Chương 251-255

Trong phòng làm việc là một mảng yên tĩnh, không biết qua bao lâu, di động của Mạnh Quỳnh vang lên, anh lấy điện thoại ra từ trong túi, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị số gọi tới, tay anh theo bản năng dập tắt tàn thuốc, sau đó mới nghe máy.


Phi Nhung thấy điện thoại được nhận, đáy lòng run rẩy một chút, nhắm mắt lại hít sâu một hơi mới mở miệng: "Mạnh Quỳnh..."


Vừa gọi tên của Mạnh Quỳnh xong, cô lại lập tức im lặng.


Sau khi quan hệ của cô và anh không còn cứng ngắc lạnh lẽo, cô cũng không còn gọi anh là "Nguyễn tổng" như trước nữa, nhưng cũng nhận biết được mối quan hệ của bọn họ cũng chưa tốt đến mức trực tiếp gọi tên như vậy, cho nên mỗi lần mở miệng nói chuyện, cô đều sẽ cố ý tránh gọi tên anh. Mới vừa rồi có thể bởi vì vài tin nhắn của Triệu Manh, trong đầu cô có chút rối loạn, lại cứ như vậy tùy tiện gọi tên anh.


Phi Nhung nắm điện thoại trong lòng bàn tay, toát ra một ít mồ hôi.


Mạnh Quỳnh đợi hồi lâu, cũng không nghe được lời nói kế tiếp của người kia, lông mày anh nhướn lên khó hiểu, tuy giọng nói lạnh nhạt không có chút tình cảm, nhưng trong lòng lại dấy lên một tầng dịu dàng: "Sao vậy?"


Phi Nhung nghe được giọng nói của đầu dây bên kia, theo bản năng muốn nói chuyện mà Hồ Như Sơ vừa nhờ vả cô với anh, nhưng lời đến bên miệng, cô lại muốn tự mình đến gặp anh để nói chuyện, vì thế cánh môi hơi mím vào, tiếp tục im lặng vài giây, mới dịu dàng mở miệng hỏi: "Tối nay anh có bận gì không?"


Mạnh Quỳnh không rõ ý của Phi Nhung là gì, dừng một lát, lại hỏi một câu: "Có gì không?"


Phi Nhung nâng ngón tay lên, vẽ lung tung trên cửa sổ thủy tinh, sau đó như là hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí nói ra lời trong suy nghĩ của mình: "Nếu tối nay anh không có việc gì, có thể về nhà một chút không?"



Nếu tính đúng ra thì anh và cô kết hôn đã sắp nửa năm, nhưng đây mới là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh, bảo anh về nhà. Lúc trước hai người đều coi nhau như khách mà xử sự, trừ thỉnh thoảng cùng giường chung gối thì không khác gì người dưng.


Trong nháy mắt, Mạnh Quỳnh thật sự có cảm giác như được cô vợ nhỏ gọi chồng về nhà, sự hạnh phúc tràn ngập bên ngực trái, có chút rung động quay cuồng trong anh, khiến anh đứng trước cửa sổ, vẫn vui sướng không thể nói nên lời.


Phi Nhung đợi một chút, vẫn không nghe được giọng nói của Mạnh Quỳnh, vốn dĩ cô không hề đoán được câu trả lời của anh, vậy nên càng trở nên thấp thỏm bất an. Tuy rằng anh không từ chối, nhưng sự im lặng của anh vẫn làm cô hồi hộp không thôi, cô cắn môi, nuốt xuống hai ngụm khí, tiếp tục nhẹ giọng mở miệng nói: "Tôi có chút chuyện muốn nói với anh...Nếu anh không có thời gian, vậy......"


"Khoảng nửa tiếng nữa, tôi sẽ về tới nhà." Phi Nhung còn chưa nói xong, giọng nói lạnh lẽo của anh liền nhẹ nhàng truyền đến.


Trong nháy mắt, cô có chút sửng sốt, không đợi cô phục hồi tinh thần, điện thoại liền bị Mạnh Quỳnh cắt đứt.


Phi Nhung hạ điện thoại bên tai xuống, dùng sức nắm ở trong lòng bàn tay, thở ra một hơi thật dài, phát hiện ra tốc độ tim của mình đập nhanh đến dọa người.
(Nnay không cao huyết áp cũng lạ :)) )


-


Mạnh Quỳnh nói là nửa tiếng nữa sẽ về tới Cẩm Tú Viên, trên thực tế chỉ khoảng hai mươi phút, Phi Nhung đã nghe thấy tiếng xe truyền đến từ dưới lầu.


Cô đi đến trước cửa sổ, hạ tầm mắt xuống nhìn thoáng qua, xe Mạnh Quỳnh đang chậm rãi tiến vào garage.


Phi Nhung lập tức xoay người, chạy ra khỏi phòng ngủ, vội vàng xuống lầu, vừa chạy tới cửa chính, chuông cửa liền vang lên.


Cô đứng ở cửa, hít sâu một hơi, ngây người hai giây mới vươn tay, chậm rãi mở hé cửa, thò đầu ra bên ngoài thăm dò một chút, nhìn Mạnh Quỳnh quần áo chỉnh tề cũng đang đưa mắt nhìn cái đầu mình, mới ngại ngùng rụt cổ lại, mở cửa to ra, cô tránh sang một bên cửa, sau đó cúi xuống, lấy một đôi dép trong tủ giày của anh, cẩn thận đặt ngay ngắn trước chân anh.


Mạnh Quỳnh cong lên một ý cười, không nói gì, sau khi thay giày, tiện tay treo chìa khóa xe lên giá treo gần cửa chính, sau đó vừa đi vào phòng vừa cởi bỏ áo khoác của mình.


Lúc anh vừa định tùy ý đặt áo khoác lên ghế sofa, một bàn tay nhỏ bé nhanh chóng giành lấy áo khoác trong tay anh, treo ngay ngắn lên mắc áo, khiến anh không kịp phản ứng.


Lúc Phi Nhung xoay người, Mạnh Quỳnh vẫn đơ người đứng trước sofa, cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn càng xinh đẹp hơn, cô nhẹ nhàng cười: "Anh ăn tối chưa? Tôi chuẩn bị cơm nóng cho anh nhé."


Một lúc sau, Mạnh Quỳnh mới im lặng gật đầu đồng ý.


Vừa nhận được tín hiệu, Phi Nhung lập tức lao như bay vào phòng bếp.


Má Trần nhìn cô chạy vào, cũng vội vàng vào theo, chỉ là còn chưa đến 15 phút, má Trần đã đi ra khỏi phòng bếp, trở về phòng ngủ của mình.


Phi Nhung hâm nóng cơm, rồi đặt toàn bộ thức ăn lên bàn, gọi Mạnh Quỳnh lại ăn.


Đợi đến lúc anh ngồi xuống, cô liền đưa đũa cho anh rồi ngay ngắn ngồi xuống đối diện.



Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu vàng ấm áp, tóc tùy tiện bới sau đầu, mang đôi dép lê trong nhà, dáng người khéo léo nhanh nhẹn, từ lúc anh về nhà cho đến bây giờ, một loạt hành động của cô vô cùng lưu loát thành thạo, giống như một người vợ hiền đảm đang chờ chồng về nhà.


Tinh thần của Mạnh Quỳnh hơi lay động, sau đó yên lặng cầm đũa, ung dung ăn cơm.


Phi Nhung ngồi lặng yên nhìn anh, đôi lúc còn giúp anh thêm cơm hay múc canh.


Hình ảnh rất bình thường nhưng với cả hai lại vô cùng xa xỉ, khiến không khí trở nên vô cùng ấm áp.


Mạnh Quỳnh ăn cơm xong, liền lên lầu, Phi Nhung nhanh chóng thu dọn rồi gọi má Trần rửa bát, sau đó cô rửa tay trong phòng vệ sinh ở tầng một, rồi lên lầu.


Trở lại phòng ngủ, Mạnh Quỳnh đã tắm xong, anh mặc áo ngủ màu lam, ngồi trên ghế sofa, đang xem TV, tóc hơi ướt, dường như tắm xong nhưng chưa sấy tóc.


Phi Nhung không quấy rầy Mạnh Quỳnh, cô cầm áo ngủ của mình đi vào phòng tắm, bởi vì anh vừa tắm xong, nên hơi nóng trong phòng tắm bốc lên, nhiệt độ hơi cao, lúc cô tắm xong đi ra, trên da hơi ửng hồng.


Lúc cô đi vào phòng thay đồ, nhìn lên giường, suy nghĩ một chút về chú gấu bị mình đặt trong ngăn kéo phía dưới cùng trong phòng thay đồ, cô do dự một chút, cuối cùng cũng không đi lấy, tiến đến bàn trang điểm, thoa mỹ phẩm dưỡng da.


Lúc Phi Nhung đang xoa mắt, Mạnh Quỳnh đang ngồi trên ghế sofa xem TV bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, sau đó mở miệng hỏi: "Không phải cô nói tìm tôi có việc sao?"


Bị anh nhắc nhở như vậy, Phi Nhung chợt nhớ lại chuyện quan trọng, đầu ngón tay đặt ở hốc mắt dừng lại một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhanh chóng thoa cho xong, rồi xoay người, nhìn Mạnh Quỳnh, mấp máy môi, mở miệng nói: "Vừa nãy mẹ Gia Mộc gọi điện thoại tới, nói thứ sáu là sinh nhật của Gia Mộc, muốn mở tiệc sinh nhật, cho nên cần anh......"


Cô nói được một nửa, liền ngừng lại, còn lại nửa câu sau "Giả thành Gia Mộc, diễn kịch cùng em" Làm sao cũng không nói nên lời, cuối cùng dứt khoát, trực tiếp trầm mặc.


Mặc dù câu nói của Phi Nhung lấp lửng, trong nháy mắt khi Mạnh Quỳnh nghe cô nói đến sinh nhật của Gia Mộc, liền hiểu được ý cô muốn nói, vẻ mặt anh nhìn qua không có biến đổi gì quá lớn, nhìn về phía Phi Nhung xoa xoa trán, tuỳ ý "À" một tiếng, liền quay đầu, nhìn chằm chằm TV.


Trong phòng ngọn đèn ấm áp, bao phủ ở trên người của Mạnh Quỳnh, làm cho gương mặt hút hồn của anh, lộ ra vẻ mị hoặc.


Phi Nhung ngắm nghía anh trong chốc lát, xác định anh không có chút hờn giận nào, vẻ căng thẳng bây giờ mới thả lỏng xuống, sau đó liền xoay người, đối diện với cái gương trang điểm, sấy khô tóc của mình, cầm lược, chải từng chút một, lúc chải được một nửa, cô bất chợt lên tiếng: "Chuyện tối hôm qua, Triệu Manh đã nói cho tôi biết, cám ơn anh."


Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm TV, dáng vẻ rất bình tĩnh, như có giống như không "Ừ" một tiếng.


"Còn có chuyện của Hoài Thanh cùng bầu Tôn, cũng cám ơn anh."


Mạnh Quỳnh giống như là rất bất ngờ, Phi Nhung làm sao lại biết chuyện này, tay cầm điều khiển TV, lại run nhè nhẹ một chút, sau đó không chút để ý chuyển động điều khiển, gật đầu một cái, trực tiếp nói: "Không nói gì."



Phi Nhung chải tóc của mình thật mượt, do dự một chút, vẫn mở miệng khuyên một câu: "Nhưng mà thật sự không cần phải loại bỏ bầu Tôn đâu, về sau tôi chủ động tránh mặt ông ta là được rồi. Hơn nữa nếu giờ dự án này bị huỷ thì tiền đầu tư của anh chẳng phải cũng sẽ mất hết sao."


Động tác nhấn điều khiển từ xa của Mạnh Quỳnh chợt ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm TV, thỉnh thoảng chớp chớp mắt vài cái, qua thật lâu sau, anh mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn Phi Nhung, giọng điệu không nóng không lạnh nói: "Chuyện này tôi đã xử lý được rồi."


"À" Phi Nhung lên tiếng, buông lược, sau đó đứng lên, liếc mắt nhìn Mạnh Quỳnh một cái, liền leo lên giường.


Anh nghe được động tĩnh, nghiêng đầu liếc mắt nhìn người trên giường kia một cái, thấy giường trống trơn, ngoài cô ra, thì không có con gấu lớn cô thích ôm kia, vẻ mặt hơi bất ngờ một chút, rồi lại nghiêng đầu nhìn về phía TV, sau đó điều chỉnh âm lượng của TV đến mức nhỏ nhất, tiện tay tắt luôn đèn.


Toàn bộ thế giới, lập tức yên tĩnh lại, Phi Nhung vùi mặt trong chăn, nhắm mắt lại miên man suy nghĩ, không biết qua bao lâu, cô mơ hồ cảm giác được Mạnh Quỳnh nằm xuống ở bên cạnh mình, giống như trước đây, trong lúc đó hai người cách một khoảng cách rất xa, bởi vì không có gấu bông ngăn trở, khoảng trống có chút lớn.


Bóng đêm dần dần bao phủ, Phi Nhung có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Mạnh Quỳnh, không ngừng hòa vào hơi thở của cô.


Đáy lòng cô hiện lên vẻ chờ mong, muốn cùng Mạnh Quỳnh phát sinh chút gì đó, nhưng lại không thể chủ động, thân thể cứng đờ, động cũng không dám động mạnh dù một chút.


Sau đó ý thức dần dần mơ hồ, Phi Nhung nặng nề đi vào giấc ngủ, Mạnh Quỳnh nằm ở bên cạnh cô, lại mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn một hồi lâu, bởi vì khó chịu, liền vén chăn lên, rón rén xuống giường, cầm hộp thuốc lá, ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cuối cửa sổ trên hành lang lầu hai, châm một điếu thuốc, một bên thổi gió đêm, một bên hút thuốc, thật vất vả đè nén xúc động cùng khó chịu trong lòng xuống, anh mới lần nữa trở về phòng ngủ, nhẹ tay nhẹ chân nằm lên trên giường, nhìn mảng da thịt phía sau lưng người kia lộ ra ngoài, ở trong ngọn đèn ngủ mờ nhạt chiếu xuống, da thịt trắng hồng giống như có thể cắn ra nước, Mạnh Quỳnh thật vất vả mới bình tĩnh, hô hấp lại một lần nữa rối loạn, anh hít sâu một hơi, vươn tay, cẩn thận kéo chăn đắp lên cho Phi Nhung, ngón tay không cẩn thận đụng vào da thịt của cô, giống như bị điện giật, toàn thân nổi lên một trận tê dại, sau đó ngay lập tức kéo chăn che đi thân thể của mình, rồi quay lưng lại.


Mạnh Quỳnh cảm giác được độ ấm trên người cô, không ngừng thổi đến trên người của anh, thổi đến khiến toàn thân anh khô nóng khó nhịn, muốn đứng dậy, nhưng cô gái phía sau, lại đột nhiên lăn đến sát sau lưng anh cọ cọ.


Toàn thân Mạnh Quỳnh căng thẳng, vừa định nhích người ra bên ngoài, tay của Phi Nhung lại ôm lấy eo của anh.


Hô hấp của Mạnh Quỳnh trong nháy mắt ngừng lại, anh nhắm mắt lại, âm thầm hút khí lạnh, vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của cô đang đặt ở trên eo của mình, sau đó chậm rãi xoay người, vừa chuẩn bị đặt tay cô xuống rồi nhích ra, thì đầu của Phi Nhung lại nghiêng qua một bên, gối ở trên cánh tay anh, hô hấp của cô nhịp nhàng, ấp nóng phà vào lồng ngực của anh, khiến cả người anh nóng ran, khó chịu.


Mạnh Quỳnh muốn tách Phi Nhung ra nhưng bởi vì dùng sức hơi lớn, vô tình đánh thức cô dậy, cô gái mở to hai mắt mơ hồ, vẻ mặt ngái ngủ ngốc nghếch vô tội nhìn về phía anh nhỏ giọng nói thầm một câu: "Quỳnh, làm sao vậy?"


Giọng nói của cô, vô cùng dịu dàng, ngọt ngào, như là đang thầm làm nũng anh vì đánh thức mình dậy, lúc gọi tên anh, giọng điệu còn tha thiết, quấy nhiễu đáy lòng Mạnh Quỳnh run lên liên tục, tay mạnh mẽ nắm thành nắm đấm, rốt cuộc kiềm chế không được cúi đầu, áp chặt môi mình lên môi cô.


Phi Nhung nửa mê nửa tỉnh, không có giãy dụa cũng không có từ chối, lúc anh hôn, cô còn nhẹ nhàng nâng hai cánh tay mềm mại mảnh khảnh của mình lên, ôm lấy cổ anh, bộ dạng ngoan ngoãn như vậy, khiến cho lý trí của Mạnh Quỳnh hoàn toàn tan biến...


-


Đã qua một đoạn thời gian rất lâu, anh cùng cô không hề gần gũi nhau một lần nào.


Mạnh Quỳnh cũng không biết nên diễn tả cảm giác của mình như thế nào, vui sướng tràn trề?

Nói tóm lại lúc này, cả người anh đều có chút lâng lâng choáng váng, anh nằm ở trên người của cô, hít hà mùi hương của cô và của anh tràn ngập phòng trong, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác hạnh phúc của thoả mãn như vậy.


Đợi cho hơi thở của Mạnh Quỳnh bình ổn lại, rời khỏi người Phi Nhung, cô đã như hoàn toàn ngủ say, bởi vì kích tình vừa qua, hai gò má cô vẫn còn phiếm hồng.


Mạnh Quỳnh vươn tay, mang theo vài phần yêu chiều vuốt ve gương mặt cô, sau đó rút khăn ướt từ trên tủ đầu giường bên cạnh, lau thật sạch thân thể của hai người, ôm cô vào trong ngực, nhắm mắt lại.



Thẳng thắn mà nói, lúc ban đầu anh cũng không nghĩ tới đêm nay sẽ gần gũi với cô. Có nhiều khi, rất nhiều phương diện cũng đều cần cẩn thận từng li từng tí, nếu không yêu thương của mình cũng có thể làm tổn thương người khác.


-


Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đã rất lâu không gần gũi, mà trước đây mỗi lần thực hiện đều là giao dịch, vì thế sáng hôm sau tỉnh dậy, hai người đều có chút bối rối, suy nghĩ không biết nên mở miệng với đối phương như thế nào, kết quả cả hai đều quyết định im lặng, coi như không có gì.


Có một số việc là thuốc độc, một khi đã bắt đầu, thì không thể bỏ được.


Ngày hôm sau Mạnh Quỳnh vẫn ở tại Cẩm Tú Viên, mặc dù cả hai đều tò mò, không biết trong lòng đối phương nghĩ thế nào về tối hôm qua, nhưng mà buổi tối vẫn tiếp tục làm chuyện đêm trước.
:))))))))))))))))))))))


Loại chuyện tốt đẹp như vậy, mặc dù tới quá mức bất ngờ, giống như một giấc mơ, nhưng hai bên ai cũng không muốn tỉnh giấc.


Trong lòng cả hai, đều có sự hạnh phúc giống nhau.


Phi Nhung sợ nếu mình mở miệng, Mạnh Quỳnh sẽ trở về như trước đây.


Mạnh Quỳnh lại sợ nếu mình mở miệng, Phi Nhung sẽ đòi mình giao dịch.


Ai cũng muốn giữ lại những điều tốt đẹp nhất, vậy nên dù biết rằng đó có thể chỉ là ảo tưởng lừa mình dối người, nhưng đối với tình yêu kéo dài đến 13 năm như bọn họ mà nói, cho dù chỉ là ảo tưởng nhất thời, cũng muốn dùng hết sức để có thể mà giữ lấy. Được bao nhiêu, thì sẽ cố gắng giữ bấy nhiêu.


-


Sáng hôm sau, Phi Nhung không có lịch quay nên thức dậy hơi trễ, lúc rửa mặt xong xuống lầu, má Trần đã làm xong cơm trưa. Cô không nhìn thấy bóng dáng Mạnh Quỳnh, cho rằng anh đã có chuyên ra ngoài, vì thế tự nhiên đi rửa tay, lúc chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, má Trần lại nói: "Để tôi đi lên lầu gọi cậu chủ."


"Anh ấy không đi làm ạ?" Phi Nhung hơi bất ngờ ngẩng đầu lên.


"Trợ lý của cậu ấy mới vừa tới, hai người đang ở trong phòng sách."


Phi Nhung gật đầu một cái, sau đó suy nghĩ một chút, đứng lên nói: "Má dọn cơm nốt đi, để tôi lên gọi bọn họ xuống cho."


Phi Nhung bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi đến trước cửa phòng đọc sách của Mạnh Quỳnh, lúc cô vừa định giơ tay lên đẩy cửa, lại nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của anh: "Đúng rồi, tối thứ sáu tuần này, tôi muốn quay về Trịnh gia một chuyến. Cậu nhớ để trống lịch hôm đó."


"Thứ sáu tuần này?" Trợ lý dừng lại một chút, hỏi một câu: "Anh lại phải diễn kịch thế thân cho em trai sao?"


Mạnh Quỳnh không lên tiếng.


"Thứ sáu tuần này là sinh nhật anh Gia Mộc, nhưng cũng là..." Trợ lí ngừng một chút, muốn nói lại thôi rồi lại mở miêng nói: "Thứ sáu tuần này, cũng là sinh nhật của anh mà..."


Phi Nhung lập tức sững sờ đứng trước cửa phòng, thứ sáu tuần này là sinh nhật của Mạnh Quỳnh?


Cô hiểu rõ Mạnh Quỳnh, nhưng dường như anh chưa bao giờ nói về sinh nhật hay tổ chức tiệc tùng gì cho ngày đó, lúc trước cô cũng tò mò hỏi thăm Gia Mộc có biết sinh nhật anh hay không, nhưng tiếc là tính tình anh quái dị, Gia Mộc hỏi thể nào cũng nhất quyết không nói.


"Nguyễn tổng, anh đi dự sinh nhật của anh Gia Mộc, vậy sinh nhật của anh thì sao?"


"Sao là sao, còn có thế trái lệnh mà làm gì khác sao? Quen rồi..." Mạnh Quỳnh nói hết sức tự nhiên, nhẹ nhõm, tựa như ngày đó không phải sinh nhật của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top