Chương 71


‘Phập... phập... phập’ cùng với vô số âm thanh nặng nề, vô số ngọn đèn đồng thời sáng lên. Những tia sáng chói mắt ùn ùn kéo đến, khiến Tiêu Chiến phải nhắm mắt vài giây, không cách nào thích ứng với thế giới sáng choang quanh mình.

Tạ Hàm đứng ở một nơi không xa lắm khẽ bật cười, tiếng cười trong trẻo vui sướng, giống như một cậu bé to đầu đã thực hiện được một trò đùa tai quái.

Sau vài phút, Tiêu Chiến mới từ từ mở mắt ra.

Dưới ánh sáng chiếu rọi mãnh liệt, gương mặt cậu hiện lên vẻ trắng trẻo sạch sẽ. Nhưng hai con ngươi đen như mực, lại vô cùng yên tĩnh. Cho dù đang ở trong lồng giam, cả người cậu càng toát lên vẻ mát lạnh xinh đẹp vô ngàn.

Tạ Hàm nhìn cậu chằm chằm, từ từ thu lại ý cười. Hắn sải bước dài, đi đến vị trí cách lồng giam mấy centimét, nhìn cậu như rất có hứng thú.

“Ở thời khắc khiến người ta kích động như hiện giờ... Sean ,tôi thật hi vọng có thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào hiện lên trên gương mặt cậu.” Hắn thấp giọng nói.

Tiêu Chiến vẫn giữ yên lặng như cũ. Giống như không nghe thấy bất kỳ lời nào của hắn, cậu đảo mắt, vòng qua hắn nhìn quanh một vòng.

Đây đại khái là một kho hàng cực kỳ khổng lồ, bốn phía xếp đầy những container rất gọn gàng, khoảng trống ở giữa có một sân bóng rổ lớn. Phía trên trần nhà bằng phẳng, lắp đặt hàng loạt đèn chiếu, thắp sáng khoảng trống này khiến nó trông như một sân khấu, mà lồng giam của cậu được đặt ở giữa sân khấu ấy.

Trên khoảng trống phía trước cách đó mấy chục mét, có sô pha, quầy rượu, giá sách, tivi, còn có một chiếc giường. Tuy chỉ có hai màu đen trắng, nhưng đường nét lại gọn gàng mộc mạc. Ở trên bàn trà đặt một cốc rượu vang đỏ còn dang dở và một cái áo vest vắt trên thành ghế sô pha.

Ở đây nghiễm nhiên trở thành nơi hắn sinh hoạt hàng ngày, kề cận với lồng giam đang giam giữ cậu.

...

Xung quanh vắng vẻ, chỉ có hắn và cậu, ở một nơi không người biết đến, yên lặng đối mặt nhau.

Ánh mắt Tiêu Chiến cuối cùng không thể tránh khỏi việc đối mắt hắn. Nhưng đôi mắt này, không giống với bất cứ một sát thủ liên hoàn nào mà cậu từng gặp.

Tôn Dũng của ‘Cỗ máy giết người’, là một ánh mắt trống rỗng lại châm biếm trào phúng, cho dù bị bắt, cũng không có chút khẩn trương áy náy; sát thủ diệt môn Chương Thành, ánh mắt mờ mịt cố chấp. Thậm chí ngay cả Tommy, ánh mắt của hắn cũng là thâm sâu yên ắng và âm u lạnh lẽo... Bọn họ đều tỏa ra một loại cố chấp và chết lặng triệt để từ trong xương cốt.

Còn người đàn ông trước mắt này, có thể nói là sát thủ liên hoàn hung tàn nhất thế kỷ, là thầy giáo của tên biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’ Tommy, nhưng xem ra chỉ là một thanh nhiên thanh tú rắn rỏi. Đôi mắt ôn hòa đen tối, giống như một dòng suối trong suốt.

Cho nên lúc đầu, hắn cứ như vậy chạy đến trước mặt cậu và Vương Nhất Bác, đóng những vai diễn mờ nhạt nhất, đích thân mở ra trò chơi của hắn và Vương Nhất Bác, lại không hề bị một người nào phát hiện.

“Nhớ ra rồi sao?” Hắn dùng một giọng điệu gần như là dịu dàng hỏi.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, trầm mặc kháng cự.

Đó là lúc ở trong phòng hành hình loang lổ vết máu của Tôn Dũng, một người ‘cảnh sát khu vực’ phát hiện và đến hiện trường sớm nhất, đi đến trước mặt bọn họ. Lúc hắn ngẩng đầu lên, bên dưới mũ cảnh sát rộng vành là một gương mặt trắng trẻo trẻ tuổi. Lúc đó thần sắc hắn vừa nghiêm cẩm vừa chuyên chú báo cáo với bọn họ.

“Đúng như anh nhận định, chúng tôi tìm thấy ‘Cỗ máy giết người’trong một căn phòng ngủ.”

Tạ Hàm ở trước mặt bỗng nhiên lên tiếng, dùng một giọng điệu giống y hệt để lặp lại những lời nói ngày hôm đó. Dường như có thể bám theo dấu vết hồi ức của cậu, trong mắt hắn nổi lên một ý cười dao động, lời thoại vẫn còn đang tiếp tục:

“Giáo sư Vương, tôi phát hiện thấy chữ viết bằng máu dưới gầm giường tội phạm.”

“Chúng tôi còn phải tiến hành kiểm tra toàn bộ ngôi nhà này.”

...

Sau đó thì sao? Sau đó còn gì nữa?

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn thấy ý cười trong đôi mắt hắn càng sâu.

Còn có.

Người đi đường lướt ngang qua, người bảo vệ ở tiểu khu của bọn họ, người chuyển phát nhanh, thậm chí trong nhiều lần hành động lùng bắt quy mô lớn, một số lượng lớn cảnh sát nhân dân được điều động từ các khu vực khác về...hắn đều có thể dễ dàng giả dạng lẫn trong đó.

Hắn thật sự vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ. Chỉ là biển người mênh mông, cho dù Vương Nhất Bác muốn tìm ra hắn còn khó hơn cả lên trời.

Nếu bây giờ cậu có thể đem diện mạo thật của hắn báo cho những người khác thì tốt biết mấy? An Nham có thể tập hợp các video giám sát của toàn bộ đại lục, Hồng Kông và Mỹ, chắc chắn có thể phát hiện ra dấu vết của hắn. Cho dù hắn có am hiểu ẩn náu và giả trang đi chăng nữa, cũng không thể cứ luôn dùng bộ mặt giả để gặp người khác, từ đó hắn có mà chạy đằng trời.

Chỉ là hiện tại...

“Ok, đói rồi phải không?” Giọng nói ôn hòa của hắn cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu: “Để cậu đói bụng trò chuyện cũng không phải thói quen tốt. Chúng ta vừa ăn vừa nói có được không?”

Tiêu Chiến không lên tiếng.
Cậu nhớ đến mấy ngày trước, Vương Nhất Bác có hỏi Trình Lãng, tại sao Tạ Hàm không giết anh. Trình Lãng đã trả lời như thế nào?

“Chuyện gì cũng đối nghịch với hắn, không để cho hắn có được chút niềm vui nào từ trên người tôi.”

“Không ăn cơm, không nói chuyện, để mặc hắn tra tấn, để mặc hắn giận thì mắng vui thì cười, chỉ coi hắn như không tồn tại.”

Còn có lời bình luận của Vương Nhất Bác lúc đó: “Cách làm có chút ngu ngốc, nhưng cũng coi như hữu dụng.”

...

Trầm mặc trong giây lát, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cũng trả lời: “Được, tôi cũng đói rồi.”

Tạ Hàm phút chốc nở nụ cười, nhìn chằm chằm đôi mắt của cậu, có vẻ càng lúc càng vui sướng.

“Thật là...” Hắn nói chầm chậm: “Có dũng khí.”

Ánh đèn sáng choang, dàn âm thanh bên cạnh đang phát một bản serenade êm dịu. Nguyên cả một kho hàng lại chẳng có cánh cửa sổ nào, không nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài, cũng không nghe được chút âm thanh nào khác, hoàn toàn là một thế giới phong kín thuộc về hắn.

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, tay chân mang xiềng xích, trên cổ còn buộc một sợi xích dài, bị đối xử giống như động vật. Đầu kia của sợi xích bị Tạ Hàm tiện tay móc lên cái giá mắc áo ngay sau lưng. Còn hắn đang xắn tay áo, đẩy một cái xe nhỏ xếp đầy đồ ăn đến bên cạnh bàn.

Rượu vang đỏ, nến, beefsteak, salad và bánh ngọt phô mai...hắn đặt từng dĩa đồ ăn lên bàn, còn trải khăn ăn giùm Tiêu Chiến, sắp xếp dao nĩa đàng hoàng. Tiêu Chiến có chút cứng đờ ngồi tại chỗ, nhìn gương mặt nghiêng của hắn đang chuyên chú thong dong, yên lặng không nói một lời.

Cứ tiếp tục như vậy. Yên tĩnh, nhưng phục tùng, không chọc giận hắn, không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào.

Bởi vì Vương Nhất Bác đã từng phân tích, tình cảm của hắn đối với đàn ông, là chinh phục và cướp đoạt. Cho nên sự quật cường phản kháng của Trình Lãng, tuy rằng sẽ rước lấy những ngược đãi tàn nhẫn hơn, nhưng bởi vì không bị ‘chinh phục’, cho nên mới bảo toàn được tính mạng.

Ngược lại, làm theo phương pháp của Trình Lãng thì phản tác dụng. Tuy rằng giờ phút này nhìn hắn có vẻ ôn hòa bình tĩnh, nhưng nội tâm lại cất giấu những oán hận rất sâu sắc, oán hận một người nào đó. Bất cứ một sự phản kháng nào, đều sẽ kích động dục vọng tàn sát mãnh liệt trong lòng hắn. Như vậy, hắn thậm chí sẽ không có kiên nhẫn để hưởng thụ quá trình tra tấn cậu, sẽ không đợi đến lần quyết đấu tiếp theo với Vương Nhất Bác mới quăng ra thi thể tươi mới của cậu để tạo thành một đả kích nặng nề nhất. Chỉ cần chọc giận hắn, hắn có thể xử cậu bất cứ lúc nào.

Cho nên, cậu nhất định phải nhẫn nhịn.

Chỉ là hắn lúc này nhã nhặn lịch sự như vậy, càng khiến Tiêu Chiến dự cảm được, đang chờ đợi cậu, chính là những tra tấn ngược đãi còn tàn khốc hơn những nạn nhân trước rất nhiều. Bởi vì, cậu là người của Vương Nhất Bác, ở trong lòng hắn, đại khái giống như một bàn đại tiệc, phải từ từ thưởng thức.

Cậu không những phải gánh chịu, mà còn phải chịu đựng lâu nhất có thể.

Trước khi Vương Nhất Bá tìm thấy cậu, cậu nhất định phải sống sót. Cho dù có bị tra tấn đến mức tàn tạ cận kề cái chết, cậu cũng phải sống sót để trở về bên cạnh anh, trở về bên cạnh mọi người.

Nếu như cậu thật sự chết đi...

Vương Nhất Bác sẽ chỉ còn lại một mình.

Người như anh, nếu chỉ còn lại một mình, sẽ trải qua quãng đời còn lại như thế nào? Anh sẽ không quên được cậu, anh sẽ không còn nhắc đến cậu với bất cứ người nào nữa. Anh vẫn sẽ cô độc giống như trước kia, không có ai chiếm lấy một góc trong cuộc đời anh, cũng không có ai ở bên cạnh anh một đời.

Làm sao cậu có thể để chuyện như vậy xảy ra?

Người đàn ông cậu yêu thương nhất, người yêu duy nhất của cậu ,bọn họ làm sao có thể mất nhau như thế này!

Những ý nghĩ này lướt qua trong đầu, lòng Tiêu Chiến đột nhiên trở nên kiên định. Một loại sức mạnh vững chắc, dường như buộc chặt trái tim đang chìm dần trong kinh hãi và tuyệt vọng lại.

Cậu im lặng nhìn Tạ Hàm, mà hắn đã chuẩn bị xong đồ ăn, ngồi xuống chỗ đối diện cậu, động tác nhã nhặn nâng cốc rượu vang đỏ lên.

Tiêu Chiến yên lặng trong chốc lát, cũng giơ tay nâng cốc rượu, nhẹ nhàng chạm cốc với hắn, đưa đến bên miệng khẽ nhấp một ngụm. Xuyên qua ly rượu pha lê trong suốt, cậu nhìn thấy Tạ Hàm phía đối diện, thần sắc có vẻ đăm chiêu.

Bữa ăn yên tĩnh và thong thả. Tạ Hàm cũng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng giới thiệu cho cậu một món ăn nào đó, bút tích của bếp trưởng nhà hàng nào đó. Mà Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu, trả lời ngắn gọn.

Sự trầm tĩnh này, khiến ánh mắt Tạ Hàm nhìn cậu càng có ý tứ hàm xúc không rõ ràng, thậm chí có khi giữa chừng bỏ dao nĩa xuống, mặt không chút biểu tình trực tiếp nhìn cậu chằm chằm mấy phút không nói lời nào.

Tiêu Chiến bị ánh mắt chăm chú của hắn khiến tâm tình có chút kinh sợ, nhưng cậu chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, xem như hắn không tồn tại.

Cuối cùng, cũng ăn xong bữa đại tiệc gian nan này.

Tạ Hàm đứng dậy vòng qua bàn ăn, đi đến trước mặt cậu. Thân hình cao lớn, bước chân nhẹ nhàng, lại khiến lòng bàn tay Tiêu Chiến bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Cậu tĩnh tâm, yên lặng ngồi bất động.

Hắn lại đi đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống, đôi mắt trong suốt sáng ngời, dừng lại trên gương mặt cậu.

Tiêu Chiến không thể tránh né, chỉ đành nghiêng đầu qua, đối mắt với hắn.

Nhìn ở khoảng cách gần, gương mặt này dưới ánh đèn lại càng lộ vẻ thanh tú trắng trẻo.

Hai người trầm mặc nhìn nhau không biết bao lâu, nhịp tim của Tiêu Chiến đã bắt đầu cảm thấy không ổn.

Hắn lại đột nhiên nở nụ cười, giơ tay kéo ngăn kéo dưới bàn ăn, cầm lấy một ống tiêm chứa đầy chất lỏng, rồi quay đầu nhìn cậu. Tim Tiêu Chiến thoáng chốc lạnh lẽo đến tận cùng, cổ tay đã bị hắn cầm lên.

Ngón tay người đàn ông này lạnh băng, hắn cúi thấp đầu nhìn mạch máu màu xanh nhỏ xíu của cậu, cắm đầu kim xuống, từ từ đẩy vào.

 
“Chúng ta, bắt đầu vui chơi điên cuồng nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top