Chap 33.Hạnh phúc nhỏ nhoi

"Anh ra siêu thị mua ít đồ,em ở nhà ngoan nhé"

"Anh nhớ về sớm đấy"

Cậu kì lạ lắm,tuy là bình thường đã ở cùng nhau 24/7 rồi,nhưng anh và cậu
vẫn có không gian riêng cho bản thân dù ở chung một nhà,giờ cậu luôn dính lấy anh.Theo đúng nghĩa đen ý, đi đâu cũng đi theo,tắm cũng theo, ngủ cũng phải ôm thật chặt.Thì, anh cũng thích như vậy,anh đâu cần không gian đầu,anh cần cậu.

"Có thật sự là anh không cần em đi theo không ?"

"Anh là con nít à mà không bê được mấy cái túi. Anh chỉ mua 1 chút rau thôi"

Cái thứ dính người này, hết nói nổi.

"Không được, em sợ anh bị bắt cóc lắm, đợi em hai phút thôi, em lấy chìa khoá xe đưa anh đi"

Anh cũng cạn lời rồi,anh có bao giờ nói được cậu đâu.Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi.Ta trao đi tình yêu, ta nhận lại được tình yêu.Chỉ cần mỗi
ngày nhận được những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn như vậy
thôi là anh thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Ting",tin nhắn từ số lạ.Chắc lại tin rác vớ vẩn thôi, anh nhận được suốt ý mà"

"Ai nhắn cho em vậy ?"

"Không ai cả, là tin rác thôi"

Đáng nhẽ ngay cái giây phút anh nói câu đó,anh nên xoá tin nhắn đó đi.

"Em cất đồ vào tủ lạnh cho anh nhé, anh sẽ lên phơi quần áo"

"Ting", "ting", "ting"

Cả ngày hôm nay anh đã nhận được tin rác từ số lạ này rồi.Rốt cuộc là ai mà nhắn hoài không chán vậy ?Em mở tin nhắn lên xem,còn đang định chặn cho đỡ phiền.

"Cái gì đây ?"

Một người nào đó gửi anh hàng loạt những hình ảnh và video.Chụp từ xa
nên chất lượng không tốt lắm,nhưng mà nhìn có vẻ như là một cặp đôi, đang làm tình.Người phụ nữ đang ngồi lên người đàn ông ở ghế lái của một xe ô tô,không rõ biển số.

Thâm tâm em kiểu đang không hiểu chuyện gì xảy ra.Giữa ban ngày ban
mặt,ai lại gửi cho anh những tin nhắn vô duyên như thế này.Anh bỗng rùng mình vì một linh cảm gì đó ập tới. Chẳng lẽ....

"Biến thái sao ?"

Vội nhìn nhìn xung quanh xem có ai đáng ngờ không.Khoan, anh bị gì vậy, anh đang ở sân thượng nhà cậu mà, có ai ngoài anh đâu chứ.Rùng mình vì những tấm ảnh bệnh hoạn này,anh vội chặn số lạ đó.

"Kookie,anh vừa bị biến thái quấy rối"

"Gì cơ ? Thằng nào ?"

Cậu đang ăn quýt mà tí nữa sặc vì tức giận.

"Anh không biết,có tin nhắn gửi đến máy anh cả ngày,toàn gửi ảnh một cặp đôi đang ân ái"

Cậu cau mày tức giận.

"Chặn số đó đi"

"Anh chặn rồi"

Cậu và anh nhìn nhau một lúc,cả hai đều bật cười.Anh sợ gì khi đã có cậu ở bên cạnh cơ chứ.Những ngày tưởng như bình thường này luôn trôi qua một cách đặc biệt như thế đấy.Mỗi ngày gửi gắm cho đối phương một chút tình cảm,vậy thì những ngày tháng trôi qua,một chút tình cảm đó sẽ lớn dần, lớn dần.

Nếu có ai định phá vỡ sự yên bình này, anh nhất định sẽ nổi giận.Mỗi lần nhìn cậu,anh đều sợ phải nghĩ đến cái cảnh phải rời xa.Anh đã lún quá sâu vào cậu rồi, nếu thật sự phải làm thế, anh không biết anh sẽ chịu được bao lâu.Anh mong là ngày đấy sẽ không bao giờ đến.Nhưng ông trời đã đáp ứng nguyện vọng của anh lần nào đâu.

|

Let's start 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top