Đơn phương anh còn anh thì....
Jeon Jungkook tôi là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ . Tôi sống ở cô nhi viện suốt 18 năm trời . Thiếu thốn tình yêu thương và sự hạnh phúc mà đáng lí ra một đứa trẻ vốn xứng đáng có được . Tôi từ nhỏ đã rất muốn được một lần được nằm trong vòng tay ấm áp của cha mẹ . Mỗi lần xem tivi , mỗi lần ra ngoài nhìn thấy gia đình người khác hạnh phúc đều rất ghen tị.
Tôi là sinh viên năm 3 trường Đại Học . Sau mỗi giờ học tôi liền sẽ chạy đến nơi làm việc ( quán cafe ) của mình . Vì công việc này có thể giúp tôi trang trải được cuộc sống và việc học tập. Và hôm nay cũng vậy, tôi chạy thật nhanh đến quán cafe .
- Chị Hana , em đến rồi . Xin lỗi vì em đến muộn nha . - Tôi nhanh nhẹn thay đồ phục vụ để thay ca cho chị - Chị là một người rất tốt a ~ . Chị lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc cho tôi như em ruột vậy . Vì thế mà tôi rất cảm kích chị .
- Không sao đâu Jungkook . - Chị tươi cười nhìn tôi -
Tôi hiện tại đang đơn phương anh - Kim Taehyung , anh rất đẹp và là một cool boy chính hiệu , ngoài ra anh còn có một nụ cười hình chữ nhật đặc trưng nhưng hiếm hoi , cũng bởi vì một lần trông thấy nụ cười đó mà đã khiến con tim tôi khẽ rung động . Anh là một khách quen của tiệm , đa số mấy anh chị phục vụ ai cũng đều yêu mến anh. Tôi cũng vậy , chỉ là tình cảm của tôi không giống họ mà có hơn một chút thôi. Tôi đơn phương anh cũng được 2 năm rồi nhỉ ?
Anh hôm nay lại đến , chọn cho mình một vị trí như thường lệ và gọi một tách cafe đen không đường quen thuộc . Tôi nhanh nhẹn đến chỗ anh rồi nhẹ nhàng đặt cafe xuống. Anh nở một nụ cười thân thiện nhưng nó không giống với nụ cười mà tôi hằng mong nhớ.
Sáng hôm sau , tôi chạy xe đạp ngang qua trường anh , dườn như đã trở thành thói quen rồi . Suốt hai năm , tôi đều chạy qua nơi này để tìm kiếm hình bóng của anh . Mọi lần chỉ nhìn thoáng qua nhưng hôm nay lại khác . Tôi đứng hình khi nhìn thấy anh và chị Hana nói chuyện rất vui vẻ , tôi còn thấy anh đưa cho chị một hộp quà nhỏ rất xinh nữa . Tim tôi nhói lên từng cơn , đau lắm ! Một giọt lệ trong suốt đã rơi , sợ bị nhìn thấy nên tôi vội vàng lau đi nước mắt rồi chạy nhanh rời đi .
Chị học cùng trường với tôi nên sau khi đến trường được một lúc thì tôi thấy chị đi tới . Trên tay chị cầm hộp quà ấy , miệng cười rất chi là rạng rỡ . Tôi buồn lắm , tâm trạng tôi đang tuột dốc không phanh . Vội vàng quay mặt đi để tránh mặt chị . Chị thấy tôi rồi mỉm cười bước đi . Khi vào lớp tôi phát hiện dưới hộc bàn của mình có một hộp quà nhưng do không vui nên cũng chẳng buồn để ý đến . Khi ra về vì vội quá nên tôi cũng quên bén luôn hộp quà . Tôi đến quán , thấy chị , chỉ mỉm cười nhẹ chứ chẳng nháo nhào như mọi ngày . Hôm nay anh vẫn đến , tôi hạ quyết tâm phải nói ra hết nỗi lòng mình .
- Anh ơi , em có chuyện muốn nói với anh .
- Em nói đi - anh ngước lên nhìn tôi -
- Thật ra ,em .... em thích anh từ lâu lắm rồi - Tim cứ đập thình thịch không ngừng , nhưng tôi không thể kiểm soát nó như thể nó chẳng còn thuộc về cơ thể của tôi nữa -
Khuôn mặt anh vẫn vô cùng lạnh lùng .
- ......
Tôi cụp mắt xuống, buồn bã:
- Nhưng anh đừng lo lắng , kể từ hôm nay em .... em sẽ không đơn phương anh nữa vì em biết là anh đã có người yêu rồi cho nên....
Anh khẽ nhíu mày , hỏi lại tôi :
- Em đang nói cái gì vậy ? Có người yêu là sao ?
- Em nói là ... em không đơn phương anh nữa . Em đã phải chờ đợi quá lâu rồi . Hôm trước em thấy anh với chị Hana ..... hai người nói chuyện rất ... vui vẻ - tôi lắp bắp trả lời anh -
- Jungkook , tôi hỏi em , quà và thư của tôi gửi em liền không nhận . Vậy mà còn hiểu lầm tôi với người khác có quan hệ ? Đồ ngốc , ngoài em ,có ai có thể khiến cho tôi ngày đêm mong nhớ mà mất ăn mất ngủ chứ ? - Anh chau mày nhìn tôi -
_____________END____________
Sao sao mấy bạn cảm thấy như thế nào ? Nói cho Chanh biết đi
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top