Chap 1: (tt) có H nhẹ :)))

Hương Lan nghe câu này xong liền âm thầm bội phục kĩ xảo ăn nói của hoàng thượng. Nàng nghĩ không xót thì chắc là giả nhưng đường đường là một hoàng đế, có tí đồ này mà xót thì thật nhỏ mọn. Vậy nên chắc hoàng thượng thay đổi câu nói để nương tử của mình thoải mái một chút, bớt xé một chút.

Trầm Y Tuyết Mã cười ngọt:" Hoàng thượng thấy sao? Thiếp thấy hơi phí của trời rồi phải không a~?"

Mộ Dung Gia Yết khựng lại nói: ".. Còn hoàng hậu thấy thế nào?"

Tuyết Mã lại cười ngọt :" Thiếp thấy hơi phí một chút"

"Một chút".... Hương Lan giựt giựt mí mắt, "tiểu thư à, cô thật biết khoác lác"

Gia Yết nhìn nàng cười nói, đôi mắt đầy sủng nịch:" Ta thì không thấy phí chút nào"

Bội Lan thở hắt, quả nhiên là Hoàng thượng, thật biết ăn to nói lớn a~

Rồi hai người cùng nhau ra vườn hoa trước thềm điện, Trầm Y Tuyết Mã nói :" Hoàng thượng, chuyện tuyển tú thiếp đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, ngày mai chỉ chờ ngài đích thân qua xem thôi"

Một cánh hoa tử đằng rơi xuống trượt theo làn gió và rơi xuống nền đá bạch ngọc. Ánh mắt nàng nhìn theo cánh hoa đó, lòng cũng lặng đi, hoa không nở trăm ngày, không ai không thích những thứ mới lạ.

Mộ Dung Gia Yết mỉm cười, ôm eo nàng:"Hoàng hậu vất vả."

Trầm Y Tuyết Mã hừ một tiếng, vùng ra:" Hoàng thượng mới vất vả, tân nhân nhập cung, e là hoàng thượng phải ngày đêm bận rộn, thần thiếp đã căn dặn thái y viện rồi, phải bồi bổ cho Hoàng thượng."

Hương Lan giật thót, tiểu thư không lẽ hôm nay ăn gan hùm mà dám nói với hoàng thượng những lời đại bất kính như vậy.

Mộ Dung Gia Yết cười cười

Hương Lan, Bội Lan căng thẳng, "mỗi lần tên Hòang đế này nổi giận đều cười cười như vậy , thôi rồi không xong rồi huhu" các nàng nghĩ thầm trong lòng.

Mã nói tiếp:" Thiếp nghĩ ngài cứ lập đủ tứ phi đi, như vậy họ sẽ không cô đơn, rảnh rỗi có thể đánh Mã điếu, khỏi phải chạy qua chánh cung của thiếp, tránh thần thiếp bị đau tai."

Mặt hắn lúc này hiện lên ba vạch đen, xung quanh toàn mùi sát.

Tuyết Mã không để ý tới hắn, che miệng ngáp nói tiếp:" Thiếp vì chuyện tuyển tú, giờ rất mệt, mỏi lưng, mỏi cổ. Mong người về cho ạ."

Cả căn phòng trở nên tòan mùi thuốc súng a~, mọi người ai nấy đều sợ không dám nhìn hắn, rồi ngước lên nhìn tiểu cô nương khuynh quốc khuynh thành kia, miệng anh đào chúm chím mà đầy giấm chua :)))

Nàng vờ như không thấy, xoay một bước đi thẳng vào trong nội điện.

"Chết rồi, chết thật rồi!" Ai nấy đều hoảng sợ hắn nổi giận, nhưng không, hắn mặt lạnh bước vào cùng bên trong nội điện, ầm một tiếng, cửa nặng nè đóng lại.

Tiếp theo đó là tiếng kêu la thất thanh, rồi nghe tiếng bình gấm vỡ toanh, rồi mọi thứ bỗng nhiên chìm trong im lặng.

-----xoay cảnh quay------

Hắn bước vào, nàng nhìn thấy kêu la, đuổi hắn ra nhưng hắn bay đến ôm lấy nàng, lực hắn rất lớn mà đã vật nàng là nữ nhân không cự lại được hắn a~

Trầm Y Tuyết Mã vớ tay lấy cái bình nhưng lỡ lầm không cầm được trượt tay làm vỡ cái bình.

Mộ Dung Gia Yết, mặt lạnh nhìn nàng nói:" Nàng là cái bình giấm chua ngòm" rồi lại phá cười lên khiến nàng xấu hổ cực kì.

Hắn đè nàng xuống hôn, nụ hôn say sắm, hắn mút đôi môi có hương thơm nhè nhẹ như hoa anh đào kia, rồi cánh tay không ngừng lẻn vào từng lớp áo, vuốt ve bầu ngực căn tròn của nàng, nhũ hoa do sự kích thích của bàn tay cũng dựng thẳng lên.

Cái lưỡi của hắn của không yên, tách hai hàm răng của nàng ra rồi uốn lưỡi vào lưỡi đinh hương của nàng, mút lấy chiếc lưỡi ấy. Ở dưới thân hắn, nàng ngọ nguậy làm cho dục vọng của hắn tăng lên, hắn trút bỏ hết xiêm y của hắn và nàng vứt ra sàn, cái ngăn cản còn lại là cái yếm đỏ trước ngực của nàng.

Hắn tiếp tục xoa nắn bầu ngực kia, hắn hôn đôi môi rồi dọc xuống, hắn cắn nhẹ vùng cổ, vùng vai của nàng khiến nàng kích động, rồi chiếc lưỡi của hắn quấn lấy nhũ hoa đang giương đứng kia, làm cho Tuyết Mã trở nên kích thích, mơ hồ rên rỉ, bàn tay thô bạo kia không dừng lại mà mò mẫn phía dưới của nàng, ngón tay đâm vào hoa cốc, rồi luân động khiến cho Mã, kích thích không ngừng rên tên hắn

- Yết ...... yết....

Gia Yết lột ra luôn cái yếm xinh đẹp ấy ra, bên dưới hắn đã giương cung lên rồi hắn từ từ đi vào hoa cốc của nàng, luân động một hồi..........

Trông nội điện có nhiều nét tầm xuân.............

-------- chuyển cảnh---------

Mãi mới thấy hắn ra, mà gương mặt hắn có nét cười mãn nguyện ......

Ta đọc mới viết đc đó, thấy ta viết dở tệ chưa kìa :(((((( ta càng ngây thơ lém :3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top