Chương 161-165

Phi Nhung cố ý muốn làm khách mời danh dự của Khải Hoàn vì đối với Lý Hoài Thanh mà nói, buổi khai trương đó chính là sự kiện lớn nhất mà cô ta nhận được gần đây. Nếu cô ta biết vé mời của bản thân bị người mình ghét nhất cướp đi, chắc hẳn vô cùng cay cú.


Phi Nhung vốn không phải người thích sử dụng chiêu trò, nhưng cô càng không phải người nhu nhược mặc sức cho kẻ khác "đè đầu cưỡi cổ". Vậy nên khi đoạt được vé mời này vẫn luôn nghĩ sẽ tìm một cơ hội để tiết lộ tin "tốt" này cho Lý Hoài Thanh.



Nhưng giờ không cần cô phải tìm, cơ hội lại tự đưa đến cửa...


Ở trong kịch bản, Hiền Thục và Hoài Thanh là tình địch, mà Phi Nhung lại là bạn thân nhiều năm của Hiền Thục, ngay hôm nay quay phim, lại đúng là cảnh quay của ba người.


Đại khái cảnh quay là, lúc Tiểu Hiền và Phi Nhung cùng nhau đi uống cà phê, ở cửa vào quán, oan gia ngõ hẹp thế nào lại gặp Hoài Thanh. Sau đó Hiền Thục lại xảy ra tranh cãi với Hoài Thanh. Về phần Phi Nhung, không có đất diễn nhiều lắm, chỉ là làm nền mà thôi.


Ba giờ chiều bắt đầu quay, địa điểm quay phim được đoàn làm phim dàn dựng bối cảnh ở một quán cà phê tương đối vắng khách.


Hiền Thục đến trước, ngồi xuống ghế, chờ Phi Nhung.


Khi người quay phim ở một bên đưa máy quay Tiểu Hiền, Phi Nhung và Hoài Thanh cùng đứng ở một bên, chờ chỉ thị của đạo diễn.


Triệu Manh tính tình vốn nóng nảy, tuy rằng cô biết là Lý Hoài Thanh ở sau lưng bêu xấu gièm pha Phi Nhung, nhưng bởi vì không có chứng cứ, không thể quang minh chính đại chỉ trích cô ta, cho nên nhìn Hoài Thanh cao ngạo đứng ở một bên, liền không nhịn được, liếc Phi Nhung nói: "Nhung, cậu nói xem, người hay nói xấu sau lưng cậu, rốt cuộc là ai? Đúng là đồ hèn mà!"


Phi Nhung theo bản năng liếc mắt nhìn Hoài Thanh đứng cách mình không xa, sau đó cười cười, mở miệng nói: "Là ai thì đã sao? Thực ra chúng ta nên cảm ơn cô ta, nếu không phải nhờ cô ta, thì sao Facebook của mình lại có thêm nhiều người theo dõi như vậy?"


Triệu Manh tuy nóng nảy nhưng cũng không gấp gáp, nghe được lời này của bạn mình, lập tức gật đầu nói: "Đúng là, đũa mốc mà đòi chòi mâm son, kết quả không được chòi lên mâm son, mà vận may lại quay về phía cậu. Lúc trước chỉ có mấy trăm người theo dõi, giờ đã tăng lên đến gần 1 triệu người rồi!"


Triệu Manh vừa nói, một bên lấy ra điện thoại ra mở Facebook, chỉ chỉ vào avatar của Phi Nhung nói: "Ha, lại tăng thêm nữa rồi này!"


Phi Nhung không nói tiếp, chỉ quay đầu, tặng cho Hoài Thanh một nụ cười tươi, nụ cười của cô cũng rất đẹp, nhưng lại rõ ràng lộ ra vài phần chế giễu và cười nhạo.


Tâm trạng mấy ngày gần đây của Hoài Thanh vốn không tốt, tưởng rằng ảnh chụp đăng lên như vậy, có thể khiến Phi Nhung không gượng dậy được, nhưng lại không ngờ tới, nửa đường gặp phải Hiền Thục phá hư. Việc làm của mình chẳng những không hạ thấp được Phạm Phi Nhung, ngược lại còn trải thêm thảm đỏ cho người ta.


Vốn cô ta tức giận không có cách nào phát tiết, ai ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, vậy mà nhận được điện thoại nói Khải Hoàn thông báo đổi khách mời, vị trí của cô ta đã bị thay bởi một người khác, tạm thời giữ bí mật.


Phải biết rằng, cô ta vì vé mời này mà ngủ với trưởng ban tổ chức chương trình để đổi lấy. Thế nào cuối cùng lại bay mất như vậy?


Vốn đã đủ buồn bực, bây giờ còn gặp Phi Nhung và quản lý ở bên cạnh, người tung người hứng tán gẫu về scandal của Phi Nhung. Trong miệng hai người lại khoe khoang hả hê đắc ý, cô ta nghe thấy tâm trạng càng không vui, đã vậy Phi Nhung còn tặng cho một nụ cười chói lọi, dường như nụ cười kia muốn nói, cảm ơn cô đã giúp đỡ.


Hoài Thanh nhất thời cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa giận từ từ bùng lên, cô ta đang chuẩn bị mở miệng giễu cợt Phi Nhung mấy câu, kết quả đạo diễn lại gọi tên Phi Nhung.


Vì vậy Lý Hoài Thanh chỉ có thể tức nghẹn ở trong bụng, sau đó bực bội nhìn Phi Nhung đi vào trong ngồi với Hiền Thục.


Phi Nhung và Tiểu Hiền ngồi chung một chỗ hàn huyên vài câu thì đến phiên Hiền Thục diễn xuất. Vốn ba người ở trong phòng cà phê rất yên ổn, chẳng qua lúc Hiền Thục đi vào phòng rửa tay thì gặp phải Hoài Thanh.


Ở trong kịch bản, người mở miệng châm chọc trước là Lý Hoài Thanh, tiếp theo thì bị Hiền Thục đáp nhẹ một câu mà tức giận. Lúc này, Phi Nhung sẽ đi tới, nhìn về phía Hoài Thanh chào hỏi một tiếng, mà Hoài Thanh chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua Phi Nhung, căn bản không để cô vào mắt, tiếp tục đối chọi gay gắt với Hiền Thục.



Diễn xuất của ba người đều không tồi, Hiền Thục là người có kinh nghiệm, không có lời nào để chê. Phi Nhung không muốn bại trước Hoài Thanh, Hoài Thanh làm sao lại muốn thua vì Phi Nhung, cho nên hai người đều cố gắng hết sức mà diễn xuất, suy nghĩ phải tranh cao thấp, hạ đối phương xuống.


Chẳng qua, lúc Phi Nhung mở miệng chào hỏi Hoài Thanh, Hoài Thanh quay đầu nhìn về phía Phi Nhung. Sau đó Phi Nhung liền nở một nụ cười nhìn lại Hoài Thanh.


Nụ cười kia cùng với nụ cười lúc nãy trước khi Phạm Phi Nhung vào phim trường với Hiền Thục, dường như giống như đúc.


Trong nháy mắt, Hoài Thanh nghĩ đến lúc nãy trước khi quay phim, Phi Nhung và quản lý châm chọc mình, cộng thêm mấy ngày nay không hài lòng mọi chuyện, trong nháy mắt cả người cô ta trở nên có chút mất kiên nhẫn, sau đó theo bản năng hung hăng trợn mắt nhìn Phi Nhung.


Sau đó, đạo diễn liền lớn tiếng kêu "Cắt", rồi mở miệng nói: "Hoài Thanh, cô trừng Phi Nhung làm gì? Người cô phải trừng mắt chính là Hiền Thục!"


Lúc này Hoài Thanh mới bình tĩnh lại, vội vàng nói xin lỗi với đạo diễn.


Đạo diễn cũng không trách cô ta, qua loa ném một câu "Làm lại", sau đó thợ trang điểm đi lên dặm lại lớp trang điểm cho ba người.


Cảnh này vốn không phải trọng điểm, đạo diễn muốn quay một lần là xong, cho nên để tránh tình trạng lúc nãy tái diễn, ông cố ý cho mọi người 10 phút điều chỉnh tâm trạng.


Thế nhưng, đối với Phi Nhung mà nói, cảnh quay này không quan trọng thì càng muốn cho Lý Hoài Thanh quay không thuận lợi. Bởi vì chỉ bằng cách này mới gây khó khăn được cho cô ta.


Hoài Thanh lăn lộn trong làng giải trí không ít, mặc dù vừa rồi luống cuống khiến cảnh quay NG, thì với 10 phút đạo diễn cho có lẽ cũng đủ để cô ta điều chỉnh tốt tâm trạng rồi.


Phi Nhung khép mắt yên tĩnh suy nghĩ một lúc, rồi cầm lấy chai nước, đi về phía Hoài Thanh đang đứng một mình.


"Uống nước đi." Phi Nhung vặn mở nắp chai, đưa tới trước mặt đối phương.


Hoài Thanh không đưa tay ra nhận nước, mà quay đầu nhìn về phía Phi Nhung. Cô ân cần mỉm cười với ả. Thoạt nhìn trông như cô đang quan tâm đàn chị, nhưng lời nói ra liền đi thẳng vào vấn đề: "Hình là cô chụp, báo là cô đăng?"


Sắc mặt Lý Hoài Thanh khẽ biến lạnh, Phi Nhung lại càng cười thêm khoái chí: "Vậy tôi thực sự còn phải cám ơn chị, đã cho tôi cơ hội có thêm nhiều fan hâm mộ bất đắc dĩ như vậy!"



Hoài Thanh chợt siết tay thành nắm đấm. Cô nghĩ đến lát nữa còn phải quay, nên thuyết phục bản thân tạm thời không tính toán việc này với Phi Nhung. Sau một hồi kiềm chế tự nhủ thầm mới ổn định được tâm tình, cô ta nở nụ cười quyến rũ với Phi Nhung, vươn tay nhận lấy chai nước, nói: "Cảm ơn."


Sau đó liền xoay người rời đi.


Phi Nhung đến tìm Hoài Thanh, chính là muốn phá tâm trạng của cô ta, vì vậy lúc này làm sao cô có thể thả Lý Hoài Thanh rời đi dễ dàng thế?



Phi Nhung nhanh chóng cất bước đi theo đàn chị, mắt nhìn thẳng con đường phía trước, trông như thể đang cùng Hoài Thanh trở về trường quay, nhưng lại nhẹ nhàng thì thầm nói gì đó: "Hoài Thanh, chị luôn muốn làm khách mời danh dự cho ngày khai trương khách sạn của Khải Hoàn, mà hình nhưng bị cancel rồi ha?"


Hoài Thanh hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía Phi Nhung. Mặc dù cô ta không nói gì, nhưng vẻ mặt như đang hỏi Kiều An Hảo: 'Làm sao cô biết?'


Phi Nhung vẫn hòa nhã cười với Hoài Thanh, sau đó như chị em tốt, nâng tay thân thiết phủi chiếc lá rơi trên vai đàn chị, đôi môi mềm mại xinh đẹp hé mở: "Vì vị trí đó đó đã đổi thành tôi rồi."


Phi Nhung nói đến đây, ánh mắt càng long lanh ngây thơ cười với Hoài Thanh rực rỡ hơn: "Chị nghĩ không sai, tôi lại lần nữa đoạt lấy vị trí của chị rồi."


Hoài Thanh nhìn người trước mặt, trong mắt tràn đầy thù hận, tựa như giây kế tiếp sẽ xông lên xé xác Phi Nhung thành trăm mảnh.


Phi Nhung thì lại bình tĩnh nhìn quanh một chút: "Xung quanh nhiều người đang nhìn, chị cần phải kiềm chế, đừng khiến người ta nhìn thấy chê cười."


Hoài Thanh tức đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cô ta siết chặt tay, ngực phập phồng lên xuống không ngừng.


Phi Nhung rời bàn tay đặt trên vai Hoài Thanh xuống, sau đó nhẹ nhàng xoay người. Đi được hai bước, dường như bất chợt nhớ tới cái gì, cô quay đầu nói với Lý Hoài Thanh: "Aa, đúng rồi, tôi quên nói cho chị, tôi cố ý đoạt vị trí khách mời danh dự mà chị muốn đó."


Hoài Thanh điên tiết lên rất muốn xé xác Phi Nhung, hận không thể tặng cho oắt con hai cái bạt tai, nhưng xung quanh đang người nhiều như vậy, cô ta chỉ có thể nín nhịn đến nội thương. Cuối cùng, Lý Hoài Thanh đành run bần bật mà trơ mắt đứng nhìn.


-


Lúc Phi Nhung đưa nước cho Hoài Thanh, Hiền Thục mới để ý tới hai người bọn họ.


Tuy nhìn từ xa, Phi Nhung và Hoài Thanh trông như chị em thân thiết, nhưng Hiền Thục lại nhìn ra được giữa hai người sặc mùi súng đạn.



Tiểu Hiền nâng tay tựa cằm, ung dung xem kịch hay. Đến giữa chừng, cô sực nhớ Mạnh Quỳnh hôm nay không có cảnh quay nên sẽ không đến phim trường. Chớp chớp mắt, cô bèn lấy điện thoại gửi một dòng tin vắn tắt cho anh: "Chồng quốc dân, tình yêu bé nhỏ của anh đang nảy sinh mâu thuẫn với Lý Hoài Thanh ở phim trường."
(Thôi đi :)))))))) làm thế em thích lắm)


-


Buổi chiều, Mạnh Quỳnh có cuộc họp online với các quản lý cấp cao của công ty. Anh ngồi trước bàn đọc sách, nhìn một vòng người ngồi vây quanh bàn hội nghị trên màn hình, nghe bọn họ báo cáo công tác. Bất chợt màn hình chiếc điện thoại nằm cạnh máy tính lóe sáng. Anh liếc qua thì thấy tin nhắn Hiền Thục gửi. Nhìn kỹ hơn một lát, anh mới mạnh tay cầm điện thoại lên.


Động tác của Mạnh Quỳnh truyền đến màn ảnh lớn trong phòng họp, vị quản lý cấp cao đang thao thao bài báo cáo lập tức ngậm miệng.


Từ trước đến nay, Mạnh Quỳnh chưa bao giờ sử dụng điện thoại trong lúc họp. Đây là lần đầu tiên...


Lúc mọi người đang hai mặt nhìn nhau, anh bất thình lình bật dậy, túm lấy chiếc áo khoác ở một bên, vừa gấp gáp nói với mấy người trên màn hình: "Tôi có chút chuyện, cuộc họp hôm nay đến đây thôi."
(Phản ứng mạnh mẽ quá :)))))))))) )


Nói xong, cũng không chờ mọi người kịp phản ứng, liền nhấc tay đóng sập máy lại, cầm điện thoại, đi ra khỏi phòng khách sạn.


Mạnh Quỳnh bước nhanh vào trong thang máy, dùng sức ấn nút, lại nhìn những con số màu đỏ liên tục thay đổi, trong lòng lo lắng như đang bị thiêu đốt, cuối cùng thang máy cũng dừng ở tầng bốn. Anh bực bội nâng cánh tay lên ấn nút mở thang máy, sau đó xoay người trực tiếp đi về phía cầu thang bộ.


Sau khi Phi Nhung đem mọi chuyện nói lại với Hoài Thanh xong thì thong dong trở lại trường quay, thời gian đạo diễn cho nghỉ ngơi cũng vừa hết, mọi người bắt đầu tiến hành lượt quay thứ hai.


Hiền Thục vẫn duy trì phong thái tốt như lần quay đầu tiên, còn Phi Nhung bởi vì tâm tình tốt hơn nhiều nên diễn xuất lại càng tự nhiên hoàn mỹ hơn.


Đạo diễn chăm chú theo dõi biểu hiện của hai người, hài lòng gật đầu, lại nhìn qua Lý Hoài Thanh đang đứng ở phía xa xa, đưa tay ra hiệu, ý bảo cô chú ý học hỏi.


Mà Hoài Thanh không biết đang suy nghĩ gì, đối mặt với sự ra hiệu của đạo diễn, lại không có phản ứng gì.


Đạo diễn nhíu mày, lại đưa tay ra hiệu một lần nữa nhưng Hoài Thanh vẫn ra vẻ thờ ơ, cuối cùng vẫn là người trợ lý đứng bên cạnh lo lắng đẩy nhẹ cô một cái, cô mới hồi phục lại tinh thần, nâng bước chân đi vào phim trường.


Trạng thái của Hoài Thanh hiện giờ nhìn qua đã thấy không tốt, nhưng cũng không có bất ổn gì quá lớn, chỉ là lúc ba người đứng cùng một chỗ giằng co nhau, ánh mắt của cô ta vẫn như lần đầu tiên, hung ác găm chặt lên người Phạm Phi Nhung.


"Cắt cắt cắt!" Đạo diễn tức giận đến mức hô cắt ba lần liền, giơ microphone lên không để ý gì cả quát mắng Hoài Thanh: "Lý Hoài Thanh, cô rốt cuộc bị làm sao vậy? Sai hai lần liên tiếp, tại sao lần nào cũng giống nhau? Tôi đã nói rồi, người cô phải trừng mắt là Hiền Thục, Nguyễn Hiền Thục chứ không phải Phạm Phi Nhung. Nguyễn Hiền Thục mới là tình địch của cô chứ không phải Phi Nhung, cô và cô ấy không có thâm thù đại hận gì hết, trừng người ta làm gì."


Chỉ là một cảnh diễn đơn giản như vậy, mà lại để bị NG đến hai lần vì cùng một lỗi như nhau, khó tránh khỏi đạo diễn vô cùng tức giận, ngữ điệu cũng có phần nghiêm khắc.


Hoài Thanh bị mắng như vậy có chút chật vật, mà nguyên nhân lại vì bản thân mình, cũng không thể phát tác ra, chỉ có thể xấu hổ, đỏ mặt xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đạo diễn, thật sự xin lỗi."


Đạo diễn tức giận nên cũng không thèm để ý đến lời xin lỗi của cô ta, chỉ trực tiếp vung tay lên, ý bảo nhân viên đạo cụ đi dựng lại phim trường.


Trang điểm của ba người nhìn qua vẫn ổn nhưng nhân viên trang điểm vẫn đến chăm chút lại một lượt.


Hiền Thục bị một đám người vây quanh, tùy ý để bọn họ động chạm mình, khóe mắt lại liếc qua, nhanh chóng vụt lên tia sáng, trong lòng từng đợt cười liên tục kéo tới, quả nhiên giống hệt dự đoán của cô, từ đằng xa đã thấp thoáng bóng dáng của Mạnh Quỳnh đang vội vã tiến đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top