Chương 276-280

Mạnh Quỳnh có cảm giác giống như lúc này mình đang nằm mơ, thất thần đứng bất động tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn cái kẹp cravate kia, tựa như bị điểm huyệt. Qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phi Nhung, giọng nói có phần khô khốc nói một tiếng: "Cảm ơn."


Phi Nhung khẽ mỉm cười, ánh đèn ngời ở phòng sách chiếu xuống, càng làm nổi bật lên gương mặt đáng yêu, dịu dàng: "Tôi không biết anh thích món quà thế nào, cho nên tự lựa theo ý thích của mình, cũng không biết anh có thích hay không."


"Thích." Mạnh Quỳnh không chút do dự trả lời, hai mắt anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái kẹp cravate trong hộp, sau đó cẩn thận đóng nắp hộp, lại mở miệng nói: "Rất thích."


Phi Nhung tiếp tục cười, vẻ mày cũng để lộ ra một chút vui mừng.


Ngón tay Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng vuốt ve hộp quà, mắt lại nhìn vào gương mặt cười tươi như hoa của Phi Nhung đầy trìu mến, sự lạnh nhạt ban đầu đã thu lại rất nhiều. Từ trước đến nay anh không bao giờ để lộ tâm tư của mình ra với bất kỳ ai, vậy mà hôm này, từ trong miệng lại bất ngờ thốt ra một câu: "Đã rất nhiều năm tôi không được nhận quà sinh nhật rồi."


Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cho nụ cười trên mặt Phi Nhung từ từ biến mất, trong đầu cô nghĩ tới ngày hôm đó mình đứng ngoài cửa phòng khách, nghe lén được một câu nói của Mạnh Quỳnh: "Hơn nữa, từ rất lâu tôi đã coi như mình không có ngày sinh rồi.", vẻ mặt lúc ấy, giống như hiện tại, giọng nói mặc dù lạnh nhạt, nhưng lại để lộ mấy phần đau thương.


Ở trong trí nhớ của cô, năm nào tới sinh nhật của Gia Mộc, Mạnh Quỳnh cũng đều tham dự đầy đủ, nhưng lại chưa bao giờ thấy anh tổ chức một cái sinh nhật nào cho chính mình. Phi Nhung nghĩ tới đây, không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc trong lòng mình: "Anh không muốn tổ chức sinh nhật cho mình sao?"


"Ừ." Mạnh Quỳnh không mở miệng, chỉ dùng âm thanh phát ra một câu nói. Qua một lúc, anh mới từ từ mở miệng nói: "Từ sau khi mẹ mất, thì sinh nhật cũng mất rồi."


Những lời này của Mạnh Quỳnh được nói ra rất thờ ơ, nhưng không biết tại sao, từ trong đáy lòng Phi Nhung lại dâng lên từng đợt đau đớn cùng chua xót.


Cô biết Gia Mộc và Mạnh Quỳnh là hai anh em cùng cha khác mẹ, cũng biết mẹ của Mạnh Quỳnh mất sớm, nhưng ngoài hai điều đó ra, thì không còn biết gì nữa cả.


Cứ cho là Gia Mộc lớn lên cùng Mạnh Quỳnh nhưng vì anh giấu giếm nên không biết sinh nhật của anh, nhưng mà chí ít ba của bọn họ là bác Trịnh cũng nên biết chứ... Dù có là con riêng, nhưng cũng là máu mủ của Trịnh gia kia mà, dẫu không thể làm một bữa tiệc hoành tráng như Gia Mộc, thì ít nhất cũng nên có một món quà cùng một câu chúc đơn giản nhất. Chỉ những điều nhỏ nhoi như vậy thôi, cũng không có sao?


Phi Nhung suy nghĩ đến có chút thất thần, buột miệng hỏi: "Vậy còn bác Trịnh? Bác ấy cũng không tổ chức sinh nhật cho anh sao?"


Sắc mặt của Mạnh Quỳnh trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, từ trong đáy mắt chậm rãi hiện lên một chút oán hận.


Phi Nhung thoáng giật mình, bây giờ mới ý thức được lời nói mình vừa thốt ra, đáy lòng liền dâng lên một chút bất an, cắn cắn môi, vừa định nói tiếng "Xin lỗi", thì Mạnh Quỳnh đã quay đầu đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm ngoài cửa sổ, chầm chậm mở miệng, ngữ điệu vô cũng bình tĩnh: "So với làm sinh nhật cho tôi, thì ông ta mong tôi không được sinh ra hơn."


Anh ra đời, đối với ba của anh mà nói, là một vết nhơ trong cuộc đời ông. Nếu như có thể quay ngược thời gian, ba của anh chắc chắn không muốn anh được sinh ra trên thế giới này.


Đáy lòng Phi Nhung càng thêm quặn thắt, cô đau đớn thay anh. Nỗi chua xót dâng lên ngày một lớn.


Một loại đau đớn không thể nói nên lời, bóp chặt lấy cơ thể cô, cổ họng nghẹn cứng, khiến cô không thể nói được gì.


Mạnh Quỳnh nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ, giống như đang giễu cợt một cái gì đó, thờ ơ nói: "Nhưng cũng chẳng sao, bao năm qua đã quen rồi..."


Quen rồi...


Hai chữ nhẹ nhàng, nhưng lại đánh thẳng vào tim Phi Nhung một cú đau điếng, cô chưa bao giờ biết người đàn ông cao ngạo mà cô yêu như sinh mạng này, lại phải trải quá những thứ bất hạnh khiến người ta đau xót như vậy.


Trong thoáng chốc, đáy mắt Phi Nhung liền phủ kín một tầng sương mù, cô nhìn hình bóng của Mạnh Quỳnh đang đứng bên cửa sổ, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, bình thản nói: "Trước kia không ai chúc mừng sinh nhật anh thì thôi, không quan trọng. Sau này có tôi chúc mừng... Trước kia không ai coi trọng sinh nhật anh thì thôi, từ giờ có tôi coi trọng..."


Nghe xong lời nói của người kia, Mạnh Quỳnh vốn mạnh mẽ bỗng trở nên run rẩy lạ thường, toàn thân căng cứng.


Mặt ngoài thoạt nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng nội tâm bên trong đang cuồn cuộn sóng trào.


Phi Nhung gắng gượng nở một nụ cười, muốn đè nén những chua xót trong lòng mình lại: "Trước kia không ai tổ chức sinh nhật cho anh thì thôi. Nếu anh không ngại, từ đây về sau năm nào tôi cũng tổ chức cho anh, cùng anh thức đón sinh nhật."


'Nếu anh không ngại, từ đây về sau năm nào tôi cũng làm cho anh, cùng anh thức đón sinh nhật.'


Mặc dù anh biết, người cô yêu không phải anh, nhưng anh vẫn vì một câu nói ấy của cô mà cảm động biết bao nhiêu, tâm trạng vô cùng lâng lâng, xúc động.


Yết hầu Mạnh Quỳnh chuyển động lên xuống hai lần, trong lúc Phi Nhung vẫn không kịp phản ứng, đã bị anh đột ngột vươn tay, kéo cổ tay cô, ôm cô vào trong lòng.


Động tác của anh quá mức bất ngờ, khiến Phi Nhung có chút ngơ ngác, đợi đến khi cô phục hồi lại tinh thần, thì cả người đã bị Mạnh Quỳnh ôm chặt cứng, đầu áp vào trước ngực của anh.


Phi Nhung theo bản năng ngóc đầu lên một chút, Mạnh Quỳnh lại đột nhiên giơ một tay lên, áp đầu cô lại vào ngực mình, tay còn lại càng siết chặt lấy eo cô hơn: "Đứng yên một chút."


Theo sau âm thanh của anh phát ra, cằm của anh liền đặt lên đỉnh đầu cô cọ xát một chút, sau đó nhẹ cúi đầu dán đôi môi mình trên tóc của cô, ngửi được hương thơm trên tóc, giọng nói có chút mơ màng: "Đừng cử động, đứng yên thế này cho tôi ôm em một lát, chỉ một lát thôi."


Đáy mắt Mạnh Quỳnh có chút đỏ lên, mí mắt chậm rãi buông xuống, tiếp tục siết chặt cô vào lòng.


'Mặc kệ người em yêu là ai, hôm nay là sinh nhật của anh, hãy để cho anh được bình yên ôm em một lát, chỉ một lát thôi, cho anh tận hưởng một chút ấm áp chưa bao giờ có, để anh biết rằng dẫu thế giới ngoài kia khắc nghiệt với anh đến nhường nào, chỉ cần có em thì mọi thứ đều bình yên đến lạ.'


'Anh thật sự không muốn lạnh lùng với em, anh vẫn luôn yêu em và bảo vệ em trong âm thầm. Nhưng chỉ khi anh tuyệt tình như vậy, em mới không thể nhìn ra anh đã chật vật đến nhường nào...'


'Tất cả chỉ vì em là người anh chẳng thể yêu...'


Phi Nhung không động đậy, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ để mặc cho Mạnh Quỳnh ôm thật chặt, không biết qua bao lâu, cô nhẹ nhàng giơ tay lên, ôm lấy eo anh.


Bọn họ đều dành hết lòng đi yêu đối phương, lại không thể nói với nhau một câu:


"Anh yêu em"


"Em yêu anh"

Đêm đó, cô và anh cứ bình yên ôm lấy nhau như vậy thật lâu, mãi chẳng thể tách rời.


-


Buổi sáng khi Mạnh Quỳnh tỉnh lại, Phi Nhung còn đang ngủ, anh không có quấy nhiễu cô, nhẹ nhàng không một tiếng động rửa mặt chải đầu xong, ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đến công ty.


Lúc đứng trong phòng ngủ, anh nhìn thoáng qua cô còn đang say mê ngủ ở trên giường, ngẫm nghĩ một chút, bước chân chậm rãi đi tới bên giường, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, giúp cô đắp chăn lại, rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.


Lúc Mạnh Quỳnh tìm kiếm cái chìa khóa xe, nhớ tới buổi sáng chính mình cố ý đặt ở trong túi đồ, ngồi trên xe, anh tạm dừng một chút, sau đó đem cái kẹp cravate trong hộp quà do Phi Nhung tặng ra, nhìn vào kính chiếu hậu trong xe thắt cà vạt lên, sau đó kẹp lên ngay ngắn mới hoàn toàn thỏa mãn khởi động xe, rời đi.


Khi Phi Nhung tỉnh dậy, đã gần 11 giờ trưa, bởi vì tối hôm qua ngủ muộn, trong người cô còn có chút mệt mỏi. Chỉ mở mắt một chút, liền trở mình ôm chăn chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng mà, cũng chỉ nhắm mắt lại được nửa phút, liền đột nhiên nhớ tới kế hoạch hôm nay của mình, gấp gáp ngồi bật dậy.


Đầu tiên là nhìn thoáng qua thời gian, sau đó liền luống cuống tay chân nhảy xuống giường, rửa mặt chải đầu, xuống nhà.


Má Trần đã chẩn bị xong cơm trưa, Phi Nhung ăn qua loa cho đầy bụng, liền kéo má Trần lên lầu, giúp đỡ mình bắt đầu bơm bong bóng, trang trí phòng.


Phi Nhung cố ý di chuyển giàn hoa mới nở trên ban công đi, nhờ má Trần giúp đỡ một tay, sau đó chính mình cầm ngọn nến cắm lên.


Mặc dù chỉ là sáu chữ đơn giản "Mạnh Quỳnh, sinh nhật vui vẻ", nhưng là do cố gắng của hai người, sắp xếp qua lại hai tiếng mới làm xong.



Trang trí xong phòng, Phi Nhung nhìn quanh một vòng, sau đó vô cùng hài lòng, cùng má Trần ôm những dụng cụ làm bánh kem vào bếp.


Phi Nhung từ nhỏ đến lớn, chưa phải động tay vào bếp bao giờ, vậy nên trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên làm bánh ngọt, có hơi luống cuống tay chân, vụng về một chút, cũng may có má Trần giúp một tay, Phi Nhung cố gắng vất vả cuối cùng cũng có thể nướng được một cái bánh.


Cô chờ bánh nguội xong, liền ở một bên trét kem, để cho má Trần cắt một ít hoa quả, trang trí ở trên bánh ngọt, sau đó thấy bánh vẫn còn hơi trống, nên dùng một ít kem thừa, xiêu xiêu vẹo vẹo viết lên bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ".



Phi Nhung nhìn thoáng qua bánh ngọt do chính mình làm thành, hương vị không biết ra sao, nhưng cũng đã cố hết sức bỏ tâm huyết ra làm, cho nên vô cùng hài lòng cất bánh vào tủ lạnh.


Má Trần ở một bên cười tủm tỉm, vừa rửa dụng cụ làm bánh, vừa nói: "Cô chủ thật đúng là có tâm, chuẩn bị một bất ngờ lớn như vậy cho cậu chủ. Chiều nay trở về chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui."


Mặt Phi Nhung vui vẻ cười cười, mở tủ lạnh ra, ngắm nghía chiếc bánh ngọt do chính mình làm một chút, sau đó quay đầu, nhìn má Trần tươi cười nói: "Má, hôm nay vất vả rồi, má về nghỉ sớm đi. Trưa mai hãy đến."


Má Trần như hiểu ra mở miệng nói: "Được rồi, sinh nhật cậu chủ, tất nhiên là muốn có thế giới riêng của hai người. Má sao có thể ở đây làm kỳ đà chứ, để má dọn dẹp nốt rồi về nghỉ."


Phi Nhung có chút ngượng ngùng nở nụ cười: "Cám ơn má."


Má Trần xua tay, nhanh nhẹn dọn dẹp xong mọi thứ, tạm biệt Phi Nhung sau đó vui vẻ đi về nhà.


Phi Nhung đợi cho má Trần đi rồi, mới để ý đến đã 5 giờ, tiệc sinh nhật của Gia Mộc chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là bắt đầu, cô vội vã chạy lên lầu, tắm rửa rồi trang điểm.


-


Bởi vì buổi tối phải thay mặt Gia Mộc tham gia, cho nên trợ lý giúp Mạnh Quỳnh để trống toàn bộ thời gian sau bốn giờ chiều, điều này cũng làm cho Mạnh Quỳnh phải bận rộn cả buổi sáng, ngay cả cơm trưa, cũng chỉ mua qua loa rồi ăn cho có.


Mỗi thứ sáu, công ty Nhân Tâm đều có hội nghị, bình thường đều cố định lúc ba giờ chiều, nhưng hôm nay lại họp sớm hơn 1 giờ.


Đến 3 giờ thì hợp xong, lúc Mạnh Quỳnh từ trong phòng họp trở về văn phòng của mình, vừa lúc đi qua phòng làm việc của Nam Long.


Buổi tối An Hạ cũng được mời tham gia tiệc sinh nhật của Gia Mộc, cho nên cố ý đến Nhân Tâm rủ Nam Long cùng đi với mình.


Cửa phòng làm việc của Nam Long không khóa, Nam Long không biết đi đâu, mà chỉ có mình An Hạ ngồi ở bên trong chơi điện thoại, có thể là nghe thấy tiếng bước chân, nên An Hạ theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó thấy Mạnh Quỳnh sải bước đi qua cửa phòng Nam Long.


Mạnh Quỳnh đi được hai bước, bước chân đột nhiên chậm lại, trợ lý phía sau cũng chậm bước theo, có chút khó hiểu nhìn về phía anh: "Nguyễn tổng?"


Anh nhàn nhạt lên tiếng nói: "Cậu về văn phòng chờ tôi, tôi có chút chuyện cần xử lý."


"Vâng." Trợ lý thấp giọng đáp lại một câu, sao đó liền rời đi.


Mạnh Quỳnh đợi cho trợ lý đi khuất bóng, mới từ từ lui về sau hai bước, đứng ở cửa phòng làm việc của Nam Long.


An Hạ không ngờ Mạnh Quỳnh sẽ quay trở lại, ngẩn ra một chút, mới buông điện thoại trong tay xuống, vẫn ngồi ở chỗ cũ không hề di chuyển, chỉ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Mạnh Quỳnh, khoảng năm giây, thì mở miệng: "Có việc gì?"


Mạnh Quỳnh không trả lời, chân cứ thế bước đi vào phòng làm việc của Nam Long, lúc cách An Hạ khoảng một thước, anh mới dừng lại, từ trong túi lý lấy ra cây bút ghi âm kia, không thèm nhìn đến An Hạ, trực tiếp ném cây bút đến bên cạnh chị, sau đó xoay người, đi về phía cửa.


An Hạ nhìn thoáng qua cây bút bị Mạnh Quỳnh ném ở một bên, mấp máy môi, cầm lấy bút đứng lên, gọi một câu: "Mạnh Quỳnh."


Bước chân Mạnh Quỳnh dừng lại, nhưng không có ý muốn xoay người.


An Hạ dẫm giày cao gót đi đến trước mặt anh, giơ cây bút ghi âm kia lên, thẳng thắn dứt khoát mở miệng hỏi: "Nội dung trong cây bút này, anh đã nghe qua rồi chứ?"


Vẻ mặt Mạnh Quỳnh vô cùng lạnh nhạt, không hề có ý muốn nói chuyện.


An Hạ từ trên vẻ mặt Mạnh Quỳnh, nhìn ra được anh đã nghe qua. Nếu đã nghe qua, vậy chắc hẳn đã biết người Phi Nhung yêu là Gia Mộc...


An Hạ mới vừa nghĩ tới đây, mi tâm nhíu lại cúi đầu xuống, tầm mắt như ngừng lại trên cái kẹp cravate mà Mạnh Quỳnh đang đeo kia.


Đó là quà sinh nhật Phi Nhung tặng cho anh ta! Mạnh Quỳnh biết rõ người mà Phi Nhung yêu là Gia Mộc nhưng không hề tức giận? Thậm chí, vẫn nhận quà do em ấy tặng, còn mang theo món quà kia ở trên người...


Mạnh Quỳnh sao lại như vậy? Biết rõ Phi Nhung và Gia Mộc là thật lòng yêu nhau, lại vẫn như cũ cố chấp không chịu buông bỏ? Vẻ mặt An Hạ trở nên nghiêm túc: "Anh đã nghe nội dung ở trong cây bút này, thì cũng biết tình cảm của Phi Nhung và Gia Mộc là như thế nào rồi chứ."


Vẻ mặt Mạnh Quỳnh rất bình tĩnh, ngón tay lại hơi cong, nắm thành quyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn An Hạ, vẫn trưng ra bộ mặt không muốn nói chuyện như cũ.


"Mạnh Quỳnh, tôi biết anh yêu Nhung nhỏ, tôi cũng biết rõ quan hệ giữa anh và em ấy không bình thường. Nhưng, Nhung nhỏ là vợ Gia Mộc, nữ chủ nhân tương lai của Trịnh gia, em ấy với anh không thể nào làm những chuyện sai trái như vậy sau lưng Gia Mộc mãi được!"


"Nếu như anh thật lòng yêu con bé, thì tốt nhất đừng mãi dây dưa không chịu buông tha cho con bé như vậy, anh có biết hay không, điều anh làm bây giờ, sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại con bé!"


"Không những chỉ là hủy hoại Phi Nhung, mà còn có thể huỷ hoại cả mối quan hệ lâu năm giữa Trịnh gia và Phạm gia!"


"Tôi là chị của Nhung nhỏ, tôi không thể nào trơ mắt đứng nhìn em gái mình bị anh đẩy từ từ vào bể lửa!"


"Hơn nữa Nguyễn Mạnh Quỳnh, việc làm của anh hiện tại, cũng chẳng khác gì một kẻ thứ ba chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, không hơn không kém!"


Những lời này của An Hạ, không biết đã kích động đến tận đâu của Mạnh Quỳnh, đáy mắt anh lạnh nhạt loé lên một tia sắc bén, nghiêng đầu, hung dữ nhìn lướt qua An Hạ, sau đó trực tiếp bước qua người chị, sải bước về phía cửa phòng.


An Hạ bị thái độ coi người như không khí của Mạnh Quỳnh làm cho tức giận đến run người, cô không nhịn được vươn tay bắt lấy cánh tay của anh: "Cho dù hiện tại quan hệ bất chính của Nhung nhỏ và anh vẫn chưa bị ai phát hiện ra. Nhưng, đó cũng không thể coi là Phi Nhung thật lòng, có thể con bé chỉ là nhất thời say nắng thôi. Anh đừng quên Phi Nhung và Gia Mộc ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm giữa họ so với anh sâu sắc hơn gấp trăm lần..."


"Nói đủ chưa?" Mạnh Quỳnh đột nhiên gắt lên cắt đứt lời của An Hạ, tay anh nắm lại thành quyền, không quay đầu lại nhìn An Hạ, chỉ trầm mặc hai giây, rồi hít lên một hơi hết sức bình tĩnh lạnh nhạt mở miệng nói: "Phạm An Hạ, cô không nên nói những lời không cần thiết này với tôi, huống chi là..."



Mạnh Quỳnh nói tới đây, hô hấp có chút khó khăn, qua một lúc lâu, lại hít một hơi thật sâu, duy trì ngữ điều vững vàng, nói tiếp:  "Chuyện Phi Nhung không yêu tôi, trong lòng tôi biết còn rõ hơn cô."
(Vậy đó he :)))) )


An Hạ định mở miệng, muốn nói gì đó, thì Mạnh Quỳnh đã lại lên tiếng lần nữa: "Về chuyện cô nói, tôi sẽ hủy hoại cô ấy, đẩy cô ấy vào bể lửa..."


Đáy mắt Mạnh Quỳnh hiện lên một tầng giễu cợt, tựa như là đang cười nhạo sự ngu ngốc của An Hạ, giọng điều rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai lại rất nặng nề: "Tôi nói rõ cho cô biết, cuộc đời tôi có thể tàn tạ, có thể tự hủy hoại mình, tự đẩy mình vào bể lửa, nhưng có chết cũng không bao giờ làm cô ấy tổn thương! Cho nên, cô không cần lo bò trắng răng!"


Mạnh Quỳnh dùng ngữ điệu âm trầm nói xong mấy chữ cuối cùng, lại kìm nén nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt bỗng thoáng qua một chút tổn thương, giọng điệu nhẹ đến không thể nghe thấy nói thêm một câu: "Là bản thân tôi tình nguyện yêu cô ấy. Cho đến tận bây giờ cũng chưa từng hi vọng viển vông rằng cô ấy sẽ yêu tôi."


Sau đó, Mạnh Quỳnh rút cánh tay bị An Hạ nắm về, đầu cũng không hề quay lại một lần bước đi thật nhanh, nghênh ngang rời đi.


-


Phi Nhung chọn một món đồ trang sức tinh xảo hết sức thanh nhã, cố ý chọn một chiếc váy dài xinh đẹp màu nổi, phối hợp với một đôi giày cao gót buộc dây cùng màu.


Cô thật sự muốn giành cho Mạnh Quỳnh một sự bất ngờ, nên không muốn anh đi vào nhà, cô chuẩn bị xong hết thảy, đứng ở trước gương, kiểm tra một chút cảm thấy không có vấn đề, liền cầm lấy túi sách, đi ra ngoài cửa đứng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top