Chap 32. Gặp mẹ chồng
"Được, hôm đó con sẽ mang em ấy đến."
"Tạm biệt."
Singto vừa nghe điện thoại, vừa nhìn người nhỏ đang say giấc nồng trên chiếc giường rộng.
Chỉ có thể trách hắn đêm đó đã quá mạnh tay, gần cả tuần nay Krist hầu như chỉ có thể sinh hoạt trên giường.
Đừng cho là nói quá, hãy thử tưởng tượng đến dáng người cao to, thân hình đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn, sức lực dồi dào.... Còn người nhỏ hơn cơ thể mảnh khảnh nhẹ như bông, da mềm thịt mỏng, cậu không phải yếu đuối, nghĩ đến việc hắn đã dùng bao nhiêu lực thì...... chịu nổi mới lạ, còn sống đã may rồi.
Nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, hắn cẩn thận xoa nắn mân mê cổ tay Krist hồi lâu. Đã không còn bầm nữa, ngoại trừ những vết cắn hằn sâu còn rõ dấu, thì những vết hôn xanh đỏ đã mờ phai không ít.
Hôm đó thay vì dùng còng tay, Singto đã dùng áo thun giảm bớt ma sát cho Krist. Chính vì giãy nảy kịch liệt mà bản thân phải nhận đau thế này. Singto biết lúc đó hắn rất đáng sợ, càng không muốn cậu nhìn thấy, để rồi ám ảnh tâm trí, hắn mới bịt luôn mắt cậu lại.
Thay vì dùng đòn roi, hắn lựa chọn chơi trò tâm lý cùng cậu. Đau rồi sẽ hết, sợ hãi thì còn mãi.
Krist chớp chớp mắt nhìn hắn, cậu sớm quen với cảnh này rồi, sau mỗi lần dày vò, lại dốc công hao lực săn sóc. Singto Prachaya hắn rảnh quá không có việc gì làm thì phải.
"Thân thể khỏe rồi, ngày mai tôi đưa em đến gặp một người."
Cậu có thể nói không sao. Krist hướng mắt ra cửa sổ, đến khi cảm nhận ngón áp út có gì đó khác lạ, Cậu mới quay lại nhìn hắn.
Singto lồng vào bàn tay cậu một chiếc nhẫn.
Cả đời này Krist chẳng thể nào quên được kiểu dáng này. Chiếc nhẫn từng được hắn mang vào cho cậu, vào đêm tuyết rơi đầu mùa năm đó.
Krist luôn cho rằng Singto đã sớm vứt nó đi. Nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến có ngày nhìn thấy và còn được mang nó.
Hôn lên tay Krist , Singto ngước mắt nhìn cậu.
"Đến em giúp tôi."
Chìa về phía cậu chiếc nhẫn còn lại. Tay cậu do dự hồi lâu, cuối cùng nhận lấy, từ từ lồng vào ngón áp út đối phương. Nuốt xuống ngụm nước bọt, cảm xúc trong lòng Krist khó tả.
Thế này có tính là trao nhẫn cho nhau không?
Đợi Krist giúp hắn mang vào, sau đó Singto lại hôn cậu một cái và rồi ôm trọn cậu vào lòng.
Sắm đồ (cưới), ra mắt gia đình, trao nhẫn, hôn nhau, ký giấy hôn ước, động phòng, sống chung, chỉ còn thiếu mỗi lễ cưới nữa thôi, sẽ là trọn vẹn niềm vui lớn nhất của đời người.
Đợi khi chúng ta có con rồi, khi đó gia đình nhỏ của chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc chứ Krist?
Singto có phải chỉ vì em còn trong sạch anh mới thế này không? Nếu là năm đó anh sẽ không làm thế. Gia đình? Sợ rằng chúng ta đến cuối cùng vẫn không thể là một gia đình đúng nghĩa.
Hai dòng suy tư song song hiện hữu. Hạnh phúc chưa bao giờ là mãi mãi cả.
____**____
"Cái tên này sao lại không bắt máy?"
"Bực mình quá đi."
Ả dậm chân tại chỗ, thất thần nhìn vào màn hình điện thoại.
"Hay là bị Singto túm cổ rồi?"
"Không.... không thể nào."
Nhìn ả đi qua đi lại đến chóng mặt. Người đàn ông trạc ngoài tứ tuần chậm rãi lên tiếng.
"Lại sao nữa?"
"Chú ơi, cái tên mà chú giúp con tìm đó, từ lúc thằng kia bị anh Sing bắt về, hắn như bốc hơi khỏi thế giới này luôn vậy."
Ông bình thản nhấp một ngụm trà, lòng không chút gợn sóng.
Namtarn đến ngồi bên cạnh, lo lắng nắm lấy tay ông, lay qua lay lại.
"Chú ơi nó mà khai ra là con chết chắc."
Nhấp thêm một ngụm trà nữa, ông nhìn ả cười nhã nhặn, chỉ là ánh mắt sắc bén, đậm mùi máu tanh.
"Người của chú con còn không yên tâm..... Mà nếu có biết đi chăng nữa, thì hắn làm gì được con."
"Nhưng mà chú....."
Mày kiếm nhíu lại, ông không vui nhìn ả.
"Thật giả không nhìn bằng mắt, chứng cứ không quan trọng, lý lẽ càng không bàn tới, đúng sai nằm ở cái miệng. Ở đây lo lắng thì làm được gì?"
"Yên tâm còn có chú, chú sẽ giúp con. Mau xuống ăn cơm, nhìn con xem xanh xao quá rồi."
Namtarn phụng phịu, nhưng không có phản đối, đối với người chú này ngoài làm nũng ra, thì ả vô cùng sợ, một nỗi sợ vô hình, không rõ nguyên nhân vì sao, chỉ là ngay từ nhỏ đã có.
____**____
Nhìn người bên cạnh lo lắng đổ mồ hôi hột, hắn ân cần hỏi han.
"Em sao vậy?"
Krist lấp lửng trả lời.
"Em... em sợ."
Hắn nhíu mày, đôi mắt hẹp dài thâm thúy, lời nói mang ý tứ đùa giỡn.
"Mẹ tôi bà ấy sẽ ăn thịt em?"
Đều tại Singto nói để cậu gặp một người, chứ có nói gặp ai đâu. Tâm lý run sợ, chưa chuẩn bị quà ra mắt, tâm trạng căng như dây đàn.
"Không có."
Nắm lấy bàn tay ướt nhẹp mồ hôi của cậu, hắn nghiêng đầu nhìn sang người nhỏ hơn.
"Có tôi ở đây em không cần sợ."
Sến súa, còn lâu tôi mới tin, anh đâu phải tôi đâu mà biết, không sợ mới lạ.
Việc này không thể trách cậu, lần trước chỉ gặp ba thôi, đã làm cho cả nhà hắn một phen náo động. Mẹ con Anna ai cũng dùng thái độ xa lánh, ánh mắt hằn học nhìn cậu. Thậm chí còn hận không thể ăn tươi nuốt sống luôn cậu. Trình miệng lưỡi của Anna, Krist đã được lĩnh giáo qua. Người có thể chỉnh được bà ta chắc chắn không phải dạng vừa. Những gì cậu biết về người phụ nữ này, đều từ miệng Singto mà ra. Hắn cư nhiên sẽ không đi nói xấu mẹ mình rồi.
'King cong king cong' Singto không chút do dự phá chuông cửa. Trong nhà rất nhanh có tiếng người nói vọng ra.
"Ay daz.... tới đây, tới ngay đây."
Cạch
"Sing muốn phá thì về nhà con mà phá, nơi này của ta......"
Người phụ nữ dáng người thon thả, gương mặt thanh tú, mái tóc đen búi gọn sau gáy. Gu thời trang nhẹ nhàng, sành điệu, không kém phần quý phái, đúng chuẩn quý bà thanh lịch của năm.
Bà mở trố mắt nhìn một lớn, một nhỏ trước cửa nhà. Nụ cười tao nhã, như hoa hồng nở rộ giữa đêm.
"Con là Krist phải không? Ôi thằng bé đáng yêu quá đi này."
Giống như mọi khi, hôm nay vẫn do Singto chọn đồ cho cậu. Khác là hôm nay họ mặc đồ đôi đó nha. Áo hoodie trắng không mũ, quần yếm jean, giày thể thao năng động, trẻ trung.
Bà nắm lấy cổ tay, hớn hở dẫn Krist vào trong, để mặc Singto tự sinh tự diệt.
Khác với tưởng tượng của Krist , mẹ hắn rất thân thiện, lại còn rất nhiệt tình nữa.
"Con ngồi xuống đi, nói chuyện với ta một chút."
Để cậu ngồi bên cạnh mình, tay bà vẫn nắm lấy tay cậu, như đã quen biết từ trước, hai người vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Nói đôi ba câu, bà liền quay sang chủ đề chính.
"Krist này, sao con lại đồng ý gả cho tên nhóc thối đó vậy?"
Không lẽ nói đang tự do chạy nhảy, lại bị Singto từ đâu chui ra, bắt cậu mang về, vặt sạch lông, ăn hết xương, cột chặt bên cạnh.
Krist cười gượng gạo, khẽ liếc sang Singto.
Y như dự đoán, hắn nhún vai, gương mặt lộ rõ ba chữ "anh không biết".
Thấy ghét. Biết ngay mấy lời hắn nói trước cửa chỉ có giá trị tinh thần.
Thế là cậu lại bịa ra một câu chuyện cổ tích. Vào một ngày nọ, nhà vua vô tình gặp hoàng tử bé của nước láng giềng, họ bị thu hút bởi vẻ ngoài của đối phương, trao nhau cái nhìn, say bởi ánh mắt, vừa gặp đã yêu, trong mắt chỉ có đối phương, ngày quên ăn, đêm không ngủ, nhung nhớ về nhau. Một chuyện tình phi lý nhưng có thật.
Nghe Krist nói bịa, Singto che miệng cười trừ.
Nói bịa cũng không hẳn, khi cậu gặp hắn, Krist biết rung động, biết nhớ nhung, rồi trao cả con tim cho hắn. Cậu yêu sự dịu dàng, ân cần chu đáo của Singto hắn , yêu cả ánh mắt ôn nhu mỗi lần hắn nhìn cậu, vòng tay ấm áp, bờ vai vững chãi và cả đôi má lúm tủm tỉm mỗi khi hắn cười. Cậu yêu luôn cả sự vụng về của hắn. Yêu, yêu rất nhiều.
Vốn Krist là người cởi mở, dễ tiếp xúc, rất nhanh đã thích nghi, hòa hợp trò chuyện cùng bà.
Singto Prachaya hắn ngồi bên cạnh như người vô hình, nhìn hai người huyên thuyên mà vui lây.
Nói mệt rồi họ chuẩn bị ăn tối. Hắn muốn đến nhà hàng ăn, nhưng bà không đồng ý. Như vậy sẽ không có không khí gia đình.
Hai người nội trợ đảm đang, cùng nhau nấu ăn. Nấu ăn là nghề của Krist, cậu dễ dàng ghi điểm cùng bà.
"Cẩn thận kẻo cắt trúng tay, Krist con khéo thật đấy."
Cậu cười tít mắt, đôi mi cong như gợn sóng nhỏ lăn tăn. Người ta chỉ muốn chiêm ngưỡng ngắm nhìn.
''Con cảm ơn dì."
Bà đang rửa rau thì khựng người, quay sang nhìn Krist đang tỉa hoa cà chua. Vẻ mặt không vui cất lời.
"Krist này."
Cậu đang tỉ mỉ cắt gọt hoa quả trang trí món ăn. Hướng mắt nhìn về phía bà.
"Krist này con gọi ta là mẹ, ta sẽ rất vui."
Cậu thờ người, nghi ngờ những gì mình vừa nghe. Mẹ? Đã rất lâu rồi cậu không còn được gọi. Càng không có ai tình nguyện để cậu gọi.
Đôi mắt long lanh rơm rớm nước, Krist nhìn bà.
"Con có thể gọi như vậy sao?"
Đôi mắt thâm tình bà triều mến nhìn cậu. Gia cảnh của cậu bà đã nghe Singto nói qua. Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp. Tay đặt lên má Krist, bà nhẹ giọng.
"Con mau gọi mẹ đi."
Môi mỏng mấp máy.
"Mẹ ơi."
Hai người xúc động ôm chầm lấy nhau.
"Ngoan lắm."
Bà vỗ vỗ vào vai cậu, ánh mắt tràn đầy thương yêu.
"Sau này ai dám bắt nạt con cứ đến tìm mẹ, mẹ sẽ làm chủ cho con."
Krist tham lam tìm kiếm hơi ấm đã lâu không còn từ trong cái ôm tràn ngập yêu thương của bà.
"Con cảm ơn mẹ."
"Ngoan nín đi nào."
"Hai người làm gì mà lâu vậy, để con phụ....."
Singto từ ngoài vào phòng bếp, còn chưa kịp bước đến liền.
"Không cần."_ Krist và bà vừa nghe thấy hơi khói, đồng thanh dập lửa.
Bà và cậu nhìn nhau cười cười, nước mắt vì thế trôi mất.
"Vậy để con....."
"Đã nói không cần rồi mà, con làm ơn đi xem TV đi."
Krist khoái chí cười khúc khích, hóa ra người trị được hắn chỉ có người phụ nữ này.
Singto chán nản bước khỏi phòng bếp, miệng lẩm bẩm.
"Mình có làm gì đâu."
Bà ngửa đầu nhìn theo hướng Singto, sau khi xác định hắn đã quay gót rời đi. Bà mới quay sang thì thầm với cậu chuyện xưa về hắn.
"Krist con biết không, Singto là đứa trẻ vụn về nhất mẹ từng sinh đấy.
Năm nó 4 tuổi, tập tô tranh không rách giấy thì gãy màu.
Năm nó 5 tuổi, không biết nó đã làm gì. Ngày hôm đó thay vì coi Tom và Jerry thì lại coi lăng quăng."
Krist cười như được mùa. Bà tiếp tục kể về thành tích của con trai mình.
"Năm nó 7 tuổi, tò mò vì sao máy bay bay được trên trời, nó đã thả máy bay đồ chơi từ sân thượng rơi tự do, rồi tiếp đất. Kết quả con biết nó hỏi mẹ sao không? 'Mẹ ơi tiếp đất an toàn rồi mà sao cánh nó đâu mất tiu rồi?' "
Hahaha, hai người cười ồ lên. Mẹ hắn biểu tình phấn khởi, kể chuyện không ngừng.
"Chưa hết đâu nha, lúc nó cao khoảng tới eo mẹ"_ Bà dùng tay ước chừng ngang eo mình.
"Khi người trong nhà hốt hoảng chạy vào vì nghe thấy tiếng động trong bếp, thì một Singto vô tội, tay cầm vành ly đưa lên trước mặt..... 'Mẹ ơi con chỉ uống nước thôi, cái ly này là đồ dỏm, không phải tại con đâu.'..... Nước còn chưa kịp uống ly chỉ còn cái vành."
Bà vừa kể vừa diễn tả, làm cậu cười ra nước mắt.
"Còn chưa hết đâu, năm nó thi đỗ đại học (cũng là năm bà quyết định rời đi), tiền mở tiệc ăn mừng cho Sing, được dùng để sửa lại cái cửa phòng cho mẹ đó."
"Thật ạ."
"Thật."
Và còn nhiều nhiều nữa.... Hai người tay làm miệng nói, không khí rộn ràng cả gian bếp.
Ngoài này hắn mặt đen một lớp, nhíu mày khó coi. Mẹ hắn nói cứ như bà sinh nhiều đứa lắm. Đã vậy còn nói xấu với vợ hắn.
"Hừh.... Biết vậy đã không mang em ấy đến."
Bữa cơm gia đình đầm ấm, thức ăn gắp qua lại cho nhau, tràn ngập tiếng cười nói. Đối với Krist sau ngần ấy năm cậu mới cảm thấy lại hạnh phúc, cảm nhận được niềm vui có người chào đón mình.
.
Chiếc xế hộp đậu cách đó không xa. Hai người đàn ông không hẹn mà ngước nhìn lên căn hộ sáng đèn phía trên.
"Lão gia, ngài không định lên đó sao?"
Ba hắn ngồi phía sau xe thở dài thườn thượt, gương mặt từng trải hiện hữu nỗi buồn man mát.
"Lên đó chỉ làm họ mất hứng lên làm gì."
Quản gia lắc đầu chán nản.
Đã bao lần đến, đều chỉ đứng dưới này nhìn lên, bao năm rồi vẫn như một thói quen không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top