Chap 17. Leng keng
Singto trở về nhà đã là 10 giờ hơn, đặt hộp bánh lên bàn, bước đến cạnh giường ngủ. Trên chiếc giường rộng thân ảnh chàng trai nhỏ đều đều an giấc. Không vội hắn vào phòng tẩy rửa thân thể thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi bước ra.
Tay lau lau tóc lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Tiến đến cạnh giường ngủ mở chiếc hộp ra, lật góc chăn phía dưới lên, bàn chân nhỏ nhắn làn da trắng mịn ưu nhìn lộ ra. Đúng là trên người vợ của hắn chỗ nào cũng đẹp cả.
Cẩn thận nhấc chân cậu lên, nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm người kia phải giật mình thức giấc. Singto giúp cậu mang vào tay thuần thuật vặn vặn vài cái. Trước khi trả về chỗ cũ còn nâng niu hôn lên mu bàn chân mềm mịn một nụ hôn đầy cưng nựng. Ngay cả chân cũng thơm, thật không chịu nổi mà.
Hắn tắt đèn ngủ ở đầu giường đi, vì sợ cậu thức giấc từ lúc trở về trừ phòng tắm ngoài ra không có bật đèn.
Dùng cánh tay chắc lực của mình xoay người cậu lại ôm vào trong ngực. Krist cựa người khó chịu nhăn mặt vì bị làm phiền, đến khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền tìm một chỗ tốt ngủ tiếp.
.
Từ ngày bị Singto mang về đây cậu bắt đầu có thói quen hay dậy trễ. Ngoại trừ những lúc đói ra liền không buồn bước xuống giường. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng tay gác chỗ này chân đạp chỗ kia, chăn mền cả quần áo đều bị sốc lộn xộn cả lên, thỉnh thoảng còn chà hai chân vào nhau gãi gãi. Nhưng mà cứ theo mỗi cử động chân liền kèm theo âm thanh sống động.
Krist hai tay dụi dụi mắt, cái miệng nhỏ chu ra, bộ dạng ngáy ngủ đáng yêu.
Singto ngồi trên ghế làm việc bên cạnh, chống tay lên cằm nhìn những hành động trẻ con vào lúc gần trưa của cậu, không sót một chi tiết nào.
'Leng keng leng keng' đây chính là nguyên nhân cậu phải mở mắt dù thật sự không muốn. Tối qua cậu đợi hắn đến tận 10 giờ vẫn không thấy hắn trở về liền ngủ quên lúc nào không hay.
Nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn dọc, vẫn không tìm thấy được nơi phát ra âm thanh đối với cậu là chối tai. Hết lật chăn rồi lật gói ngay lúc định giở cả ga giường lên, thì Singto hắn đột ngột lên tiếng.
"Em muốn tìm gì?"
Nhìn về phía tay trái, cậu nhìn tới nhìn lui nhưng lại quên mất nhìn bên cạnh. Hắn bị cho ăn bơ khó chịu lên tiếng.
Lúc này cậu chẳng thèm bận tâm, hắn đã ngồi ở đây từ lúc nào, giọng cậu khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy hỏi hắn.
"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"
"Nó là nó đó anh có nghe không?"
Krist đứng hẳn lên giường nhún nhún giũ giũ chăn mền, càng giũ nó lại càng nghe rõ hơn.
Bất ngờ ôm cậu từ phía sau, hắn ngăn chặn những hành động ngốc nghếch của cậu.
"Nè anh làm gì vậy?"
Singto bế cậu ngồi lên đùi hắn, nắm lấy chân đã bị cậu ma sát đến hằng đỏ lên trước mặt cả hai 'Leng keng leng keng'
Cậu bất ngờ không tin nắm lấy chân mình lắc lắc thêm vài cái nữa.
Một chiếc lắc chân bạc làm bằng titanium, kim loại có độ cứng cao nhất trong tất cả những kim loại, dùng trong sản xuất đồ trang sức tương đối nhẹ và bền. Một cái lục lạp và một chú sóc nhỏ được chạm khắc tỉ mỉ tinh tế, đính đá peridot xanh hài hòa, trang nhã ngay cả chiếc vòng bạc cũng được tạo nét cẩn thận, thoạt nhìn vô cùng cầu kỳ và tốn sức. Tổng thể chỉ có một chữ tuyệt, tiếng của lục lạp rất dễ nghe và êm tai, điểm đặc biệt là nó có một ổ khóa nhỏ.
"Sao đẹp không?"
Krist còn chưa hiểu chuyện gì lắc đầu.
"Ngứa."
Cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt thật khó chịu, định đưa tay xuống gãi liền bị hắn ngăn lại. Tay Singto chà nhẹ để giảm bớt khó chịu cho cậu.
"Từ từ sẽ quen."
"Nhưng mà.... là anh đeo vào phải không?"_ Cậu bực dọc phụng phịu nhìn hắn.
"Thì sao?"
"Tôi.... à em đâu phải cún đâu mà mang chuông, ngứa quá đi."
"Như vậy sẽ không sợ lạc."
Lạc? Không cho cậu ra ngoài mà sợ cậu đi lạc, não hắn bị úng nước chắc, huống hồ cậu đâu còn là con nít.
Singto nhìn cậu đang chật vật tìm cách tháo nó ra. Krist làm thế nào cũng không mở được.
"Chặt chân em đi là lấy ra được."
"Thật hả?"
Rùa nhỏ tin là thật liền cười ngốc một cái, nhưng mà không đúng lắm 'chặt chân'.
Cậu nhìn hắn, hắn chẳng né tránh nhìn lại cậu, treo trên môi nụ cười bán nguyệt.
Krist biết Singto hắn chỉ ăn mềm không ăn cứng liền nhẹ giọng mè nheo. Tay nắm cánh tay hắn lay lay.
"Anh Sing ơi mở ra cho em đi."
"Gọi ông xã thử xem."
Cậu nuốt nước bọt vẫn là gương mặt giả trân không thể tả.
"Ông xã ơi mở ra cho em đi, em khó chịu."
Từ khi ở cạnh Singto bị hắn cải tạo dạy lại không ít, trình độ của cậu ngày càng tiến bộ hơn. Cậu biết chỉ cần không chọc giận người này liền yên ổn sống qua ngày, chuyện trước kia để khi nào ra khỏi đây đi rồi tính tiếp.
Hắn cúi người áp sát mặt cậu nhấn mạnh từng chữ.
"Không...bao.... giờ."
Nhịn Krist Perawat mày phải nhịn, nhịn đi không được tức, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Ok thì nhịn. Biểu tình khó coi tay cuộn tròn thành đấm, nhưng miệng vẫn cười rất tươi nha.
Krist không học diễn xuất đúng là phí lãng tài năng mà.
"Nhưng mà.."
"Em không đói?"
Bây giờ mới nhớ tay cậu sờ sờ lên bụng đã ăn gì đâu. Singto nhắc đúng vào vấn đề khiến Krist im bặt không nói thêm gì.
Hắn biết ngay mà nhắc đến đồ ăn liền có thể bịt miệng được cậu. Hắn từng nghĩ chỉ cần cho cậu kẹo hay rủ cậu đi ăn, người ta nói gì cậu cũng răm rắp làm theo mất.
Từ đó suy ra nhốt cậu trong nhà là sự lựa chọn tốt nhất như vậy mới không sợ mất vợ.
.
Ăn cơm xong cậu lại ăn tráng miệng, khác với mọi ngày hôm nay cậu được đổi món. Thay vì ăn trái cây cậu lại được ăn kẹo.
Nhìn nó rất hấp dẫn kích cỡ đa dạng, màu sắc đen thui một cục. Được cái là rất thơm, thứ này không biết Singto lấy từ đâu ra đưa cho cậu.
Cho dù là vô tình hay cố ý Krist rất vui. Ôm hộp kẹo trong ngực ngắm nhìn, ngón trỏ chỉ qua chỉ lại cuối cùng chọn một con sư tử đen nhất trong hộp. Cậu tưởng tượng nó là Singto Prachaya, đầu tiên là bốc tem xong rồi đưa lên miệng cắn mạnh, nhai ngấu nghiến.
Tuy ngọt nhưng lại không ngán, lớp socola mềm từ từ tan trong miệng bên trong còn có kem lạnh tạo nên cảm giác mát lạ trong khoang miệng, hương thơm còn vương vấn, phản phất nơi đầu lưỡi. Singto ngon thật đấy, cứ thế bao nhiêu bực tức được cậu nuốt hết xuống bụng.
Nhìn cậu ăn ngon lành hắn cười mãn nguyện.
Không phải vô tình là hắn cố ý đấy, hôm qua tại quán bar hắn đã nhờ người phục vụ đặt giúp. Sợ cậu ở nhà buồn chán, biết cậu thích ăn ngọt muốn đổi khẩu vị hắn liền chuẩn bị cho cậu.
"Này Win cả tuần nay em có gặp Krist không?"_ New chán nản hỏi Win đang ngồi đối diện.
"Không có nhưng anh ấy đã nhắn tin cho chúng ta rồi, anh đừng lo nữa."
"Phải nhưng mà..."
Win biết những điều anh lo lắng lúc này. Sau khi rời khỏi bữa tiệc y liền không gặp được cậu, sốt sắng đi tìm không thôi. Đến khi nhận được tin nhắn báo bình an của cậu thì yên tâm phần nào.
Về việc cậu kết hôn hai người họ cũng biết. Là bạn bè, anh em thân thiết lâu năm bọn họ đều thẩm định người trong ảnh thật là cậu. Tuy không hiểu việc gì đang xảy ra, nhưng biết được đó là người cậu thương hai người bọn họ cũng yên tâm được phần nào. Win đem những điều nghe được từ Bright kể cho anh nghe.
Chưa từng gặp Singto nhưng họ tin tưởng Krist là người thấu tình đạt lý, họ tin vào sự lựa chọn của cậu.
Còn muốn biết chuyện gì, sau này gặp cậu rồi hỏi vậy.
Nhưng điều họ không biết là tin nhắn đó do anh xã của Krist nhắn. Hắn biết cậu quen biết không rộng, nhưng không phải không có bạn. Ngay tối hôm đưa cậu về nhà hắn đã dùng điện thoại của cậu, nhắn tin báo bình an.
Nếu không với tính cách của New Thitipoom anh sớm đã báo cảnh sát rồi. Trong trường hợp này có nên nói Singto suy nghĩ thấu đáo, biết nhìn xa trông rộng không nữa.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top