Chương 306-310
Phi Nhung đói bụng, nhưng lại không có cảm giác ngon miệng, động tác ăn cơm cực kỳ chậm chạp.
Triệu Manh bưng cái khay chứa hai chén đầy ắp đồ ăn.
Triệu Manh ngồi xuống, đem một bát nhỏ đặt trước mặt Phi Nhung: "Nhung, súp bào ngư này ngon lắm, cậu ăn một phần đi."
Phi Nhung cám ơn, rồi mở nắp chén. Mùi súp ngào ngạt toả ra, chẳng những không gợi lên cảm giác thèm ăn, ngược lại còn khiến dạ dày có chút khó chịu.
Món giò heo kho của nhà hàng này do đầu bếp top đầu đích thân ra tay, hương vị được xếp vào loại thượng hạng, được xem là món chủ chốt ở nơi đây. Bình thường Phi Nhung rất thích ăn, nhưng lần này không biết vì sao, chọn một miếng thịt nạc bỏ vào miệng, liền dâng lên cảm giác là lạ khó chịu, bèn nhè ra, chuyển qua ăn rau xanh.
"Sao vậy?" Triệu Manh ngậm một họng đồ ăn, ồm ồm hỏi.
"Bụng hơi khó chịu." Rõ ràng cô không biết nhiều lắm, còn cảm thấy như dạ dày thắt lại, buông đũa trong tay xuống, nhìn Triệu Manh ở đối diện, nói: "Có thể do hôm qua uống hơi nhiều."
Ăn cơm xong, lúc trở lại trong phòng, Phi Nhung uể oải nằm trên giường, thoáng chốc đã ngủ mất.
Không biết có phải do tối hôm qua ngủ quá ít không, cô cảm giác được mình ngủ rất ngon, sau cùng còn bị Triệu Manh chụp hình.
Vì buổi tối Phi Nhung có cảnh quay nên Triệu Manh đành đánh thức bạn mình dậy.
Phi Nhung ngủ rất ngon nên khi tỉnh dậy có hơi bần thần ngái ngủ, vẻ mặt ngơ ngác mở to mắt mơ màng hỏi một câu: "Sao vậy?"
"Sao trăng gì? Buổi tối cậu còn có vài cảnh quay đó, nhanh đi ăn cơm tối rồi đến phim trường thôi!" Triệu Manh nói xong, tiện tay đem tấm chăn trên người cô xốc lên.
Phi Nhung nghe nói như thế, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã đang hoàng hôn, sau đó cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, vậy mà đã sắp sáu giờ tối, cả người tỉnh táo lại, vội vàng sốt ruột bò xuống giường, chỉ đơn giản đi vào vệ sinh rửa mặt, sau đó cùng Triệu Manh đến nhà ăn.
Buổi tối cô vẫn không thấy ngon miệng, Phi Nhung chọn tới chọn lui, sau cùng chỉ chọn một phần salad và một chén cháo trắng, nhưng cũng không xong.
Triệu Manh ngồi bên cạnh cô ăn một mạch hết nửa miếng cá hấp, trông vô cùng ngon miệng.
Mùi hương của món cá rất ngào ngạt, xộc thẳng vào mũi Phi Nhung, khiến cô cảm thấy cháo trắng của mình cũng đã nhiễm mùi cá, không hiểu sao trong bụng lại cồn cào, chỉ muốn phun hết ra.
Trong phòng ăn có không ít người ở đây, Phi Nhung sợ việc mình nôn ra sẽ ảnh hướng đến người khác, khiến họ ăn mất ngon, vì thế liền nhanh chóng buông đũa xuống, giơ tay ra hiệu cho Triệu Manh, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi nhà ăn, vọt vào toilet, cảm giác buồn nôn không hiểu sao lại dần biến mất, Phi Nhung đành phải rửa sạch tay, ngượng ngùng trở về nhà ăn, ai ngờ vừa đi tới cửa, ngửi thấy các mùi hương lẫn lộn trong nhà ăn, bụng lại thấy không thoải mái, nghĩ đến bản thân cũng không có hứng thú muốn ăn gì, vì thế gửi cho Triệu Manh một tin nhắn, trực tiếp ra ngồi nghỉ trên sofa ở bên ngoài.
-
Buổi tối có rất nhiều cảnh quay của các diễn viên, lúc Phi Nhung chạy tới phòng hóa trang, Hiền Thục và Nam Long đều đã ở đó.
Cô chỉ đơn giản chào hỏi bọn họ một tiếng, sau đó ngồi trên ghế hóa trang của mình.
Phụ trách trang điểm cho Phi Nhung chính là một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi, là một chuyên gia trang điểm có tiếng, mặc một chiếc áo đầm màu hồng, trên người không biết sử dụng nước hoa của hãng nào, cách một khoảng đã bắt đầu ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt cực kỳ mê người. Nhưng mà khi trang điểm cho Phi Nhung, vì hương nước hoa quá nồng nặc, khiến cô vô cùng khó chịu, cổ họng lại bắt đầu hơi nhờn nhợn.
Thời gian trang điểm hơi lâu, Phi Nhung cố gắng chịu đựng, đến cuối cùng, cảm giác khó chịu càng lúc càng mãnh liệt, giống như trong bụng có gì đó bắt đầu cuộn lên.
Cô ra sức kiềm chế không cho bản thân mình nôn ra, rất vất vả mới chờ được trang điểm xong, lập tức vội vã cách xa chuyên gia trang điểm. Qua lúc lâu sau, sự khó chịu trong bụng mới vơi bớt chút ít.
Phi Nhung thay quần áo xong, cùng Triệu Manh đi tới trường quay, đạo diễn đang ở đó truyền đạt nội dung chính với các diễn viên quay tối nay, nhìn thấy Phi Nhung tới, lập tức vẫy vẫy tay với cô.
Mạnh Quỳnh đứng bên cạnh Hiền Thục, lập tức biết điều hơi nhích sang một bên, lộ ra khoảng trống, để chỗ cho Phi Nhung.
Bước chân của Phi Nhung hơi ngừng lại, chỉ nâng mắt nhìn thoáng qua quần áo của Mạnh Quỳnh, sau đó nhịp chân cứng ngắc đi tới, đứng bên cạnh anh, ánh mắt thẳng tắp nhìn đạo diễn đang cảm xúc dâng trào truyền đạt nội dung chính của kịch bản, liếc cũng không thèm liếc anh lấy một lần.
Đạo diễn mặt mày hớn hở nói gần 20 phút, mới dừng lại, ra hiệu diễn viên mỗi người ai vào vị trí người đó.
Phi Nhung và Mạnh Quỳnh phải chụp chung với nhau, cho nên cả hai cùng nhau đi chung. Sau khi đạo diễn truyền đạt mệnh lệnh, Mạnh Quỳnh theo bản năng nhìn về phía Phi Nhung, cô mơ hồ cảm nhận được tầm mắt của anh, nhưng giả vờ như hoàn toàn không biết, không nhìn lại anh, tuy nhiên bước chân đi có hơi gượng gạo, dẫn đầu đi trước.
Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm bóng dáng Phi Nhung tầm năm giây, mới bước kịp theo sau.
Cô nghe tiếng bước chân của anh phía sau mình, bước đi có hơi cứng ngắc, mất rất nhiều sức, mới có thể khiến cho bản thân cố gắng duy trì sự bình tĩnh thong dong, từng bước từng từng đi về phía trước.
Đi tới nơi, Phi Nhung dừng lại, Mạnh Quỳnh cũng nối bước đứng bên cạnh cô.
Cánh tay anh gần sát cánh tay Phi Nhung, chỉ cần hơi động đậy, là da thịt hai người có thể chạm vào nhau.
Cả hai cũng không ai nói chuyện với ai, thậm chí ngay cả điều cơ bản nhất là trao đổi ánh mắt cũng không có. Thoạt nhìn như là người xa lạ không quen biết nhau, ngay cả bầu không khí xung quanh người cũng có chút trì trệ.
Cũng may không lâu sau, khẩu lệnh của đạo diễn vang lên, trong thoáng chốc mọi người vào vai diễn, bắt đầu quay phim.
Đêm nay quay có bốn cảnh, mà Mạnh Quỳnh chỉ cần quay diễn hai cảnh đầu.
"Thanh xuân em đợi" đã quay được một thời gian dài nên mọi người cũng càng ngày càng thông thạo nhân vật của mình, trên cơ bản rất ít khi quay hỏng, cho nên cảnh quay đầu, kết thúc rất thuận lợi.
Đạo diễn hài lòng hô "Tốt",sau đó dặn dò nhân viên công tác mau đi sắp xếp để diễn cảnh thứ hai, chuyên gia trang điểm cũng lập tức đi tới nơi diễn viên mình phụ trách để trang điểm lại.
Chuyên gia trang điểm tới gần, làm Phi Nhung lại ngửi thấy mùi hương đó khiến cô không thoải mái, để làm dịu cơn khó chịu trong bụng, bắt buộc cô đánh lạc hướng bản thân qua những chuyện khác. Nhưng cuối cùng khi dặm phấn cho cô, lại đứng quá gần, mùi hương kia xộc vào mũi, cô không thể chịu được nữa, đột ngột bịt miệng nôn ra.
Vốn lúc tối Phi Nhung không ăn bao nhiêu, bây giờ đã tiêu hóa hết không còn gì cả, chỉ có thể nôn khan.
"Phi Nhung, sao vậy? Có ổn không?" Thợ hóa trang quan tâm hỏi một câu.
Phi Nhung nôn ra xong, cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn, sau đó Triệu Manh đưa chai nước suối cho cô để súc miệng, lúc này thợ hóa trang mới mở miệng nói: "Hôm qua em uống chút rượu nên có lẽ dạ dày bị khó chịu."
Thợ trang điểm dặm lại son trên môi cô, bởi vì uống nước nên bị trôi một chút: "Ôi trời, ăn uống cẩn thận chút, bị đau bao tử rất mệt đó, tốt nhất là nên uống thuốc vào."
"Vâng." Phi Nhung cười cười, không nói nữa.
Hiền Thục đang trang điểm ở bên cạnh, nghe rất rõ cuộc nói chuyện giữa Phi Nhung và người thợ trang điểm, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Quỳnh, người đàn ông này vừa mới thấy cô ấy nôn mửa, chân mày đã gắt gao nhíu lại.
Tiểu Hiền đưa tay sờ môi, âm thầm nở nụ cười nhẹ, chờ hóa trang làm xong việc, thừa lúc chưa quay cảnh tiếp theo, đạp giày cao gót tới bên cạnh Mạnh Quỳnh.
Mạnh Quỳnh biết rõ có người tiến tới bên cạnh mình, nhưng có chút phản ứng nào.
Hiền Thục ung dung đi một vòng xung quanh anh, sau đó đứng bên cạnh anh, theo tầm mắt của Mạnh Quỳnh nhìn về phía Triệu Manh đang nói chuyện cùng Phi Nhung.
Hiền Thục giống như cố ý, im lặng không nói gì, mãi cho đến khi đạo diễn thông báo quay cảnh tiếp theo, cô mới đứng thẳng người, cúi đầu, nhìn móng tay của mình, chậm rãi mở miệng, nói một câu: "Hình như dạ dày Phi Nhung bị khó chịu do hôm qua uống rượu." Sau đó liền bước đi, tới chỗ phim trường.
-
Bắt đầu quay cảnh thứ hai, Mạnh Quỳnh đứng ở trong đoàn để ý đến Phi Nhung đang trang điểm, phát hiện cô nôn mửa lần nữa, anh nhíu mày, xoay người trở về phòng hóa trang.
Sau khi tẩy trang xong, trợ lý đã lái xe đến cửa phòng hóa trang, Mạnh Quỳnh mở cửa xe, ngồi xuống, trợ lý khởi động xe, đi ra khỏi khách sạn của đoàn phim, lúc đi tới ngã ba, anh ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe vẫn im lặng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói một câu: "Tìm một nhà thuốc gần đây, tôi muốn mua ít đồ."
Trợ lý "Vâng" một tiếng, vừa kiểm tra dẫn đường, vừa hỏi một câu: "Nguyễn tổng, anh có chỗ nào không thoải mái sao?"
Mạnh Quỳnh không lên tiếng, chỉ xoay đầu, nhìn về phía ngoài cửa xe.
Trợ lý không hỏi nữa, theo sự dặn dò của anh, tìm được địa chỉ một nhà thuốc đang mở cửa, định vị, rồi khởi động xe.
Hai mươi phút sau, xe đến trước cửa tiệm, trợ lý tắt máy: "Nguyễn tổng, anh muốn mua gì? Để tôi mua cho."
"Tôi tự mua." Mạnh Quỳnh nhàn nhạt nói ba chữ, rồi đẩy cửa xe ra, xuống xe, đi vào trong tiệm thuốc.
Thuốc dạ dày có rất nhiều loại, anh không biết nên mua loại nào, cuối cùng thuật lại lời nói của Hiền Thục cho người bán.
Người bán hàng giới thiệu cho Mạnh Quỳnh mấy loại thuốc, có thuốc Đông y cũng có thuốc Tây, sau đó anh lại tự xem xét một chút, cuối cùng chọn một loại thuốc Đông y có tác dụng hỗ trợ dạ dày, trả tiền, sau đó liền rời đi.
Trở lại phim trường, Phi Nhung vẫn còn chưa diễn xong, Mạnh Quỳnh dứt khoát bảo trợ lý ngừng xe trong bãi đỗ xe của khách sạn, sau đó ngồi ở trong xe chờ đợi.
Qua khoảng nửa tiếng, từ xa anh đã thấy bóng dáng xe Phi Nhung tiến về phía bãi đỗ xe.
Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm theo chiếc xe, mãi đến khi nhìn thấy xe của cô tiến hẳn vào bãi, anh liền mở của xuống xe.
Trợ lý theo Mạnh Quỳnh đã nhiều năm như vậy, tuy không phải lúc nào cũng có thể đoán đúng tâm tư của anh, nhưng hiện tại cũng có thể hiểu được Mạnh Quỳnh đợi lâu như vậy, là để chờ Phi Nhung, cho nên sau khi Mạnh Quỳnh xuống xe, cậu cũng vội vàng xuống theo.
Bãi đỗ xe của khách sạn hôm nay khá đông, Triệu Manh loay hoay một lúc mới tìm được chỗ đỗ xe, sau đó xuống xe cùng Phi Nhung, đi bộ vào sảnh khách sạn.
Lúc sắp đi đến cửa khách sạn, trợ lý của Mạnh Quỳnh bất chợt gọi một tiếng: "Chị Nhung."
Phi Nhung cùng Triệu Manh đồng thời dừng bước, nhìn lại chỗ phát ra âm thanh, thấy Mạnh Quỳnh cùng trợ lý của anh đang đứng ở phía bên kia bãi xe, do ngược sáng nên cô không thể thấy rõ vẻ mặt của anh.
Triệu Manh quay đầu liếc mắt nhìn bạn mình một cái: "Nguyễn tổng tìm cậu kìa."
Phi Nhung tựa như không nghe thấy lời Triệu Manh nói, môi mấp máy, đứng tại chỗ không hề cử động.
Trợ lý nhìn thoáng qua Mạnh Quỳnh theo bản năng, sau đó như sợ Phi Nhung không thấy mình, cậu giơ tay lên vẫy vẫy, gọi: "Chị Nhung, ở đây."
Triệu Manh: "Nhung, cậu đờ ra đó làm gì? Mau qua kia đi."
Phi Nhung hạ tầm mắt, vẫn không có ý đi qua như cũ.
Đáy lòng trợ lý nổi lên một chút thấp thỏm, vừa định mở miệng gọi Phi Nhung một lần nữa, kết quả lại thấy Mạnh Quỳnh đang đứng bên cạnh bỗng chủ động cất bước đi tới chỗ Phi Nhung.
Hai mắt trợ lý mở to, sửng sốt chừng nửa phút, mới nhanh chóng đi theo.
Khi Mạnh Quỳnh chỉ còn cách Phi Nhung chừng nửa thước, bước chân bỗng dừng lại, dưới ánh đèn đường mờ nhạt ở một bên, kìm lại ánh mắt lo lắng của anh dành cho cô.
Gió ban đêm ở vùng ngoại thành, mang theo một chút khí lạnh, thổi tới từng cơn, làm cho mát tóc dài của Phi Nhung có chút rối.
Mạnh Quỳnh chăm chú nhìn cô rất lâu, ý thức được việc cô không có ý muốn mở miệng, đáy mắt vụt qua một chút mất mát, sau đó đem túi thuốc cầm trong tay, đưa về phía Phi Nhung: "Cái này cho cô."
Túi lớn trong suốt, Phi Nhung có thể lờ mờ nhận ra là thuốc dạ dày.
Đầu ngón tay của cô thoáng chốc run nhè nhẹ, đáy lòng có một loại cảm xúc nói không thành lời.
Nếu đổi lại là lúc trước, cô không thoái mái, anh đưa thuốc cho cô, cô sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc, nhưng khi đã trải qua chuyện tối hôm qua... Anh luôn luôn như vậy, đối xử với cô lúc tốt lúc xấu, khiến cô không thể phân biệt được trong lòng anh, rốt cuộc cô là gì.
Có lẽ là một thời gian trước cô và anh ở chung với nhau rất tốt, đáy lòng cô dâng lên kỳ vọng, cho rằng chính mình cùng anh có thể có hi vọng ở chung với nhau, nhưng hôm qua ở trong xe, anh đối xử với cô hung dữ như vậy, còn bỏ mặc công sức cô chuẩn bị sinh nhật cho anh, trong nháy mắt lại khiến cô thức tỉnh.
Nếu anh vẫn luôn đối xử lạnh lùng với cô, cô sẽ đua khổ, nhưng hẳn sẽ không giống với hiện tại, mất mát xen lẫn khổ sở.
Phải biết rằng, khi hi vọng chuyển thành thất vọng, là tuyệt vọng nhất.
Cô thật sự có chút sợ, mỗi một lần anh đối xử ôn hòa với cô, sau lưng đều đã cất giấu một con dao bén nhọn.
Tay Phi Nhung giật giật, cuối cùng nắm chặt lại thành quyền, không vươn tay ra nhận lấy túi thuốc của Mạnh Quỳnh.
Lông mày Mạnh Quỳnh nhíu lại, tay vẫn duy trì tư thế đưa thuốc cho Phi Nhung như trước, không rút về.
Lúc này trời đã dần tối, mọi người trong đoàn làm phim đã đi ăn đêm cùng nhau, bãi đỗ xe ánh sáng mờ ảo, bốn người ai cũng không mở miệng nói chuyện, xung quanh thật yên tĩnh.
Mạnh Quỳnh nâng tay hồi lâu, Phi Nhung vẫn duy trì bộ dáng thờ ơ, không khí lại trở nên có chút nặng nề căng thẳng.
Đứng ở phía sau Mạnh Quỳnh là trợ lý của anh và Triệu Manh, đáy lòng cả hai đều có chút lo lắng cùng ngại ngùng.
Một trận gió lạnh thổi tới, cảm giác như được ngâm người trong nước mát, Phi Nhung khẽ run, vẻ mặt rất thản nhiên quét mắt nhìn túi thuốc trong tay Mạnh Quỳnh, bộ dáng như muốn bỏ đi.
Trợ lý nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phản ứng nhanh chóng đem gói thốc trong tay Mạnh Quỳnh, đưa cho Triệu Manh: "Lúc nãy nghe nói bụng chị Nhung không thoải mái nên sẵn tiện chúng tôi vào hiệu thuốc, mua một ít thuốc dạ dày cho chị ấy. Cô cầm giúp."
Triệu Manh suy nghĩ một chút, vươn tay nhận lấy, thay Phi Nhung nói một tiếng: "Cám ơn". Sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phi Nhung một cái, thấy tầm mắt cô đang dừng trên túi thuốc trong tay mình vừa mới nhận lấy, ngón tay Triệu Manh cứng ngắc một chút, nhưng mà Phi Nhung lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ quay đầu, cất bước rời đi.
Phi Nhung đi không quá một mét, giọng nói nhẹ nhàng của Mạnh Quỳnh, xuyên qua bóng đêm, ở phía sau cô truyền đến: "Nếu mệt quá thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ nói đạo diễn dời lịch quay của cô lại vài ngày."
Bước chân Phi Nhung cứng ngắc một chút, cô khựng lại, đứng yên chốc lát, mới quay đầu, liếc mắt nhìn anh một cái, ánh mắt vô cùng bình thản, nói ra mấy lời vô cùng xa cách: "Nguyễn tổng, không cần đâu, cám ơn."
Nguyễn tổng... Mạnh Quỳnh bị này hai chữ này làm cho có chút thất thần, nhìn nhìn chằm chằm Phi Nhung rất lâu không chớp mắt, sau đó anh mới nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, động tác có chút kích động, như là đang che lấp đáy lòng bất an cùng khủng hoảng của mình.
Sau một lúc lâu, anh lại mấp máy môi, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại im lặng, dừng một lát, mở miệng: "Muộn rồi, về nghỉ ngơi sớm chút đi."
Phi Nhung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó quay đầu, nói nhỏ với Triệu Manh một câu "Đi thôi", liền tiếp tục cất bước rời đi.
Triệu Manh xấu hổ bắt vuốt vuốt tóc chính mình, nở một nụ cười với Mạnh Quỳnh: "Chào Nguyễn tổng."
Sau đó liền chậm chạp chạy đuổi theo Phi Nhung đã đi thật xa.
Bóng dáng của Phi Nhung cùng Triệu Manh biến mất ở cửa lớn của khách sạn thật lâu, tầm mắt Mạnh Quỳnh mới không nhìn theo nữa, cũng mở miệng nói một câu "Đi thôi", sau đó liền dẫn đầu cất bước đi về phía khách sạn.
Trợ lý vẫn không nói gì, một đường chỉ để ý ấn thang máy, đưa Mạnh Quỳnh trở về phòng của anh, đun cho anh một ly nước sôi, lúc đi vào phòng ngủ, giống như cậu nghĩ, Mạnh Quỳnh đứng trước cửa sổ, đang hút thuốc.
Trợ lý không có đến quấy rầy Mạnh Quỳnh, chỉ đem nước sôi đặt ở một bên trên bàn, nhẹ nhàng không tiếng động ra phòng ngủ, lúc đứng ở trước cửa phòng ngủ, vẫn nhiều chuyện nói một câu: "Nguyễn tổng, hút thuốc nhiều không tốt cho sức khoẻ."
Đầu ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Mạnh Quỳnh run lên, có khói bụi nhẹ nhàng rơi xuống, anh không có quay đầu lại, cũng không nói chuyện, cho dù là đưa lưng về phía trợ lý gật gật đầu, ngay cả chuyển động cũng không có.
____________________
Hello, có ai xem bóng đá ko ta? Aizzz 😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top