Chương 186-190

"Vậy cô có chắc chắn người trong lòng Mạnh Quỳnh không phải Phi Nhung?" Thấy An Hạ muốn rời khỏi, Hoài Thanh lại vội lên tiếng cản chị.


An Hạ lần nữa dừng bước, quay người lại. Đối với câu hỏi của Hoài Thanh, An Hạ chỉ che miệng khẽ cười, sau đó cẩn thận quét mắt đánh giá đối phương một hồi, mới mở miệng hỏi: "Nếu tôi không nhầm, cô là Lý Hoài Thanh nhỉ?"


Hoài Thanh chớp chớp mắt, không nói gì.


An Hạ vẫn duy trì ứng xử quý phái, nhưng lời nói ra không chút nể nang: "Cô Thanh, tuy rằng tôi không lăn lộn trong giới giải trí, nhưng tôi cũng có quan tâm đến mấy chuyện showbiz. Phạm Phi Nhung là em gái nhỏ của tôi, những chuyện xoay quanh em ấy, tôi cũng đều biết ít nhiều. Nếu không nhầm thì vai thứ chính bộ phim Nhung nhỏ đang quay vốn dĩ thuộc về cô nhỉ? Sau lại bị em tôi đoạt mất... Chỉ dựa vào điểm này, cô ở trước mặt tôi bất luận nói cái gì, tôi đều chỉ cảm thấy cô đang ngầm mô kích. Hơn nữa, tôi với cô chỉ mới tình cờ gặp nhau có một lần, không hiểu vì đâu cô dám chắc rằng tôi sẽ tin tưởng lời của cô, mà không tin em gái mình?"


Phạm An Hạ nói xong, dịu dàng cười với Hoài Thanh một cái rồi dứt khoát để lại một câu: "Xin lỗi, tôi phải vào với em gái mình đây.", liền xoay người đẩy cửa muốn ra khỏi nhà vệ sinh.


"Cô An Hạ, còn một việc có thể cô chưa biết? Đó là hôm qua lúc Phi Nhung đang quay ở phim trường thì xảy ra tai nạn, ngã khỏi xích đu. Mạnh Quỳnh đã không ngần ngại do dự, trực tiếp lao ra đỡ lấy cô ấy, còn đưa cô ấy đến bệnh viện. Hơn nữa còn bởi vì cô ấy mà tức giận, trực tiếp sa thải toàn bộ nhân viên công tác tổ đạo cụ!" Mặc dù Hoài Thanh nói sự thực, nhưng cô ta không xác định được hành động của Mạnh Quỳnh có phải là vì Phi Nhung hay không. Chỉ có điều để đạt được kế ly gián của mình, cô ả thêm mắm dặm muối vào câu chuyện cho thêm phần chắc chắn.


An Hạ nghe được câu này, khẽ khựng lại.


Mạnh Quỳnh và Phi Nhung biết nhau nhiều năm như vậy, tuy hai người thoạt nhìn không đến nỗi thân thiết, nhưng Phi Nhung là vợ Trịnh Gia Mộc, Mạnh Quỳnh thì là anh của Gia Mộc. Vậy nên nếu Phi Nhung thực sự gặp phải nguy hiểm, Mạnh Quỳnh bảo vệ cô cũng là chuyện bình thường.


An Hạ quay đầu, nhìn vào Hoài Thanh, hơi chút tức giận: "Cô Thanh, tôi mặc kệ âm mưu ngày hôm nay của cô rốt cuộc là gì, nhưng tôi nói rõ cho cô biết, cô đừng mơ tưởng phá hoại tình cảm giữa chị em chúng tôi. Nhung nhỏ đối với tôi là em gái quan trọng nhất cuộc đời này. Sẵn tiện tôi cũng cảnh cáo cô, có thể bây giờ tôi không tính toán với cô, nhưng nếu từ đây về sau chỉ cần tôi biết cô gây bất lợi cho Phi Nhung nhà tôi, không cần biết người chống lưng cô là ai, Phạm An Hạ tôi nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra dẫm chết cô trong làng giải trí này. Đừng đùa với tôi, nhà họ Phạm chúng tôi chưa bao giờ biết đùa!"
(Awwww, đỉnh quá :))))))))) bữa ai kêu chị xấu bước ra đây xin lỗi chị liền :))))))) chống lưng xịnnn )


An Hạ tung ra những lời vừa độc vừa thẳng này, khiến cho Hoài Thanh bất ngờ, mặt cắt không còn giọt máu.


An Hạ cười thầm, trực tiếp xoay người đạp gót, cao ngạo rời đi.


-


Phi Nhung trở lại phòng hát, vừa nghe thấy trò chơi kế tiếp mà An Hạ nghĩ ra, đầu óc liền xuất hiện ý nghĩ muốn bỏ chạy.


Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần An Hạ bắt được dịp tổ chức trò chơi, đều là thật hay thách.


Mọi người thay nhau oẳn tù tì, người thắng được an toàn, người thua lại tiếp tục chỉ định người tiếp theo oẳn tù tì với mình, người thua trận cuối cùng sẽ bị phạt.


Cách thức trừng phạt cũng rất đơn giản, hoặc là phải nói thật, hoặc là phải chịu thử thách lớn. Nghe nói thì dễ nhưng thực hiện lại không hề dễ.


Sở dĩ trong tiềm thức của cô muốn bỏ chạy, là bởi vì nhiều năm qua, mỗi lần chơi trò này, đều bị thua thê thảm, không phải là trả lời thành thật một câu hỏi, thì chính là chịu thử thách bị trêu chọc lại càng thê thảm.


Trò chơi đã bắt đầu.


Trong phòng tràn đầy tiếng cười ồn ào không dứt, một lát đã đến lượt Phi Nhung.


Phi Nhung đành phải chơi, ba lần thua liên tiếp, cũng không đến nỗi thê thảm lắm.


Đoàn làm phim đều biết, Mạnh Quỳnh luôn không thích kiểu náo động như thế này, cho nên ngay từ đầu đã không trông mong gì anh sẽ gia nhập, liền tự động cho anh ra rìa. Khi có người chuẩn bị ầm ĩ đòi Phi Nhung lựa chọn nói thật hay thử thách thì An Hạ mở cửa đi vào, thế là hai chị em bắt đầu lượt chơi mới, nhưng cũng không khá hơn là bao, Phi Nhung vẫn thua thê thảm vô cùng.


"Nhung nhỏ, em chọn đi, nói thật hay vẫn là thử thách?"


"Người thua nên uống ba ly rượu, sau đó mới lựa chọn."


"Nói thật chính là nói xem ban đêm ngủ cùng ai? Thử thách chính là ra ngoài thân mật với một người đàn ông nào đó một chút."
:)))))))))))))))))))


Tùy mọi người ồn ào, có người đã mang ba ly rượu lớn đẩy đến trước mặt Phi Nhung.


Từ khi đi vào phòng đến bây giờ, Mạnh Quỳnh vẫn chăm chăm xem điện thoại, không hề có phản ứng gì, nhưng vừa nghe đến hai lựa chọn này, lông mày anh hơi nhíu lại, sau đó nâng mí mắt. Nhìn thấy trước mặt Phi Nhung đang đặt ba ly rượu, lông mày anh càng nhíu chặt hơn. Sau đó cất điện thoại đi, ngồi ngay ngắn lại, không nóng không lạnh nói một câu: "Tôi còn chưa được chơi."


Mạnh Quỳnh đột nhiên nói một câu này, khiến không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều khó tin chớp mắt, ngay cả An Hạ cũng nhìn chằm chằm anh, có vẻ sốc.


Mạnh Quỳnh lạnh nhạt xoay người, đối mặt với Phi Nhung, thấp giọng nói một câu: "Tới đi."


Phi Nhung giật mình, mới ý thức được Mạnh Quỳnh muốn tham gia trò chơi này, sau đó vội vàng đưa tay ra.


Lúc học trung học, An Hạ thích nhất chơi trò này, lúc ấy Phi Nhung luôn bách chiến bách thua, chỉ thắng được mỗi Mạnh Quỳnh.


Cho nên từ sau vài lần Phi Nhung chơi thắng Mạnh Quỳnh, phát hiện ra anh luôn luôn ra theo một thứ tự: Bao, kéo, đá.


Lúc ấy cũng vì cô vô tình phát hiện ra người con trai mình thầm thích có quy luật chơi như vậy mà đáy lòng vui vẻ phấn khích. Sau đó chính vì quy luật biệt này mà trở thành bí mật sâu kín trong lòng cô, chỉ mình cô biết được điều nhỏ nhặt này của anh.


Dĩ nhiên, từ lần đó, lúc cô và anh cùng chơi, chỉ cần ra thứ tự "Kéo, búa, bao" như vậy, thì có thể chắc chắn thắng.


Chẳng qua là sau 5 năm cô và anh không có bất kỳ liên lạc gì, không biết anh có còn giữ quy luật đó nữa không?


Mặc dù Phi Nhung không quá phấn khích, nhưng vẫn ra "Kéo" trước, quả nhiên thứ Mạnh Quỳnh ra chính là "Bao", cô thắng.


Lần thứ hai cô ra "Búa", thứ Mạnh Quỳnh ra chính là "Kéo", cô lại thắng.


Lần thứ ba cô ra chính là "Bao", thứ Mạnh Quỳnh ra chính là "Búa", cô toàn thắng.


Thì ra là, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn giữ nét đặc biệt này?


Lòng Phi Nhung bất giác nổi lên một tia hạnh phúc nhỏ bé.


"Nguyễn tổng thua!" Hiền Thục cười híp mắt nói kết quả, sau đó chỉ chỉ ba ly rượu trên bàn: "Ba chén, uống cạn!"


Sau đó Hiền Thục nhìn mọi người trong phòng, nói: "Mọi người suy nghĩ một chút, nên hỏi Nguyễn tổng vấn đề gì đây? Cũng nên nghĩ luôn, nếu Nguyễn tổng không trả lời vấn đề thì nên trừng phạt anh ấy thế nào?"



Mặc dù tính Mạnh Quỳnh ít nói, lạnh lùng, khó có thể làm cho người ta tiếp xúc, nhưng mà chuyện thắng thua thì khác, bằng lòng nhận thua, nâng ly rượu trên bàn, hoàn toàn xem nhẹ những lời trợ lý liên tục dặn dò anh trước khi tham gia buổi tiệc rằng sau lưng có vết thương uống ít rượu, không nháy mắt, cầm ba ly rượu kia, uống cạn.


Không chỉ là một người, chính xác mà nói, tất cả mọi người, đều tò mò nhất là chuyện tình cảm vì sao Mạnh Quỳnh vẫn cô độc nhiều năm như vậy.


Có thể là bởi vì mọi người đều đã có men trong người nên gan lớn hơn một chút, cũng có thể bởi vì Mạnh Quỳnh tham gia trò chơi này, khiến cho mọi người cảm giác khoảng cách rút ngắn lại, cho nên có người liền thừa dịp mời rượu, hỏi một câu: "Nguyễn tổng, anh có thích ai không, thích người đó từ lúc nào?"


Chỉ một vấn đề này hỏi ra, trong nháy mắt khiến cả căn phòng yên tĩnh. Ngay cả Phi Nhung, An Hạ và Hiền Thục biết rõ Mạnh Quỳnh đã có người trong lòng cũng tập trung chú ý.


Có thể là bởi vì uống ba ly rượu, vẻ mặt Mạnh Quỳnh có hơi mơ màng, ánh đèn nhiều màu sắc trong phòng hát, đánh vào gương mặt tuấn tú của anh, lộ ra vẻ cực kỳ mê hồn. Anh im lặng chừng năm giây, mới chậm rãi mở miệng, nói: "Tôi chú ý đến cô ấy từ ngày đầu vào trung học..."


Mới đầu thật ra chỉ là vô tình chú ý, một lần, hai lần, ba lần... Sau đó liền biến thành cố ý chú ý, sau đó lại yên lặng trở thành tình yêu sâu sắc như mạng sống.


Chẳng qua là, những tâm sự này, anh không thể quang minh chính đại nói cho cô nghe, chỉ có thể dựa vào cách thức trò chơi, truyền vào tai cô.


Giống như là chơi oẳn tù tì, không phải với ai anh cũng ra thứ tự 'bao, kéo, búa' mà chỉ ra với một mình cô.


Bao, kéo, búa.


5, 2, 0 - Anh yêu em


Đây là lời tỏ tình ẩn ý đẹp đẽ của người Trung Quốc mà anh học được và luôn nói yêu cô bằng cách này.


Chỉ tiếc là, cô chưa bao giờ hiểu được nó.


Phi Nhung ngồi ở bên cạnh Mạnh Quỳnh, nghe lời nói của anh, đáy lòng nổi lên một tia nhàn nhạt chua xót. Hóa ra anh từ ngày đầu trung học đã bắt đầu thích cô gái kia. Cô là về sau lúc đến phòng y tế mới gặp được anh, sau đó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy là, từ đó đến nay cô đã yêu anh tròn mười ba năm, và anh cũng đã thích cô gái kia được mười ba năm rưỡi... Cô vẫn luôn cho rằng mình rất cố chấp, thật không ngờ, anh và cô đều như nhau. Nhưng kẻ cứng đầu trong tình yêu...


Đôi khi, những từ ngữ rõ ràng, nhưng con tim không thực sự tự nhiên được như thế. An Hạ đặc biệt chăm chú nghe câu trả lời thật lòng của Mạnh Quỳnh, thậm chí trong khoảnh khắc đó, cô bỗng ngẩn ngơ và chợt vô thức thốt ra một câu: "Không ngờ Mạnh Quỳnh lại si tình đến thế."


Hiền Thục cầm ly rượu, chậm rãi lắc hai vòng, đồng tình với lời An Hạ: "Đúng là rất si tình, tính ra đã thích hơn mười năm, cô gái kia thật là hạnh phúc, được 'chồng quốc dân' của chúng ta nhớ mãi không quên."


Nói xong, Hiền Thục còn đưa mắt đến chỗ Phi Nhung ngồi, sau đó nhếch miệng, liếc về phía Mạnh Quỳnh.


Mạnh Quỳnh không biết Hiền Thục đang cười nhạo mình, vẻ mặt phớt lờ nhích về phía sau ghế, không quan tâm đến lời Hiền Thục.


-


Trò chơi vẫn tiếp tục, Phi Nhung vẫn thua nhiều thắng ít.


Tuy nhiên, lúc Phi Nhung thắng, người khác chơi oẳn tù tì với Mạnh Quỳnh thì anh luôn vững vàng đánh bại họ.


Nhưng lúc Phi Nhung thua, liền ỷ vào điểm yếu của Mạnh Quỳnh, nên miễn cưỡng tránh được mấy kiếp.


Sau lần người to gan khơi mào hỏi tình sử của Mạnh Quỳnh, những người theo sau liền bám vào đó mà nối tiếp nhau:


"Nguyễn tổng, vậy bây giờ anh còn thích cô gái kia không?"


"Thích." Mạnh Quỳnh đáp súc tích, không hề vòng vo.


"Nguyễn tổng, vậy anh và cô ấy có đang bên cạnh nhau không?"


"Không." Anh lần nữa đáp ngắn gọn.


"Nhiều năm như vậy chẳng lẽ anh vẫn luôn âm thầm yêu đơn phương sao? Anh không muốn thổ lộ à?"


"Muốn, nhưng không thành công." Mạnh Quỳnh rũ mắt xuống, giọng nói bình thản nhưng bên ngực trái lại bất chợt đau nhói.


"Trời ạ, không thể nào! Ai lại ngốc nghếch đi cự tuyệt người tài giỏi như anh chứ?"


"Cô gái kia chắc đầu óc không có vấn đề đấy chứ?"


"Chắc chắn có rồi, người vang danh 'anh chồng quốc dân' như Nguyễn tổng, có cô gái bình thường nào mà không muốn rước về nhà chứ!"


Mọi người đều rất muốn biết chuyện về nhân vật nữ bí ẩn kia, muốn moi móc tất tần tật thông tin giữa anh và cô gái trong lòng.


Phi Nhung cũng không ngoại lệ, từ khi cô biết anh thích một người, không ít lần thầm nghĩ: 'Cô gái anh thích có xinh đẹp hay không? Anh và cô ấy có ở cùng nhau không? Liệu anh có còn yêu cô ấy không?'


Mọi sự hiếu kỳ cất giấu dưới đáy lòng được mọi người trong phòng lên tiếng thay mặt hỏi. Nhưng khi những điều tò mò được thỏa mãn thì lòng lại càng buồn hơn.


Trò chơi qua được nhiều vòng, rốt cục cũng tới hồi kết. Thời điểm Mạnh Quỳnh lại một lần nữa thua, có người mở miệng hỏi điều Phi Nhung muốn biết nhất: "Nguyễn tổng, cô gái anh thích tên là gì?"


Mạnh Quỳnh lần nữa bị thua, không đợi mọi người mở miệng nhắc nhở phạt rượu, liền tự giác bưng ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch. Khi anh đặt ly xuống và nhấc ly thứ hai lên, thì nghe được có người đặt câu hỏi ấy, cánh tay bất chợt khựng lại.


Không khí trong phòng bắt đầu lại được khuấy động.


"Đúng rồi, hỏi cả nửa ngày trời, còn chưa biết người Nguyễn tổng thích là ai."


"Nếu anh không muốn nói tên, lấy hình cho chúng tôi xem cũng được."


"Đúng đúng đúng, nếu đã lọt vào mắt Nguyễn tổng, nhan sắc cô gái ấy tuyệt đối cũng không tầm thường phải không!"


Mạnh Quỳnh nghe mọi tiếng anh tiếng em liên tục bổ trợ cho nhau, vẻ mặt bình thản không lộ ra bất kỳ kẽ hở, anh nâng ly thứ hai lên, nghễnh đầu ừng ực rót hết vào bụng.


Một dòng chất lỏng màu đỏ từ khóe môi anh chảy dài xuống cổ, trượt vào trong áo.


Hình ảnh cực kỳ quyến rũ.


Mạnh Quỳnh buông ly thứ hai, không dừng lại bưng tiếp ly thứ ba, vẫn như cũ không chớp mắt uống một hơi cạn sạch. Sau đó anh cầm ly rượu, nhìn một vòng những con người trong phòng đều đang đợi câu trả lời thật của mình, mắt khẽ chớp, nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ hát cho mọi người một bài."


Mọi người thất vọng thở dài đứng lên. Ngay tại điểm mấu chốt, anh đã bỏ qua trả lời thật, mà chọn thử thách!


Mạnh Quỳnh từ tốn đứng lên khỏi ghế, đi tới trước màn hình chọn bài hát. Khi anh theo thói quen đưa tay phải ra nhấn chọn bài, động tác chợt cứng đờ, bèn đổi sang tay trái, tay kia nhẹ nhàng nắm mở vài cái. Căn phòng lập tức yên ắng, nhường chỗ cho tiếng nhạc dịu vang lên.


Mạnh Quỳnh ít khi hát, bài hát anh thích cũng không nhiều. Nhàn nhạt chọn một bài mình nghĩ đến đầu tiên.


Bài này là nhạc phim trong một bộ bốn năm trước anh tham gia diễn xuất.


Bài hát được khắc sâu vào tâm can của anh, từng chữ từng chữ tâm sự như cứa vào lòng anh.


Bài này khúc nhạc dạo không dài, cũng không tính là bản "hit", vì vậy mọi người không tài nào nhớ ra được đấy là bài gì, mãi cho đến khi trên màn ảnh hiện lên dòng chữ "Lỗi ở yêu thương".


Khi lời bài hát phát sáng thì chỉ có âm thanh tao nhã của Mạnh Quỳnh vang lên.


"Dù ngay trước mắt mà cách xa ngàn phút giây

Ngồi kề bên em mà vẫn không chạm cánh tay.

Người ta nói mãi mãi tình ta sẽ không nhoà

Thế nhưng mà tình nào không qua..."


Trên thực tế, ở đây có vài người quen biết Mạnh Quỳnh đã lâu, nhưng lại chưa từng nghe qua anh hát.


Ngày thường anh luôn mang bộ mặt lạnh nhạt xa lánh, thật khó khiến người khác tin rằng anh có một giọng hát ngọt ngào đến vậy.


Trong nháy mắt, trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng hát của anh đang vang vọng.


"Giờ anh biết rằng mình sẽ không thể nữa rồi

Vì con tim có những nỗi niềm rẽ riêng lối.

Anh chỉ ước rằng mình giá như có phép màu,

Xin thời gian ngừng lại để được bên nhau mãi..."


Tức khắc trong đầu Mạnh Quỳnh hiện ra từng kỷ niệm trước đây, anh vì để có thể cùng cô vào chung một trường cấp ba, vào ba tháng hè sau khi tốt nghiệp, anh đã bất chấp cái nắng oi ả ngày hè đi làm thuê ở công trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top