Chương 54


Buổi tối thời tiết mát mẻ.

Tiêu Chiến tắm xong liền đi đến phòng Vương Nhất Bác: "Em đi ngủ đây, có việc gì gọi em, chúc anh ngủ ngon." Sau một ngày một đêm liên tục căng thẳng, cả người cậu không còn một chút sức lực.
Vương Nhất Bác nằm dài trên giường xem phim tài liệu "Ký thực pháp trị" từ chiếc tivi tinh thể lỏng treo trên tường. Nghe Tiêu Chiến nói vậy anh quay đầu nhìn cậu đồng thời cất giọng lãnh đạm: "Em đi đâu ngủ?"
Tiêu Chiến ngẩn người, mặt nóng ran, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp: "Đương nhiên phòng em rồi."
Vương Nhất Bác im lặng một hai giây, sau đó anh cầm điều khiển tivi, bấm nút tạm dừng. Anh nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt thâm trầm: "Nếu anh nhớ không nhầm, trước khi xảy ra vụ án, anh đã vừa hôn vừa vuốt ve thân thể em ba lần. Chỗ quan trọng tất nhiên cũng vượt qua con số đó. Để anh nhớ lại xem nào..." Đôi lông mày dài của Vương Nhất Bác nhướng lên: "Tám lần thì phải."
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt: "Stop! Rốt cuộc anh muốn nói gì chứ?"
Anh chàng này sao lại ghi nhớ con số đó?
Vương Nhất Bác nhếch miệng: "Căn cứ vào sự lý giải của anh về tình yêu và dục vọng sinh lý nam nữ, điều đó có nghĩa là chúng ta đã xác lập mối quan hệ xác thịt vô cùng thân mật. Do đó, em ngủ cùng anh cũng là lẽ dĩ nhiên."
Tiêu Chiến hết nói nổi.
Có lẽ trên đời này việc khiến cậu quẫn bách nhất là nghe Vương Nhất Bác thảo luận và nhận xét về "sex", "dục vọng". Bởi vì anh luôn nói trực tiếp trắng trợn, mặc dù ngay bản thân anh cũng không ý thức ra điều đó, mà vẫn có thái độ cao ngạo tự ình là đúng như thường lệ.
Tiêu Chiến: "Lúc em ngủ thường xoay đi xoay lại, sẽ chạm vào vết thương của anh. Thời gian này sức khỏe của anh là quan trọng nhất. Vì vậy chúng ta nên ngủ riêng."
Cậu vừa dứt lời, bốn mắt nhìn nhau.
Vương Nhất Bác: "Đây chỉ là cái cớ mà thôi. Lần trước anh ôm em ngủ, em chẳng hề động đậy, chỉ có thể ở trong lòng anh."
Mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn: "Bây giờ là thời kỳ khẩn cấp, không sợ một nhất chỉ sợ vạn nhất. Anh đừng nói nữa, chúng ta cứ quyết định như vậy.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu.
Tiêu Chiến: "... Không còn việc gì em đi đây. Chúc anh ngủ ngon." Kết quả vừa đi hai bước, cậu liền nghe tiếng Vương Nhất Bác truyền tới: "Em thậm chí không hôn anh một lần." Ngữ khí của anh cao ngạo, bộc lộ sự bất mãn.
Tiêu Chiến mỉm cười quay người đi về phía anh.

Dưới ngọn đèn dìu dịu, gương mặt trắng trẻo của Vương Nhất Bác nổi bật trên ga trải giường và trong bộ đồ ngủ màu đen. Đôi mắt anh đen nhánh sắc bén.
Tiêu Chiến cúi thấp người: "Anh nhắm mắt lại đi."
Vương Nhất Bác từ từ khép mi mắt.
Bờ môi cậu vừa đáp xuống, khóe miệng anh lặng lẽ nhếch lên. Tiêu Chiến mềm lòng trong giây lát.
Vương Nhất Bác, em cũng rất vui. Bởi vì anh vui vẻ như vậy.

Buổi sáng ngày hôm sau. Bầu trời trong xanh, cả thành phố B như được tắm ánh nắng ấm áp. Lam Tư Thần đỗ chiếc xe Lexus của anh dưới khu chung cư, anh mở cửa phía sau, cười nói: "Đại tiểu thư, xin mời."
Dữ Tư Kỳ mặc bộ váy dài màu xanh da trời, vai choàng khăn trắng, đi đôi giày cao gót xuống xe. Sắc mặt chị tương đối nặng nề: "Cậu đã tìm người chưa? Ai chăm sóc cậu ấy?"
Lam Tư Thần giơ tay đỡ chị, đi đến cửa tòa nhà: "Không cần tìm người, có Tiêu Chiến chăm sóc cậu ấy. Bọn họ đang sống cùng nhau."
Thấy Dữ Tư Kỳ sững sờ, Lam Tư Thần mới chợt nhớ ra, anh còn chưa tiết lộ với chị gái đại nhân, rằng em trai của chị đã biến thành "cây thiên tuế nở hoa". Hơn nữa còn là loại "không nở thì thôi, một khi nở thật sự kinh hồn". Rõ ràng Vương Nhất Bác có ngoại hình lạnh lùng ngạo mạn, nhưng nội tâm cuồng nhiệt lão luyện chẳng khác nào cao thủ tình trường, lừa con nhà người ta ngày đầu hôn nhau, ngày thứ hai sống chung, ngày thứ ba suýt lên giường... Chậc chậc, quả thực ngay cả anh cũng phải ngã mũ kính phục.
(Cây thiên tuế rất hiếm khi nở hoa)

Lần trước Lam Tư Thần từng thất thố phun nước ra khỏi miệng, do đó anh rất muốn xem Dữ Tư Kỳ sẽ có phản ứng như thế nào? Thế là anh hàm hồ giải thích: "Chẳng phải Tiêu Chiến là trợ lý của Vương Nhất Bác hay sao? Cậu ấy tiện thể chăm sóc em trai chị."
Vương Nhất Bác quả nhiên không làm Lam Tư Thần thất vọng.

Để tiện đến thăm bệnh, Lam Tư Thần cầm chìa khóa dự phòng của nhà Vương Nhất Bác. Hôm qua, Vương Nhất Bác còn đặc biệt nhấn mạnh: "Cậu đến thì tự mình mở cửa, đừng bắt Tiêu Chiến làm chân chạy vặt."
Do đó khi Lam Tư Thần rút chìa khóa mở cửa, anh lập tức nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tựa vào chiếc ghế nằm bên cửa sổ, nơi có ánh nắng chiếu vào. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, cậu cầm bát và thìa đút cháo cho anh. Vào thời khắc này, Vương Nhất Bác đang ngậm cái thìa trong miệng.

Đây là cảnh tượng chăm sóc bệnh nhân rất bình thường. Nhưng bắt gặp vẻ mặt thẹn thùng của Tiêu Chiến, ý cười trong khóe mắt Vương Nhất Bác, Lam Tư Thần liền nhạy cảm phát giác không khí ấu trĩ nhưng cũng ngọt ngào vô hạn giữa hai người.
Lam Tư Thần bất giác mỉm cười.
Thấy anh đến, Tiêu Chiến liền trừng mắt với Vương Nhất Bác, rút cái thìa ra khỏi miệng anh.
"Khụ..." Lam Tư Thần ho khẽ một tiếng, nhường lối cho Dữ Tư Kỳ: "Nhất Bác, chị gái cậu đến thăm cậu đây này."

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Dữ Tư Kỳ ngây ra một lúc, chị chỉ mỉm cười mà không lên tiếng.
Vương Nhất Bác ngoảnh mặt liếc qua hai người. Khi ánh mắt dừng lại ở Dữ Tư Kỳ, anh gật đầu với chị, sau đó lại quay sang Tiêu Chiến: "Em đừng phân tâm, tiếp tục đút cho anh đi."
Tiêu Chiến rất xấu hổ, nhưng cậu giả bộ trấn tĩnh, ấn bát cháo vào tay Vương Nhất Bác: "Tự anh ăn đi." Cậu đứng dậy tươi cười chào hỏi Dữ Tư Kỳ: "Chào chị. Mời chị ngồi, để em đi pha trà."
Dữ Tư Kỳ âm thầm dò xét cậu, mỉm cười: "Cám ơn em." Sau đó, chị quay đầu về phía Vương Nhất Bác, nghe anh nói với Tiêu Chiến: "Bọn họ có tay không biết tự pha trà hay sao? Ừm... em lại xấu hổ rồi. Thật ra em có thể coi bọn họ không tồn tại."
Tiêu Chiến cũng đỏ mặt, cậu nghiến răng: "Anh im miệng đi!" Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn Dữ Tư Kỳ: "Chị đừng để ý, kể từ lúc bị thương anh ấy rất khó hầu hạ."

Đây vốn là câu nói hoàn toàn vô tư, theo thói quen của Tiêu Chiến. Bởi vì Vương Nhất Bác luôn làm theo ý mình, chẳng cần biết đến ai, cậu từng giải thích và xin lỗi nhiều người về thái độ của anh. Ví dụ đám cảnh sát khi bị chấn động bởi suy đoán của anh rồi cảm thấy bản thân thấp kém. Ví dụ gia đình nạn nhân muốn đến tận nhà anh cám ơn nhưng bị anh từ chối thẳng thừng. Ví dụ đứa bé bị anh "nói chuyện" trong buổi tối giao thừa bắn pháo hoa ở bờ sông...

Tuy nhiên, câu nói của Tiêu Chiến khiến Dữ Tư Kỳ không mấy dễ chịu.
Chị luôn là một người phụ nữ rất lý trí. Sau khi bị tên biến thái giết người "hoa tươi" số hai cưỡng hôn ở khu nghỉ mát, chị nhận thức rõ điều nguy hiểm nhất đối với bản thân chị không phải kẻ giết người, mà vào thời khắc coi hắn là Vương Nhất Bác, chị đã thật sự rung động bởi nụ hôn đó.

Vì vậy trong một thời gian dài, Dữ Tư Kỳ không liên lạc với Vương Nhất Bác, cho đến ngày hôm nay nghe tin anh bị thương.
Theo tình hình hiện tại, chị là chị gái của Vương Nhất Bác, còn Tiêu Chiến chỉ là trợ lý của anh. Cậu thay anh xin lỗi chị.
Dữ Tư Kỳ vẫn giữ nụ cười trên môi, chị nhìn Lam Tư Thần bằng ánh mắt dò hỏi.
Lam Tư Thần bày ra bộ mặt vô tội, lắc đầu với Dữ Tư Kỳ, rồi nhún vai bất lực. Ý của anh là: "Tôi cũng không rõ tại sao bọn họ lại thân mật đến vậy. Nhưng chị biết đấy, từ trước đến nay Nhất Bác vốn không hiểu đối nhân xử thế."
Dữ Tư Kỳ cố đè nén nghi hoặc, ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác. Bắt gặp gương mặt tiều tụy của anh và vải băng trắng thấp thoáng trong cổ áo, trong lòng chị rất xót xa.
"Sao cậu lại ra nông nổi này?" Dữ Tư Kỳ chau mày.
Vương Nhất Bác liếc Dữ Tư Kỳ, không có ý trả lời câu hỏi vô vị của chị.
Trong lúc hai người nói chuyện, Lam Tư Thần ung dung ngồi xuống ghế sofa, chờ đợi giây phút Dữ Tư Kỳ phun nước như anh hôm nọ. Tiêu Chiến bê một ấm trà từ nhà bếp đi ra phòng khách, đặt lên bàn trà.
"Cậu quên lần trước cậu bị thương đến mức nào rồi?" Dữ Tư Kỳ cất giọng dịu dàng: "Bị tổn thương tới cốt tủy, tôi và Tư Thần lo lắng chết đi được. Cậu không thể để bản thân tiếp tục bị thương."
Lần này, Vương Nhất Bác không tỏ thái độ lạnh nhạt. Anh trầm mặc vài giây rồi trả lời: "Sau này tôi sẽ chú ý."
Lam Tư Thần nhìn hai người bằng ánh mắt ôn hòa. Tiêu Chiến im lặng đứng một bên.

Tiêu Chiến lại xuống bếp rửa hoa quả. Ba người ngồi ở phòng khách. Trò chuyện vài câu, Dữ Tư Kỳ hỏi: "Hay là thời gian này cậu dọn đến ngôi biệt thự của tôi đi. Ở đó có người giúp việc lâu năm, cậu sinh hoạt sẽ thuận tiện hơn."
Lam Tư Thần biết Dữ Tư Kỳ đang thăm dò Vương Nhất Bác. Anh liền cười tủm tỉm.
Vương Nhất Bác quả nhiên trả lời dứt khoát: "Tôi không đi."
Dữ Tư Kỳ nói tiếp: 'Vậy thì nhờ Tư Thần tìm cho cậu một hộ lý chuyên nghiệp. Một mình Tiêu Chiến sao có thể chăm sóc cậu chu đáo? Hơn nữa bây giờ cậu nằm bẹp một chỗ. Cậu ấy tuy là trợ lý nhưng, đâu tiện chăm sóc sát sườn cậu?"
Hai người đều nhìn Vương Nhất Bác. Ngoài dự liệu của bọn họ, Vương Nhất Bác đột nhiên ngây ra.
"Hừm." Anh thở dài một tiếng.
Dữ Tư Kỳ không hiểu: "Sao thế?"

Gương mặt Vương Nhất Bác dần ẩn hiện ý cười sâu xa: "Chăm sóc sát sườn? Sao tôi không nghĩ ra điều này nhỉ? Đây mới là yếu tố tăng cường tình cảm lớn nhất. Cám ơn chị đã nhắc nhở."
Phòng khách trở nên yên tĩnh trong giây lát.
"Ha ha ha..." Lam Tư Thần không nhịn được, bật cười khoái trá. Dữ Tư Kỳ hoàn toàn sững sờ.
Vài giây sau, chị cũng mỉm cười: "Có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi?"
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, Dữ Tư Kỳ còn chưa biết mối quan hệ của anh và Tiêu Chiến. Khóe miệng anh nhếch lên: "Chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao? Tôi đã rơi vào lưới tình."
Lam Tư Thần  ở bên cạnh lại sặc nước bọt. Thôi được, anh đã quen rồi.

Dư Tư Kỳ vẫn giữ nụ cười không thay đổi. Im lặng vài giây, chị quay sang Lam Tư Thần: "Có thể để tôi nói chuyện riêng với Nhất Bác một lúc không?"
Lam Tư Thần đứng dậy: "Đương nhiên."

Lúc này, Tiêu Chiến cầm đĩa hoa quả từ trong nhà bếp đi ra. Lam Tư Thần cười cười: "Tiêu Chiến, cùng anh đi mua đồ ăn trưa." Tiêu Chiến liếc thấy hai chị em Vương Nhất Bác tựa hồ có chuyện cần nói. Cậu đương nhiên gật đầu đồng ý.
Hai người vừa ra cửa, Vương Nhất Bác liền cất giọng xa cách: "Có chuyện gì? Công ty của chị lại xảy ra vụ án giết người?"
Dữ Tư Kỳ: "Đương nhiên không phải." Chị mỉm cười nhìn anh: "Tôi chỉ cảm thấy bất ngờ, sao cậu lại yêu Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác nhếch miệng: "Có gì đáng bất ngờ? Tôi là người đàn ông khỏe mạnh bình thường."
Dữ Tư Kỳ im lặng vài giây rồi lên tiếng: "Chúc mừng cậu."
"Cám ơn chị."
Dữ Tư Kỳ mỉm cười: "Xin nói trước là tôi không có ý can thiệp vào chuyện riêng của cậu. Nhưng cậu không có kinh nghiệm yêu đương nên tôi phải hỏi cho rõ, cậu có xác định cậu ấy là người cậu cần hay không?"
Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn chị: "Tại sao chị hỏi vậy?"
"Xét một cách khách quan, các phương diện của cậu đều rất xuất sắc. Đương nhiên Tiêu Chiến cũng là chàng trai tốt. Nhưng tôi có một điều thắc mắc..." Dữ Tư Kỳ để lộ ánh mắt đầy quan tâm: "Nhiều năm qua, cậu chưa từng tiếp xúc gần gũi với ai cả ngoài tôi và Tư Thần. Tiêu Chiến là trợ lý  đặc biệt đích thân cậu lựa chọn đầu tiên. Hai người ngày đêm bên nhau nên khó tránh khỏi nhất thời rung động. Nhưng cậu có chắc chắn đó là tình yêu? Không phải vì cậu ấy vừa vặn ở bên cạnh cậu đấy chứ? Nếu đổi thành bất kì ai khác, cũng dịu dàng qua tâm đến cậu, liệu cậu có nảy sinh cảm giác tương tự hay không?"
Vương Nhất Bác ngẩn người.
Nhưng trái với dự đoán của Dữ Tư Kỳ, anh gõ gõ ngón tay lên thành vịn của ghế nằm, trầm tư vài giây, anh nhìn chị bằng ánh mắt sáng ngời:" Chị đã hoàn toàn chứng minh một điều, không phải yêu đương nhiều lần là có kinh nghiệm về tình yêu. Khả năng bẩm sinh rất quan trọng." Ngữ khí của anh có phần tự đắc: "Người có kinh nghiệm yêu đương phong phú như chị cũng không hiểu lý lẽ đơn giản này sao?"
Dữ Tư Kỳ: "... Ý cậu là gì?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Câu vừa rồi của chị vốn dĩ là một mệnh đề mâu thuẫn. Chị không thử nghĩ xem, trên đời này người nhiều như vậy, nhưng tôi luôn dùng trợ lý nam. Tại sao mãi tới khi gặp cậu ấy, tôi mới thay đổi thói quen nhiều năm của mình?"

Dữ Tư Kỳ và Lam Tư Thần đến buổi chiều mới rời khỏi nhà Vương Nhất Bác. Lam Tư Thần nhàn nhã lái xe, nhếch miệng hỏi: "Có phải chị cũng không tin nổi? Nhất Bác đã có người yêu, hơn nữa còn yêu say đắm. Tóm lại bây giờ mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy nhìn Tiêu Chiến, tôi đều cảm thấy bản thân như đang mộng du."
Dư Tư Kỳ dõi mắt ra ngoài cửa sổ: "Đúng vậy, tôi cũng thấy mừng thay cậu ấy."

Trong khi đó, được Dữ Tư Kỳ "vô tình nhắc nhở", Vương Nhất Bác giữ tâm trạng vui vẻ cho đến buổi tối.
Ăn tối xong, Tiêu Chiến và anh ngồi ở ngoài ban công hít thở không khí trong lành. Cậu ân cần hỏi: "Buổi tối anh muốn làm gì? Xem tivi hay đọc sách?"
Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, khóe miệng nhếch lên: "Đã đến lúc em nên lau người cho anh."
Tiêu Chiến ngây ra, hai má ửng đỏ.
Vương Nhất Bác bổ sung thêm: "Toàn thân."
Trước đây cậu chỉ mới nhìn thấy nửa thân trên của anh. Vương Nhất Bác hớn hở nghĩ thầm.

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top