp tốt nghiệp đại học, không thể ra nước ngoài cùng hắn, mà cậu không đi chắc chắn hắn sẽ không đi. Ông cần hắn chuyên tâm giải quyết vấn đề trước mắt. Krist không phải gánh nặng, nhưng sẽ là mối bận tâm của Singto.
Suy nghĩ dùng tiền mua người của ông lần đầu tiên bị Krist đánh bại. Cậu kiên quyết đợi hắn, cậu tin sẽ có cách giải quyết. Đâu phải chia tay là giải pháp tuyệt đối, cậu sẽ cùng hắn vượt qua khó khăn lần này.
Trước sự kiên định của cậu, ông thực rất khâm phục cậu. Ông không ép, càng không thể ép buộc được Krist.
Ông biết cậu gặp khó khăn về kinh tế, số tiền dùng để mua tình cảm của con mình, với lý do cho mượn, ông để lại số tiền đó cho Krist . Cậu chỉ nhận lấy khi ông bảo, sau này phải trả lại cho ông cả vốn lẫn lời.
Sau này cậu thật sự đã trả lại, hôm đầu tiên gặp mặt, Krist đã lén hắn gặp riêng ông để trả tiền. Năm đó rời đi là quyết định của cậu, không liên quan gì đến ba, cậu chưa từng trách, ngược lại cậu rất biết ơn ông, không nhờ số tiền này cậu đã sống rất vất vả rồi.
Chuyện ông đến tìm cậu là bí mật giữa hai người, Krist không nói cho Singto nghe. Cũng bởi vì không nói nên mới gây ra hiểu lầm không đáng có cho sau này.
Krist vẫn đến làm như thường khi. Chỉ là hôm đó cậu bị Bannam ve vãn, giở trò đồi bại trong phòng nghỉ của khách ngay tại nơi làm việc.
Lúc đó cậu mới hiểu thế giới này vốn không có nơi nào an toàn cả. Chỉ cần người ta muốn, ngay trong nhà cũng có thể phạm tội.
Phải có năng lực tự bảo vệ bản thân mình. Chỉ cần bảo vệ được mình, nơi nào cũng là nơi an toàn.
Cậu nghĩ đến Singto, càng không muốn phản bội hắn, dùng hết sức bình sinh chống trả tìm cách chạy trốn. Nhân lúc gã không để ý cậu cho gã ăn một cái chân đèn, mới thoát được một nạn.
Krist sợ lắm, nước mắt tuôn ra rất nhiều, rất muốn gọi cho hắn, nhưng nghĩ đến Singto vì vấn đề của công ty mà đau đầu, cậu không muốn làm hắn bận lòng thêm. Cậu còn nhớ lời hứa với ba, sẽ tiết chế gặp gỡ để hắn chuyên tâm vào sự nghiệp của mình.
Cứ thế ngậm đắng nuốt cay, ôm đau đớn vào mình, chịu đựng nhục nhã.
Krist xin nghỉ việc ngay hôm sau. Mang tâm tình vui vẻ đến tìm hắn, thì nhìn thấy cảnh hắn ôm ấp người con gái khác........... Chỉ là cậu không biết ngay khi cậu rời đi, Singto không lưu tình đuổi ả như đuổi tà.
Chỉ vì hiểu lầm mà dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay.
Cậu đau hắn cũng đau.
Đắp mộ cho cuộc tình đẹp, ký ức chôn sâu vào trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top