Chương 201-205
Phi Nhung nhìn thấy vậy, sắc mặt có chút tái nhợt, cắn môi dưới, nhẹ giọng nói một câu: "Có phải bị thương lúc cứu tôi không?"
Bọn họ quay phim tình cảm, không có cảnh đánh nhau, lần duy nhất có thể khiến anh bị thương, chính là lúc cô ngã từ trên xích đu xuống, anh đỡ lấy cô, cũng khiến mình bị thương...
Phi Nhung đột nhiên nhớ tới hôm đó lúc mình mở mắt ra liền thấy được vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Mạnh Quỳnh, chẳng qua là lúc ấy anh thay đổi sắc mặt quá nhanh, nên cô không xác định được có đúng hay không. Cho nên từ tận đáy lòng, cô có chút nghi ngờ, lại không dám hỏi, nhưng hiện tại, cô thấy lưng anh bị thương như vậy, phần nghi ngờ kia liền được khẳng định, nơi trái tim lại một lần nữa không ngừng đau nhói.
Mạnh Quỳnh, có phải hay không, trong lòng anh có chút quan tâm đến cô? Nếu không vì sao lại bất chấp nguy hiểm cứu cô?
Tâm tình Phi Nhung rối thành một mớ, trực giác nói cho cô biết, suy đoán của mình không hề sai, nhưng cô lại sợ tự mình đa tình. Nội tâm cô chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được, nhẹ nhàng run rẩy mí mắt, liếc mắt nhìn khuôn mặt đang nghiêng đi của anh, cẩn thận lựa chọn từ ngữ hỏi một câu: "Ngày hôm đó, vì sao anh lại cứu tôi?"
Năm đầu ngón tay của Mạnh Quỳnh khẽ run, vốn muốn tóm lấy cánh tay của Phi Nhung nhưng rất nhanh lại thả lỏng, sau đó hoàn toàn buông ra, cuối cùng im hơi lặng tiếng nằm trên giường, trầm mặc trong chốc lát mới nhắm mắt lại, anh thực sự muốn che đậy cảm xúc dâng lên trong đáy mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Nếu thực sự cô xảy ra chuyện trong đoàn phim, tôi sẽ không có cách nào đối mặt với Gia Mộc."
Vì sao phải cứu cô? Anh yêu cô như vậy, làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn cô bị thương trước mặt mình đây?
Anh nghĩ, chuyện đau thương nhất trên thế giới này, cùng lắm cũng chỉ thế này thôi, rõ ràng là anh rất quan tâm cô, mới có thể vì cô mà quên mình như thế, nhưng anh lại chỉ có thể bịa ra một cái cớ hợp lý, khiến cô tưởng rằng anh không cần cô.
Anh cứu cô, là vì Gia Mộc... Tâm trạng của Phi Nhung có chút mất mát, nhưng cô lại bình tĩnh "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Mạnh Quỳnh không nói gì.
Im lặng một lúc, Phi Nhung mới nhớ ra mục đích mình đến đây, cô nhìn vết thương ở sau lưng anh, muốn vươn tay chạm vào một chút, nhưng lại sợ làm anh bị đau, cuối cùng đành rút tay về, giọng rất nhỏ hỏi một câu: "Có phải rất đau không?"
Mạnh Quỳnh dùng sức nắm chặt lấy ga giường.
Có phải rất đau không?
Năm chữ đơn giản, nhưng đối với anh mà nói, vẫn là khát vọng xa xỉ nơi đáy lòng.
Bởi vì từ nhỏ đã làm phẫu thuật thay tủy, nên thân thể vẫn luôn yếu hơn bình thường. Sau khi mẹ qua đời, một đứa nhỏ mới hơn 10 tuổi làm sao có thể tự chăm sóc cho mình, anh thường xuyên bị cảm phát sốt, đến phòng khám, nhìn những đứa nhỏ cùng trang lứa khác đều được cha mẹ che chở như bảo bối, mà anh vĩnh viễn chỉ một mình đơn độc.
Lúc ấy tuổi vẫn còn nhỏ, cũng luôn có mong muốn người khác để ý đến mình một chút. Ngày đó, mẹ nói cho anh biết, anh là con của Trịnh gia, vậy nên sau khi mẹ mất, có lần anh phát sốt, chạy đến cửa Trịnh gia ngồi chờ cha rất lâu. Anh nghĩ là mình bị bệnh thì sẽ được cha quan tâm một chút, không thì liếc mắt nhìn anh một cái cũng được. Vì bị ốm nên cả người anh đều cảm thấy nặng nề, đợi một lúc lâu, mãi mới chờ được đến lúc cha xuất hiện, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng nói gì, cha đã cau mày, vẻ mặt khó chịu hỏi một câu: "Ai cho mày tới đây? Đi mau!"
Sau đó cha cũng không thèm liếc anh một cái mà đi một mạch vào trong nhà, giống như đối với ông, anh chỉ là một người dưng mà thôi. À không phải, có khi chỉ là một kẻ ăn xin ngồi nhờ trước cổng nhà mà thôi.
Bởi vì không có ai để ý anh bị bệnh có khó chịu hay không, bị thương thì có đau hay không, cho nên ngay cả chính anh cũng cảm thấy, mình sẽ không khó chịu, sẽ không đau.
Nhưng hiện tại, cô thế nhưng lại hỏi anh có đau hay không...
Một câu nói không có chủ ý gì, nhưng lại dễ dàng khiến tâm tình anh dịu dàng hơn rất nhiều.
Phi Nhung hỏi anh xong, liền vươn tay, mở chiếc túi mình mang theo, lấy ra chai thuốc khử trùng, thuốc mỡ và cả băng vải.
Cô cầm tăm bông, trước tiên nên khử trùng vết thương cho anh, có thể bởi vì đau, phía sau lưng anh giật mạnh một cái, khiến cô suýt nữa làm rơi tăm bông.
Phi Nhung cố gắng bình tĩnh lại, nhịn không được bèn mở miệng nói chuyện, để rời đi suy nghĩ của mình: "Bị thương thế này, sao không nói?"
"Cho dù không muốn để người khác biết, cũng nên tự mình đi viện kiểm tra một chút."
"Miệng vết thương xử lý trễ như này, rất dễ nhiễm trùng."
"À mà, ngày hôm qua sao anh lại uống nhiều rượu như vậy, sẽ làm rách miệng vết thương..."
"Anh đã lớn thế này rồi, làm sao còn không biết tự chăm sóc bản thân..."
Lúc anh còn nhỏ, tính cách đã rất lãnh đạm, không thích nói chuyện, cho nên luôn im lặng, nhưng hiện tại, âm thanh dịu dàng của người con gái anh yêu cứ lởn vởn bên tai.
Có thể đây là lần đầu tiên cô phải xử lý một vết thương nghiêm trọng thế này nên cũng có hơi sợ, giọng nói ra còn mang theo chút run rẩy, khiến âm thanh của cô càng thêm cuốn hút.
Cứ một câu lại một câu, lời cũng không lặp lại nhau, lại không có dấu hiệu dừng, nhưng vào tai anh lại không hề ầm ĩ phiền toái, ngược lại, nghe được cô lải nhải thế này, đáy lòng còn thấy ấm áp khó nói thành lời.
Mạnh Quỳnh nhắm mắt lại, không hề nói gì cả, giống như đang ngủ, nhưng khóe môi chôn ở dưới cánh tay của anh lại hơi giương lên như đang mỉm cười.
Phi Nhung xử lý xong miệng vết thương của anh, mới từ trên người anh leo xuống, sau đó lấy một ít thuốc khoáng viêm, mở miệng nói: "Uống vài viên kháng viêm, sẽ nhanh khỏi hơn."
Phi Nhung lấy chai nước khoáng đặt trên tủ đầu giường, dùng sức mở ra, đưa tới bên giường, sau đó mới phát hiện anh đang nhắm mắt lại, hô hấp đều đều trầm ổn, có lẽ đã chìm vào giấc ngủ.
Lông mi anh rất dài và cong như dẻ quạt, lúc ánh sáng chiếu xuống, mờ mờ vô cùng cuốn hút.
Vẻ mặt của anh an tĩnh thản nhiên, khóe môi khẽ nhếch lên, như đang mỉm cười, khiến cho từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hòa và dịu dàng.
Phi Nhung nghiêng người, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, nhịn không được đến gần một chút, nhẹ nhàng vụng trộm hôn lên môi anh. Chỉ một chút đã khiến cô đỏ mặt rất nhanh tách ra, đặt chai nước và thuốc ở một bên, cô lặng lẽ lấy tấm chăn mỏng đắp cho anh, rồi cầm túi của mình nhanh chóng rời đi.
Buổi sáng Mạnh Quỳnh thức dậy sớm, đi tới biệt thự Phu Canh, bởi vì hơi sốt, nên vẫn luôn không thể nào ngủ ngon, đến khi nghe Phi Nhung lảm nhảm, cả người lại vô tình thiếp đi mất.
Giấc ngủ này, ngược lại cực kỳ sâu, đợi khi...tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, trong phòng không mở đèn, một màn đen như mực.
Mạnh Quỳnh sờ soạng điều khiển, mở đèn biệt thự, thấy trong phòng ngủ chỉ có một mình, theo bản năng anh giơ tay lên, sờ sờ băng sau lưng, sau đó xác nhận buổi chiều Phi Nhung thật sự xuất hiện ở đây, vì vậy liền nhanh chóng xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.
Trong biệt thự rất yên tĩnh, trừ tiếng bước chân của anh, không còn những tiếng động khác, cửa sổ lầu một không đóng lại, gió đêm thổi vào rèm cửa sổ, không ngừng phất phơ, Mạnh Quỳnh đi vòng quanh cả biệt thự một vòng, lại không tìm được bóng dáng Phi Nhung, đáy lòng không nhịn được hiện lên một cảm giác mất mát...
Cô đã đi rồi...
Mạnh Quỳnh đứng trong phòng khách một mình hồi lâu, mới mím môi, cất bước đi lên cầu thang, quét mắt quanh phòng ngủ một vòng, cuối cùng thấy tủ đầu giường có vài viên thuốc, trong nháy mắt tầm mắt anh dừng lại, lẳng lặng nhìn hồi lâu, sau đó kéo một bên ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc, đốt lên nhưng còn chưa kịp hút, lại nghe được dưới lầu mơ hồ truyền đến động tĩnh.
Mạnh Quỳnh nhíu mi tâm lại, cẩn thận lắng nghe, đúng là có tiếng bước chân nhỏ truyền đến, vì vậy liền dập điếu thuốc vào trong gạt tàn, nhanh chóng đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ, mới vừa đi tới cầu thang, liền thấy Phi Nhung nặng nề xách một cái túi lớn, đi vào trong bếp.
Anh cất bước, không nhanh không chậm đi xuống lầu, tiến về phía bếp.
Anh dừng bước ở cửa phòng bếp, mắt chăm chăm nhìn về phía người con gái đang mở túi đồ ăn mua bên ngoài về, ngăn nắp sắp xếp ra bàn ăn.
Mạnh Quỳnh không lên tiếng quấy rầy Phi Nhung, chỉ dựa vào cửa phòng ăn im lặng nhìn.
Phi Nhung dọn xong, nhìn món ăn trên bàn, hài lòng vỗ tay một cái, sau đó xoay người chuẩn bị đi gọi Mạnh Quỳnh ăn cơm, lại thấy dáng vẻ anh nhàn nhã đứng ở cửa, nhất thời bị giật mình, sau đó nhìn Mạnh Quỳnh cười cười: "Anh dậy rồi sao? Rửa tay ăn cơm đi."
Mạnh Quỳnh vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm Phi Nhung, cất giọng hỏi: "Cô vừa ra ngoài để mua đồ ăn?"
Phi Nhung gật đầu, giọng nói mang theo một tia hờn dỗi: "Ừm, nhà anh ở xa quá, họ không chịu giao hàng tới, tôi buộc phải tự mình lái xe đi mua."
Thì ra không phải cô rời đi...
Đáy lòng Mạnh Quỳnh hơi thoải mái, từ từ đứng thẳng người, xoay người đi lên phòng vệ sinh rửa tay, lau tay. Lúc quay lại, Phi Nhung đã ngay ngắn ngồi ở trước bàn ăn, chờ anh.
Thấy anh đi vào, cô mở miệng nói: "Tôi không nấu cơm, cũng không biết anh thích ăn gì, nên tuỳ ý mua chọn lấy vài món."
Mạnh Quỳnh kéo ghế đối diện với Phi Nhung ra ngồi xuống, nhìn lướt qua năm món ăn, một món canh trên bàn, có cả món mặn lẫn chay, đầy đủ dinh dưỡng, sau đó nhìn Phi Nhung gật đầu, rồi nhận đũa từ cô, chuyên tâm ăn.
Ăn vài miếng, Mạnh Quỳnh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Phi Nhung đang lặng lẽ ăn cơm, dừng lại một chút, tìm một đề tài, mở miệng hỏi: "Cô vào đây bằng cách nào?"
Mạnh Quỳnh rất ít khi chủ động mở miệng nói chuyện với Phi Nhung, vậy nên khiến cô nhất thời chậm mất nửa nhịp mới phản ứng được anh đang hỏi cái gì, sau đó cắn đũa, chớp chớp mắt nhìn Mạnh Quỳnh đỏ mặt ấp a ấp úng nhỏ giọng nói: "Tôi leo cửa sổ vào."
Leo từ cửa sổ vào... Mạnh Quỳnh suýt chút nữa phì cười, khoé môi không nhịn được kéo lên, sau đó cầm đũa, tùy tiện gắp thêm món ăn, nhét vào trong miệng, cố ép bản thân không được cười, mặt nghiêm lại, không nói một lời tiếp tục ăn cơm.
Phi Nhung cẩn thận quan sát Mạnh Quỳnh một lát, phát hiện dường như anh không hề có ý muốn truy xét hay so đo, vì vậy không cắn đũa nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Trong phòng ăn rất yên tĩnh, hai người mặt đối mặt, yên lặng không tiếng động ăn cơm.
Lúc gần ăn xong, Mạnh Quỳnh đột nhiên phá vỡ sự im lặng, nhàn nhạt nói ra sáu con số: "400122"
Phi Nhung hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt, nhìn Mạnh Quỳnh, gương mặt tỏ ý không hiểu.
Mạnh Quỳnh liếc mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phi Nhung, cúi đầu tiếp tục im lặng ăn cơm. Sau khi đã ăn no, mới đặt đũa xuống, tiếp tục lặp lại sáu con số kia lần nữa, thuận tiện hỏi một câu: "Nhớ chưa?"
Là cái gì? Phi Nhung thật sự khó hiểu chớp chớp đôi mắt to, đầu tiên là gật đầu, bày tỏ mình nhớ, sau đó lại lắc đầu.
Mạnh Quỳnh nhíu mày, dường như bất lực, lại mang theo vài phần ôn nhu đứng lên, đi ra khỏi phòng ăn, một lát sau, cầm tờ giấy ghi chú đi vào, đẩy tới trước mặt Phi Nhung.
Trên giấy, viết ra sáu con số anh vừa nói.
Phi Nhung đưa mắt nhìn giấy, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về Mạnh Quỳnh.
Anh đứng trên cao nhìn xuống, gương mặt không có quá nhiều biểu cảm, đưa ngón tay gõ gõ lên giấy ghi chú trên bàn, sau đó đơn giản nói ra năm chữ: "Mật mã của biệt thự."
Rồi xoay người, hướng về phía cửa phòng ăn.
Mạnh Quỳnh đi tới cửa phòng ăn, giống như đang nghĩ tới điều gì, dừng bước, quay đầu, rồi nói với Phi Nhung: "Sau này không cần phải leo cửa sổ, nếu như bị hệ thống an ninh của biệt thự phát hiện báo động, đến lúc đó đừng mong tôi sẽ đến đồn cảnh sát bảo lãnh."
( :)))))))))) quá đáng)
Mạnh Quỳnh nói xong, liền cất bước, rời đi.
Lúc anh ở trên lầu, thấy quả nhiên cửa sổ ở lầu một không có đóng.
Biệt thự Phu Canh này, ngay cả trợ lý riêng anh cũng không biết, bởi vì lúc tâm trạng không tốt hoặc lúc ngã bệnh, thích ở đây một mình, cho nên ngay cả người giúp việc cũng không thuê. Tất cả việc vệ sinh biệt thự, đều do một mình anh quét dọn, giống như chỉ mấy tháng trước, lúc anh tới đây, tưới hoa ở trong sân, sau đó thuận tiện mở cửa sổ thông gió, sau đó quên đóng lại...
Mạnh Quỳnh vươn tay, kéo cửa sổ lại, muốn khóa trái, đột nhiên lại nghĩ đến cái người ngốc nghếch đang ăn cơm trong bếp kia, sau đó dừng động tác lại, bỏ qua ý định ban đầu, mặc cho cửa sổ mở toang như vậy, xoay người, lên lầu.
Một mật mã, sáu con số, nói hai lần, cô cũng không nhớ được, viết trên giấy, có trời mới biết liệu cô có làm rơi mất hay không, nhỡ đến lúc đó lại tới đây... Không phải là muốn leo cửa sổ vào sao... Nếu thích leo như vậy, thì giữ lại sau này cho cô leo...
Phi Nhung cơm nước xong xuôi, dọn dẹp bát đũa gọn gàng, rồi đi lên lầu.
Mạnh Quỳnh thư thái an nhàn ngồi trên ghế sofa với chiếc laptop đặt trên đùi, hai tay thì lướt nhanh trên bàn phím.
Phi Nhung gõ cửa thông báo, rồi mới đi vào đặt gói thuốc đã mua lên ghế bên cạnh anh, chỉ vào vỉ thuốc hạ sốt nhẹ giọng dặn: "Đây là thuốc hạ sốt. Tí nữa anh nhớ uống, bốn viên đấy." Tiếp đó chỉ vào tuýp thuốc bôi: "Cái này dùng ngoài da. Nếu anh cần, ngày mai tôi sẽ qua giúp anh bôi thuốc, hoặc không thì anh có thể nhờ trợ lý."
Mạnh Quỳnh tay đỡ chiếc máy tính, hơi đơ ra một chút, sau đó gật nhẹ một cái.
Phi Nhung cũng gật theo, trầm mặc một hồi, rồi nói: "Giờ cũng muộn rồi, tôi đi về trước đây."
Mạnh Quỳnh không lên tiếng, Phi Nhung đợi vài giây, nói "tạm biệt", rồi lấy túi xách bước ra khỏi phòng anh.
Mạnh Quỳnh vẫn một mực ngồi trên ghế không nhúc nhích. Lúc trước anh đều ở một mình trong ngôi biệt thự này cũng không thấy cô đơn, nhưng không biết có phải do cô ghé thăm rồi bất chợt liền ra đi, nên anh cảm giác ngôi nhà đột nhiên trống trải đến đáng sợ hay không.
Nghe tiếng động cơ xe truyền từ dưới lầu, Mạnh Quỳnh chuyển laptop sang bên, gấp gáp đi tới chỗ giường tìm điện thoại, rồi bấm một cuộc gọi ra ngoài: "Anh tạm thời đóng cổng biệt thự rồi đi đâu đó một lát, khoảng nửa tiếng sau hẵng quay lại mở. Ừ, cám ơn."
( :))))))))) chú chơi kỳ dzậy)
Cúp điện thoại, Mạnh Quỳnh ung dung quay về bên ghế, nhàn nhã ngồi xuống, ôm lấy laptop tiếp tục xử lý đống tài liệu khẩn của công ty.
Cứ gõ một dòng chữ, anh lại liếc mắt ngó màn hình điện thoại. Khi anh đưa mắt đến lần thứ mười lăm, màn hình điện thoại quả nhiên sáng lên, là Phi Nhung gọi đến.
Mạnh Quỳnh không vội trả lời ngay, vẫn thư thả đánh máy, sau đó mới từ tốn cầm lấy điện thoại bấm nghe: "Sao thế?"
"Cổng biệt thự đóng rồi, không có người gác. Anh có thẻ mở cổng không?" Âm thanh mềm mại của Phi Nhung qua điện thoại truyền vào tai Mạnh Quỳnh.
"Có." Mạnh Quỳnh ngược lại rất thành thật trả lời, rồi đứng lên vờ lục lọi tìm kiếm một lúc, còn cố tình tạo ra vài tiếng động cho giống thật để người ở đầu dây bên kia có thể nghe thấy. Cuối cùng mới cầm tấm thẻ mở cổng lên, trong mắt mang theo ý vị sâu xa, nói dối không chớp mắt: "Aa, chết rồi, hai ngày trước lúc tôi thay đồ, thẻ mở cổng đã bị rơi mất ở khách sạn chỗ đoàn phim rồi."
"Hả?" Phi Nhung bất chợt kêu lên: "Vậy giờ làm sao ra ngoài?"
Mạnh Quỳnh im lặng như đang suy nghĩ cách, sau một lúc lâu mới đưa ra lời khuyên: "Trước tiên cô cứ quay lại đi. Nếu đêm nay không đi được thì ở lại đây."
Phi Nhung không ra được khỏi khu biệt thự, nghĩ tới nghĩ lui có vẻ cũng chỉ còn cách đó, cất tiếng đáp lại đầu dây bên kia: "Ừ, đành vậy."
Mạnh Quỳnh không lên tiếng mà dứt khoát cúp điện thoại.
(Quá tr quá đất gòi :)))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top