Chap 18. Hồi ức





                                   
                                         

Thời gian hối hả con người vội vã, đã hơn một tháng Krist bị nhốt trong nhà. Nơi này tuy đẹp lại rộng lớn, nhưng so với thế giới bên ngoài lại là một trời một vực. Với người yêu tự do, thích khám phá, ham chạy nhảy như cậu chẳng khác nào chú chim nhỏ bị cắt mất đôi cánh, cá nhỏ từ biển lớn mang về nuôi trong hồ kính.   

Trốn đó là điều không thể xảy ra lúc này. Từ ngày cậu bị bắt lại trừ người làm trong nhà thì nay còn có thêm một đội cảnh vệ tuần tra xung quanh biệt thự. Singto bảo là chống trộm, bảo vệ an toàn cho biệt thự.   

Theo cậu thấy những người này giám sát cậu thì đúng hơn.    

Bí quá hóa liều nhân lúc hắn đến công ty, cậu liền dùng chăn cột vào lang cang hành lang từ trong phòng ngủ trèo xuống đất. Sở dĩ cậu phải trèo xuống từ phòng ngủ, vì chỉ cần cậu bước ra khỏi cửa, còn chưa phải là cổng chính bọn họ liền khẩn trương, nâng cao cảnh giác như người ngoài hành tinh rơi vào trái đất, quan sát tỉ mỉ, chi tiết từng hành động của cậu. Còn chưa kể không biết có bao nhiêu cái camera giám sát nữa.   

.   

Vừa ngã ếch tiếp đất ngẩng đầu lên liền không muốn ngẩng lên nữa.   

"Cậu chủ nhỏ cậu tự đi được không, nếu không được chúng tôi gọi ông chủ giúp cậu."   

Người trong nhà đều gọi cậu là cậu chủ nhỏ thay vì 'phu nhân'. Như thế cũng tốt không phải ngượng ngùng khó chịu, cậu cũng rất thích cách gọi này.   

Thế là sau đêm hôm đó mặt trời vẫn mọc, hoa vẫn nở và cậu liệt giường.   

_________

Krist nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, hướng gương mặt đáng thương ra cửa sổ nhìn cảnh vật phía sau bức tường lạnh.   

Singto nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu không kiềm được lòng mở miệng hỏi.   

"Em muốn ra ngoài?"   

Còn phải hỏi đó là điều lúc này cậu muốn nhất.   

Không nhận được câu trả lời hắn đến gần tủ lấy một bộ quần áo nói với cậu.   

"Thay đồ đi tôi đưa em ra ngoài."   

'Vèo' một làn gió lướt qua, tóc Singto một phen rối loạn, bộ đồ trên tay hắn biến mất, Singto chỉ còn biết lắc đầu.   

Chưa đầy ba giây cậu đã quần áo chỉnh tề gương mặt rạng rỡ, sức sống tràn trề đứng trước mặt hắn.   

"Hôn tôi một cái tôi..."   

Lời còn chưa dứt cậu nhón chân rướn người về phía hắn hôn một cái rõ to lên má Singto, miệng cười tươi hơn hoa.   

Bất ngờ hắn hơi nhíu mày nhìn cậu. Hắn chỉ nói đưa cậu ra ngoài không cần biết đích đến liền vui như vậy, nếu hắn nói sẽ đem cậu đi bán có phải còn vui vẻ chỉ đường không?   

"Chúng ta mau đi đi."_ Cậu nắm lấy tay hắn ánh mắt đầy mong đợi.   

Hắn cùng cậu xuống lầu ngồi vào con xe Bugatti, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự.   

Không biết đã bao lâu rồi Krist không được ra ngoài. Chưa bao giờ cậu cảm thấy việc ra ngoài lại hưng phấn đến thế này.   

                                 

             
                   

Cảnh vật không có gì thay đổi cây xanh thì vẫn xanh, những chú chim tự do tung cánh chao lượn trên nền trời xanh nắng vàng, trên đường xe cộ tấp nập, phố xá đông vui người qua kẻ lại cảnh tượng náo nhiệt.   

Krist tựa người vào thành xe, hít thở từng ngụm không khí trong lành, mát mẻ làm.   

Singto thường sẽ không tự lái xe mà có tài xế riêng, hình như người có tiền đều thích như vậy thì phải.   

Cậu không hỏi hắn sẽ đưa cậu đi đâu, mà bây giờ đi đâu cũng được, chỉ cần ra ngoài là được rồi.   

Chiếc xe dừng lại trước cửa một khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Nơi này xa hoa có thừa, quần áo vật phẩm đều mang thương hiệu cao cấp, chỉ cần bước vào cửa liền ngửi được mùi tiền.   

Cậu và hắn chênh nhau hẳn một cái đầu ấy vậy mà khi đứng cạnh nhau rất có tướng phu phu.   

Mỗi nơi cậu và hắn đi qua đều để lại ánh mắt ngưỡng mộ lẫn hiếu kỳ của mọi người. Vì sao ư ngoài ngoại hình hấp dẫn ưa nhìn, còn có âm thanh rất thu hút sự chú ý.   

Cặp đôi trẻ còn muốn tiếp cận để hỏi cậu về chiếc lắc chân cậu đang mang nữa cơ. Chỉ tiếc ý định đó chưa thực hiện ngay lập tức bị gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt giết người của Singto dập tắt.   

Krist không thể hiểu nổi, nhìn cậu lúc này khác nào Singto dẫn cún đi dạo. Cậu không nhịn được nữa mở miệng.   

"Anh đưa em đến đây làm gì?"   

Bị ánh mắt dò xét của nhiều người dán chặt trên người rùa nhỏ ngại đến đỏ cả mặt.   

Hắn nắm tay cậu như thường hướng về phía trước không quay đầu trả lời.   

"Em nghĩ đến khu thương mại để làm gì?"   

Cũng gần cuối thu trời bắt đầu lạnh hơn, tủ quần áo của cậu chỉ đơn giản mấy bộ đồ mỏng manh. Da Krist lại mỏng, làm thế nào chống chọi được cái rét cuối năm.   

"Đến đây tôi mua đồ cho em.''   

Dừng lại trước một shop đồ hiệu hắn nắm tay cậu bước vào, đưa cậu thử hết cái này tới cái kia. Dáng người cậu mảnh khảnh, vòng eo nhỏ, đôi chân dài cái nào cậu mặc vào cũng đẹp cả, chị nhân viên bên cạnh trầm trồ miệng không ngớt lời khen.    

Singto ngồi ở ghế chờ bên cạnh, chỉ hết cái này đến cái kia, bắt cậu thử cho hắn coi từng cái một. Mặc vào cởi ra cậu thật sự rất mệt rất đuối sức, đưa đôi mắt đen long lanh nhìn hắn.   

"Em không thử nữa."   

Hắn phủi mông đứng dậy, không chút do dự phán một câu.   

"Lấy hết số đồ này mỗi kiểu lấy từ size nhỏ nhất đến size lớn nhất."   

Cô nhân viên cùng cậu nhìn theo hướng tay của hắn. Tay Singto uốn lượn một vòng hầu như là lấy toàn bộ số quần áo hiện diện tại trong shop, còn chưa tính những size lớn ở trong kho.   

Cô nhân viên vui buồn lẫn lộn nhanh chân gọi người gói quần áo lại, cố gắng làm hài lòng vị khách quý này.   

Krist chôn chân tại chỗ nuốt nước bọt, Singto hắn là muốn mở cửa hàng thời trang luôn sao. Chưa kể ngay từ đầu chỉ cần nói vậy là được rồi còn bắt cậu thay ra thay vô không mệt chắc.   

"Em đâu có mặc hết số đồ đó, size lớn em cũng mặc không vừa mua làm gì."   

Cậu là con nhà kinh doanh, nhưng kể từ khi ba mẹ cậu qua đời, đã không còn ai mua quần áo mới cho cậu nữa, đừng nói đến việc đến những nơi xa hoa thế này.   

Cậu cảm thấy mua quần áo hiệu là việc lãng phí nhất trên đời. Mặc đẹp thoải mái lại còn rẻ, vừa hợp thời lại còn tiết kiệm được một khoản như vậy không tốt hơn. Tính sơ thì nói số quần áo này có thể mua được luôn một quán ăn nhỏ cũng không hẳn là nói khoác.   

"Sẽ có lúc cần dùng tới."   

Tính tiền xong hắn kéo cậu đi một vòng oanh tạc cả cái khu mua sắm. Singto chỉ dừng lại khi nghe cái bụng nhỏ của ai kia đánh trống kêu gào.   

Vào một nhà hàng ở tầng ba, hắn gọi món tính tiền, sau đó rời đi.   

"Ở đây đợi tôi, muốn trốn em cứ tự nhiên, nhớ phải nghĩ tới hậu quả đấy."   

Krist cười hì hì.   

"Không có em không trốn."   

Thong thả bước đi, cậu biết nếu hắn dám để cậu một mình ở đây chắc chắn đã có kế hoạch dự phòng. Chỉ cần cậu rụt rịch hành động hắn liền có cớ mang cậu ra hành hạ.   

Không đời nào bỏ trốn là việc ngu xuẩn nhất lúc này. Biết trước kết quả sao phải tốn sức.
.   

Hắn quay lại khi cậu vừa kết thúc bữa ăn của mình. Không phải cậu không đợi hắn, mà tại hắn đi lâu quá chứ bộ. Cái bụng nhỏ của cậu không cho phép cậu chờ đợi.   

"Em ăn xong chưa?"   

Cậu gật gật đầu, uống thêm một ngụm nước nhìn hắn.   

"Anh không ăn sao?"   

"Tôi không đói ăn xong rồi chúng ta về nhà."   

Vẫn quy luật cũ hắn đi phía trước nắm tay cậu ở phía sau bước đi.   

Đống đồ hắn mua cho cậu, sẽ được người giao đến tận nhà.   

Ngồi trên con xe sang trọng cậu vẫn chưa muốn về nhà, đã rất lâu rồi cậu không được ra ngoài còn chưa chơi đủ liền trở về, không cam tâm chút nào.   

Chiếc xe không lái về biệt thự, mà dừng lại bên đường cậu cùng hắn bước xuống.   

"Đến đây đi dạo cùng tôi."   

Lê bước trên con đường cũ quen thuộc, cảnh vật vẫn như trước chỉ có con người là thay đổi.   

"Chắc em không còn nhớ nơi này?"   

Ý gì đây? Sao cậu có thể không nhớ, năm năm nay có ngày nào cậu không dành thời gian cho những ký ức tốt đẹp của bọn họ.   

Thời gian không thể quay lại nhưng ký ức là kỷ niệm, mà kỷ niệm được khắc sâu trong tim. Tim vỡ ký ức còn vĩnh viễn cả đời không quên.   

Krist không nói, hắn càng không ép cậu. Vốn định đến đây tìm lại một chút cảm giác xưa cũ. Xem ra bây giờ không cần nữa, hắn sẽ cùng cậu tạo nên những ký ức mới đẹp hơn, khó quên hơn để cả đời này cậu không thể quên được.   

Mỗi người một dòng hồi ức, một suy nghĩ riêng. Giá như lúc đó hắn và cậu chịu nhượng bộ đối phương một chút, chịu hạ cái tôi của mình xuống, mỗi người nhường nhau một bước, phải chăng mối quan hệ của họ, sẽ không đến bờ vực đổ vỡ, để rồi rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.   

Tiếc thay đời không có chỗ cho hai từ 'giá như', trong tình yêu lại càng không.   

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top