Chương 26-30

Có thể do mới vừa tỉnh ngủ nên vẻ mặt Mạnh Quỳnh còn hơi lơ ngơ. Anh nhìn chằm chằm Phi Nhung khoảng hai giây, sau đó tầm mắt dừng lại ở cổ tay của cô đang bị chính mình nắm lấy. Không hiểu cô đưa tay đến trước mặt mình để làm gì, mi tâm chau lại, mở miệng nói, thanh âm lạnh nhạt xen lẫn vài phần còn ngái ngủ:

"Cô muốn làm gì?"

Mạnh Quỳnh vừa nói xong, liền nhớ lại chính mình đã trở về biệt thự Phu Canh, vì thế mang theo vài phần nghi hoặc nghiêng đầu nhìn khung cảnh chung quanh. Thấy đây đúng là phòng ngủ của biệt thự Pu Canh. Sau đó tầm mắt mạnh mẽ nhìn chăm chăm về phía Phi Nhung, đơn giản nhưng lại trực tiếp dùng giọng nói lạnh lẽo chất vấn:

"Sao cô lại biết tôi có biệt thự ở chỗ này? Là ai cho phép cô đến biệt thự này?"

Mạnh Quỳnh vừa dứt lời, liền quét mắt trên người Phi Nhung đang mặc áo của mình, càng chau mày chặt hơn. Sau đó anh mới phát giác mình dưới tấm chăn... vậy mà đang khỏa thân trần trụi, rồi mơ hồ trong đầu ẩn ẩn hiện hiện hình ảnh đứt đoạn anh và cô một lần nữa ngủ với nhau. Vì thế tầm mắt lại lần nữa găm trên người cô như thăm dò, phát hiện trên phần da thịt lộ ra ngoài có rất nhiều dấu hôn...

Mạnh Quỳnh cầm lấy cổ tay Phi Nhung, trong nháy mắt siết càng chặt: "Buổi tối hôm qua..."

Phi Nhung vừa nghe đến bốn chữ này, cả trái tim nảy lên, việc gì đến sẽ đến... Cô theo bản năng mở miệng giải thích:

"Tôi nghe nói anh bị bệnh nên đến đây thăm anh, sau đó giúp anh uống thuốc..."

Cô giải thích một nửa, rồi không biết kế tiếp giải thích thế nào việc sau đó họ cùng nhau lên giường.

Tuy rằng Mạnh Quỳnh tối hôm qua sốt đến mơ hồ, nhưng anh vẫn nhớ đại khái những gì đã xảy ra. Vốn dĩ viên thuốc đắng chát nhét vào trong miệng anh tối qua đó, là cô chặn môi anh để đút anh uống thuốc... Cánh môi Mạnh Quỳnh khẽ giật, giương mặt lạnh như băng đã giảm một ít.

Phi Nhung thấy anh một lúc lâu cũng không lên tiếng, có chút không rõ trong lòng anh đang nghĩ gì, đáy lòng càng khẩn trương, do dự một chút, tiếp tục nói:

"Tối hôm qua, tôi cũng không có nghĩ rằng sẽ cùng anh làm chuyện đó..."

Cô còn chưa nói xong, đột nhiên Mạnh Quỳnh chợt hung hăng hất cánh tay đang nắm của cô ra.

Anh hơi dùng sức nên cô bị hất liền lui về sau hai bước, cả người cô không đứng vững, lại nghe được giọng nói lạnh như băng từ trên cao nhìn xuống, hung hăng đập tới:

"Cô muốn cái gì?"

Mạnh Quỳnh trực tiếp ném ra bốn chữ này quá đột ngột, Phi Nhung trong chốc lát cũng không hiểu lời nói này của anh là có ý gì. Cô nhìn ánh mắt của anh, tràn đầy nghi hoặc.

Anh chạm tầm mắt của cô, như hiểu được sự mơ hồ của cô, lại thản nhiên mở miệng nói:

"Đã một lần cô vì vai diễn trong 'Hãy nói yêu em' mà chủ động cầu được ngủ cùng tôi, lần này sau khi ngủ với tôi, cô muốn đòi hỏi gì?"

Trái tim Phi Nhung nặng trĩu rơi xuống nơi sâu và lạnh nhất.

Lúc trước là cô nói dùng thân thể để đổi lấy vai diễn chính, dưới tình thế cấp bách đó cô sợ bị anh nhìn thấu lòng mình nên mới nói vậy. Nhưng bây giờ, anh lại thật sự xem cô thành loại người dựa vào buôn bán cơ thể để làm giao dịch với anh.

Phi Nhung cắn chặt môi, cúi đầu giữ im lặng.

Nguyễn Mạnh Quỳnh chờ một lúc, thấy cô từ đầu đến cuối không có ý muốn mở miệng, anh dùng giọng điệu nhạt nhẽo đánh tan sự trầm mặc giữa hai người:

"Tại sao không nói gì? Cô trăm phương ngàn kế thăm dò được tôi có biệt thư ở đây, biết tôi ngã bệnh. Chạy vội từ xa như vậy tới đưa tôi thuốc, còn chăm sóc tôi cả đêm. Cô làm những việc này, chẳng lẽ không phải đang muốn gì từ tôi sao?"

"Cô vừa mới nói, tối hôm qua, cô cũng không muốn cùng tôi làm chuyện đó..."

Mạnh Quỳnh nói tới đây, bỗng dưng dừng lại. Anh cảm thấy chính mình có ý nghĩ kỳ lạ, cả người trầm mặc một hồi thật lâu, nhưng vẫn là nuốt một ngụm nước bọt, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt của Phi Nhung, giống như muốn từ mắt của cô nhìn ra một vài chuyện.

Anh dùng cái giọng nói lạnh lùng không có bất kỳ tình cảm nào, nhàn nhạt tiếp tục nói:

"Chẳng lẽ cô tới đây, tuyệt nhiên không nghĩ muốn hồi báo..."

Bàng hoàng khi tâm sự của mình liền bị anh dễ dàng nói ra như vậy, tay cô theo bản năng nắm chặt thành quyền, cố gắng ổn định chính mình khỏi kích động, giọng điệu bình tĩnh mở miệng nói:

"Hai ngày trước tôi đi thử vai thứ chính bộ phim chủ chốt năm nay của Truyền thông Nhân Tâm - 'Thanh xuân em đợi', nhưng không thành."

Cô thật sự không nghĩ tới, chính mình một lần nữa vì che dấu tâm sự mà tiếp tục đem bản thân trở thành hàng hóa giao dịch.

Phạm Phi Nhung tự cấu vào bàn tay mình đến đau buốt, nhưng sắc mặt cô vẫn như cũ không thay đổi, ung dung bình thản tiếp tục nói:

"Đội hình dàn diễn viên bộ phim này rất lớn, phim còn chưa quay mà tiếng tăm đã lan xa, nếu anh thật sự muốn trả công, vậy hãy cho tôi vai thứ chính này."

Mạnh Quỳnh không nói gì, đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm thẳng vào Phi Nhung, nhìn rồi lại nhìn.

Con ngươi Nguyễn Mạnh Quỳnh trầm xuống, sắc mặt tối đen.

Anh vươn tay với lấy quần áo mặc vào ngay ngắn rồi bật cả người đứng thẳng dậy, mạnh mẽ xuống giường, sải bước đi đến trước mặt Phi Nhung, cầm lấy cổ tay của cô, dùng sức kéo ra khỏi phòng ngủ, kéo thẳng xuống lầu, đi một mạch đến cửa biệt thự.

Sau đó chính là dùng sức ném cô ra khỏi cửa, rồi bình thản giơ tay lên, dùng sức đóng "rầm" cửa lại.

Một loạt động tác này của anh bất thình lình lại hung mãnh, Phi Nhung căn bản không kịp phản kháng. Đợi cho cô phục hồi tinh thần thì cả người đã bị Mạnh Quỳnh ném ra khỏi biệt thự.

Nhưng mà túi của cô cùng chìa khóa xe, điện thoại, áo khoác, vẫn còn ở trên lầu...

Ngay tại lúc Phi Nhung còn lưỡng lự có nên gõ cửa để lấy đồ của mình hay không, đột nhiên cổng biệt thự vẫn đóng chặt trước mặt liền bị giật mạnh ra. Sau đó mấy đồ đạc lạch tạch từ bên trong bị ném ra.

Phạm Phi Nhung còn chưa thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cổng biệt thự lại "rầm" một tiếng bị người hung hăng đóng sầm.

Túi của cô không có khóa kéo, bị Mạnh Quỳnh trực tiếp ném như vậy, đồ vật bên trong văng ra đầy đất.

Phi Nhung ở bên ngoài biệt thự kinh ngạc sửng sốt một hồi, sau đó mới ngồi xổm người xuống, nhặt đồ đạc của mình lên, cất vào trong túi.

Cô thu dọn xong tất cả mọi thứ, lại nhìn cánh cổng đóng chặt trước mặt một cái, mím chặt môi, sau đó liền lặng lẽ xoay người, cất bước rời đi.

Mạnh Quỳnh trở lại phòng ngủ, khi định lấy thuốc lá trong ngăn kéo tủ đầu giường, lại phát hiện trên mặt tủ có đặt một hộp thuốc.

Phạm Phi Nhung mua thuốc hạ sốt...

Ánh mắt anh hơi chìm xuống, trực tiếp cầm lên ném vào thùng rác, rồi rút một điếu thuốc, châm lửa, đi tới trước cửa sổ, ra sức hút hai hơi. Mùi thuốc lá cuộn vào trong phổi, làm cho cả người anh bình ổn xuống một chút.

Khi Mạnh Quỳnh hút đến một nửa, xuyên qua cửa sổ thấy Phi Nhung mang theo túi. Nhìn đến bóng dáng rời đi, ngón tay anh hơi run lên.

Đưa điếu thuốc đến bên miệng, hung hăng hút một hơi, ngậm trong miệng hồi lâu, mới chậm rãi nhả ra, khói lượn lờ xa cách. Ánh mắt vẫn ghim chặt vào người phụ nữ phía dưới.

Cô mở cửa xe, ngồi xuống, sau đó qua không quá nửa phút, khởi động xe rời đi.

Mạnh Quỳnh đợi cho đến khi xe không còn thấy bóng dáng, mới giơ tay lên dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn ở ban công. Tếp tục đứng ở đó một lúc, rồi xoay người trở về phòng ngủ. Anh nhấc điện thoại di động của mình gọi một cuộc:

"Để trống vai nữ thứ của phim 'Thanh xuân em đợi', tôi muốn sắp xếp cho người khác."

"Ngoài ra, đem tất cả các thông cáo về phim sắp tới của tôi hoãn lại, tôi sẽ diễn vai nam thứ của 'Thanh xuân em đợi'."

"Không có gì không ổn, nhiều năm diễn vai chính như vậy, thỉnh thoảng diễn vai thứ một lần cũng tốt. Hơn nữa tôi vốn cũng không muốn diễn nữa."

"Được rồi, cậu không cần nói nữa, cứ theo lời tôi mà làm."

Mạnh Quỳnh nói xong, không cho người đầu dây bên kia cơ hội, liền trực tiếp cúp máy.

Sau khi sốt, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, anh tiện tay vứt điện thoại lên trên giường. Sau đó cũng có chút mệt mỏi ngồi xuống, ánh mắt không biết làm sao lại nhìn về phía thùng rác.

Anh nhìn hồi lâu, sau đó lắc lắc đầu đứng lên, đi tới trước thùng rác, nhặt lên hộp thuốc hạ sốt bên trong.

Manh Quỳnh nhìn chằm chằm hộp thuốc, đáy mắt có một tia ảm đạm, chợt lóe lên.

Phạm Phi Nhung bị anh đuổi rời khỏi biệt thự Pu Canh, liền lái xe thẳng về Cẩm Tú Viên. Cô vốn không có danh tiếng gì, cũng không có gì thông cáo, cho nên bốn ngày kế tiếp, cô đều vùi ở trong biệt thự của Cẩm Tú Viên suốt, không có đi ra cửa. Mà trong bốn ngày này, Mạnh Quỳnh cũng không về nhà lấy một lần.

Lại là một đêm khuya, không biết có phải do buổi chiều ngủ nhiều quá hay không, Phi Nhung nằm ở trên giường trằn trọc mãi vẫn không cách nào ngủ được. Cô cầm lên di động lên, xem đồng hồ, đã sắp mười hai giờ khuya. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên giường trống rỗng, nghĩ thầm đêm nay có lẽ anh cũng sẽ không trở lại.

Anh về nhà, cô sẽ khẩn trương bất an. Nhưng anh không trở lại, đáy lòng cô nhưng lại có mất mát gợn sóng.

Phi Nhung vén chăn lên, xuống giường, tùy ý khoác một chiếc áo, đi tới trên ban công, nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ, tinh thần cũng theo đó có chút cô đơn.

Trong lòng của anh, đương nhiên không xem cô là vợ anh... Cho nên kết hôn hơn năm tháng, cô gần như đều chỉ một mình.

Phi Nhung đứng một lúc thì điện thoại di động bất chợt vang lên.

Cô chạy nhanh về phòng ngủ, nhấc điện thoại của mình lên, thấy trên màn hình là một dãy số lạ.

Trễ như vậy thì ai gọi điện chứ?

Phi Nhung chần chừ một chút, nhận nghe, giọng nhẹ nhàng: "A lô, ai vậy ạ?"

Người ở đầu dây bên kia trả lời câu hỏi của cô, nói năng cực kỳ ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề: "Cuối tuần, chính thức vào tổ phim 'Thanh xuân em đợi', thứ chính."

Phi Nhung cầm điện thoại trong tay, nháy mắt nắm chặt. Cô thực sự không nghĩ tới, cú điện thoại này sẽ là Nguyễn Mạnh Quỳnh tự mình gọi tới báo tin cho cô. Phi Nhung hít một hơi thật sâu, giọng điệu nhã nhặn hướng người đầu dây bên kia nói:

"Tôi biết rồi, cám ơn anh... Mạnh..." Phạm Phi Nhung do thuận miệng, suýt nữa gọi ra tên Mạnh Quỳnh. Ngừng một chút, sửa giọng nói: "Nguyễn Tổng."

Phạm Phi Nhung trong lời nói giống như đá chìm đáy biển, căn bản không nhận được bất kỳ trả lời nào.

Nếu điện thoại di động không truyền đến tiếng sóng điện rè rè, có lẽ cô sẽ cho rằng điện thoại đã bị cúp.

Qua hồi lâu, lâu tới nỗi Phi Nhung cho rằng đầu dây bên kia đã thông báo xong nhưng lại quên bấm nút kết thúc cuộc gọi, dẫn đến máy vẫn treo, rồi tiện tay ném điện thoại sang một bên.

Vì vậy, vào lúc cô suy nghĩ không biết có nên cúp điện thoại hay không thì bất chợt trong điện thoại truyền đến thì tiếng của Mạnh Quỳnh đầy bình tĩnh, lãnh đạm, mang theo vài phần lạnh lẽo trào phúng:

"Là cô Nhung đây dùng chính thân thể đổi lấy, không cần nói cám ơn tôi. Chỉ có điều thân thể của cô khá đáng tiền, có thể đổi được hẳn bộ phim lớn thế này..."

Nguyễn Mạnh Quỳnh ở đầu dây bên kia dường như còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, nhưng chợt ngừng lại, sau đó im lặng chừng hai giây, điện thoại liền bị tắt.

Tuy rằng câu nói kế tiếp Mạnh Quỳnh còn chưa nói hết, nhưng cô lại biết chắc chắn không phải là lời tốt đẹp gì.

Kỳ thật mấy ngày nay, Phi Nhung vẫn luôn không hiểu, rõ ràng người đã ngủ với cô, rồi nói cô muốn hồi báo gì đó cũng là anh. Nhưng cho đến khi bản thân thật sự đem giữa bọn họ thành một khoản giao dịch, mở miệng đòi anh này nọ, anh lại trong nháy mắt bày ra bộ dạng hận không thể muốn bóp chết cô, trực tiếp mang cô quăng ra ngoài biệt thự.

Bây giờ nghe xong lời trước khi cúp điện thoại như thế, cô mới hiểu được ngày hôm đó anh sở dĩ tức giận như vậy là vì anh cho rằng cô quá đề cao bản thân mình rồi.

Cũng đúng, cô sớm nên nghĩ tới, không phải sao?

Anh từ đầu đến cuối căn bản không muốn ngủ với cô, cho nên đối với anh mà nói, thân thể của cô có chỗ nào xứng để đổi lấy vai thứ chính của Thanh xuân em đợi chứ?

Nếu không phải ngày hôm đó anh sốt cao mê man thì có lẽ anh căn bản luôn ghê tởm không muốn chạm vào cô...

Phạm Phi Nhung mỉm cười tự giễu. Có lẽ trên cái thế giới này, chỉ có cô là người phụ nữ bị ghét bỏ vì ngủ cùng "chồng" mình.

Cũng chỉ có cô là người vợ "vô tâm" như vậy, cưới chồng gần nửa năm, mới biết được số điện thoại của chồng mình.

Phi Nhung nghĩ đến đây, nhịn không được nụ cười lại càng đậm, đáy mắt tràn ra từng tia bi ai mỏng manh.

-

Dự án phim 'Thanh xuân em đợi' này là Truyền thông Nhân Tâm đầu tư hai mươi tỷ, chuẩn bị hai năm cho phim mới, mời về đội hậu kỳ chế tác đẳng cấp quốc tế, sử dụng đội ngũ biên kịch nổi tiếng thế giới.

Mánh lới quảng cáo như vậy cũng đủ làm cho người khác chú ý tới bộ phim này. Đương nhiên phim còn chưa mở máy, nhưng do khí thế ngút trời nên cũng đã được đăng rầm rộ trên các mặt báo. Dàn diễn viên ngôi sao của bộ phim cực kỳ hùng mạnh, ngoại trừ người mới như Phạm Phi Nhung ra, ngay cả cameo đi qua đường trong phim cũng là người diễn viên tốt nhất nhì trong làng giải trí.

Ngày quay phim đầu tiên của 'Thanh xuân em đợi' chỉ là nghi lễ khởi động máy. Toàn bộ minh tinh tham gia diễn tất cả đều xuất hiện, duy chỉ có vị trí nam thứ là còn trống.

Bởi vì ngày hôm sau chính thức bắt đầu khởi quay, cho nên sau khi kết thúc nghi lễ khởi động máy, nhà sản xuất và đạo diễn cố ý tổ chức một bữa tiệc mời tất cả các diễn viên. Mục đích là để cho mọi người thông qua dịp này mà hiểu biết nhau một chút, tránh lúc quay bởi vì không quen nhau dẫn đến khó nhập vai.

Khi Phi Nhung và Triệu Manh chạy tới, ở ghế đã đầy người.

Trước khi Phi Nhung vào đoàn phim đã đọc hết danh sách, cho nên tất cả mọi người ở đây, bất kể là nhà sản xuất, đạo diễn, hay là diễn viên, cô đều biết hết.

Những người này đều vào showbiz sớm hơn so với Phi Nhung, cũng coi như tiền bối của cô, cho nên cô lịch sự bước về phía trước, chào hỏi lần lượt từng người.

Nhà sản xuất phim ngồi tuốt ở bên trong, lúc Phi Nhung đang chuẩn bị vươn tay cùng nhà sản xuất chào hỏi, có người lại giành trước cô một bước, dang rộng tay:

"Tôn tổng, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top