Chương 336-340
"Không cần." Phi Nhung trước tiên thẳng thắn cự tuyệt, sau đó liền nhìn thấy khóe môi Mạnh Quỳnh nhếch lên một chút, lòng của cô cũng thắt lại một chút, một cơn đau đớn lan tỏa ra toàn thân, tay dùng sức nắm chặt ly sữa, nhắm mắt lại yên lặng một lát, giọng nói chậm rãi, lại mở miệng nói tiếp: "Tôi không thích ăn tổ yến, tổ yến dưới nhà là mấy ngày trước tôi đến Trịnh gia, được bác gái đưa cho mang về tẩm bổ. Tôi chia một nửa cho Triệu Manh rồi, còn một nửa mang về dùng dần."
Tổ yến quả nhiên là của Hồ Như Sơ đem cho Phi Nhung... Khi ở dưới lầu, anh đã đoán được, chẳng qua là muốn chính miệng của cô xác nhận một chút, hơn nữa vừa mới nãy cô cũng nói, giấc ngủ của cô không có vấn đề gì...
Trong đầu Mạnh Quỳnh, bất chợt liền hiện lên một giả thiết lớn mật, chỉ là giả thiết này anh cũng chắc chắn lắm, dù sao mấy năm nay, quan hệ của anh cùng Hồ Như Sơ vẫn luôn như nước với lửa, cho nên có lẽ cũng chỉ là do anh nghĩ nhiều mà thôi.
Mặt mày Mạnh Quỳnh vẫn duy trì bình tĩnh như cũ, nhìn về phía Phi Nhung gật gật đầu, tự nhiên đáp lại một tiếng: "Ra vậy..."
"Ừ." Phi Nhung nhẹ giọng trả lời một câu, liền không biết nên nói thêm gì.
Bên trong đột nhiên trở nên yên tĩnh, cô chỉ lo uống sữa, mãi cho đến khi uống xong, Mạnh Quỳnh vươn tay, tiếp nhận ly sữa, nhân tiện điều chỉnh lại cái đệm sau lưng của cô, rồi mới bình tĩnh mở miệng, nói: "Ngủ sớm một chút đi."
Phi Nhung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm hai mắt lại, cô rõ ràng cảm giác được Mạnh Quỳnh đang đứng ở bên giường nhìn chính mình trong chốc lát, mới xoay người, đi ra khỏi phòng ngủ.
Mạnh Quỳnh đến gần nơi cất ly nước, đem ly sữa đặt vào trong bồn rửa tại phòng bếp, rút ra khăn tay, lau lau bàn tay ướt nhẹp của mình, cũng không có lên lầu, ngược lại dựa vào vách tường bên cạnh phòng bếp, lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho trợ lý.
Chỉ có đơn giản vài từ: "Cậu tới nhà tôi một chút."
Anh gửi tin nhắn không quá một phút đồng hồ, liền nhận được tin nhắn trả lời của trợ lý, sau đó nét mặt lạnh nhạt cất điện thoại vào trong túi, giống như không có việc gì, một lần nữa đi lên lầu.
Phi Nhung nằm ở trên giường, gần như đã muốn ngủ, Mạnh Quỳnh đem đèn phòng ngủ tắt đi, chỉ chừa một bóng đèn nhỏ mờ nhạt, anh đi đến bên giường, thay cô chỉnh lại chăn, sau đó còn đem ngọn đèn chỉnh lại độ sáng thấp một chút, thế này mới rón ra rón rén đi ra ban công.
Phi Nhung vẫn luôn không ngủ, trong phòng ngủ thực im lặng, động tác bước chân của Mạnh Quỳnh đều vô cùng nhẹ nhàng, cô có thể cảm giác được anh đi tới gần cùng rời xa, nhất là lúc anh chỉnh lại cái chăn cho cô, toàn thân cô tế bào đều buộc chặt lên.
Không biết qua bao lâu, Phi Nhung hoàn toàn đi vào giấc ngủ, điện thoại trong túi Mạnh Quỳnh đột nhiên rung lên, anh lấy ra, nhìn thoáng qua màn hình, là trợ lý gửi tin nhắn đến, sau đó theo bản năng xuyên qua cửa sổ nhìn lướt qua chỗ cửa lớn, xa xa có thể nhìn thấy đèn xe đang sáng lên.
Mạnh Quỳnh xoay người, đi trước đến bên giường nhìn Phi Nhung một chút, mới đi ra phòng ngủ, xuống lầu, đi vào nhà ăn, từ trong tủ lạnh cầm một hũ tổ yến, sau đó động tác nhẹ nhàng chậm chạp bình thản ra khỏi phòng.
Trợ lý đã đứng ở trong viện chờ.
Đêm dài vắng người, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể vang văng vẳng khắp nơi, Mạnh Quỳnh nhìn về phía trợ lý đặt tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi chậm rãi đi về phía ngoài cửa, trợ lý biết điều mau chóng đuổi kịp.
Đi đến dưới cột đèn đường ngoài biệt thự, Mạnh Quỳnh đưa lọ tổ yến cho trợ lý, đơn giản mở lời: "Cậu đi kiểm tra lọ tổ yến này cho tôi. Nhớ kỹ, tìm một bác sỹ đáng tin cậy, đừng để người nhà họ Trịnh phát giác. Chừng nào kết quả thì thông báo tôi ngay."
-
Những đợt tới tháng trước tuy Phi Nhung cũng mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như lần này, nó khiến cô cảm thấy như kiệt sức sau một đợt ốm nặng.
Vì cơ thể kiệt sức, nên phần lớn thời gian cô đều mê man ngủ. Nhưng mỗi lần choàng tỉnh thì Mạnh Quỳnh đều túc trực bên cạnh trong phòng ngủ, đưa cô nước hoặc đút cơm cho cô.
Lúc đầu, cô còn bị cử chỉ ân cần chăm sóc của anh làm cho khó xử, không quen. Nhưng liên tiếp mấy ngày thì cũng thành thói quen.
Vốn dĩ năm ngày sau cô phải quay về đoàn phim để quay, nhưng đạo diễn lại gọi điện báo tạm thời có vấn đề, nên sẽ hoãn hai ngày.
Ba ngày trước, Phi Nhung bị xuất huyết khá nhiều, sau đó thì càng ngày càng ít dần. Đến ngày thứ sáu thì hầu như không còn ra nữa, cơ thể cũng không còn yếu như hai hôm trước, cô bèn xuống giường vận động, mỗi bữa cơm cũng xuống lầu ăn.
Mạnh Quỳnh dường như đang trong kỳ nghỉ, ngày nào cũng ở lì trong nhà, không ra khỏi cửa, chẳng khác gì cô. Tuy Phi Nhung còn canh cánh vụ hôm sinh nhật anh trở mặt không hiểu nguyên nhân, nhưng ngày ngày đều chạm mặt, nên cô đã giảm sự thờ ơ đối với anh. Dù không gần gũi như trước kia, nhưng cũng xem như gió yên biển lặng.
Sang ngày thứ bảy thì xuất huyết dứt hẳn, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều, ngay cả giấc ngủ trưa cũng không kéo dài quá lâu như trước, một giờ rưỡi ngủ thì hai giờ đã dậy rồi. Phi Nhung tỉnh giấc, theo thói quen nhìn quanh phòng, nhưng lại không thấy bóng dáng Mạnh Quỳnh, liền cảm thấy có chút mất mát.
Lúc trước, mỗi khi cô tỉnh, anh đều có mặt trong phòng mà...
Phi Nhung rầu rĩ không vui, đi dép lê ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu tìm kiếm trong phòng khách, cũng không thấy bóng dáng anh đâu.
Má Trần đang ngồi trong phòng khách xem TV, thấy cô xuống thì lập tức đứng lên hỏi: "Cô chủ dậy rồi à?"
"Dạ." Phi Nhung lí nhí, đi đến chỗ bình nước, rót đầy cốc, uống ực một hơi, rồi đặt ly xuống, hỏi: "Mạnh Quỳnh đâu ạ?"
"Cậu chủ không ở trên lầu sao?" Má Trần ngạc nhiên hỏi lại, rồi nói tiếp: "Sau bữa cơm, cậu ấy lên lầu, đến giờ vẫn chưa thấy xuống mà."
"À..." Phi Nhung lên tiếng, lê bước lên lầu, tìm quanh toilet phòng ngủ và phòng thay đồ cũng không thấy bóng dáng anh, sau đó liền đi vào phòng sách.
Mạnh Quỳnh không khóa trái cửa phòng sách, nên cô nhẹ nhàng vặn chốt liền mở dễ dàng...
-
Mạnh Quỳnh trông chừng Phi Nhung ngủ không bao lâu, thì nhận được tin nhắn từ trợ lý: "Nguyễn tổng, đã có kết quả kiểm tra tổ yến."
Anh nhìn tin nhắn của trợ lý, trong lòng thấp thỏm không yên. Anh chờ cô ngủ say một lúc, rồi mới ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa, vào phòng sách bên cạnh, đánh cuộc gọi cho trợ lý.
Trợ lý rất nhanh bắt máy, không đợi đầu dây lên tiếng, cậu đã theo phản xạ tự mình báo cáo: "Nguyễn tổng, tôi đã tìm người bạn thời đại học của anh để nhờ giám định. Đáng ra ngay hôm sau đã có thể báo cáo kết quả, nhưng vì có chút chuyện riêng nên giờ mới báo với anh được."
Mạnh Quỳnh "Ừ" để trợ lý tiếp tục.
Trợ lý không đi thẳng vào vấn đề, mà lại hỏi: "Nguyễn tổng, anh lấy tổ yến từ đâu?"
Mạnh Quỳnh nhăn trán, có một loại dự cảm không lành.
Trợ lý nhớ hôm trước Mạnh Quỳnh đưa cậu tổ yến để kiểm tra, có dặn không được để người bên nhà họ Trịnh biết, bèn hỏi tiếp: "Có phải do người nhà họ Trịnh đưa không?"
Mạnh Quỳnh vẫn giữ im lặng.
Trợ lý ở đầu dây bên kia thấy Mạnh Quỳnh im lặng như vậy thì càng thêm chắc chắn về suy luận của mình, nói tiếp: "Có phải chị Nhung đã ăn tổ yến này không?"
Mạnh Quỳnh nghe đến đấy, đã hoàn toàn khẳng định suy đoán ban đầu của mình là đúng. Anh nhàn nhạt lên tiếng, vừa căng thẳng vừa trầm tư: "Trong tổ yến có chứa thuốc ngủ?"
Lần này đổi thành trợ lý trầm mặc. Mạnh Quỳnh cũng không mở miệng, như đang bình tĩnh chờ đợi. Qua hồi lâu, trợ lý mới nói: "Trong tổ yến đúng là có bỏ thuốc ngủ, không những vậy liều lượng còn tương đối lớn, hơn nữa thành phần ổn định, ăn nhiều sẽ dẫn đến ngủ mê sâu."
Mạnh Quỳnh không có năng lực siêu phàm liếc mắt là thấy chân tướng như trên phim, anh chỉ ngờ ngợ lúc má Trần bảo tổ yến là do Phi Nhung mang từ đoàn phim về, nên mới thử hỏi dò cô. Thay vì nói anh hoài nghi, thì nói trực giác của anh nhạy bén sẽ đúng hơn. Giống như vào cái hôm đứa bé của anh và cô mất, anh bứt rứt không yên, đành trở về Cẩm Tú Viên.
Vì anh có loại trực giác ấy, mới để trợ lý đi điều tra.
Anh cho rằng qua ngày hôm sau sẽ có kết quả từ chỗ trợ lý. Nào ngờ kéo dài qua mấy ngày, anh cũng không nhắc lại. Có lẽ vốn anh đã có câu trả lời, nhưng do chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt.
Nhưng chuyện gì tới rồi sẽ tới, đúng như những gì anh suy đoán, trong tổ yến bỏ thuốc ngủ.
Thuốc ngủ...
Bàn tay cầm điện thoại bắt đầu run dữ dội, môi bặm chặt, nói không nên lời.
Đáy mắt Mạnh Quỳnh nổi lên gân máu đỏ bừng, sắc mặt hung tợn, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Anh cắn răng nghiến lợi, nhả ra từng chữ: "Bà ta giết con tôi..."
Ở đầu dây bên kia, trợ lý còn đang thao thao nói, chợt nghe Mạnh Quỳnh thốt lên như thế, sát khí cũng mạnh mẽ truyền sang, bèn rùng mình gọi: "Nguyễn tổng?"
Mạnh Quỳnh không còn tiếp thu được âm thanh nào khác, vẫn lạnh giọng lẩm bẩm: "Giết con tôi..."
Lúc này trợ lý đã nghe thấy rõ ràng Mạnh Quỳnh nói gì rồi, nhưng lại không kịp phản ứng đó là có ý gì, vì thế liền thuận miệng hỏi ra: "Đứa nhỏ thế nào..."
Nhưng mà, trợ lý nói xong bốn chữ này, nháy mắt trong đầu liền hiểu được Mạnh Quỳnh đang nói gì, vì thế ngậm miệng lại, một lát sau mới mở miệng nói: "Nguyễn tổng, ý anh là...chị Nhung ăn tổ yến nhà họ Trịnh đưa cho, mới dẫn tới cái chết của đứa nhỏ?"
Năm chữ "Cái chết của đứa nhỏ" khiến Mạnh Quỳnh lập tức bừng tỉnh, anh vẫn luôn bình tĩnh trước sau như một, bỗng nhiên giống như bị thứ gì đó kích thích, đột nhiên cúp điện thọai, hung hăng ném điện thoại về phía vách tường.
Trên vách tường vừa đúng có một bộ tranh treo ở đó, thủy tinh bị điện thoại làm vỡ nát, lã chã rơi xuống đất, giữa bức tranh bị thủng một lỗ.
Trên khuôn mặt Mạnh Quỳnh, một tầng lạnh lẽo độc ác bao phủ, vẻ mặt lạnh lùng sa sầm nhìn bức tranh nổi tiếng quý giá bị mình làm hỏng trong nháy mắt, không có phản ứng nào hết, chỉ cảm thấy trong ngực như có một ngọn lửa, thiêu đốt rừng rực, dồn dập mãnh liệt cuồn cuộn lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Anh hận không thể xé xác cả nhà họ Trịnh ngay lập tức, giết chết lũ người độc ác ấy.
Anh vẫn luôn biết, người nhà họ Trịnh căm ghét anh, mẹ anh năm đó phạm phải sai lầm, anh có thể chịu trách nhiệm mà không hề oán hận lấy một câu, nhưng vì sao ngay cả đứa bé của anh cũng không chịu bỏ qua?
Lúc còn trẻ người non dạ, Mạnh Quỳnh không phải chưa từng oán giận người ba đã sinh ra mình, chưa từng hận nhà họ Trịnh, nhưng chưa bao giờ như bây giờ, hận đến tận xương tủy.
Hận ý càng nhiều, Mạnh Quỳnh càng tức giận, lửa giận như dao găm, đâm vào trái tim anh không ngừng. Khiến anh cảm thấy bản thân dường như sắp bị đau mà chết, đau đến sau cùng, anh như mất đi lí trí, đột nhiên giơ chân lên, đá vào bàn trà trong thư phòng. Bàn trà thủy tinh thoáng chốc trượt ra ngoài, đập vào cửa sổ sát đất, thủy tinh lại loảng xoảng rải khắp sàn, anh giống như hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, chỉ muốn phát tiết, cái gì có thể di chuyển, anh liền không chút do dự ném hết.
Đèn đặt dưới đất, máy tính, văn kiện, đèn bàn... Đều bị anh đập nát, thậm chí cuối cùng đến giá sách, bàn học đều bị đập hết, mấy bộ sách cũ các loại bày bên trong, cũng bị anh ném xuống đất.
Mạnh Quỳnh đập một loạt đến khi không còn gì để đập, mới dừng lại thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm giấy lót tường bị rách một nửa, chợt như mất hết tất các sức lực, người cứ như vậy nằm vật xuống đất.
Trên đất có rất nhiều mảnh thủy tinh, đâm khắp mọi nơi trên người anh, máu tươi chảy ra, nhưng dường như anh hoàn toàn không cảm thấy đau, cứ như vậy nằm thẳng tắp.
Anh bình tĩnh lại, sự phẫn nộ tiếp theo cũng từ từ tiêu tan, dưới đáy lòng, chỉ còn lại đau đớn kịch liệt cùng tự trách hối hận càng sâu đậm
Nếu đứa trẻ trong bụng Phi Nhung không phải là con của anh, có lẽ cô cũng sẽ không bị người hại như vậy.
Nếu ngày đó anh có thái độ kiên quyết một chút, đưa cô đi bệnh viện kiểm tra trước, anh có thể biết cô mang thai trước một bước, thì đã chuẩn bị tốt rồi.
Là anh không phát hiện Phi Nhung mang thai sớm một chút, là anh không bảo vệ tốt con của mình, là anh có lỗi với cô.
Đều là anh sai, sự ra đời của anh là một sự sai lầm, năm ba tuổi kia, sở dĩ lại bị bệnh máu trắng, đó là vì ông trời muốn sửa chữa sai lầm này cho đúng, là mẹ của anh nóng lòng thương con, quỳ gối trước cửa nhà họ Trịnh, khổ sở cầu xin cho sinh mạng của anh, sau đó sai lầm này của anh, hiện tại lại liên lụy đến Phi Nhung vô tội.
Rõ ràng đã nói sẽ yêu cô thật nhiều, tại sao lại mang đến cho cô tổn thương sâu như vậy?
Hô hấp của Mạnh Quỳnh có chút không thông, mạch máu đập loạn thình thịch, rõ ràng là mùa hè, anh lại cảm thấy được giờ khắc này giống như đang đặt thân mình vào trong hố tuyết, toàn thân rét lạnh.
Dù thân thể có đau đến thế nào, so ra đều kém với sự đau đớn trong lòng... Đứa bé kia mới hai tháng, vẫn còn chưa thành hình, lại bị người âm thầm bóp chết như vậy, chết từ trong trứng nước... Phạm Phi Nhung là cô gái mà bọn họ trông từ nhỏ đến lớn. Bọn họ rõ ràng rất thương yêu, sao lại có thể làm tổn thương đến người vô tội?
Tới cùng lòng của bọn họ nhẫn tâm đến thế nào, mới có thể hạ quyết tâm ra tay tàn nhẫn đến như vậy?
Mạnh Quỳnh đau xót, liền mất đi tất cả cảm giác, chỉ cảm thấy trong cổ họng có một chút ngai ngái, vọt ra, anh nhất thời không nhịn được, liền phun ra một ngụm máu.
(Cái này là tức trào máu hả mng? Cái này có thiệt khum? Trc giờ mình biết mỗi ho ra máu là bị ưng thư :))) )
-
Phòng sách của Mạnh Quỳnh, cửa không khóa trái, Phi Nhung chỉ nhẹ nhàng mà vặn tay cầm cửa, rồi đẩy cửa ra.
Trong phòng đọc sách cực kỳ yên lặng, Phi Nhung theo thói quen đưa đầu vào thăm dò bên trong trước, kết quả cả người nghệt ra tại cửa.
Phòng đọc sách không có dáng vẻ trước kia, những trang trí tinh xảo mà lại xa xỉ, giống như bị cướp sạch, khó coi, trên mặt đất bừa bãi, sofa đều nghiêng lệch.
Phi Nhung sửng sốt ước chừng một phút đồng hồ, mới phục hồi lại tinh thần từ tình cảnh như vậy, cô kìm nén sự kinh ngạc của mình, nhìn kỹ một vòng trong thư phòng, sau đó thấy Mạnh Quỳnh nằm trên đống hoang tàn, anh trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ điều gì, vẻ mặt, đều là thống khổ.
Đáy lòng Phi Nhung đột nhiên đau đớn vô cùng, một giây sau lại nhìn thấy miệng anh phun ra một ngụm máu, trên mặt không có chút máu, nghẹn ngào thét chói tai một tiếng "Mạnh Quỳnh", người liền vọt vào phòng đọc sách.
Đến gần, cô mới phát hiện trên người Mạnh Quỳnh bị mảnh thủy tinh đâm bị thương vài chỗ, đáy lòng cô căng thẳng, theo bản năng tiến đến bên người anh, theo bản năng muốn đỡ anh dậy.
Kết quả tay của cô vừa mới đụng đến tay của anh, cả người anh liền giống như bị điện giật, phản ứng rất mạnh bỗng chốc vung cánh tay của mình, lập tức liền khiến Phi Nhung ngã trên mặt đất.
Chỗ cô ngã, không có mảnh vụn thuỷ tinh, nhưng cánh tay lại sượt phải miệng chỗ bị vỡ bén nhọn của đèn bàn bị rơi vỡ, vạch ra một vết máu.
Đau đớn khiến cho Phi Nhung nhíu mày, lại không nhìn đến miệng vết thương, ngược lại trực tiếp nhìn về phía Mạnh Quỳnh.
Khuôn mặt anh lạnh lẽo trầm thấp, ánh mắt tựa như ẩn giấu vô vàn đao kiếm, vô cùng ngấm vào lòng người.
__________________
Trước tiên là xin lỗi mng vì mình đã biến mất 1 thời gian dài không báo trước ạ. Sau khi ra chap này mình cũng không biết bao giờ sẽ có chap tiếp theo. Mình không dám hứa sẽ hoàn thành bộ truyện này thật sớm vì mình biết mình không thể. Nhưng mình sẽ cố gắng để hoàn thành truyện. Mong mng thông cảm. Thành thật xin lỗi mng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top