Chap 15 . Oải hương






                                   
                                         

Bây giờ đã là đầu giờ chiều Singto đưa tay sờ loạn về phía bên cạnh nhưng trống trơn. Vẫn còn chút hơi ấm lưu lại chắc là Krist vừa mới rời khỏi không lâu. Sau khi tâm sự với cậu một lúc liền ngủ thiếp đi đến tận bây giờ.    

Day day hai bên thái dương hắn lòm còm ngồi dậy vào phòng vệ sinh một lúc mở cửa bước ra ngoài tìm cậu.   

Đúng lúc cậu vừa từ bếp đi ra liền gặp hắn.   

Hắn nhíu mày vẻ mặt không vui.   

"Em làm gì ở đây?"   

Thấy hắn cậu hơi giật mình rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường.    

"Tôi....em đói bụng nên xuống bếp tìm đồ ăn."   

Hai tai Krist lại bắt đầu đỏ lên mỗi khi nói dối. Singto biết rõ điều đó nhưng lại không muốn vạch trần cậu, muốn biết cậu đã đi đâu thì có khó gì.   

"Tôi đưa em đi tham quan nơi này."   

Nói lời Singto chìa tay về phía cậu nắm lấy bàn tay nhỏ hơn đầy tình tứ bước đi.   

Họ thật sự rất đẹp đôi mặc dù khi đi cạnh nhau chẳng khác gì daddy và baby.   

Hắn đưa cậu ra vườn nơi trăm hoa đang khoe sắc, hoa trong vườn rất đẹp nhưng cả hai đều không có tâm trạng ngắm.   

Rùa nhỏ đi phía trước hai tay chắp sau lưng tóc nâu hơi cúi xuống đếm từng bước chân.   

Singto đi phía sau ngắm nhìn bông hoa di động trước mặt. So với hoa vợ của hắn còn đẹp hơn.   

Ngồi lên một chiếc xích đu sau đó ngoắc tay gọi cậu.   

" Kít mau lại đây."   

Rùa nhỏ nghe lời đến ngồi cạnh hắn. Bây giờ cậu rất sợ Singto cậu sợ nếu không nghe lời hắn liền lôi cậu lên giường lăn qua lăn lại. Ba ngày ba ngày là quá đủ rồi.   

Singto biết cậu nghe lời là vì sợ hắn, không phải tự nguyện nhưng chẳng sao muốn trói buộc trái tim, trước tiên phải để cậu ở bên cạnh cứ để cậu sợ hắn như vậy, thì Krist mới không dám bỏ trốn. Tình cảm cứ từ từ bồi đắp hắn tin cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Hãy để thời gian chứng minh hắn sẽ dùng hành động để cậu yêu hắn một lần nữa.   

Cậu vừa định ngồi xuống bên cạnh liền bị một cánh tay rắn chắc như sắc thép kéo mạnh, lảo đảo thân thể, rơi vào lòng người nọ.   

Cậu ngồi trên đùi, hai tay câu vào cổ hắn để khỏi rớt xuống đất. Singto vùi đầu vào hõm cổ cậu hưởng thụ mùi hương sữa tắm việt quất thơm dịu dễ chịu.   

Krist ngồi yên không dám động đậy nếu không ai biết hắn lại nổi thú tính lúc nào.   

Hắn nào có biết đủ là gì liền giở thói trêu ghẹo. Đôi tay đặt ở eo cậu từ từ luồn vào chiếc áo sơ mi sờ soạng lung tung.   

Krist đanh mặt nhưng không thể ngăn hắn, nếu cậu buông tay đang câu cổ hắn ra liền rơi tự do. Cả cơ thể bị hắn kẹp chặt không thể nhúc nhích chỉ có thể bị động né tránh. Hai má phớt hồng đầy e thẹn ở đây lỡ ai nhìn thấy thì sao.   

"Singto đừng mà.''   

Thấy cậu thẹn thùng đến đỏ mặt hắn liền cong môi.   

                                 

             
                   

Krist như chết lặng khi thấy nụ cười đã cướp đi trái tim của biết bao người, khổ thay trong đó lại có cậu. Tay cậu không tự chủ đưa lên chạm vào đôi môi đôi mắt si mê đến ngây dại.    

Mất một lúc sau khi bắt gặp được ánh mắt màu cà phê của hắn cũng đang chăm chú nhìn mình Krist liền rụt tay lại, ngượng ngùng rút sâu vào trong vòng ngực của hắn né tránh ánh nhìn.   

Nhìn biểu tình biến đổi liên tục trên gương mặt cậu không khỏi thích thú. Thu lại đôi tay tội ác Singto yên ổn để cậu nằm trong lòng mình.   

Hắn biết điều đang làm cậu băn khoăn lúc này, hắn không muốn mất cậu một lần nữa, bèn trôi chảy thuật lại kịch bản đã dựng lên từ trước.   

"Tôi từng nói chỉ cần em nghe lời chúng ta sẽ có một mối quan hệ lâu dài, chuyện trước kia tôi sẽ không nhắc đến, sau này em là 'phu nhân' của tôi, điều đó không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, nếu trái ý đừng trách tôi không niệm tình xưa với em. Về việc kết hôn khi nào tôi chơi chán em rồi chúng ta liền ly hôn."   

'Ly hôn' Singto hắn đối với hôn nhân chỉ đơn giản là một tờ giấy thích thì ký, không thích liền xé bỏ. Cậu luôn tò mò về những chuyện mà hắn làm những ngày qua và cả lý do hắn muốn kết hôn với cậu bây giờ thì rõ rồi, Hắn hết yêu cậu rồi, hắn muốn giữ cậu bên cạnh chỉ vì muốn trả thù năm đó chia tay hắn, Singto Prachaya muốn làm cậu đau đớn khổ sở mới chịu buông tha.   

Cậu cắn chặt môi để nước mắt không rơi, trong lòng dâng lên một tầng chua xót khôn nguôi.   

.   

Chuyện quá khứ Singto không muốn nhắc đến nhưng năm đó cậu dám vì kẻ khác mà chia tay hắn. Hắn yêu cậu là điều không thể chối bỏ, nhưng hắn sẽ để cậu nếm đủ mùi vị của sự đau khổ khi dám rời xa khỏi hắn.   

Mỗi người một suy nghĩ không ai chịu nói ra những gì trong lòng mình cứ như thế dằn vặt cả hai.   

Nhìn cảnh mặn nồng của cặp vợ chồng son làm những người trong nhà nhìn thấy lại ngưỡng mộ. Phía xa xa nơi nhà chính cũng không ít người hóng hớt.   

Nhìn bọn họ hạnh phúc nhưng sự thật chỉ có người trong cuộc mới có thể biết được đang có việc gì xảy ra.   

"Còn chuyện này tôi nhắc lại một lần nữa trốn khỏi tôi để tôi bắt được liền nhốt em cả đời không để em gặp bất kỳ ai đã nghe rõ chưa."   

Singto biết cậu rất cứng đầu nếu không thật sự sợ hắn, nhân lúc hắn không để ý liền trốn đi lúc nào không hay.   

Krist gật gật đầu tay càng vòng chặt cổ hắn hơn. Lúc sáng nhìn thấy hành động bạo lực đó, cậu thật sự tin hắn có thể làm được điều này. Singto Prachaya hắn không còn ôn nhu giống với trước đây nữa.   

Vuốt ve cái đầu nhỏ mềm mại kia hài lòng.   

"Ngoan."   

Hai chân cậu tê rần rần vì ngồi lâu ở tư thế không thoải mái, chân đứng không vững hắn liền nhấc bổng cậu lên đi một mạch.   

Krist vẫn trung thành vùi đầu vào ngực hắn buồn rười rượi.   

"Em mau nhìn xem."   

Hắn đi một đoạn dừng lại gọi cậu.   

Krist đưa mắt nhìn về phía trước là hoa oải hương. Quên bén chuyện buồn trong lòng, cậu cong môi nở một nụ cười tươi hơn cả hoa, đưa mắt say mê ngắm nhìn những bông hoa oải hương mang sắc tím đặc trưng đang khoe sắc dưới ánh trời chiều màu mỡ gà đầy hứng thú.   

Cậu rất thích hoa oải hương bởi vì nó không chỉ đẹp mà còn rất ý nghĩa. Màu tím đại diện cho sự chung thủy còn ý nghĩa của hoa oải hương là 'sự chờ đợi trong tình yêu' một loài hoa đẹp và ý nghĩa, ít nhất là đối với cậu.   

Đã rất lâu cậu không được ngắm nhìn hoa oải hương không ngờ ở nơi này cũng có thể nhìn thấy. Cậu bắt đầu thích nơi này rồi nha.   

Có lẽ Krist không biết hắn vì yêu người mê hoa, mà trồng hẳn một cánh đồng đầy hoa oải hương. Tự tay gieo hạt, bón phân, tưới nước mong mỗi ngày được ngắm nhìn cùng cậu. Điều ước sắp thực hiện được thì...   

Nhìn cậu cười hắn rất vui, nụ cười lay động lòng người, nụ cười không ngã thành bán nước không mang lại bi kịch, một nụ cười nhu hòa tự nhiên khiến người ta không tiếc bất kỳ giá nào đổi lấy nó.    

Lúc nãy còn không muốn nói chuyện bây giờ cười híp mắt, Singto thật không biết là cậu dễ dụ hay là đơn thuần nữa.   

Tóc nâu sáng hơi rối, gương mặt thanh tú lộ rõ sự vui sướng, hàng lông mi cong dày chuyển động nhẹ nhàng theo từng cơn gió thổi qua, hai mắt linh động, đôi môi đầy đặn hồng đào hút mắt người nhìn. Đúng là tiểu yêu nghiệt mà.   

Không cho cậu nhìn nữa đến lúc cậu mê mẩn loại thực vật không xương kia hơn hắn thì Singto phải làm sao. Lòng hắn bắt đầu rạo rực, một lúc nữa không kiềm được đè cậu tại đây cũng nên, hắn lạnh giọng.   

"Không được nhìn nữa."   

Bế cậu đi nhanh qua tảng hoa kia. Krist luyến tiếc ngoái đầu nhìn về phía sau. Cậu vẫn chưa ngắm đủ mà, cảnh đẹp như vậy lại không cho cậu ngắm, Singto Prachaya tên ích kỷ. Rùa  nhỏ phụng phịu bĩu môi không hài lòng rút vào ngực hắn chỉ để lại đôi mắt trung thành nhìn về mảng trời tím phía sau.   

Singto đúng kiểu vừa đánh vừa xoa luôn. Vừa dọa con người ta xong lại cho uống mật ngọt thử hỏi ai lại không thích. Nếu là bạn bạn thích không?   

___________
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top