Chương 291-295
Thất vọng?
Phi Nhung có chút không rõ những lời này của Mạnh Quỳnh là có ý gì, nhẹ cắn cắn môi, mờ mịt nhìn về phía anh "Hả?" một tiếng.
Trong đầu Mạnh Quỳnh hiện lên rõ ràng, ở trong bữa tiệc sinh nhật Gia Mộc, không khí ồn ào trong tiếng nói cười, cô lại kiễng mũi chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi của anh, cảm giác mềm mại, mang theo một chút ngọt ngào mềm mại, sau đó còn ẩn chứa vài phần e lệ, hô một tiếng: "Anh Gia Mộc, sinh nhật vui vẻ!"
Đáy mắt Mạnh chậm rãi nổi lên một tia tàn ác. Từng mảng thời gian chạy trong đầu anh, từ lúc anh nghe được đoạn đối thoại trong cây bút ghi âm kia, đến những lời An Hạ nói với anh lúc xế chiều, cuối cùng là bữa tiệc sinh nhật ban nãy...Đáy lòng anh từ đầu đến cuối vẫn luôn cật lực áp chế cảm xúc của mình xuống, nhưng ngay lúc này, không thể kìm nén nổi nữa, anh trực tiếp dùng sức giật mạnh cổ tay mình ra khỏi tay của Phi Nhung. Sau đó không có chút do dự lột xuống tất cả những miếng sẹo giả còn lại trên mặt mình.
Theo hành động này của anh, tay kia cũng không khống chế được vô lăng, liền đánh lái vào một con đường đê nhỏ, anh đạp ga mạnh một cái, xe lắc trái lắc phải rồi trực tiếp dừng ở sát bờ sông không một bóng người.
Đây căn bản không phải đường về nhà...ánh mắt hoang mang của Phi Nhung nhìn về phía Mạnh Quỳnh, vừa định hỏi anh tới đây làm gì, thì xe đã bất chợt dừng lại.
Bởi vì thắng gấp, Phi Nhung theo quán tính, cả người ngã về phía trước, bên tai mơ hồ nghe được tiếng dây an toàn của ghế bên cạnh bị mở ra, sau đó bả vai cô bị Mạnh Quỳnh nhấn một cái, đáng lẽ thân thể sẽ bị ngã về phía trước, liền bị đẩy ngã ra sau ghế, sau đó bên tai liền truyền đến giọng nói trầm thấp đầy áp lực của anh: "Mộng đẹp bị phá vỡ, có phải rất thất vọng hay không?"
Lại là thất vọng?
Lông mày Phi Nhung nhăn lại, nhìn vẻ mặt giống như là muốn đóng băng của Mạnh Quỳnh, nuốt khan một ngụm, nhỏ giọng hỏi lại: "Mạnh Quỳnh, anh nói cái gì vậy? Cái gì mà mộng đẹp?"
Đáy mắt Mạnh Quỳnh có chút phức tạp, anh lầm bầm, giọng nói thì thào: "Đêm nay cô rất vui có phải không? Bởi vì cô mơ tưởng Gia Mộc tỉnh lại khoẻ mạnh bình thường, chứ không phải chỉ là một cái xác hôn mê bất động, không thèm nhìn đến cô... Nhưng mơ thế là đủ rồi, tôi là Nguyễn Mạnh Quỳnh chứ không phải là nó."
Nói tới đây, ánh mắt anh lộ rõ vẻ giận dữ, lại thoáng chút bi thương, nhưng không chờ Phi Nhung kịp thấy rõ ràng, đáy mắt anh liền phủ lên một tầng lạnh lẽo, ấn vai của cô xuống chặt hơn, cúi đầu âm trầm nói vài câu: "Tôi không phải nó, không phải là nó, trong mắt tại sao chỉ có nó, tại sao không thấy sự tồn tại của tôi? Tại sao?"
Mạnh Quỳnh gằn từng chữ, âm thanh lại rất nhỏ, khiến Phi Nhung nghe thấy có chút không rõ ràng lắm, chỉ mơ mơ màng màng nghe được vài câu, cái gì mà không phải nó, cái gì mà không thấy tôi?
Cô nghĩ như thế nào cũng không hiểu rốt cuộc là anh đang nói cái gì, lông mày nhíu lại càng thêm chặt: "Cái gì không phải ai? Không nhìn thấy ai? Mạnh Quỳnh, rốt cuộc là anh muốn nói cái gì?"
Lời nói của Phi Nhung lập tức khiến Mạnh Quỳnh hốt hoảng, lời nói trong miệng anh lập tức ngừng lại, vẻ mặt sững sờ một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô hai giây, rồi lại bất ngờ cúi đầu, áp chặt môi mình lên môi cô.
Động tác của anh quá mức đột ngột, khiến Phi Nhung không hề phòng bị, đợi đến lúc đầu óc cô tỉnh táo lại, đầu lưỡi nóng bỏng của anh đã ở trong miệng cô hung hăng càn quét.
Nụ hôn của anh, rất mạnh mẽ, giống như phát tiết cái gì, thỉnh thoảng bởi vì không khống chế được sức lực, làm đau cô.
Sau khi dứt khỏi nụ hôn, anh liền buông lỏng vai cô ra, lui người về sau, tựa như ngẫm điều gì đó, khuôn miệng câu lên một ý cười tự giễu. Dẫu chỉ là một ánh mắt thôi cô còn chẳng thể cho anh, vậy anh mong cầu điều gì chứ? Người trong lòng cô là đại thiếu gia Trịnh Gia Mộc - em trai anh, còn anh chỉ là một thằng con hoang vô thừa nhận Nguyễn Mạnh Quỳnh mà thôi.
Cả người anh vô lực dựa vào ghế, tay lại quay trở về vô lăng mà siết chặt, nụ cười chua chát trên khoé miệng vẫn giương cao, lầm bầm vào chữ: "Quên đi, là tôi nghĩ chuyện viển vông thôi."
Giọng nói của anh phủ lên vài phần chua xót, Phi Nhung từ đầu đến cuối nghe đều không hiểu chuyện gì khiến anh trở nên như vậy, rất tò mò muốn hỏi rõ anh nhưng lại không có cái can đảm đó, đành im lặng nín nhịn, trở lại trạng thái giả vờ ngủ ban đầu.
Nháy mắt trong xe trở nên vô cùng yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe được tiếng nước chảy bên bờ sông.
Có vẻ như vì không khí quá bí bách, anh muốn đi ra ngoài cho khuây khoả. Mà trước khi đi cũng không nhịn được liếc nhìn sang người bên cạnh một cái, thấy cô đang tựa đầu vào cửa sổ mơ màng ngủ. Liền chậm lại động tác, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài tránh cô thức giấc.
Phi Nhung ngồi trong xe, không hề nhúc nhích. Một lúc lâu sau, nghe được tiếng đóng cửa xe mới chậm rãi nâng mi mắt lên, theo bản năng nhìn sang ghế bên cạnh, không thấy anh đâu. Mới nhòm ngó xung quanh một vòng, thấy anh đang đứng ở xa xa bên vệ đường đưa tay lên vẫy vẫy một chiếc taxi sau đó lên xe đi mất.
Phi Nhung càng trở nên khó hiểu. Tại sao lại đưa cô đến đây rồi đi mất chứ? Đang tính lôi điện thoại ra gọi cho anh thì lại nhớ tới những bất ngờ mà mình dành cho anh ở Cẩm Tú Viên. Sợ anh vì không muốn đi với mình nên mới bắt taxi về trước, liền cất điện thoại đi, nhanh chóng chèo sang ghế lái. Khởi động xe, đạp chân ga thật nhanh trở về nhà.
Mạnh Quỳnh đứng bên vệ đường, tay vung lên vẫy một chiếc taxi. Khi xe đã đỗ lại bên người, không biết anh nghĩ điều gì, nửa muốn ngoái đầu nhìn lại, nửa lại không muốn vì tư tình của mình mà tổn thương cô. Vậy nên liền mở cửa, tiến lên xe nhanh chóng rời đi.
(Thật ra đoạn này có H, là đoạn mà lúc mình đọc xong liền muốn drop fic. Mng có thể tìm truyện gốc đọc thử nhưng mình khuyên là không nên, tồi tệ lắm)
-
Mạnh Quỳnh lên taxi, trực tiếp đi về truyền thông Nhân Tâm.
Anh thanh toán tiền xe, đi vào công ty, bảo vệ đang ngủ gật trong phòng trực, thấy có người đi vào, lắc lắc đầu, vừa nhìn thấy Mạnh Quỳnh thì lập tức lấy lại tinh thần: "Nguyễn tổng."
Anh không nói gì, tiếp tục bước chân, đi về phía thang máy.
Bây giờ đã gần đến 11 giờ đêm, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh, Mạnh Quỳnh từ trong thang máy đi ra, trực tiếp đi về phía phòng làm việc của mình, kết quả khi đi ngang qua phòng làm việc của Hiền Thục, thấy cửa phòng mở, bên trong đèn còn đang phát sáng, lại có âm thanh rất nhỏ truyền tới.
Anh nhíu mày, dừng bước chân, đứng trong chốc lát, mới mơ hồ nghe rõ, Hiền Thục đè thấp tiếng, hát lên ca khúc chúc mừng sinh nhật.
Mạnh Quỳnh do dự một chút, mới giơ tay lên, gõ cửa, âm thanh bên trong yên tĩnh trở lại, qua khoảng 3 giây, mới truyền đến giọng điệu trấn tĩnh trước sau như một của Tiểu Hiền: "Ai đó?"
Mạnh Quỳnh không trả lời, trực tiếp đưa tay lên đẩy cửa ra.
Trong căn phòng rộng lớn của Hiền Thục, chỉ có một mình cô, mặc một chiếc váy màu trắng, ánh đèn chiếu xuống, hiện ra hào quang chói mắt. Cô lười biếng ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà đặt một chiếc bánh sinh nhật hai tầng, ngọn nến ở trên bánh đã được thổi tắt, bên cạnh có một chai rượu vang và một chiếc ly thủy tinh.
Chắc hẳn là cô đã uống nhiều, hai mắt mông lung, nhìn thấy Mạnh Quỳnh đứng ở cửa, đôi môi đỏ mọng tinh sảo hơi hơi gợi lên, nở ra một nụ cười sáng lạn, dung nhan tuyệt sắc của cô, càng trở nên quyến rũ động lòng người: "Chồng quốc dân hả, trễ như vậy rồi anh còn quay lại công ty làm gì?"
Mạnh Quỳnh nhìn lướt qua chiếc bánh sinh nhật trên bàn, sau đó bước chân đi đến, đứng ở trước bàn trà, hai mắt nhìn chằm chằm Hiền Thục đang cầm chai rượu vang rót vào ly, bất thình lình lên tiếng hỏi một câu: "Hôm nay là sinh nhật cô?"
Vẻ tươi cười trên mặt Hiền Thục càng trở nên động lòng hơn, hai ngón tay tao nhã cầm ly rượu lên, mở miệng nói: "Không phải tôi, là sinh nhật một người bạn."
Nói xong Hiền Thục lấy ra một chiếc ly khác từ dưới bàn trà, quơ quơ về phía Mạnh Quỳnh: "Muốn uống một chút không?"
Mạnh Quỳnh tay cầm lấy ly, nhìn lướt qua Hiền Thục, im lặng một lúc, rồi ngồi lên ghế sofa.
Hiền Thục nhìn thấy Mạnh Quỳnh hành động như vậy, biết là anh đồng ý rồi, liền rót rượu vào ly của anh, tiếp theo lại tự rót cho mình một ly, giơ lên, chạm ly cùng Mạnh Quỳnh, rồi một hơi uống cạn.
Mạnh Quỳnh nâng ly rượu lên, lắc lắc vài vòng, ngược lại với Hiền Thục nhấp nhẹ một ngụm, từ đầu đến cuối không hề có ý muốn trò chuyện cùng cô.
Tiểu Hiền đã sớm quen với bộ dạng trầm lắng như thế của Mạnh Quỳnh, coi như không thấy gì tự uống một mình. Tửu lượng của cô rất tốt, uống liên tiếp hơn nửa chai cũng không vấn đề gì, nghiêng đầu, nhìn Mạnh Quỳnh một thân mặc quần áo giày da chỉnh tề, giống như vừa đi tham gia bữa tiệc nào đó, sau đó làm ra vẻ thắc mắc hỏi một câu: "Mới đi dự tiệc về hả?"
"Ừ." Mạnh Quỳnh nhè nhẹ trả lời, rồi uống một hớp rượu.
Thật ra Tiểu Hiền đã biết Mạnh Quỳnh đi dự bữa tiệc sinh nhật của người ấy, dù sao anh cũng là anh trai ruột của người ấy mà, cô rất muốn mở miệng hỏi một câu người ấy sống tốt hay không, nhưng lời tới miệng, lại không biết nên hỏi thế nào. Cuối cùng chỉ nhếch môi cười khanh khách hai tiếng, rồi cầm lấy chai rượu bắt đầu rót vào ly cho mình, rót chưa được nửa ly, chai rượu đã hết.
Hiền Thục nhíu nhíu mày, cầm chai rượu tùy tiện ném xuống đất, bưng ly rượu lên, cuối cùng uống hết không còn một giọt. Sau đó lắc lư đứng lên, đi vào nhà vệ sinh, vào một lúc rồi đi ra, lớp phấn dày trang điểm trên mặt cô đã bị rửa đi, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mộc mạc.
Có thể là vì nước lạnh ngấm vào mặt, Hiền Thục đã tỉnh táo hơn nhiều, hai mắt nhìn chằm chằm Mạnh Quỳnh đang ngồi trên sofa uống rượu. Sau đó đi tới, đi xung quanh anh một vòng, cúi đầu, ghé sát vào bờ vai anh như cún con, sau đó ngửi ngửi.
Mạnh Quỳnh nhíu nhíu mi tâm, chợt đứng lên, đẩy Hiền Thục bên người mình ra.
Hiền Thục theo đà lui về sau mấy bước, nhất thời không đứng vững, liền ngã ngồi lên trên ghế sofa. Sau đó nằm vắt chân lên sofa, chổng ngược đầu xuống, thấy Mạnh Quỳnh đứng nhìn từ trên cao xuống, vẻ mặt trêu đùa nói: "Máu lạnh, trên người anh có mùi nước hoa phụ nữa rất rõ, có phải tối nay đã xảy ra chút gì đó với phụ nữ rồi phải không?"
Nói xong, rồi giãy dụa từ trên ghế sofa ngồi dậy, cợt nhả nhìn Mạnh Quỳnh, cười thần bí hỏi: "Có phải là cô Phi Nhung đó không? Anh vừa ở chung với cô ấy sao?"
Nét mặt Mạnh Quỳnh trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, anh mấp máy môi, không nói tiếng nào xoay người, đi ra phía bàn tiếp khách của Tiểu Hiền.
Hiền Thục tặc lưỡi hai tiếng, đạp gót giày đuổi theo kịp: "Lại thẹn quá hóa giận rồi hả? Chẳng lẽ là cô ấy ở chung với anh?"
Sắc mặt Mạnh Quỳnh càng thêm tàn lãnh, anh đột nhiên dừng bước, xoay người, nhìn chằm chằm Hiền Thục nói một câu: "Câm!"
Sau đó hình như là vô cùng buồn bực, thò tay lấy điếu thuốc từ trong túi ra châm, hút một hơi sâu.
Hiền Thục không châm chọc Mạnh Quỳnh nữa, mà vươn tay, cũng rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá của anh ra, ngả ngớn đốt lên, ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy, có chút quyến rũ đưa tới bên miệng, hít một hơi. Trong nháy mắt mùi vị nicotine tràn đầy trong phổi cô, khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra hứng thú, ngẫm nghĩ kỹ, hình như đã rất nhiều năm không hút thuốc rồi...
Có lẽ là chuyện của 7-8 năm trước, lúc cô túng quẫn quá mới học hút thuốc, sau đó cũng không lâu lắm, lại bị người kia cưỡng chế cấm hút thuốc... Thật ra thì cô luôn hi vọng, vào lúc mình hút thuốc, người kia sẽ xuất hiện bên người cô, hung hăng áp sát cướp điếu thuốc trên tay cô, tức giận mà trách mắng cô một trận, nhưng cuối cùng chỉ là mơ tưởng của cô mà thôi. Từ đó đến nay, dù người đó có ở đâu cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa...
Hiền Thục nghĩ tới đây, không nhịn được lắc đầu một cái, ép buộc mình không nên suy nghĩ đến những chuyện vốn phải quên đi kia, sau đó lại dùng sức hít một hơi thuốc thật sâu, nhả ra một vòng tròn đẹp đẽ, xuyên qua khói mù lượn lờ, cô nhìn thấy Mạnh Quỳnh đứng bên người mình.
Lông mày cùng lòng Hiền Thục khẽ rung động, gõ gõ tro tàn thuốc lá, giọng khàn khàn hỏi: "Sao vậy? Tâm tình không tốt à?"
Sau đó Hiền Thục lại không chút nể nang, nói thẳng ra lòng anh: "Bởi vì Phi Nhung sao?"
Đúng vậy, là bởi vì Phi Nhung...
Hai chữ đánh thẳng vào đại não anh, khiến anh tự hỏi tại sao lúc mình khổ sở nhất, tổn thương nhất, đau lòng nhất, đều dính líu đến hai chữ "Phi Nhung" này chứ?
Cổ họng Mạnh Quỳnh nghẹn lại, có chút không muốn nói chuyện, liền dùng sức hút một hơi thuốc, sau đó thờ ơ chuyển đề tài: "Người mà cô tổ chức sinh nhật tối nay, là người trong lòng sao? "
"Haha..." Hiền Thục giống như nghe được chuyện cười, bất chợt liền bật cười khanh khách, cười đến nước mắt cũng chảy ra ngoài, sau đó nhìn Mạnh Quỳnh nghiêm túc nói: "Là người chết."
Trong lòng của cô có một ngôi mộ, chôn cất một người đã chết.
Một người trông có vẻ rất vô tình vô ý như cô, vậy mà đáy lòng lại cất giấu một chuyện vô cùng thương tâm.
Mạnh Quỳnh căn bản không có tính tò mò, vì thế cũng im lặng không nói gì nữa.
Hiền Thục cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy im lặng hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu, lúc đã hút tới không biết là điếu thứ mấy, trong lúc bất chợt Hiền Thục dùng một giọng rất thấp mở miệng: "Thật ra thì scandal mấy năm trước của tôi, là thật, ngày xưa tôi có nông nổi, trốn nhà chạy đi làm PR bar."
Mạnh Quỳnh sửng sốt một chút, mới nhớ tới lúc Hiền Thục vừa bắt đầu bước chân vào showbiz, có một lời đồn đại rằng cô là mỹ nhân top đầu của một hộp đêm nổi tiếng giữa lòng thủ đô.
May thay Hiền Thục trời sinh tài năng xuất chúng, lại cộng thêm gia đình có thế lực mạnh, con đường diễn xuất càng đi càng lên cao, đến cuối cùng, những thứ gièm pha kia đã bị ánh hào quang chói lọi che dấu.
Hiền Thục đưa mặt sát tới Mạnh Quỳnh, giống như muốn nói gì đó bí mật, tiếp tục nhỏ giọng mở miệng nói: "Cái nghề đó, trên lý thuyết thì sạch sẽ nhưng không ai nghĩ vậy cả. Thật ra, tôi từng bán thân cho một người duy nhất, giá không đến một triệu..."
Vừa nói cô vừa giơ tay lên hướng phía Mạnh Quỳnh, khua tay múa chân giơ ra năm ngón tay, sau đó tựa như tự giễu cợt khẽ cười nói: "Haha, đúng là mất giá mà. Bán 7 năm, cũng chỉ có năm trăm."
Hiền Thục nói xong, liền dập điếu thuốc trong tay, trong nháy mắt giống như không có chuyện gì, nhún vai một cái: "Muộn rồi, tôi phải về nhà. Máu lạnh, bái bai!"
Sau đó cũng không chờ Mạnh Quỳnh có phản ứng, trực tiếp xoay người, đạp giày cao gót rời đi.
Hiền Thục vừa rời đi, trong phòng yên lặng như tờ, Mạnh Quỳnh đứng tại chỗ không động đậy, cho đến khi tiếng chuông đồng hồ báo nửa đêm từ đằng xa truyền đến, anh mới đi đến cửa sổ nhìn ngọn đèn yếu ớt bên ngoài, thầm nghĩ sinh nhật năm nay vậy là đã kết thúc.
Tầm mắt anh nhìn xa xăm, dần dần có chút mơ hồ, xuyên qua bóng đêm mê ly của thành phố, phảng phất như thấy được năm năm trước, anh vĩnh viễn cũng không quên được đêm hôm đó...
_____________________
Nghe đồn thời gian này 2k7 thi vào c3, không biết nhà mình có ai không? Hi vọng mấy bạn thi rồi thì đạt dc kết quả tốt. Chúc mấy bạn chưa thi làm bài thật tốt nhaaaaaaaa. Làm gì làm, cứ thoải mái thôi :)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top