Chương 121-125: Onsra

Onsra (Boro - Ấn Độ): Cảm giác ngọt ngào mà cay đắng khi biết rằng tình yêu sẽ chẳng thể bền lâu.

________________

Mạnh Quỳnh vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt bình tĩnh, chờ nhân viên trang điểm chỉnh trang lại cho mình, anh như đã đưa ra được quyết định cho một chủ ý, quay sang đạo diễn bên cạnh nói: "Cảnh hôn lát nữa, không cần hôn giả."

Âm thanh của anh nghe như không có cảm xúc gì đặc biệt, cũng không cao lắm, nhưng vẫn rơi vào tai một đám nhân viên và diễn viên của đoàn làm phim đứng cách đó không xa, bọn họ còn đang trưng ra vẻ mặt buồn bực vì anh liên tục NG trong nháy mắt trở nên sửng sốt vì lời nói của anh.


Cảnh hôn lát nữa, không cần hôn giả... Đây là ý gì? Không phải từ trước đến giờ anh không bao giờ diễn cảnh hôn thật hay sao?


Sâu trong đáy lòng mọi người đều lờ mờ đoán ra được đáp án nhưng không ai dám tin tưởng vào nó, tất cả đều tròn mắt anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó đồng loạt đem tầm mắt đặt trên người Mạnh Quỳnh và đạo diễn.


Đạo diễn rõ ràng nghe được ý tứ rành mạch trong lời nói của anh, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy vô cùng khó tin.


Hôn thật đối với Mạnh Quỳnh mà nói, từ trước đến giờ đều vô cùng khó xảy ra, phải biết rằng từng có một nhà sản xuất mãnh liệt yêu cầu anh thực hiện hôn thật, kết quả Mạnh Quỳnh vẫn cố chấp làm theo ý mình như cũ sau đó hủy bỏ hợp đồng với ông ta. Cuối cùng còn bị kiện cáo, bồi thường rất nhiều vì đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.


Vì lẽ đó nên đạo diễn nghe xong vẫn cố ý hỏi lại anh để khẳng định chắc chắn: "Nguyễn tổng, lời này của anh là có ý gì?"


Mạnh Quỳnh nhìn không chớp mắt về phía trước, từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói chuyện, vẫn đợi nhân viên trang điểm chỉnh sửa lại kiểu tóc cho anh, mới đứng lên, nhìn lướt qua về phía đạo diễn, lạnh nhạt trả lời đạo diễn đúng trọng tâm vấn đề: "Cảnh quay lát nữa, để cho hôn thật."


Sau đó liền quay đầu, nhàn nhã liếc mắt một cái sang trợ lý ở bên cạnh, trực tiếp buông một câu: "Tôi đi toilet.", sau đó ung dung bước đi.


Hiền Thục vừa thong dong tao nhã ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế, vừa xem cảnh diễn của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Đang cầm chai nước khoáng để uống nước thì đột nhiên nghe được mấy chữ Nguyễn Mạnh Quỳnh kia thốt ra, liền câu lên một nụ cười không thể che giấu, nước theo đó chảy vào trong mũi, sau đó lại vì quá nhiều nước mà bị sặc rồi kịch liệt ho khan, trong lòng lại không nhịn được khinh thường: Nguyễn Mạnh Quỳnh này rõ ràng muốn động chạm vào người khác, thế mà lại bày ra bộ dáng như kiểu mình rất mệt mỏi vì phải động chạm quá nhiều.


Tiếng ho khan của Hiền Thục làm Mạnh Quỳnh hơi quay đầu một chút. Vừa lúc này, Tiểu Hiền cũng ngẩng đầu, nhìn về phía anh, lúc tầm mắt hai người tiếp xúc nhau, nàng ta dù ho khan vô cùng khó nhọc vẫn không quên ném lại cho anh một ánh mắt trêu tức.


Mạnh Quỳnh nhìn thấy ánh mắt kia, mặt mày lại càng trầm lặng, trực tiếp quay đầu, bước chân rời đi dường như cũng nhanh hơn.


Nguyễn Mạnh Quỳnh bỗng nhiên lại đòi hôn thật, điều này đối với đạo diễn mà nói, là một chuyện vô cùng đáng mừng. Phải biết rằng, tin tức này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến báo chí tốn không ít giấy mực.


Cho nên đạo diễn vừa lĩnh hội được mong muốn này, liền trực tiếp chạy đến trước mặt Phi Nhung đang ngồi chỉnh lại trang điểm, căn bản không phải để hỏi ý của cô xem có chấp nhận hôn thật hay không, mà bộ dáng giống như đem chuyện tốt đến với cô: "Phi Nhung, nói cho cô biết nhé, cảnh hôn của cô và Nguyễn tổng lát nữa, sẽ chuyển thành hôn thật."


Cô như gặp phải cú sốc lớn, không thể tin hỏi lại đạo diễn: "Hôn thật?"


"Đúng, hôn thật!" Đạo diễn không hề do dự khẳng định lần nữa với cô. Sau đó khá kích động lại nói: "Tôi nghĩ trong thời gian cô làm diễn viên, chắc chắn có người đã nói với cô rồi. Điều cơ bản nhất của một diễn viên chính là rèn luyện hàng ngày thì mới trở nên chuyên nghiệp được. Chỉ là quay phim thôi mà, đừng căng thẳng, cũng đừng ngại ngùng, tận lực nhập vai mà hôn, không có chuyện gì to tát hết."


Nói xong, đạo diễn hăng hái bừng bừng quay người rời đi, tới thẳng trường quay, chỉ đạo các nhân viên công tác khôi phục lại hiện trường cảnh quay lộn xộn.


Vì phấn khích nên đạo diễn nói chuyện hơi lớn tiếng. Vốn dĩ mọi người đang đoán già đoán non liệu Mạnh Quỳnh có thật muốn quay cảnh hôn thật với Phi Nhung không, bây giờ biết kết quả rồi thì ngay lập tức lượng người đến vây xem tăng vọt.


Hầu hết đều là các diễn viên và nhân viên công tác đang bàn tán xôn xao trong giọng điệu hâm mộ pha lẫn đố kị.


"Ông trời ơi, Nguyễn tổng vậy mà muốn quay cảnh hôn thật nè trời."


"Phi Nhung thật là tu tám kiếp mới được may mắn hôn anh ấy."


"Đúng nha, hôn thật á hả, là hôn bằng lưỡi á..."
(Gì dzậy tr :)))))) )


-


Xung quanh túm năm tụm bảy mỗi người một câu. Phi Nhung thì không có tâm tư đi nghe mấy lời bàn tán, trong đầu cô hiện giờ chỉ có suy nghĩ phải hôn sâu với chồng mình như thế nào...


Thực tế không phải là anh và cô chưa từng hôn nhau, nhưng hôn sâu thì...là lần đầu tiên.


Phi Nhung càng muốn làm tốt thì càng hồi hộp.


Mạnh Quỳnh rất nhanh trở về trường quay, khác với vẻ căng thẳng của bạn diễn, anh trông vô cùng bình tĩnh, như thể cảnh quay kế cũng chẳng khác gì so với những cảnh quay thường.


Theo ký hiệu của đạo diễn, hai người vào vị trí của mình. Trường quay phút chốc trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người chăm chú theo dõi hai nhân vật chính.


Từ lúc bắt đầu quay cảnh Mạnh Quỳnh bắt lấy cánh tay Phi Nhung rồi đè ngã cô lên sofa, tuy đáy lòng cô hồi hộp nhưng tổng thể vẫn không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là lúc Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm cô chuẩn bị hôn, Phi Nhung mới vô cùng khẩn trương, có chút bất an nhắm tịt mắt lại. Lúc này môi anh chỉ cách môi cô có 1 cm thôi, nhưng đạo diễn lại đột nhiên hô "Cắt".


Mạnh Quỳnh đành đột ngột dừng lại hành động.


Đây là cảnh quay đầu tiên Phi Nhung bị NG, nhưng trái lại đạo diễn cực kỳ khoan dung, giọng điệu khá hòa nhã nói một câu: "Phi Nhung, cô nhắm mắt sớm quá, phải chờ lúc hai người hôn rồi mới được nhắm."


Phi Nhung nhẹ gật đầu, nói: "Thực xin lỗi", sau đó quay lại từ đầu.


Lần này, cô không nhắm mắt trước, nhưng khi môi anh dán lên môi cô thì cô lại hoá "hòn vọng phu", toàn thân đặc biệt cứng.
("Hòn vọng phu" ý là hoá đá đó mng :))) )


Môi Mạnh Quỳnh dán lên môi cô, mơn trớn hai cái, đầu lưỡi đang chuẩn bị cạy mở môi cô thì chợt ngừng động tác lại, sau đó ngẩng đầu, ra vẻ ngần ngại nói với đạo diễn: "Xin lỗi, tôi thấy lúc nãy chưa được tốt, làm lại lần nữa đi."


Đạo diễn gật đầu, ra hiệu nhân viên công tác đi tới sửa sang lại trường quay.


Tuy rằng anh và cô đóng chung, nhưng ngoại trừ đối thoại theo lời kịch bản trong lúc quay thì hai người rất ít nói những lời dư thừa. Khi anh đứng dậy khỏi người cô, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với Phi Nhung đang ngồi dậy trên sofa: "Lát nữa quay, lúc tôi nhìn cô thì cô nhớ phải nhìn lại tôi. Trong kịch bản viết rõ ràng là hai người đối mặt!"
(Ủa chứ hong phải mún ngta nhìn mình đâu he :)) )


Phi Nhung đương nhiên biết là phải đối mặt, nhưng khi cô và anh mắt đối mắt, thì tâm trí cô đều rơi vào trạng thái mất kiểm soát, hoàn toàn không thể điều khiển được ánh mắt nhìn thẳng vào con ngươi của đối phương. Vì vậy lúc anh bất chợt vạch trần điểm ấy, Phi Nhung hơi đỏ mặt, gật đầu, nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.


Mạnh Quỳnh không phản ứng, chỉ thờ ơ quay đi.


Cảnh quay này đã liên tục NG rất nhiều lần rồi, cho nên lần này trước khi bắt đầu quay, đạo diễn không kiên nhẫn lặp đi lặp lại các điều lưu ý trong công việc, sau đó nói với Phi Nhung một câu: "Nhung, đừng căng thẳng, hãy thả lỏng một chút."


Lúc này mới ra hiệu bắt đầu quay.


Trong phòng khách biệt thự trang hoàng xa hoa, ánh đèn mờ nhạt rọi lên cơ thể cô gái nhỏ, cô lặng lẽ xem tivi. Lúc nghe tiếng cửa mở, cô liền ngoảnh đầu lại và thấy Mạnh Quỳnh đang say bí tỉ bước vào nhà, cô lập tức chạy đến dìu anh tới bên ghế sofa. Phi Nhung nói theo lời kịch bản. Khi cô chuẩn bị đi lấy nước, người đàn ông đột ngột nắm lấy cổ tay cô.


Mạnh Quỳnh nắm chặt tay cô, không như lần NG trước, cái sức mạnh này như thể đang cố gắng bắt lấy thứ mình muốn.


Phi Nhung ngẩn ra, rồi cả người đột nhiên bị ngã xuống ghế, sau đó anh đè lên người cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô.


Khi hai con mắt giao nhau, tiềm thức Phi Nhung rất muốn trốn tránh, nhưng trong đầu chợt nhớ tới lời Mạnh Quỳnh nói sau cảnh quay NG trước. Vì vậy cố nén không để cho tầm mắt chuyển hướng mà dõng dạc nhìn thẳng vào mắt anh.


Đôi mắt của người đàn ông rất đẹp, đen láy thâm thúy đến không thấy đáy. Mặc dù trong lúc diễn, anh cố gắng bỏ đi ánh mắt lạnh nhạt, nhưng vẫn khiến người khác có một loại cảm giác rất xa cách.


Hai người lặng lẽ nhìn mắt nhau khoảng mười giây, ngay khi cô cho rằng anh sẽ cúi xuống hôn môi mình thì ánh mắt anh chợt thay đổi. Đôi mắt luôn có sắc thái hờ hững tĩnh lặng bắt đầu sâu thăm thẳm và trở nên sắc sảo đến tận cùng. Đáy mắt anh có một cỗ cảm xúc kỳ lạ cuộn lên, càng lúc càng mãnh liệt như xoáy nước, thu hút Phi Nhung không thể rời tầm mắt. Sau đó cô thấy trong mắt anh là một sự yêu thương và nỗi đau sâu sắc nhưng nồng nàn.


Đáy lòng Phạm Phi Nhung phút chốc tê dại như có dòng điện đánh trúng, cùng lúc ấy trống ngực cũng đập liên hồi càng lúc càng nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô vậy.


Mạnh Quỳnh từ từ cuối thấp xuống, từng chút từng chút. Cánh môi anh khẽ run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào môi cô.


Một dòng điện thế cao áp bắn ra từ môi hai người, nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể.


Giây phút môi anh tiếp xúc môi cô cũng chưa có thêm động tác mới, chỉ yên tĩnh dán sát cùng một chỗ với nhau.


Không ai giành phần chuyển động trước.


Bên tai ngoài tiếng quay loạt xoạt di chuyển cũng không có âm thanh nào khác. Trong thời điểm đó, cả thế giới như lâm vào một mảnh tĩnh lặng.


Mạnh Quỳnh một giây trước an tĩnh bất động, đột nhiên ngang ngược cạy mở cánh môi Phi Nhung. Đầu lưỡi xông vào, tung hoành xâm chiếm trận địa, quấn chặt lấy lưỡi mềm mại của cô, gắt gao quấn quít một chỗ.


Lúc này, Phi Nhung mù mịt không còn phân biệt rõ đây là thực hay một giấc mơ, nhưng cô cứ thế đắm mình trong đó. Cô không nén được liền nhắm hai mắt lại, cả người hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn say mê ấy. Mọi âm thanh bên tai đều dần dần xa rời, chỉ còn tiếng thở dốc của anh và cô, cùng nhịp tim hai người tang tốc vượt trội.


Anh mạnh mẽ hôn cô, mang theo vài phần dứt khoát, mỗi lúc một sâu, thậm chí từ từ đặt cả sức nặng cơ thể lên người cô, như thể bất cứ khi nào cũng muốn nuốt cô vào bụng.


Chỉ trong khi diễn, anh mới dám đem tất cả tình yêu của mình bùng phát, dốc hết toàn lực hôn cô thật sâu.


Nụ hôn kéo dài rất lâu mới ngừng lại. Môi Mạnh Quỳnh chầm chậm rút khỏi môi bạn diễn, đôi mắt tinh tế của anh lẳng lặng dừng ở trên người cô.


Vì quá say đắm vào nụ hôn dài vừa rồi, nên hô hấp của anh khá dồn dập, hơi thở liên tục phả lên gò má cô.


Đạo diễn đứng ở một bên nhìn màn hình, cẩn thận suy nghĩ về cảnh hôn rốt cục có thể kết thúc mỹ mãn. Khi ông đang định hô "Cắt", Mạnh Quỳnh lại chợt chậm rãi đưa tay vuốt ve hai gò má Phi Nhung.


Phản ứng lại hành động của anh, hàng lông mi dài đang nhắm run nhè nhẹ, rồi cô khẽ hé mở mắt.


Tầm mắt hai người một lần nữa khóa chặt nhau.


Đáy mắt Mạnh Quỳnh vẫn còn lưu lại thứ tình cảm kích động kia, còn chưa thể nguôi ngoai, anh lẳng lặng nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, ngón tay chậm rãi vuốt ve hai gò má của cô.


Trong nháy mắt, người đàn ông luôn bị cho là lạnh nhạt quái gở đó, hiện giờ toàn thân chỉ còn lại sự dịu dàng vô bờ.


Động tác của anh rất nhẹ nhàng, không chút nào che lấp cảm xúc của mình, giống như cô chính là bảo bối mà anh trân trọng nhất trên thế giới này, thanh âm mang theo vài phần men say vài phần trầm thấp mê hoặc thì thầm: "Em biết không? Chỉ một nụ cười vô tư của em cũng khiến cho toàn bộ thế giới của tôi trở nên ấm áp."


-

Cảnh hôn qua đi, đáng nhẽ sẽ có tiếng hô "cắt" của đạo diễn nhưng mãi vẫn chưa ngừng lại, vì hiện tại Mạnh Quỳnh vẫn đang tiếp tục diễn. Nhân viên công tác nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn lại làm một tư thế trầm tư, nhìn chằm chằm các thông số hình ảnh trên màn hình, vẻ mặt tràn đầy kích động.


Thật ra lời thoại trong kịch bản hoàn toàn không phải như vậy, không ngờ tới, Mạnh Quỳnh thế nhưng lại có thể sáng tạo ra lời thoại động lòng người như vậy, làm cho người xem vô cùng phấn khích!


-


Thanh âm của Mạnh Quỳnh, tựa như trong thứ mật ngọt ngào rót vào tai Phi Nhung, để rồi chìm đắm vào lòng cô, cô nhìn ánh mắt anh, bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt.


Khuôn mặt anh vô cùng đẹp, mềm mại dịu dàng vẫn lan tràn trong ánh mắt, trìu mến nhìn Phi Nhung thật lâu. Sau mới nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mang theo vài phần khàn khàn, đem một câu mà anh giấu ở đáy lòng rất nhiều năm, chậm rãi nói ra: "Anh thật sự yêu em bằng cả sinh mạng, là điều anh trân trọng nhất cuộc đời mình..."


"Cho nên...." Theo lời nói của mình, anh cũng chậm rãi chạm trán hai người vào nhau, ngón tay vẫn đang đặt trên gò má cô bắt đầu có chút run rẩy nhè nhẹ. Anh dừng ước chừng vài giây, nhìn vào đôi của cô đang chìm đắm, sau đó từ từ mở miệng nói, lộ ra rất nhiều bi ai cùng thương cảm: "Vĩnh viễn ở bên cạnh anh, được không...?"


Mạnh Quỳnh nói xong lời này, đáy lòng yên lặng bổ sung thêm hai chữ: Phi Nhung...


Những lời này căn bản đều là nói cho cô nghe, cũng chỉ có thể thông qua cách mà thổ lộ cùng cô.


Đáy mắt Phi Nhung hoảng hốt, trở nên có chút mờ mịt, trong nháy mắt, cô hoàn toàn quên bản thân đang quay phim. Cô cảm nhận được hết thảy, là một giấc mộng vô cùng đẹp.


Cô không hề động đậy, anh cũng không có nhúc nhích, hai người vẫn lẳng lặng duy trì tư thế như vậy.


Đạo diễn ở nhìn chằm chằm màn hình, sau đó, cầm lấy loa, hô một tiếng:"Cắt!"


Theo sau liền không ngớt lời khen: "Hoàn hảo, cảnh quay vừa rồi thật là vô cùng xuất sắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top