Chương 46-50
Phi Nhung không biết anh muốn làm gì, chỉ là cảm giác được cơ thể anh đè lên, theo bản năng cô nhắm chặt mắt lại.
Gương mặt Mạnh Quỳnh cúi thấp, ánh mắt lạnh lẽo găm chặt lên người đối phương, chỉ ra sức lấy thịt đè người, ngoài ra không có bất kỳ cử động gì.
Toàn thân Phạm Phi Nhung ướt đẫm, khi nãy anh bế cô nên cũng không khác gì. Quần áo trên người cũng ẩm ướt, từng giọt nước rỏ tong tỏng.
Trong phòng tắm, chỉ có tiếng nước chảy ào ào từ vòi sen mà Mạnh Quỳnh tùy tiện ném trong bồn.Trừ âm thanh đó ra thì không có tiếng của anh.
Một mảnh tĩnh lặng và căng thẳng khiến cho Phi Nhung càng bất an nhưng lại không dám hé mắt nhìn, cuối cùng không biết vì lạnh hay khẩn trương mà bả vai cô không nhịn được khẽ run lên.
Chỉ một hành động nhỏ như vậy nhưng hoàn toàn rơi vào mắt Mạnh Quỳnh. Mi tâm anh hơi chau lại, đột nhiên cúi đầu xuống dùng sức cắn lên vai Phi Nhung nơi bầu Tôn chạm qua.
Anh hung hăng ra sức cắn. Sự đau đớn từ bả vai truyền đến khắp các dây thần kinh trong cơ thể khiến Phi Nhung vươn tay đẩy anh ra nhưng vô ích. Cử chỉ của cô càng khiến cho Mạnh Quỳnh mạnh bạo gặm cắn hơn. Toàn thân Phi Nhung bắt đầu đau đến run rẩy, thậm chí cô còn cảm nhận rõ vai mình chảy ra dòng chất lỏng sền sệt, nhưng tên đàn ông kia vẫn không có ý muốn dừng lại. Cuối cùng không thể chịu đựng được, nước mắt bất chợt liền "tách" rơi xuống cổ Mạnh Quỳnh.
Chất lỏng ấm áp theo cổ Mạnh Quỳnh chậm rãi chảy xuôi xuống, trượt qua bên ngực trái của anh. Toàn thân anh cứng đờ, dừng lại lực cắn bả vai Phi Nhung, nhưng cánh môi vẫn áp trên vai cô.
Sau một lúc lâu, lại một giọt lệ rơi xuống cổ anh. Toàn thân Mạnh Quỳnh cứng đờ, thoáng run lên một chút, sau đó anh ngẩng đầu lên chặn ngay môi Phạm Phi Nhung.
Nụ hôn của anh có chút thô bạo, xen lẫn vị máu tươi. Tay anh trực tiếp cởi đi chiếc váy ẩm ướt trên người cô. Nói đúng hơn, không phải cởi mà là xé, anh dùng hết sức xé nát quần áo của cô rồi bắt đầu xé quần áo chính mình. Tiếng vải rách toạc truyền đến bên tai Phi Nhung, cũng không đợi cô kịp định thần, một cảm giác bị anh mạnh mẽ xông vào trong mình ập tới, sau đó một cỗ đau đớn lan khắp toàn thân.
Hai người đã hơn hai lần thân mật mặc kệ cô có tức giận hay không. Nhưng hai lần trước làm chuyện đó, động tác của anh rất dịu dàng, mặc dù hai lần anh đều không cam tâm tình nguyện.
Nhưng ngay lúc này lại không hề giống như lúc đó, động tác của anh tàn nhẫn lại mạnh bạo, tựa như chiếm lấy lại như giày vò, đau đớn khiến cô cảm thấy không còn là chính mình nữa.
Người ta nói rằng lần đầu tiên của người con gái là đau đớn nhất. Nhưng Phi Nhung lại cảm thấy lúc này mới thật sự đau thấu xương, so với lần đầu tiên thì không thể chịu được. Có lẽ là do đêm đầu tiên đó rượu gây tê cảm giác đau của cô, nhưng cũng có thể là cô yêu anh. Hơn nữa, đêm đó động tác của anh rất nhẹ nhàng, cho nên dù anh làm cô đau, thì sự đau đớn kia vẫn rất ngọt ngào.
Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy đau đến không sống nổi.
Không có tốt đẹp, không có rung động, nếu có cũng chỉ là tra tấn vô tận.
Đúng vậy, TRA TẤN...
Phi Nhung cảm thấy anh như đang trừng phạt mình, hoặc đang phát tiết sự khó chịu trong lòng. Mỗi lần ra vào của anh đều không có bất kỳ cảm xúc nào, như thể dùng toàn lực, điên cuồng cho cô đau đớn, muốn đau chết cô. Và cô thật rất đau, không chỉ đau thể xác, mà tâm cũng tựa như đã chết.
Đột nhiên Phi Nhung chợt hối hận khi tự mình đem kịch bản đưa anh. Đáng lẽ cô nên nhờ Triệu Manh hoặc lúc cô nghe nhân viên nói tâm tình của anh không tốt liền xoay người rời khỏi. Cô không nên đụng tới họng súng này, cô biết rõ anh không ưa mình, thậm chí ghét mình, cô còn tự đưa mình đến tận cửa, hoàn hảo trở thành nơi cho anh xả giận...
Đáng nói hơn là anh đang hoàn toàn tỉnh táo, cùng cô làm ra sự việc này. Hai lần trước cô cảm thấy tốt đẹp là vì một lần anh say, một lần anh sốt mơ hồ.
Sao cô có thể quên, anh đã từng nói với cô: "Phạm Phi Nhung, cô muốn chơi với tôi? Được lắm, tôi sẽ đùa chết cô!"
Cho nên lúc anh tỉnh táo làm sao có thể dịu dàng với cô?
Phi Nhung nghĩ đến đây, khóe mắt nhịn không được ướt át, khoé môi ngược lại cong lên...
Thật nhục nhã...
Thật đau đớn...
-
Qua hồi lâu, mọi thứ cuối cùng yên tĩnh trở lại.
Phi Nhung uể oải nằm trên sàn nhà ở phòng tắm, bởi vì đau đớn nên thân thể cô run bần bật.
Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm Phi Nhung đầy chật vật nằm đó nhắm mắt. Anh nuốt nước bọt rồi nhanh chóng quay đầu, theo đó đáy mắt anh thoáng hiện lên một tầng bi thương và thống khổ. Nhưng chỉ trong phút chốc, đáy mắt liền bình lặng lại, vẫn là cái loại đẩy người ta ra xa ngàn dặm, tàn khốc vô tình.
Anh đứng lên, kéo một chiếc khăn tắm quấn lại cơ thể. Sau đó anh thuận tay tắt vòi hoa sen đang chảy nước lại, xoay người đi ra khỏi phòng tắm.
Không còn tiếng nước chảy của vòi sen, trong phòng tắm im lặng đáng sợ. Cửa phòng tắm không đóng, Phạm Phi Nhung nằm sấp trên mặt sàn, lờ mờ nghe được tiếng người đang mặc quần áo bên ngoài, sau đó cô lâm vào mê man.
Mạnh Quỳnh ăn mặc chỉnh tề, cầm ví tiền, di động và chìa khóa xe chuẩn bị rời đi. Lúc anh đi ngang cửa phòng tắm, bước chân hơi dừng một chút, dường như muốn liếc nhìn vào phòng tắm, nhưng cuối cùng lại không nhìn, chỉ là khuôn mặt lạnh băng tiếp tục sải bước nghênh ngang rời đi.
Khi Phi Nhung tỉnh lại, không gian im lặng đến đáng sợ. Cô mở mắt, xung quanh đều lạnh như băng, ngây người trong chốc lát mới nhớ lại chính mình vừa cùng với anh ở trong phòng tắm...
Phi Nhung khó khăn bò dậy, chịu đựng toàn thân đau nhức, bước đi lảo đảo ra khỏi phòng tắm thì phát hiện trong phòng hoàn toàn trống không, anh đã rời đi từ lúc nào.
Nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường, đã một giờ sáng.
Lúc cô đi lên đưa kịch bản cho anh không có mang theo di động. Muộn thế này vẫn chưa trở về, không biết Triệu Manh có vì tìm cô mà làm kinh động đến cả đoàn làm phim không.
Phi Nhung lập tức cầm lấy điện thoại bàn trong phòng gọi cho Triệu Manh, rất nhanh có người bắt máy.
Cô mới "a lô" một tiếng, điện thoại nhanh chóng vang đến giọng nói đầy lo lắng của Triệu Manh: "Nhung nhỏ, đồ điên cậu chạy đi đâu vậy?"
Phạm Phi Nhung không có trả lời câu hỏi của đầu dây bên kia, yếu ớt dặn dò một câu: "Cậu cầm quần áo đến phòng 1001 giúp mình với."
Ngắt điện thoại không bao lâu, Triệu Manh đã mang theo quần áo chạy đến. Ban đầu Triệu Manh vừa thấy cô liền chuẩn bị tuôn một tràng chất vấn cô làm sao lại chạy đến phòng 1001. Kết quả khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Phi Nhung, toàn thân đầy những vết thâm xanh tím, thì lập tức nuốt xuống lời định nói.
Lúc này đã là đêm khuya, ngày mai vẫn còn phải quay nên người trong đoàn phim đều đã ngủ hết. Vì vậy may mắn suốt dọc đường từ phòng 1001 trở lại phòng mình, Phi Nhung và Triệu Manh không đụng phải ai cả.
Về đến phòng, Triệu Manh mới mở miệng hỏi: "Nhung, là hắn sao?"
Phi Nhung cắn chặt môi, lảng tránh câu hỏi của Triệu Manh: "Cậu không vì không tìm thấy mình mà làm kinh động đến mọi người trong đoàn đấy chứ?"
"Không có." Triệu Manh đáp xong, lại chuẩn bị hỏi tiếp, thì Phi Nhung đã giành trước nói: "Mình muốn đi tắm."
Sau đó, không đợi người kia kịp phản ứng, Phi Nhung liền nhanh chóng đi thẳng vào phòng tắm.
Lúc cô từ phòng tắm đi ra, Triệu Manh còn chưa ngủ, trong ánh mắt xen lẫn đau lòng: "Nhung nhỏ......"
"Triệu Manh, mình không sao, muộn rồi, chúng ta mau ngủ đi." Phi Nhung lại lần nữa đánh gãy lời nói của bạn mình.
Triệu Manh giật giật khóe miệng, cuối cùng đành thở dài, cái gì cũng không nói, liền leo lên giường.
Phi Nhung cũng leo lên, vươn tay tắt đèn rồi mới kéo chăn trùm đầu, trốn ở trong chăn, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.
-
Buổi sáng hôm sau, Phi Nhung mở mắt liền thấy đầu đau như búa bổ, mũi bị nghẹt, khó thở. Chắc do tối hôm qua bị ngâm nước lạnh, lại nằm trên sàn nhà lạnh lẽo lâu như vậy, thành ra bị cảm rồi.
Triệu Manh nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, nhịn không được lo lắng nói: "Hay là gọi điện cho đạo diễn, xin dời lịch diễn lại một chút, đã bị cảm như vậy, làm sao có sức quay được nữa."
Phi Nhung mệt mỏi lắc đầu: "Không được! Mình làm thứ chính vốn đã khiến người khác không phục. Ở bữa tiệc hôm trước, anh Quỳnh còn nói mình là dựa vào năng lực mới lấy được vai này, khiến nhiều người chú ý đến mình. Hôm nay là cảnh quay đầu tiên của mình, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xem, nếu lúc này nói vì bệnh xin dời lại lịch diễn, không biết người khác sẽ nghĩ thế nào? Nói mình thấy khó nên rụt đầu bỏ chạy. Hơn nữa mình là người mới, cũng không có tư cách làm cao, đến cuối cùng không làm tốt, còn khiến mọi người có thành kiến, nói mình làm trì hoãn tiến độ quay phim."
Lời Phi Nhung nói hoàn toàn hợp lý, Triệu Manh có muốn cản cũng không thể được.
Trước khi đến trường quay, cô uống một ly nước ấm, cả người liền thoải mái hơn một chút, nhưng đến khi ngồi trong phòng hóa trang, đầu lại đau trở lại.
Phi Nhung điều chỉnh lại tinh thần, ngồi ngay ngắn trước gương để trang điểm.
Lúc đầu, cơn đau còn có thể chịu đựng, nhưng đến khi trang điểm được một nửa, cả người cô đều trở nên mê man khó chịu.
Khi Phi Nhung đang làm tóc thì Mạnh Quỳnh chợt đi tới phòng trang điểm.
Hôm nay không ít người phải quay, phòng hóa trang gần như đã kín chỗ. Mạnh Quỳnh đứng ở cửa, nhìn lướt qua một lượt, sau đó liền đi tới phía sau Phi Nhung.
Phi Nhung vì đang bị cảm cho nên không được tập trung, cũng không chú ý tới anh ngồi ngay đằng sau mình. Mãi cho đến khi thợ trang điểm bảo cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương, cô mới tròn mắt thấy anh đang thản nhiên ngồi trên ghế, ánh mắt không chút kiêng kị nhìn chằm chằm vào gương. Lúc Phi Nhung ngẩng đầu lên, ánh mắt anh xoay nhẹ, xuyên qua gương phản chiếu nhìn thẳng vào mắt cô.
Tầm mắt vừa chạm nhau, trong đầu Phi Nhung lập tức hiện ra hình ảnh tối hôm qua, toàn thân không khỏi run lên, cánh môi mím chặt, hai mắt cụp xuống.
Lần trang điểm kế tiếp, cả người Phi Nhung đều căng thẳng, không dám nhúc nhích động đậy dù chỉ một chút.
Đợi cho thợ trang điểm làm xong hết thảy rồi rời đi, cô ngay lập tức đứng lên, đi về phía trường quay bên ngoài.
Không biết là do đứng lên quá nhanh, hay bởi vì bị cảm mà khi cô vừa đứng lên, chân liền mềm nhũn, cả người liền vô lực ngồi lại xuống ghế.
Triệu Manh nhịn không được lo lắng: "Nhung, cậu có chắc đi được không? Mình thấy cậu bây giờ không ổn chút nào, hay là cứ đi tìm đạo diễn nói chúng ta đi khám một chút?"
"Không cần, mình không sao." Phi Nhung thấp giọng trả lời một câu, lại cố đứng lên lần nữa. Triệu Manh thở dài, từ đằng sau nhanh chóng đỡ cô đi vào trường quay.
Vừa đến nơi, quả đúng như cô suy đoán, mặc dù hôm nay không có cảnh hấp dẫn nhưng tất cả diễn viên của đoàn đều có mặt đông đủ.
Cô biết, bọn họ đều là đến xem cô.
Bọn họ đều muốn thấy diễn xuất của cô, xem xem có phải đúng như lời Nguyễn Tổng nói trên bàn ăn hôm đó hay không. Có thật sự đủ thực lực áp chế Lý Hoài Thanh, nắm giữ vai thứ chính này.
Ngay cả Hoài Thanh hôm nay không có cảnh quay cũng có mặt, làm một bộ dáng nhàn nhã ngồi dưới tán dù che nắng vừa cười vừa nói chuyện với mấy diễn viên khác, chờ cảnh quay.
Tất cả các phân cảnh diễn hôm nay của Phi Nhung đều là đóng cùng Mạnh Quỳnh. Anh vẫn còn chưa trang điểm xong, nên cô liền đi theo Triệu Manh tìm một chỗ kín đáo, ngồi xuống chờ.
Khi Mạnh Quỳnh xong xuôi, đi vào trường quay, tầm mắt thản nhiên quét một vòng qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người "vợ nhỏ". Cô khoác một chiếc áo bên ngoài trang phục diễn, dáng vẻ yếu đuối lắc lắc đầu, không biết đang cùng Triệu Manh nói chuyện gì, Triệu Manh thỉnh thoảng lại giơ tay lên sờ trán cô.
Anh nhớ lại cuộc đối thoại của Triệu Manh và Phi Nhung ở phòng trang điểm lúc vừa nãy. Cặp lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, xoay người đi về phía đạo diễn cách đó không xa đang loay hoay bên máy quay.
"Nhung, Mạnh Quỳnh trang điểm ra rồi."
Phi Nhung nghe Triệu Manh nói, hơi ngẩng đầu lên, xa xa nhìn thấy anh đang ngồi cùng với đạo diễn, bên cạnh còn có ông bầu đang nói chuyện gì đó với nhau. Sau đó anh liền xoay người lại trở về phòng hóa trang.
Cách khoảng 2 phút, trợ lý đạo diễn liền đi về phía Phi Nhung.
Phi Nhung nghĩ rằng trợ lý đạo diễn đến là muốn báo chuẩn bị quay cảnh của họ, liền vội vàng đứng lên. Kết quả anh ta lại đi đến trước mặt cô, vẻ mặt đầy ái ngại: "Cô Nhung, thật xin lỗi, đạo diễn bảo tôi tới thông báo với cô, cảnh hôm nay không cần quay."
Lông mày Phạm Phi Nhung nhíu lại tức thì.
Triệu Manh nghi hoặc hỏi lại một câu: "Không cần quay?"
Trợ lý đạo diễn tiếp tục cười, nói: "Dạ đúng, Nguyễn tổng có việc gấp đột xuất, phải quay về thành phố. Vì vậy thật uổng công cô hôm nay đã trang điểm."
Phi Nhung lại hỏi: "Vậy tôi bắt đầu quay vào ngày nào?"
"Cái này chắc phải đợi bốn năm ngày, cụ thể đến lúc đó sẽ báo lại cho cô sau, thật ngại quá, mong cô thông cảm."
Sau khi trợ lý đạo diễn rời đi, Triệu Manh nhịn không được lầm bầm oán trách một tiếng: "Có việc sao không báo sớm một chút, cũng đã hóa trang rồi, đợi hơn nửa ngày, cuối cùng lại bảo là không quay."
-
Phi Nhung vốn không muốn quay về thành phố, nhưng sau khi tẩy trang xong, trở lại phòng khách sạn, cô liền bắt đầu sốt nhẹ.
Triệu Manh lo lắng, phải đưa cô đi bệnh viện. Cô cũng sợ mình sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến việc quay phim, nghĩ dù sao cũng có bốn năm ngày nghỉ, liền quyết định trở về.
Trước tiên đi bệnh viện làm kiểm tra, không có gì đáng ngại, nhất định là gặp lạnh nên bị cảm, uống thuốc là sẽ khỏi.
Trở lại Cẩm Tú Viên, Phi Nhung uống thuốc xong liền leo lên giường.
Khoảng nửa tiếng sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cô mê man thiếp đi.
Không biết có phải do bị cảm nên khó chịu trong người, Phi Nhung ngủ không được yên giấc, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh quá khứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top