Chương 61
Buổi đêm giá lạnh, mưa bụi lất phất. Nửa đêm, thành phố núi sương mù dày đặc, không còn nhà nào sáng đèn.
Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra ngoài, anh mặc bộ đồ ngủ màu đen, mái tóc ướt dính sau tai. Anh cúi đầu nhìn xuống giường, Tiêu Chiến đang ngủ say. Cậu vùi đầu vào gối, mái tóc đen mềm mãi che đi đôi mắt, dáng vẻ của cậu mang lại cảm giác đáng thương.
Anh ngắm cậu mấy giây rồi đi đến bên cửa sổ, gọi điện cho Lam Tư Thần.
Ngữ khí của Lam Tư Thần có vẻ phát điên: “Bây giờ là mấy giờ rồi thiếu gia? Chín giờ sáng mai tôi có một ca mổ đấy.”
Vương Nhất Bác liếc đồng hồ treo tường: “Một giờ hai mươi phút.”
Giọng điệu thản nhiên của Vương Nhất Bác khiến Lam Tư Thần chịu thua, anh đành hỏi: “... Chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi đã mất dấu vết của “Hắn”.” Vương Nhất Bác cất giọng lạnh nhạt: “Hắn tuyên bố sẽ phạm tội ác càng nghiêm trọng hơn. Xét mối quan hệ cá nhân giữa cậu và tôi, hy vọng cậu chú ý an toàn.”
Lam Tư Thần trầm ngâm một lúc: “Ok, tôi sẽ tự lo liệu, cậu yên tâm đi.” Anh lại hỏi: “Cậu và Tiêu Chiến vẫn ổn đấy chứ?”
Vương Nhất Bác đáp: “Tôi rất ổn, còn cậu ấy không ổn một chút nào. Một người bạn quan trọng đối với cậu ấy có khả năng đã bị tên biến thái sát hại.”
Lam Tư Thần hít một hơi, im lặng vài giây mới mở miệng: “Chuyển lời hỏi thăm của tôi đến cậu ấy.”
“Được.”
Lam Tư Thần ngẫm nghĩ, lại nói: “Tôi biết công việc điều tra vụ án căng thẳng, nhưng là một người bạn trai, cậu cố gắng bớt chút thời gian vỗ về cậu ấy, ở bên cạnh cậu ấy.”
Câu nói này cũng là tiếng lòng của Vương Nhất Bác, anh hơi chau mày.
Thấy bạn mãi vẫn không lên tiếng, Lam Tư Thần hỏi: “Cậu sao thế?”
Giọng nói lãnh đạm của Vương Nhất Bác truyền tới: “Vỗ về thế nào?”
Chứng kiến cảnh người của mình vô cùng đau khổ, thiên tài cũng có lúc chịu bó tay.
Lam Tư Thần mỉm cười, anh ngẫm nghĩ một lát, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn: “Rất đơn giản. Lúc cậu ấy ủ rũ buồn bã, chúng ta có một tuyệt chiêu, chỉ cần cậu hát cho cậu ấy nghe một bài, cậu ấy nhất định sẽ nở nụ cười.”
Vương Nhất Bác hơi thay đổi sắc mặt: “Không thể.” Nói xong anh liền cúp điện thoại.
Lúc này, Tiêu Chiến ở trên giường động đậy người, sau đó chống tay ngồi dậy. Cậu mặc áo ngủ mỏng manh, đôi mắt sưng húp, gương mặt tái nhợt.
“Nhất Bác.” Tiêu Chiến gọi khẽ một tiếng.
Vương Nhất Bác lập tức đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh cậu. Gương mặt anh hết sức bình thản, đôi mắt đen nhìn cậu chăm chú, để lộ sự trầm tĩnh và quan tâm.
“Em không sao đấy chứ?” Giọng nói trầm thấp của anh trong đêm tối như dòng nước chảy bên tai.
Tiêu Chiến gật đầu: “Em không sao.”
“Vậy hôn anh một cái đi.”
Tiêu Chiến cất giọng hơi khàn khàn: “Anh là trẻ con à?”
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn cậu: “Tối qua, ít nhất em để lại một lít nước mắt trên áo sơ mi của anh. Em thử nói xem ai mới là trẻ con?”
Lời nói của anh khiến Tiêu Chiến nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Hiện trường vụ nổ hoang tàn, mẩu da đầy máu trong túi vật chứng của cảnh sát, phòng ở của Trình Lãng trống không, trên ghế sofa còn có áo đồng phục cảnh sát của anh...
Trái tim Tiêu Chiến lại nhói đau. Cậu quyết tâm không nghĩ ngợi nhiều. Còn chưa thấy thi thể, cậu tuyệt đối không bỏ cuộc.
Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác: “Lẽ nào anh chưa từng rơi lệ?”
“Tất nhiên.” Anh bình thản đáp: “Kể từ khi anh bắt đầu có trí nhớ.”
Tiêu Chiến mềm lòng, yên lặng ngắm gương mặt trắng trẻo của anh. Như nhớ ra điều gì đó, Vương Nhất Bác nói tiếp: “Một điều bi lịch là từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người khóc trước mặt anh.”
Tiêu Chiến không nhịn được cười. Người đàn ông này không biết rơi lệ, cũng không thích người khác khóc lóc trước mặt anh.
Có điều... ngoài những nạn nhân rơi nước mắt vì cảm kích, những người khác chắc tức đến phát khóc bởi thái độ ngạo mạn và lời nói độc địa của anh.
Tất nhiên cậu không nói ra câu này. Cậu nhẹ nhàng giơ tay, ôm chặt lưng anh từ phía sau.
Vương Nhất Bác hưởng thụ vòng tay của cậu. Anh lặng lẽ ngồi xuống giường bất động, để mặc cậu áp mặt vào lưng anh.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở miệng: “Nửa năm đó... anh sống thế nào?”
Vương Nhất Bác trầm ngâm vài giây. Anh quay người nhìn cậu rồi nằm xuống giường, đồng thời kéo cậu nằm úp sấp trong lòng anh.
“Cũng không có gì đặc biệt, tất cả phát triển theo kế hoạch của anh. Việc bị thương, cũng là cái giá hợp lý mà anh không thể né tránh.”
Anh chỉ kể qua loa, khiến Tiêu Chiến vừa xót xa vừa buồn cười. Có lẽ bất cứ khó khăn nguy hiểm nào, trong mắt anh cũng chẳng là gì hết.
Trời tờ mờ sáng, mưa mỗi lúc một nặng hạt, bên ngoài vang lên tiếng sấm đì đùng.
Vương Nhất Bác vẫn mở mắt. Trong phòng tối om, Tiêu Chiến nằm gối đầu trên cánh tay anh, cuộn người ngủ say sưa. Gương mặt cậu dường như nhẹ nhõm hơn, đầu mày không còn chau lại, mắt cũng đã bớt sưng.
Anh lặng lẽ ngắm cậu, trong đầu nghĩ đến câu nói của cậu ban nãy: “Nửa năm đó, anh sống thế nào?”
Rất nhiều hình ảnh điên cuồng và méo mó phảng phất vụt qua trước mắt anh: mặt đất đầy máu, người bị cắt thành khúc, thịt vụn trong đĩa, máu tươi từ sống lưng anh chảy vào cốc mỗi ngày...
Vương Nhất Bác khép mi mắt, nghiêng đầu ghé sát mái tóc dài của Tiêu Chiến, ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc cậu, yên lòng chìm vào giấc ngủ.
Quá khứ đó có gì đáng nói? Không cần cho cậu biết, không cần khiến cậu đau lòng.
Buổi sáng ngày hôm sau, trong phòng hội nghị Cục cảnh sát thành phố.
Bây giờ đã hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Trình Lãng mất tích. Cảnh sát điều một lực lượng lớn tìm kiếm ở khu vực xung quanh cũng như đặt trạm kiểm tra trên đường quốc lộ và thông báo tình hình trong cả nước.
Tin nhắn mà Vương Nhất Bác nhận được hóa ra xuất phát từ một chiếc điện thoại di động ở hiện trường vụ nổ. Điện thoại đặt chế độ hẹn giờ nhắn tin, không có dấu vân tay. Đầu mối này bị cắt đứt như dự kiến.
Thần sắc của những người ngồi quanh bàn tròn hết sức nặng nề. Tổ trưởng tổ chuyên án hỏi: “Giáo sư Vương thấy thế nào?”
Vương Nhất Bác cất giọng nghiêm nghị: “Trên đời này không có tội phạm nào hoàn hảo, chỉ có manh mối chưa được phát hiện. “Hắn” đích thân gây án là một sự kiện long trọng, cần thời gian chuẩn bị. Tôi đoán thời gian chuẩn bị đại khái từ mười ngày đến hai mươi ngày. Chúng ta phải tìm ra manh mối trước khi hắn gây án.”
Mọi người gật đầu, nhưng cũng có điều tra viên tỏ ra nghi hoặc: “Giáo sư, tại sao từ mười đến hai mươi ngày?”
Vương Nhất Bác bình thản trả lời: “Tôi đã thử tính toán. Tôi chuẩn bị và thực thi một hành động phạm tội phức tạp, tỉ mỉ chính xác, mất khoảng mười ngày. Nếu là “Hắn”, chắc cũng cần khoảng thời gian đó.”
Người vừa đặt câu hỏi: “Vâng.”
Trong những người ngồi ở đây, có lẽ chỉ một mình Tiêu Chiến tin, Vương Nhất Bác tuy có thái độ cao ngạo nhưng anh luôn đưa ra suy đoán cực kỳ chuẩn xác. Cậu cầm bút, ghi con số quan trọng vào quyển sổ: “10- 20 ngày”.
Giống như chứng lực suy luận của Vương Nhất Bác, An Nham nãy giờ ngồi ở một góc bàn tròn im lặng làm công việc của mình đột nhiên mở miệng: “Có manh mối.”
Mọi người đờ ra, Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn anh ta.
An Nham cầm điều khiển bấm nhẹ, trên tấm màn trắng ở phía trước xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh tối tăm không rõ ràng. Thông qua tán lá thưa thớt, có thể nhìn thấy trên con đường nhỏ xám trắng xuất hiện phần đuôi một chiếc xe SUV màu đen, biển số rất mơ hồ. An Nham bấm chuột: “Sau khi làm rõ nét hình ảnh và phân tích đối chiếu, chúng ta có kết quả này.”
Màn hình hiện ra biển số xe phóng to, lờ mờ có thể nhận ra con số: “Đồng N05893.”
Một cảnh nhận nhận ra bối cảnh trong tấm ảnh, nói nhỏ: “Con đường này... nằm trong khu vực xưởng pháo.”
An Nham gật đầu: “Con đường này chạy tới xưởng pháo. Trước đó chúng tôi đã kiểm tra, ba camera giám sát lắp trên đường đều bị phá hỏng. Camera này xuất hiện từ nhiều năm trước, nằm ở vị trí bị cành cây che khuất nên rất kín đáo, hình ảnh ghi lại không ổn định. Nó đã ghi lại hình ảnh chiếc xe khả nghi xuất hiện vào khoảng ba giờ sáng. Tôi đã tiến hành kiểm tra, đây là xe của công ty cho thuê ô tô ở địa phương. Người thuê xe dùng chứng minh thư giả, cũng không lộ diện.”
Mọi người đều im lặng. Tuy không thể tìm ra lai lịch của người thuê xe, nhưng hình ảnh này đã là đột phá rất lớn.
Lúc này, Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến, ánh mắt anh mang hàm ý nào đó. Đầu óc Tiêu Chiến vụt qua một ý nghĩ, cậu lờ mờ hiểu ý anh. Lẽ nào là...
Quả nhiên, một người cảnh sát hình sự đứng tuổi cất giọng khàn khàn: “Có lẽ Trình Lãng cố ý dụ hung thủ đến nơi này. Xưởng pháo, nhà ga là những nơi thường xảy ra sự cố trị an. Để điều tra vụ án “Cỗ máy giết người”, thằng nhóc Huân Nhiên trước đây cũng nằm vùng ở những chỗ đó nên nơi nào có camera giám sát, cậu ấy biết rất rõ...”
Mọi người đều trầm ngâm, tim Tiêu Chiến lại nhói đau. Cậu không biết buổi tối hôm đó xảy ra chuyện gì, nhưng đối diện với tên tội phạm quốc tế vô cùng xảo quyệt, mặc dù mạng sống gặp nguy hiểm nhưng Trình Lãng vẫn tìm cách để lại manh mối quý giá như vậy.
Vương Nhất Bác đột ngột hỏi An Nham: “Chiếc xe này đang ở đâu?” Anh nói rất thản nhiên, tựa hồ biết chắc chắn An Nham sẽ tìm ra hắn.
Sau đó, tất cả mọi người, bao gồm Tiêu Chiến bắt gặp anh chàng thiên tài máy tính nở nụ cười đầu tiên kể khi làm việc chung. An Nham có ngũ quan thanh tú, nước da trắng trẻo, khóe miệng lấp ló hai núm đồng tiền nhàn nhạt. Cộng thêm cặp kính trắng, nụ cười đó khiến anh ta trông rất đáng yêu.
Anh ta bấm chuột, hình ảnh thứ hai xuất hiện.
Đó là một lối ra trên đường cao tốc. Hình ảnh chụp vào lúc nửa đêm, xe cộ rất thưa thớt. Chiếc xe SUV lọt vào ống kính camera giám sát. Do cách lớp cửa kính màu thẫm nên mọi người không nhìn rõ người trong xe. Tuy nhiên, biển số xe hiện ra rõ ràng.
An Nham nói: “Đây là đường cao tốc tiến về cửa khẩu sang Hongkong.”
Mọi người đều sững sờ, đến Vương Nhất Bác cũng hơi ngẩn người.
“Hắn” đã gửi thư thách thức Vương Nhất Bác. Bây giờ “Hắn” chạy đi Hongkong làm gì?
Mười lăm ngày sau. Tại nhà tù PelicanBay, thành phố Crescent, bang California.
Ánh chiều tà như tấm màn màu xám, bao phủ lên rừng núi và đồng bằng. Những trạm gác cao vút, tựa như người vệ sỹ đứng thẳng, bảo vệ nhà tù rộng lớn.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trên bãi cỏ ngoài nhà tù. Bên cạnh họ là mấy nhân viên Trung Quốc và người Mỹ. Bọn họ đang chờ đợi lãnh đạo nhà tù sắp xếp cuộc viếng thăm Tommy.
Vì cuộc gặp này liên quan đến giới cảnh sát hai nước nên không mấy thuận buồm xuôi gió. Kể từ lúc Vương Nhất Bác đưa ra đề nghị đến bây giờ, nửa tháng đã trôi qua. Tổ chuyên án do Vương Nhất Bác dẫn đầu đã sang Hongkong, kết hợp với cảnh sát địa phương tiến hành cuộc lùng bắt quy mô lớn. Tuy nhiên, việc điều tra vụ án ở nơi đất khách quê người gặp nhiều khó khăn, không mang lại kết quả.
Hiện tại, “Hắn” có khả năng gây án bất cứ lúc nào, giống một trái bom hẹn giờ chôn ở đất Hongkong.
Ngọn gió đêm mang theo hơi lạnh. Tiêu Chiến kéo vạt áo khoác. Vương Nhất Bác mặc áo gió màu đen, như cây thông cao lớn đứng bên cạnh cậu. Anh cúi xuống nhìn cậu: “Lát nữa em ở ngoài, anh vào nói chuyện với hắn.”
Tiêu Chiến: “Được, anh hãy cẩn thận.”
Cuối cùng, giám ngục mở cánh cửa lớn, nói tiếng Anh kêu bọn họ vào trong.
Đây là một không gian kín mít hoàn toàn, xung quanh là bức tường dày hỗn hợp cốt thép và xi măng. Cánh cửa kim loại màu vàng lắp vô số khóa mật mã.
Tiêu Chiến và những người khác đứng bên này căn phòng, cách một lớp kính. Vương Nhất Bác một mình ngồi dưới ánh đèn sáng trắng, gương mặt anh lãnh đạm và bình thản. Hai cai ngục vũ khí đầy mình đứng ở cửa ra vào. Một khi xuất hiện tình hình nguy hiểm, bọn họ sẽ lập tức hành động.
Tiếng bước chân nặng nề và chậm chạp vang lên. Một cai ngục đẩy người đàn ông da trắng trẻ tuổi mặc bộ đồ tù nhân màu vàng đi vào phòng.
Tiêu Chiến hơi ngẩn người. So với hình ảnh tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi trong hồ sơ, Tommy ngoài đời càng giống thư sinh hơn. Mặc dù đang ở trong nhà tù chuyên giam giữ tội phạm hình sự cẩn mật nhất nước Mỹ, toàn thân và cả gương mặt hắn đều sạch sẽ, thậm chí không một chút râu ria.
Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn, người đối diện không khỏi giật mình kinh sợ.
Đôi mắt màu xanh nhạt đó, đôi mắt như hồ nước đó phảng phất ý cười, tựa hồ chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo. Đó là đôi mắt của một tên giết người hàng loạt man rợ.
Tommy ngồi xuống phía đối diện, cai ngục nói với hắn vài câu rồi đóng cửa lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hắn và Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn hắn: “Hi.”
Tommy để lộ nụ cười vui vẻ: “Hi.”
Hai người yên lặng vài giây, Vương Nhất Bác dường như không vội mở miệng.
“Anh khác trước nhiều.” Tommy đột nhiên lên tiếng.
Vương Nhất Bác án binh bất động, nhìn hắn chằm chằm.
Tommy nhếch mép: “Trên người anh có mùi của một thớ thịt khác.”
Ở bên này cửa sổ kính, Tiêu Chiến thót tim. Cậu lại nghe Tommy nói tiếp: “Tôi muốn gặp người đó. Nếu cho tôi gắp, tôi có thể nói cho anh biết, người anh cần tìm là ai.”
____________
Câu chuyện nhỏ số 8: Giọng ca của anh
Trong nửa tháng sau khi Trình Laxmg mất tích, tuy ban ngày Tiêu Chiến tập trung hết tinh thần và sức lực và công việc nhưng dù sao cũng là người bạn thân thiết, có tình cảm sâu đậm, đến buổi tối cậu thường trở mình, ngủ không yên giấc.
Mỗi lúc như vậy, Vương Nhất Bác đều bị đánh thức. Nhìn người của mình chau mày trong lòng, trái tim anh cũng hơi xót xa.
Cuối cùng, một đêm nào đó, đang trong giấc ngủ chập chờn, Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy giọng hát trầm thấp, rất nhẹ bên tai.
Giọng hát rất quen thuộc, nhưng vì chìm trong mộng cảnh nên cậu nhất thời không nhớ ra là ai. Bài hát cũng rất quen thuộc, hình như là một ca khúc thịnh hành, nhưng giai điệu người đó hát không hề chính xác, một từ cũng không đúng.
Âm thanh như tiếng ma quỷ lọt vào tai cậu, lúc trầm lúc bổng. Cậu rất muốn tỉnh dậy, nói với người đó rằng anh hát không đúng, rất tàn phá, rất đau khổ...
Trời sáng, lúc Tiêu Chiến thức giấc, đầu óc cậu quay cuồng. Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi trắng và quần complet đứng bên cạnh giường. Anh mỉm cười hỏi cậu: “Đêm qua em ngủ thế nào?”
Tiêu Chiến ngồi dậy, ủ rũ lắc đầu: “Không tốt một chút nào, em mơ thấy tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi.”
Vương Nhất Bác hơi ngây ra, ánh mắt bộc lộ sự quan tâm. Kết quả nghe cậu nói tiếp: “Em mơ thấy hắn hát bên tai em, đáng sợ quá.”
Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn không một chút biểu cảm, anh hỏi: “Ờ, hắn hát có hay không?”
Tiêu Chiến vẫn còn hoảng sợ: “Dùng câu anh thường nói, đó là một thảm họa.”
Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, gương mặt anh đột nhiên ửng đỏ. Sau đó anh sải bước dài đi ra cửa, để lại câu nói lãnh đạm: “Anh đảm bảo với em, từ nay về sau em sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng hát của hắn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top