Chương 56-60: Torschlusspanik

Torschlusspanik (Đức): Khi một người dần lớn lên, nỗi sợ hãi thời gian đang dần cạn và những cơ hội dần tuột mất.

___________________

Phi Nhung thích Vinh-Nghệ An, đơn giản là vì thành phố đó đẹp. Nhưng dẫu đẹp đến đâu cũng không bằng thành phố có Mạnh Quỳnh. Với cô đại học Ngoại thương và Mạnh Quỳnh giống hệt nhau, đều là mơ tưởng xa xôi không thể với tới của mình. Thế nhưng lại vẫn vì mơ tưởng đó mà cố gắng.

Hôm đó trở về, Phi Nhung liền đưa ra mục tiêu của cuộc đời mình, tiến vào trường đại học Ngoại thương, trở thành bạn đại học của Nguyễn Mạnh Quỳnh.

Ngoại thương so với thi vào cấp 3 khó hơn nhiều, học sinh toàn quốc có thể thi đậu vào nơi đó đều là đối tượng "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Nhưng tiềm năng con người luôn không có giới hạn. Có thể nói, ngay từ lúc cô say đắm Nguyễn Mạnh Quỳnh, si mê đến điên cuồng, chỉ cần có thể gần kề bên anh, phải trả giá lớn như thế nào cô cũng chịu.

Kể từ đó, cho đến khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, cuộc sống hằng ngày của cô đều là ăn, học, ngủ, trộm nhớ Mạnh Quỳnh rồi đem nỗi nhớ hóa thành động lực, càng thêm cố gắng học tập.

Trời không phụ lòng người, điểm thi đại học của Phi Nhung quả thật rất chấn động. Chỉ thua Trịnh Gia Mộc một chút, với điểm số đó cô dễ dàng đỗ vào FTU.

Phạm Phi Nhung đứng trước bảng dán phiếu điểm ở trường. Xem xong thành tích của mình, mới bắt đầu tìm thành tích của người trong mộng. Không có gì ngạc nhiên, điểm của anh còn cao hơn nhiều so với Gia Mộc.

Khoảnh khắc Phi Nhung xem điểm chuẩn trúng tuyển của đại học Ngoại thương, nước mắt đột nhiên tuôn trào.

Ước mơ của cô cuối cùng đã trở thành sự thật.

Vào thời gian mùa hè nóng bức nhất, Phi Nhung nhận được thư thông báo trúng tuyển của đại học Ngoại thương như mong muốn. Mùa tựu trường, cô vui mừng hớn hở cầm thư thông báo đến FTU đăng ký. Cô biết Gia Mộc cũng học ở đây, cho nên sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, liền gọi điện thoại hẹn Gia Mộc buổi tối đi uống nước. Phi Nhung làm như vô tình hỏi Ga Mộc một câu: "Mạnh Quỳnh đâu? Không ở chung với cậu à?"

Trịnh Gia Mộc cắn ống hút, mơ hồ không rõ nói: "Anh mình sao? Anh ấy không vào Ngoại thương, anh ấy đi vào Nam."

Dừng một chút, Gia Mộc còn nói: "Lúc nghỉ hè, anh mình được bên Tìm Kiếm Tài Năng nhìn trúng, lên Đà Lạt đóng vai phụ. Đà Lạt cũng khá gần Sài Gòn, anh ấy cảm thấy học đại học ở nơi đó đỡ phải chạy đi chạy lại."

Bạn biết cảm giác sét đánh bên tai là sao không?

Cho dù qua nhiều năm như vậy, ở trong mộng Phi Nhung đều mơ thấy một màn kia. Đều có thể lại trải qua cảm giác kia một lần nữa, một tia sét không thương tiếc đánh mạnh vào đầu cô.

Cô đã nỗ lực cố gắng, cuối cùng vào được FTU nhưng anh lại đi Sài Gòn. Nguyên nhân đơn giản là anh muốn quay phim, nơi đó tương đối gần với Đà Lạt.

Ông bà ta thường nói, người với người có thể ở bên nhau, phải xem duyên phận. Mà cô và Mạnh Quỳnh có lẽ sinh ra đã không có duyên.

Đó là lý do vì sao cô liều mạng, dốc toàn lực ra sức yêu anh, nhưng không chiếm được một mảnh ký ức nào dù là nhỏ xíu của anh...

Thời thanh xuân, rõ ràng là tốt đẹp như vậy, nhưng lại tốt đẹp đến mức khiến cho người ta thương cảm.

Ở trong mộng Phi Nhung nghĩ vậy, nhắm mắt lại, nước mắt lại từ từ chảy ra.

Phạm Phi Nhung ở trong mộng nhớ lại, đôi mắt đang nhắm kia, nước mắt liền từ từ tràn mi.

Hóa ra mặc kệ cô có cố gắng như thế nào, cô vĩnh viễn đều không có cách nào để tới gần anh.

Nhiều khi, một số người bề ngoài giống như không biết buồn phiền, nhưng chỉ khi ở trong mơ mới dám tuỳ ý trút ra. Dường như phần ký ức đau khổ rành rành khắc sâu trong tim, lại luôn ép bản thân không được chạm vào. Nhưng một khi chạm đến, thì như vòi nước không thể hãm phanh, rõ ràng đau khổ tột cùng đó, nhưng lại không cách nào kiềm chế mà không ngừng suy nghĩ về nó.

Sức học của An Hạ (chị họ PN) vẫn luôn không tính là quá tốt, thành tích thi đại học cũng bình thường, sau cùng được nhận vào một trường đại học ở Bình Dương.

An Hạ và Phi Nhung tuy rằng không phải là chị em ruột thịt, nhưng dù sao trong cơ thể cũng chảy cùng dòng máu nhà họ Phạm. Hơn nữa sau khi cha mẹ Phi Nhung mất, cô vẫn sống tại nhà An Hạ, cho nên tình cảm của hai người cũng không khác chị em ruột thịt là mấy.

An Hạ đến Bình Dương, phải xa nhà, chung quy cũng nhàm chán, thường xuyên gọi điện thoại cho Phi Nhung và Gia Mộc, rủ bọn họ đến Bình Dương chơi.

Dưới đủ loại dụ dỗ mời mọc của An Hạ, rốt cục vào mùa đông đại học năm thứ nhất Phi Nhung và Gia Mộc cùng nhau bay vào HCM, đến Bình Dương.

Bình Dương không giống HCM, không phải thành phố lớn sầm uất. Chơi được 2-3 ngày An Hạ cũng chán, liền đề nghị bọn họ cùng về lại HCM.

Gia Mộc không có ý kiến, bởi vì Mạnh Quỳnh đang ở HCM nên Phi Nhung lại càng không có ý kiến. Vì thế ba người đồng loạt về lại HCM.

Dù Trịnh Gia Mộc và Nguyễn Mạnh Quỳnh là anh em ruột cùng cha khác mẹ nhưng quan hệ từ trước đến nay đều rất tốt. Cho nên Gia Mộc chỉ cần một cú điện thoại, liền thành công gọi Mạnh Quỳnh xuất đầu lộ diện.

Bọn họ ở HCM chơi bốn ngày, Mạnh Quỳnh liền đi cùng họ bốn ngày. Đi hết cả thành phố, từ những chỗ ngóc ngách nhất đến rộng lớn nhất, không nổi tiếng đến nổi tiếng đều có dấu chân của 4 người họ, không bỏ xót bất kỳ nơi nào. Dù thời gian bốn ngày thực ngắn, nhưng vì từ sáng đến tối, mười hai bữa ăn đều dùng chung với nhau, lại làm cho quan hệ của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh từ quen sơ đến vô cùng thân thiết.

Một ngày cuối cùng trước khi rời HCM, bọn họ đi đến khu Chợ Lớn. Các cô gái khi thấy cái gì đó trông xinh xắn cũng đều muốn mua. Phi Nhung và An Hạ cùng Gia Mộc vốn quen biết từ nhỏ, Gia Mộc lại rất có điều kiện. Hai người họ không chút lưu tình mạnh mẽ làm thịt Trịnh Gia Mộc.

Thật ra giữa ba người lúc này rất bình thường, nhưng Mạnh Quỳnh khi nhìn một đống đồ bị bọn họ mua như rau như cỏ thì ánh mắt quét qua quét lại cũng không chớp lấy một cái. Tuy nhiên thâm tâm lại trở nên vô cùng trầm mặc. Đến cuối cùng, anh trực tiếp lấy cớ đi toilet, sau đó ở trong buồng vệ sinh, liền hút từng ngụm lớn thuốc lá. Thẳng đến khi anh hút gần hết một hộp thuốc lá thì điện thoại vang lên, là bọn họ đã mua sắm xong, gọi điện thoại đến, hỏi anh đang ở đâu.

Thời điểm Phi Nhung ở Sài Gòn, đã add được Facebook của Mạnh Quỳnh. Sau khi trở lại Hà Nội sẽ tìm cớ để trò chuyện với anh.

Trò chuyện cũng không nhất thiết cần có nội dung gì, hai người cứ bạn một lời tôi một câu mà nói như vậy thôi.

Chỉ cần trong lòng cảm thấy gần gũi, thì khoảng cách vĩnh viễn cũng không là vấn đề.

Lúc ấy lịch học của Phi Nhung khá rống nên cô thường xuyên bay ra vào Bình Dương thăm An Hạ. Quãng đường từ Bình Dương đến HCM không xa, chỉ mất chưa đầy hai tiếng đi xe, cho nên Phi Nhung thường xuyên lấy cớ ở Bình Dương không còn gì chơi, liền chạy về HCM. Sau khi đến HCM, liền inbox cho Mạnh Quỳnh, giả bộ giọng điệu của bạn tốt mà nhắn tin nửa đùa nửa thật: tớ và An Hạ đang ở HCM, cậu không mời tụi tớ ăn cơm sao?

Mạnh Quỳnh thật ra không từ chối, mỗi một lần như vậy đều hỏi bọn họ đang ở đâu, sau đó đi qua, đưa chị em cô đi ăn.

Bốn năm đại học, Phi Nhung gom góp lại thành một đống thật dày toàn là vé máy bay từ Hà Nội đi HCM, vé xe từ HCM đến Bình Dương, và cả một loạt các vé khứa hồi.

Một chồng vé kia có bao nhiêu tờ, liền biểu thị cô được gặp anh bấy nhiêu lần.

A, không đúng, phải là số vé máy bay này trừ đi 3 cái, số còn lại mới là số lần cô gặp được anh.

Đúng vậy, có ba lần cô đi Sài Gòn, anh không gặp cô.

Rõ ràng lần thứ nhất anh không gặp cô, lúc đầu cô vẫn như thường lệ đến Bình Dương trước. Kết quả vì không nói trước với An Hạ, nên An Hạ đã cùng bạn học đi Pháp, cho nên chỉ còn lại một mình cô ở Bình Dương.

Cô ở đó cũng không có quen ai, cho nên liền lên tuyến xe đi HCM. Trước kia, còn có An Hạ, hoặc có cả hai người An Hạ và Gia Mộc, nhưng lúc này đây lại chỉ có một mình cô. Trên suốt chuyến đi, Phi Nhung vẫn luôn nghĩ mình phải dùng cớ gì để gặp được anh.

Kết quả chưa chờ Phi Nhung nghĩ ra, thì đã có một cái cớ xuất hiện trước mặt cô.

Bởi vì cô lơ đãng, nên lúc xuống xe ở HCM, cô mới phát hiện ví tiền của mình đã bị móc mất.

Lúc ấy trên người cô không có lấy một xu dính túi, nhưng cô không buồn, mà ngược lại còn thấy may mắn khi ví tiền của mình bị đánh cắp.

Cô nhắn tin cho Mạnh Quỳnh nhờ giúp đỡ. Anh
lập tức hỏi cô đang ở chỗ nào, sau đó dặn cô ở nguyên tại chỗ không được đi đâu. Cô liền thực sự đứng yên một chỗ không nhúc nhích, ngoan ngoãn đợi gần ba tiếng đồng hồ, mới thấy Mạnh Quỳnh phong trần mệt mỏi đi tới.

Lúc đó, anh đang mặc một thân áo bà ba, loại vừa bẩn vừa cũ nát, khiến người qua đường không ngừng quay qua nhìn, người không biết có khi còn tưởng anh là ăn xin.

Trên xe taxi, Phi Nhung mới biết được, lúc Mạnh Quỳnh nhận được tin nhắn của cô, là đang ở Long Khánh quay phim.

Bởi vì Phi Nhung bị trộm mất ví, thậm chí chứng minh thư cũng mất, căn bản không có cách nào ở khách sạn. Vì thế Mạnh Quỳnh đành phải đưa cô đến phòng trọ của anh ở gần trường học.

Đó là một nhà trọ cực kỳ cũ kỹ, không gian hẹp, bên trong bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một bàn máy tính, bên trên là chiếc vi tính để bàn lâu đời, còn có một bếp mở và một buồng vệ sinh.

Đến nhà trọ, anh liền đi tắm gội trước, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó mới kêu cô đi tắm, còn mình thì nhân lúc đó cầm ví tiền đi ra ngoài.

Khi Phi Nhung tắm rửa xong, thì anh cũng đã mua đồ ăn về, bày ra trên chiếc bàn duy nhất đang để máy tính.

Sau bữa tối, anh thay hết cả bộ chăn và ga giường, chuẩn bị quay về ký túc xá.

Phi Nhung lại vươn tay níu anh lại.

Mạnh Quỳnh cho rằng cô sợ, ngược lại cũng không nói gì, ngồi xuống bật máy tính lên. Phi Nhung ngoan ngoãn nằm trên giường chơi điện thoại. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đánh máy lách tách phát ra từ bàn phím.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã mười một giờ đêm, Mạnh Quỳnh trực tiếp trải một tấm đệm trên sàn, nằm dưới đất. Phi Nhung nằm trên giường, đắp trên người chiếc chăn vẫn còn mang theo nhàn nhạt hương thơm ngát, giống mùi trên người anh, khiến nhịp tim cô khẽ nhanh hơn một chút.

Đêm hôm đó, thời gian như ngừng trôi, chàng trai cô gái đã không chút nào tiến xa hơn, cứ như vậy cùng nhau trong căn phòng tĩnh lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, rồi nghe khe khẽ tiếng thở của nhau và rơi vào mộng đẹp.

Nửa đêm, lòng thành phố nổi lên mưa to, bên ngoài sấm chớp vang rền. Thời tiết xấu như vậy, nhưng lại khiến Phi Nhung đang chìm trong giấc mơ, khóe môi câu lên một tia cười.

Ngày hôm sau, cô đi làm thẻ căn cước tạm thời. Anh giúp cô mua vé máy bay, rồi tự mình đưa cô ra sân bay.

Trước khi cô qua cửa an ninh, anh lấy ra tờ 500 nghìn còn mới nguyên trong bóp, nhét vào trong tay Phạm Phi Nhung. Dù là người luôn kiệm lời ít nói nhưng ngày hôm đó anh lại thấp giọng căn dặn cô, chú ý an toàn, đến Hà Nội hãy gọi điện cho anh.

Vào thời điểm đó, anh và cô rõ ràng rất tốt, quan hệ dường như càng ngày càng tiến gần, mọi thứ vô cùng tốt đẹp...Một đoạn tình cảm, nước chảy thành sông, hai người sẽ thuận theo tự nhiên mà ở cùng một chỗ.

Tuy nhiên, về sau cứ như vậy qua một đêm, bằng một cách nào đó nó đã thay đổi.

Phi Nhung trở lại Hà Nội, liền chạy đi hoàn tất cho xong tất cả giấy tờ. Giấy tờ xong xuôi đâu đó, cô liền lập tức mua vé bay đi HCM. Sau đó lôi kéo An Hạ vào Sài Gòn, và như thường lệ gọi điện thoại cho Mạnh Quỳnh.

Mạnh Quỳnh nói, anh đang quay phim ở Đà Lạt nên không về kịp.

Cô bảo rằng cô có thể lên Đà Lạt.

Mạnh Quỳnh lại nói, khu vực trường quay bị phong tỏa để tránh người ngoài.

Khi ấy, cô cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh thực sự bề bộn nhiều việc, cô chỉ là có chút mất mát, cùng An Hạ ở lại HCM hai ngày, liền trở ra Hà Nội.

Một tháng sau, cô lại vào Nam, Mạnh Quỳnh nói với cô anh đang ở Gia Lai đóng phim.

Lại qua nửa tháng, cô vẫn đến Sài Gòn, Mạnh Quỳnh vẫn như cũ lấy việc quay phim ra từ chối cô.

Thời gian đó, anh ở trong làng giải trí đã bắt đầu có tiếng, diễn được vài vai cực đi vào lòng người.

Ngay cả mấy cô gái cùng ký túc xá đại học với Phi Nhung cũng bắt đầu si mê anh rồi.

Trời sinh người phụ nữ đều rất nhạy cảm, lúc đó cô đã nghĩ anh đang trốn tránh mình. Thế nhưng cô lại không biết lý do vì sao anh làm vậy.

Cô tự mình đa tình, lo được lo mất, cứ nghĩ ngợi lung tung.

Cho nên sau khi biết anh có người trong lòng, còn giả vờ làm bạn tốt hỏi thăm xem cô ấy là ai.

Phi Nhung ở trong mộng nghĩ tới đấy, liền không dám suy nghĩ nữa, nước mắt cô chảy dữ dội hơn.

Một câu kia nói, giống như một cơn ác mộng.

Bất kể người anh thích là ai, dù sao cũng không có bao giờ là cô.

Dù sao, không bao giờ là cô...

Tính từ thời điểm đó cho đến nay, một năm cấp hai, ba năm cấp ba, bốn năm đại học, cô thầm yêu anh tám năm. Vạn dặm trường chinh cũng bất quá mới tám năm, cô vậy mà lại tám năm như một trong lòng không có việc gì khác ngoài yêu anh, vì anh mà cố gắng, vì anh mà vờ vịt ngớ ngẩn, trong mơ nghĩ đến anh, ban ngày nhớ về anh. Toàn bộ thế giới của cô đều là anh. Rốt cuộc người cô thầm thương lại nói với cô rằng bất kể anh thích ai, thì người đó không thể là cô.

Mối tình đơn phương của cô, còn chưa kịp nảy mầm liền bị người ta giật lên cả gốc.

Kể từ đó, cô yêu anh, chỉ là chuyện riêng của một mình cô.

Từ lúc đầu cô tránh gặp mặt anh, cho đến cuối cùng thực sự cũng không gặp lại nữa. Thỉnh thoảng cô nghe một vài tin tức của anh từ miệng Gia Mộc. Biết được anh ở trong làng giải trí như mặt trời ban trưa, biết được anh đã thu mua Truyền thông Hoàn Ảnh đổi tên thành Nhân Tâm, biết anh đã giành được ngôi vị số 1...

Kỳ thật, cho dù Gia Mộc không nói cho cô những điều này, cô vẫn có thể biết được. Vì anh đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Chỉ cần anh có một chút tin tức lay động nhỏ, cũng có thể trở thành tiêu đề, gây ra một trận oanh tạc.

Coi dù là mấy năm sau, cô cố tình hay vô ý né tránh anh, cô lại vẫn có thể nhìn thấy anh. Vì đầy đường toàn là poster quảng cáo của anh, các trung tâm mua sắm toàn là ảnh anh làm đại diện.

Biết rõ anh không yêu cô, nhưng cứ mỗi lần cô đi trên đường phố, nhìn thấy những tấm ảnh của anh, liền ngây người như một kẻ ngốc, sau đó quan sát tỉ mỉ xem anh so với trong ký ức của cô có thay đổi gì không.

Nghĩ tới đây, Phạm Phi Nhung ở trong mơ nhịn không được thấp giọng thổn thức lần nữa.

Khóc và khóc, cô khóc đến giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Choáng váng mở mắt, nhìn phòng ngủ quen thuộc, đờ đẫn một hồi thật lâu, mới phát hiện mình đã thấy một giấc mơ dài, cái gối đã bị nước mắt của cô làm ướt đẫm.

Phi Nhung nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường, đã là mười hai giờ đêm. Hồi chiều về nhà, uống thuốc, cô ngủ một mạch cho tới bây giờ.

Cô xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó cầm thuốc, ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu, vào nhà bếp rót một ly nước.

Phi Nhung theo trình tự trước tiên uống thuốc, rồi mới lấy gói sủi cảo trong tủ lạnh đem đi hấp, sau đó một mình ngồi trước bàn ăn lớn, cúi đầu, chuyên tâm ăn.

Lúc ăn hết một nửa phần sủi cảo, tai liền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng xe. Cô vô thức xoay đầu, thấy có đèn xe từ cửa sổ phòng khách chợt lóe lên. Cô theo bản năng nắm chặc chiếc đũa, cúi đầu, nhìn chằm chằm sủi cảo trong mâm một hồi. Sau đó liền nghe cửa phòng khách vang lên tiếng cạch, lập tức cửa bị đẩy ra, Nguyễn Mạnh Quỳnh bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top