Chương 231-235
Warning: có cảnh bạo lực
_______________________
Điện thoại vừa được nghe, Hiền Thục trực tiếp đặt lên tai mình, lời nói rõ ràng truyền vào trong điện thoại: "Mạnh Quỳnh, tôi là Hiền Thục, tôi gọi điện để báo cho anh biết, cách đây khoảng một tiếng, Phi Nhung đã bị Lý Hoài Thanh mang đi!"
-
Đêm nay, Mạnh Quỳnh có một cuộc hẹn.
Anh vẫn luôn không thích tham gia mấy kiểu ăn uống như này, nguyên do cũng vì tính cách đã hướng nội vốn duy trì từ lúc nhỏ đến giờ, luôn không biết làm sao để có thể khen người khác, cũng không biết dẻo miệng tâng bốc lấy lòng người khác, cho nên khi đi ăn cùng mọi người, lúc nào cũng là dáng vẻ nghiêm túc không nói lời nào.
Lúc đang nhàm chán nên lấy điện thoại ra xem, thấy được tin nhắn bầu Tôn mời cả đoàn đi chơi, cũng nhìn lướt qua xem nội dung, hình ảnh ông ta chụp cùng mọi người. Anh nhìn thấy ảnh của Phi Nhung, cô đang ngồi giữa Triệu Manh và Hiền Thục, cúi đầu nghịch điện thoại.
Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn hình điện thoại thật lâu, mãi đến khi có người đến mời rượu, anh mới không đổi sắc mặt cất di động vào trong túi áo, nâng ly rượu lên, đơn giản xã giao hai ba câu.
Lúc kết thúc bữa ăn, đã là 10 giờ tối, trong lúc chờ trợ lý lái xe đến, anh có đi vào toilet, kết quả lúc đi ra lại đụng phải An Hạ.
-
Phạm An Hạ được nghỉ vài ngày, hôm nay là ngày cuối cùng nên đêm nay Nam Long sẽ đưa cô trở lại thành phố, hai người cũng thuận đường ăn một bữa cơm tối.
Nhà hàng này nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, cảnh đêm ở đây rất đẹp, cho nên ăn cơm xong, Nam Long và An Hạ cũng không vội rời đi, mà còn nán lại vừa nói chuyện phiếm vừa thưởng thức cảnh đêm, mãi cho đến 10 giờ, thừa dịp Nam Long đi thanh toán, cô mới vào nhà vệ sinh một chút.
Vừa ra đến cửa, cô đã nhìn thấy Mạnh Quỳnh cũng từ trong nhà vệ sinh nam đi ra.
Người đàn ông thấy cô, rõ ràng hơi ngẩn người, vẻ mặt lại không có nhiều cảm xúc, tuy rằng không mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn nhìn cô gật đầu một cái, còn gallant tránh đường, nhường cô đi trước.
Tuy rằng trong lòng An Hạ cũng có vài phần khẳng định Phi Nhung chính là cô gái mà anh yêu, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn, cho nên sau khi đi qua người Mạnh Quỳnh được vài giây, liền mở miệng hô một tiếng: "Mạnh Quỳnh."
Mạnh Quỳnh hơi nhíu mày, do dự một chút, vẫn dừng bước lại, nhưng không có xoay người nhìn An Hạ.
An Hạ xoay người nhìn bóng lưng nhạt nhẽo của anh, hít sâu một tiếng, sau đó di chuyển bước chân, đi tới trước mặt người kia, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, cắn cắn môi, mở miệng hỏi: "Tôi nghĩ mình đã biết người trong lòng anh là ai."
Ánh mắt anh hơi biến đổi chút nhưng, vẻ mặt thì vẫn ổn định như cũ, mím môi, không có ý tứ nào muốn mở miệng.
"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh cho là mình luôn tỏ ra bình tĩnh thản nhiên như vậy, thì có thể che dấu mọi thứ rất cẩn thận sao?" An Hạ rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn Mạnh Quỳnh, mỗi chữ phát ra đều rõ ràng: "Mạnh Quỳnh, người trong lòng anh có phải là..."
Lời nói của An Hạ còn chưa hết, điện thoại của anh đã kêu lên, anh nhíu mày, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy tên người gọi, thoáng giật mình, có chút khó tin, hoặc nghĩ rằng có thể mình đang nằm mơ. Sau đó từ từ trượt màn hình để nhận cuộc gọi, anh còn chưa mở miệng, bên trong đã truyền đến giọng nói dứt khoát của Hiền Thục: "Mạnh Quỳnh, tôi là Hiền Thục, tôi gọi điện để báo cho anh biết, cách đây khoảng một tiếng, Phi Nhung đã bị Lý Hoài Thanh mang đi!"
Mạnh Quỳnh nghe lời của Hiền Thục nói, hai hàng lông màu nhíu chặt, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Bên ngoài phòng vệ sinh rất yên tĩnh, giọng nói của Hiền Thục hơi to, An Hạ đứng gần đó có thể nghe rõ ràng nội dung trong điện thoại truyền đến, mới nghe được một nửa đã ném chuyện đang nói đi, nhìn chằm chằm Mạnh Quỳnh, vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Nhung nhỏ thế nào?"
Mạnh Quỳnh cắn chặt răng, cất điện thoại vào túi, không để ý tới lời của An Hạ, trực tiếp giơ tay đẩy cô ra, cất bước rời đi.
An Hạ bị Mạnh Quỳnh đẩy khá mạnh đụng vào vách tường sau lưng, lúc đứng vững đã thấy anh đã bước vào thang máy, An Hạ lấy lại tinh thần mấy giây nhanh rồi chóng đứng lên vội vàng đuổi theo.
Thang máy xuống lầu một, An Hạ vội vàng lao ra ngoài thang máy, lúc chạy đến khách sạn thì thấy vẻ mặt Mạnh Quỳnh tối sầm kéo trợ lý từ trong xe ra, sau đó chui vào xe, ngay cả thắt dây an toàn cũng không kịp, trực tiếp đạp ga, lái xe rời khỏi.
Trợ lý bị anh hất ra lảo đảo vài bước mới lấy lại được thăng bằng, nhìn thấy An Hạ đuổi tới, lập tức buồn bực lên tiếng hỏi: "Cô Hạ, Nguyễn tổng bị sao vậy?"
"Lên xe trước rồi nói!" Phạm An Hạ vẫy tay gọi một chiếc taxi, kéo trợ lý vào, sau đó lớn tiếng ra lệnh cho tài xế: "Đuổi theo chiếc xe Rolls-royce, biển 4001 trước mặt."
(Biển số xe :)) )
"Chiếc xe đó? Chạy nhanh quá rồi, nhỡ công an...." chưa nói hết, An Hạ đã lấy ra một xấp tiền mặt, không kịp đếm, đưa người tài xế: "Lái đi! Có gì tôi chịu."
Tài xế nhìn xấp tiền sững sờ, An Hạ cởi giày cao gót ra rồi cầm phần gót bén nhọn, nhắm vào cổ tài xế: "Có lái hay không?"
(Chúa tể tranh luận :)))))))))) )
Tài xế hoảng hồn nuốt nước bọt, không hề nghĩ ngợi gì thêm, nhấn ga, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo xe của Mạnh Quỳnh.
Lúc này An Hạ mới từ từ thu lại giày cao gót, nhìn trợ lý giải thích: "Ban nãy cô Hiền Thục gì đó vừa gọi cho Mạnh Quỳnh, nói Nhung nhỏ bị Lý Hoài Thanh mang đi!"
-
Lúc Mạnh Quỳnh ở trong thang máy, lại nhận được điện thoại của Hiền Thục, báo có người nhìn thấy xe của Hoài Thanh đỗ dưới bãi đậu xe của khách sạn, cô ta đang ở trong phòng của mình, Mạnh Quỳnh liền dùng hết tốc độ, chạy về khách sạn của đoàn phim.
Cũng may lúc này là đêm khuya, con đường vắng vẻ, anh dùng tốc độ nhanh nhất lái, bình thường đi cũng mất 1 tiếng rưỡi, nay chỉ mất 45 phút, đã dừng trước khách sạn.
Mạnh Quỳnh đỗ xe vào bãi, nhanh chóng khoá xe sau đó bước nhanh vào đại sảnh khách sạn.
Trong đại sảnh có mấy người trong đoàn làm phim đang chuẩn bị đi ra ngoài, thấy Mạnh Quỳnh đến lập tức nhường đường, lên tiếng chào hỏi: "Nguyễn tổng."
Gương mặt ngày một căng thẳng, Mạnh Quỳnh đi thẳng tới thang máy nhấn nút gọi thang.
-
An Hạ bắt một chiếc taxi đuổi theo phía sau cũng dừng ở dưới lầu, lập tức đẩy cửa xe chạy vội vào trong khách sạn.
An Hạ vừa vào cửa khách sạn thì Mạnh Quỳnh đã bước vào thang máy. Cô nhanh chân chạy đến, vừa theo dõi số tầng mà Mạnh Quỳnh lên, vừa liên lục nhấn nút gọi thang máy.
Thang máy xuống đến nơi liền mở cửa, trợ lý của Mạnh Quỳnh đúng lúc chạy tới, hai người liền vọt ngay vào thang máy, nhấn số tầng mà Mạnh Quỳnh vừa đi lên.
An Hạ lao ra khỏi thang máy, đứng trên hành lang nhìn xung quanh một lượt, thấy Mạnh Quỳnh đứng gõ cửa trước căn phòng cuối cùng bên trái, bèn vắt chân lên cổ chạy về phía anh.
An Hạ chạy được vài bước thì bị trẹo chân, đành dựa vào tường, tháo giày cao gót xách trên tay, chân trần chạy vội qua.
-
Sau khi đưa Phi Nhung đáp xuống giường Tôn tổng an toàn, nửa tiếng sau Hoài Thanh liền nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ của ông: "Tôi thích!"
Lý Hoài Thanh nhếch môi cười, nhắn tin trả lời: "Chúc ông một đêm vui vẻ", rồi leo lên giường khoái chí xem TV.
Khoảng trên dưới 11 giờ, Hoài Thanh vào toilet thay băng, rồi soi gương ngắm bản thân. Vì tới kỳ nên cô ả khá khó chịu, đang vừa xoa bụng vừa nghĩ đến "phần thưởng" sắp được nhận thì bất chợt truyền đến một tràng tiếng đập cửa.
Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập.
Cô ả cau mày, khó chịu liếc mắt nhìn cánh cửa.
Hoài Thanh rút tay khỏi bụng, chậm chạp ra khỏi phòng tắm, lên tiếng hỏi: "Ai đó?"
Không tiếng trả lời.
Cô ta nghĩ là quản lý của mình đi chơi ở dưới lầu đã về, bèn từ tốn ra mở cửa.
Kết quả, cánh cửa vừa mở thì đập vào mắt Hoài Thanh lại là ba con người toả ra đầy sát khí.
Người đàn ông, thoạt nhìn đặc biệt lạnh lùng, tỏ ra thái độ vô cùng thù địch, một cậu trai trẻ cũng hưởng sái tính hàn khí đó đôi chút và lợi hại nhất là một người phụ nữ tay thủ sẵn giày cao hót hướng về Hoài Thanh.
Cái "rét" đột ngột ập đến khiến cô ta không khỏi khẽ rùng mình, đáy lòng nổi lên một dự cảm xấu.
Mạnh Quỳnh không phải là vì Phi Nhung mà tới đó chứ...
(Chứ còn gì nữa :))))))) )
Hoài Thanh thấp thỏm bất an, nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra bộ dáng tươi cười, nghiêng đầu, ỏng ẹo hỏi: "Chào, mọi người tìm tôi có chuyện gì không?"
"Phi Nhung đâu?" Mạnh Quỳnh không nhiều lời, trực tiếp chất vấn.
Quả nhiên là vì Phi Nhung... Đáy mắt Hoài Thanh lóe lên tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tiếp tục cười với Mạnh Quỳnh: "Phi Nhung hẳn phải ở trong phòng cô ấy chứ..."
"Ôn vật!" Lý Hoài Thanh còn chưa dứt lời, Phạm An Hạ đã nhào tới, lập tức nổi cơn tam bành, ngay giây sau đó không đợi mọi người kịp phản ứng liền một tay nắm tóc một tay vác guốc hung hăng đập tới tấp vào Hoài Thanh: "Mày còn dám mở mồm nói dối với tao à? Mày tưởng tao là trẻ con, không biết em gái tao bị mày mang đi à?"
Đôi guốc của An Hạ trực tiếp quất từ đầu đến chân Hoài Thanh, vừa mạnh vừa chuẩn xác. Cơn đau ập đến khiến vẻ mặt Hoài Thanh tức khắc liền trắng bệch, bèn lui về sau hai bước, rồi giơ tay ôm lấy đầu, nhưng vẫn cứng miệng: "Bỏ ra, bỏ tôi ra. Tôi không biết các người đang nói cái gì cả?"
"Không biết à?" Tính tình An Hạ trước nay luôn nóng nảy, khi nghe thấy cụm từ giả dối của Hoài Thanh thì càng bốc hỏa. Cô bất ngờ giật mạnh tóc Hoài Thanh lôi vào phòng, ném cô ta ngã nhào lên giường, sau đó hung hăng ngồi lên bụng Hoài Thanh, tay nắm tóc càng siết chặt lại, hung hăng ghì chặt đầu đối phương xuống, không thương tiếc quất vài phát guốc vào mặt cô ả: "Không biết này! Này thì không biết này! Mày không biết này..." từng nhát từng nhát guốc được vả xuống đều đều theo lời nói, không một chút thương tình.
(Đỉnh quá :))))))) ta nói nó sướngggggg gì đâu)
Mạnh Quỳnh thấy một màn hành động như vậy, anh đứng chết lặng ở cửa, hàng lông mày chỉ giật giật, nhưng không có ý muốn tiến lên ngăn cản.
"Lý Hoài Thanh, tao nói cho mày biết, nếu muốn giữ cái mạng này thì khôn hồn khai ra hiện giờ em gái tao ở đâu!" An Hạ nói xong ngồi thẳng lại, giật mạnh tóc Hoài Thanh lên, để mặt ả đối diện với mình. Khuôn mặt ăn tiền của Hoài Thanh lúc này ngập một màu đỏ, đỏ của dấu giày và cả của máu, chứng tỏ An Hạ vừa nãy ra sức không hề nhẹ chút nào. An Hạ nhìn trực diện vào mắt Hoài Thanh như muốn đốt chết cô ta, giọng điệu sắc bén, nghiến răng hỏi lại lần nữa: "Mở mồm, nói dối tao giật đứt lưỡi mày. Em tao đâu?"
Hoài Thanh vẫn mím chặt môi, bộ dạng như thể sống chết cũng nhất quyết không mở miệng.
An Hạ tức điên đến đỉnh điểm, cô nhìn quanh một lượt, thấy trên bàn có một con dao gọt hoa quả, không nghĩ ngợi bèn đi lại lấy, tay vẫn nắm tóc Hoài Thanh không buông, kéo cô ta theo sau. Đến gần bàn, An Hạ vươn tay rút nhanh con dao, lập tức dí vào mặt Hoài Thanh đe doạ: "Tao đếm từ một đến ba, nếu mày còn không nói thật, tao rạch nát mặt mày! Đừng nhờn với người nhà họ Phạm!"
Hoài Thanh nhìn thoáng qua con dao đang kề sát nơi gò má của mình, trong lòng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng đáp trả lại An Hạ: "Cô dám? Tôi sẽ kiện!"
"Kiện á?" Phạm An Hạ như nghe chuyện cười, cô cong môi giễu cợt, vỗ nhẹ dao lên mặt Hoài Thanh: "Mày mang em tao đi thì có đáng kiện không? Nếu muốn, tao sẽ kiện với mày, để xem cuối cùng ai thảm hơn ai!"
Phạm An Hạ nói xong trực tiếp cao giọng hô một tiếng: "Ba!"
Hoài Thanh hơi run một chút, lại nghe một tiếng "Hai" lọt vào tai mình.
"Một!" An Hạ dứt lời, không thương tiếc cầm dao lia thẳng một đường ngọt xớt trên mặt Hoài Thanh.
Chẳng qua chỉ mới sượt nhẹ qua một tí, vài giọt máu đã rỉ ra.
Hoài Thanh lập tức bị dọa sợ đến phát khóc, run rẩy la lên: "Tôi nói, tôi nói! Nói mà, làm ơn dừng tay lại!"
Tay cầm dao của An Hạ lập tức buông xuống.
Hoài Thanh run cầm cập, tiếp tục nói: "Phi Nhung đang ở trong phòng của Tôn tổng..."
Mạnh Quỳnh đang đứng ở cửa vừa nghe vậy, đáy mắt nhanh chóng trở nên nguy hiểm, lập tức liền xoay người, gấp rút chạy đi.
"Bốp." Sau khi An Hạ nghe Hoài Thanh nói xong, lại hung hăng tặng thêm cho ả một cái tát lên mặt, sau đó giật ngược tóc ả ra sau, nói từng chữ: "Lý Hoài Thanh, tao nhớ đã nói với mày rồi mà, nếu mày dám động đến em gái tao, tao sẽ cho mày sống không bằng chết! Đây chỉ mới là mở đầu thôi, tốt nhất mày nên cầu nguyện cho em gái tao không xảy ra chuyện gì, nếu không..."
Lúc An Hạ nói tới đây, trong lòng bỗng có linh cảm xấu nên giọng nói trở nên run rẩy: "Mày chắc chắn sẽ chết dưới tay tao! Ranh con."
Nói xong, An Hạ nhìn thoáng qua con dao gọt hoa quả ở dưới đất, hướng về phía Hoài Thanh nở nụ cười, giọng nói có chút châm biếm: "Tưởng bản lĩnh thế nào, hoá ra mới nhẹ nhàng xẹt qua một đường, đã bị dọa thành như vậy! Thật sự nghĩ là đã bị huỷ dung à? Haha, đúng là loại vừa hèn vừa ngu, đến chó còn không phản chủ!"
An Hạ nói xong hung hăng đi ra ngoài, lúc đến cửa, nhìn thấy trợ lý của Mạnh Quỳnh đứng đơ ở đó, dứt khoát nói: "Đi nhặt giày cho tôi đi!"
Sau đó, cả người chạy vội đến trước thang máy, trực tiếp ấn nút lên tầng cao nhất.
-
Hoài Thanh không phải là chưa từng giật dây đem phụ nữ tặng cho nhà sản xuất Tôn, vì thế lúc anh ta nhìn thấy tin nhắn của Hoài Thanh, ngay lập tức liền sáng tỏ ý tứ của cô ta, thế nên mới nhanh chóng rời khỏi suối nước nóng, lái xe trở về khách sạn.
Dọc đường đi, nhà sản xuất Tôn vẫn suy nghĩ, không biết lần này Hoài Thanh sẽ đưa ai đến, khi ông ta mở cửa phòng mình ra, lúc đi vào phòng ngủ, nhìn thấy người nằm trên giường thì toàn thân đều trở nên kích động trong nháy mắt.
Ông ta không thể nghĩ rằng, Lý Hoài Thanh thế mà lại có thể đem Phi Nhung lên giường cho hắn... Đây chính là người mà gần đây hắn luôn thèm nhỏ dãi!
Phi Nhung bị hạ thuốc, tinh thần và trí tuệ đều trì trệ, cả người vô lực cuộn mình trên giường, thân thể mềm nhũn, có lẽ do chịu tác dụng của thuốc mà mặt cô đỏ ửng, vì mặc đồ bơi mà để lộ một phần lớn da thịt, cũng theo đó phiếm hồng, nhìn qua vô cùng mê hoặc.
Nhà sản xuất Tôn nhìn hình ảnh kia ở trên giường mình, suýt nữa đã kích động đến mức buông vũ khí đầu hàng, ông ta bước vài bước đến bên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Phi Nhung trong chốc lát, rồi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Hoài Thanh. Sau đó, vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Nhung rồi đứng dậy đi tắm rửa.
Nhà sản xuất Tôn qua quýt tắm mình trong vòi hoa sen một lúc, khi lau người, còn do dự một chút, cầm chai nước hoa xịt vài cái lên thân thể mập mạp của mình, bấy giờ mới hết sức hài lòng buộc khăn tắm lại bên hông rồi đi ra ngoài.
Phi Nhung cảm thấy trong cơ thể mình như có một đám lửa đang bùng cháy mạnh mẽ, cả người đều thấy vô cùng hưng phấn, tất cả các giác quan của cô đều trở nên hết sức mẫn cảm, chỉ cần ai đó va chạm nhẹ nhàng vào da thịt là cô đã có phản ứng mãnh liệt.
Từ trước đến nay, cô chưa từng rơi vào tình trạng này bao giờ, một tia lý trí còn sót lại trong đầu giúp cô cảm thấy mọi chuyện thật không bình thường, nhưng đầu óc càng ngày càng trì trệ, khiến cô không thể tự mình tìm ra cách để bản thân bình tĩnh lại.
Loại đồ bơi mà Phi Nhung mặc có thể nói là loại chắc chắn nhất, cô cuộn tròn người lại, xé cũng không xé được, cởi ra cũng rất khó khăn, cho nên trong lúc nhất thời sốt ruột, nhà sản xuất Tôn liền dùng sức hơi lớn một chút. Sự đau đớn khiến cho Phi Nhung nhíu máy, sau đó lại âm ỉ ngửi thấy được một mùi hương thật xa lạ, mùi nước hoa vô cùng nồng gắt, trộn lẫn với hương vị hỗn loạn trên người đàn ông.
Đàn ông? Phi Nhung nhíu mày càng gắt gao, mơ màng mở mắt, cố gắng dùng chút sức lực còn lại nhìn chằm chằm bóng dáng trước mặt một lúc lâu, thế nhưng rốt cuộc vẫn không nhận ra được là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top