Chương 281-285
Đợi chừng 15 phút, Phi Nhung liền nhìn thấy xe của Mạnh Quỳnh, từ đầu đường đằng xa, rẽ vào phía nhà.
Lúc này, mặt trời vừa vặn lặn về phía tây, ánh mặt trời đỏ bừng, càng nhuộm đậm thêm màu gạch ngói của căn biệt thự, đẹp đẽ như một tuyệt tác nghệ thuật vậy.
Mạnh Quỳnh vừa đến chỗ khúc ngoặt, liền thấy Phi Nhung đứng bên ngoài hàng rào biệt thự, xung quanh trồng đủ thứ cây cảnh hoa lá, tất cả đều nở rộ đẹp đẽ, càng nổi bật lên người con gái với chiếc váy phủ dài xuống đất, mái tóc đen dài, da trắng như tuyết, màu hoa lá xanh tươi cùng sự chiếu rọi của ánh mặt trời chiếu vào người cô, giống như một phong cảnh tuyệt đẹp chỉ có trong ảo giác.
Mạnh Quỳnh nhìn đến thất thần, mãi khi Phi Nhung đứng ở ven đường, giơ tay vẫy vẫy anh, anh mới chớp chớp mắt, hoàn hồn, vội vàng giẫm phanh xe, nhưng theo quán tính, xe vẫn vượt qua Phi Nhung khoảng chừng chừng ba bước.
Trước khi anh đến đón cô, đã chuẩn bị tốt tất cả, mặc trên người là một bộ tây trang màu xanh đậm, chải kiểu tóc Gia Mộc thường hay để, trên mặt dán vài vết sẹo giả, ngay cả lông mày đều là dựa theo hình dáng lông mày của Gia Mộc mà vẽ lên, tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất cũng đều được anh tỉ mỉ làm cho giống hệt với Gia Mộc.
Gia Mộc và Mạnh Quỳnh, một người khí chất cao ngạo lạnh lùng và có chút cô độc, người kia thì là Đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Dẫu cho khác biệt nhưng vậy, nhưng dù sao cũng chảy chung một dòng máu, không tránh khỏi tướng mạo có chút giống nhau.
Hiện tại, nếu không phải Phi Nhung đã biết trước đây là Mạnh Quỳnh giả dạng thành Gia Mộc, thì cho dù cô lớn lên cùng Gia Mộc, cũng vẫn rất khó để phân biệt được người trước mặt này là "Trịnh Gia Mộc" giả.
-
Tiệc sinh nhật của Gia Mộc, đang được tổ chức trong khuôn viên nhà họ Trịnh, cách Cẩm Tú Viên cũng không xa, tuy nhiên lúc này đang là giờ cao điểm, đường sá không tránh khỏi có chút đông đúc, phải mất tới 40 phút mới có thể tới được Trịnh gia.
Thời gian bắt đầu tiệc sinh nhật, là tám giờ tối, lúc này chỉ mới bảy giờ, còn tận một tiếng nữa, khách khứa còn chưa tới hết, khiến cho khuôn viên rộng lớn, nhìn quanh vô cùng trống trải.
Mạnh Quỳnh tùy ý tìm một chỗ trống để đỗ xe, rồi cùng Phi Nhung đi đến trước cửa, anh ấn chuông cửa, chưa tới mười giây, liền truyền đến tiếng mở khoá, sau đó cửa lớn được người bên trong kéo mở ra, là quản gia lâu năm của nhà họ Trịnh, nghe nói là lúc Hồ Như Sơ được gả về đây, đã mang theo ông ta từ Hồ gia tới.
Quản gia tránh người sang một bên, để cho Phi Nhung cùng Mạnh Quỳnh đi vào, sau đó mới hô vào trong nhà: "Ông chủ, bà chủ, là cô Phi Nhung tới."
Rõ ràng là hai người Phi Nhung và Mạnh Quỳnh cùng tới, nhưng quản gia lại chỉ nhắc đến một mình Phi Nhung, làm cho cô có chút khó chịu mà không thể nói.
Mới đi vào trong, Phi Nhung liền chạm mặt Hồ Như Sơ đi từ trong nhà đi ra nghênh đón.
Bà mặc một bộ váy màu đỏ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc lục bảo Alexandrite vô cùng đắt đỏ, tóc tai tạo kiểu cầu kỳ, khí chất đoan trang quý phái, nhưng giống như quản gia, mở miệng ra cũng chỉ nói đến Phi Nhung: "Nhung nhỏ, con đến rồi à?"
Theo sau câu nói, bà liền kéo một tay của Phi Nhung, nhiệt tình dắt cô đi vào nhà, từ đầu đến cuối không hề nhìn đến Mạnh Quỳnh dù anh đứng ngay cạnh Phi Nhung, giống như anh chỉ là không khí vậy.
Hồ Như Sơ một bên tiếp đón Phi Nhung nồng hậu, kéo cô ngồi xuống tâm sự, một bên dặn dò quản gia đi pha trà, không hề có ý muốn tiếp đón Mạnh Quỳnh, liền quay đầu, nở nụ cười hiền hoà nhìn Phi Nhung, hỏi một vài câu quan tâm: "Nhung nhỏ, dạo này con sống thế nào? Quay phim có mệt lắm không?"
"Cảm ơn bác, con vẫn khoẻ ạ." Phi Nhung cong cong môi, vừa lễ phép vừa khách khí nói một câu.
"Không mệt là tốt rồi, nếu như mệt mỏi, thì đừng cố, nhà chúng ta đâu có thiếu thốn gì. Bao giờ con chán giới giải trí mà cũng muốn làm việc ở tập đoàn của Phạm gia thì cứ gọi cho bác, bác sẽ sắp xếp cho con đến tập đoàn của Trịnh gia..." Hồ Như Sơ mới nói được một nửa, quản gia liền bưng một cái khay đi tới, ở trên đặt ba ly trà nóng hổi.
Quản gia đặt một ly ở trước mặt của Hồ Như Sơ, sau đó lại đặt một ly ở trước mặt của Phi Nhung, một ly cuối cùng kia cứ đặt đại ở trên bàn, cũng không mở lời mời Mạnh Quỳnh uống, chỉ như là làm cho có mà thôi.
Phi Nhung nhẹ giọng nói với quản gia một câu cám ơn, sau đó mới trả lời câu hỏi của Hồ Như Sơ: "Con chỉ thích làm trong giới giải trí thôi ạ. Công việc cũng rất tốt, cho nên bác không cần lo lắng cho con."
"Con đã thích vậy, thì cứ nghe theo con. Con vui là được rồi." Đôi môi đỏ mọng của Hồ Như Sơ cười cười, bưng ly trà trên bàn, thổi thổi.
Phi Nhung nở một nụ cười ấm áp, khóe mắt nhìn thoáng qua Mạnh Quỳnh đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Phi Nhung nhẹ nhàng nhíu mày một chút, mới nhớ ra, từ lúc cô vào nhà đến bây giờ, Hồ Như Sơ vẫn luôn chỉ tập trung vào mình, hỏi đông hỏi tây, căn bản là không hề để ý đến Mạnh Quỳnh. Thậm chí người hầu trong nhà này, ngay cả tiếp đón cơ bản nhất là mời anh ngồi xuống cũng không có.
Lúc này trong phòng không có người ngoài, ai nấy đều biết là Mạnh Quỳnh giả làm Gia Mộc, cho nên Phi Nhung cũng không cần diễn trò, trực tiếp mở miệng gọi tên anh: "Mạnh Quỳnh?"
Mạnh Quỳnh đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nghe được giọng nói của cô, cũng không có ý muốn xoay người, chỉ là hơi nghiêng đầu qua một chút, tầm mắt đặt vừa vặn để có thể thấy Phi Nhung, anh không nói gì, chỉ dùng anh mắt để biểu đặt sự thắc mắc.
Phi Nhung hướng về phía anh vẫy vẫy tay, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, giọng nhẹ nhàng nói: "Đứng ở đó làm gì? Lại đây ngồi đi?"
Hồ Như Sơ đang bưng ly trà, khi nghe được những lời này của Phi Nhung, vẻ mặt bỗng hiện lên sự ghét bỏ và khinh thường. Nhưng rất nhanh, chỉ qua một cái chớp mắt, liền khôi phục lại dáng vẻ trang nhã ban đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.
Vẻ mặt vừa rồi của Hồ Như Sơ, dẫu chỉ trong một cái nháy mắt, những vẫn bị Mạnh Quỳnh thâu tóm vào trong mắt một cách trọn vẹn.
Giống như trước đây khi anh còn nhỏ, lần đầu tiên gặp bà, đã thấy được vẻ mặt này, ghét bỏ cùng khinh thường.
Nhiều như vậy năm, thái độ của bà đối với anh vẫn chưa từng thay đổi.
Vẻ mặt Mạnh Quỳnh không có chút chuyển biến nào, giống như đã thành thói quen, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Hồ Như Sơ, sau đó nhìn chằm chằm vào Phi Nhung, nhẹ nhàng nói một câu: "Không cần."
Sau đó cũng không chờ Phi Nhung mở miệng nói thêm cái gì, liền quay đầu tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Hồ Như Sơ nghe được lời nới của Mạnh Quỳnh, khóe môi câu lên một nụ cười khinh bỉ, sau đó lại tiếp tục uống hai hớp trà, quay đầu, tươi cười rạng rỡ tán gẫu cùng Phi Nhung.
Bởi vì lễ phép cùng tôn trọng, Phi Nhung vẫn trò chuyện cùng bà, nhưng khóe mắt của cô, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mạnh Quỳnh một cái.
Anh vẫn luôn giữ im lặng, im lặng đến mức chìm vào hư vô. Nếu không phải cô thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, chắc cũng sẽ không biết có người đang đứng trước cửa sổ.
Đang lúc trò chuyện, người giúp việc đi tới, thì thầm hỏi Hồ Như Sơ một số vấn đề của bữa tiệc, bà cười áy náy với Phi Nhung, rồi quay sang người giúp việc dặn dò.
Phi Nhung hơi do dự, buông ly trà bưng trong tay xuống, đi về phía Mạnh Quỳnh. Khi cô chỉ còn cách anh chừng hai bước, thì Trịnh Vạn Lý từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Phi Nhung liền lên tiếng gọi: "Nhung nhỏ đó sao."
Phi Nhung đành dừng bước, chào hỏi Trịnh Vạn Lý: "Bác Lý, lâu rồi không gặp bác."
Trịnh Vạn Lý mỉm cười gật đầu, vừa sửa sang lại tây trang của mình, vừa đi đến trước mặt Phi Nhung, miệng thì hướng Hồ Như Sơ: "Như Sơ, đúng là lâu rồi tôi không gặp Nhung nhỏ, con bé ngày càng xinh đẹp nha."
Hồ Như Sơ phân phó công việc xong, nghe tiếng của Trịnh Vạn Lý, liền tao nhã đứng lên, đi tới trước mặt ông, ân cần giúp ông sửa sang lại cà vạt: "Con bé từ nhỏ đã là đứa xinh xắn rồi mà."
Trịnh Vạn Lý cười ha hả, vô tình liếc mắt qua, đúng lúc chạm mắt Mạnh Quỳnh cũng đang chuyển rời từ cửa sổ vào trong.
Tươi cười trên mặt ông chợt cứng ngắc, rồi ông lạnh lùng dời tầm mắt, ôm bả vai Hồ Như Sơ đi về phía sofa.
Mạnh Quỳnh nhìn bóng lưng của Trịnh Vạn Lý, mím chặt môi, rũ mi che bi thương nơi đáy mắt. Lần nữa đưa mặt nhìn lại ra cửa sổ.
Trịnh Vạn Lý ôm Hồ Như Sơ ngồi xuống, rồi quan tâm hỏi tình hình tiệc sinh nhật của Gia Mộc, bà dịu dàng trả lời, bầu không khí như vậy thật giống như một gia đình hạnh phúc.
Mạnh Quỳnh nghe trọn một màn kia, xót xa cho người mẹ bởi vì sinh mình mà phải sống lay lắt đầu đường xó chợ rồi qua đời, hai bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Tuy rằng một loạt phản ứng vừa rồi của Trịnh Vạn Lý đều biểu hiện vô cùng tự nhiên, nhưng Phi Nhung vẫn có thể thấy rõ ràng sự không vui của ông khi nhìn thấy Mạnh Quỳnh.
Trước đây, không phải Phi Nhung chưa từng cùng Mạnh Quỳnh giả Gia Mộc trò chuyện với Trịnh Vạn Lý và Hồ Như Sơ, nhưng những lần đó đa số đều là lúc các bữa tiệc đã bắt đầu, mọi người đều cố gắng diễn tốt vai của mình, căn bản không có cơ hội nói chuyện phiếm, vì vậy cô không phát hiện ra mấy chuyện này.
Hồ Như Sơ lạnh nhạt và chán ghét Mạnh Quỳnh, thì Phi Nhung có thể hiểu. Vì trên đời này, người phụ nữ nào lại có thể đối xử ôn tồn hòa nhã với đứa con riêng của chồng mình và kẻ phá nát hạnh phúc gia đình mình chứ.
Thế nhưng, Phi Nhung không hiểu tại sao Trịnh Vạn Lý cũng ghét bỏ Mạnh Quỳnh. Cho dù ông không thích đứa con trai này đi chăng nữa, nhưng cũng là máu mủ ruột rà, sao có thể đối xử với anh như vậy chứ?
Phi Nhung đau lòng, nhìn sang Mạnh Quỳnh, đang tính nói gì đó, thì đột nhiên anh lại mở miệng nói trước: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."
Sau đó cũng không chờ Phi Nhung kịp phản ứng, liền xoay người đi ra ngoài.
"Nhung nhỏ, lại đây..." Phi Nhung đang muốn đuổi theo Mạnh Quỳnh, thì bỗng Hồ Như Sơ cất tiếng gọi.
Phi Nhung "vâng" một tiếng, vẫn luyến tiếc ngó theo bóng lưng Mạnh Quỳnh rời đi, sau đó mới quay người đi về phía sofa.
-
Khoảng bảy giờ bốn mươi, khách khứa đều đã tới gần hết.
Không biết Mạnh Quỳnh đi đâu, chỉ có Hồ Như Sơ, Trịnh Vạn Lý và Phi Nhung, đứng ở cửa vui vẻ tiếp đón khách.
Đúng lúc đó, Hồ Như Sơ gọi quản gia tới, nói nhỏ hai câu, ý bảo quản gia ra ngoài tìm Mạnh Quỳnh.
Gần bảy giờ năm mươi, Mạnh Quỳnh vẫn chưa xuất hiện, đáy mắt bà hiện lên một tia tức giận, nhưng cố giữ thái độ hoà nhã cười tươi đón tiếp các cổ đông của tập đoàn vào đại sảnh dự tiệc. Sau đó im lặng rời đi, mới vừa đi tới cửa biệt thự, quản gia liền đẩy cửa bước vào, Hồ Như Sơ lập tức gắt giọng hỏi một câu: "Nó ở đâu?"
Quản gia còn chưa mở miệng trả lời, Mạnh Quỳnh đã bước tới, ung dung đi vào.
Hồ Như Sơ ném cho quản gia một ánh mắt, quản gia lập tức hiểu ý đi tới đại sảnh quán xuyến công việc.
Hồ Như Sơ mang giày cao gót, trông vô cùng đẹp đẽ cao quý, ung dung bước đến trước mặt Mạnh Quỳnh, còn chưa kịp lên tiếng, đã có hai vị khách tiến vào, bà lập tức nở nụ cười tươi như hoa, vươn tay kéo cánh tay Mạnh Quỳnh, vẻ mặt vui vẻ tiếp đón khách quý: "Triệu tổng, Triệu phu nhân."
Sau đó, ánh mắt hiền dịu nhìn Mạnh Quỳnh, lên tiếng thúc giục: "Gia Mộc, mau chào hỏi Triệu Tổng và Triệu phu nhân."
Hàn khí thường ngày trên người Mạnh Quỳnh đều bị anh thu lại, từ trước đến giờ anh không thích nói nhiều, nhưng vì muốn giống với Gia Mộc, nên đành phải làm theo ý Hồ Như Sơ, cố điều chỉnh cho giọng nói của mình nhẹ nhàng, ấm áp hơn một chút, cất tiếng chào hỏi: "Chú Triệu, cô Triệu, cảm ơn cô chú đã tới."
Nói xong, Mạnh Quỳnh còn hướng về phía khuôn viên đang diễn ra đại tiệc, đưa tay ra hiệu mời vào.
Chờ vợ chồng Triệu tổng đi vào bên trong, Hồ Như Sơ liền buông cánh tay của Mạnh Quỳnh ra, theo sau vợ chồng Triệu Tổng, cùng đi vào.
Bà thừa dịp không ai chú ý tới mình, hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh như băng, cố đè thấp xuống: "Đêm nay là tiệc sinh nhật của Gia Mộc, cậu tốt nhất chú ý một chút, đừng gây ra sai lầm gì."
Hồ Như Sơ nói tới đây, vừa lúc có một vị khách đi tới trước mặt bà, bà lập tức dừng lại, cười tươi đón tiếp vị khách kia, chờ người đó đi rồi, mới tiếp tục nói với Mạnh Quỳnh, giọng điệu giống như cảnh cáo: "Lúc trước cũng không có ai ép cậu phải làm việc này, là cậu cam tâm tình nguyện đồng ý thì bây giờ làm cho có trách nhiệm một chút. Hơn nữa, đừng quên, cái mạng của cậu cũng là Gia Mộc nhà chúng tôi ban cho lần hai!"
Những lời nói này đều rơi vào tai Mạnh Quỳnh một cách rõ ràng rành mạch, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, giống như câu nói của bà không phải nói cho mình nghe, ánh mắt lướt qua chỗ yến tiệc một chút, nhìn thấy Phi Nhung đang đứng cách đó không xa, nghiêng đầu, nhìn Hồ Như Sơ cười cười, thoạt nhìn tình cảm giống như mẹ con bình thường, sau đó anh rút cánh tay mình ra, đi tới chỗ Phi Nhung.
Hồ Như Sơ nói đúng, việc giúp đỡ Gia Mộc là do anh tự nguyện. Thậm chí ngay cả lời nhờ vả cho việc giả dạng này, cũng không phải là Trịnh Vạn Lý hay Hồ Như Sơ đi tìm anh giúp, mà là quản gia tìm anh.
Quản gia không cho anh bất kỳ một ưu đãi gì, cũng không có giọng điệu cầu khẩn gì, chỉ nói một câu đơn giản: "Trịnh gia gặp nạn, cần anh cùng cô Phi Nhung đóng vai vợ chồng, giúp Trịnh gia vượt qua giai đoạn khó khăn."
Mặc dù câu nói kia không dài dòng, nhưng anh nghe như không nghe, thứ động lại trong đầu anh chỉ là hai chữ: Phi Nhung.
Khi đó, anh đã rất lâu rồi không được gặp cô, những người xung quanh cũng không có thông tin gì của cô, vậy nên hai chữ 'Phi Nhung' cứ thế hiện lên rồi quấn quanh đầu óc của anh vô số lần, trong lúc anh nghe được từ trong miệng người khác cái tên đã khắc sâu trong đáy lòng của mình, tim cứ như vậy mà loạn nhịp, qua hồi lâu, đầu óc của anh mới bắt đầu bình tĩnh lại, nhưng cũng chỉ liên tục suy nghĩ đến câu nói: "Diễn vai vợ chồng với Phi Nhung."
Anh biết Trịnh Vạn Lý và Hồ Như Sơ rất chán ghét mình, nhưng anh trầm mặc hồi lâu, vẫn đồng ý.
Không có bất kỳ yêu cầu gì, cũng không có bất cứ điều kiện gì mà đồng ý.
Không vì cái gì khác, chỉ vì hai chữ: Phi Nhung.
Có thể coi là chịu hết mọi uất ức để được ở bên người anh yêu.
Bởi vì không có ai biết, ngay lúc đó, trong lòng anh có bao nhiêu giao động, anh cảm thấy đó là sự ưu ái mà ông trời ban cho anh, cho anh một cơ hội tốt như vậy, để cho anh có thể bên cô một lần nữa.
-
"Gia Mộc!" An Hạ đang đứng cùng Phi Nhung thì thấy Mạnh Quỳnh tiến tới, liền vẫy tay vài cái, cất tiếng chào hỏi.
Phi Nhung đang đứng quay lưng về phía Mạnh Quỳnh cũng lập tức xoay người, đợi đến lúc anh đến gần, mới cười ấm áp vui vẻ kêu một tiếng: "Anh Gia Mộc."
Anh Gia Mộc... Giọng của cô gái nhẹ nhàng mềm mỏng, lúc ba chữ này phát ra từ trong miệng của cô, lại mang theo vài phần yêu chiều.
Không giống như lúc cô gọi anh, đều là "Nguyễn tổng" khách sáo và xa cách.
Mạnh Quỳnh đè nén sự chua xót trong lòng, nhìn Phi Nhung, mang theo vài phần dịu dàng, vươn tay tự nhiên mà ôm lấy vòng eo cô.
Dù Mạnh Quỳnh cải trang thành bộ dạng của Gia Mộc, nhưng mùi hương trên người anh lại không thay đổi, lúc cô bị anh ôm, liền ngửi được mùi hương nhè nhẹ phát ra từ trên người anh, nhịp tim bỗng dưng lại tăng nhanh, trên mặt lại thêm mấy phần ngượng ngùng.
Cử động của hai người, như hiện thân cho sự ngọt ngào cũng những đôi vợ chồng mới cưới.
Mặt mày có thể cải trang, nhưng giọng nói lại không thể thay đổi, vì thế Mạnh Quỳnh đối với những người quen thân của Gia Mộc, đều sẽ cố gắng hết sức cũng không mở miệng nói chuyện.
Dần dần, mọi người đều cho rằng mặt Gia Mộc bị hủy vì tai nạn giao thông, dẫn đến tính tình thay đổi, không muốn mở miệng nói chuyện nữa.
Vì thế Mạnh Quỳnh lúc này, đối mặt với lời chào nhiệt tình vừa rồi của An Hạ, cũng chỉ là cong môi lên, gật đầu một cái.
An Hạ cũng đã biết "Trịnh Gia Mộc" sau khi bị tai nạn giao thông thì không thích mở miệng nói chuyện, vì thế chỉ đứng ở bên cạnh Nam Long, giới thiệu: "Gia Mộc, đây là bạn trai của mình, Nam Long."
Nam Long nhanh chóng vươn tay: "Chào anh."
Mạnh Quỳnh vẫn không nói gì như cũ, chỉ nhẹ bắt tay với Nam Long một cái.
Phi Nhung sợ rằng để lâu, sẽ bị An Hạ nhìn ra khác thường, lập tức lấy một cái cớ, nói: "Em và anh Gia Mộc phải đi tiếp đón các vị khác. Anh chị cứ chơi vui vẻ nhé."
Sau đó chờ An Hạ cũng Nam Long gật đầu, liền cùng Mạnh Quỳnh rời đi.
-
Tiệc sinh nhật của Gia Mộc, đúng tám giờ thì bắt đầu, Trịnh Vạn Lý cùng Hồ Như Sơ cũng sợ bị người khác phát hiện ra sơ hở, cho nên lời chào mừng bắt đầu bữa tiệc, là Hồ Như Sơ lên nói.
Mạnh Quỳnh chẳng qua là đứng trên khán đài, chờ bà nói xong, giơ ly rượu lên, cạn một ly rượu với mọi người.
__________________
Tôi bắt đầu nghĩ đến việc drop fic này, mng nghĩ sao? 🥲 đúng là thiếu trách nhiệm nhưng mà đọc cáu lắm ý mọi người, cáu không muốn làm nữa luôn, bất mãn vô cùng 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top