Chương 171-175
Aaa, không đúng, không phải lần đầu tiên.
Là lần thứ tư.
Lần đầu tiên, cô ta bị đoạt mất vai thứ chính của 'Thanh xuân em đợi'.
Lần thứ hai, cô ta đưa lời gièm pha, muốn hại chết Phi Nhung, kết quả lại thành giúp cô.
Lần thứ ba, Phi Nhung lại tranh mất vị trí khách danh dự trong sự kiện mà cô ta hằng ao ước.
Và lần thứ tư, chính là hôm nay.
Lý Hoài Thanh thế nhưng lại bị người khác nắm trong tay, liên tục thất bại những bốn lần, mà số lần quay bị NG trong ngày hôm nay, chỉ sợ về sau sẽ trở thành trò cười cho mọi người trong làng giải trí lôi ra bàn tán.
Hoài Thanh càng nghĩ, càng cảm thấy không phục. Đến cuối cùng, chỉ có thể ấm ức nghiến răng nghiến lợi bước đi thật nhanh.
Cô ta cũng không biết rốt cuộc mình đang đi về hướng nào, chỉ là đi được một lúc, lại nhìn thấy trước mặt là một mảnh đất được cỏ mọc lên bao phủ, một đám người đang bận rộn ở đó.
Hoài Thanh tuy rằng không biết những người này nhưng cũng có thể nhận ra, đây là những nhân viên đạo cụ của đoàn làm phim.
Cô ta nhìn chốc lát, đang chuẩn bị xoay người rời đi, những người đó lại làm xong việc rồi, Hoài Thanh dù thế nào cũng được coi là một ngôi sao, nên bọn họ liền nhận ra cô, có một cô gái trẻ tuổi lên tiếng gọi: "Chị Hoài Thanh."
Hoài Thanh tuy không có tâm trạng nào nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, nhìn về chỗ mấy người đang bận rộn, thấy có một chiếc xích đu buộc bằng dây thừng được trang trí hoa tươi và cỏ cây rất đẹp, cô ta tò mò, liền thuận miệng hỏi một câu: "Cái này lát nữa dùng để quay phim sao?"
Cô gái trẻ vốn không nghĩ rằng Hoài Thanh lại chủ động nói chuyện với mình, nhất thời có chút kích động, khẽ gật đầu nói: "Vâng ạ, lát nữa chị Phi Nhung sẽ dùng để quay phim ạ."
Phạm Phi Nhung? Hoài Thanh hơi nhíu mày, nhưng vẫn mỉm cười, trong đầu lại nảy lên một ý tưởng hay ho...
"Chị Thanh, chị có thể ký tên cho em không ạ?" Cô gái trẻ loanh hoay lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đưa tới trước mặt Hoài Thanh.
Hoài Thanh liền đưa bút, ký tên.
Cô gái kia thấy thế vô cùng mừng rỡ, nói tạm biệt với thần tượng sau đó nhanh chóng đuổi theo nhóm nhân viên đạo cụ đã đi xa.
Lý Hoài Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ đến khi không thấy bóng dáng của nhóm nhân viên kia đâu nữa, quay đầu nhìn kỹ xung quanh không còn ai, mới từ từ đi đến chỗ bố trí xích đu. Cô ta quan sát một lượt, cuối cùng dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc dây thừng đang buộc vào hai bên xích đu, rồi lại hướng mắt thẳng lên xem xét.
Lát nữa Phi Nhung phải dùng cái này để quay phim... Hai lần liên tục cô ta ra tay đối phó với Phi Nhung đều thất bại... Lần này...
Ánh mắt Hoài Thanh biến đổi càng lúc càng nguy hiểm, đến cuối cùng, cô dùng sức mấp máy môi, nhìn xung quanh một chút rồi tìm một hòn đá nhỏ mài cho bén, sau đó quay trở lại bên cạnh chiếc xích đu.
Hoài Thanh kiễng mũi chân, kéo lấy dây thừng, sau đó dùng hòn đá nhỏ, cọ sát lên phía trên dây.
Sau cùng, chỉ còn lại vài sợi dây nhỏ, Hoài Thanh mới ngừng lại, sau đó dùng hoa che lại chỗ dây thừng đã bị cô ta mài mòn, nhìn một vòng trái phải, thấy không ai phát hiện, liền vội vã rời đi.
Đi được một lúc, Hoài Thanh mới phát hiện, trong tay mình còn cầm hòn đá nhỏ kia, vì thế vội vàng ném vào một hồ nước bên cạnh.
-
Đến phiên Phi Nhung diễn thì đã là xế chiều, mặt trời chiều vừa mới ngả về tây, soi chiếu toàn bộ nơi đây thành một mảnh hồng.
Cảnh quay này, Phi Nhung chỉ độc diễn. Nội dung đại khái là, khi nữ thứ biết nam thứ không hề yêu mình, dự định buông tay. Sau đó một mình đi ra ngoài sân nơi có xích đu nam thứ từng dựng cho mình, ngồi nhớ lại kỷ niệm giữ cả hai.
Cảnh quay này không có lời thoại, chỉ cần biểu đạt vẻ mặt và ánh mắt cảm giác thống khổ khi yêu mà không được đáp lại, cho nên đối với Phi Nhung mà nói, cũng không có khó khăn gì to tát.
Đạo diễn xem xét cảnh quay, xác nhận không có vấn đề gì, liền đưa tay ý 'bắt đầu' với Phi Nhung.
Cô bước đến trước chiếc xích đu, dùng một vẻ mặt cực kỳ ngây ngẩn, vươn tay chậm rãi vuốt ve thành ghế, sau đó ngồi vào lên xích đu.
Trước khi quay phim, đạo diễn có nói tình huống trong kịch bản cho cô biết, Phi Nhung ngồi trên xích đu, chỉ im lặng ngây ngẩn, yên tĩnh giữ nguyên xích đu. Một lát sau, mới nhấc hai chân lên, nhẹ nhàng đong đưa xích đu.
"Tốt, đẹp lắm, cảnh này xong!"
Cảnh kế tiếp, muốn quay Phi Nhung đùa vui với xích đu. Sau đó là cảnh nhắm mắt lại cười yếu ớt.
Một mình Phi Nhung rất khó đưa xích đu lên cao, cho nên đạo diễn cố ý phân phó một nhân viên, ở phía sau cô, hỗ trợ đẩy lên.
Lần đầu, lực của nhân viên không đủ lớn, xích đu lay động không đủ cao, cho nên bị quay lại. Lần thứ hai, xích đu lay động đủ độ cao, nhưng nhân viên không có tránh máy quay, vì thế đành phải quay đến lần thứ ba.
Theo sự chỉ thị lần thứ ba của đạo diễn, Phi Nhung lại đung đưa. Lúc đó, nhân viên dùng sức đẩy thật mạnh, sau đó lập tức chạy đi.
Phi Nhung vội vàng nhắm mắt lại, biểu đạt vẻ mặt vui vẻ cùng thích thú.
Theo sự nâng lên của xích đu, khóe môi cô lộ ra một nụ cười, như nhớ lại từng kỷ niệm hạnh phúc giữa cả hai.
Đạo diễn quan sát màn hình, vừa lòng gật đầu, khen ngợi.
Nhưng mà, ngay lúc xích đu đạt đến điểm cao nhất thì sợi dây bất chợt bị đứt. Phi Nhung mất thăng bằng, theo bản năng thét lên một tiếng, cơ thể bị văng lên không trung rồi rơi tự do xuống mặt đất.
Đạo diễn trông thấy một màn này thông qua camera, khuôn mặt tươi cười ngay lập tức co rút, một trận choáng váng ập tới khiến cho mọi phản ứng đình trệ.
Những người xung quanh hiện trường nghe tiếng hét chói tai của Phi Nhung, tất cả liền nhìn về phía phim trường đang quay, sau đó đồng loạt đều ngẩn ngay tại chỗ.
Ngay cả Hiền Thục đang lười biếng dựa vào ghế nghỉ, nghịch nghịch chiếc điện thoải cũng bật thẳng người dậy, tay run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Tiểu Hiền vô thức nhìn Mạnh Quỳnh đứng một bên, còn chưa kịp mở miệng, Mạnh Quỳnh đang đứng bất động liền phóng nhanh ra ngoài.
Xích đu vươn đến đỉnh điểm cũng cao hơn hai mét, chỉ cần vài giây thôi là rơi chạm đất. Nhưng đối với Phi Nhung, mấy giây này như cảnh quay chậm bị kéo ra thật dài.
Trong giây phút không trọng lượng đó, cô hoảng loạng nhắm chặt hai mắt, tâm trí là một mớ hỗn loạn, ngẫm nghĩ cô lần này chắc là xong đời rồi. Cái này gần bằng một tầng lầu, cứ thế mà té xuống thì không bị thương nặng cũng không thoát khỏi số phận thương tích đầy mình. Cảnh quay của cô cũng không ít, chắc chắn sẽ liên lụy đến tiến độ quay của đoàn phim. Khi đó khó tránh khỏi sẽ bị mọi người trách cứ.
Bên tai truyền đến tiếng lướt gió vun vút, Phi Nhung âm thầm cắn chặt hàm răng, tay nắm thành đấm, chuẩn bị tinh thần tiếp đất không tàn cũng tật thật tốt.
Chỉ một khắc nữa thôi, Phi Nhung sẽ chạm đất, đột nhiên có một cơ thể cách đó không xa trượt trên sàn, theo quán tính vọt tới làm đệm vững vàng cho Phi Nhung.
Toàn bộ hiện trường như bị bấm nút dừng lại ở khoảnh khắc ấy, một mảng im lặng như tờ, tầm mắt mọi người đều chăm chú vào sự cố phía trước.
Không thấy cơn đau truyền đến theo dự kiến, Phi Nhung có chút hoảng hốt, cảm thấy như mình đang nằm mơ, mắt nhắm nghiền qua một lúc lâu cũng không nhúc nhích.
Cô không nặng, nhưng trực tiếp rơi từ độ cao xuống như thế, vẫn khiến Mạnh Quỳnh bị đập mạnh đến khá choáng váng. Anh nằm trấn tĩnh trên đất một hồi thật lâu mới sực nhớ tới điều gì đó, liền đột ngột ngồi dậy, nâng Phi Nhung đang nằm trên người mình vào trong lòng.
Phi Nhung nhắm tịt mắt, mái tóc hơi rối, người bất động, làm cho anh tưởng rằng cô đã ngất đi.
Đáy mắt Mạnh Quỳnh thoáng hiện một tầng hoảng loạn, gương mặt tái mét không còn giọt máu: "Phi Nhung?"
Phi Nhung nghe thấy tiếng của Mạnh Quỳnh, mi tâm hơi chau lại, sau đó mới ý thức được việc mình bị ngã xích đu mà không có tí đau đớn xác thịt nào, hóa ra là bên dưới có người đỡ.
Mà người này là... Nguyễn Mạnh Quỳnh? Anh xông tới cứu cô?
Lập tức đáy lòng Phi Nhung rối tinh rối mù...
Mạnh Quỳnh thấy vợ mình vẫn nhắm mắt bất động, không có bất kỳ phản ứng, liền đưa tay vỗ nhẹ khuôn mặt cô, lúc này mới phát hiện trên trán cô lấm tấm vài mảnh nhỏ máu tươi đỏ chói. Ngón tay Mạnh Quỳnh chợt run, tim như bị ai bóp, lòng bừng lên như lửa đốt. Sự sợ hãi và kinh hoàng bao trùm cả cơ thể, khiến anh há miệng nhưng không thốt được nên lời.
Đạo diễn vẫn luôn sát sao theo dõi qua camera đột ngột lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng chạy về phía Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Cử động của ông cũng thức tỉnh người chung quanh, mọi người đều đổ xô về hiện trường.
Đạo diễn trước hết đi tới trước mặt cả hai, ông cúi đầu nhìn thoáng qua Phi Nhung đang nhắm chặt mắt, vẻ mặt có chút bối rối mở miệng nói với Mạnh Quỳnh: "Nguyễn..."
"Nguyễn cái gì mà Nguyễn!" Mạnh Quỳnh bất chợt ngẩng đầu, đáy mắt đỏ rực tràn đầy nét tức giận, gầm lên chặn họng đạo diễn: "Các người ngẩn ra đấy làm gì, có não không, còn không mau đi chuẩn bị xe, đưa đến bệnh viện!"
Đạo diễn bị Mạnh Quỳnh gầm lên liền lui về sau một bước theo bản năng, sau đó mới nhanh chóng gật đầu: "Vâ..."
"Nhanh lên!" Nguyễn Mạnh Quỳnh từ trước đến nay luôn thờ ơ bình tĩnh, nhưng lúc này hầu như hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, lại một lần nữa cắt đứt lời đạo diễn còn chưa nói xong. Vẻ mặt khủng bố khiến đạo diễn không dám chậm trễ một giây, nếu không anh sẽ bạo phát giết người mất.
Đạo diễn rút kinh nghiệm xương máu, lần này không dám đáp lời Mạnh Quỳnh nữa. Thậm chí cũng quên đi phân phó người khác, liền nhanh chân chạy về bãi đỗ xe.
Mấy người đứng gần thấy trạng thái của Mạnh Quỳnh, sợ đến đều dừng bước, không dám mảy may tiến về phía trước.
Phi Nhung bị hai tiếng rống giận liên tiếp của Mạnh Quỳnh làm giật mình, hồn từ chín tầng mây lập tức về lại xác.
Bệnh viện? Đưa cô đến bệnh viện sao? Cô cũng không có té bị thương, đi bệnh viện làm gì?
Phi Nhung giật giật mi tâm, vội vã mở mắt, cô vừa định ngăn cản, kết quả trái lại càng sửng sốt.
Cô quen biết Mạnh Quỳnh lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy qua bộ dạng hiện tại của anh. Sắc mặt tái nhợt khó coi, đôi mắt mang theo vài phần lo âu và hỗn loạn, như thể đang sợ hãi điều gì.
Tại thời điểm này, Phi Nhung cảm thấy như có gì đó hung hăng đập vào tim mình, thoáng cái ngây người nhìn chăm chăm Mạnh Quỳnh.
Triệu Manh bị Mạnh Quỳnh dọa sợ không dám tới gần, thấy Phi Nhung mở to mắt ra, lập tức hỏi một câu: "Nhung, cậu thế nào rồi?"
Mạnh Quỳnh nghe được âm thanh của Triệu Manh, mới ý thức được Phi Nhung đã mở mắt, ánh mắt anh mang theo mấy phần khẩn trương đánh giá cô một lượt. Chắc chắn cô không có vấn đề gì, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lại nhanh chóng thu lại tâm tình của mình, như chưa hề có gì xảy ra, khuôn mặt khôi phục lại vẻ bĩnh tĩnh và lạnh lùng.
Mạnh Quỳnh thay đổi nhanh như thế khiến Phi Nhung khẽ nhăn trán, lại tiếp tục nhìn chằm chằm anh, nhưng rốt cuộc cũng không thể tìm ra được nửa điểm lo lắng và kích động từ đáy mắt anh.
Môi cô khẽ mấp máy, mới quay đầu lại, lắc lắc đầu nhìn Triệu Manh, nhẹ nhàng nói một câu: "Mình không sao."
Nói xong, tầm mắt Phi Nhung lại lần nữa chuyển đến trên mặt chồng mình, nhưng bây giờ chỉ thấy được vẻ lạnh lẽo không cảm xúc của anh.
Phảng phất lúc cô vừa mới mở to mắt, liền nhìn thấy được sự kích động ngập tràn khuôn mặt anh, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của cô.
"Thật sự không có chuyện gì chứ?" Hiền Thục cũng nhịn không được hỏi một câu: "Có chỗ nào bị thương không? Thử đứng lên xem."
Phi Nhung nghe thấy lời nói của Hiền Thục, mới ý thức được mình vẫn còn nằm trong ngực Mạnh Quỳnh, mặt cô hơi đỏ lên, vội vàng đứng lên. Sau đó giậm chân hai cái, rồi lại đi lại hai ba bước, mới mở miệng nói: "Thật sự không sao."
"Tốt quá, vừa rồi thật là dọa chết người, ngã cao như vậy, có thể liệt nửa người cũng không chừng, may mà Mạnh Quỳnh phản ứng nhanh nhẹn, chạy đến đỡ được cô." Lời nói này của Tiểu Hiền tuôn ra, cô cũng theo đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cũng bị một màn kia dọa sợ hãi.
Bấy giờ, Phi Nhung mới nhìn Mạnh Quỳnh cô cắn cắn môi, nhỏ nhẹ mở miệng nói: "Nguyễn tổng, vừa rồi thật cảm ơn anh."
Mạnh Quỳnh không lên tiếng, chỉ đưa tay ra ấn xuống mặt đất, không biết có phải do anh ngồi lâu hay không, lúc đứng dậy, trán anh khẽ nhăn lại, tay dùng sức chống xuống, sau đó liền đứng thẳng người rất nhanh.
Đạo diễn vừa rồi bị Mạnh Quỳnh quát đi chuẩn bị xe đến bệnh viện, lúc này vội vã chạy về, thở hồng hộc nói: "Nguyễn tổng, xe đã chuẩn bị xong..."
Lời còn chưa nói hết, đã thấy Phi Nhung nguyên vẹn cả người đứng trước mặt mình, bỗng chốc liền ngây ngẩn, lại nói: "Phi Nhung, cô không có chuyện gì chứ?"
Phạm Phi Nhung lắc đầu.
Đạo diễn lại hỏi: "Có muốn đi bệnh viện không?"
Phi Nhung lại vội vàng lắc đầu: "Không cần, tôi không sao."
"Vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra để đảm bảo." Hiền Thục mở miệng nói: "Hơn nữa, trên trán cũng bị chảy máu, đừng để lại sẹo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top