Chương 101-105

Hồ Như Sơ càng không bằng lòng, bởi vì không cho phép người phụ nữ khác có con với chồng mình, uy hiếp đến quyền thừa kế của con trai mình.

Thế là hai người liền cố gắng đưa cho tiểu minh tinh một ít tiền, sau đó đuổi đi. Tiểu minh tinh sống chết không chịu, đau khổ cầu xin.

Cuối cùng, Trịnh lão gia, chính là cha của Trịnh Vạn Lý, ông nội Mạnh Quỳnh lên tiếng, tuy rằng đứa bé này tới danh bất chính, ngôn bất thuận nhưng rốt cuộc vẫn là cháu của ông. Vì vậy, ông liền bắt Trịnh Vạn Lý đi làm giám định HLA, thế nhưng kết quả kiểm tra vẫn là không phù hợp.

Hy vọng cuối cùng liền để lại trên người thừa kế duy nhất của nhà họ Trịnh - Trịnh Gia Mộc. Kết quả kiểm tra xong, hai người là anh em cùng cha khác mẹ nhưng HLA lại hoàn toàn phù hợp, vậy là con của tiểu minh tinh có thể được cứu rồi, nhưng Hồ Như Sơ lại sống chết không chịu ký tên đồng ý làm phẫu thuật.

Sau cùng, không còn cách nào khác, lão phật gia buộc phải tuyên bố không cho Mạnh Quỳnh vào ở trong nhà họ Trịnh, không cho nhận tổ quy tông, không được tiếp quản sản nghiệp của Trịnh gia, và Trịnh Gia Mộc sẽ là người thừa kế duy nhất, thì Hồ Như Sơ mới đồng ý ký tên làm phẫu thuật.

Ca phẫu thuật hết sức thành công. Sau đó, tiểu minh tinh theo như ước định ban đầu đưa Mạnh Quỳnh rời đi.

Tiểu minh tinh chưa bao giờ được là tâm điểm. Sau khi sinh con xong, càng không có cách nào ở lại giới giải trí. Hiện tại còn mang theo đứa con bên mình, lại không có bằng cấp gì, thật sự rất khó khăn. Cuối cùng vì sinh tồn, đành phải làm việc ở hộp đêm.

Cho nên khi Mạnh Quỳnh còn nhỏ, đều phải ở nhà một mình vào ban đêm. Trong ký ức của anh, mẹ luôn trở về khi đã say khướt, sau đó không ngừng nôn mửa trong nhà vệ sinh.

Mặc dù ngày nào cũng trải qua rất nhiều khổ cực nhưng bà chưa bao giờ tỏ ra ủy khuất trước mặt con trai của mình. Bởi vì công việc của bà, mà Mạnh Quỳnh đến trường luôn bị rất nhiều bạn học coi thường.

Sự chế nhạo dù thơ dại đó đối với Nguyễn Mạnh Quỳnh lại có lực sát thương rất lớn.

Anh sau nhiều lần cố gắng kết giao bạn bè đều thất bại. Cuối cùng cũng mặc kệ tất cả, tự biến mình trở thành một người cô độc, đi đâu cũng lủi thủi một mình, dần dà cũng trở thành thói quen.

Vậy cho nên, những lời lẽ cay độc và sắc nhọn anh dành cho mọi người, chẳng qua cũng chỉ là một cách để anh tự bảo vệ bản thân vốn đã đầy thương tích của mình.

Khi Mạnh Quỳnh học lớp sáu, tiểu minh tinh bởi vì uống quá nhiều rượu, trúng độc cồn mà qua đời. Anh dù còn nhiều người thân khác nhưng đều không thể tiếp cận được, chỉ có thể trở thành cô nhi.

Tiểu minh tinh mất đi để lại cho con trai một ít di sản, dù không nhiều nhưng cũng đủ cho anh chống đỡ được mấy năm. Bên cạnh may mắn lại có bà lão hàng xóm một thân một mình không con cái, thấy anh đáng thương liền nhận nuôi anh.

Sau khi người mẹ anh yêu nhất trên thế giới này rời đi, tính cách anh càng trở nên lầm lì.

Trịnh lão gia, tuổi càng lúc càng cao, lại càng nhớ tới đứa cháu nội đang lưu lạc bên ngoài. Vì vậy cứ mỗi năm ăn tết, ông đều cử người tới đón anh về ăn cái tết đoàn viên.

Mặc dù Hồ Như Sơ không phản đối, nhưng thái độ đối với anh vẫn rất khinh miệt. Mà cha ruột của anh thì chưa bao giờ thèm để mắt tới anh. Thậm chí lúc anh thấy Gia Mộc gọi "ba", anh cũng thử hô một tiếng "ba". Nhưng kết quả đổi lấy là lời trách mắng của Trịnh Vạn Lý và chửi bới của Hồ Như Sơ. Kể từ đó, chữ "ba" này không còn nằm trong từ điển của anh.

Trên thế giới này, trẻ con luôn thuần khiết hơn hẳn so với người lớn. Gia Mộc cũng chẳng thấy mình khác anh trai ở điểm nào, ngược lại rất thích người anh lớn hơn mình hai tiếng đồng hồ này. Vì vậy cậu thường chủ động bắt chuyện với Mạnh Quỳnh, luôn mồm gọi anh là anh trai. Mặc dù mỗi lần bắt gặp, mẹ đều khiển trách Gia Mộc, nhưng tình bạn giữa hai người đàn ông một khi đã hình thành thì rất khó bị phá vỡ.

Một thời gian sau, ông nội qua đời, kể từ đó anh cũng không bước nửa chân vào nhà họ Trịnh lần nào nữa, thế nhưng lại chạm mặt với Trịnh Gia Mộc càng ngày càng nhiều.

Chính vào lúc đó, anh biết đến Phi Nhung.

Phạm An Hạ, Trịnh Gia Mộc, và Nguyễn Mạnh Quỳnh, ba người cùng tuổi. Phi Nhung dù nhỏ hơn bọn họ hai tuổi nhưng vì hai bác muốn cho hai chị em học chung một lớp, nên hồi tiểu học đã đột ngột cho cô nhảy hai lớp.

Nhà họ Trịnh và nhà họ Phạm cách nhau không xa, nhiều lần tan học, bốn người họ đều cùng nhau về nhà. Lúc ấy Gia Mộc và Mạnh Quỳnh sau mỗi giờ tan học đều thích ở trong sân chơi bóng đá. Kiều An Hạ bình thường đứng ở ngoài sân, hô to gọi Gia Mộc về nhà.

Phi Nhung và An Hạ cũng được xem là hot girl của trường, các bạn học đều say mê và ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của hai nàng thơ.

Chị lớn An Hạ tính tình tùy tiện hấp tấp, còn Phi Nhung thì dịu dàng, điềm tĩnh hơn. Hai chị em nếu xét về nhan sắc, Phi Nhung có phần nhỉnh hơn, nhưng tính tình An Hạ lại sôi nổi hơn. Cho nên mỗi lần An Hạ lớn giọng gọi Gia Mộc về nhà, tất cả mọi người sẽ huýt sáo, hô một tiếng "Chị đại".

Mỗi khi An Hạ tới sân bóng, Phi Nhung đều ton tót đi theo. Mọi người huýt sáo rõ ràng là chọc An Hạ, nhưng An Hạ nửa chút ngại ngùng cũng không có, ngược lại Phi Nhung đứng sau lưng chị thì luôn luôn âm thầm đỏ mặt.

Lúc đó Mạnh Quỳnh đang ôm bóng, thấy mặt Phi Nhung đỏ gay thì không nhịn được cười ha hả, trong lòng thầm trêu: "Người ta trêu chọc chị đại, cậu là công chúa nhỏ thì thẹn thùng cái gì chớ." Có điều sau đó anh lại tự hỏi chính mình, cô ngại ngùng thì mắc mớ gì đến anh mà trêu chọc chớ.

Có lẽ từ thời điểm đó, anh đã chú ý tới cô. Nhưng trong lòng còn ngây thơ chưa biết cái gì là tình yêu, cũng không biết cái gì là con tim rung động, chỉ biết là cứ mỗi ngày sau giờ tan học, được thấy cô thì đáy lòng vô cùng thoải mái. Ngược lại không thấy cô thì cảm giác mất mát sao sao ấy.
(Ái chà, thì ra là mê người ta trước :)))))))) )

Anh cứ thế âm thầm quan sát cô hơn nửa năm. Sau đó, vào một lần tan học trời mưa to, rốt cuộc đã có cơ hội gần gũi tiếp xúc với cô gần hơn.

Khi đó anh có mang theo ô, đang tính lấy từ trong cặp ra, thì lại thấy cô đội cặp chạy tới dưới mái hiên ven đường. Ngay lúc đó không biết anh nghĩ gì, nhét lại chiếc ô vào cặp, theo sát phía sau cô trốn vào mái hiên kia.

Tai anh đeo headphone, nhưng lúc đứng chung với cô thì liền tắt nhạc. Dù đeo tai nghe nhưng anh nghe rõ tiếng mưa ầm ầm. Từ đầu tới cuối anh cũng không dám quay đầu liếc nhìn cô một cái. Thẳng thắn mà nói, lúc đó tâm tình của anh có chút lúng túng, khẩn trương. Thẳng đến khi mưa gần tạnh, lúc anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, mới lấy hơi lên quay đầu nhìn cô một cái, kết quả phát hiện cô lại đang nhìn mình chằm chằm. Giây phút đó, nhịp tim tăng tốc dữ dội, anh liền vội vàng chuyển dời tầm mắt, co giò chạy đi.
(Thì ra là ngại đồ he :))))))) )

Sau lần đó anh lại có dịp tiếp xúc gần hơn với cô, đó là hôm học sinh mới khối mười lên trường báo danh.

Thực ra anh không tính theo học phổ thông, bởi vì học phí tốn kém, dự là thôi học vì anh gần như đã xài hết khoản tiền mẹ tích góp để lại. Nhưng nghe từ miệng Gia Mộc biết được cô lên cấp ba vẫn học cùng Gia Mộc, vì vậy anh liền đem bán mấy món trang sức còn sót lại của mẹ, cộng thêm toàn bộ tiền lương làm thêm trong kỳ nghỉ hè, sau đó nộp học phí một năm.

Hôm báo danh tân học sinh, anh cố ý cùng đi chung với Gia Mộc. Khi làm quen, thực ra anh muốn tự mở miệng giới thiệu bản thân với cô, nhưng tính kiệm lời thành quen rồi cuối cùng chỉ gật đầu, để cho Gia Mộc giới thiệu thay mình.

Khi đó, hai người xem như chính thức biết nhau, ít nhất lúc thỉnh thoảng gặp mặt, cô sẽ "Hi!" một tiếng với anh, anh cũng sẽ gật đầu đáp lại cô một cái, hoặc đôi khi anh cũng sẽ chủ động gọi tên cô.

Ngày đó, nơi anh thích nhất chính là sân bóng. Bởi vì mỗi khi tan học, lúc anh đá bóng, sẽ thấy cô cùng các bạn học nữ ở trong sân trường chơi đùa. Ừ thì thực ra còn có một bí mật không bật mí cho ai biết hết, đó chính là khi mấy nam sinh nhàm chán tụ tập một chỗ bình chọn hoa khôi đẹp nhất trường, anh còn bỏ một phiếu cho cô nữa đó.
( :)))))))))))))))) mắ ơi luôn)

Nhưng cuối cùng, cô quả thật là hoa khôi xinh nhất trong lòng tất cả nam sinh. Lúc đó anh vừa mừng vừa lo, do là cô gái mà anh nhắm trúng, sao lại đẹp nhất trong lòng nhiều người như vậy chứ.

Về sau, khi anh nghe nói trường xếp lại lớp phân ban dựa vào điểm thi các môn khoa học tự nhiên. Vì thế lúc thi cuối kỳ, anh đã cố ý không làm mấy câu cuối trong đề toán.

Biết sao được, ai biểu cô gái anh chấm lại học kém như vậy.
( :)))))))) ủa anh????? )

Nói chung, kế hoạch thì chuẩn đét, nhưng kết quả lại hỏng bét, có trời mới biết sao cô đột nhiên lại đạt được thành tích cao bất ngờ như thế và vào lớp 10-1, còn anh vào lớp 10-3.

Hôm có kết quả xếp lớp đó, tâm tình của anh rất không tốt. Buổi tối một mình nằm trên giường trằn trọc thật lâu, cũng không thể nào ngủ được.

Ngày hôm sau đem cái đầu đau nhức vì một đêm không ngủ đến lớp, lại nhìn thấy một phong bì thư màu hồng trong ngăn bàn, tâm tình của anh càng thêm tệ.

Mãi cho đến một tuần sau, anh cùng mấy nam sinh đi tới căn tin trường mua nước thì tình cờ gặp cô, nhưng mà cô không thấy anh. Cô ôm một đống đồ ăn vặt, trên đường về lớp chợt thốt lên một câu: "Mình quên bao nhỏ mất rồi."

Lời này vừa rơi vào tai anh, anh liền chạy thẳng đến khu tạp hoá trường, đứng trước đủ loại bánh bao lớn nhỏ, chờ cô qua đây, rồi vờ như tình cờ gặp nhau.

Lúc đó, anh làm ra vẻ đang chăm chú nhìn bánh bao nhưng thật ra khoé mắt luôn luôn để ý cô. Ai ngờ cô rõ ràng miệng la muốn mua bánh bao nhỏ, kết quả lại chạy tới nơi bán đồ dùng cá nhân, nhìn chăm chú vào đống gói loè loẹt cả nửa ngày trời, cuối cùng cầm lấy một gói băng vệ sinh rời đi.

Băng vệ sinh nghĩa là bao nhỏ? Đến tận bây giờ, anh cũng không lý giải được chúng rốt cuộc có liên quan gì với nhau.

Lần đầu tiên anh và cô có thời gian riêng với nhau là khi anh đang định đi toilet, thì thấy cô sắc mặt tái nhợt đứng vịn tường, tay ôm bụng, bộ dạng rất khó chịu. Sau đó, anh liền đưa cô đến phòng y tế.

Đó có lẽ là ngày đẹp nhất trong đời anh.

Ngày hôm đó mặt trời rực nắng, cô nằm trên giường cách anh không xa. Anh có vẻ như đang đọc sách, nhưng tâm trí đều là hình bóng cô gái nhỏ.

Sau đó có một bạn nữ cùng lớp đi đến, nói chuyện với anh vài câu. Đợi sau khi bạn nữ kia rời đi, cô lại hỏi anh, bạn nữ kia có phải bạn gái anh không?

Cô là hiểu lầm anh sao?

Anh vội vàng làm rõ, từ trước đến nay anh vốn ít nói, lúc giải thích, anh có nói một chút lý do anh và bạn nữ kia nói chuyện. Tiếp đó anh nghĩ thầm trong lòng là, đợi sau khi hoạt động lần này của lớp kết thúc, anh và bạn nữ kia tốt nhất là không nên nói chuyện nữa. Mà sự thật chứng minh, từ đó về sau anh quả thực không thèm nói nửa lời với bạn nữa kia.

Song, buổi chiều ngày hôm đó, mặc dù là buổi chiều đẹp nhất trong đời anh, đồng thời cũng là một buổi chiều tự ti nhất.

Bởi vì sau khi trả tiền thuốc, 150 ngàn, anh lấy ra 200 ngàn. 200 ngàn đó là anh cuối tuần đội nắng đi phát tờ rơi cả ngày trời mới kiếm được. Mà cô chỉ tuỳ tiện mở ra ví tiền, bên trong toàn một xấp tờ 500 thật dày, còn nhiều hơn phí sinh hoạt một năm của anh.

Chính từ thời điểm đó, ý nghĩ cố gắng kiếm thật nhiều tiền lúc nào cũng thôi thúc anh.

Giống như lời nói vừa phát ra từ radio kia, tình yêu không thể dùng tiền để đo đếm, nhưng không có tiền đồng nghĩa với không có khả năng để yêu. Cố gắng khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, chính là muốn có đủ tự tin để yêu cô.

Huống chi người con gái anh yêu, không phải là một người bình thường, cô chính là thiên kim tiểu thư xuất thân từ gia tộc hào môn.

Mãi sau này anh cũng vẫn kiệm lời như thế, cho nên cũng không thích cùng bạn học đi ra ngoài chơi, nhưng Gia Mộc mỗi lần đi ra ngoài, đều đã rủ cô đi cùng, cho nên anh tuy rằng không muốn nhưng vẫn đi theo.

Thực tế chứng minh, đi cùng bọn họ giúp anh thu thập được rất nhiều thông tin, anh biết cô muốn đi học đại học ở Vinh-Nghệ An.

Hai thành phố lớn như vậy, cũng có rất nhiều trường đại học, không biết cô sẽ học trường nào, cho dù là không thể học cùng trường nhưng ở cùng một thành phố cũng rất tốt. Nghĩ như thế, anh không chút do dự điền 3 nguyện vọng đại học đều ở Vinh.

Thực tế lại chứng minh, người tính không bằng trời tính, cô rõ ràng muốn học ở Vinh, thế nhưng cuối cùng vẫn ở lại Hà Nội.

Từ nay về sau, cô và anh lại chia đôi ngả đường.

Thật ra anh vì cô nên mới đi Vinh, giờ cô không ở đây thì anh còn ở làm gì? Nên sẵn khi đang đóng phim ở Đà Lạt lại nhận được lời mời từ đại học ở HCM, anh liền đồng ý. Khi Gia Mộc hỏi anh vì sao không ở Hà Nội mà lại vào Nam, anh chỉ trả lời qua loa là vào để quay phim ở đó nhưng trong lòng thì lại là không có cô thì ở đâu chẳng vậy. Vả lại cũng đâu còn trường nào ở Hà Nội nhận anh nữa mà quay lại.

Đến một lần, tâm tình anh không được tốt, cô lại cùng Gia Mộc và An Hạ đến HCM chơi. Ngay khi anh gặp lại cô, tâm tình mới tốt hơn một chút. Cũng tại thời điểm đó, anh thấy được, cuộc sống của cô xa xỉ như thế nào, quần áo của cô chất đống, có những thứ còn chưa mặc đến nhưng vẫn tiếp tục mua. Người bán hàng thét giá thế nào cũng đều không mặc cả, lúc ấy anh có vẻ lơ đãng, nhưng thực ra lại thấy áp lực rất lớn.

Sau này, cô vẫn thường xuyên đến HCM chơi, mỗi lần đến, anh đều mời cô ăn cơm.

Cô cho tới bây giờ cũng không biết, dù anh chẳng kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn cố gắng mời cô.

Cô càng không biết, tiền mời cô ăn cơm, chính là tiền công anh làm lụng vất vả cả một tháng.

Mãi cho đến 1 năm nọ, sự nghiệp đóng phim của anh có chút khởi sắc, có một lần lúc đang quay phim, nhận được của điện thoại của cô, nói ví tiền đã bị mất, dù đang ở rất xa chỗ cô, phim trường lại mưa to, anh ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, liền thuê ngay một chiếc xe chạy đến.

Cái đêm đó, là anh cùng nàng lần đầu tiên chung một mái nhà.

Còn có một bí mật anh chôn kín trong lòng, đó là vào đêm đầu tiên ấy, anh đã vụng trộm hôn lên môi cô. Sau đó đáy lòng tràn ngập hạnh phúc mà nhảy lên tận cung trăng, còn tự nhủ bản thân nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô.

...

Xe của Mạnh Quỳnh, đã đi vào trong thành phố, trời vẫn còn mưa rất lớn, anh có chút không nỡ rời xa hồi ức cũ.

Ở bữa tiệc sinh nhật của Hiền Thục, nàng ta hỏi anh, rốt cuộc cô là gì của anh.

Anh không có trả lời.

Nếu là hiện tại anh chỉ có thể nói...Phạm Phi Nhung... Cô chính là người mà Nguyễn Mạnh Quỳnh anh không thể yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top