Chương 73
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có máu đỏ chảy dọc theo cánh tay xuống ngón tay, nhỏ tong tong xuống mặt đất. Tiêu Chiến áp mặt vào nền đất giá lạnh, toàn thân bất động. Lưng, phần eo, hai chân cậu đau rát khôn cùng. Mỗi tấc da trên toàn thân phảng phất không thuộc về cậu...
Tầm nhìn của Tiêu Chiến vẫn mơ hồ. Ánh đèn, chiếc giường, lan can sắt dường như biến thành quái vật đáng sợ. Trong đầu cậu xuất hiện vô số tiếng nói, nhiều đến mức không chứa nổi, huyệt thái dương đau đến mức sắp nổ tung.
“Chiến Chiến, châm ngôn của bố là đầu đội trời chân đạp đất, không hổ thẹn với lương tâm.”
“Chị, sao chị đối xử tốt với người đàn ông đó đến thế, đúng là yêu quái cũng có mùa xuân.”
“Tiêu Chiến, tôi chưa từng chứng kiến cậu ấy quan tâm một ai như vậy.”
“Lẽ nào em không muốn hôn tôi?”
“Nếu cứ năm phút em hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ chuyện vô vị gì.”
“Bây giờ, em đã cảm thấy chân thực chưa?”
...
Giọt lệ to như hạt đậu từ khóe mắt trào ra, chảy xuống gương mặt giá lạnh, chảy qua đôi môi nứt nẻ của cậu. Vị mặn chát đó phảng phất là mùi vị duy nhất cậu cảm nhận được trên thế gian này.
“Cộp, cộp, cộp.” Tiếng giày da nhẹ nhàng vang lên, nhưng cũng đủ khiến toàn thân Tiêu Chiến run rẩy. Cậu lập tức co quắp người, giống động vật nhỏ trốn ở góc tường.
“Sao không chạy nữa?” Giọng nói trầm bổng của Tạ Hàm vang lên sau lưng Tiêu Chiến: “Chẳng thú vị chút nào, hai ngày trước cậu còn chạy như con thỏ kinh sợ cơ mà.”
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hai cánh tay mình, trên đó đầy vết thương, máu đỏ nhày nhụa, không còn vẻ trắng nõn mịn màng thường lệ. Mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn nghiến răng, dùng hai tay ôm đầu, chờ đợi trận đòn kế tiếp.
Bắt gặp động tác chậm chạp và vô ích của cậu, Tạ Hàm bật cười thành tiếng.
“Vút, vút.” Một âm thanh sắc nhọn, xé không gian truyền tới. Sau đó là cơn đau rát quen thuộc, lại một lần nữa rơi xuống lưng cậu.
Trước mắt Tiêu Chiến tối sầm, cậu gần như ngất lịm. Toàn thân cậu chìm trong nỗi đau dời sông lấp bể, mọi cơ quan nội tạng tựa hồ bị roi đánh dịch chuyển khỏi vị trí. Nỗi đau đớn vô biên vô tận này bao giờ mới kết thúc? Làm thế nào mới có thể kết thúc?
...
“OK.” Tạ Hàm bế Tiêu Chiến khỏi mặt đất, đặt lên chiếc giường nhỏ đầy vết máu. Động tác của hắn hết sức dịu dàng.
“Cậu có muốn kết thúc tất cả những chuyện này không?” Tạ Hàm cất giọng nhẹ nhàng, giống như hắn có thể nhìn thấu nội tâm cậu.
Tiêu Chiến nấc nghẹn, không trả lời câu hỏi của hắn. Tầm mắt của cậu vẫn mơ hồ. Cậu lờ mờ nhìn thấy ngón tay mình túm chặt ga trải giường, lại buông lỏng, túm chặt, lại buông lỏng... Cứ như vậy, thần kinh của cậu mới có thể tập trung một chút. Cậu nhắc nhở bản thân, không thể bị hắn chi phối, không thể từ bỏ sinh mệnh.
“Viết đi.” Giọng nói của hắn là âm thanh duy nhất trong thế giới đau đớn này. Giọng nói đó đầy mê hoặc: “Cậu có muốn kết thúc không? Chỉ cần cậu viết ra. Nếu không phải vì Vương Nhất Bác, cậu vốn là một người cực kì bình thường, vui vẻ, có cuộc sống như bao người khác, đâu phải chịu nỗi đau của ngày hôm nay?”
Một nỗi chua xót dội vào lòng Tiêu Chiến. Đúng vậy, nếu không phải vì Vương Nhất Bác, cuộc đời cậu sẽ khác. Cậu sẽ sống trong thế giới rực rỡ ánh mặt trời, chứ đâu phải ở trong bóng tối sâu không thấy đáy như bây giờ?
Nước mắt lại dâng tràn khóe mi. Lời nói của Tạ Hàm khiến trong lòng cậu chỉ niệm thầm một cái tên: Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác...
“Lẽ nào cậu không muốn cho anh ta biết, hiện tại cậu rất đau đớn. Cậu đã sắp không thể chịu đựng nổi, nhưng đây mới chỉ bắt đầu.” Tạ Hàm quan sát gương mặt trắng bệch của Tiêu Chiến, ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn: “Hãy nói cho anh ta biết, cậu sẽ rời xa anh ta. Chỉ cần cắt đứt quan hệ với anh ta, sẽ chẳng ai hành hạ cậu đúng không? Tình yêu không phải là tất cả của đời người. Cậu hãy từ bỏ đi, từ bỏ tất cả, cuộc đời cô sẽ trở nên tốt đẹp. Sáng sớm ngày mai, cậu sẽ nằm trên giường bệnh của bệnh viện, mọi chuyện sẽ kết thúc. Chỉ cần cậu viết một bức thư cho anh ta.”
Tiêu Chiên ngu ngơ ngẩng đầu, lờ mờ nhìn gương mặt tươi cười của Tạ Hàm. Sau đó, tay cậu bị nhét một cây bút.
“Viết đi.” Hắn hạ giọng dỗ dành: “Một khi rời khỏi anh ta, tất cả sẽ kết thúc. Sẽ không còn đau khổ, cậu sẽ giành được cuộc đời mới. Tôi sẽ thả cậu ngay lập tức.”
Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn giấy bút trước mặt. Chỉ cần biết thư, rời khỏi Vương Nhất Bác, người đàn ông này sẽ tha cho cậu? Chỉ cần một bức thư?
Đầu bút kim loại chạm nhẹ xuống mặt giấy, viết ra hai từ đau đớn nhất: “Nhất Bác.”
Bàn tay đầy vết máu với các khớp đã bị biến hình nắm chặt cây bút, dừng trên tờ giấy. Tiêu Chiến âm thần rơi lệ.
“Sao cậu không viết?” Ngữ khí của Tạ Hàm vẫn dịu dàng nhưng toát ra vẻ lạnh lùng
Tiêu Chiến thả lỏng ngón tay, cây bút lăn xuống giường, để lại chấm mực đen trên ga trải giường. Cậu cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay, tim cậu đau như không thuộc về bản thân.
Không, cậu không thể viết thư. Dù đau đớn đến mấy, cậu cũng không thể viết.
Tạ Hàm đang lừa cậu. Chỉ cần hạ bút viết thư chia tay, hắn sẽ giết cậu ngay lập tức. Bởi vì đó không phải là thư chia tay, mà là di thư của cậu, một bức di thư phá hủy tình yêu của cậu và Vương Nhất Bác. Đó mới chính là thứ hắn cần. Hắn biết rõ điều gì mới là đòn đả kích nặng nề nhất đối với Vương Nhất Bác, chứ không đơn giản chỉ kết thúc mạng sống của cậu.
Cậu phải nhẫn nhịn bằng mọi giá. Câu muốn sống để gặp lại anh.
Sự trầm mặc của Tiêu Chiến, sự kháng cự yếu ớt nhưng cũng rất kiên định của cậu trước mặt khiến thần sắc Tạ Hàm dần trở nên u tối
Bàn tay lạnh giá lặng lẽ đặt lên cánh tay cậu. Ngón tay dài đàn ông vuốt ve trên làn da, nơi vẫn chưa bị thương. “Là tôi làm chưa đủ?” Hắn hỏi nhỏ: “Mới khiến cậu cho rằng, cậu còn có thể không nghe lời?”
Ngữ khí bình tĩnh và lạnh lùng của hắn khiến tim Tiêu Chiên như bị bóp nghẹt. Hắn đã tức giận. Cuối cùng cậu cũng không tránh khỏi việc chọc giận hắn.
“Hừ...” Tạ Hàm cười khẽ một tiếng. Tiếng cười đó khiến cậu sởn gai ốc. Ngón tay đang vuốt ve da cậu từ từ siết mạnh, mang lại cảm giác đau buốt.
“Vậy chúng ta đổi cách khác.” Hắn nói: “Có lẽ lúc này gửi tặng Simon một món quà cũng là ý kiến không tồi.”
Tay Tạ Hàm từ từ di chuyển trên người Tiêu Chiến, từ cánh tay lên cổ, qua vai rồi cuối cùng dừng lại trên lưng cậu.
Hắn xé toạc áo Tiêu Chiến, không khí hơi lạnh càng tăng thêm nỗi đau ẩn giấu ở nơi sâu dưới làn da của cậu.
“Nơi này giữ gìn rất tốt.” Hắn thở dài một tiếng: “Không có một vết thương, giống như tôi đã hứa với cậu.”
Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy theo sự tiếp xúc đầu ngón tay của hắn. Nước mắt lại chảy giàn giụa.
Lam Tư Thần tỉnh lại từ cơn hôn mê đã là hai ngày sau. Thêm một ngày nữa, anh mới miễng cưỡng mở miệng nói chuyện.
Anh vẫn nằm trong phòng bệnh nặng, bác sỹ kiểm soát nghiêm ngặt thời gian và người đến thăm. Sau khi gặp người nhà, y tá vào nói với anh: An Nham muốn gặp anh.
“Được.” Lam Tư Thần cất giọng yếu ớt. Bởi vì anh biết chắc chắn có liên quan đến Vương Nhất Bác.
Kể từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ, Vương Nhất Bác vẫn chưa xuất hiện. Thật ra anh không cần bạn đến thăm, vì bây giờ việc cứu Tiêu Chiến mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến Tiêu Chiến, trong lòng Lam Tư Thần lại nhói đau.
Không biết An Nham tìm anh có việc gì?
Đầu giờ chiều, ánh nắng như tấm màn mỏng phủ xuống giường bệnh trắng toát, mang lại cảm giác không chân thực. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Lam Tư Thần nhợt nhạt. Anh cố gắng mỉm cười với An Nham đứng cạnh giường.
Chỉ mấy ngày không gặp, chàng thanh niên trẻ tuổi trông khá hốc hác, cằm lún phún râu, thần sắc u ám nặng nề.
“Giáo sư Vương đã nhốt mình trong khách sạn ba ngày nay.” An Nham nói: “Không ra ngoài cũng không nhận điện thoại của bất cứ ai. Không ai biết anh ấy đang làm gì?”
Lam Tư Thần sững sờ, khóe miệng hơi động đậy. Chỉ mấy câu nói đơn giản đã khiến phòng bệnh rơi vào trạng thái vô cùng yên tĩnh. An Nham không nhiều lời, Lam Tư Thần cũng im lặng.
Một lúc sau, Lam Tư Thần mở miệng: “Có tin tức của Tiêu Chiến chưa?”
Ánh mắt của An Nham tối đi mấy phần: “Chưa.”
Tìm kiếm một người mất tích ở nước Mỹ rộng lớn đâu phải chuyện dễ dàng, hơn nữa đối phương còn là tội phạm IQ cao, có kế hoạch tỉ mỉ chu đáo.
Thật ra về việc Vương Nhất Bác đóng cửa không ra ngoài, cảnh sát hai nước Trung Mỹ đều không có ý kiến. Bởi vì anh đã hoàn thành công việc phác họa chân dung tội phạm, bao gồm cả xác nhận thân phận danh tính, DNA. Việc còn lại là lùng bắt truy nã tội phạm do cảnh sát tiến hành.
“Dù là thiên tài tâm lý tội phạm cũng không thể cứu người yêu của mình.” Một điều tra viên của FBI nói: “Tôi nghĩ Simon cần thời gian chấp nhận sự thật tàn khốc này.”
Tình hình bây giờ khiến tâm trạng của An Nham rất tệ. Anh đến tìm Lam Tư Thần, bởi vì có lẽ Lam Tư Thần là người duy nhất có thể an ủi Vương Nhất Bác.
...
“Cậu ấy... không chấp nhận đâu.” Lam Tư Thần nói nhỏ.
An Nham ngây ra, không hiểu ý Lam Tư Thần. Thần sắc Lam Tư Thần lộ vẻ đau xót. Anh rất hiểu người bạn thân của mình. Vương Nhất Bác không bao giờ chấp nhận chuyện mất Tiêu Chiến.
Cho dù vào thời khắc này, Tiêu Chiến đã qua đời, anh cũng không chấp nhận sự thật.
Hiện tại, Vương Nhất Bác lại quay về thế giới của riêng mình. Anh đang nghĩ gì? Nếu Tiêu Chiến thật sự từ giã cõi đời, sau này anh sẽ ra sao?
Lam Tư Thần trầm tư trong giây lát, nói nhỏ: “Giúp tôi... gọi điện thoại... cho cậu ấy.”
An Nham gật đầu, rút máy di động bấm số, rồi để bên tai Lam Tư Thần.
Điện thoại đổ mười hồi chuông, An Nham hơi chau mày, vẻ mặt Lam Tư Thần vẫn không thay đổi. Anh im lặng lắng nghe, mắt dõi về phía trước.
Sau đó, một tiếng động nhẹ vang lên, đầu kia bắt máy.
“Nhất Bác?” Lam Tư Thần cất giọng khàn khàn.
Đầu kia im lặng mấy giây mới trả lời: “Tư Thần.”
An Nham đột nhiên chú ý, Lam Tư Thần ngẩn ra vài giây, anh biến sắc mặt. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn An Nham: “Anh Nham... cậu ra ngoài trước đi.”
An Nham giật đầu, đưa máy di động vào tay Lam Tư Thần, quay người đi ra ngoài. Lúc chuẩn bị đóng cửa, An Nham bỗng sững sờ.
Lam Tư Thần vẫn nằm thẳng trên giường bệnh, một tay miễn cưỡng cầm điện thoại. Trên gương mặt tuấn tú trắng bệch của anh xuất hiện một giọt lệ chảy dài.
Là một bác sỹ đồng thời là người bạn thân duy nhất của Vương Nhất Bác, hôm bị trúng đạn ngã xuống đất, tính mạng trong tình trạng nguy hiểm, anh chỉ lẩm bẩm: “Tiêu Chiên.. Bảo vệ cậu ấy..” mà không rơi một giọt nước mắt. Sau khi làm phẫu thuật, hôm nay thân thể vô cùng đau đớn do thuốc tê đã hết hiệu lực, anh cũng không rơi lệ. Vậy mà bây giờ, anh lại khóc khi nghe thấy tiếng nói của Vương Nhất Bác.
An Nham lặng lẽ khép cửa, lặng lẽ đứng bên ngoài.
Hiện tại An Nham không hiểu, mãi đến khi toàn bộ vụ án kết thúc, anh mới biết nguyên nhân thật sự khiến Lam Tư Thần rơi nước mắt vào thời khắc này.
Cùng lúc đó, tại căn phòng ở tầng trên cùng của khách sạn Marriott trong thành phố. Vương Nhất Bác đã thay bộ comple màu đen, một mình đứng trước bức tường kính. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt anh, anh nắm chặt điện thoại, đôi mắt đen dõi xuống thành phố ở dưới chân, gương mặt trắng trẻo tĩnh lặng và lạnh lùng.
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đang nằm úp sấp trên một giá sắt lạnh lẽo. Người cậu vẫn mặc quần áo, nhưng vùng lưng lộ ra ngoài, chân tay bị xích sắt khóa chặt, không thể động đậy.
Tình cảnh này khiến Tiêu Chiến rùng mình. Cậu nhướng mắt quan sát, xung quanh có ánh sáng dìu dịu. Cậu đã bị đưa ra khỏi lồng sắt, nằm trên giá ở khoảng đất trống, giống một con cá trên thớt.
Tiêu Chiến cố gắng cắn môi dưới nứt nẻ, cảm giác nhói đau truyền tới. Đầu óc cậu choáng váng, nhưng ý thức và tầm nhìn đều rõ ràng. Tạ Hàm đã ngừng tiêm thuốc vào người cậu. Bởi vì hứng thú của hắn, đã chuyển từ việc đánh bằng roi sang... lột da?
Viền mắt Tiêu Chiến ươn ướt nhưng cậu cố nhẫn nhịn, không để bản thân phát ra tiếng sụt sùi. Ở đây chỉ cần một tiếng động khẽ cũng không thoát khỏi đôi tai và đôi mắt của người đó... Sau lưng vang lên tiếng động, có người từ ghế sofa đứng dậy, hát ngâm nga và đi về phía cậu.
“Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy.” Tạ Hàm đứng bên cạnh Tiêu Chiến, trên tay hắn cầm thứ gì đó, chạm nhẹ vào nhau, phát ra tiếng kim loại lanh canh. Dù không nhìn thấy, Tiêu Chiến cũng đoán ra, đó là dụng cụ giải phẫu.
Ngón tay lạnh giá lại một lần di chuyển trên tấm lưng trần trơn láng của cậu.
“Tôi bắt đầu đây.” Tạ Hàm cúi đầu nói khẽ vào tai Tiêu Chiến: “Tuy nhiên, tôi còn chuẩn bị thêm ít gia vị cho cậu. Như vậy... có lẽ cả ậu và tôi sẽ càng hưng phấn sảng khoái hơn.”
Hai tay Tiêu Chiến bị trón vào hai thành giá sắt, cậu nắm chặt thanh sắt, sống lưng lạnh buốt.
Cậu không ngờ, “gia vị” mà Tạ Hàm nhắc tới là tin tức liên quan đến Vương Nhất Bác.
Hắn cầm hai con dao nhỏ sắc nhọn, thong thả đi ra trước mặt Tiêu Chiến. Không biết hắn ấn vào đâu, màn hình tinh thể lỏng treo trên không trung đột nhiên bật sáng.
Màn hình đang phát tin tức thời sự, nữ phát thanh viên nói rất nhanh: “Tiêu Chiến, người yêu của chuyên gia tâm lý tội phạm người Hoa nổi tiếng Vương Nhất Bác bị tên ăn thịt người Hoa tươi số một bắt cóc đã bốn ngày. Phía cảnh sát cho biết, bọn họ đang dốc toàn lực truy lùng dấu vết của Tạ Hàm. Chúng ta có thể thấy, đã là ngày thứ tư nhưng giáo sư Vương Nhất Bác vẫn nhốt mình trong phòng khách sạn, từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài...”
Tim Tiêu Chiến nhói đau. Trên màn hình vụt qua hình ảnh bên ngoài khách sạn của cậu và Vương Nhất Bác. Tòa nhà toàn kính phản chiếu ánh hoàng hôn chói lọi, vô cùng tĩnh mịch.
Tiêu Chiến rơi nước mắt trong giây lát.
Phản ứng của cậu khiến Tạ Hàm rất hài lòng. Hắn mỉm cười đi đến bên Tiêu Chiến, ngẩng đầu cùng cậu xem tin tức, đồng thời cất giọng tán thưởng: “Càng là thiên tài, càng là người đàn ông kiêu ngạo, khi gặp phải người anh ta không thể chiến thắng, gặp phải trắc trở không thể chịu đựng, anh ta sẽ càng ngã đau hơn.”
Hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến: “Cậu rất quan trọng với anh ta. Tôi nghĩ khi anh ta nhận được tấm da của cậu, sự việc sẽ trở nên thú vị hơn. Cậu thử nói xem, liệu anh ta có càng tự trách và đau khổ, không thể tha thứ cho bản thân?”
Tiêu Chiến cắn môi, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Đúng lúc này, Tạ Hàm đặt một tay lên gáy cậu, ấn người cậu xuống. Bàn tay còn lại của hắn cũng đáp xuống lưng cậu, Tiêu Chiến cảm thấy thấy lưỡi dao sắc nhọn chạm vào làn da trên lưng cậu.
Vương Nhất Bác...!
Nhất Bác...!
“Tin tức nóng hổi.” Giọng nữ phát thanh viên đột nhiên vang lên, cắt ngang tâm trạng hoảng sợ của Tiêu Chiến, cũng khiến Tạ Hàm dừng động tác. Hai người ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh cảnh sát cầm súng chạy rầm rập trên màn hình.
Tạ Hàm nheo mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Giọng nói gấp gáp của cô phát thanh viên truyền tới: “Chúng tôi vừa nhận được tin, tên ăn thịt người Hoa tươi số hai Tommy đã trốn thoát khỏi nhà tù Pelican Bay mười tám tiếng đồng hồ trước. Hiện tại, phía nhà tù và FBI từ chối phát biểu về sự việc này. Cảnh sát của bang và Cục điều tra liên bang đã cử một lực lượng lớn, truy tìm tung tích kẻ vượt ngục...”
Hình ảnh quay về phòng phát thanh, sắc mặt nữ phát thanh viên hết sức nặng nề: “Được biết, Tommy đã dùng máu tươi viết chữ “Trả thù” trên nền đất phòng giam của hắn. Hắn định “trả thù” ai? Liệu có phải là giáo sư Vương Nhất Bác, người vừa mất đi người yêu? Hiện tại, hai tên ăn thịt người Hoa tươi đều ở ngoài vòng pháp luật. Liệu chúng có bắt tay một lần nữa, gây ra vụ án mới...”
Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn màn hình. Tạ Hàm ném con dao mổ xuống mặt bàn bên cạnh.
“Oh... Shit!” Khóe miệng hắn ẩn hiện nụ cười khó hiểu. Hắn không để ý đến Tiêu Chiến, quay người đi vào bóng tối
Tiêu Chiến vẫn nằm sấp trên giá sắt, xung quanh lại khôi phục không khí yên tĩnh. Cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình, trong lòng lại dấy lên tia hy vọng.
Là anh phải không?
Anh đã đi một nước cờ bất ngờ và nguy hiểm, lợi dụng Tommy làm mồi nhử để bắt Tạ Hàm?
Hay là Tommy thật sự vượt ngục để trả thù, khiến anh bị “bao vây tứ phía”? Cậu và anh càng khó có ngày gặp lại?
Tiêu Chiến ngẩng đầu xem mãi. Cho đến khi tivi hết tin tức liên quan đến Vương Nhất Bác, cậu mới cúi xuống, áp mặt vào giá sắt lạnh lẽo, từng giọt nước mặt lặng lẽ trào ra khóe mi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top