Chap 24. Chịu đựng
Xong việc Singto trở về nhà, nếu trước kia vùi đầu vào công việc tìm vui, thì từ ngày bắt Krist đem về, hắn rất ít khi đến công ty. Phần lớn thời gian đều ở nhà, đóng văn kiện cần xử lý sẽ được thư ký Ohm đóng gói gửi đến tận cửa.
Vị chủ tịch ít khi xuất hiện, nay lại càng khó thấy hơn. Năng lực làm việc của Singto đã qua thẩm định, được mọi người tin phục, đối với việc này không ai dám có ý kiến.
Hắn không đến công ty, nhân viên hận không thể mở tiệc ăn mừng nữa cơ. Hắn không hề ngược đãi cấp dưới, thưởng phạt công minh, hoa hồng sau mỗi đêm tăng ca cũng không ít, chỉ là hắn là kẻ cuồng công việc, số giờ tăng ca thật sự là quá nhiều. Đại đa số nhân viên văn phòng cả ngày chỉ vùi đầu vào máy tính và những con số, đêm là khoảng thời gian vàng bạc của họ, để vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, cũng như tạo nên những tiểu khả ái góp vui cho đời. Ai lại muốn bỏ lỡ để mình héo úa cùng công việc.
Làm việc, kiếm tiền rất quan trọng, tuổi trẻ còn quan trọng hơn. Làm được chơi được, có những thứ chỉ tuổi trẻ mới có, sau này già rồi còn có cái khoát lát cùng con cháu nữa chứ. Không thể đến lúc đó lại ngồi một chỗ than ngắn thở dài hối hận, quá muộn rồi, không thể cứu vãn được nữa.
Về phần Singto hắn trước kia công ty là nhà, bây giờ Krist ở đâu nơi đó là nhà, ai kêu vợ hắn có mị lực đến mê người làm gì.
____**____
Cửa phòng ngủ mở toang, đôi chân dài của hắn bước ngày càng nhanh hơn, to giọng gọi.
"Krist..."
Phải nói thế nào đây, rùa nhỏ vẫn ngồi đơn độc trên giường lớn, ba BoonRod ngồi ở ghế sofa, bên cạnh còn có ba mẹ con Anna và cả bác quản gia cũng ở đây.
Không hẹn cả sáu người cùng nhìn về phía Singto, không khí bỗng chốc im lặng.
Ba BoonRod đến để xem tình hình của cậu, không biết thì thôi biết rồi ông không thể làm ngơ được. Ba mẹ con Anna cũng nằng nặc đòi theo, ông không biết để làm gì nữa, thôi thì cứ xem như bọn họ đến thăm cậu đi.
Hắn vốn không ưa những người này, nếu không phải đi cùng ba còn lâu họ mới được đặt chân đến đây.
Ông nhìn Singto bước vào phòng, không hài lòng hỏi hắn.
"Sing con đi đâu giờ này mới về? Thằng bé còn đang bị thương sao con để nó ở nhà một mình?"
Hắn tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh cậu.
"Con phải giải quyết hậu quả em ấy gây ra."
Tưởng có chuyện gì quan trọng thì ra là đi dỗ tiểu tình nhân. Krist còn tò mò tại sao Singto không hỏi cậu, hóa ra dù cậu có nói gì hắn cũng không tin.
Anna không đọc thoại sợ không nhận được lương, lúc lắc mở miệng châm chọc.
"Ây cha, Singto con về rồi, con xem vợ con thật hiểu chuyện, nói năng lại lễ phép, thế mà không biết đã làm gì để bị người ta làm thành nông nổi này. Làm dì thương chết đi được."
Krist oán trách hắn đã không nói tốt thì thôi, còn tạo cơ hội cho người khác chăm chọc cậu. Đồ xấu tính!
Ba biết nếu còn không rời khỏi, nơi này sớm muộn cũng trở thành bãi chiến trường, ông thu người ra về.
"Được rồi ta về trước, chăm sóc tốt cho thằng bé."
.
Ba cùng bọn họ rời đi, hắn nhìn cậu.
"Ông ấy đến làm gì?"
"Không có gì, ông ấy chỉ đến hỏi thăm em?"
"Tốt nhất là như vậy."
"Sau này đừng gây rắc rối cho tôi, tôi không rảnh thu dọn tàn cuộc cho em mãi."
Rùa nhỏ cúi gầm mặt, ấm ức.
"Em biết rồi."
Cũng đâu phải tại cậu, không có lửa làm sao có khói. Hắn không hề hỏi cậu chuyện gì xảy ra, liền đi đến kết luận là cậu sai.
"Ấm ức lắm sao?"
Krist lắc đầu, lí nhí.
"Không có."
Ngón tay cái cùng ngón tay trỏ chắc lực, Singto nắm lấy cằm cậu kéo lên.
"Sau này còn để mình bị thương, tiền thuốc cả tiền khám bác sĩ tôi sẽ tính trên người của em."
"Tôi có tiền tôi sẽ trả cho anh."
Krist hĩnh mũi, chu môi, gì chứ... nhiều thì không có, tiền khám bác sĩ cậu đây có thừa đấy. Nếu không phải tại hắn, Namtarn sẽ kiếm chuyện với cậu sao?
"Tôi quên nói cái nhà hàng bé tẹo của em, bây giờ tôi là chủ sở hữu hợp pháp của nó."
Cậu buông lỏng người, hai mắt trợn tròn, miệng há to nhìn hắn .
Singto hắn vừa mới nói cái gì vậy? Cái gì mà của hắn? Cái gì mà hợp pháp?
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu, hắn được một trận cười vui vẻ.
"Chắc em không biết mới vài ngày trước tôi vừa giúp em chuyển nhượng tài sản, em đừng quên chúng ta là vợ chồng, tôi chỉ cần thêm ít tiền, liền dễ dàng biến cái nhà hàng đó của em thành của tôi, một cách hợp pháp nhất."
"Và bây giờ em là kẻ trắng tay."
Hắn nói nghe hay thật.
Hơ...hơ...
"Singto đó là tâm huyết của tôi đấy, anh đâu có thiếu tiền, nó có chút bẹo anh cũng không tha."
"Nó là tất cả của tôi đó anh có biết không?"
Vung tay về phía người lớn, hắn vội bắt lấy, nếu không vết thương lại rách ra người chịu đau chỉ có mỗi cậu.
Hai tay rùa nhỏ bị hắn giữ chặt, đặt cậu vào giữa, nghiêng người sang một bên, chân hắn từ phía sau luồn qua chiếc eo dẻo dai làm điểm tựa kẹp chặt, chân còn lại quấn lấy hai gối Krist, tạo thành một gọng kìm chắc chắn, khóa môi đưa cậu vào một nụ hôn sâu, ướt át.
"Ưm... a.......tên khốn..."
Cậu thật không phải là đối thủ của hắn. Cả cơ thể cậu bị hắn ghì chặt, không thể nhút nhích.
Singto nhẫn tâm cưỡng đoạt hết tất cả của cậu, ngay từ đầu là tình cảm, khi gặp lại là thân thể, cả sự tự do, bây giờ tài sản khổ công tích lũy bao năm cũng bị hắn cướp mất. Chỉ cần hắn ly hôn cậu liền không còn gì, nói thẳng ra khi bị hắn đá đít chỉ có hai chữ thê thảm.
Krist không nhân nhượng cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn, ngay lập tức mùi máu tanh nồng xộc vào khoang miệng của hai người.
Singto dứt môi, tay quệt ngang miệng, ấn đường tối đen.
"Em dám cắn tôi? Hôm nay lại còn biết cắn người, không ngoan đúng là không ngoan."
"Phải phạt thôi."
"Anh muốn làm gì? Trả cho tôi, nó là của tôi mà, làm ơn trả cho tôi đi mà... Hức... hức..."
Mặc cậu kêu gào, hắn dịch người về phía đầu giường, lấy ra một số món đồ chơi.
Krist mặt mày tái xanh, cậu không biết nó dùng để làm gì, nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp.
"Em muốn thử cái nào?"
Đưa từng món đồ đến trước mặt cậu và cuối cùng chọn một quả trứng rung cỡ nhỏ.
Krist lòng đầy sợ hãi co rúm người, Hắn giữ nguyên tư thế. Một sợi lụa trắng vung ra, trói chặt hai tay cậu vào nhau.
Lật người rùa nhỏ về sau, mặc cậu kháng cự giãy giụa, quần trong lẫn quần ngoài một phát kéo xuống tận gối.
"Anh muốn làm gì....đừng mà."
Singto không nặng không nhẹ, mang thứ kia cho vào trong hậu huyệt khép kín.
"A... ô....đau... Singto đau."
Cảm giác dị vật đột nhiên xuất hiện nơi nhạy cảm khó nói. Thứ này so với vũ khí của hắn không đáng là gì nhưng lại rất đau, rất thốn.
"Lấy ra Singto Prachaya mau lấy thứ đó ra."
"Còn gọi cả họ tên tôi, em gan thật."
Sau khi đặt nó vào, hắn liền trả quần áo cậu về như cũ.
Không đợi Krist thích ứng liền bật công tắc khởi động.
"Khi nào em cầu xin tôi sẽ lấy nó ra."
Hắn đặt cậu nằm trên giường, phía sau không ngừng rung lắc chuyển động, tay Krist bị trói ở phía trước, muốn lấy nó ra là điều không thể.
Thân thể nhỏ khó chịu, vặn vẹo qua lại trên chiếc giường rộng. Cảm giác ngứa ngáy không thể gãi, nơi mị thịt mềm yếu bị va đập qua lại, cậu có thể cảm nhận được nó đang dần sưng lên.
Ngồi trên sofa thản nhiên làm việc, đôi lúc hướng mắt nhìn cậu chịu đựng dày vò.
Singto biết rõ về chuyện phòng the trừ tiếp xúc xác thịt, những thứ khác vợ hắn hiểu biết chỉ ở con số không.
Chọn kích cỡ nhỏ nhất xem như đã lưu tình lắm rồi.
Đối với Krist được nấu nướng không chỉ là một sở thích, mà nó còn là đam mê. Sỡ dĩ hắn làm như vậy là bởi muốn khống chế cậu, làm cho cậu không còn đường lui, đến cuối cùng chỉ có ở cạnh, dựa dẫm vào hắn.
Nợ tiền dễ trả, nợ tình lấy gì để trả? Món nợ của năm năm trước, Singto phải từ trên người cậu đòi lại, đến khi nào cảm thấy đủ thì thôi.
Đôi môi nhỏ bị chính chủ hành hạ bầm dập, vết thương ở vai vì sự cọ xát của cậu mà rướm máu trở lại, thấm cả băng dính phía ngoài, cả cơ thể đổ đầy mồ hôi hột, mái tóc bê bết nước dính vào nhau, dáng vẻ chật vật đầy khổ sở.
Không được cầu xin, là Singto hại mày, không được để hắn đắt ý. Krist , Krist Perawat mày có thể chịu được, không thể cứ mãi khuất phục, phải chịu, phải chịu được.
Singto thấy cậu mãi ngoan cố, không chịu mở miệng cầu xin. Hắn lại bật công tắc trong tay, cho quả trứng chuyển động nhanh hơn.
"Ưm...a.... hư... hư.."
Cậu cố gắng cắn chặt răng, không để môi hé ra nửa chữ cầu xin.
Phải nói hắn luôn rất kiên nhẫn với cậu, khả năng chịu đựng của hắn đã tôi luyện đến tầng bao nhiêu rồi không biết nữa. Chỉ cần là đàn ông ai lại nhịn được cảnh thịt ở ngay trước mặt mà không ăn.
Đối với Singto tình yêu không bắt đầu từ tình dục. Tình dục những thứ ham muốn thân mật thể xác, chỉ xuất hiện và tồn tại trên người hắn yêu thương. Hiện diện mấy mươi năm trên đời, về nhu cầu sinh lý hắn đều qua loa tự mình xử lý. Đến khi gặp Krist để mang cậu về bên cạnh, Singto mới dùng cách này ép buộc cậu.
Cho dù trong hoàn cảnh nào, hắn vẫn luôn kiềm chế được dục vọng của mình, chưa từng để bản năng sinh lý đánh bại.
.
Khi cảm thấy đã hành cậu đủ rồi, hắn tiến đến ôm ngang hông cậu vào bồn tắm.
"Singto tại sao anh đối xử với tôi như vậy?....Anh thật tàn nhẫn."
"Tôi tàn nhẫn hơn em nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top