Chương 63
Lúc Trình Lãng tỉnh lại lần nữa, đã thấy trên đỉnh đầu có một ngọn đèn trắng sáng rực, cực kỳ chói mắt. Anh vẫn còn nằm trên chiếc giường nhỏ sơ sài như cũ, cả người chằng chịt vết thương, tay chân bị trói bằng những sợi xích dài.
Anh khẽ ho mấy tiếng, huyết khí dồn nén trong lồng ngực dường như dễ chịu hơn mấy phần. Sau đó anh từ từ chống tay lên giường bò dậy, bước từng bước nặng trịch đi đến bên cái bồn rửa tay nho nhỏ ở góc tường, vặn mở vòi nước, cúi đầu uống vài hớp. Một tiếng ‘loảng xoảng’ vang lên, phía dưới cửa sắt kéo ra một ô cửa nhỏ, một khay cơm vịt quay nóng hổi được đẩy vào. Gương mặt Trình Lãng gầy hơn mấy ngày trước rất nhiều, dưới cằm đã mọc râu lún phún, nhưng đôi mắt vẫn nghiêm nghị như cũ. Anh liếc nhìn đồ ăn trên mặt đất, từ từ đi về phía giường ngồi xuống, không thèm nhúc nhích.
“Hừ...” Sau cánh cửa sắt đen xì, truyền đến một giọng đàn ông hơi chói tai: “Ngu xuẩn. Không ăn cơm, để xem mày làm sao có sức lực phản kháng tao?” Rõ ràng giọng nói này đã bị xử lý bởi máy biến âm, bén nhọn lại kỳquái.
Trình Lãng không thèm đếm xỉa gì đến hắn, chỉ nhắm mắt lại, trầm ngâm yên lặng lắng nghe mấy phút, sau đó anh đột nhiên mở mắt ra: “Bốn người bị nhốt ở phòng bên cạnh thế nào rồi?” Giọng nói của anh khàn khàn giống như bịbánh xe nghiền qua. Người đàn ông cười nói: “Ờ, tao tiễn bọn chúng về nhà hết rồi.” Trình Lãng không lên tiếng.
Người đàn ông lại nói: “Đừng vội, qua mấy ngày nữa, mày sẽ có thêm bốn người hàng xóm mới. Bây giờ thì lo mà ngoan ngoãn ăn cơm đi, nếu không mày làm sao có sức khuyên bảo bọn chúng giống mấy hôm trước? Chậc chậc...Thật sự là tinh thần cảnh sát khiến người ta cảm động.” Trình Lãng vẫn không thèm đả động đến hắn như cũ.
Qua một lát, sự trầm mặc phản kháng của anh dường như cuối cùng cũng khiến người đàn ông kia mất đi kiên nhẫn: “Tại sao mày lại cố chấp như vậy?” Hắn thấp giọng rống lên: “Một chút lạc thú cũng không biết hưởng thụ! Hừ... Cũng nhờ ơn mày mật báo tin tức, nên tao mới bị giữ chân ở Hồng Kông này. Tao chẳng thích Hồng Kông chút nào!”
Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe ‘xoảng’ một tiếng, khay cơm vịt quay trên đất đã bị người ta lấy đi, nện bồm bộp trên mặt đất. Người đàn ông dường như đã bình ổn lại hô hấp, sau đó tiếng bước chân dần xa. ‘Bụp’ một tiếng, ánh sáng của ngọn đèn trong phòng giam cũng vụt tắt. Trình Lãng ngồi trong bóng tối, từ từ mở mắt ra. Xung quanh lại chìm vào yên tĩnh lần nữa, trong không gian tối đen dường như vô cùng vô tận này, thỉnh thoảng chỉ có tiếng ho của anh, lặng lẽ truyền tới.
Ánh mặt trời lấp lánh, chiếu xuống thành phố huy hoàng xinh đẹp thời thượng. Vịnh Viễn Sơn khói sóng dập dền, tất cả yên bình như vậy, thật khó có thể liên hệ với những vụ án giết người tàn nhẫn đang phát sinh ở đây. Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, ngẩn người. Tiếng nước tí tách truyền từ phòng tắm cách không xa sau lưng. Nghe thấy tiếng nước, lại khiến người ta vừa yên tâm vừa lo lắng.
Tổ chuyên án của Hồng Kông được cử đến lần này đều là những chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực hình sự trong cả nước. Sau khi xem xong đoạn video, bọn họ cùng với đội đặc nhiệm của Hồng Kông triển khai các công việc trinh thám cơ bản, điều tra người bị hại, giám định vết thương, thu thập chứng cứ... Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi xuống máy bay liền trực tiếp chạy tới Cục Cảnh sát, hiện giờ phải về khách sạn nghỉ ngơi hồi phục thể lực.
Rất nhanh, tiếng nước đã ngừng lại. Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo tắm đi ra, cả người anh càng lộ vẻ đẹp trai trắng trẻo. Xem xét biểu hiện trên mặt, vẻ mặt anh không có gì khác thường, bộ dạng thản nhiên, đôi mắt sáng trong. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy khăn lông lau tóc. Tiêu Chiến bướcqua, đứng giữa đôi chân thon dài của anh, cúi đầu ngắm anh.
Vương Nhất Bác nhìn cậu chằm chằm: “Muốn sao?” Anh giơ tay khẽ vuốt gò má cậu: “Bảo bối, xin lỗi hiện giờ anh không có dục vọng, đợi phá án xong sẽ thỏa mãn em gấp đôi, chịu không?”
Tiêu Chiến hơi lúng túng: “Đương nhiên không phải!”
Vừa rồi lúc bọn họ đi ra khỏi Cục Cảnh sát, tất cả mọi người dường như đều ngẩng đầu dõi theo, giống như kim châm ở sau lưng. Tổ trưởng tổ chuyên án còn lặng lẽ nói với cậu: “Cậu phải khuyên bảo an ủi tiểu Vương một chút, đừng có tư tưởng áp lực.”
Cậu giơ tay nhận lấy khăn lông, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ngắn của anh: “Em đang muốn nói với anh, đừng có áp lực.”
Anh lại đột nhiên vươn tay, ôm lấy eo cậu, để cậu dựa vào lòng mình. Hơi thở của anh nhẹ nhàng phun lên gò má cậu, đôi mắt u tối lại đạm mạc như nước: “Tại sao anh phải có áp lực chứ?”
Tiêu Chiến ngẩn người trong giây lát, nói: “Số một công khai tuyên chiến với anh ở trước mặt mọi người.” Đừng nói là Vương Nhất Bác đứng mũi chịu sào, mà tất cả mọi người ở đó đều như gặp phải đại địch, bận rộn khẩn trương.
“Hắn đương nhiên phải tuyên chiến với anh rồi. Trừ anh ra, còn ai có thể bắt được hắn nữa chứ?”
Tiêu Chiến cảm thấy, bản thân mình hình như lại đánh giá thấp Vương Nhất Bác một lần nữa. Sự tự tin và ngạo mạn của anh, thật sự đã đến mức độ vững như bàn thạch.
Cậu còn tưởng rằng, anh sẽ có loại cảm xúc như là ‘áp lực tâm lý’ mà chỉ những người bình thường mới có. Có phải anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ thua?
Lúc này, Vương Nhất Bác lại giơ tay giữ lấy gáy cậu, bờ môi ấn xuống, khẽ hôn lên môi cậu: “Chào buổi chiều.” Anh thả cậu ra rồi nằm xuống, kéo chăn đắp lên người.
Tiêu Chiến kinh ngạc: “Chúng ta không phải sẽ lập tức trở về Cục Cảnh sát sao?” Vương Nhất Bác nằm duỗi thẳng tay chân, liếc nhìn cậu: “Vội cái gì? Vội thì có thể bắt được hắn sao? Anh đương nhiên phải điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất.” Anh lại với lấy cái chụp mắt ở đầu giường đeo lên.
Tiêu Chiến ngắm gương mặt thanh tú trắng trẻo của anh, ngược lại cảm thấy trái tim mềm nhũn. Mấy ngày nay anh quả thực chưa được ngủ ngon: “Vậy anh ngủ trước đi, em đi tắm.” Nhưng cậu vừa mới đi đến cửa phòng tắm, lại nghe thấy giọng anh truyền tới: “Gọi điện thoại đặt một bàn cá và hải sản đi, anh ngủ dậy sẽ ăn. Cám ơn.” Lần này Tiêu Chiến bật cười. Cậu thật sự cảm nhận được rồi, anh chắc chắn muốn dốc toàn lực, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất để đối phó với tên sát nhân biến thái.
Lúc ánh hoàng hôn chiếu vào cửa sổ, Tiêu Chiến tỉnh dậy. Vương Nhất Bác không thấy đâu cả. Cậu ngẩng đầu nhìn, lại trông thấy anh đã thay áo vest chỉnh tề đứng thẳng trước gương lớn, đầu tóc rõ ràng được chỉnh sơ cho gọn gàng, giày da cũng được đánh xi sáng bóng. Anh đã chuẩn bị tốt để nghênh chiến rồi.
Tiêu Chiến leo xuống giường, ôm lấy vòng eo thon gầy của anh từ phía sau, chúi đầu vào lưng anh: “Cần em làm gì không?” Anh yên lặng trong chốc lát, giọng nói trầm thấp từ phía trước truyền đến: “Mặc đẹp một chút.”
Tiêu Chiến ngạc nhiên: “Tại sao?”
Anh đưa mắt nhìn cậu: “Anh muốn giữ trạng thái tốt nhất, mỗi một tham số đều phải điều chỉnh cho tốt nhất. Căn cứ vào kinh nghiệm phán đoán, mỗi lần em tỉ mỉ chăm sóc bản thân mình tốt đều khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn, tư duy cũng linh hoạt hơn.” Anh ra vẻ nghiêm túc ngạo mạn, khiến Tiêu Chiến nhịn không được bật cười:“Vâng.”
Lúc trời chạng vạng, bên ngoài cửa sổ dòng người và xe như nước chảy vô cùng xa hoa. Trong văn phòng của Cục Cảnh sát, không khí lại vô cùng lạnh lẽo nghiêm trang. Tất cả nhân viên đã ngồi xuống, tổ trưởng tổ chuyên án mở lời: “Đem tất cả những manh mối trước mắt xem xét một lần.” Tiến triển hiện giờ như thế nào rồi?
Đầu tiên, đã tìm thấy toàn bộ các thi thể, bị vứt ở bốn khu vực núi rừng ở ngoại thành cách nhau khá xa trong lãnh địa Hồng Kông. Nhân viên kiểm định đồng thời phát hiện, số một còn lấy đi những vật kỷ niệm từ trên người bọn họ. Dễ dàng thấy được là cô gái bị lấy đi nguyên một lớp da sau lưng; bộ phận bị lấy đi của ông lão thì kín kẽ hơn, là một nhúm tóc bạc. Nhân viên kiểm định sau khi kiểm tra tỉ mỉ nang tóc của ông, rút ra được kết luận này. Người đàn ông thì bị lấy đi trái tim bị móc sống; cậu bé là đôi tay non nớt.
Được Vương Nhất Bác ra hiệu, Tiêu Chiến đi đến trước bảng trắng, vẽ ra biểu đồ, viết xuống bốn vật kỷ niệm: da, tóc bạc, tim, đôi tay.
An Nham phối hợp với cảnh sát Hồng Kông, cũng có được một phát hiện quan trọng. Tuy đoạn đường những người chết mất tích đều rất hẻo lánh, nhưng cũng có ghi chép của bộ phận giám sát giao thông. Theo lời khai của những nhân chứng mục kích, đều cho thấy rằng vào ngày hôm xảy ra vụ án, có một chiếc xe Honda bảy chỗ chạy ngang qua. Phía cảnh sát liệt chiếc xe này vào diện tình nghi, chỉ là biển số xe do camera chụp được là biển số giả, cũng không có ai nhìn thấy mặt của người lái xe. Phía Hồng Kông đã lục soát toàn diện chiếc xe có biển số giả này, nhưng không có thu hoạch gì đúng như dự liệu. Số một khẳng định đã lại đổi biển số xe. Mà loại xe này ở Hồng Kông bán chạy vô cùng, muốn tìm ra nó, quả thực là mò kim đáy biển.
Một viên thanh tra của Hồng Kông nói: “Chúng tôi đã thẩm vấn người thân, bạn bè của bốn người chết, bọn họ đều không nhận ra, phán đoán bước đầu là số một tùy tiện chọn đối tượng để gây án. Ngoài ra, nạn nhân nữ trừ việc là người bán hàng, còn đang tham gia một lớp học ban đêm; nạn nhân nam không chỉ là một kiến trúc sư, mà còn là một nhà văn, đã đoạt mấy giải thưởng lớn. Trước mắt vẫn chưa phát hiện mối quan hệ giữa hai điểm này với vụ án.”
Một chuyên gia hình sự khác của tổ chuyên án nói: “Nhưng tôi cho rằng, hắn cũng không phải là hoàn toàn tùy tiện. Ghi chép giao thông khu vực xung quanh đoạn đường bốn người mất tích đều cho thấy, trong mấy ngày đó chiếc xe hiềm nghi đã ra vào, dừng đậu rất nhiều lần. Có thể thấy rằng số một đang quan sát, lựa chọn mục tiêu. Mà nạn nhân nữ, trẻ em, đều ở trên đường tan làm, tan học, bị hắn dụ dỗ. Nạn nhân nam, ông lão bình thường cũng không xuất hiện trên đoạn đường mất tích, chỉ bởi vì đi dạo chơi ngoại thành và thăm con gái, mới đi ngang qua.” Tiêu Chiến tiếp lời: “Cho nên, rất có khả năng hai vụ là có lên kế hoạch, hai vụ là nhất thời nổi ý định...”
Hội nghị kết thúc, mọi người bận rộn suốt một ngày trời, đều giải tán đi ăn cơm và nghỉ ngơi. Sau khi có được kết quả điều tra của bọn họ làm nền tảng thì công việc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới bắt đầu. Hiện giờ trước mặt bọn họ là một biểu đồ như thế này:
An Nham và mấy người cảnh sát trẻ phía Hồng Kông vẫn còn ở lại trong phòng hội nghị. Một người trong đó thấy vậy lên tiếng: “Tôi thấy tên biến thái này cố ý làm đa dạng như vậy, để quấy nhiễu việc điều tra, khiến chúng ta không biết bắt đầu từ đâu.”
Một người khác nói: “Hay là hắn muốn ám thị cho chúng ta, hắn có bốn nhân cách?” Mọi người đều yên lặng. Nhưng cái thứ như là đa nhân cách, mọi người chỉ từng thấy trên phim và tiểu thuyết, có tồn tại thật sự hay không, vẫn còn nhiều người đặt nghi vấn. Lúc này An Nham thản nhiên mở lời: “Bốn người, có ba tổ hợp cách thức sắp xếp:
Nhìn từ trình độ tra tấn, đàn ông và phụ nữ là bị nặng nhất, trẻ em và ông lão thì lại nhẹ hơn rất nhiều;
Nhìn từ cách thức tử vong, cách chết của người đàn ông và ông lão rất tàn nhẫn, phụ nữ và trẻ em chỉ bị uống thuốc độc tử vong, sau khi chết mới bị lột da cắt tay;
Nhìn từ cách thức dụ dỗ, phụ nữ và trẻ em là có lên kết hoạch, đàn ông và ông lão có khả năng là tùy cơ hội.”
Vương Nhất Bác lúc này mới quay đầu nhíu mắt nhìn những người trẻ tuổi này, nói với An Nham: “Cậu có kết luận như thế nào?” An Nham cũng ngước mắt nhìn anh một cái: “Chưa có kết luận, tôi chỉ phụ trách phát hiện quy luật số liệu thôi.” Vương Nhất Bác không thèm để ý anh ta nữa, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm bảng trắng.
Tiêu Chiếnnhẹ giọng hỏi: “Anh có suy nghĩ thế nào?”
Theo như những sát thủ biến thái bọn họ đã từng gặp, lựa chọn người bị hại đều là cùng một loại hình, có dấu ấn hành vi rõ ràng, nhất quán. Nhưng từ bốn loại thủ pháp gây án khau nhau trước mắt, muốn trực tiếp phác họa được chân dung tội phạm, cậu cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu.
Vương Nhất Bác giống như nhìn thấu tâm tư của cậu, anh cười nhạt:“Em cảm thấy rất phức tạp sao?”
Tiêu Chiến gật đầu.
“Vậy thì phải nhớ kỹ, vụ án tâm lý tội phạm có phức tạp đến đâu, cũng không thể thoát khỏi bản chất.”
Tiêu Chiến và những người khác đều hơi ngây người, lại nghe thấy anh nói tiếp: “Về bản chất, hắn thủy chung vẫn là một kẻ tâm lý biến thái. Cho dù tất cả những thứ chúng ta nhìn thấy đều là những hiện tượng giả hắn cố ý tạo ra, sự đa dạng chỉ là muốn làm nhiễu đường lối suy nghĩ của chúng ta; bất kể hắn có tinh thông phạm tội đến mức nào, hay là hiểu biết về tâm lý tội phạm đi chăng nữa... Nhưng mà, đối với một kẻ có tâm lý khác thường mà nói, lúc tra tấn ngược đãi, lúc giết người xẻ thịt, trước sau vẫn có dục vọng không thể khống chế được, tiết lộ tình cảm chân thực của bản thân. Cho nên, những nhân tố phác họa mà chúng ta phải tìm, nhất định ẩn giấu trong vụ án.”
Mọi người đều yên lặng, anh lại nói tiếp với Tiêu Chiến: “Lấy trình độ tự kỷ của hắn, lấy tâm tính ngu xuẩn tự cho rằng bản thân có thể thuần phục được anh của hắn. Em cho rằng, hắn sẽ nhịn không được muốn phơi bày cho anh cái gì?”
Trái tim Tiêu Chiến mơ hồ xẹt qua một ý nghĩ, ậm ừ không nói. Vương Nhất Bác đã nhẹ giọng lạnh lùng nói ra đáp án: “Phơi bày cuộc đời của hắn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top