Chương 321-325

Mạnh Quỳnh tựa như không chú ý đến sự kinh ngạc trong đáy mắt Phi Nhung, vươn tay, chỉnh lại áo khoác đang choàng trên vai cô, thấp giọng nói: "Trời lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm."


Từ sau đêm sinh nhật kia của Mạnh Quỳnh, quan hệ của hai người vẫn cực kì lạnh nhạt, trừ lúc trao đổi khi quay phim, còn nhưng chuyện khác nếu không có gì quan trọng sẽ luôn tránh mặt nhau.


Phi Nhung nghe được giọng nói của Mạnh Quỳnh, thu lại tầm mắt, nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn."


Anh không nói thêm gì, nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó theo tầm mắt cô, nhìn thấy một hồ hoa sen nở rộ tươi đẹp.


Phi Nhung im lặng đứng một bên, không nói gì, áo khoác khoác trên người, có mùi hương đặc trưng của Mạnh Quỳnh bay vào trong mũi, khiến cho tâm tình của cô, lên xuống như thủy triều bất định.


Anh là đang quan tâm cho cô phải không... Nếu không anh sẽ không mua thuốc dạ dày cho cô, sẽ không để ý cô ăn mặc phong phanh mà ra ngoài đưa áo khoác cho cô...


Nhưng mà, nếu anh thật sự quan tâm cô, thì vì sao mấy ngày trước lại đột nhiên trở mặt tức giận với cô?


Không biết hai người cứ căng thẳng im lặng như vậy bao lâu, Mạnh Quỳnh vẫn nhìn chằm chằm xuống hồ hoa sen không rời mắt, chợt đột nhiên mở miệng phá tan sự yên tĩnh: "Gia Mộc thế nào rồi? Nghe nói khả năng tỉnh lại cao phải không?"


"Ừ." Phi Nhung nhẹ giọng đáp lại một tiếng, qua thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng: "Anh Gia Mộc đã cử động, bác sĩ nói chuyện này có thể là dấu hiệu cho thấy anh ấy có thể tỉnh lại, nhưng cụ thể là khi nào thì vẫn còn chưa xác định được."


Lúc nói những lời này, cô vẫn luôn quan sát biểu cảm của anh, muốn tìm ra chút tiếc nuối trong đáy mắt anh, nhưng cô nhìn chăm chú rất lâu, Mạnh Quỳnh vẫn mang một bộ dạng cao ngạo lạnh nhạt thường ngày, thậm chí đến cuối cùng còn thản nhiên mà "Ừ" một tiếng, ngữ điệu cực kì lạnh nhạt nói: "Có thể tỉnh lại là tốt rồi."


Phi Nhung có chút thất vọng cúi đầu, đáy lòng dâng lên một chút khổ sở, không phải cô không hi vọng Gia Mộc tỉnh lại, mà chỉ là vì dẫu Mạnh Quỳnh biết rõ khi Gia Mộc tỉnh lại thì giữa cô và anh sẽ không còn chút quan hệ nào, vậy mà anh lại không hề có một chút tiếc nuối hay thái độ nào đặc biệt.


Cô cúi đầu xuống, bình ổn lại hồi lâu, mới khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, sau đó rầu rĩ lên tiếng: "Tôi vào trước, lát nữa còn có cảnh quay."


Anh không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào hồ sen nở rộ.


Cô đứng đó một lúc lâu, nhìn thấy anh không có một chút phản ứng, thì cởi áo khoác ra, đưa cho anh rồi xoay người, đi về phía phim trường.


Mạnh Quỳnh nghe tiếng giày cao gót của Phi Nhung nện trên đất, phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc, từ từ đi xa, mãi đến khi biến mất không còn thấy nữa, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cô vừa rời đi, một con đường rất yên tĩnh, đèn đường mờ nhạt, không có một bóng người.


Gia Mộc sắp tỉnh lại, cô chắc hẳn rất vui... Lúc ấy, có phải bọn họ đã có thể hạnh phúc mà về chung một nhà rồi phải không?


Vậy còn anh? Làm sao bây giờ? Chúc phúc rồi rút lui sao? Sống cô độc hết quãng đời còn lại?


-


Một đêm trắng liên tục quay phim kết thúc, Phi Nhung nghênh đón mười ngày không có lịch trình.


Trở về thành phố trước, cô còn hơn phân nửa hộp tổ yến không đụng đến, vì thế cho Triệu Manh một nửa, còn một nửa đem về Cẩm Tú Viên.


Mười ngày Phi Nhung không quay phim, Mạnh Quỳnh cũng không có lịch trình, lúc cô vô tình xem tin tức giải trí, có thể nhìn thấy một chút tin tức của Mạnh Quỳnh, cũng biết mấy ngày nay anh đều ở Hà Nội, nhưng không trở về Cẩm Tú Viên.


Nghỉ ngơi đến giữa trưa ngày thứ tư, Phi Nhung cảm thấy bụng có chút không thoải mái, cảm giác như là ngày "đèn đỏ" sắp tới.


Từ nhỏ cô có tật xấu là hay đau bụng kinh, kinh nguyệt từ trước đến nay không đều, có lúc còn 3-4 tháng mới tới một lần, đi bệnh viện kiểm tra, cũng không có gì vấn đề gì, điều trị bằng thuốc Đông y, cũng ổn được khoảng nửa năm, nhưng sau đó lại chứng nào tật nấy, rụng dâu không đều. Uống nhiều thuốc cũng không tốt cho sức khoẻ, cô đành thử thay đổi bệnh viện kiểm tra nhưng cũng không ra vấn đề, cuối cùng chốt hạ đơn giản là không có việc gì, không cần uống thuốc.


Cùng lắm bụng dưới của Phi Nhung cũng chỉ là không thoải mái một chút, đến chiều liền ổn trở lại.


Lúc ăn cơm tối, má Trần còn hỏi một câu: "Cô chủ, gần đây cậu chủ đi công tác sao? Lâu rồi không thấy về nhà?"


Những câu hỏi này khiến Phi Nhung có chút bối rối, sau một lúc lâu, qua loa "Dạ" một tiếng, tiếp tục ăn cơm.


Ăn xong cơm tối, má Trần cẩn thận hâm nóng một lọ tổ yến rồi đưa cho cô, Phi Nhung ăn xong, liền lên lầu, lúc vùi mình ở trên ghế sofa xem TV, lại cảm thấy bụng dưới không thoải mái, cô sợ mình bị cảm lạnh, cầm một cái chăn đắp lên trên người, sau đó tiếp tục xem TV, thế nhưng chưa được bao lâu đã mê man đi vào giấc ngủ.


-


Mạnh Quỳnh nhiều ngày qua, thật ra có trở về Cẩm Tú Viên, nhưng chỉ lái xe đến cửa nhà, liền ngừng lại, không tiến vào.


Hôm nay có một bữa ăn, lúc tan cuộc, cũng chỉ mới chín giờ rưỡi, sau bữa ăn ông chủ mời mọi người qua nơi khác đánh bài, Mạnh Quỳnh cũng không biết đêm nay mình bị làm sao, chỉ cảm thấy đáy lòng có chút bất an, liền khéo léo từ chối.


Trợ lý đem xe theo từ dưới bãi đổ xe đi lên, mở cửa xe cho Mạnh Quỳnh nhưng anh lại không đi vào, mà ở bên cạnh xe đứng trong chốc lát, mở miệng nói: "Đưa chìa khóa xe cho tôi, cậu về trước đi."


Đợi cho trợ lý đón một chiếc taxi rồi rời đi, Mạnh Quỳnh mới vào xe, tim không hiểu sao đập rất nhanh, áp lực khiến cả người anh không thở được, vì thế hạ cửa kính xe xuống, không khí thông thoáng hơn chút, nhưng vẫn như cũ cảm thấy khó chịu, liền khởi động xe, tùy mà điều khiển.


Đi loanh quanh được mười phút, bất an trong lòng vẫn không giảm xuống chút nào, vì thế liền cầm điện thoại, gọi một cuộc về Cẩm Tú viên.


Má Trần thấy điện thoại đổ chuông, bên trên còn có tên của anh, liền bắt máy: "Cậu chủ, có việc gì sao?"


Mạnh Quỳnh "Ừ" một tiếng, liền gấp gáp hỏi: "Vợ tôi đâu? Cô ấy có khỏe không?"


Má Trần cảm nhận được cuộc điện thoại này của anh không bình thường, vì vậy sửng sốt một chút, rất là khó hiểu nói: "Cô chủ khoẻ lắm, đang ở trên lầu xem TV."


Mạnh Quỳnh vốn là trong lòng đang bất ổn, rốt cuộc khi nghe được lời má Trần thì tâm tình cũng thả lỏng, nhẹ giọng "À..." một tiếng, sau đó liền ngắt điện thoại.


Anh vốn là muốn đến công ty tăng ca, nhưng khi xe chạy đến đường lớn, không biết vì cái sao, rõ ràng đã gọi điện thoại cho má Trần, má Trần cũng đã nói Phi Nhung không có việc gì, nhưng anh vẫn là cảm thấy lo lắng, cuối cùng trực tiếp quyết định chuyển hướng quay về Cẩm Tú Viên.


Khi Mạnh Quỳnh chạy xe đến trong biệt thự của Cẩm Tú Viên, chỉ mới mười giờ rưỡi đêm, má Trần còn chưa ngủ, nghe được xe tiếng động, liền từ trong nhà đi ra.


Mạnh Quỳnh xuống xe, trở tay đóng lại cửa xe, căn bản không có để ý tới má Trần ra đón, trực tiếp giơ chìa khóa hướng về phía thân sau của xe ấn xuống nút khóa xe, rồi nhanh chóng bước vào trong phòng, ngay cả giầy cũng không thay, chạy thật nhanh lên lầu, chạy tới trước cửa phòng ngủ, liền đẩy mạnh cửa ra, chạy vào.


Má Trần đứng dưới lầu, nhìn thấy một chuỗi hành động mau lẹ của Mạnh Quỳnh thì không phản ứng kịp, đơ người hồi lâu, cũng chưa lấy lại được tinh thần.


Mạnh Quỳnh liếc mắt một cái nhìn Phi Nhung trên ghế sofa. Bước chân anh đột nhiên dừng lại, tầm mắt quan sát xung quanh phòng ngủ một lúc.


TV trên vách tường, đang chiếu chương trình quảng cáo.


Cửa sổ không khép, gió đêm thổi vào làm rèm cửa sổ đong đưa liên tục.


Phi Nhung đắp lên người chiếc chăn màu trắng, yên lặng ngủ say giấc.


Tất cả trong phòng ngủ vẫn giống như mọi khi, không có gì khác, bầu không khí yên tĩnh bình an.


Trái tim thấp thỏm của Mạnh Quỳnh, từ từ bình tĩnh lại, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước chân rất chậm, đi tới trước sofa, cúi người cầm lấy điều khiển TV bên cạnh Phi Nhung, tắt TV đi. Sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vẻ mặt ngủ say của cô một lúc, rồi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bị tóc dài phủ lên, đầu ngón tay chạm vào hai gò má mịn màng, cảm giác khi sờ vào vô cùng mềm mại, chân thật, Mạnh Quỳnh cả đêm lòng dạ rối bời lúc này mới hoàn toàn yên ổn lại.


Thì ra tất cả chỉ là do tinh thần của anh không ổn, mới dẫn tới hoảng sợ luống cuống như vậy, có lẽ vì gần đây cô vẫn luôn lạnh nhạt với anh, có lẽ là vì Gia Mộc sắp tỉnh lại, trong lòng anh có chút phức tạp, cho nên đêm nay mới có cảm xúc như vậy.


Mạnh Quỳnh nghĩ tới đây, mới phát hiện đằng sau lưng vậy mà chẳng biết từ lúc nào có một tầng mồ hôi lạnh, đáy lòng cũng có chút vui mừng như 'sống sót sau tai nạn,' anh không nhịn được khẽ cười, tầm mắt nhìn Phi Nhung hiện ra chút tình cảm nồng nàn.


Có lẽ trên đời này, cũng chỉ có một mình cô, mới có thể khiến anh hoảng hốt lo sợ, chuyện bé xé ra to, chẳng biết tại sao nữa.


Đầu ngón tay Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng cọ xát hai gò má Phi Nhung, cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó nhẹ nhàng ôm cô từ trên ghế sofa lên, dè dặt cẩn thận đặt lên trên giường lớn, rồi cầm chăn tỉ mỉ đắp kín chăn cho cô.


Cả người ra đầy mồ hôi lạnh, Mạnh Quỳnh cũng có chút không thoải mái, cởi áo khoác ngoài, tùy tiện ném lên ghế sofa, vừa kéo cravate, đang chuẩn bị đi vào toilet. Đi được hai bước, anh bỗng nhiên dừng bước, nhíu nhíu mi tâm, rồi quay đầu, nhìn về phía sofa, nhìn lên chiếc chăn màu trắng lúc nãy Phi Nhung vừa mới đắp, vậy mà có một vệt máu đỏ tươi.


Mi tâm Mạnh Quỳnh càng nhíu chặt, thụt lùi hai bước, trở lại trước ghế sofa, xốc chăn lên, lúc này nhìn thấy vết máu rõ ràng, còn hơi ẩm ướt dinh dính nóng ấm, rõ ràng là vừa vương lại.


Mà tấm chăn này lúc nãy Phi Nhung đắp....


Trong lòng Mạnh Quỳnh rất không dễ dàng mới bình tĩnh được, trong nháy mắt lại có mưa to gió lớn, sóng cả nhấp nhô, anh tùy tiện kéo cravate, ném trên đất, rồi vọt tới cạnh giường, xốc chăn lên kiểm tra cơ thể Phi Nhung. Kết quả lúc lật người lên, phát hiện trên ga giường cũng có vết máu, trên chiếc quần màu trắng Phi Nhung mặc, cũng có một vết.


Mẹ Mạnh Quỳnh qua đời sớm, lại là đàn ông ít tiếp xúc với phụ nữ, có lẽ quên rằng phụ nữ còn có khi đến tháng, chỉ nhìn thấy vết máu, đã vô cùng khẩn trương, theo bản năng vươn tay, vỗ vỗ gò má Phi Nhung: "Nhung? Phi Nhung?"


Nhưng cô vẫn nhắm chặt mắt, một chút phản ứng cũng không có.


"Nhung?" Mạnh Quỳnh lại gọi một lần nữa, giữ vai cô lắc lắc vài lần, sau đó liền quay xuống lầu lớn tiếng gọi: "Má Trần! Má Trần!"


Má Trần đứng ở dưới lầu, vốn là đang hoang mang tại sao Mạnh Quỳnh vừa về nhà đã chạy nhanh lên lầu như thế, nghĩ đến cuối cùng, bà còn tưởng rằng anh đã lâu không được gặp vợ mình, nên nhớ nhung, gấp gáp muốn gặp cô. Vì thế liền mang theo vài phần ý cười, đang định đi về phía phòng ngủ của mình, ai ngờ vừa mới đẩy cửa ra, liền nghe thấy tiếng của Mạnh Quỳnh từ trên lầu truyền xuống, má Trần không dám chần chừ một giây nào, lập tức chạy lên, đẩy cửa ra, nhìn thấy Mạnh Quỳnh đã cầm lấy một tấm chăn, ôm Phi Nhung, vội vã vọt từ bên trong ra, nhìn thấy má Trần, trực tiếp gào lên một câu: "Nhanh đi chuẩn bị xe!"


Má Trần vốn định hỏi một câu "Cô chủ làm sao vậy", nhưng lại bị Mạnh Quỳnh gào một tiếng như vậy, lời nói nhất thời nghẹn về trong bụng, loạng choạng chạy đi.


Lúc anh ôm cô ra đến cửa nhà, má Trần đã mở sẵn  cửa xe, anh đặt cô vào, cài dây an toàn, trực tiếp coi như không nghe thấy lời hỏi han lo lắng của má Trần, lên xe, dẫm ga, phóng nhanh rời khỏi nhà.


Tốc độ lái xe của anh cực nhanh, một bên vừa lái, một bên vừa nhanh chóng vươn tay mò mẫm, lúc gọi điện thoại cho trợ lý, anh phát hiện bàn tay của mình vậy mà cứ liên tục run lên từng cơn: "Cậu gọi cho bác sĩ Hải của bệnh viện Vinmec... Không phải là tôi, là Phi Nhung, chừng khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ đến đó."


Cúp điện thoại, Mạnh Quỳnh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phi Nhung, thế nào cũng không thể hiểu được cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.


Lúc anh đến khoa cấp cứu của bệnh viện, trợ lý đã đến nơi, nhìn thấy xe của Mạnh Quỳnh, lập tức chạy qua.


Trợ lý đã sắp xếp tốt tất cả, Mạnh Quỳnh ôm Phi Nhung xuống xe, trợ lý vội vàng dẫn anh lên lầu ba, Phi Nhung trực tiếp bị đưa đến phòng mổ.


Trong hành lang cực kỳ yên tĩnh, Phi Nhung được đưa vào phòng mổ chỉ mới mười phút, mà Mạnh Quỳnh lại cảm thấy như đã cả thế kỷ, dày vò lâu như vậy, một người từ trước đến nay gặp phải chuyện gì đều bình tĩnh như anh, giờ phút này có thế nào cũng không bình tĩnh được, luôn luôn hỏi trợ lý bên cạnh một câu: "Sao vẫn chưa ra?"


Trợ lý bị anh hỏi đến sốt ruột theo, nhịn không được an ủi: "Nguyễn tổng, chị Nhung có lẽ chỉ đến tháng thôi, anh bình tĩnh, ngồi xuống trước đi."


Đến tháng?


Hàng lông mày của Mạnh Quỳnh cau lại, lúc này mới nhớ tới giờ học sinh học hồi trung học, hình như đã được học qua chuyện này, lúc này mới miễn cưỡng bình ổn tâm tình của mình, ngồi cạnh trợ lý, kết quả còn chưa ngồi được một phút, lại đứng lên, nhưng vào phút này cửa phòng mổ lại bị đẩy ra, một y tá thoạt nhìn khá đứng tuổi đi ra từ bên trong, dứt khoát nói: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"


"Là tôi." Giờ khắc này Mạnh Quỳnh hoàn toàn quên bản thân mình chỉ là một người chồng thế thân, không chút suy nghĩ liền mở miệng theo bản năng.


"Cậu là chồng của bệnh nhân?" Nữ y tá thăm dò một câu, sau đó đưa tới một tờ giấy: "Bệnh nhân có thai hai tháng, nhưng vào lúc kiểm tra, lại phát hiện thai nhi đã chết trong bụng gần một tuần, cần làm giải phẫu nạo thai ngay lập tức, nếu không sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với bệnh nhân."


Y tá nói xong một đoạn, Mạnh Quỳnh sững sờ, đại não chuyển động nhanh chóng, nhưng vẫn không tiêu hóa được ý nghĩa trong lời của y tá.


Trái lại trợ lý ở một bên, đột nhiên đứng bật dậy, bắt được trọng điểm trong đó, hỏi: "Chết trong bụng mẹ?"


"Đúng." Giống như là tình huống ở trong phòng giải phẫu có vẻ rất nguy cấp, y tá cầm tờ cam kết trong tay chuyển chuyển về phía Mạnh Quỳnh, mang theo thúc giục mở miệng, nói: "Phiền cậu ký nhanh giúp, bác sĩ vẫn đang chờ bên trong."



Mạnh Quỳnh vẫn như cũ không có mở miệng, sắc mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, chần chờ chừng một giây, liền đưa tay nhận lấy tờ giấy trên tay y tá, nhìn lướt qua trên tờ cam kết "Giải phẫu nạo thai". Bốn chữ này, khiến trái tim anh mãnh liệt co rút lại.


Người con gái anh yêu, có thai đứa con của anh, đây rõ ràng là một chuyện vui, vậy mà khi anh biết chính mình sắp làm cha cũng chính là lúc mất đi đứa con của chính mình.


Mạnh Quỳnh cô gắng duy trì bình tĩnh của mình, cầm lấy viết ký tên lên trên bản cam kết, ngón tay run run, thật lâu sau, mới dừng bút, sau đó theo nơi y tá chỉ, đặt bút xuống, nhưng vẫn chậm chạp không có ký tên.


Đọc rõ "Thai chết trong bụng". Bốn chữ này, chính là khẳng định đứa nhỏ đã không thể nào cứu được nữa rồi, nhưng hiện tại để cho anh ký tên phẫu thuật lấy ra cái thai đã chết ra, anh vẫn không tránh khỏi cảm thấy đáy lòng đau đớn có chút không thể chịu được.


"Phiền cậu suy nghĩ nhanh chút, bệnh nhân và bác sĩ đang chờ." Y tá đứng ở trước mặt Mạnh Quỳnh, nhìn thấy anh vẫn chậm chạp không hề động đành phải ra tiếng thúc giục một lần nữa.


Mạnh Quỳnh cuối đầu xuống, nhìn chằm chằm cam kết trong tay, dùng sức mím chặt môi, sau đó liền đặt bút xuống viết lên tên của chính mình.


Ba chữ Nguyễn Mạnh Quỳnh này, anh không biết chính mình rốt cuộc đã viết qua bao nhiêu lần rồi, từ sau khi anh thành danh, ba chữ này mỗi ngày anh đều viết, có ký tặng fan, cũng có ký ở trên hợp đồng, dẫu đã ký rất nhiều thứ khác nhau, nhưng anh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày phải đau khổ dày vò mà ký tên mình thế này.


Y tá nhìn thấy Mạnh Quỳnh ký một chữ "Nguyễn", bút lại dừng lại, giống như cũng cảm giác được đáy lòng khổ sở của anh, nhịn không được mở miệng, khả năng bởi vì đều là phụ nữ, trong giọng nói vẫn mang theo một chút oán trách cùng bất mãn: "Hai cô cậu cũng thật là, đều là người lớn cả rồi, kết hôn rồi cùng chung chăn gối, vậy mà chưa từng lo lắng đến chuyện sẽ mang thai sao? Hiện tại ảnh hưởng đến cả mạng người, thật là...Dù sao đáng thương nhất vẫn là phụ nữ, sinh non thân thể tổn hại không nói, nhưng người làm mẹ nếu biết đứa nhỏ của chính mình cứ lặng yên không một tiếng động như vậy mà chết, có khi còn đau khổ đến chết đi sống lại!"


Sắc mặt Mạnh Quỳnh có chút tái nhợt, đối mặt với chỉ trích của y tá, anh vẫn không nói lời nào, cũng không thể phản bác, còn gì để mà không thể phản bác cơ chứ, cuối cùng chính là đè nén đáy lòng đau đớn, ký xong hai chữ cuối cùng, đem tờ cam kết đưa cho y tá.


Y tá nhìn thoáng qua chữ kí của Mạnh Quỳnh  cầm tờ cam kết đồng ý phẫu thuật, vội vã tiến vào phòng cấp cứu.
(May mà bà y tá hong biếc 2 anh chị nổi tiếng chứ gặp đứa nào nhoi nhoi nó nhận ra thì có mà xác định sáng mai lên trang nhất)


Cửa phòng cấp cứu, lại một lần nữa đóng lại, toàn bộ hành lang trở lại yên tĩnh như cũ.


Trợ lý nhìn thoáng qua Mạnh Quỳnh đứng bất động tại chỗ thật lâu cũng không có nhúc nhích, nhẹ giọng mở miệng: "Nguyễn tổng, chia buồn cùng anh. Nhưng bây giờ anh cần mạnh mẽ lên để lo cho chị Nhung nữa."


Một câu an ủi đơn giản của trợ lý nói ra, khiến đáy mắt Mạnh Quỳnh bất chợt có chút nóng lên, anh theo bản năng sờ sờ túi, theo thói quen muốn hút thuốc, nhưng là nhìn thấy trên hành lang bệnh viện có bảng "Cấm hút thuốc", cuối cùng đành bỏ qua, sau đó liếc mắt nhìn trợ lý một cái, nói: "Cậu về trước đi, một mình tôi ở trong này là được rồi."


Trợ lý: "Vâng, vậy nếu anh cần gì cứ gọi điện thoại cho tôi."


Mạnh Quỳnh gật gật đầu, cũng không hề mở miệng.


Trợ lý đứng tại chỗ một lúc, mới vươn tay, vỗ vỗ bả vai Mạnh Quỳnh, vòng qua bên cạnh anh rời đi.


________________
Hè lúuuuuuu, mai 2k7 Hà Nội thi vào 10 haaaa. Không biếc ở đây có bạn nào khum. Chúc mấy bạn thi tốt, bạn nào thi ở trường Đống Đa thì có khi gặp tuii đó. Mấy bạn thi rồi thi có tốt khum????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top