Chương 206-210
Mạnh Quỳnh cúi xuống nhìn tấm thẻ mở cổng trong tay, sau đó đến chỗ két sắt, nhập mật mã mở rồi ném tấm thẻ vào trong, mới đóng tủ lại, ung dung ngồi lên ghế và tiếp tục ôm máy tính xử lý công việc.
Khoảng năm phút sau, anh nghe dưới lầu truyền đến tiếng xe, không nhịn được khẽ nhếch môi cười, nhưng ngón tay vẫn gõ đều nhịp không gián đoạn. Sau đó, có tiếng bước chân ngoài hành lang của Phi Nhung vang lên, Mạnh Quỳnh thu lại vẻ đắc chí vừa nãy, chỉ trong một nốt nhạc liền đổi sang dáng dấp đang tập trung vào công việc.
Phi Nhung ngại quấy rầy Mạnh Quỳnh làm việc, nên bước rất khẽ vào phòng ngủ, rồi ngồi xuống chỗ cách Mạnh Quỳnh tương đối khá xa, cầm điện thoại lướt web.
Khóe mắt của Mạnh Quỳnh vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của Phi Nhung. Khi anh thấy cô buồn chán dựa hẳn ra đằng sau, ngửa đầu ngây người nhìn ngoài cửa sổ, anh khẽ dừng động tác, rồi lướt sang đống thuốc Phi Nhung đặt bên cạnh mà chưa uống, nên liền ra vẻ sực nhớ tới việc uống thuốc, đặt laptop lên bàn, đứng lên đi lấy chai nước, uống thuốc, rồi nhìn thoáng qua Phi Nhung, ném điều khiển TV qua cho cô, sau đó nhàn nhã về bên ghế ôm máy.
Phi Nhung mở TV, chỉnh nhỏ âm thanh, rồi mới bắt đầu chuyển kênh. Lúc chuyển đến kênh phỏng vấn nhà sản xuất Tôn, bên dưới còn có phụ đề chú thích bộ "Mùa hạ trắng" sẽ được chiếu ngay mục tiếp theo.
"Mùa hạ trắng" là bộ phim đầu tiên Mạnh Quỳnh giành được giải nam diễn viên của năm, là một tác phẩm tình yêu kinh điển được bầu Tôn đầu tư. Vì vậy Phi Nhung hạ điều khiển xuống, chờ xong phần phỏng vấn ông, sẽ xem bộ phim điện ảnh kinh điển mà Mạnh Quỳnh diễn xuất.
Mạnh Quỳnh luôn chú ý đến việc Phi Nhung liên tục chuyền kênh, sau cùng lại dừng ở mục phỏng vấn nhà sản xuất Tôn. Mặc dù gần đây cô và bầu Tôn không tiếp xúc nhiều, nhưng anh vẫn "thù dai" vụ ông ta có ý với vợ mình... Thậm chí, trước đây Phi Nhung còn vì được ông ta giao cho vai nữ chính nên đã hủy bỏ giao dịch với mình.
Mạnh Quỳnh không thèm so với nhà sản xuất Tôn, nhưng vẫn muốn hạ hình tượng của đối thủ trong mắt cô xuống thấp. Sau một hồi đắn đo, anh giả vờ tán gẫu với Phi Nhung, rồi như lơ đãng tiết lộ: "Bầu Tôn hình như có quan hệ bất chính với Hoài Thanh"
(Chơi kỳ nha chú :)))))) )
Phi Nhung dường như không thích Hoài Thanh, nếu có dính dáng tới cô ta, có lẽ sẽ khiến cô ghét bỏ...
Quả nhiên như Mạnh Quỳnh mong đợi, khi Phi Nhung nghe được câu này, mặc dù bề ngoài không có biểu hiện rõ ràng, nhưng khuôn mặt thoáng vẻ không hài lòng.
Mạnh Quỳnh vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhưng thấp thoáng lóe lên tia thỏa mãn, sau đó liền tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
Cuộc phỏng vấn nhà sản xuất Tôn nhanh chóng kết thúc, "Mùa hạ trắng" được phát sóng ngay sau đó. Mạnh Quỳnh hồi ấy so với bây giờ trông ngây ngô hơn nhiều, dù thiếu đi một chút trầm ổn và kiềm chế, không được như phong thái hiện tại, nhưng vẫn điển trai mê người.
Nguyễn Mạnh Quỳnh của lúc ấy, hành động vô cùng thuần thục, mặc kệ là ánh mắt hay là động tác, cũng có thể truyền lại từng nét yêu hận tình thù của nhân vật.
Kịch bản viết rất hay, diễn viên đóng cũng đạt, là bộ phim kinh điển khó gặp, anh dựa vào một bộ phim này, lấy được vị trí hạng A, cũng có được danh tiếng từ đó.
Bộ phim này, Phi Nhung từng xem qua một lần, nhìn lại, vẫn thấy hay như trước, xem được một lúc, Mạnh Quỳnh bỗng chấn động một chút, Phi Nhung nhìn thoáng qua anh, đã thấy anh cầm lấy di động nghe điện thoại.
Điện thoại là trợ lý gọi đến: "Nguyễn tổng, anh bảo tôi điều tra sự việc đứt xích đu, đã có kết quả."
Mạnh Quỳnh nhìn thoáng qua Phi Nhung đang ngồi xem TV, cũng không nói gì, mà là buông máy tính trên đầu gối ra, đứng lên, đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại, mới hỏi trợ lý một câu: "Kết quả thế nào?"
"Dây thừng bị cắt đứt do vật sắc, bởi vì vết đứt vẫn còn mới, tôi còn lấy lại băng ghi hình ngày hôm đó, có thấy được lúc trước khi quay phim, cô Hoài Thanh có đi qua chỗ đó, nhưng nơi ấy là đồng cỏ, cũng không có đặt camera, nên cũng không thể chắc chắn là cô Hoài Thanh đã đi qua đó để cắt đứt dây thừng được. Nhưng mà, ngoài cô ấy ra, không có nhân viên đạo cụ nào quay trở lại nữa, cũng chỉ có cô ta mới có thể động tay động chân. Tôi nghĩ chắc là cô ấy đã bỏ tiền túi ra để đuổi việc nhóm người trong tổ đạo cụ, cho dù chúng ta tìm được người rồi, cũng không thể lấy được chứng cứ, cho nên, Nguyễn tổng, tiếp theo nên làm gì?"
Thật ra, trong lòng Mạnh Quỳnh vốn đã có một chút suy đoán, chỉ còn chưa có chứng cứ thôi, theo lời trợ lý nói, cũng không phải hoàn toàn chính xác, nhưng anh khẳng định, chính là Lý Hoài Thanh đã động tay động chân vào xích đu.
Đáy mắt anh trong chốc lát nổi lên sát khí, toàn thân trở nên lạnh lẽo, anh hơi hé mắt, nói với trợ lý: "Nếu không có chứng cứ, vậy dùng phương pháp không có chứng cứ đối phó cô ta."
"Nguyễn tổng, ý của anh là?" Trợ lý đã theo anh vài năm, ít nhiều cũng có chút hiểu biết suy nghĩ của của anh, cho nên lời nói có vài phần suy đoán, vài phần khẳng định nói: "Tạm thời đóng băng cô Hoài Thanh một thời gian?"
"Không phải tạm thời, mà là vĩnh viễn."
Sau khi Mạnh Quỳnh tiếp quản truyền thông Nhân Tâm, chưa bao giờ phong sát bất cứ một nghệ sĩ nào, bởi vì bản thân anh cũng là một nghệ sĩ nhỏ mà đi lên, cho nên dù có ai thật sự phạm sai lầm, anh cũng sẽ tận lực bao dung. Đây là lần đầu tiên, anh thẳng tay thế này.
"Nhưng hiện tại cô ấy đang quay 'Thanh xuân em đợi', chỉ sợ không có cách nào đổi người..."
"Vậy tìm biên kịch, cắt cảnh diễn của cô ta đi nhiều nhất có thể."
"Vâng, tôi sẽ làm ngay."
Mạnh Quỳnh cúp điện thoại, đứng ngoài hành lang hít sâu hai cái để giảm bớt sự tức giận, sau khi thu lại toàn bộ cảm xúc, mới quay lại phòng ngủ.
Mạnh Quỳnh nhàn nhạt liếc nhìn TV, kết quả lại thấy bên trong đang phát cảnh anh và Hiền Thục hôn nhau. Sau đó anh liền quay đầu, theo bản năng nhìn về phía Phi Nhung, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào TV, so với lúc trước khi anh ra ngoài, vẻ mặt còn tập trung hơn.
Mạnh Quỳnh quan sát Phi Nhung một lát, tầm mắt lại quay lại trên TV, trên màn hình lớn, anh và Hiền Thục vô cùng say sưa hôn nhau, giống như dồn hết toàn bộ tình cảm.
Thật ra thì bất cứ ai tham gia vào giới giải trí, cũng biết, những cảnh này chỉ là giả để quay phim, hơn nữa trong giới giải trí không thiếu các cặp vợ chồng, họ còn tận mắt nhìn thấy một nửa của mình và người khác hôn thật, huống chi, anh còn hôn giả, thật sự không có gì đáng bận tâm.
Trước kia, Mạnh Quỳnh cũng ngồi ở trong rạp chiếu phim, xem qua cảnh mình hôn những người phụ nữ khác, anh cũng không có cảm nhận gì nhiều, chẳng qua bây giờ người anh yêu đang nhìn chăm chú, đáy lòng anh lại không khỏi có hơi lo sợ.
Mạnh Quỳnh không lên tiếng quấy rầy Phi Nhung, chậm rãi ngồi ở trên ghế sofa, cầm laptop lên, nhập mật mã, đang chuẩn bị xử lý văn kiện cuối cùng cho xong, thì ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trên màn ảnh còn vẫn còn chiếu cảnh hôn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa màn hình máy tính, không nhịn được, nhẹ giọng hỏi một câu: "Đẹp lắm sao?"
Phi Nhung quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía Mạnh Quỳnh.
Anh không nói gì, vẻ mặt nhàn nhạt giơ tay lên gõ lên laptop, sau đó lại đưa tay, sờ cằm, nhìn chằm chằm màn hình máy tính một lát, rồi thả tay xuống, gõ chữ lạch cạch.
Phi Nhung hơi ngây ngốc, cho là lời Mạnh Quỳnh vừa nói không phải nói cho mình nghe, lại quay đầu lần nữa, tiếp tục xem phim, kết quả tầm mắt của cô chưa kịp thấy màn hình, lại nghe được giọng nói của anh không có bất kỳ cảm xúc nào bay tới lần nữa: "Những cảnh này trong phim, đều là hôn giả, có cái gì đẹp mà xem chứ."
Thì ra là anh hỏi cảnh anh và Hiền Thục hôn nhau... Hai mắt Phi Nhung quan sát màn hình TV, sau đó mới mở miệng nói: "Giả thì giả, nhưng vẻ mặt anh và Tiểu Hiền rất xuất thần, cộng thêm khung cảnh thiên nhiên, nên làm cho hình ảnh càng đẹp, tổng thể cũng rất hút mắt."
Mạnh Quỳnh không nói tiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máy tính, nghiêm túc bận rộn.
Phi Nhung quay đầu tiếp tục xem TV, sau đó nghĩ đến Mạnh Quỳnh mới vừa nói với mình là giả, nghĩ đến trước đây cảnh quay mình hôn anh, lúc ban đầu đạo diễn cũng nói hôn giả, còn nói Mạnh Quỳnh chưa bao giờ hôn thật, vì vậy không kiềm chế được tò mò quay đầu, hỏi câu: "Những cảnh anh quay trước ống kính, đều là hôn giả sao sao?"
Mạnh Quỳnh không rời mắt khỏi máy tính, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Mỗi một bộ phim Mạnh Quỳnh quay, Phi Nhung đều xem qua, dường như toàn bộ đều có cảnh hôn, thậm chí có cảnh hôn thoạt nhìn giống như thật, cô không nhịn được liệt kê mấy bộ phim, hỏi: "Những bộ phim 'Mây và gió', 'Thiên đường'... cũng là hôn giả sao?"
Mạnh Quỳnh gật đầu.
Phi Nhung nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại kể thêm một vài bộ phim nữa.
Mạnh Quỳnh gật đầu như cũ.
"Nhưng mà trong phim 'Sinh tử' có cảnh nóng."
Mạnh Quỳnh khẽ nhíu mày, ngón tay đang gõ trên bàn phím khẽ khựng lại, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra "Sinh tử" là phim nào, rồi bảo: "Sinh tử hả? Cảnh giường chiếu cho người đóng thế."
Phi Nhung không khỏi mừng thầm. Trước kia ở rạp chiếu phim khi thấy cảnh nóng ấy, cô đã rất khó chịu cũng như sầu não cả ngày trời vì nghĩ tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể thấy hết cơ thể của Mạnh Quỳnh, vậy mà hóa ra chỉ là người đóng thế.
Mạnh Quỳnh tiếp tục nhìn màn hình laptop, nhưng chưa đánh được chữ nào thì chợt nhận thức được một phát hiện bất ngờ... Hình như Phi Nhung nhớ hết tất tần tật các vai diễn và tên phim mà anh có tham gia, thậm chí những bộ phim đoạt doanh thu không được tốt như "Sinh tử" ngay cả anh cũng không nhớ rõ, thế mà cô vẫn rõ mồn một có cảnh nóng...
Mạnh Quỳnh ngẩng đầu nhìn sang Phi Nhung đang xem TV, tò mò hỏi: "Có vẻ cô rất quan tâm đến mấy phim của tôi?"
Ngực trái đột ngột đập dồn dập, Phi Nhung siết tay trong vô thức, anh không phải đã nhìn thấu được tâm tư trong lòng cô rồi đó chứ... Phi Nhung nhìn màn hình TV không chớp mắt, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh: "Mỗi bộ phim anh đóng đều là rất hot mà, đạt rating rất cao, tôi biết cũng đâu có gì lạ. Anh không biết đâu, thật ra tôi cũng là fan hâm mộ của anh đấy!"
Sau đó, cô quay sang anh cười cười, tiếp tục huyên thuyên vờ che đi suy nghĩ thật của mình: "Sao? Tôi có thể kể vanh vách từng vai diễn của anh, vậy có được tính là fan cứng chưa?"
Mạnh Quỳnh được mọi người mệnh danh là "Anh chồng quốc dân", người hâm mộ nhiều vô số kể, những người mê mẩn anh đến phát cuồng cũng không phải không có. Nhưng nếu thật sự có được Phi Nhung là fan thì còn gì vui bằng nữa chứ.
Mạnh Quỳnh thẳng tay đóng máy lại, lười biếng ngửa ra sau, cùng xem phim với Phi Nhung một lát rồi lên tiếng hỏi: "Cô xem nhiều bộ phim của tôi như vậy, thế thích nhất vai nào?"
Phi Nhung nghiêng đầu, nghiêm túc ngẫm nghĩ. Đang lúc Mạnh Quỳnh lo cô chưa nghe được câu hỏi, tính nhắc lại lần nữa, thì Phi Nhung đã buột miệng: "Thích nhất à? Tôi thích nhất bộ "Toạ độ Tây Bắc" của anh."
"Toạ độ Tây Bắc?" Mạnh Quỳnh khẽ chau đầu mày.
"Dù trong phim anh chỉ đóng vai thứ, nhưng lại diễn xuất sắc hơn nam chính rất nhiều. Nữ chính là bạn thân của anh, anh thích cô ấy nhưng cô ấy lại yêu say đắm một người khác. Anh vì muốn thấy cô ấy hạnh phúc nên đem hết thảy tình yêu của mình mà giấu đi, âm thầm dõi theo người mình yêu. Diễn xuất rất tinh thế, sâu sắc." Lúc Phi Nhung nói nét mặt cũng đượm chút buồn. Thay vì nói cô thích vai diễn đó, không bằng nói cô và vai ấy rất giống nhau. Cô thích Mạnh Quỳnh, nhưng vì anh không thích cô, nên cô chỉ có thể chôn giấu bí mật này dưới đáy lòng. Cô không dám thổ lộ, vì sợ một khi đã nói ra rồi sẽ là một cái kết tuyệt vọng. Không phải cô nhu nhược, mà là cô sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi.
Những bộ phim Mạnh Quỳnh tham gia diễn có "Mùa hạ trắng", "Mây và gió", "Trong mây" và "Thiên đường"... Thậm chí bộ "Mây và gió" còn được mọi người bình bầu là tác phẩm kinh điển trăm năm có một, đến nỗi nhờ vào bộ này mà anh còn quét được mấy tủ giải thưởng.
"Toạ độ Tây Bắc" là tác phẩm thành danh của anh, trong phim anh chỉ đóng vai phụ, mà bởi vì là vai phụ nên cũng không còn bao nhiêu người nhớ.
Anh vẫn luôn cho rằng cô sẽ thích những bộ phim kinh điển anh đóng vai chính, nào ngờ cô lại bảo thích nhất "Toạ độ Tây Bắc".
Đấy là bộ phim đã đưa anh đến với sự nổi tiếng khắp cả nước, giúp anh có khả năng cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng sau khi bộ phim này được chiếu, con đường giữa anh và cô bắt đầu chia hai hướng, càng lúc càng xa.
Vì thế, bộ phim này diễn đạt trọn vẹn tình cảm, cũng như nỗi đau của anh.
Mạnh Quỳnh ngây người giây lát, mới nhẹ chớp mắt, phiêu đãng cất lời: "Đó là bộ phim tôi thích nhất, cũng là bộ mà tôi không thích nhất."
"Tại sao?"
Ánh mắt Mạnh Quỳnh trở nên xa xăm. Phi Nhung không biết có nhìn nhầm hay không, nhưng từ khuôn mặt không biểu cảm của anh tản mác một nỗi niềm bi thương thoáng qua.
"Bởi vì sau bộ phim này tôi có được vinh quang tài lộc, nhưng lại mất đi người quan trọng nhất đối với tôi."
Mất đi người quan trọng nhất đối với anh...
Phi Nhung nhíu mày, nhớ tới tối hôm qua ở tiệc của Nam Long khi mọi người hỏi anh yêu thầm lâu như vậy sao không thổ lộ, thì anh bảo rằng muốn nhưng không thành...
Phi Nhung ngần ngại thoáng chốc đành hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng: "Là lúc anh quay xong 'Toạ độ Tây Bắc', đi tìm cô ấy bày tỏ, sau đó thất bại sao?"
Anh đi tỏ tình, nhưng chưa kịp gửi gắm lời thương thì đã mất đi tư cách yêu.
Mạnh Quỳnh tùy ý đặt tay lên đầu gối, siết chặt nắm đấm. Anh hạ rèm mắt một hồi thật lâu, mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, sau một lúc, còn nói: "Coi là vậy đi."
Phi Nhung thật sự rất hiếu kỳ về biến cố giữa anh và cô gái kia, mặc dù cô biết lắng nghe câu chuyện của họ sẽ khiến bản thân không thoải mái, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi: "Về sau, anh và cô ấy còn liên lạc không?"
"Có một thời gian không, nhưng sau đó thì liên lạc lại."
Câu trả lời của Mạnh Quỳnh như tàu lượn cao tốc, nửa đoạn đầu đưa người ta lên cao, rồi tuột dốc thẳng xuống. Phi Nhung vui trộm trong lòng khi nghe được vế đầu, nhưng sau đó liền mất mát cô quạnh.
Hóa ra họ đã liên lạc lại với nhau... Chỉ là không biết hiện tại đã tiến triển tới đâu? Sự nghiệp Mạnh Quỳnh thành công, còn bảnh trai hút người như thế, cô gái kia chắc chắn sẽ không từ chối anh đâu...
Phi Nhung ngọ nguậy ngón tay, hoàn toàn không còn tâm trí xem TV. Cô quay sang Mạnh Quỳnh, ra vẻ đùa giỡn: "Tiểu thuyết và phim ảnh đều như nhau, sau chia xa sẽ là kết cục viên mãn, anh và cô ấy người có tình ắt sẽ đến được với nhau, không làm người yêu thì cũng là vợ chồng."
Người anh ám chỉ đó là cô, thế mà cô lại chẳng hay biết.
Nhưng từ quan điểm của cô, dường như cô không quan tâm người anh thích là ai, hơn nữa dường như còn rất mong chờ anh và người khác thành đôi.
Thoáng chốc tâm tình Mạnh Quỳnh trở nên bốc đồng. Anh đột ngột đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng lại nghĩ sau năm năm giao nhau giữa đường đời, hai người luôn tỏ ra thờ ơ, đôi khi có một hai lần hòa thuận trò chuyện nhưng rốt cuộc đến phút cuối sẽ nảy sinh bất hòa. Chẳng lẽ lần này anh đành lòng dại dột phá vỡ bầu không khí hiếm có này sao?
Mạnh Quỳnh siết chặt tay đè nén tâm tư, cay đắng nói: "Cô ấy đã kết hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top