Chương 316-320

Hồ Như Sơ gõ cửa hai cái: "Nhung nhỏ? Con làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?"


"Con không sao..." Phi Nhung nói được ba chữ, lại ói ra.


Hồ Như Sơ nghe âm thanh nôn mửa kia, nhíu mày lo lắng, trực tiếp nói với quản gia: "Gọi điện cho bác sĩ gia đình đến đây ngay, con bé nôn như vậy chắc chắn sức khoẻ có vấn đề rồi."


Quản gia đứng tại chỗ không hề động.


Hồ Như Sơ nhịn không được lại thúc giục, sau đó quản gia mới tiến đến bên tai bà, thấp giọng nói: "Bà chủ, nôn mửa không nhất định là bị bệnh, cũng có khả năng là mang thai."
(Ủa??? Sao mà tài lanh dzậy???? Hu át?????)


Hồ Như Sơ đã từng sinh con, là người từng trải, nghe được câu này, trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra, bà ta quay đầu nhìn cửa nhà vệ sinh đóng chặt, sau đó liền cất bước đi về phía phòng khách, đi tới đi lui vài bước, vẫy vẫy tay về phía quản gia, gần kề bên tai của bà ta, nhẹ giọng nói: "Gọi điện thoại cho cô Lâm, mời cô ấy tới đây ngay."


"Vâng, tôi đi ngay." Quản gia lập tức đi làm theo.


Phi Nhung nôn xong thoải mái hơn rất nhiều, từ trong nhà vệ sinh ra ngoài, thấy Hồ Như Sơ ở ngoài cửa, lập tức mang theo vài phần xin lỗi nói: "Bác gái, thật xin lỗi, ảnh hưởng đến bác ăn cơm."


"Không có việc gì, nhưng con, bị sao vậy? Không vấn đề gì chứ?" Hồ Như Sơ quan tâm hỏi, sau đó cùng Phi Nhung quay trở lại bàn.


Phi Nhung: "Hôm sinh nhật anh Gia Mộc, con uống hơi nhiều rượu, nên hôm sau trong dạ dày có chút khó chịu, hai ngày nay liên tục mắc ói."


"Dạ dày không khoẻ, lát nữa trên đường trở về sẵn tiện bảo tài xế đưa con đi mua thuốc. Đừng để bệnh kéo dài, không tốt cho sức khoẻ."


Phi Nhung cong môi mỉm cười, mang theo vài phần ngây thơ nói: "Vâng ạ."


Hồ Như Sơ cười cười, không nói gì, cùng Phi Nhung tiếp tục ăn cơm, ăn được hai miếng, bà thấy trên bàn có một bát canh đu đủ xanh hầm xương. Sau đó tự mình múc một chén đặc biệt nhiều đu đủ, đưa cho Phi Nhung, cô nói một tiếng "Cảm ơn", rồi nhanh chóng nhận lấy, múc một thìa canh bỏ vào miệng, mùi vị thật sự rất ngon. Vì thế liền từng thìa từng thìa ăn hết chén canh, Hồ Như Sơ ngồi ở đối diện, nhìn hành động này của Phi Nhung, ánh mắt liền lóe sáng, một bên khóe miệng câu lên một nụ cười, tiếp tục tao nhã ăn cơm.
(Cho ai chưa biết thì đu đủ xanh là một cấm phẩm của phụ nữ mang thai nhé, nhựa đu đủ xanh không tốt cho bà bầu, trong đu đủ xanh cũng có 1 số chất gây co bóp cổ tử cung dẫn tới sảy thai nhé. Đu đủ chín thì nên ăn vì nó tốt :)) )


Ăn cơm xong, có khách đến nhà họ Trịnh, Hồ Như Sơ chào hỏi và mời khách ngồi xuống, sau đó nói với Phi Nhung: "Nhung, con có nhớ đây là ai không? Là dì Lâm, lúc con với Gia Mộc kết hôn, dì ấy đã tặng cho con một chiếc vòng Emerald."


Nhắc tới vòng Ngọc lục bảo, Phi Nhung lại nghĩ tới, người này hình như là chị em của Hồ Như Sơ, nghe nói là làm ở khoa phụ sản bệnh viện đông y.
(Tới công chiện chiến này )


Phi Nhung lập tức lễ phép chào hỏi một tiếng: "Dì Lâm tới chơi ạ, con chào dì."


Vị phu nhân được gọi là dì Lâm này, lập tức dịu dàng nở nụ cười, nhìn Phi Nhung từ trên xuống dưới, nhưng miệng lại nói với Hồ Như Sơ: "Như Sơ, người con dâu này của chị dáng vẻ thật xinh đẹp."


Hồ Như Sơ cười, cũng theo lời dì Lâm mà khen Phi Nhung một câu.


"Coi chị vui chưa kìa." Vị phu nhân Lâm kia nói với Hồ Như Sơ một câu, rồi lại khách sáo hỏi Phi Nhung mấy vấn đề, sau đó ánh mắt rơi trên chân Phi Nhung đang mang một đôi giày cao gót vô cùng đẹp, vươn tay bắt lấy cổ tay cô, giả vờ cầm tay cô xoay một vòng như để chiêm ngưỡng đôi giày, ngón tay im lặng không một tiếng động đặt trên động mạch của cô, ngoài miệng lại nói: "Đây là đôi Jimmy Choo Cinderella sao, đẹp thật đó. Dì cũng định mua cứ quên mất."


Phi Nhung đối với dì Lâm không quen thân, cũng không muốn người khác đụng vào mình một cách thân thiết như vậy, nhưng cũng vì lễ phép, không thể trực tiếp rút tay ra, chỉ có thể để mặc bà muốn làm gì thì làm, miễn cưỡng cười yếu ớt một hồi.


"Lúc trước dì nhìn thấy ảnh chụp đôi giày này trên website, cảm thấy rất được, nhưng không ngờ tận mắt thấy ở ngoài lại đẹp xuất sắc đến vậy. Thêm cả Phi Nhung trắng trẻo, lại càng làm nổi bật hơn." Ngoài miệng dì Lâm như đang vô cùng quan tâm tới đôi giày, còn nhân tiện khen ngợi Phi Nhung một đợt, mới bỏ tay khỏi cổ tay của cô, sau đó yên lặng nhìn về phía Hồ Như Sơ.


Hồ Như Sơ bưng ly trà, nhận thấy tầm mắt của dì Lâm nhìn mình vài giây, rũ mắt xuống, chậm rãi uống một ngụm trà, sau đó từ từ đặt ly trà xuống, dùng một giọng nói ôn hòa ấm áp mở miệng nói chuyện với Phi Nhung: "Nhung nhỏ, hồi nãy con nói muốn về nhà họ Phạm chơi phải không? Mẹ có nói quản gia chuẩn bị cho con chút đồ bổ, chừng nào con đi thì xuống tủ lấy rồi mang theo nhé."
(Xưng mẹ vì có ng ngoài nha mng, không có ai thì xưng bác)


Phi Nhung thông minh, nghe nói như thế, liền biết Hồ Như Sơ đang muốn nói chuyện phiếm riêng với dì Lâm, vì thế nhanh chóng chào tạm biết hai người, mang theo và thứ Hồ Như Sơ chuẩn bị, rời khỏi nhà họ Trịnh.


-


Quản gia tiễn Phi Nhung đi khỏi nhà họ Trịnh, mới quay lại nói với Hồ Như Sơ đang ngồi trong phòng khách: "Bà chủ, cô Nhung đã đi rồi."


Hồ Như Sơ gật đầu một cái, nhìn thoáng qua người làm xung quanh, quản gia lập tức hiểu ý mang theo toàn bộ người làm ra ngoài, lúc này bà mới mở miệng, nói với dì Lâm: "Cô Lâm, thế nào rồi?"


"Như Sơ, vừa rồi em nhân cơ hội bắt mạch con dâu của chị, xem mạch tượng, chắc chắn là có thai, bởi vì sợ thời gian bắt mạch lâu, sẽ bị con bé phát hiện, cho nên thời gian mang thai cụ thể em không dám xác định, nhưng ít nhất cũng phải có hơn hai tháng rồi." Dì Lâm dừng một chút, lại mở miệng hỏi: "Có thai là chuyện vui mà, sao chị lại ung dung thản nhiên thế, có gì ngoài ý muốn sao?"


Sắc mặt của Hồ Như Sơ rất bình tĩnh, tiếp tục ung dung tao nhã bưng ly trà, từ từ nhấp một hớp trà lài, sau đó mới nâng mắt lên, mở miệng nói: "Cô Lâm, việc này mong cô giữ bí mật, coi như chưa có gì xảy ra."


Dì Lâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hồ Như Sơ, tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng sau một lúc lâu, vẫn gật đầu: "Được, em sẽ coi như chưa có gì."


Mặt mũi Hồ Như Sơ tươi cười lên, tiếp tục bắt chuyện uống trà chiều với dì Lâm.


Bưởi chiều dì Lâm còn có việc trong bệnh viện, không lâu sau lại nói lời tạm biệt, Hồ Như Sơ đứng ở cửa, nhìn xe dì Lâm chạy đi, mới xoay người, trở vào nhà.


Hồ Như Sơ đi thẳng lên phòng ngủ ở lầu hai, quản gia cũng theo vào, đóng cửa, mới đi đến bên người bà, đè thấp giọng hỏi: "Bà chủ, cô Nhung thật sự có thai rồi sao?"


Ánh mắt bình tĩnh ôn hòa của Hồ Như Sơ khi đối nhớ lại tin tức đó từ miệng dì Lâm trở nên có chút sắc bén, "Ừ" một tiếng với quản gia.


"Đứa trẻ trong bụng cô ấy là con của ai?" Quản gia vừa nảy sinh nghi ngờ này, sau đó biểu tình cũng trở nên nghiêm túc: "Sẽ không phải là của tên tạp chủng Mạnh Quỳnh đó chứ?"
(Mắc gì??????? Mắc gì không được????)


Hồ Như Sơ lúc này dứt khoát không lên tiếng, sắc mặt càng trở nên u ám.


Qua rất lâu, quản gia lại hỏi: "Bà chủ, bà định làm thế nào? Chẳng lẽ lại để mặc cô ấy sinh đứa bé kia ra sao?"
(Mắc gì nhiều chiện dzậy???? Ai mượn????)


Lời này giống như đã hỏi đến chuyện trong đáy lòng Hồ Như Sơ, bà ta khẽ phất tay về phía quản gia nói: "Ông đi ra ngoài trước đi, tôi muốn suy nghĩ một chút."


"Vâng thưa bà." Quản gia cung kính trả lời một câu, rời khỏi phòng ngủ.


Phòng trong chỉ còn lại một mình Hồ Như Sơ, trùm lên một mảng im lặng.

-


Phi Nhung về Phạm gia không có báo trước, nhưng may mắn, hai bác đều ở nhà.


Hai người thấy Phi Nhung trở về, thì rất vui vẻ. Từ sau khi ba mẹ Phi Nhung qua đời, thì hai người họ chính thức trở thành cha mẹ thứ 2 của cô, hơn mười năm, tình cảm bác cháu đã sớm đậm sâu hơn rất nhiều, mặc nhiên xem Phi Nhung trở thành con gái út của mình.


Người giúp việc ở Phạm gia nhìn thấy Phi Nhung về cũng vô cùng vui vẻ, mang rất nhiều đồ ăn ngon bày ra trên bàn, mở miệng liền gọi một tiếng "Cô chủ nhỏ".


Hai bác lúc ban đầu thật sự định gả An Hạ cho Gia Mộc, dù sao cũng là cha mẹ ruột, thiên vị con gái ruột mình một chút cũng là chuyện dĩ nhiên, nhưng sau đó Trịnh gia lại chọn Phi Nhung làm con dâu, hai bác cũng không ý kiến gì.


Sau khi Phi Nhung "gả cho" Gia Mộc, liền dọn ra khỏi Phạm gia, bởi vì công việc quay phim bận rộn, nên cũng rất ít khi có thời gian trở về. Vì nhớ cô, nên hai bác liền vây quanh cô, hỏi đông hỏi tây, sợ cô ở bên ngoài một mình sống không được tốt.


Hồ Như Sơ cũng hay quan tâm Phi Nhung như vậy, nhưng mà cô không có chút nào cảm động với bà, ngay cả đáp lại cũng chỉ mang theo lễ phép cùng tôn trọng cơ bản nên có. Ngược lại, hiện tại cô đối mặt với sự quan tâm của hai bác mình, đáy lòng lại tràn đầy cảm động cùng ấm áp.


Giống như khi cô mười tuổi, mất đi một gia đình, nhưng mà ông trời đối xử với cô cũng không tệ, cho cô một gia đình khác hạnh phúc không kém.


Phi Nhung vốn chỉ định ở Phạm gia một lúc rồi quay trở lại đoàn phim, nhưng vì hai bác quá nhiệt tình, cô làm sao cũng không mở miệng nói đi được, vì thế nguyên một buổi chiều, Phi Nhung hết cùng bác gái đan áo len, rồi lại cùng bác trai chơi cờ, mãi cho đến khi chạng vạng tối, cô mới mở miệng nói muốn rời đi.


Lúc ba giờ chiều, Hồ Như Sơ gọi một cuộc điện thoại đến, cố ý dặn dò bác gái trước khi Phi Nhung đi, bà sẽ đến, cho nên bác gái trong lúc đưa Phi Nhung rời khỏi, liền gọi một cuộc điện thoại lại cho Hồ Như Sơ.


Không đến năm phút đồng hồ, xe của Trịnh gia đã xuất hiện ở cửa Phạm gia, Hồ Như Sơ đẩy cửa sau ra xuống xe, trước cùng hai bác nói vài câu khách sáo, mới xoay người, nhìn Phi Nhung nói: "Mẹ mang chút đồ qua cho con, sẵn tiện ở đây chơi với ông bà thông gia một chút, để tài xế lái xe đưa con về."


Phi Nhung lễ phép "Vâng" một tiếng rồi theo tay Hồ Như Sơ, nhìn chiếc xe.


Hồ Như Sơ mở cốp xe phía sau ra, chỉ chỉ vào hai hộp tổ yến bên trong, nói: "Cái này buổi chiều mẹ dặn quản gia chuẩn bị cho con, là tổ yến đã trưng sẵn rồi, con mở ra là có thể ăn luôn, đặc biệt chọn lựa tổ yến tốt nhất. Con ở đoàn phim, chắc chắn chịu không ít khổ, người gầy đi rất nhiều, mấy ngày nay dạ dày lại không tốt, thì càng không thể ngược đãi chính mình như thế, đem cái này về ăn đi, tẩm bổ thân thể."


Hai bác nhìn thấy Hồ Như Sơ chăm lo cho Phi Nhung chu đáo như vậy thì vô cùng vui mừng.


Phi Nhung nói cám ơn một tiếng, sau đó cùng ba người trò chuyện vài câu, luyến tiếc tạm biệt hai bác sau đó lên xe rời đi.


-


Khi xe ra khỏi khu nhà của Phạm gia, đã hơn bảy giờ, đi trên đường lớn Lê Văn Lương, hôm nay đặc biệt đông đúc, bình thường chỉ mất chừng một tiếng rưỡi là có thể về tới đoàn phim, nhưng hôm nay phải mất hơn hai tiếng mới đến.


Đợi cho đến khi về đến khách sạn đoàn làm phim thuê, đã là chín giờ đêm.


Xa xa phân cảnh quay buổi tối còn chưa có kết thúc, sảnh khách sạn có chút im lặng.


Lái xe đỗ xe ổn định xong, xuống xe trước, mở cửa sau cho Phi Nhung xuống xe, sau đó mới đi ra phía sau, mở cốp lấy hộp đồ, xách hai bên hai hộp tổ yến xuống, có hơi nặng, lái xe lễ phép mở miệng nói: "Cô chủ, cô ở phòng nào, tôi mang lên giúp cô."


Phi Nhung nhìn thoáng qua lái xe hai tay xách hai hộp, nhẹ giọng nói câu "Cảm ơn" sau đó xoay người đi vào trong đại sảnh của khách sạn, lái xe cũng lễ độ cung kính đi theo sau cách xa hai bước.


Hai người đều không chú ý tới, trong một chiếc xe cách đó không xa, có người đang ngồi yên lặng quan sát...


-


Sau khi Mạnh Quỳnh đưa Phi Nhung vào bệnh viện, vẫn chưa rời đi, mãi tới khi nhìn thấy xe Phi Nhung và Hồ Như Sơ rời đi, trong đầu ngây ngốc, không suy nghĩ được gì. Một mình ở trong xe lại ngồi hồi lâu, mới xoay xoay tay lái, chẳng có mục đích rời đi, mãi đến lúc hoàng hôn, mới lái xe về dưới lầu khách sạn của đoàn làm phim. Cũng không lên lầu, ngồi yên trong xe, đợi vẻn vẹn bốn giờ đồng hồ, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đi tới.


Đó là xe nhà họ Trịnh.


Xe đứng trước cửa chính của khách sạn, cửa xe mở ra, xuống đầu tiên chính là tài xế của Trịnh gia, sau đó còn cung kính giúp Phi Nhung mở cửa xe phía sau, tiếp đó xách hai hộp đồ gì đó ở đằng sau ra, đi theo cô vào khách sạn.


Chắc là nhà họ Trịnh lại mang các loại thuốc bổ gì gì đó tới cho Phi Nhung, bọn họ vẫn luôn đối xử tốt với cô, giống như là người một nhà vậy. Nếu là Gia Mộc tỉnh lại, chắc chắn một nhà bọn họ trở thành gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.


Mạnh Quỳnh kéo cửa kính xe xuống, đốt một điếu thuốc, nuốt mây nhả khói, cảm thấy đau đớn không nói nên lời, từ trong xương cốt ra tới bên ngoài vẫn không thấu nổi.


-


Triệu Manh không có trong phòng khách sạn, lái xe đặt đồ xuống chỗ trống trong khách sạn, rồi cung kính chào tạm biệt rời đi.


Cả ngày nay Phi Nhung không làm gì cả, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi không nói nên lời. Tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ, lúc mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, cửa phòng mở ra, sau đó giọng Triệu Manh liền truyền tới: "Tổ yến à? Nhung nhỏ, mình ăn cái này được không?"


Phi Nhung ngay cả ánh mắt cũng không mở, chỉ nói với Triệu Manh một câu "Ừ", sau đó liền xoay người lại, vừa đúng tầm mặt đối diện với đèn bàn trên tủ đầu giường, chiếu khiến cô hơi khó chịu, vì thế cô mở to mắt để tắt đèn nhưng thoáng nhìn thấy túi thuốc dạ dày bị mình để qua một bên đêm hôm qua. Sau đó tầm mắt liền đặt lên trên hộp thuốc, nhìn chằm chằm.


Triệu Manh mở một lọ tổ yến, vừa ăn vừa khen mùi vị không tệ. Sau đó đi tới trước mặt Phi Nhung, thăm dò hỏi một câu: "Cậu mua ở đâu vậy? Ngon thật đó, cậu ăn không mình lấy cho."


Phi Nhung chưa ăn gì, vốn không cảm thấy đói, bị Triệu Manh hỏi như vậy, ngược lại cảm thấy trong bụng trống rỗng. Vừa mới nữa thì đi vào giấc ngủ, thì lại bị Triệu Manh làm ồn phá rối, hơn nữa thấy được túi thuốc dạ dày đêm qua, khiến cô mất cả cơn buồn ngủ. Vì thế gật đầu với Triệu Manh, Triệu Manh liền để lọ tổ yến trong tay mình xuống, vui vẻ chạy tới, đưa cho Phi Nhung một lọ, còn cẩn thận mở nắp trước rồi đưa cho cô.
(Sao chị nhiệt tình đúng lúc quá dzậy??????????)


Giống như Triệu Manh đã nói, hương vị tổ yến vô cùng ngon, Phi Nhung ăn mấy miếng, trong bụng cũng không cảm thấy khó chịu, vì thế bắt đầu ăn tiếp.


Từ trước đến nay, Triệu Manh là người thích ngủ muộn, ăn xong tổ yến, liền ngồi trước bàn sách nghịch máy tính, nhưng chơi còn chưa tới nửa giờ, đã ngáp liên tục, cuối cùng thật sự không thể chịu được nữa mới đứng lên, đi tắm, lúc lên giường, Phi Nhung đã sớm ngủ say.


-


Sau hai ngày, Phi Nhung vẫn hay nôn mửa như cũ, trước kia cô cũng thường xuyên thấy trong bụng không thoải mái, nhưng cùng lắm cũng chỉ hai ba ngày, sau đó cơ thể theo bản năng điều tiết hết ra, cũng không vấn đề gì, ai ngờ lần này vậy mà giằng co đến mấy ngày, cũng không thấy tốt lên, trong lòng cô không nhịn được nổi lên chút lo lắng, muốn đi bệnh viện kiểm tra xem sao, rốt cuộc hôm trước vừa mới nghĩ như vậy, hôm sau ăn cái gì đó, lại hoàn toàn không thấy ghê tởm hay buồn nôn nữa, hai ngày trước thấy thịt nướng đã muốn phun ra, nhưng bây giờ trong bụng cũng không thấy có chút nào không thoải mái, Phi Nhung cho rằng mình đã bình thường như mấy lần trước, bản thân đã tự điều tiết, vì thế cô hoàn toàn yên tâm.


Lấy tổ yến của Hồ Như Sơ ra, ước chừng có khoảng bốn mươi lọ, mỗi ngày Triệu Manh đều ăn một lọ, nói ra nghe có vẻ nhiều vậy thôi, chứ dù Phi Nhung không ăn mỗi ngày giống như Triệu Manh nhưng cũng đã liên tục ăn hết 5-6 lọ.


Cũng không biết có phải gần đây quay phim quá mệt mỏi hay không, cô luôn mệt rã rời, mà Triệu Manh cũng thường xuyên thấy cô thường xuyên ngáp liên tục.


Mãi đến một buổi tối, khi Phi Nhung quay phim xong, cũng mới có 8 giờ, vậy mà làm thế nào cũng không thể mở mắt ra được, lúc đóng chung cùng Mạnh Quỳnh, còn không thể kiềm chế mà ngáp một cái, khiến cho cảnh quay bị gián đoạn, phải quay lại.


Cô uống hết nửa chai nước lạnh, muốn tinh thần tỉnh táo một chút, muốn lần quay thứ hai được thuận lợi, kết quả sắp quay xong xuôi, lại lần nữa không thể khống chế được ngáp mấy cái, khiến đoạn diễn phải NG.


Từ khi Phi Nhung vào đoàn làm phim, biểu hiện luôn rất tốt, vậy mà giờ lại bị NG hai lần, đạo diễn không hề tức giận, chỉ phân phó lại để cô nghỉ ngơi nửa giờ.


Phi Nhung cũng không biết gần đây mình có chuyện gì, ngày trước ngủ bảy tiếng, cũng đã đủ, nhưng hai ngày nay lại buồn ngủ muốn chết, tuy đạo diễn không trách móc cô, nhưng đã NG hai lần liên tục, cũng chậm trễ không ít thời gian, mà đêm nay lại có rất nhiều cảnh quay, khó tránh khỏi sẽ liên lụy nhiều người cùng thức đêm theo.


Cô cố gắng cho lần quay thứ ba của mình thuận lợi thành công xong, một mình đi ra khỏi phim trường.


Vừa mới có một trận mưa đổ xuống, nhiệt độ giảm không ít, Phi Nhung chỉ mặc một chiếc váy ngắn mỏng manh, gió lạnh thổi qua, khiến cô rùng mình, trong nháy mắt tinh thần đã tỉnh táo không ít.


Vì muốn duy trì loại tinh thần này, cô trực tiếp đi bộ ở bên ngoài, sau cùng nhìn thấy một gốc cây hoa dâm bụt vừa nở, liền ngừng lại, ngắm nhìn.


Vừa lúc lại có một trận gió lạnh thổi đến, không khí ẩm ướt hỗn loạn sau cơn mưa, khiến cánh hoa rời lả tả xuống, có giọt nước mưa bắn vào da thịt trần trụi của cô, lạnh khiến cô run rẩy cả người, ôm bả vai, chà chàn chân, lúc vừa định quay về phim trường, đột nhiên có một chiếc áo khoác lên vai cô.


Phi Nhung lặng đi một chút, quay đầu, nhìn thấy Mạnh Quỳnh, chẳng biết từ lúc nào đã yên lặng không một tiếng động xuất hiện ở phía sau mình.


Anh giống như không hề chú ý đến đáy mắt kinh ngạc của Phi Nhung, chỉ vươn tay, chỉnh lại áo khoác trên vai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top