Chap 4: Quấy rối tình dục
Lũ bạn của cậu đúng là 1 lũ khốn vô học.Anh chưa từng nghĩ là anh sẽ bị miệt thị ngoại hình ngay trước mặt của rất nhiều, rất nhiều con người như thế đâu.Hôm đó là ngày hội thể thao của trường, lớp anh thuộc ban A nên nhiều người hơn là đương nhiên, vì vậy tất cả học sinh, trong đó có anh, đều phải đến để cổ vũ lớp.
"Aizzz, điên thật mà,sao lại là hôm nay chứ"
Chuyện là anh đã chuẩn bị đồ rất đầy đủ cho hôm nay nhưng xui rủi làm sao lại để quên nó ở ngoài sân và bây giờ lại ước mẹp,chỉ còn cách mặc bộ đồ bó mà em trai anh gửi đến vào sáng nay,vì anh mới chuyển nhà nên đồ đạc lại chưa được chuyển đến.
Với thân hình có phần tròn trịa vì em thấp bé nên trong lại tròn hơn hẳn,bước chân vào cổng thôi thì đã có hàng loạt ánh mắt dị nghĩ tia đến anh rồi.
"Chúng mày nhìn kìa,Park Jimin hôm nay lại mặc đồ bó đấy,đúng là không biết lượng sức."
Bình thường thì chẳng quan tâm đến sự tồn tại của anh đâu, cứ đến những lúc như này thì anh lại nổi tiếng nhất lớp.Nhiều người cười mỉa mai, cũng có người cười vì trò đùa thật sự buồn cười,không có ý gì khác.
Dù là cười vì lí do gì, thì cũng chạm đến lòng tự trọng của anh. Cái khoảnh
khắc ấy,anh muốn chết đi cho rồi, có cái nhục nào bằng cái nhục này.
Nuốt cục tức xuống cuống họng,anh chẳng muốn gây sự với ai hết, càng nói chỉ càng tự biến bản thân thành trò cười thôi.Anh xấu rời khỏi sân trường đi về lớp, đó là lần đầu tiên anh khóc trong nhiều năm trở lại,anh nhớ anh đã từng sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mà không
phải rơi giọt lệ nào.
Nếu không vì cái chạm mặt đó, có lẽ anh đã khác,có lẽ...hiện tại anh không thảm hại như này...Cái chạm mặt "địnhmệnh", thay đổi cả cuộc đời anh, và mọi người đừng quá phấn khích nhé,vì đó không phải là cuộc chạm trán vui vẻ gì đâu.Lũ bạn của cậu, 1 lần nữa anh phải thốt ra câu nói
này mỗi lần anh nhớ lại:
"Lũ khốn nạn".
"Aizzz thật là, đi không
biết nhìn đường à ?"
"Tớ xin lỗi,tớ xin lỗi,tớ không cố ý"
Trong khi "thằng khốn"đó vẫn ổn thì anh đây,người đã nhỏ lại còn chẳng có miếng cơ nào,bị đâm mạnh vào người
anh ta mà ngã nhào xuống đất. Nếu không đỡ được anh dậy, thì làm ơn,
hãy đi qua anh luôn đi.Nhưng "thằng khốn" đó đã không làm vậy, anh ta
cùng đám bạn nhìn anh cười gian, một cách không thể khốn nạn hơn.
"Ú ù, quần mông đẹp đấy"
Cả lũ cười ầm lên, chỉ chỉ chỏ chỏ vào nơi nhạy cảm của anh rồi quay sang
nhìn nhau thì thầm.Không nói cũng biết anh ngỡ ngàng đến mức nào,
rõ quần của anh bó thì bó thật nhưng không đến mức lộ rõ mông mà nói thẳng thì mông anh lép.
Vội vàng kéo tà áo thung có chút dài để che lại những thứ nhạy cảm của mình, dù nhận thức được là đã quá muộn.Anh ngồi co ro khúm núm dưới đất, tay giữ chặt nếp áo nhăn nhúm, không khỏi sợ hãi và kinh tởm."1 lũ súc vật",anh chỉ dám nghĩ trong đầu, nước mắt đã khô lại vì quá bàng hoàng và sợ hãi.
Chúng nó vẫn chưa chịu đi, tên béo nhất còn tiến lại gần chỗ anh ngồi
"Có cần anh giúp em đứng
dậy không ?"
"Cút"
Anh rơi nước mắt, giọng
run rẩy trả lời.
"Sao em lại mắng anh ?Người đâm vào anh là em mà, anh chỉ đang cố
giúp..."
"Tôi bảo các người cút đi cho tôi, các người bị điếc à ?"
Anh tức giận quát lớn,nước mắt vẫn thi nhau lăn trên gò má hốc hác.Vừa bị xúc phạm, giờ lại đến bị quấy rối tình dục, theo một cách "bệnh
hoạn" mà anh không thể
ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top