Chương 141-145

Phi Nhung lập tức né tránh ánh nhìn của Mạnh Quỳnh, cô ngoảnh đầu nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ để làm dịu đi tâm tình của mình lúc này, vốn là định nói điều gì đó nhưng bất chợt dừng lại, kìm lòng không được phát ra một câu: "Mưa rồi."


Vừa nói hết câu, cô liền đứng lên, đi về phía cửa sổ.


Mạnh Quỳnh nghe thấy lời nói của người kia cũng quay đầu nhìn ra cửa sổ, quả nhiên thấy trên mặt kính phủ dày đặc vết nước, mà Phi Nhung đứng trước cửa sổ đang chăm chú nhìn không chớp mắt.


Anh ngắm nhìn dáng vẻ cô một lúc mới kiềm chế thu hồi lại tầm mắt, tiếp tục ăn hết đồ ăn rồi mới buông đũa xuống, đứng lên.


Anh rút tờ giấy ăn lau khóe miệng vài cái. Sau đó ném vào túi rác, chần chừ do dự mất mấy giây mới cất bước đi về phía cửa sổ, đứng bên cạnh Phi Nhung.


Mạnh Quỳnh cao hơn cô cả cái đầu. Bởi vì trời về đêm nên cửa sổ như trở thành một tấm gương phản chiếu hai bóng hình đang kề sát nhau, cũng phản chiếu hai ánh mắt tập trung ngắm nhìn thứ mình yêu thích - mưa trong đôi mắt cô và cô trong đôi mắt anh. Anh không nhịn được, nhắm mắt lại, mở miệng hỏi: "Cô cũng thích trời mưa?"


Phi Nhung lơ đãng duỗi tay miết lên mặt kính theo vết chảy của giọt mưa đi xuống, chợt nghe đến âm thanh của Mạnh Quỳnh truyền tới mới phát giác được anh đang đứng bên cạnh từ lúc nào, ngón tay tạm dừng một lúc mời nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm... rất thích."


Mạnh Quỳnh không nói chuyện nhưng vẻ mặt nhất thời biến đổi mang theo chút mềm mại ôn hòa.


Một lát sau, Phi Nhung lại tiếp tục đưa tay vẽ lung tung theo dấu vết của giọt mưa trên cửa kính, thế nào lại chú ý đến hình bóng phản chiếu của anh, tò mò hỏi: "Anh cũng thích trời mưa sao?"


"Ừ, thích". Mạnh Quỳnh trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng chầm chậm mang theo tâm tình phảng phất muốn bộc lộ.


Thì ra cả anh và cô đều thích trời mưa... Có lẽ thầm mến chính là như thế, bởi vì hai người đều có chung sở thích, trong phút chốc cứ như điều này đã vô tình kéo khoảng cách của họ lại gần hơn rất nhiều.


Trong lòng Phi Nhung nhất thời dâng lên sự ngọt ngào, cảm giác như nó đang toả ra toàn thân, hạnh phúc tận nơi đáy tim khẽ bồi hồi.


Sở dĩ thích trời mưa là bởi vì lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi đó trời cũng đổ mưa ào ạt như thế này.


Từ lần ấy, một lần gặp, nhiều năm sau đều mãi mãi khó quên, cứ một mực chung thủy dành tình yêu trong lòng cho anh.


Nhưng không biết anh thì sao?


Phi Nhung đang do dự muốn hỏi Mạnh Quỳnh tại sao lại thích trời mưa thì người đàn ông bên cạnh lại chủ động mở miệng trước: "Vốn dĩ lúc đầu tôi không thích trời mưa."


Mạnh Quỳnh nói tới đây, giống như đang nhớ lại hồi ức cũ, im lặng trong chốc lát, mới tiếp tục nói rõ ràng: "Sau này, bởi vì một kỷ niệm khó quên mới thích trời mưa."


Trái tim Phi Nhung chợt lỡ một nhịp, thì ra anh thích trời mưa, cũng có nguyên nhân giống cô... Chẳng qua cô vì một người, mà anh vì một hồi ức cũ.


Có lẽ từ khi kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên Mạnh Quỳnh ôn hòa nhã nhặn nói chuyện phiếm với cô, khiến cho lá gan của cô trở nên lớn hơn rất nhiều, bất giác hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng mình: "Chuyện gì khiến anh thích trời mưa?"


Mạnh Quỳnh nhìn mưa lớn ngoài cửa sổ, trong nháy mắt đôi mắt trở nên đa cảm: "Chuyện kia là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc gần gũi với người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi..."


Anh nói tới đây, bất chợt ý thức được mình đang nói gì, lập tức dừng lại.


Phi Nhung đứng ở một bên, tập trung toàn lực lắng nghe, chờ đợi người kia nói tiếp, nhưng chờ hồi lâu, vẫn không nghe anh mở miệng nói gì thêm, có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn về Mạnh Quỳnh.


Mạnh Quỳnh qua cửa sổ thủy tinh trước mặt, đã bắt được ánh mắt tò mò xen lẫn chờ đợi của vợ mình.


Chuyện 5 năm trước, anh không có tư cách theo đuổi cô. Cho dù yêu say đắm, cũng chỉ có thể đơn phương chôn dấu tình cảm tận đáy lòng, vậy mà mới vừa rồi chỉ vài giây lơ đãng, suýt chút nữa đã tiết lộ bí mật của mình.


Yết hầu Mạnh Quỳnh khẽ chuyển động, để cho lý trí đè ép tất cả cảm xúc mạnh mẽ xuống, nhàn nhạt nói một câu: "Quên đi, thật ra cũng không có gì để nói."


"Ồ." Phi Nhung ngậm ngùi đáp một tiếng, không nói chuyện, chỉ nhìn mưa rơi ngoài trời, tâm tư nhẹ nhàng bay xa.


Hồi nãy anh nói, anh gặp được người quan trọng nhất cuộc đời mình khi trời mưa, đó chính là người anh yêu suốt bấy lâu nay sao?


Thì ra anh cũng giống cô, cũng nhờ trời mưa mà gặp được người mình yêu nhất cả đời này. Chỉ có điều, cô thích anh nhất, anh lại thích người khác nhất...


Ban đầu bởi vì có cùng sở thích với anh, mà đáy lòng kích động ngọt ngào phát ngất, lúc này lại tràn đầy đau đớn và xót xa.


Sau đó hai người không ai mở miệng nói với nhau một câu nào nữa, chỉ lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn mưa to ngoài trời, nghĩ tới tâm sự của mình.


Anh nghĩ tới, anh yêu cô.


Cô nghĩ tới, cô thương anh.


Mưa buổi đêm rào rào từng đợt, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đã nửa tiếng, mưa to dần dần chuyển thành mưa nhỏ, đến cuối cùng, bầu trời đen nhánh phủ lên một tầng ảm đạm, như đã kiệt sức sau khi khóc hết những tâm tư.


Lúc này Phi Nhung mới khẽ phục hồi tinh thần lại, phát giác vậy mà mình và anh lại có thể đứng trước cửa sổ nhìn mưa lâu như vậy.


Phi Nhung quay đầu, thấy anh còn thất thần nhìn mưa ngoài cửa sổ, cô chờ giây lát, nghĩ đến việc anh cho trợ lý tìm mình, cho nên mở miệng, hỏi: "Anh tìm tôi có chuyện gì không?"


Mạnh Quỳnh nghe tiếng nói, mới nhớ tới mục đích mình để cho trợ lý gọi cô lên là muốn làm rõ với cô rằng giữa anh và An Hạ không có quan hệ gì. Nhưng anh và cô không phải là người yêu, cũng không phải vợ chồng thực sự, trừ cái thỏa thuận kia ra thì không có bất kỳ mối ràng buộc nào. Nếu anh trực tiếp giải thích chuyện giữa anh và một người phụ nữ, thì nó có vẻ hơi vô lý.


Mạnh Quỳnh trầm mặc một lúc lâu, vẫn chưa nghĩ ra được cách nên mở miệng giải thích với Phi Nhung như thế nào. Sau cùng, anh khẽ mấp máy môi, hỏi ngược lại một câu: "Bộ cô gặp tôi, cũng không có gì muốn hỏi tôi sao?"
(Cái gì dzậy tr :)))))))))) ủa???? )


Là anh kêu cô lên gặp anh, nhưng bây giờ lại hỏi cô muốn hỏi anh cái gì... Phi Nhung bị câu hỏi của Mạnh Quỳnh làm ngẩn ra, kế đó lắc đầu, có chút mờ mịt hỏi lại Mạnh Quỳnh: "Hỏi gì cơ?"


Mạnh Quỳnh cho rằng người kia chưa hiểu ám chỉ trong lời nói của mình, bèn bổ sung: "Buổi trưa lúc đi ăn cùng An Hạ, cô không có gì muốn hỏi tôi sao?"


Nhắc tới đó, thật vất vả Phi Nhung bởi vì phải dụ dỗ Mạnh Quỳnh ăn khuya, rồi cùng anh ngắm mưa, mới quên đi chuyện ấy, chớp mắt lại hiện về trong tâm trí cô. Ánh mắt cô chợt trĩu xuống, đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc không mở miệng.


Mạnh Quỳnh đứng ở bên cạnh, mang theo kiên nhẫn hiếm có, chờ Phi Nhung lên tiếng. Thế nhưng đợi đã lâu, cô gái vẫn một mực không chịu nói năng, khiến đáy lòng anh rơi vào sự hiu quạnh cuồn cuộn.


Anh vừa rồi hỏi cô có gì muốn hỏi anh không, rốt cuộc là đang mong đợi cái gì? Đợi cô sẽ vì để tâm lời An Hạ rằng anh có thể sẽ trở thành bạn trai của cô ta, sau đó lo lắng muốn anh xác nhận tin đó là thật hay giả sao?


Đối với cô mà nói, anh ở cùng với người nào, phát sinh cái gì đó với ai, thì có liên quan gì đến cô chứ, làm sao có thể bận tâm?


Đáy mắt Mạnh Quỳnh hiện lên một tầng tự giễu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không được che lấy miệng, cười khẽ một tiếng. Một lát sau, như là bị bại trước sự ngô nghê của Phi Nhung, mang theo chút thất vọng lên tiếng: "Tôi và Kiều An Hạ..."


Khi Phi Nhung đang nghe đến An Hạ và anh có thể trở thành người yêu, cũng đã chật vật đến nỗi không thể chấp chận được. Tại thời điểm này, cô thực sự rất sợ từ miệng Mạnh Quỳnh thốt ra bọn họ đang yêu nhau. Bàn tay ở dưới vô thức siết lại thành quyền, môi gắt gao cắn chặt, sau liền cắt đứt lời đối phương: "Chị tôi là người tốt, xinh đẹp, xuất thân không tệ, mọi thứ đều ổn..."


Phi Nhung còn chưa nói xong, Mạnh Quỳnh đã lạnh giọng thẳng thừng đánh gãy lời của cô: "Đi tắm! Quần áo treo ở trong."


Câu nói giữa chừng của Phi Nhung bị anh bất chợt lấy một chuyện không chút liên quan cắt đứt thì có chút khó hiểu.


Cô buồn bực quay đầu, vừa định "Hả?" một tiếng, lại thấy vẻ mặt của Mạnh Quỳnh không biết từ khi nào đã trở nên cực kỳ lạnh lùng. Bầu không khí xung quanh anh cũng trở nên căng thẳng hơn.


Phi Nhung mấp máy môi, không phát ra được tiếng nào, cũng đứng im tại chỗ không bất động.


Mạnh Quỳnh bặm chặt môi, tay gắt gao siết thành đấm, như thể cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Sau khoảng mười giây, thấy Phi Nhung không có động thái gì, lại mở miệng, giọng điệu lạnh lùng pha lẫn tức giận: "Không nghe thấy tôi nói sao? Đi tắm! Chẳng lẽ còn muốn chờ tôi tắm giúp cô?"
(Được quá chứ còn gì nữa :))))))) )


Khi nói xong một chữ cuối cùng, thanh âm của anh, trong nháy mắt trở nên thêm ác liệt, mang theo sự quyết đoán không cho người kia cự tuyệt.


Phi Nhung khe khẽ run, sau đó nhanh chóng lùi lại hai bước, xoay người, đi về phía phòng tắm.


-


Phi Nhung tắm rửa xong, bước ra bên ngoài thấy Mạnh Quỳnh vẫn đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía phòng khách, trong tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Khi anh nghe tiếng cửa phòng tắm mở ở đằng sau, hơi ngẩng đầu một chút, nhìn qua tấm kính trước mặt, thấy Phi Nhung đi ra từ trong phòng tắm, liền đưa điếu thuốc bên miệng, rít sâu một ngụm, sau đó dập tắt, thong thả xoay người, nhìn chằm chằm vào cô, bình thản ném thẳng một câu: "Không phải cô hỏi tôi tìm cô tới có chuyện gì sao? Cô nghĩ tôi tìm cô có thể có chuyện gì ngoài làm giao dịch?"


Khi Phi Nhung nghe Mạnh Quỳnh kêu mình đi tắm rửa, cũng đã dự cảm anh muốn làm gì đó, nhưng lại không nghĩ rằng vừa thấy cô đi ra, anh liền quăng cho cô một câu như vậy.


Làm giao dịch trao đổi...


Phi Nhung cắn chặt môi, tay vô thức túm lấy ống quần, sắc mặt hơi hơi trở nên có chút tái đi.


Mạnh Quỳnh như là không nhìn thấy phản ứng của cô, nâng tay gỡ cúc áo rồi tuỳ tiện ném lên ghế sofa, bước chân đi thẳng vào phòng tắm. Khi đi ngang qua người Phi Nhung, anh khựng lại một chút, ném lại một câu: "Đừng đứng ngây ra ở đây, đến chỗ cô nên chờ đi!"


Nói xong, liền trực tiếp bước vào phòng tắm, sau đó hung hăng đóng cửa lại.


Phi Nhung nghe tiếng "rầm" phía sau, thân thể run rẩy. Lúc tối, anh còn dịu dàng như thế, cô đã nghĩ giữa bọn họ có hy vọng chuyển biến tốt. Vậy mà...


Cho dù không thể yêu nhau, nhưng cũng có thể trở lại lúc cô thầm thích anh, khoảnh khắc anh để ý đến những chuyện vụn vặt của cô.


Cho dù khi đó anh vẫn tỏ ra xa cách với cô, chưa bao giờ nói nhiều nhưng cũng không cay nghiệt như bây giờ.


Mạnh Quỳnh tắm rất nhanh, anh chỉ tùy ý choàng một chiếc khăn tắm quanh hông, sau đó cầm khăn lau tóc. Từ phòng tắm đi ra, lại thấy Phi Nhung vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, nhịn không được nhíu mày, bước tới bên người cô: "Không phải tôi bảo cô về chỗ cô cần chờ sao? Hay cô muốn làm luôn ở đây?"



Vừa nói, anh vừa nắm lấy cổ tay cô, hung hăng đẩy xuống sofa, sau đó gắt gao đè lên.


"Cô đã muốn thế, tôi sẽ đáp ứng cho cô, dù sao cũng chỉ là thỏa mãn nhu cầu mà thôi."



Thân thể Phi Nhung càng thêm run rẩy, cô vô thức rũ mi xuống để che lấp đau thương trong lòng mắt.


Mạnh Quỳnh cúi đầu, đang muốn hôn Phi Nhung lại bất chợt nghĩ tới điều gì, liền vươn tay nắm lấy cằm của cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của mình. Sau đó lạnh nhạt mở miệng: "Phạm Phi Nhung, cô là đang muốn tôi 'hoa thơm đánh cả cụm' có đúng không?"


Phi Nhung bị anh nói như vậy, vẫn còn chút mơ hồ, cô không hiểu rốt cuộc anh đang muốn nói điều gì. Anh lại tiếp tục mở miệng đầy trào phúng: "Cô lên giường với tôi, thành người của tôi, vậy mà còn khen chị cô trước mặt tôi? Không thấy ghê tởm hay sao?"


Từ lúc kết hôn đến bây giờ, Mạnh Quỳnh ăn nói khó nghe với cô không ít lần, cô tưởng mình đã chết tâm rồi, nhưng mỗi lần nghe lại, đáy lòng vẫn không nhịn được đau đớn. Bởi vì yêu, cho nên mãi luôn để anh tuỳ ý tổn thương.


Sắc mặt Phi Nhung hoàn toàn tái nhợt, cô khen chị gái mình ở trước mặt anh, như thế nào lại là ghê tởm?


Mạnh Quỳnh tăng thêm lực siết cằm cô, tiếp tục nói: "Tôi cho cô biết, cô có muốn, tôi cũng không bao giờ muốn! Cô không thấy hai chị em cô chung một chồng là ghê tởm, nhưng tôi thì thấy ghê tởm! Nếu tôi đã ngủ với cô, thì sẽ không bao giờ động đến dù chỉ một cọng tóc của Phạm An Hạ! Cô cũng không được phép nói đến cô ta ở trước mặt tôi, dù chỉ một chút tôi cũng không thích cô ta, cho dù cô ta có sống hay chết, cũng không liên quan đến tôi."


Thật ra khi cô khen An Hạ trước mặt anh, anh đã vô cùng tức giận chẳng muốn giải thích với cô.


Có lẽ, ở trong lòng cô, hoàn toàn không để tâm đến chuyện của anh và những người phụ nữ khác.



Nhưng mà, anh vẫn không thể nhịn xuống, lại phải dùng đến phương thức này, để giải thích với cô.


Nghĩ đến đây, Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung đang run rẩy dưới thân mình, đáy mắt hiện lên một tầng đau đớn và chua xót. Anh dùng sức cúi đầu, gắt gao áp chặt lên môi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top