Chương 1: Gặp gỡ định mệnh

HUỴNH~

HUỴNH ~

ĐOÀNG ~

ĐOÀNG ~

Một nam nhân mặc áo choàng đen chạy phía trước, sau lưng là một nhóm người đang đuổi theo...

- PARK JIMIN ! MÀY ĐỨNG LẠI!-Một nam nhân dẫn đầu nhóm người hét to

Park Ji Min vẽ một nụ cười trên môi, anh Rẽ sang một con đường có vách núi, phóng nhanh về phía trước với tốc độ bàn thờ, đám người phía sau cũng tăng tốc đuổi theo anh...

Đi đến gần vách núi, anh điều khiển mô tô quay đầu xe trở lại, đám người phía sau chỉ lo đuổi theo anh nên không lo chú ý phía trước, thế là một nửa số người và xe lao thẳng xuống vách núi

Một nửa số người còn lại thấy anh chạy đi cũng quay đầu đuổi theo anh, anh nhanh chóng lách vào con hẻm nhỏ. Đến khi cắt đuôi được bọn chúng thì anh mới dừng xe, ghé vào một quán cafe gần đó

Nhưng khi vừa xuống xe, thì có một cô gái chạy đằng xa đến, đụng trúng anh

-Xin... Xin lỗi! Anh có không, thành thật xin lỗi!- cô gái cúi đầu xin lỗi anh

-Cô...tôi không sao- anh lạnh lùng đáp

Cô ngẩn đầu Lên, nở nụ cười nói:- tôi mời anh uống Cafe, coi như chuộc lỗi, được không

Anh đứng ngây người, đẹp quá, thật sự rất đẹp, Cô mang một nét đẹp Khuynh Quốc Khuynh Thành, say đắm lòng người I và cô là người con gái đầu tiên cười với anh như thế, ngoài mẹ anh ra.... không biết như thế nào nữa,mà tim anh, vô thức đập sai một nhịp

-Này anh.. - cô gọi anh

-Này...- cô gọi anh lần thứ hai

-Này....- cô gọi anh lần thứ 3

-không cần- cuối cùng cũng lên tiếng, Nhưng câu trả lời của anh rất lạnh lùng, không một cảm xúc

- không sao, là tôi đụng trúng ăn trước anh mà-cô nói

- Tôi đã nói không cần rồi, cô phiền thật đấy-Anh nhíu mày

-Anh.....Anh đúng là tên điên, tôi chỉ muốn chuộc lỗi thôi, có cần phải như thế không- Cô bực mình nói

-Đúng vậy, tôi bị điên đấy- Anh nói

- Anh.....-cô tức đến nỗi muốn đánh chết anh ngay lập tức

Vừa nói tới đây thì....

-Tiểu Thư!-một nam nhân áo đen dẫn theo một nhóm người gọi vọng lại

Còn ở hướng ngược lại...

-Park Ji Min lần này mà chạy không thoát rồi-nhóm người lại bị anh cắt đuôi đi mà...

-Không xong rồi-cô nhíu mày

Anh vội Khởi động xe cất giọng nói:- lên xe

Tuy rất không hài lòng về thái độ của anh, Nhưng cô vẫn lên xe đi cùng anh.

Hai người chạy vào một con đường đầy cua quẹo, đi được một lúc thì cắt đuôi được hai nhóm người

Nhưng may mắn chưa được lâu thì vẫn suy lại đến, họ chạy một lúc thì gặp một bức từ trắng, nói đúng hơn thì họ đã chạy đến đường cùng rồi

-Đường cùng rồi, làm sao đây-Cô nói

- Vượt Tường-nói rồi anh bỏ xe lại, ôm eo cô nâng lên để cô trèo lên, anh cũng đi theo

Họ vừa trèo qua thì đám người đuổi tới, mấy Thân thủ trèo tường đuổi theo họ...

Họ chạy được một lúc thì.....

-A- cô ngã xuống đất

-Cô có sao không?- Anh hỏi

-Hình như tôi bị chậc chân rồi-Cô nhăn nhó vì đau

-Cô còn đi được nữa không? - Anh hỏi tiếp

Cô lắc đầu, nhưng đám người kia sắp đuổi tới...

Hiện giờ cả hai đang ở ngã ba con đường nhỏ..

Anh đỡ cô dậy, Đi lại chỗ góc của ngã ba, hai người vừa tới đó thì đám người đuổi tới...
Anh phủ môi mình lên môi cô, cô trợn mắt nhìn, nhưng không dám cử động, đám người kia chạy lại thấy một màn, rồi cũng chạy đi, Vì khi xoay lưng vào tường anh đã tre cô lại và cũng che đi rửa khuôn mặt của anh nên không ai nhận ra

Khi đám người kia đi hết, thì....

PHỤP!!!!

Anh rời môi cô ôm lấy hạ bộ mình đau đớn Lên tiếng:-Cô...cô muốn giết người à?

-Anh lợi dụng tôi-cô nhiều mày Lên tiếng

-Đó là vì tình huống khẩn cấp, chứ tôi mà thèm được lên cô làm gì?- Anh cố gắng để đến cơn đau

-Cái đó là tại anh thôi chứ không trách tôi được-cô nói, rồi đừng bước đi thì....

ẦM!!!!!

-Á-Cô ngã xuống đất một lần nữa

-Đáng đời, quả báo của cô đấy- Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác rất lạ, cảm giác như đau lòng

-Anh....xem ra tôi đá anh không oan uổng nhỉ-cô bực mình nói

-Hừ, Đi thôi! -vừa dứt lời, anh bế cô đi ra khỏi đó

Rất may con đường đó dẫn đến công viên, nên anh bế cô đến đó, cho cô ngồi xuống ghế, rồi nói:-Ngồi đâu đi, tôi đi lấy xe

Cô chỉ gật đầu nhẹ, anh quay đầu đi lại chỗ lúc nãy, chạy xe ra con đường khác ra công viên

Giúp cô lên xe, rồi chở cô đi

Trên đường.....

-Anh chở tôi đi đâu vậy?-Cô hỏi

-Bệnh viện-Anh lạnh lùng đáp

-Rồi không muốn tôi viện-cô hỏi

-Vậy thì về nhà tôi-Anh rẽ vào một con đường khác

-Nhưng tôi với anh không quê nhau-cô nói tiếp

-Tôi mặc kệ tôi và cô có quen nhau không, nhưng chân cô bị thương, tôi không muốn người khác nói tới ăn hiếp một cô gái như cô-Anh nói xong câu này thì xe cũng dừng trước cần biệt thự rộng lớn

Hai vệ sĩ thấy anh về thì cúi chào rồi mở cửa cho anh vào

________End chương1_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: