Chương 261-265
Đáy lòng An Hạ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định giữ bí mật, nhìn Phi Nhung cười cười lắc đầu: "Làm sao chị biết được chứ? Anh ấy bí ẩn vậy cơ mà với cả cũng lâu rồi chị không liên lạc với anh ấy, hai chúng ta đều biết giống nhau thôi, chỉ nghe người ta nói, cô gái anh ấy yêu thầm đã kết hôn. Chị chỉ thuận miệng hỏi em thôi, chứ cũng không biết gì nữa."
"À." Phi Nhung ngậm ngùi trả lời một câu, cắn cắn ống hút, quay đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ của quán cà phê.
Dừng một chút, An Hạ buông tách cà phê cầm trong tay xuống, mở miệng hỏi tiếp: "Lâu rồi không thấy Gia Mộc, cậu ấy vẫn khoẻ chứ?"
Thực sự Gia Mộc còn nằm trong bệnh viện, chưa tỉnh lại, chỉ là người ngoài không biết mà thôi... Phi Nhung nén lại tiếng thở dài, gật gật đầu, nói: "Vẫn khoẻ."
Một lát sau còn nói thêm: "Chị cũng biết đấy, sau khi anh ấy bị tai nạn dẫn đến huỷ dung thì không muốn ra ngoài gặp người khác nữa."
"Tiếc thật, nếu Gia Mộc không bị tai nạn xe thì cậu ấy cùng em nhất định là nam thanh nữ tú, vô cùng đẹp đôi rồi."
Phi Nhung rũ mắt xuống, che đi sự chột dạ nơi đáy mắt, cười cười, không nói gì.
"Nhưng mà cũng không quan trọng lắm, bây giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như vậy, chờ cơ thể Gia Mộc hồi phục tốt rồi, đến lúc đó sẽ có biện pháp."
-
Lúc Mạnh Quỳnh nhận được tin nhắn của Phi Nhung, anh đang ngồi ở phòng họp của Nhân Tâm, nghe bộ phận quản lí báo cáo thành tích. Những thành tích này, trước khi vào cuộc họp, anh đã xem sơ lược, cho nên có chút không tập trung khi nghe.
Đột nhiên điện thoại trong túi khẽ rung, lúc đầu anh cũng không định lấy ra xem, nhưng cảm thấy hơi nhàm chán nên rút điện thoại ra, không ngờ là Phi Nhung gửi tin nhắn cho mình.
Trong nháy mắt khiến anh cảm thấy thời gian như xoay ngược lại, cảnh tượng này, giống như lúc anh học đại học, ngồi trong thư viện, bởi vì quay phim mà phải học lại, đột nhiên điện thoại chuyển tới một tin nhắn, anh mở ra xem, là Phi Nhung gửi đến một vài tin nhắn không quan trọng lắm: "Anh chuẩn bị đóng phim mới à?" "Nghe anh Gia Mộc nói, bởi vì quay phim mà anh phải học lại?" "Ở Sài Gòn đang là mùa mưa phải không? Chắc cũng bớt oi bức rồi nhỉ..."
Mỗi lúc như vậy, anh đều đang trong trạng thái mệt mỏi cùng phiền chán, nhưng khi nhận được tin nhắn của cô lại giống như có kỳ tích xuất hiện vậy, lập tức vui vẻ như được nạp thêm năng lượng, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nói chuyện cùng cô một hồi thật lâu, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười.
Mạnh Quỳnh nghĩ đến những điều tốt đẹp của tuổi thanh xuân, gương mặt cũng hiện lên một chút thương cảm cùng xúc động, ngón tay trên mặt điện thoại nhẹ nhàng gõ gõ vài cái, gửi tin nhắn trả lời cô.
Lúc cuộc họp kết thúc đã là 5 giờ, Mạnh Quỳnh trở lại văn phòng, xử lý một ít tài liệu cần thiết cho hôm nay. Sau đó cầm điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian, đã là 5h20, vì thế lại mở tin nhắn, đọc lại tin nhắn giữa mình và Phi Nhung khi còn ở trong phòng họp, khóe môi nhịn không được cong lên một nụ cười.
"Nguyễn tổng..." Trợ lý lên tiếng gọi, sau đó từ từ đẩy cửa vào.
Mạnh Quỳnh vội vàng đặt điện thoại lên bàn làm việc, lấy lại vẻ lạnh lùng lên tiếng: "Có chuyện gì?"
"Nguyễn tổng, tối nay có một bữa tiệc lúc 7 giờ, để tránh bị kẹt xe, chúng ta cần xuất phát sớm..."
Trợ lý còn chưa nói xong, Mạnh Quỳnh đã thản nhiên ngắt ngang lời: "Tiệc tối nay tôi không đi."
Trợ lý hơi lặng người, Mạnh Quỳnh đứng lên, vừa chỉnh lại tây trang, vừa lạnh lùng nói: "Tôi ra xe trước, sáng mai cậu đến thẳng công ty, không cần đón tôi."
Sau đó cũng không chờ trợ lý kịp phản ứng, anh đã kéo cửa văn phòng, rời đi.
-
Có thể là do uống nhiều nước nên Phi Nhung muốn đi vệ sinh, lúc đi được một nửa mới phát hiện quên đem theo điện thoại, bởi vì sốt ruột nên cô do dự một chút, cuối cùng vẫn trực tiếp rẽ vào phòng vệ sinh.
Nhưng Phi Nhung chỉ vừa rời đi có hai phút, điện thoại ở trên bàn liền vang lên.
An Hạ ngẩng đầu nhìn, thấy trên màn hình điện thoại hiện hai chữ "Mạnh Quỳnh", do dự một chút, không nhận nghe.
Điện thoại tự động ngắt, nhưng chỉ ba mươi giây sau, Mạnh Quỳnh lại gọi lần nữa, An Hạ ngẩng đầu, nhìn điện thoại của Phi Nhung do dự một chút lại quyết định không nghe. Đến tận lúc Mạnh Quỳnh gọi lần thứ tư, rốt cuộc cô mới chịu vươn tay, cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi: "Là tôi."
Mạnh Quỳnh ở đầu dây bên kia, nghe được giọng nói của An Hạ, khẽ cau mày, không nói gì.
An Hạ đợi một lúc, lại mở miệng nói: "Nhung nhỏ đi vệ sinh, có chuyện gì thì đợi em ấy quay lại, tôi sẽ bảo gọi cho anh."
"Không cần." Giọng nói dịu dàng của Mạnh Quỳnh theo điện thoại truyền tới: "Tôi đang ở bãi đậu xe tầng B dưới trung tâm thương mại, bao giờ hai người muốn đi ăn thì xuống."
"Ừ." An Hạ ngừng một chút, nói tiếp: "Tạm biệt.", rồi lập tức ngắt điện thoại, sau đó chuẩn bị đặt điện thoại của Phi Nhung lên bàn, lại nhìn thấy trên màn hình điện thoại có hai thông báo mới.
An Hạ lập tức nghĩ đến lúc nãy Phi Nhung ngồi ở bên cạnh mình vui vẻ chụp màn hình vài món đồ linh tinh, nhịn không được trong lòng có chút tò mò không biết cuối cùng cô ấy đã mua cái gì, cho nên mở ra xem.
Rất nhiều công cụ làm bánh ngọt, thật nhiều bong bóng, nến và mấy đồ trang trí.
Đây có phải là muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Gia Mộc không?
An Hạ nhịn không được cười nhẹ hai cái, sau đó trượt xuống chỗ ghi nhớ cuộc trò chuyện, kết quả lại thấy được tên "Mạnh Quỳnh", cô nhíu mày, kéo đến trên cùng cuộc nói chuyện, xem Phi Nhung cùng người bán hàng nói chuyện gì với nhau, lúc nhìn thấy em gái dặn người bán hàng một câu "Mạnh Quỳnh, sinh nhật vui vẻ", cô mới hiểu được, lí do Phi Nhung mua mấy thứ này, không phải để mừng sinh nhật cho Gia Mộc, mà là cho sinh nhật của Mạnh Quỳnh...
An Hạ không nhịn được nhìn lướt qua hai gói quà được đóng gói ở trước mặt, nghĩ đến lúc nãy Phi Nhung nói với mình, hai ngày nữa cũng là sinh nhật của một người bạn cùng đoàn phim, người bạn đó, chính là Nguyễn Mạnh Quỳnh ư?
Tay An Hạ nắm chặt điện thoại của em gái, hơi dùng sức, ngón tay đè vào màn hình, vô tình vài phần mềm không ngừng mở ra, sau đó bị đè lên bởi những phần mềm khác.
Đợi đến lúc An Hạ thu hồi lại cảm xúc, lúc cúi đầu xem lại điện thoại của Phi Nhung, phát hiện đầu ngón tay của mình bấm lung tung, vậy mà mở ra album ảnh của em gái.
Ảnh chụp cũng không nhiều, nhưng lúc mở ra một bức ảnh lại đập thẳng vào mắt An Hạ, lập tức thu hút sự chú ý của cô.
Đó là một bức ảnh chụp chung, một nam một nữ, cô gái trong đó chính là là Phi Nhung, còn người đàn ông lại là người mà cô vô cùng quen thuộc Nguyễn Mạnh Quỳnh...
An Hạ ngừng lại khoảng năm giây, mới giơ ngón tay lên, phóng to hình ảnh. Sau đó, mới nhìn rõ, bức ảnh vỡ nét mờ mờ kia quả thật là nằm ở trên giường chụp, Mạnh Quỳnh nằm nhắm mắt lại, ôm Phi Nhung vào trong lồng ngực, an tĩnh chìm vào giấc ngủ, mà Phi Nhung vùi ở trước ngực của anh, giữa chân mày mang theo một chút mãn nguyện, tấm hình kia cũng không rõ ràng, chẳng qua là chụp từ trên ngực Phi Nhung hắt lên, nơi xương quai xanh trắng nõn của cô gái mập mờ vết hôn đậm nhạt, lại biểu lộ hết tất cả.
An Hạ nghĩ rằng cả đời này có lẽ cũng sẽ không bao giờ quên cảm giác bàng hoàng lúc này.
Khiếp sợ, kinh ngạc, khó có thể tin những điều mình đang thấy...
Đại não của Kiều An Hạ quay cuồng, trống rỗng ước chừng khoảng một phút, mới có thể mơ hồ hiểu ra rằng thì ra em gái bảo bối Phạm Phi Nhung của cô đã từng cùng Nguyễn Mạnh Quỳnh xảy ra quan hệ bất chính...
(Căng à nha)
Bọn họ sao có thể làm ra được loại chuyện này? Bọn họ bắt đầu làm chuyện này từ khi nào?
An Hạ vừa nghĩ, vừa kiểm tra xem thời gian tấm hình kia được chụp, lại phát hiện là chuyện hai tháng trước...
Khó trách Phi Nhung lại đột nhiên lên tiên giành được vai thứ chính của bộ phim trăm tỷ lần này, khó trách Mạnh Quỳnh nổi điên lên muốn giết người khi họ động vào Phi Nhung...Thì ra là vậy, thảo nào Phi Nhung tuỳ tiện nói một câu liền có thể khiến cho Mạnh Quỳnh tự ra mặt mời khách ăn cơm, còn khó trách lần ở đoàn phim kia mình có thể mời Mạnh Quỳnh ăn cơm, đó là bởi vì chị đã nói Phi Nhung cũng sẽ đi cùng, nên anh mới đồng ý...
Thì ra là, khi đó, hai người bọn họ đã sớm lén lút ngủ với nhau.
Phi Nhung đã kết hôn với Gia Mộc, sao cô có thể dây dưa không rõ ràng với Mạnh Quỳnh? Nếu như sự việc bại lộ, Gia Mộc phải làm sao bây giờ? Khi đó, chẳng phải anh em ruột sẽ trở mặt thành thù sao? Còn có nhà họ Phạm cùng nhà họ Trịnh là thông gia, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, quan hệ thân thiết nhiều năm của hai nhà, chẳng phải cũng sẽ tan vỡ sao? Hơn nữa, em gái nhỏ Phi Nhung của cô nhất đính cũng sẽ bị người đời chửi rủa đến chết...
An Hạ nghĩ tới đây, sau lưng lại lạnh toát, chính cô cũng không dám tưởng tượng, nếu ngày đó thật sự đến, cuộc sống đang yên ổn của Phi Nhung bây giờ sẽ đi về đâu đây? Em gái cô biết phải sống thế nào trước mặt bạn bè, người thân và cả xã hội đây?
Ưóc chừng qua mười lăn phút, nhân viên phục vụ đi tới, hỏi An Hạ có cần thêm nước lọc hay không, An Hạ mới phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng cười lắc đầu một cái với nhân viên phục vụ, đợi đến khi nhân viên phục vụ đi khỏi, đem điện thoại của Phi Nhung đặt trả lại chỗ cũ.
Kiều An Hạ trong lúc đầu óc rối bời, cầm muỗng, tùy ý khuấy cà phê, khuấy đến lúc nổi bọt, rốt cuộc Phi Nhung cũng quay lại.
"Vệ sinh hơi đông, để chị chờ lâu rồi." Phi Nhung cười nhẹ nhàng một cái.
An Hạ ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt trong sáng thuần khiết của Phi Nhung, dù thế nào cũng không thể tin được em gái mình thế mà lại có thể làm ra loại chuyện nhục nhã gia tộc kia. Cô miễn cưỡng tươi cười cười với Phi Nhung, cố gắng giữ cho câu nói của mình không run rẩy: "Mạnh Quỳnh mới vừa gọi điện thoại tới, nói anh ấy đang ở dưới bãi đậu xe, còn nói, khi nào em muốn đi ăn thì chúng ta cùng xuống."
"Anh ấy gọi rồi sao?" Phi Nhung đáp một tiếng, thuận tay bấm vào mục tin nhắn, quả nhiên thấy Mạnh Quỳnh nhắn tới mấy chữ sao không nghe điện cùng vài cuộc gọi nhỡ. Sau đó ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói với An Hạ: "Vậy chúng ta xuống thôi."
Không biết có phải do vừa mới thấy tấm hình kia trong điện thoại Phi Nhung hay không, mà An Hạ từ trên khuôn mặt tươi cười của em gái, mơ hồ thấy được một chút vội vàng cùng vui vẻ.
Vẻ mặt An Hạ như bình thường gọi nhân viên tính tiền, rồi cùng Phi Nhung đi thang máy xuống lầu, rất thờ ơ hỏi một câu: "Bé này, Gia Mộc đối với em như thế nào?"
Cái vấn đề này, An Hạ đã hỏi Phi Nhung không biết bao nhiêu lần, Phi Nhung nghiêng đầu, giọng nói mang theo một chút hồn nhiên: "Chị, vấn đề này đã hỏi cả nghìn lần có lẻ rồi."
"Lo lắng cho em sau khi cưới có hạnh phúc không thôi." Lúc ban đầu hỏi, chính xác là bởi vì lo lắng, bởi vì sợ trước đó mình đối xử không tốt với em gái, mang đến bất hạnh cho con bé, nhưng lần này hỏi, là bởi vì cô muốn biết, Phi Nhung cùng Mạnh Quỳnh lén lút ở chung một chỗ, có phải là vì Gia Mộc đối xử với con bé không tốt hay không?
Lời nói quan tâm yêu thương của An Hạ, khiến cho nụ cười trên mặt của Phi Nhung càng trở nên ấm áp động lòng người hơn, mặc dù cô biết rõ người mình cưới không phải Gia Mộc, nhưng vẫn vì để cho chị gái an tâm, mà tiếp tục che dấu sự thật ấy: "Sao lại không hạnh phúc được, anh Gia Mộc đối với em rất tốt luôn, chị biết mà."
Thật ra thì điều An Hạ muốn hỏi chính là, nếu như Gia Mộc đối với em rất tốt, thì tại sao em và anh trai ruột của cậu ấy lại vụng trộm ở sau lưng cậu ấy. Nhưng lời nói cay nghiệt như vậy, An Hạ vẫn không thể mở miệng nói với em gái mình được, chị sợ sẽ nhìn thấy sự khó xử của Phi Nhung, sợ hủy hoại tình chị em giữa hai người, vì thế cuối cùng, An Hạ chỉ nhấn mạnh hỏi một câu: "Thật sự rất tốt sao?"
"Thật sự rất tốt." Phi Nhung cũng không biết trong lòng chị mình suy nghĩ cái gì, mặt mày điềm nhiên nhìn về phía An Hạ bảo đảm.
An Hạ nhìn chằm chằm Phi Nhung một lúc lâu, mãi đến khi thang máy đã xuống tầng một, cửa thàng máy mở ra, An Hạ mới nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
Nói xong, An Hạ lại không nhịn được mà bổ sung một câu: "Bé, chị thật sự hi vọng hôn nhân của em có thể hạnh phúc mỹ mãn suốt cả cuộc đời này."
Hôn nhân của cô, thật ra chỉ là một vở kịch, nếu như có một ngày Gia Mộc tỉnh lại, cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng sẽ bị huỷ bỏ, nhưng ai biết được ngày đó cuối cùng là ngày nào. Nhưng gì trước mắt Phi Nhung có thể làm, chính là tỏ ra hạnh phúc trước mắt người ngoài cho thật tốt.
Nghĩ tới đây, Phi Nhung lại cười ấm áp với An Hạ: "Chị à, đừng lo lắng cho em, em nhất định sẽ rất hạnh phúc. Lo cho chị kìa, phải nhanh chóng suy nghĩ cho việc cả đời của mình, thật ra thì Nam Long cũng rất tốt."
An Hạ nhếch môi cười cười, không nói chuyện, sắc bén nhìn Mạnh Quỳnh đang ở chỗ đậu xe nháy đèn xe, lập tức chỉ cho Phi Nhung.
Địa điểm ăn cơm tối, là do Mạnh Quỳnh chọn, nhà hàng Trung Hoa, địa điểm chọn đặc biệt lịch sự tao nhã có phong cách, bên trong căn phòng rộng lớn, chỉ có ba người, chính giữa còn có người kéo một khúc nhạc violin du dương.
Cơm nước xong, chuông đồng hồ đã chạng vạng chín giờ tối, xe trên đường cũng ít dần, bởi vì An Hạ cùng Phi Nhung m không lái xe, nên Mạnh Quỳnh lái xe đưa An Hạ về trước. An Hạ vốn là muốn trở về nhà họ Phạm, kết quả trên đường nhận được điện thoại của Nam Long, cuối dùng lại đổi thành đến nhà của anh.
Đợi đến khi An Hạ xuống xe, vào khu nhà của Nam Long, Mạnh Quỳnh mới lại khởi động xe.
Mạnh Quỳnh lái xe ra đường chính, ngay đúng lúc đèn xanh chuyển đỏ, khi xe Mạnh Quỳnh dừng đèn đỏ, anh xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Phi Nhung ở phía sau, vừa vặn thấy túi đồ bên cạnh cô, nghĩ đến lúc ăn cơm, An Hạ có nói qua một chút chuyện buổi chiều hai chị em đi dạo phố chọn lựa quà sinh nhật.
Là chọn quà sinh nhật cho Gia Mộc sao... Mạnh Quỳnh nhịn không được nhìn chằm chằm túi quà kia trong chốc lát, đáy mắt vốn lạnh lùng tẻ nhạt, thoáng hiện lên một chút u buồn cùng ngưỡng mộ, cho tới khi đèn đỏ nhảy thành xanh, anh vẫn không hề đều có phản ứng gì, thẳng đến khi mấy chiếc xe ở phái sau không kiên nhẫn nhấn còi liên tục, Mạnh Quỳnh mới dậm chân ga, đánh tay lái, rẽ vào một hướng, sau khi đi được một đoạn, thình lình mở miệng, hỏi một câu: "Xế chiều là đi mua quà sinh nhật cho Gia Mộc sao?"
"Ừm." Phi Nhung lên tiếng, nghĩ đến chính mình mua quà sinh nhật cho Mạnh Quỳnh, do dự một chút, quyết định vẫn là giữ bí mật đến thứ sáu rồi cho anh ngạc nhiên, vì thế liền không nói thêm cái gì.
Trên mặt của Mạnh Quỳnh cũng không có biến chuyển gì quá lớn, nhưng là tay đang nắm tay lái, lại ghì thêm chặt, anh trầm mặc hồi lâu, lại mở miệng hỏi: "Mua gì vậy?"
"Một chiếc cà vạt." Phi Nhung nói.
Mạnh Quỳnh gật đầu một cái, không nói gì nữa, ngoài cửa sổ đèn đường mờ nhạt, không ngừng chiếu lên trên khuôn mặt điển trai của anh, thoạt nhìn có chút mất mát.
Buổi tối, Phi Nhung tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường, Mạnh Quỳnh tắm rửa xong đi ra, ngay cả đèn ngủ cũng không tắt, liền trực tiếp đè áp Phi Nhung bên dưới mình, hôn lên môi của cô, gấp gáp như muốn nuốt chửng người bên dưới.
-
Sáng hôm sau, Nhân Tâm có một cuộc họp sớm, Mạnh Quỳnh đã dậy thật sớm, ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, liền lái xe rời đi.
Hội nghị kết thúc, đã là mười giờ sáng, giữa trưa mới có thời gian ăn cơm, Mạnh Quỳnh ngay cả nước cũng không kịp uống, trực tiếp rời đi. Kết thúc bữa ăn, đã là một giờ rưỡi chiều, từ lúc buổi sáng rời giường đến bây giờ Mạnh Quỳnh bận liên tục, rốt cuộc có thời gian thở một chút.
Giữa trưa đến chỗ ăn cơm, là một nơi phục vụ tổng hợp, khi Mạnh Quỳnh ở trong phòng nghỉ ngơi nhắm mắt tịnh dưỡng, trợ lý nhân cơ hội đem xe đưa vào khu vực bãi đỗ xe kêu người rửa sạch xe.
Rửa xe xong, đã là nửa tiếng sau, khi trợ lý trở lại phòng nghỉ, Mạnh Quỳnh lúc này đã tỉnh lại, đang nghe điện thoại.
Trợ lý không muốn làm phiền anh, nên im lặng đứng ở một bên, vẫn đợi cho đến khi Mạnh Quỳnh cắt điện thoại, mới mở miệng nói: "Nguyễn tổng, chúng ta phải về công ty ngay sao?"
Mạnh Quỳnh nhìn về phía trợ lý gật đầu một cái, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, cầm áo khoác lên, dẫn đầu đi về phía cửa ra khỏi phòng nghỉ.
Trợ lý vội vàng đuổi theo, đi được vài bước, như là nhớ tới đến chuyện gì, ở trong túi đồ lấy ra một cây bút ghi âm, đưa cho Mạnh Quỳnh: "Nguyễn tổng, thứ này là của anh sao?"
Mạnh Quỳnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu một cái, lạnh nhạt ném ra một câu: "Không phải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top