Chương 52
Bầu trời hửng sáng nhuộm một màu xanh thẫm. Mặt đất được phủ lớp sương mờ mờ, đặc biệt yên tĩnh.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng bên cạnh một ngôi nhà nhỏ, xung quanh đều là rừng cây. Đối tượng tình nghi Chương thành cũng coi như sống tách biệt với thế giới.
Vị trí này tương đối hẻo lánh, Vương Nhất Bác lái xe rất nhanh nên đến trước đội hình sự. Do không gian vô cùng tĩnh mịch nên anh và Tiêu Chiến có thể lờ mờ nghe thấy tiếng còi hụ xe cảnh sát ở phía xa xa.
"Chúng ta đợi cảnh sát rồi cùng vào nhà?"
"No." Vương Nhất Bác đeo găng tay, khóe mắt anh vụt qua ý cười vui vẻ: "Người đông sẽ không còn nguyên vị nữa."
Tiêu Chiến cũng không cảm thấy bất ngờ trước thái độ của Vương Nhất Bác. Anh chàng này tuy chính trực và thông minh, nhưng gặp vụ án giết người, anh thường không che giấu sự hưng phấn xuất phát từ bản năng.
Vẫn là câu nói cũ, sao anh có thể vừa mạnh mẽ vừa ấu trĩ đến vậy?
"Ok, chúng ta vào trong đi." Tiêu Chiến mỉm cười. Cậu đương nhiên sẽ đi cùng anh.
May mắn là cánh cửa gỗ mỏng màu vàng không khóa, đẩy nhẹ liền mở toang. Một mùi hôi thối khó diễn tả xộc vào mũi bọn họ, làm Tiêu Chiến suýt nôn ọe.
Vương Nhất Bác giơ tay bịt mũi, anh không đổi sắc mặt đi thẳng vào nhà. Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, cậu cũng bịt mũi đi theo anh.
Ánh sáng bên ngoài ngôi nhà mờ mờ, trong nhà gần như tối đen. Cửa sổ đóng chặt, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy trong gian nhà nhỏ đặt một chiếc gương và một cái bàn. Mặt đất vất đồ bừa bãi, cậu không nhìn rõ thứ gì.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đặt chân vào nhà tên biến thái giết người, còn trong tình trạng tối om. Chân cậu đạp phải một vật gồ ghề. Tiêu Chiến thở hắt ra, không phải là miếng thịt người đấy chứ?
Cậu vô ý thứ giơ tay túm áo ple sau lưng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang lần mò trong bóng tối tìm kiếm, anh đột nhiên dừng bước, quay đầu về phía Tiêu Chiến. Tất nhiên cậu vẫn nắm chặt áo anh không rời.
"Ừm." Vương Nhất Bác tựa hồ than khẽ một tiếng.
Tiêu Chiến: "Anh sao thế?"
Cậu lờ mờ thấy anh quay đầu nhìn bàn tay đặt trên lưng anh.
"So cute." Giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên.
Tiêu Chiến hơi đỏ mặt.
Dù không thấy rõ mặt anh nhưng cậu cũng có thể tưởng tượng anh đang nhìn cậu chằm chằm.
Vài giây sau, một tiếng tách vang lên, tầm mắt đột nhiên bừng sáng. Ngọn đèn vàng trên đỉnh đầu chiếu sáng cả ngôi nhà trong giây lát.
Tiêu Chiến hơi ngây ra. Vương Nhất Bác quả nhiên đang nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm, trong khi một tay anh đặt lên tường. Anh vừa mò thấy công tắc bật đèn.
Vương Nhất Bác quay người, tiếp tục xem xét ngôi nhà.
Tiêu Chiến im lặng. Giáo sư Vương đúng là... phá án và yêu đương đều không bỏ lỡ.
Cảnh tượng trước mặt Tiêu Chiến giống một bãi rác.
Trên ga trải giường màu xanh nhạt đầy vết bẩn, chăn vất bừa một bên. Trên bàn đầy bát ăn bẩn thỉu, mặt đất đâu đâu cũng xuất hiện hộp cơm bằng nhựa, túi rác, còn có quần áo, giày dép hôi mù. Ruồi nhặng bay vù vù, không khí thoang thoảng mùi nước tiểu.
"Đúng là một kẻ tâm thần chẳng có phong cách gì cả." Vương Nhất Bác lẩm nhẩm một câu rồi bắt đầu bới lộn đống rác trên mặt đất. Tiêu Chiến tự động đảm nhiệm công việc "sạch sẽ" hơn. Cậu kiểm tra từng ngăn kéo của chiếc bàn.
Tiêu Chiến nhanh chóng phát hiện ra manh mối. Đầu tiên là một phong bì màu vàng cất trong ngăn kéo. Cậu đưa cho Vương Nhất Bác , phong bì trống không, bên ngoài viết ngày tháng bằng bút bi: "Tháng 1 năm 2003..." đến "tháng 6 năm 2003". Nét chữ ngay ngắn rõ ràng do cùng một người viết.
Vương Nhất Bác cầm tập phong bì giũ mạnh. Sau đó, anh lấy một cái phong bì, rút tờ một trăm nhân dân tệ đỏ chót.
"Đây là sinh hoạt phí hàng tháng." Vương Nhất Bác lên tiếng: "Có người cho Chương Thành."
Tiêu Chiến gật đầu. Trước đó Vương Nhất Bác từng suy đoán, Chương Thành do tinh thần rối loạn nên không thể làm việc nuôi sống bản thân, phải dựa vào sự cứu tế của người nhà. Những phong bì đựng tiền có thứ tự ngày tháng mà Tiêu Chiến vừa phát hiện càng chứng thực lập luận của anh.
Một lúc sau, Tiêu Chiến lại tìm thấy hai tờ giấy trắng bị xé rách trong ngăn kéo. Tuy không còn nguyên vẹn nhưng cậu vẫn có thể đọc hàng chữ mực đen lớn trên tờ giấy:
"Đến giờ ăn cơm rồi."
"Trời tối thì đi tắm rồi đi ngủ."
Nét chữ trên tờ giấy giống hệt ở phong thư. Tiêu Chiến không nghi ngờ, chắc chắn cùng một người viết.
Lúc này, Vương Nhất Bác cũng tìm thấy mấy tờ giấy trắng bẩn thỉu từ đống rác đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cầm đọc, cũng có nét chữ tương tự, đều là những lời nhắc nhở rửa tay ở nhà vệ sinh, đừng rời khỏi thị trấn... Hai tờ giấy có băng dính, chứng tỏ được dán ở đâu đó trong nhà.
"Đàn ông, học hành tử tế, điều kiện kinh tế bình thường, tuổi trung niên." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hàng chữ viết trên tờ giấy, đồng thời từ tốn mở miệng.
Khi hai người lục soát gần hết căn hộ, xe cảnh sát cũng đến nơi, vô số ánh đèn pha chiếu vào nhà.
Mấy người cảnh sát nhanh chóng đi vào nhà. Thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bọn họ hơi ngạc nhiên, nhưng mở miệng nói ngay: "Giáo sư Vương, anh có phát hiện gì không?" Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác, anh ra hiệu cậu đưa phong bì và tờ giấy cho cảnh sát, đồng thời lên tiếng: "Có người chăm sóc đối tượng tình nghi, hơn nữa rất chu đáo. Nhưng người này đã một thời gian không tới đây, bằng không ngôi nhà cũng chẳng biến thành bãi rác như thế này." Ngừng vài giây, anh nói tiếp: "Hắn đã bị bỏ rơi."
Mọi người đều im lặng.
Đây chính là nguyên nhân khiến Chương Thành suy sụp tinh thần?
Những người cảnh sát tản ra tìm kiếm chứng cứ khác. Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, hỏi anh: "Chúng ta làm thế nào để xác định thân phận của người đó?" Trực giác báo cho cậu biết, đích đến của Chương Thành rất có khả năng liên quan đến người chăm sóc hắn, thậm chí có khả năng... Nhưng trong ngôi nhà này không hề có mạnh mối khác về người đó.
Vương Nhất Bác liếc cậu, gương mặt tuấn tú ẩn hiện ý cười cao ngạo: "Đương nhiên anh có cách."
Giọng nói trầm thấp tự tin của anh khiến trái tim Tiêu Chiến rung lên một nhịp. Lúc nào anh cũng có cách.
Bây giờ, liệu anh có phải "bóc từng lớp" của ngôi nhà bừa bộn này để tìm ra chân tướng sự việc?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt mong chờ và khâm phục. Anh mỉm cười, nhưng không mở miệng đưa ra suy đoán như thường lệ, mà đi đến trước cái bàn, giơ tay gạt đống rác trên mặt bàn. Một chiếc điện thoại bàn màu đỏ cũ kỹ hiện ra trước mặt Tiêu Chiến.
"Anh từng nói, anh thích đi đường tắt trong lúc điều tra vụ án." Vương Nhất Bác mở loa ngoài, tiếng "tút tút" vang lên. Anh lại bấm vào nút "replay".
Tiêu Chiến yên lặng dõi theo cử chỉ của anh. Phương pháp này đúng là đơn giản hiệu quả hơn suy đoán nhiều.
Anh quả nhiên... rất biết chọn "đường tắt".
Những người cảnh sát thấy vậy cũng đứng vây quanh, nín thở chờ đợi. Không ngờ sau khi Vương Nhất Bác ấn nút gọi lại, điện thoại vang lên tiếng phụ nữ máy móc: "Thuê bao của quý khách ngừng hoạt động vì nợ tiền cước..."
Đây là điện thoại kiểu cũ, không có màn hình hiện số gọi đến và gọi đi. Một người cảnh sát lập tức rút máy di động: "Để tôi gọi điện về Cục, kiểm tra số máy này." Mọi người đều gật đầu tán thành.
Vương Nhất Bác: "Làm vậy chậm quá."
Mọi người ngây ra, anh cầm ống nghe, liếc qua rồi đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận lấy ống nghe, trên đó có miếng băng dính nhỏ dán số điện thoại bàn. Cậu nhanh chóng dùng máy di động lên mạng đóng 100 nhân dân tệ cho số máy bàn này.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, không ngờ trong cuộc đời cũng có lúc cậu phải thanh toán cước phí điện thoại cho tên giết người hàng loạt.
Phương pháp điều tra vụ án của Vương Nhất Bác đúng là không ai bì kịp.
Cuối cùng điện thoại cũng hoạt động. Sau vài hồi chuông, một người đàn ông bắt máy. Ông ta nói rất khẽ, ngữ điệu tựa hồ chưa tỉnh ngủ: "A Thành, chẳng phải tôi đã nói với chú đừng gọi điện cho tôi, tôi sẽ gọi cho chú rồi hay sao? Cả nhà tôi đi ngủ rồi."
Vương Nhất Bác mở miệng: "Xin chào! Anh là anh trai của Chương Thành?"
Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt: "Phải, anh là ai? Tại sao lại dùng điện thoại của chú ấy?" Giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên căng thẳng: "Có phải A Thành đã xảy ra chuyện?"
Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp: "Một lời khó nói hết. Anh hãy đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào, đừng ra khỏi nhà. Em trai anh đang trên đường đến giết anh."
Người đàn ông thở hắt ra: "Anh nói gì vậy?"
Đám cảnh sát ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc.
Vương Nhất Bác quay sang một người cảnh sát: "Lấy địa chỉ của anh ta rồi gửi cho tôi ngay." Nói xong, anh nhìn Tiêu Chiến: "Chúng ta đi thôi."
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác. Đến cửa ra vào, cậu bất giác quay đầu, thấy một người cảnh sát đang giải thích với anh trai của Chương Thành qua điện thoại. Những người khác lại tiếp tục công việc.
Lưới trời lồng lộng đã bắt đầu được giăng để tóm Chương Thành. Nếu nhà của người anh trai đúng là điểm cuối cùng trong cuộc hành trình hoang tưởng của hắn.
Buổi sáng sớm, đường ở khu vực ngoại ô đặc biệt thông thuận. Ánh mặt trời ẩn hiện sau tầng mây. Tiêu Chiến ngủ gà ngủ gật ở ghế lái phụ. Lúc cậu tỉnh lại, xe ô tô đã tiến vào khu vực nội thành.
Vương Nhất Bác vẫn tập trung lái xe, gương mặt anh trắng trẻo sạch sẽ dưới ánh ban mai, ngón tay dài gõ gõ lên vô lăng. Tâm trạng của anh có vẻ rất tốt, bởi vì anh đang tiếp cận chân tướng cuối cùng.
"Không có điện thoại gọi đến à?" Mặc dù không nghe thấy tiếng điện thoại nhưng Tiêu Chiến vẫn hỏi một câu.
"Không." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến hơi yên tâm. Điều này có nghĩa xác suất Chương Thành tiếp tục gây án rất nhỏ.
"Rõ ràng hắn đã đến khu vực phụ cận." Vương Nhất Bác nói tiếp: "Khoảng thời gian từ lúc hắn lên xe buýt đến giờ đủ để hắn đi ba vòng quanh thành phố B."
Nghĩ đến tên giết người tàn nhẫn tinh thần hỗn loạn đang ở nơi nào đó gần nhà anh trai hắn, Tiêu Chiến lạnh toát sống lưng. Biển người mênh mông nên cho tới thời điểm này, cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn.
"Phía cảnh sát đã tìm thấy bệnh án của Chương Thành." Tiêu Chiến lên tiếng: "Anh trai hắn từng quan tâm đến hắn như vậy, tại sao không đưa hắn vào bệnh viện điều trị?"
Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, cảnh sát đã tìm thấy bệnh án trong đống rác ở nhà Chương Thành. Thời gian khám bệnh là đầu năm nay.
Vương Nhất Bác: "Anh không biết. Tuy nhiên căn cứ vào số liệu thống kê của cơ quan chức năng, ở thành phố B mỗi năm có ít nhất một nửa số bệnh nhân tâm thần mức độ nặng không nhập viện điều trị."
Tiêu Chiến hết sức kinh ngạc: "Tại sao chứ?"
Khóe miệng Vương Nhất Bác ẩn hiện ý cười chế nhạo: "Bởi vì không đủ giường bệnh."
Bình thường, những câu mỉa mai châm biếm của Vương Nhất Bác luôn khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, nhưng hôm nay cậu không cười nổi.
Trên đường đi, bọn họ nhanh chóng gặp tình trạng thứ hai mà Vương Nhất Bác vô cùng khinh bỉ, đó là tắc đường.
Lúc này, bọn họ đã ở trên đường hơn hai tiếng đồng hồ, gần tiếp cận mục tiêu, chính là tòa kiến trúc ở ngã rẽ phía trước. Hai người thậm chí nhìn thấy xe cảnh sát phóng vụt qua. Trên vỉa hè thỉnh thoảng có thể bắt gặp một hai người cảnh sát tuần tra. Ai cũng cảm thấy, không khí trên đường phố buổi sáng sớm đột nhiên trở nên căng thẳng và nghiêm túc.
Nhưng tắc đường vẫn cứ là tắc đường. Chỉ còn lại hai cây số cuối cùng, Vương Nhất Bác lái xe mất mười mấy phút đồng hồ.
Tiêu Chiến cúp điện thoại, nói với Vương Nhất Bác: "Bọn họ sẽ lập tức thực thi kiểm soát giao thông, để giải phóng một con đường cho xe cảnh sát."
Vương Nhất Bác cất giọng nhàn nhạt: "Tuyệt quá, vậy những người khác ở trên con đường này sẽ chết gí một chỗ."
Biết anh chỉ chế giễu theo thói quen nên Tiêu Chiến cũng không để ý. Dòng xe di chuyển chậm chạp, Tiêu Chiến ngoảnh đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ.
Cậu đờ người trong giây lát.
Cách năm sáu mươi mét ở phía trước xuất hiện một người đàn ông đang cúi đầu ngồi bên mép bồn hoa trên vỉa hè. Hắn mặc áo khoác đen và quần đen, đầu tóc rối bù bẩn thỉu. Người đi bộ thấy hắn liền tránh sang một bên. Hắn đi đôi giày màu xám cũ kỹ, bên trên có nhiều vết thẫm màu. Hai bàn tay hắn nhuộm màu đỏ mờ mờ.
Đối tượng tình nghi đến đây từ lúc nào? Vừa rồi rõ ràng bên bồn hoa không có người.
Tim Tiêu Chiến như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực: "Nhất Bác, người đó..."
"Anh thấy rồi." Âm thanh vô cùng lạnh lẽo vang lên bên tai cậu.
Tiếp theo, Vương Nhất Bác đánh tay lái, rời khỏi lòng đường, phóng sang làn dành cho xe thô sơ. Anh thắng gấp, ô tô dừng lại.
"Good boy." Vương Nhất Bác lẩm nhẩm một tiếng, dõi mắt về phía trước.
Tâm trạng Tiêu Chiến trở nên căng thẳng trong giây lát.
Đúng lúc này, đối tượng tình nghi ở phía trước bất chợt đứng dậy, đi vào ngõ nhỏ ở bên cạnh.
Không thể để mất dấu vết của hắn. Tiêu Chiến lập tức gọi điện thoại cho đội hình sự.
"Em hãy ở nguyên trên ô tô."
Tiêu Chiến vội ngoảnh đầu, Vương Nhất Bác đã đẩy cửa xuống xe. Thân hình cao lớn của anh nhanh chóng hòa vào dòng người đi bộ trên hè phố.
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch.
Hai người đã thỏa thuận khi điều tra vụ án, cậu ở bên cạnh anh 24 tiếng đồng hồ không rời xa. Bây giờ đối tượng tình nghi có dao, giết người không chớp mắt. Vậy mà anh bảo cậu ở lại ô tô, tự mình chạy theo hung thủ.
Tiêu Chiến vội vàng cúp điện thoại, vừa vặn nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng chạy vào ngõ nhỏ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top