Chương 266-270
"Nhưng đây là nhân viên rửa xe tìm thấy ở ghế sau của anh." Trợ lý mặt mày khó hiểu, nói lại với Mạnh Quỳnh.
Bút ghi âm này nếu không phải của An Hạ, thì cũng chỉ có thể là của Phi Nhung... Mạnh Quỳnh khẽ nhăn mày, khựng bước chân, vươn tay cầm lấy bút ghi âm từ tay trợ lý, sau đó tiếp tục đi về phía thang máy.
-
Trở lại Nhân Tâm, trên bàn làm việc của Mạnh Quỳnh chồng chất mấy tập văn kiện khẩn. Khi anh xử lý xong xuôi đã là bốn giờ rưỡi chiều.
Mạnh Quỳnh day day thái dương mệt mỏi, uể oải dựa vào ghế làm việc, thư giãn chừng năm phút, rồi lại ngồi thẳng người. Lúc bật máy tính, anh thoáng liếc thấy chiếc bút ghi âm mình tiện tay đặt trên bàn.
Mạnh Quỳnh do dự một chặp, không nhập mật khẩu máy tính, mà cầm cây bút ghi âm kia lên.
Cây bút ghi âm này chắc được mua lâu rồi nên có nhiều chỗ đã tróc một ít sơn.
Anh xoay tới xoay lui cây bút ghi âm, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là của Phi Nhung hay An Hạ, thật khiến người khác tò mò. Tuy vật rơi trên xe anh, nhưng muốn trả về nguyên chủ thì đành phải nghe thử đoạn ghi âm bên trong thôi, nên Mạnh Quỳnh nhẹ tay nhấn nút 'play'.
Tiếng lạo xạo hơn mười giây, sau đó mới truyền đến giọng nói quen tai gọi một cái tên thân thuộc: "Nhung nhỏ, rốt cuộc là em muốn nói với anh cái gì"
Là tiếng của Trịnh Gia Mộc em trai anh, âm thanh rất nhẹ nhàng, ngọt ngào êm tai.
Phần ghi âm không truyền đến giọng của Phi Nhung, vẫn lạo xạo như cũ không lâu, lại có giọng điệu thúc giục của Gia Mộc: "Nhung nhỏ, em muốn nói gì thì nói nhanh lên, vì sao phải đóng cửa?"
"Ôi, công chúa, em biết chủ động rót nước cho anh từ bao giờ vậy?"
"Anh Gia Mộc, anh nghiêm túc chút được không, em thật sự có việc muốn nói với anh." Rốt cuộc máy ghi âm cũng truyền đến giọng mềm mại mang theo chút ngây thơ của Phi Nhung.
"Được, được, được, anh nghiêm túc." Gia Mộc lấy một hơi lên, tỏ ra thật nghiêm túc, rồi ho khan hai tiếng: "Rồi, bây giờ anh thật sự nghiêm túc. Em nói đi để anh vểnh tai lên lắng nghe."
Máy ghi âm yên tĩnh một hồi lâu, mới vang lên giọng mềm mại, dịu dàng của Phi Nhung: "Có người nói rằng, mỗi con người tồn tại, là để chờ một nửa kia của riêng mình được sinh ra. Em nghĩ, em được sinh ra trên cõi đời này, là vì có anh."
Bỗng chốc Mạnh Quỳnh cứng đờ, ánh mắt nhìn chăm chăm cây bút ghi âm, cả người rơi vào vô định.
(Đau à nhaaaaaa)
Không có tiếng trả lời của Gia Mộc, nhưng Phi Nhung vẫn câu sau tiếp câu trước, dõng dạc từng câu từng chữ.
"Em không có nhiều ước mơ, chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh anh."
"Em không có tài văn chương, nhưng điều em muốn nói, em muốn 50 năm sau, vẫn có thể yêu anh như bây giờ."
"Có lẽ, suốt kiếp này, sẽ không có ai khiến em yêu da diết như anh vậy."
"Anh biết không, kể từ ngày hôm ấy gặp anh, em đã làm tất cả để được gần anh hơn."
"Em đã mơ rất nhiều giấc mơ, trong mỗi giấc mơ ấy đều có anh. Em cũng từng tưởng tượng rất nhiều thứ, mỗi lần đều tưởng tượng được sánh bước bên anh trên khắp mọi nẻo đường. Em cũng cầu nguyện rất nhiều điều, cầu mong và hi vọng rằng anh cũng yêu em."
"Đối với thế giới, anh chỉ là một con người nhỏ bé. Nhưng đối với em, anh chính là cả thế giới này."
"Cả cuộc đời này, em yêu anh nhất."
Phi Nhung dứt lời một lúc khá lâu, Gia Mộc mới lên tiếng: "Nhung nhỏ..."
Gia Mộc gọi tên xong, bút ghi âm lại rơi vào yên tĩnh. Qua một chừng vài phút, Gia Mộc mới cất lời, giọng điệu nghe rất nghiêm túc: "Suốt cuộc đời này, anh chỉ yêu em."
Sau đó, máy ghi âm không còn tiếng nói chuyện.
Văn phòng rơi vào không gian tĩnh lặng, Mạnh Quỳnh vẫn duy trì tư thế cầm bút ghi âm, rất lâu sau cũng không có động tĩnh.
Vẻ mặt anh rất lạnh lùng, không nhìn ra được vui buồn, mắt không chớp chăm chăm nhìn chiếc bút. Trông anh chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc.
Cũng không biết anh đã ngồi như thế bao lâu, mãi đến khi có tiếng gõ cửa, anh mới chầm chậm ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cánh môi khẽ giật nhưng không phát ra tiếng. Anh nuốt khan, ghì chặt cây bút ghi âm, gắng gượng lắm mới giữ được độ bình thường trong giọng nói: "Vào đi."
Trợ lý đẩy cửa ra, nhưng không đi vào, chỉ ngó đầu vào nhắc nhở: "Nguyễn tổng, hiện đã bảy giờ tối rồi, anh tan tầm chưa?"
Mạnh Quỳnh hạ tầm mắt, trầm mặc trong chốc lát, mới trả lời: "Cậu về trước đi, lát nữa tôi tự lái xe về."
"Vâng." Trợ lý đáp, lui về sau hai bước, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Văn phòng lại quay về tráng thái yên tĩnh vốn có, Mạnh Quỳnh ngồi lặng người trong chốc lát mới quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ, phát hiện màn đêm thực sự đã buông xuống, cả thành phố được bao phủ bởi hàng ngàn ánh đèn lấp lánh.
Anh theo thói quen bốc lấy gói thuốc, chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, sau đó châm một điếu, im lặng hút.
Thật ra có một số việc sớm đã biết, nhưng đến khi chính tai nghe bọn họ thổ lộ với nhau, anh mới nhận ra rằng vết thương lòng vừa đau vừa chua xót hơn cả tưởng tượng của anh.
Cả cuộc đời này, em yêu anh nhất.
Suốt cuộc đời này, anh chỉ yêu em.
Thật là một màn tỏ tình khiến người ta ngưỡng mộ nhỉ...
Mạnh Quỳnh nhắm mắt, rít mạnh một hơi thuốc đè xuống cái tâm trạng đang cồn cào nơi đáy lòng. Nhưng do quá gấp nên khiến bản thân bị sặc, anh cúi người ho kịch liệt.
-
Hôm qua khi Phi Nhung đặt mua hàng trên mạng, đã cố tình tìm shop trong nội thành, nên chiều nay hàng đã được ship tới Cẩm Tú Viên.
Tổng cộng có hai thùng lớn, cô nhờ má Trần cùng mang lên lầu, vì mai mới là ngày sinh nhật của Mạnh Quỳnh, Phi Nhung sợ bị anh phát hiện sẽ không còn bất ngờ nữa, cho nên đi vòng quanh phòng ngủ tìm chỗ giấu. Tìm tới tìm lui, cuối cùng đem giấu ở trong tủ đựng quần áo nơi phòng thay đồ, thuận tiện còn khóa ngăn tủ, rồi giấu chìa khóa đi.
Vì bị cô dùng để giấu 2 cái thùng kia, nên không còn chỗ đựng vali, Phi Nhung đành đặt đại ở góc phòng thay đồ. Sau đó, nhớ tới trong ấy đựng cái hộp bí mật của mình, cô liền vội vàng lấy ra.
Trong lúc suy nghĩ nên giấu cái hộp bí mật này ở đâu, Phi Nhung mở hộp, nhìn lại xấp vé máy bay bên trong, yêu thích khẩy vài cái, rồi đem tấm phong bì màu xanh lam dưới cùng ra.
Phi Nhung mở phong bì, lấy lá thư bên trong ra. Chữ viết xinh đẹp, từng dòng từng chữ đập vào mắt cô.
"Nguyễn Mạnh Quỳnh:
Có người nói rằng, mỗi con người tồn tại, là để chờ một nửa kia của riêng mình được sinh ra. Em nghĩ, em được sinh ra trên cõi đời này, là vì có anh.
Em không có nhiều ước mơ, chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh anh.
Em không có tài văn chương, nhưng điều em muốn nói, em muốn 50 năm sau, vẫn có thể yêu anh như bây giờ.
Có lẽ, suốt kiếp này, sẽ không có ai khiến em yêu da diết như anh vậy.
Anh biết không, kể từ ngày hôm ấy gặp anh, em đã làm tất cả để được gần anh hơn.
Em đã mơ rất nhiều giấc mơ, trong mỗi giấc mơ ấy đều có anh. Em cũng từng tưởng tượng rất nhiều thứ, mỗi lần đều tưởng tượng được sánh bước bên anh trên khắp mọi nẻo đường. Em cũng cầu nguyện rất nhiều điều, cầu mong và hi vọng rằng anh cũng yêu em.
Đối với thế giới, anh chỉ là một con người nhỏ bé. Nhưng đối với em, anh chính là cả thế giới này.
Suốt cuộc đời này, em chỉ yêu anh.
Phạm Phi Nhung."
Mặt trái lá thư, cô dùng bút lông hồng nhạt để viết lời bài hát của Châu Kiệt Luân : "Rằng đẹp nhất không phải ngày mưa. Mà là khi trời mưa đã từng cùng anh trú mưa dưới mái hiên..."
Khi đó, tuy cô sắp tốt nghiệp đại học, nhưng chữ viết vẫn mang nét trẻ trung non nớt. Qua hàng chữ được viết nắn nót, Phi Nhung mơ hồ thấy được cảm giác thấp thỏm và e thẹn của mình năm ấy.
Trước đấy, cô mang lá thư này đi tìm Gia Mộc, đọc thuộc lòng từng câu từng chữ. Gia Mộc nghe xong, mắng cô sến suá. Nhưng mắng thì mắng, anh vẫn nghiêm túc giúp cô chỉnh sửa từ ngữ, từ "Cả cuộc đời này, em yêu anh nhất" thành "Suốt cuộc đời này, em chỉ yêu anh."
Nào ai ngờ, cụm từ Gia Mộc sửa năm xưa như một lời tiên tri. Bao tháng năm trôi qua, Phi Nhung cô vẫn một lòng một dạ yêu Nguyễn Mạnh Quỳnh.
Phi Nhung khẽ thở dài, gấp lá thư lại bỏ vào trong phong bì, rồi đậy nắp hộp bí mật, nhìn quanh căn phòng một lượt, cuối cùng quyết định nhét chiếc hộp dưới gầm giường.
Mạnh Quỳnh chỉ mới thường xuyên về Cẩm Tú Viên được vài ngày thôi, Phi Nhung đã hình thành thói quen sau bữa tối sẽ ngồi xem TV ở phòng khách, chờ chồng về.
Thời gian Mạnh Quỳnh về có lúc sớm lúc muộn. Trong lúc đợi chờ, Phi Nhung tùy tiện bật một kênh truyền hình xem. Hết phim, đồng hồ cũng chỉ đúng 9:45pm. Bình thường vào giờ này, chồng cô đã trở về rồi, nhưng hôm nay, cô nấn ná thêm 20 phút quảng cáo, ngoài cửa vẫn là một mảnh tĩnh lặng, không có tiếng xe.
Phi Nhung nhàm chán đổi tư thế ngồi trên sofa, cầm remote đổi kênh lung tung, xem cái này một chút rồi lại qua kênh khác. Đến gần 11 giờ, má Trần đi uống nước, thấy Phi Nhung còn ngồi trong phòng khách thì giật bắn mình: "Cô chủ, sao cô còn chưa đi nghỉ ngơi?"
Phi Nhung nhìn màn hình TV, dối lòng mà trả lời câu hỏi của má Trần: "Con chưa buồn ngủ."
Sau đó, nói với má Trần: "Má uống nước xong thì mau vào trong nghỉ sớm đi ạ."
"Vậy cô chủ cũng nên đi ngủ sớm một chút." Má Trần dặn dò một câu, rồi mới quay về phòng ngủ của mình.
Trong phòng khách chỉ còn mỗi Phi Nhung, cô xem TV một lúc, rồi liếc nhìn đồng trên tường. Đã qua 30 phút, vậy mà Mạnh Quỳnh vẫn chưa về.
Còn nửa tiếng nữa, chính là sinh nhật của anh...
Phi Nhung cắn môi dưới, không kìm lòng được đành cầm điện thoại lên, định gọi cho Mạnh Quỳnh, hỏi anh đêm nay có về nhà không. Khi tìm được số của anh rồi, cô lại không tìm ra được lý do nào hợp lý để gọi anh về, lần trước dù sao cũng có cái cớ.
Mặc dù thời gian gần đây cô rất hạnh phúc, cảm tưởng như thật sự là vợ anh vậy. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ, sớm hoặc muộn rồi giấc mơ này cũng đến hồi kết thúc.
Phi Nhung mím môi, ngượng ngùng buông chiếc điện thoại, hai tay vòng ôm lấy đầu gối, ngồi trên sofa, lơ đãng xem TV nhưng không để tâm trên ấy đang chiếu cái gì.
Đồng hồ đổ chuông báo 12 giờ, Phi Nhung nhúc nhích cơ thể đã tê cứng. Đã sang ngày thứ sáu, đến sinh nhật anh rồi, nhưng anh đang ở đâu?
Phi Nhung nuốt khan một ngụm, ngây ngẩn một hồi, rồi vơ lấy điện thoại, gặm móng tay một lúc mới quyết định đánh một đoạn tin nhắn chỉ 4 chữ gửi cho Mạnh Quỳnh: "Sinh nhật vui vẻ."
Phi Nhung cắn cắn môi, đang chuẩn bị nhấn nút gửi thì nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài.
Cô vội vàng ném điện thoại sang bên, chạy đến bên cửa sổ phòng khách, thấy ánh đèn le lói bên ngoài.
-
Mạnh Quỳnh đứng trước cửa sổ trong văn phòng làm việc, rít một hơi thuốc rồi lại thêm một hơi. Mãi đến khi bao thuốc lá hết sạch, anh mới thở dài một tiếng, vứt bao rỗng vào thùng rác, đứng tại chỗ một lúc, sau đó cầm chìa khóa rời khỏi văn phòng.
Lúc lấy xe từ tầng hầm đi ra, Mạnh Quỳnh nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 11 giờ hơn, vừa vặn mưa rào kèm sấm chớp kéo đến, tạo những vũng nước tù nơi nền đất trũng.
Anh lái xe không mục đính dạo quanh một vòng Hà Nội. Thật ra anh tính về biệt thự Phu Canh, nhưng chạy được nửa đường, nghĩ đến quan hệ của anh và Phi Nhung dạo gần đây được cải thiện rất tốt, nhất thời đáy lòng nổi lên chua xót, sau đó liền đánh cua quay đầu xe, trở về nội thành.
Vì quả thật anh không biết đi nơi nào, đành liều mình phóng đi, đợi đến khi bình tĩnh, anh mới phát hiện đã vô thức lái xe vào trong sân biệt thự Cẩm Tú Viên.
Mạnh Quỳnh chần chừ một lúc, liền đạp phanh xe. Xe đột ngột dừng. Anh nhìn xuyên qua kính chắn gió đằng trước, thấy gian phòng trước mặt vẫn sáng đèn. Anh hạ tầm mắt, trầm mặc giây lát, rồi lại khởi động xe tính quay đầu rời đi.
Kết quả khi vừa giẫm lên chân ga, xe chỉ mới chạy được một chút, cửa phòng liền mở toang. Phi Nhung mặc áo ngủ, từ trong nhà chạy ra.
Mạnh Quỳnh khựng chân chốc lát, rồi buông lỏng, xe chậm rãi dừng lại.
Phi Nhung mang dép lê chạy tới.
Mạnh Quỳnh hạ cửa kính xe. Phi Nhung chạy đến bên cạnh, mở đôi mắt to tròn nhìn Mạnh Quỳnh đầy âm yếm, cười hỏi: "Anh về rồi."
Mạnh Quỳnh không trả lời, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua Phi Nhung, rồi liền quay đầu nhìn thẳng kính chắn gió phía trước, khuôn mặt yên tĩnh đến dọa người, phảng phất hơi thở lạnh lẽo người lạ chớ tới gần.
Phi Nhung cảm giác được dường như tâm trạng người đàn ông này không được tốt, chớp mắt khẽ thu lại nụ cười, thận trọng hỏi han: "Sao vậy?"
Mạnh Quỳnh lại nghe thấy tiếng cô, hơi quay đầu, liếc qua kính chiếu hậu nhìn cô, tay siết chặt vô lăng, sau đó đột ngột rút chìa khóa, đẩy cửa xuống xe.
Anh ngó lơ người con gái đang đứng cạnh xe, bước nhanh đi thẳng vào nhà.
Phi Nhung gấp gáp đuổi theo sau, lúc cô chạy vào trong nhà, Mạnh Quỳnh đã đổi xong giày, đang cởi áo khoác ra.
Cô chậm bước chân, đi đằng sau cách anh chừng nửa mét, nhỏ giọng hỏi: "Anh ăn tối chưa? Có muốn ăn chút gì không?"
Mạnh Quỳnh không lên tiếng, chỉ cởi áo, rồi tùy ý ném lên sofa, sau đó bước lên lầu.
Phi Nhung vớ lấy điện thoại của cô trên sofa, vội vàng chạy lên theo. Đi tới cửa phòng ngủ, cô lại hỏi: "Tôi pha nước tắm cho anh nhé? Mệt mỏi cả ngày rồi, ngâm nước ấm cho thoải mái."
Mạnh Quỳnh vẫn không phản ứng, thậm chí bước chân đi ra khỏi phòng ngủ cũng không dừng lại.
Phi Nhung phồng má khó hiểu, đuổi theo người kia: "Muộn thế này rồi, anh không nghỉ ngơi sao?"
Mạnh Quỳnh đẩy cửa phòng sách, xem Phi Nhung như không khí, trực tiếp đi vào, sau đó không đợi cô phản ứng, liền đóng cửa "rầm" một cái vào mặt cô.
Phi Nhung nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, bỗng đơ người ra, vặn thử tay nắm thì cửa đã bị khóa trái.
Cô nhăn mặt, không hiểu có chuyện gì khiến tâm trạng Mạnh Quỳnh tệ đến thế này?
(Chị mẹ, chị nghĩ ai có đủ tầm ảnh hưởng đến "người ấy" ngoài chị?????? :)))))))))) )
Cô đứng trước cửa phòng sách một hồi, mới xoay người trở về phòng ngủ. Cắn cắn môi suy tư một lúc, lại nhớ đến lúc vô tình nghe thấy Mạnh Quỳnh và trợ lý nói chuyện, có từng nói qua: "Vả lại tôi chưa từng trải qua sinh nhật đúng nghĩa."
Cô nhớ rõ khi ấy, vẻ bình thản trên khuôn mặt của Mạnh Quỳnh toát ra nỗi buồn và cô đơn.
Hôm nay là sinh nhật anh, vì thế mà anh thấy khó chịu trong người?
Phi Nhung chạy đến đầu giường, mở ngăn kéo, lấy ra hộp quà màu lam.
Cô vốn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ nhằm tạo bất ngờ cho Mạnh Quỳnh, rồi sau đó mới đưa quà. Nhưng hiện tại, anh tự nhốt mình trong phòng sách...
Phi Nhung cắn môi, đi xuống lầu tìm má Trần để lấy chùm chìa khóa dự phòng, sau đó đi đến phòng sách ở tầng hai.
______________________
Hi mng, là tuii đây. Chuyện là tuii ship song song Quỳnh-Nhung và Như-Nhung nhưng khum có ai viết fic về 2 cô hết 😞 mng có biết fic nào khum gth cho tuii dzớiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top