Chương 191-195
Anh nghĩ đến năm lớp mười một, vào ngày sinh nhật cô, Gia Mộc vì có việc đột xuất, đã cầu xin anh đi mua một chiếc bánh ngọt cho cô giúp cậu. Chiếc bánh có giá lên đến vài trăm ngàn, đối với anh lúc đó mà nói, đúng là giá trên trời, đã tiêu hao hết toàn bộ tiền anh dành dụm cho 2 tuần tiếp theo. Gia Mộc có đưa tiền cho anh, nhưng anh không động đến một đồng nào mà đem trả lại cho cậu.
Nghĩ đến lúc anh ở trong giới giải trí, bị người ta sỉ vả chèn ép nhưng vẫn liều chết gắng gượng.
Lúc đó, anh thật là có gan lớn, đem toàn bộ những gì mình có để đi yêu cô, yêu đến khổ đau cùng cực, nhưng đối với anh lại rất ngọt ngào.
"Dù biết tình đã qua như ngày xưa
Mà cứ ngóng trông em về chưa
Anh đã hứa anh yêu em hoài
Mà nay bao cánh hoa sao tàn phai..."
Mặc kệ cho dù phải trả giá nhiều hơn nữa, Nguyễn Mạnh Quỳnh vẫn muốn được ở bên Phạm Phi Nhung.
Anh biết, sau này cô đã tới Sài Gòn ba lần, lại bị anh tìm đủ các loại lý do từ chối không gặp.
Lúc ấy, không phải anh không yêu cô, nhưng vì nghĩ rằng chỉ cần không thấy cô, anh có thể dần dần quên đi tình yêu này. Sau đó, tim của anh sẽ không chảy máu nữa.
Nhưng đúng là anh đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của cô, đánh giá cao năng lực của bản thân mình.
Từ khi bắt đầu, anh luôn đứng trong tâm thế bị người khác thương tổn, một mình cô độc lạnh lẽo. Lời nói của anh ác độc, đối với bất kỳ kẻ nào anh cũng không nể mặt, anh nghĩ như vậy là có thể bảo vệ tốt bản thân mình, nhưng sự thật lại chứng minh, đến tận bây giờ anh vẫn chưa học được cách tự bảo vệ mình.
Không biết có phải do Mạnh Quỳnh hát bài này rất cuốn hút hay không, không khí náo nhiệt ồn ào lúc đầu dần dần trở nên có chút đau thương, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng buồn bã cùng chút tiếc nuối.
Ánh đèn mê ly chiếu vào người anh, càng làm tôn thêm đường nét trên khuôn mặt anh, thoạt nhìn có chút run rẩy, trong mắt anh còn có vài tia sáng.
"Trời vẫn màu biếc xanh như trời xưa
Chỉ còn bước chân ai dần thưa
Giờ em nơi đâu làm tim anh đau
Vì sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau..."
Lúc Mạnh Quỳnh hát đến đoạn này, giọng có chút run rẩy, từ nãy đến giờ anh không hề nhìn Phi Nhung, bây giờ lại chậm rãi đặt ánh mắt trên gương mặt cô.
Tay nắm micro tăng thêm lực, anh cố gắng ổn định tâm tình của mình, âm thanh có chút nhẹ lại để kết thúc bài hát.
"Những ngày yêu xa nhau liệu tim mình có nhói
...
Nói đi nói đi
Nói cho em một lý do..."
Sau khi âm thanh của Mạnh Quỳnh chấm dứt, bên trong hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Ai cũng không mở miệng nói chuyện, mà ngay đến một chút tạp âm nhỏ cũng không có.
Trong nháy mắt, toàn bộ mọi hoạt động đều dừng lại.
Ánh mắt của Mạnh Quỳnh vẫn còn đối diện với Phi Nhung, cô nhìn vào đôi mắt anh, nhìn vào sâu thẳm trong anh, có chờ mong, có tuyệt vọng, hai thứ không ngừng quấn quýt lấy nhau, lòng cô cũng không còn yên ổn, cô không hiểu anh đang nghĩ gì, cô như bị kéo đến một nơi xa lạ, rốt cuộc không thể bình ổn lại cảm xúc.
Ước chừng qua một phút, Mạnh Quỳnh mới thu lại ánh nhìn, di chuyển tầm mắt của mình từ trên mặt Phi Nhung ra nơi khác. Sau đó đặt micro xuống bàn, không nói năng gì với mọi người, trực tiếp cất bước chân rời đi.
Mạnh Quỳnh rời đi một lát, người trong phòng mới từ từ phục hồi lại tinh thần, chẳng qua là người nào cũng không mở miệng nói chuyện.
Bên trong phòng không biết yên tĩnh bao lâu, trong lúc bất chợt Nam Long mở miệng nói: "Tôi thấy bài hát này rất quen thuộc, nghe Nguyễn tổng hát như vậy, vẫn không nghĩ ra, vừa rồi mới nhớ ra, đó là nhạc phim của tôi và Nguyễn tổng cách đây 4 năm trước."
Trong phòng có mấy diễn viên cũng từng quay bộ phim đó, nghe thấy Nam Long vừa nói như thế, bọn họ cũng như hiểu ra gật đầu, trong đó có người nói: "Ra vậy, bảo sao tôi cũng cảm thấy rất quen thuộc, lúc ấy chúng tôi quay phim ở đồi cát. Điều kiện rất khổ cực, lúc ấy mấy người phải chen chúc ngủ trong một cái lều, có lần qua nửa đêm tôi thức giấc, đi ra ngoài đi vệ sinh, thấy Nguyễn tổng không ngủ, ngồi một mình ở trên đồi cát cao, nhìn chằm chằm lên trời, không biết nghĩ cái gì. Khi tôi đi tới, mới nhìn thấy chung quanh anh ấy toàn là tàn thuốc, anh ấy đang đeo tai nghe, không phát hiện tôi đến gần, mở âm thanh rất lớn, chính là bài hát vừa rồi."
Người này nói tới đây thì dừng lại, giống như đang nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, lại mở miệng nói: "Tôi vỗ vỗ vai anh ấy, chợt thấy anh ấy lấy lại tinh thần, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác tránh tầm mắt tôi, nhưng tôi đã hốc mắt đều đỏ hoe, giống như mới vừa khóc xong vậy. Sau đó tôi đi vệ sinh xong, lúc trở ra anh ấy đã đi mất rồi, nhưng phát hiện trên đất, viết bốn chữ, 'Sinh nhật vui vẻ', chẳng qua lúc đó ban đêm, gió lớn, bốn chữ đã trở nên có chút mờ mịt, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, chính là chữ của Nguyễn tổng. Có lẽ ngày hôm đó có thể là sinh nhật của người anh ấy yêu."
Mọi người nghe xong người này kể, lại im lặng một lát, sau đó có người nói: "Đúng là cuộc đời, bình thường nhìn Nguyễn tổng lạnh lùng như băng, một chút tình người cũng không có. Vậy mà không ngờ, anh ấy lại yêu một người lâu như vậy."
"Trước kia tôi cũng nghe đồn rằng ngày xưa Nguyễn tổng không hút thuốc, sau bởi vì một chuyện gì đó mới bắt đầu hút. Mọi người nói xem, có phải như anh ấy vừa kể, tỏ tình không thành công, nên sau đó bắt đầu hút?"
"Còn nữa, anh ấy nghiện thuốc lá rất nặng, thường nhìn thấy một mình anh ấy cô đơn đứng ở chỗ không có ai buồn bã hút."
Trong phòng lại yên tĩnh, không khí đè nén khiến cho người ta có một cảm giác khó chịu không nói nên lời, cuối cùng không biết là người nào, đổi đề tài: "Mới vừa rồi Nguyễn tổng nói người anh ấy thích vẫn là mối tình đầu. Aizz, tôi cũng quên mất mối tình đầu của tôi là ai, còn mọi người?"
Có người nói tiếp: "Mối tình đầu? Tôi chỉ nhớ rõ ngày hẹn đầu tiên."
Tất cả mọi người bị chọc cười, lại có người nói: "Tôi vẫn còn nhớ rõ mối tình đầu của tôi, là một cô bé cực kỳ xinh đẹp, mỗi ngày tôi đều để lại que kẹo trong ngăn kéo của cô ấy."
"Haha, anh đối với mối tình đầu thật tốt, lúc ấy tôi cực kỳ nghịch ngợm, ngày ngày bắt nạt mối tình đầu của tôi. Sau đó cô ấy nói cho giáo viên biết, về nhà tôi bị ba tôi đánh một trận."
Bên trong phòng lại nổi lên tiếng cười, không khí rõ ràng rất sôi nổi.
-
Mạnh Quỳnh đi ra từ phòng vệ sinh, dựa vào vách tường, rút ra một điếu thuốc, hút xong, sau đó mới trở về phòng hát.
Cửa phòng hát cũng không được kín lắm, vừa đến gần cửa, anh nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười lớn, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói Hiền Thục truyền ra: "Phi Nhung, còn cô? Mối tình đầu của cô như thế nào? Kể cho chúng tôi một chút đi."
Mạnh Quỳnh bất chợt dừng lại động tác đẩy cửa.
Giọng Phi Nhung nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để Mạnh Quỳnh đứng ngoài cửa nghe được rõ ràng.
"Mối tình đầu của tôi không sôi động như của mọi người. Mối tình đầu của tôi là tình đơn phương, tôi thầm mến một nam sinh rất nhiều năm. Vì anh ấy, tôi chăm chỉ học tập để vào được lớp chọn, rồi vì anh ấy mà nghiêm túc phấn đấu để vào được trường cấp ba và đại học Ngoại thương."
"Nhìn không ra Nhung nhỏ vậy mà là trùm học nha."
"Đại học Ngoại thương, trường đại học hạng nhất đó hả? Sinh viên xuất sắc sao lại vào làng giải trí?"
Người người trong phòng hát nhao nhao nghị luận về đề tài mối tình đầu của Phi Nhung.
Mạnh Quỳnh mấp máy môi, mệt mỏi tựa lưng vào tường.
Những năm đó, anh vì cô mà đã bỏ trống cả mặt sau bài kiểm tra toán để vào lớp cô. Nhưng cô lại vì người khác mà cố vào lớp chọn. Anh vì cô mà đi đến Vinh-Nghệ An xa lạ. Nhưng cô lại vì người khác mà nỗ lực phấn đấu thi vào đại học Ngoại thương.
Mạnh Quỳnh đờ đẫn người. Anh chăm chăm nhìn đèn tường treo ở hành lang đối diện, ánh mắt nhuốm phần bi thương.
Người phục vụ đi ngang qua, thấy Mạnh Quỳnh đứng bất động, không khỏi thân thiện lên tiếng hỏi thăm: "Quý khách? Xin hỏi anh có cần gì không?"
Mạnh Quỳnh chuyển động con ngươi, lắc đầu với người nhân viên đang nở nụ cười, rồi từ tốn đứng thẳng người, rời khỏi nơi chói lóa ánh đèn vàng rực rỡ.
Mối tình đầu, đơn phương, tuổi trẻ, là khúc nhạc đẹp nhất trong lòng mỗi người. Khi con người ta đạt tới một độ tuổi nhất định, khi trò chuyện sẽ luôn có cảm xúc bất tận, lôi ra vô số chủ đề.
Dự kiến ban đầu kết thúc vào lúc mười một giờ, kết quả mọi người tám chuyện quá nhập tâm, thành ra buôn đến tận nửa đêm thì điện thoại của ai đó vang lên, mọi người mới hoảng hồn phát hiện đã trễ như thế, mới giải tán trong lưu luyến.
Phi Nhung đã lường trước những buổi tụ tập thế này sẽ phải uống rượu, nên để cho Triệu Manh lái xe đi trước. An Hạ và Nam Long uống khá nhiều, cô tận tình đưa hai người lên xe của quản lý Nam Long, nhìn xe rời đi rồi sau đó mới bắt chiếc taxi về Cẩm Tú Viên.
Má Trần không biết đêm nay Phi Nhung sẽ về, nên đã chìm vào giấc ngủ. Phi Nhung không đánh thức má Trần, nhẹ chân bước lên lầu, tắm rửa xong xuôi rồi leo lên giường, đang định tắt đèn thì lại nghe bên ngoài có tiếng xe, qua cửa sổ cũng lóe lên ánh đèn mờ nhạt.
Cô chau mày, vén chăn bước xuống giường, chạy đến trước cửa sổ, nhìn qua liền thấy Mạnh Quỳnh đã lái xe vào trong sân.
Xe không đi vào gara, mà dừng lại ở trước cửa nhà.
Mạnh Quỳnh mở cửa xuống xe, bước đi không vững về phía cửa. Anh giơ tay định nhấn mật mã, nhưng ngón tay mới đưa lên phân nửa thì liền nhăn trán, hình như là không nhớ ra mật mã, sau đó đành ra sức nhấn chuông cửa.
Phi Nhung nghe thấy tiếng chuông bất chợt vang lên, khẽ giật mình, sau đó xoay người chạy xuống lầu.
Má Trần bị đánh thức, ra mở cửa. Mạnh Quỳnh áo quần nhăn nhúm bước vào nhà, ngay cả giày cũng không thèm thay, cứ thế mà đi lên lầu.
Má Trần cầm dép, đuổi theo sau anh, hô lên: "Cậu chủ."
Phi Nhung bước lên trước, nhận lấy dép từ trong tay má Trần, bảo bà đi nghỉ ngơi, rồi đi theo sau Mạnh Quỳnh đang lảo đảo lên lầu.
Trở lại phòng ngủ, Mạnh Quỳnh trực tiếp nằm ngửa trên giường, Phi Nhung mang dép lê đi qua, đặt dưới chân anh, thấp giọng nói: "Đổi giày đi."
Anh không có phản ứng, chỉ trợn tròn mắt, nhìn chùm đèn thủy tinh trên trần nhà.
Phi Nhung đứng cạnh chốc lát, lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa, Mạnh Quỳnh vẫn như cũ không có phản ứng, chỉ nhắm mắt lại. Phi Nhung cắn cắn môi, nhìn chân anh đang mang giày da, sau đó liền ngồi xổm xuống, vươn tay cởi giày giúp anh, lại dùng sức cởi tất của anh ra.
Lúc cởi giày cho anh, Phi Nhung hơi do dự một chút, rồi mới túm lấy tất của anh lột ra. Sau đó xỏ dép lê vào chân anh, ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị đứng lên, lại nhìn thấy Mạnh Quỳnh, không biết đã ngồi dậy từ bao giờ, đang nhìn chằm chằm cô.
Phi Nhung đứng dậy, dừng động tác lại, vô thức rũ mi mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Đi tắm rửa đi, cho thoải mái một chút..."
Mạnh Quỳnh ngồi ở bên giường, không động đậy.
Phi Nhung cắn môi dưới, đứng lên, còn nói: "Tôi đi chuẩn bị nước tắm cho anh."
Nói xong, liền xoay người, đi về phía phòng tắm.
Nhưng cô đi chưa được hai bước, đột nhiên cổ tay liền bị Mạnh Quỳnh giật lại, cả người bị ngã mạnh xuống giường. Sau đó người đàn ông xoay người, đặt cô dưới thân, căn bản không cho cô phản ứng và kháng cự gì hết, hung hăng ngậm chặt môi của cô.
Anh dùng lực hôn môi của cô, có chút hung ác, lại có chút nặng nề, như là cắn xé, giống như muốn nuốt cô vào bụng.
Anh hôn cô một lúc lâu, sau đó mới buông cô ra, thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy suy tư, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, lại cúi đầu, lần nữa ngậm chặt môi của cô.
Lúc này đây, anh hôn cô nhịp nhàng mạnh yếu đều đặn, không còn hung dữ như vừa rồi, ngược lại còn có vài phần dịu dàng, hôn môi cô, môi của anh cũng theo người cô một đường đi xuống, điên cuồng và nóng bỏng cắn vào cổ của cô. Sau đó hôn đến vành tai mẫn cảm của cô, cả người lại đột nhiên dừng lại, trực tiếp đặt cả thân mình trên người cô, cũng không buồn nhúc nhích.
Mạnh Quỳnh đột nhiên dừng lại, khiến cho Phi Nhung có chút mơ hồ. Cô vừa mới chuẩn bị quay đầu, lúc liếc mắt nhìn anh, lại nghe được âm thanh truyền đến bên tai, anh cúi đầu nặng nề hỏi: "Vì sao không phải là anh?"
Phi Nhung nhăn trán, mày hơi nhếch lên, cô không hiểu rốt cuộc anh muốn nói gì.
Nhưng mà, lúc anh nói hết câu kia, vẫn không có động đậy gì cả.
Mặc dù anh không mập, nhưng thân hình lại cao lớn hơn cô, nên vẫn có chút nặng, ép Phi Nhung đến có khó chịu, nhịn không được nhúc nhích người, kết quả anh lại vươn tay ra, nắm lấy bả vai của cô, hung hăng giam cầm cô vào trong ngực mình, không cho cô động đậy dù chỉ một chút, lại một lần nữa hỏi lại một câu không rõ đầu đuôi: "Vì sao không phải là anh?"
Theo câu hỏi của anh thốt xuống, Phi Nhung cũng cảm thấy trên cổ mình hơi ướt át, là nước mắt của Mạnh Quỳnh.
Cả người cô giống như bị điểm huyệt, hoàn toàn trở nên cứng ngắc.
Mạnh Quỳnh hung hăng chôn đầu vào hõm cổ của cô, tay lại càng nắm chặt hai bả vai của cô, cả người anh run rẩy, giọng nói cũng run rẩy: "Vì sao không phải là anh? Vì sao người em yêu không phải là anh?"
Tại sao không phải là anh? Tại sao người em yêu không phải là anh... Phi Nhung vẫn không hiểu rốt cuộc những lời này của Mạnh Quỳnh có ý gì, sau cùng khi nghe anh nói xong, trái tim nặng nề nhảy "bộp" một cái, trong nháy mắt hiểu được, lời kia là anh muốn nói cho cô gái anh yêu nghe.
Phi Nhung cảm giác như có người bóp lấy trái tim của mình, khiến cô đau đớn không có cách nào để thở, cô vốn bị anh áp đảo, tay anh vịn bả vai, chợt gia tăng sức lực.
Một cảm giác đau đớn đớn kịch liệt truyền từ miệng vết thương ở bả vai, trong nháy mắt truyền khắp cả người Mạnh Quỳnh. Thân thể anh hung hăng co quắp, bởi vì uống rất nhiều rượu, mà đầu óc có hơi lờ mờ, trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Mạnh Quỳnh chôn ở cổ Phi Nhung, không tiếng động nhíu mày, tay dùng sức nắm chặt khăn trải giường, dùng hết toàn lực đè nén sự quay cuồng trong lồng ngực, bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra tiếp những lời kia, đè nén đến cuối cùng, toàn thân của anh cũng bắt đầu run rẩy, cổ họng của anh chuyển động lên xuống, sau đó chợt ngẩng đầu lên, hung hăng chặn môi của cô, bắt đầu dùng sức xé rách quần áo của cô.
Tay Mạnh Quỳnh nắm bả vai Phi Nhung, theo động tác của anh, sức lực càng phát ra mạnh hơn, mi tâm Mạnh Quỳnh càng cau chặt lại, cuối cùng giống như không chịu nổi sau lưng truyền tới đau đớn, trực tiếp nắm lấy cổ tay Phi Nhung đặt trên giường, sau đó liền mang theo vài phần kiên quyết và thô bạo xông vào thân thể của cô.
Dáng vẻ của anh, thoạt nhìn rất hung ác, giống như trước đây cùng cô làm những chuyện này, không có gì khác nhau, nhưng cô lại biết rõ, động tác của anh rốt cuộc có bao nhiêu dịu dàng, thậm chí nụ hôn của anh, cũng trở nên êm ái như vậy, lộ ra tình yêu sâu đậm và che chở.
-
Mạnh Quỳnh giằng co hồi lâu, mới ngừng lại, cuối cùng lúc kết thúc, tay của anh nắm chặt tay của cô, thành mười ngón tay đan vào nhau, cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Phi Nhung thật sâu hồi lâu, sau đó chậm rãi cúi đầu, hôn mi tâm cô, lại hôn tóc cô, nhẹ nhàng chậm chạp ôm cô vào trong ngực của mình.
Trong trí nhớ của Phi Nhung, chỉ có một lần, duy nhất một lần Mạnh Quỳnh cùng cô làm xong chuyện này rồi ôm lấy cô ngủ.
Đó là lần anh bị sốt, cô tới chăm sóc anh, anh mê man, không tỉnh táo mà ngủ với cô.
Đêm đó, cô biết rõ anh không cam tâm tình nguyện ngủ với cô, hay bởi vì có thể sau khi hai người tiếp xúc thân mật như vậy, được anh ôm vào trong ngực mà cảm thấy hạnh phúc, thậm chí cô còn ngu ngốc lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình.
Sau này, lúc anh gặp cô, chỉ là dáng vẻ độc ác một bộ hận không thể giết chết cô, đừng nói là cho cô một cái ôm, ngay cả một cái hôn dịu dàng cũng không có, mỗi lần làm xong, giống như muốn vứt đi vật gì bẩn, không chút do dự nào từ trên người của cô nhanh chóng rời đi.
Bây giờ, cô mới hiểu được, đêm anh bị sốt, đối với cô dịu dàng, có lẽ cũng giống như tối nay, chẳng qua anh lầm tưởng cô thành cô gái anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top