Chương 221-225

Phi Nhung theo quán tính đổ người về phía trước, cũng may có cài dây an toàn nên không bị va đập vào kính chắn gió đằng trước. Cô còn chưa hoàn hồn, vừa ngồi vững vàng liền quay sang phía An Hạ: "Chị không sao chứ?"


An Hạ hai tay giữ lái, hít sâu mấy hơi mới ổn định được thần trí, lắc đầu với Phi Nhung: "Chị không sao."


Sau đó cả hai ngẩng đầu lên, nhìn chiếc xe bị tông vào phần đuôi phía trước, là một chiếc Audi A4L màu đỏ.


Phi Nhung xuống xe trước, nhìn thoáng qua tình trạng phần đuôi xe bị tông, xem như vẫn ổn, chỉ có điều hộp bảo vệ bị đâm móp hẳn vào trong thôi.


An Hạ tắt máy xuống xe, không quét mắt về phần đuôi xe, trực tiếp đi thẳng ra đằng trước xe Audi, gõ vào cửa sổ xe. Đợi cho xe hạ cửa xuống, trước tiên An Hạ nói lời xin lỗi với chủ xe, rồi mới đặt câu hỏi: "Xin lỗi, tôi vô ý quá, cô muốn chúng ta tự thương lượng hay báo cảnh sát?"


Chủ xe Audi là một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi, ăn mặc thanh lịch, mái tóc uốn dài. Có thể bị dọa do vụ đâm xe đột ngột từ đằng sau, nên sắc mặt cô có chút trắng bệch. Cô cũng không nhìn vào tình hình đuôi xe, nhẹ nhàng lịch sử nói: "Tôi đã báo cảnh sát. Về phần sửa xe thì theo bảo hiểm đi."


An Hạ cười vô tư, liền lấy danh thiếp trong túi đưa cho chủ xe: "Đây là thông tin liên hệ của tôi."


Cảnh sát nhanh chóng đến chụp hình hiện trường, rồi lấy thông tin của hai chủ xe, ghi lại biển số và kiểm tra giấy phép.


An Hạ lục lọi trong túi mới nhớ ra giấy tờ xe để trong một cái túi khác đặt ở phòng khách sạn của Nam Long, nên đành phải gọi một cuộc cho anh nhờ mang tới.


Chủ xe Audi dường như đang rất vội, đợi cảnh sát giao thông xử lý xong, lập tức lái xe rời đi.



Anh cảnh sát còn có chuyện khác phải xử lý, nên tạm thời để An Hạ và Phi Nhung đứng tại chỗ chờ.


Khoảng hơn 40 phút, An Hạ vô cùng nhàm chán ngó qua ngó lại rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu, đúng lúc trông thấy bóng dáng xe của Nam Long từ xa đang vọt tới với tốc độ cực nhanh.



"Nam Long tới rồi." An Hạ vừa nói vừa ra khỏi xe.


Xe Nam Long vừa đỗ vững chắc ngay sau xe của An Hạ, cửa bên tay lái mở ra, nhưng bước xuống lại là Mạnh Quỳnh.


Mặc dù từ lúc bị Mạnh Quỳnh từ chối, An Hạ không còn hứng thú bắt chuyện với anh nữa, nhưng bây giờ thấy anh lái xe của Nam Long tới, bèn cau mày nghi ngờ hỏi: "Mạnh Quỳnh, tại sao lại là anh?"


Phi Nhung ngồi trong xe nghe được tên Mạnh Quỳnh, liền dời mắt khỏi điện thoại, quả thật thấy anh đang đứng bên ngoài, đành cắn môi, mở cửa xe bước xuống.


Lúc này Nam Long cũng đã ra khỏi xe, cầm trong tay giấy tờ xe của An Hạ đi tới, ôn hòa thay Mạnh Quỳnh giải thích cho câu hỏi của An Hạ: "Xe Nguyễn tổng bị trợ lý lái đi rồi, mà ngay lúc anh ấy có việc vào thành phố nên anh tiện đường cho anh ấy đi nhờ luôn."


Nam Long nói xong, quay đầu nhìn sang Mạnh Quỳnh: "Nguyễn tổng, hay là anh lái xe của tôi đi? Tôi lái xe của An Hạ đưa hai chị em cô ấy về đoàn phim."


Từ lúc Phi Nhung xuống xe, ánh mắt Mạnh Quỳnh vẫn luôn găm chặt trên người cô. Nghe thấy lời của Nam Long, vẻ mặt anh mới khẽ thay đổi, quét mắt quan sát Phi Nhung từ trên xuống dưới thêm một lượt nữa để chắc chắn rằng cô không có việc gì, rồi mới quay sang Nam Long lắc đầu: "Không cần, tôi bắt taxi."



Sau đó, Mạnh Quỳnh liền xoay người đến bên ven đường, vẫy tay hai cái liền có chiếc taxi trống tấp vô. Anh khom người vào trong xe rồi nhanh chóng biến mất giữa dòng xe cộ đông đúc.


Từ lúc anh xuất hiện, cho đến lúc rời đi, tuy chỉ ngắn ngủn vài phút, không nói một lời, tựa như thật sự có việc trong thành nên chỉ đi ké một đoạn thôi.


-


Buổi chiều vốn dĩ Phi Nhung có cảnh quay, nên phải chạy về đoàn phim, với lại cô cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người yêu nhau kia, vì thế ba người liền tạm biệt nhau. Nam Long định chở An Hạ đi dùng bữa tối theo như kế hoạch ban đầu, nhưng vì chiếc xe của cô nàng trông khá thê thảm nên đành quay về khu sơn trang tìm thợ sửa.


Sau bữa tối, Phi Nhung liền đi đến trường quay, hóa trang và thay trang phục. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, vẫn còn thừa nửa tiếng.


Nhân viên công tác đang chuẩn bị đạo cụ, trường quay bận rộn chạy tới lui, các diễn viên khác thì vẫn còn đang hóa trang. Triệu Manh đau bụng đã đi giải quyết, Phi Nhung một mình buồn chán nên đi dạo xung quanh phim trường.


Nơi họ quay phim là khu du lịch vùng ngoại ô nổi tiếng, phong cảnh hữu tình, buổi tối được lên đèn thì trông càng lộng lẫy hơn. Phi Nhung giẫm lên con đường sỏi lát đá, lang thang không đích đến. Khi tới ngôi đình giữa hồ, cô liền thấy Mạnh Quỳnh đang đứng một mình trong đó, trông ra ngọn núi đối diện đình như đang suy tư điều gì đó.


Tối nay Mạnh Quỳnh cũng có cảnh diễn, vì vậy anh đã từ thành phố trở về gấp, nên Phi Nhung cũng không có gì ngạc nhiên.


Phi Nhung dừng chân, nhìn bóng lưng anh rồi ngập ngừng do dự, cuối cùng vẫn quyết định cất bước từ từ lên từng bậc thang, đi vào đình.


Mạnh Quỳnh dường như nhận thức được có người tới gần, anh quay đầu liền thấy Phi Nhung đang tiến tới. Anh ngây người vài giây, nhưng sau đó liền nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày, quay đầu tiếp tục nhìn núi.


Nếu như là trước kia, Phi Nhung tuyệt đối không dám chủ động tiến đến gần Mạnh Quỳnh như vậy. Có lẽ do vài ngày ở cạnh anh lúc anh bị thương, khiến cho mối quan hệ giữa anh và cô không còn căng thẳng lạnh nhạt nữa, giống như trở lại thời trung học, tuy không quá mức thân thiết nhưng ít ra có thể cùng nói chuyện vài câu mỗi khi chạm mặt.


Phi Nhung đứng cách Mạnh Quỳnh một khoảng cách nhất định rồi dừng lại, sau đó có chút e ngại đưa tay túm váy, nghiêng đầu cười với Mạnh Quỳnh, cất giọng êm dịu: "Anh chuẩn bị xong rồi à?"


Mạnh Quỳnh có vẻ khá bất ngờ khi Phi Nhung chủ động đến gần mình, khẽ xúc động một chút nhưng rất nhanh liền gật đầu, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, một lúc lâu sau mới bổ sung thêm: "Đàn ông hóa trang nhanh."


Mặc dù anh chỉ trả lời năm chữ, nhưng Phi Nhung trong lòng lại dâng lên một tầng ấm áp, hồi tưởng như trở về thời trung học lúc cô thường xuyên ở trong khuôn viên trường nơi anh thường đi dạo, chỉ để giả vờ vô tình chạm mặt anh và lên tiếng chào hỏi anh, nghe được anh đáp lời thôi là tim cô cũng như bây giờ, đã kích động đập thình thịch vui sướng, hân hoan rồi.


"Nhưng mà anh có gương mặt hút người thế kia, dù không hóa trang cũng vẫn sáng chói mà." Phi Nhung đột nhiên mở miệng khen anh không hề có tự chủ. Sau đó lại ngại ngùng vì nuốt lời không kịp, cúi đầu xuống.


Mạnh Quỳnh cong môi cười, quay qua phải ngắm tháp đèn, rồi lại như lơ đãng nhìn sang Phi Nhung hỏi han: "Hồi chiều nghe Nam Long nói cô và An Hạ gặp tai nạn xe?"


Phi Nhung gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Chỉ va chạm phần đuôi xe thôi."


Nghe thấy lời của cô, Mạnh Quỳnh không nóng vội thuận theo hỏi: "Người không sao chứ?"


"Không sao." Phi Nhung chớp mắt, quay đầu theo hướng Mạnh Quỳnh nhìn, phát hiện tháo đèn đối diện từ góc độ này nhìn sang quả thật lung linh như một bức tranh ảo mộng.


Phi Nhung ngắm thật lâu mới nhớ tới vết thương sau lưng của anh, bèn nhẹ giọng hỏi: "Còn anh?"


"Hả?" Mạnh Quỳnh mơ hồ hỏi ngược lại.


"Vết thương sau lưng anh đã khỏi chưa?" Cô nhắc lại câu hỏi rõ ràng hơn.


"Đỡ nhiều rồi." Mạnh Quỳnh điềm đạm, không thể hiện chút cảm xúc.


Phi Nhung trầm mặc một hồi, nghĩ tới Mạnh Quỳnh đã cứu mình dẫu vì Gia Mộc, nhưng cô vẫn chưa nói lời cảm ơn với anh, do đó liền mở miệng nhẹ nhàng: "Cám ơn anh."


Mạnh Quỳnh đương nhiên biết tại sao Phi Nhung lại nói cảm ơn, anh không nói gì, cũng không nhìn cô, tư thái ưu nhã đứng một bên lẳng lặng trông ra xa nhìn tháp đèn, khóe môi gợi lên nụ cười rất nhẹ, ung dung mở miệng: "Không cần khách sáo."


Phi Nhung nghe câu nói của anh xong, cũng không nói tiếp, tựa hai tay lên lan can trắng, vươn cổ nhìn tháp đèn chiếu sáng trên cao rồi cong môi nở nụ cười.



Gió đêm ấm áp, ánh đèn rực rỡ, không gian yên tĩnh. Hai người dù không ai lên tiếng, nhưng đáy lòng đều có một niềm hạnh phúc không thể diễn tả và sự thỏa mãn bao quanh. Người ngoài nhìn qua có thể dễ dàng nghĩ rằng họ là một đôi tình nhân đang cùng nhau ngắm cảnh, chỉ thiếu một cái nắm tay, một chút gần kề.


Không biết qua bao lâu, Mạnh Quỳnh mới thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Gần tới giờ quay rồi, đi thôi."


Phi Nhung gật đầu, quay người đi trước.


Mạnh Quỳnh nhường cô đi trước, rồi bản thân cũng nối bước ngay sau cô, tốc độ vừa phải không nhanh không chậm.


Hai người một trước một sau, không nhiều lời, bước đi trên con đường quanh co sỏi đá, nhưng lại toát ra một vẻ đẹp động lòng.


-


Quay về phim trường, Phi Nhung mới biết Nam Long và An Hạ đã từ thành phố trở lại.


Vì phải lập tức quay, nên đạo diễn bảo bọn họ đi qua nghe giải thích những điểm chính khi quay, vì vậy Phi Nhung cũng không kịp chào hỏi An Hạ.


An Hạ vốn đang vừa tán gẫu về cảnh quay của phim vừa đùa giỡn với Nam Long, tới lúc Nam Long hết thời gian nghỉ rời đi, lại thấy Phi Nhung và Mạnh Quỳnh một trước một sau từ trong vườn cây đối diện đi ra. Cô ngây người trong tức khắc, thất thần không quan tâm bất kỳ lời nào từ miệng Nam Long phát ra nữa.


-


Cảnh quay tối nay là Hiền Thục, Mạnh Quỳnh và một số diễn viên quan trọng trong phim sẽ thưởng thức điệu nhảy mà Phi Nhung bỏ tâm huyết tập luyện cho sự kiện hàng năm của công ty, xem như là tiết mục chủ chốt.


Theo kịch bản là điệu nhảy của Phi Nhung rất đẹp, tất cả mọi người đều nhìn đến mê mẩn. Duy chỉ Mạnh Quỳnh là nhận được tin nhắn của bạn gái cũ từng yêu sâu nặng, sau đó vì phân vân trả lời tin nhắn mà lơ đãng, cuối cùng khi đến đoạn nhảy đặc sắc nhất của Phi Nhung thì anh lại xoay người rời đi.


Phi Nhung có từng học qua vũ đạo, mấy năm nay cũng chưa bị lụt nghề, giáo viên dạy nhảy của đoàn phim đã sớm bắt tay vào dạy cô phần nhảy của tối nay, động tác không khó, cho nên đối với cô chỉ là chuyện nhỏ.


Theo chỉ đạo của đạo diễn, mọi người đều nhập vai, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Phi Nhung.


Phi Nhung mặc váy đỏ, bước chân trần, đứng trên sàn đá cẩm thạch trắng nhẹ nhàng nhảy múa.


Đạo diễn bố trí bối cảnh rất đẹp, phía sau là cửa sổ mở rộng, bên ngoài khung cửa là tháp đèn sáng lung linh, rèm cửa màu trắng, bức tường trắng, ngay cả mặt sàn cũng trắng. Chỉ duy nhất chiếc váy của Phi Nhung là màu đỏ, màu sắc tương phản rõ nét, làm nổi bật lên Phi Nhung trên sân khấu, cực kỳ hút mắt.


Để Phi Nhung nhập tâm hơn vào phần vũ đạo, đạo diễn còn cố ý bật thêm nhạc nền.


Toàn bộ trường quay, ngoại trừ tiếng nhạc du dương, thì không có bất kỳ một âm thanh khác.


Hạ eo, đá cao, rồi bay lên. Bộ cánh đỏ lay động, làn váy xòe tung bay phấp phới.


Cô không mang giày, đôi chân xinh xắn nổi bật dưới chiếc váy đỏ, trắng tinh tựa sứ.


Mạnh Quỳnh đứng bên cạnh Hiền Thục, lấy điện thoại ra, giả vờ như đang xem tin nhắn, sau đó có chút thấp thỏm nhìn về hướng Phi Nhung, kết quả lúc nhìn thấy cô đang múa trên sân khấu, ánh mắt anh thoáng thẫn thờ.


Vốn dĩ Mạnh Quỳnh lúc này phải cúi xuống trở lại nhìn điện thoại, nhưng anh lại cứ gắn chặt mắt vào dáng nhảy xinh đẹp của Phi Nhung. Thậm chí lúc này trong đầu dường như đã quên mình đang quay phim, đáy lòng có một cỗ cảm xúc dâng lên như sóng trào.

Ở phía xa, đạo diễn đang theo dõi, nhìn thấy một màn như vậy, chân mày cau lại, nghĩ rằng Mạnh Quỳnh tạm thời tăng thêm diễn xuất, bởi vậy không kêu lên "Cắt".


Nhưng mà đã qua một lúc lâu, anh vẫn đơ ra như cũ.


Hiền Thục ở bên người Mạnh Quỳnh, cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình đã một lúc lâu rồi chưa có động tĩnh gì, cô mờ hồ cảm thấy không bình thường, quay đầu nhìn thoáng qua anh, lại phát hiện ra anh vậy mà đang thất thần. Sau đó theo bản năng liếc mắt về phía đạo diễn, thấy ông ta cau mày, giống như đang bực mình.


Ánh mắt Hiền Thục khẽ động, giả vờ như không cẩn thận, cầm cốc nước lên sau đó đánh rơi vỡ một tiếng "Choang" trên mặt đất.


Nghe tiếng vỡ, Mạnh Quỳnh lúc này mới bừng tỉnh.


Đạo diễn không thể nhịn được nữa, liền hô "Cắt".


Hiền Thục không đợi đạo diễn trách móc, trên mặt mang theo nụ cười, tự nhiên thoải mái nói: "Thật ngại quá, vừa rồi thất thần, làm lại một lần nữa đi, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa."


Thái độ của Hiền Thục rất tốt, đạo diễn cũng không nói gì nữa, ý bảo nhân viên làm việc đi đến trang điểm lại.


Hiền Thục thừa lúc hỗn loạn, hơi nghiêng nghiêng đầu, thấp giọng nhắc nhở bên tai Mạnh Quỳnh một câu: "Này máu lạnh, tuy rằng bé yêu của anh nhảy thật sự rất đẹp, nhưng làm ơn nhớ cho kỹ, chúng ta đang quay phim, chẳng lẽ anh muốn cho cả đoàn phim này biết, anh có tình ý với Phi Nhung sao?"


Lời nói của Hiền Thục nhanh chóng rõ ràng, cô nói xong liền xoay người, tránh ra.


Vẻ mặt Mạnh Quỳnh không thay đổi nhiều, nhưng trong lòng âm thầm có chút sợ hãi.


Anh vậy mà quên mình còn đang quay phim, nhìn chằm chằm Phi Nhung mê mẩn không rời mắt, thậm chí lồng ngực còn nhảy lên từng hồi... Nếu như không phải vừa rồi Hiền Thục phản ứng nhanh làm rơi cốc nước, chỉ sợ thật sự theo như lời cô, anh cứ như vậy, trước mặt toàn bộ người trong đoàn phim, để lộ ra lòng mình...


Mấy năm nay, anh vẫn cho rằng mình che dấu rất tốt, nhưng đến bây giờ anh mới phát hiện, thì ra, anh đã đánh giá quá cao tính tự chủ của mình, hoặc là nói, cho tới bây giờ anh đối với người con gái tên Phạm Phi Nhung kia, không hề có một chút lực kháng cự.
(Đúng quá :)))))))))) )


Mạnh Quỳnh nhắm mắt lại, âm thầm hít một hơi sâu, muốn đè nén sự rạo rực nơi tim mình xuống.


Điệu nhảy của Phi Nhung rất đẹp, dường như cuốn hút tất cả của mọi người lên người của cô, cho nên cũng không có quá nhiều người chú ý thấy Mạnh Quỳnh thất thần.


Không có nhiều người, cũng không có nghĩa là không có ai, lúc quay phim, An Hạ đã nhìn rõ ràng phản ứng của Mạnh Quỳnh vào trong mắt.


Lúc nãy rõ ràng Mạnh Quỳnh đang ngẩn người nhìn Phi Nhung nhảy, hơn nữa ánh mắt anh nhìn Phi Nhung rất say đắm, phảng phất như có thứ gì, hừng hực thiêu đốt trong mắt.


Mấy ngày trước An Hạ đã đè xuống nghi ngờ, lại một lần nữa tràn ngập cả đầu óc.


Sau khi Phi Nhung đã dặm lại lớp trang điểm, lúc uống nước, không cẩn thận đổ nước vào tay, cô nhìn thấy túi của mình để bên cạnh An Hạ, mở miệng nói: "Chị, lấy khăn giấy giúp em."


An Hạ bình tĩnh, ánh mắt trong suốt không nhìn thấy điều gì, mở túi Phi Nhung ra, lúc tìm kiếm khăn giấy, lại thấy được một bình thuốc nhỏ quen mắt, trong nháy mắt cả người cô sửng sốt.


"Chị? Tìm thấy không?"


Giọng nói Phi Nhung truyền đến lần nữa, An Hạ lập tức phục hồi tinh thần, đưa khăn giấy cho cô, sau đó lại nhìn lướt qua bình thuốc nhỏ trong túi xách của Phi Nhung, mới giả bộ không nhìn thấy đưa tay, kéo khóa kéo túi của Phi Nhung.


Cái bình thuốc nhỏ, cô biết, đó là của Mạnh Quỳnh.


Căn bản cô biết điều này, là do hai năm trước, kết thúc quay phim, cô uống không ít rượu, ngồi xe của trợ lý Mạnh Quỳnh lái về nhà, sau đó thấy cậu ta đưa thuốc này cho Mạnh Quỳnh, dặn dò anh buổi tối nhớ thoa vết thương trước ngực.


Lúc ấy cô tò mò, lắm mồm hỏi một câu, trợ lý anh nói cho cô biết nói, đó là thuốc liền sẹo rất thần kỳ, mua trên Tây Bắc.


Cô lại thuận miệng hỏi, có thể mua được ở đâu, cô cũng muốn mua.


Trợ lý của anh nói cho cô biết, thuốc đó, có lẽ ở Hà Nội này, chỉ có mình Mạnh Quỳnh có mà thôi.


Chỉ có Mạnh Quỳnh có, vậy tại sao bây giờ Phi Nhung cũng có... Phi Nhung chưa từng đến Tây Bắc, cũng không thể nào mua được bình thuốc đó, cho nên thuốc của cô, chỉ có thể từ Nguyễn Mạnh Quỳnh mà ra...


An Hạ càng nghĩ, đáy lòng càng bàng hoàng, hiện trường quay phim cách đó không xa đã bắt đầu quay cảnh thứ hai, nhưng cô lại đứng ngồi không yên, tùy tiện tìm cớ nói với Nam Long rồi đến phòng vệ sinh.


Đứng trước bồn rửa mặt, An Hạ bắt đầu suy nghĩ, trong đầu từ từ nhớ lại những chuyện phát sinh gần đây, sau đó đáy lòng có một luồng dự cảm mãnh liệt, nói cho cô biết, rất có thể Phi Nhung chính là cô gái mà Mạnh Quỳnh vẫn yêu mấy năm nay.


An Hạ nghĩ đến linh cảm của mình, thì lập tức hai tay hoảng sợ chống trên bồn rửa mặt, cúi đầu, nhìn rãnh nước, ngẩn người.


"Cô Hạ?"


An Hạ nghe thấy tên của mình, quay đầu, thấy là trợ lý của Mạnh Quỳnh đi ra từ phòng vệ sinh nam, cô vội vàng thu hồi vẻ mặt hoảng loạn của mình, cười cười nhìn về phía trợ lý của anh, sau đó vừa rửa tay, vừa làm bộ như thuận miệng hỏi: "Cậu từ nội thành quay lại rồi sao?"


"Nội thành? Cái gì nội thành? Tôi không có đi, buổi chiều tôi ngủ trong khách sạn." Vẻ mặt trợ lý không hiểu trả lời.


"Vậy sao? À, chắc là tôi nhớ nhầm." Ánh mắt An Hạ nhìn về phía trợ lý cười cười.


"Vậy không có chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước." Trợ lý nói.


An Hạ gật đầu, gương mặt mỉm cười nhìn trợ lý rời đi, sau đó tay phải chợt nắm chặt bồn rửa tay.


Vốn dĩ buổi chiều trợ lý không có lái xe đi ra ngoài, thế nhưng Mạnh Quỳnh lại nói với Nam Long rằng trợ lý lái xe của anh đi, nên anh muốn đi nhờ xe...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top