Chương 11
Bây giờ là tám chín giờ sáng, ánh mặt trời chiếu sáng cả phòng hội nghị. Tiêu Chiến vẫn ngồi trong góc như thường lệ. Vương Nhất Bác mặc bộ ple đen thẳng tắp, bình thản đi lên bục phát biểu.
Phần lớn cảnh sát đều ở bên ngoài, đội hình cảnh chỉ còn lại mấy nhân vật cốt cán. Sau khi nghe xong báo cáo của Vương Nhất Bác, bọn họ sẽ triển khai cuộc lùng bắt càng chuẩn xác hơn.
Vương Nhất Bác nhìn cung quanh một lượt, từ tốn mở miệng:
"Hung thủ là "tội phạm có năng lực tổ chức" điển hình. Ngược lại với loại tội phạm này là "tội phạm không có năng lực tổ chức". Loại thứ hai thường mắc chứng bệnh về phương diện tinh thần, hành vi hỗn loạn, không có kế hoạch. Còn hung thủ của chúng ta đầu óc tỉnh táo, lên kế hoạch một cách tỉ mỉ chu đáo, mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên, "tội phạm có năng lực tổ chức" và "tội phạm IQ cao" không cùng một khái niệm. Hung thủ của chúng ta chỉ là người bình thường.Hắn biến thanh thiếu niên thành vật hy sinh của "cỗ máy giết người", ảo tưởng có thể kiểm soát sự sống chết của người khác. Hiện tại, tôi vẫn chưa biết được sự hoang tưởng của hắn hình thành như thế nào, nhưng hắn sinh sống tại thành phố này, ảo tưởng của hắn rõ ràng xa thời hiện thực. Khi các anh tìm đến nhà hắn, có lẽ các anh sẽ thu được lượng lớn sách vở, đĩa phim bạo lực.
Tâm lý biến thái khômg phải hình thành trong ngày một ngày hai. Hung thủ luôn có ảo tưởng nhưng không thể thực hiện, khiến hắn bị giày vò một thời gian dài.
Vì vậy trong quá trình dụ dỗ nạn nhân, hắn có thể thể hiện tài năng ăn nói xuất sắc, nhưng trong thực tế cuộc sống, hắn ngược lại trầm mặc kiệm lời, gần như không có bạn bè, càng không có người yêu. Bởi vì hắn xa rời quần chúng, công việc không thuận lợi nên tâm lý của hắn càng trở nên u ám.
Tôi tin trước khi giết người, hắn đã từng "thí nghiệm" trên động vật. Đối tượng là chó mèo hoang, hoặc vật nuôi nhà hàng xóm. Có lẽ các anh sẽ tìm thấy manh mối và dấu vết ở gần nhà hắn.
Hung thủ bắt đầu gây án từ tháng một năm ngoái nguyên nhân có lẽ bị một sự kích thích nào đó. Ví dụ công việc hoặc cuộc sống gặp trắc trở nghiêm trọng. Căn cứ vào trình độ gây án ổn định và liên tục trong một năm qua, tôi càng nghiêng về khả năng hung thủ gặp hạn trong cuộc sống hơn, ví dụ quan hệ với người nhà xấu đi, hoặc có người qua đời...nên mới thúc đẩy hắn giết người.
Trong quá trình lùng bắt, các anh lưu ý, hung thủ tương đối thông minh nhanh nhạy. Xét về mặt ảo tưởng bạo lực của hắn, nhiều khả năng hắn có khả năng và ý thức trinh sát nhất định..."Cuộc họp nhanh chóng kết thúc.
Những người cảnh sát đều đi hết, phòng hội nghị trống không trong giây lát. Tiêu Chiến thu dọn đồ, hỏi Vương Nhất Bác: "Bây giờ chúng ta làm gì?"
Vương Nhất Bác mặc áo khoác , thần sắc anh lộ vẻ sảng khoái: "Nghỉ ngơi."
Hai người vừa đi ra cục cảnh sát liền thấy Tiêu Vũ đứng cách đó mấy mét. Cậu nở nụ cười ngọt ngào: "Anh...Đại thần!"
Tiêu Chiến cười hỏi: "Em đến đây làm gì?"
Tiêu Vũ đáp: "Mấy ngày anh không về nhà, mẹ cử em đến xem tình hình."
Trong lúc hai anh em nói chuyện, Vương Nhất Bác yên lặng đứng một bên. Qua khóe mắt, Tiêu Chiến thấy sắc mặt anh không chút biểu cảm. Hôm nay anh diện ple chỉnh tề, lại có gương mặt trắng trẻo tuấn tú, tuy không đeo khẩu trang nhưng đứng ngoài đường vẫn thu hút sự chú ý của người đi đường.
Tiêu Vũ cũng lén liếc anh vài cái, đồng thời nói với Tiêu Chiến: "Anh ăn sáng chưa?"
Lúc này, Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Đi thôi!"
Tiêu Chiến và Tiêu Vũ cùng ngoảnh đầu, thấy anh sải bước dài , đi về một hướng, thân hình cao lớn giống một cái cây thẳng tắp.
"Anh hãy cùng đi ăn sáng với chúng tôi, có sủi cảo nhân cá đấy."
Dãy hàng quán ăn sáng ở bến cảng đông đúc nhộn nhịp, khói bốc nghi ngút.
Ba người ngồi tại cái bàn trong góc. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu nhân viên phục vụ bình thường hay cất giọng lanh lảnh trở nên rất khách sáo: "Các anh...muốn gọi món gì?"
Đồ ăn sáng được đưa lên, Vương Nhất Bác cầm đũa ăn ngay. Động tác của anh vừa tao nhã vừa tập trung. Tiêu Chiến và Tiêu Vũ trò chuyện rôm rả, trong khi anh không có hứng thú tán gẫu. Đến khi Tiêu Chiến định thần, bát sủi cảo trước mặt anh đã hết nhẵn. Đáy mắt anh ẩn hiện ý cười.
Tiêu Chiến ngập ngừng: "Anh..còn muốn ăn thêm không?"
"Cám ơn em."
Vương Nhất Bác nhanh chóng ăn xong bát thứ hai, anh thong thả cầm tờ giấy ăn lau miệng, uống chai nước khoáng Tiêu Chiến đưa rồi tiếp tục ngồi thẳng chờ đợi.
Tiêu Vũ lén lút bấm tin nhắn, đưa cho Tiêu Chiến đọc: "Anh, cái áo này có đẹp không?"
Tiêu Chiến liếc qua, trên màn hình xuất hiện dòng chữ: Hóa ra Đại Thần là người ham ăn.
Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn thản nhiên như không, cậu trả điện thoại cho em trai: "Từ trước đến nay em luôn có mắt nhìn."
Tiêu Vũ cười híp mắt cầm điện thoại, cậu ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Đại Thần, em có thể hỏi anh một vấn đề không?"
"Được."
"Gần một năm trước, em tình cờ đi qua nhà anh. Em hình như nhìn thấy một người đàn ông gầy guộc, bộ dạng tương đối đáng sợ ở trong nhà anh. Người đó là ai vậy?"
Tiêu Chiến cũng ngoảnh đầu quan sát Vương Nhất Bác.
Trên mặt anh vẫn không một chút biểu cảm: "Là tôi."
Hai anh em ngẩn người. Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác tự đi về ngôi biệt thự. Hai anh em Tiêu Chiến về nhà, Tiêu Chiến lê thấm thân mệt mỏi đi tắm.
Tắm xong ra ngoài, cậu bắt gặp Tiêu Vũ đang nằm thẳng cẳng trên giường của cậu, thất thần dõi mắt lên trần nhà. Tiêu Chiến nằm xuống cạnh em trai cậu nhắm mắt, thở dài một tiếng đầy dễ chịu.
Tiêu Vũ xoay người: "Anh..."
"Ừ."
"Anh nói xem..." Tiêu Vũ cất giọng dè dặt: "Có phải Vương Nhất Bác hút thuốc phiện không?"
Tiêu Chiến lập tức mở mắt nhìn em trai: "Sao em lại nghĩ như vậy? Có lẽ trước đây anh ấy bị ốm."Tiêu Vũ nói: "Bệnh nặng đến mức nào chứ? Tại anh chưa thấy bộ dạng trước đây của anh ta nên không biết. Tuy chỉ liếc qua nhưng em vẫn có ấn tượng anh ta gầy như bộ xương khô, chắc chắn sử dụng ma túy. Tất nhiên, em vẫn rất sùng bái Đại Thần nhưng bây giờ ngẫm nghĩ mới thấy, loại thiên tài như anh ta quá xa vời, quá khác người, cả ngày tiếp xúc với tội phạm giết người, luôn cô đơn lạnh lẽo một mình. Anh ta có diện mạo như playboy, bên trong mục nát thối rữa cũng không biết chừng..."
Tiêu Chiến chau mày, Tiêu Vũ lại nói tiếp: " Anh, tốt nhất anh hãy giữ khoảng cách với anh ta, anh nên cẩn thận thì hơn."
Tiêu Chiến hơi ngây ra khi bắt gặp ánh mắt lo lắng và cảnh giác của em trai. Đầu óc cậu vụt qua gương mặt tuấn tú và cao ngạo của Vương Nhất Bác, cùng đôi mắt quyết đoán đầy ý cười của anh.
Tiêu Vũ nói đúng, anh quả là cô độc và khác người. Hồi sáng hai anh em anh đứng ở cổng cục cảnh sát, những người cảnh sát đi qua nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong mắt họ có sự kính nể và hiếu kỳ, nhưng không một ai tiến lại gần anh. Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý đến ai, thần sắc vô cùng lãnh đạm.
Đại Thần đến thành phố nhỏ, có lẽ mọi người đều cảm thấy, anh và bọn họ không cùng một thế giới.
Tuy nhiên, rõ ràng mọi người xung quanh, bao gồm cả Tiêu Vũ đều không hiểu rõ con người anh. Nếu họ cũng giống cậu, được chứng kiến vẻ mặt tiều tụy của anh, chứng kiến anh mặc đồ ngủ đi chân đất, bên cạnh còn có một con rùa lớn...chắc họ sẽ không cảm thấy anh quá thần bí hoặc xa xôi như bây giờ. Tiêu Chiến không phủ nhận suy đoán của Tiêu Vũ. Cậu nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, đồng thời mở miệng: "Anh cảm thấy trong mối quan hệ với người khác, chúng ta đừng phức tạp hóa vấn đề mà hãy tin vào trực giác của mình.
Trong suốt cuộc đời, chúng ta gặp không biết bao nhiêu người, người như anh ấy cả vạn may ra mới có một. Tuy anh ấy hơi kỳ quặc nhưng anh có thể cảm nhận được, anh ấy là một người ở đâu cũng tỏa sáng, không phải là ngoại hình mà là tư tưởng của anh ấy. Bây giờ anh có cơ hội cùng anh ấy cứu sống người khác. Sự việc này chắc không xảy ra lần thứ hai trong cuộc đời anh. Anh cảm thấy rất tốt. Dù chỉ mây ngày, nhưng nó rất có ý nghĩa đối với anh. Như vậy là đủ rồi."
Tiêu Vũ nhìn gương mặt trầm tĩnh và ôn hòa của anh trai. Cậu ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu.
Tiêu Chiến ở nhà nghỉ ngơi một tối, sáng sớm ngày hôm sau, cậu lại đến ngôi biệt thự.
Phía cảnh sát vẫn không có tin tức nên cậu chẳng có việc gì để làm. Ngôi biệt thự vẫn tĩnh lặng như thường lệ, cũng không biết Vương Nhất Bác đã thức giấc hay chưa?
Tiêu Chiến mở máy vi tính, làm nốt công việc dịch thuật còn lại.
Tiêu Chiến đang chuyên tâm làm việc, đột nhiên có một bàn tay lớn thò ra, che màn hình laptop của cậu.
Tiêu Chiến chau mày, thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt cậu. Anh mặc áo sơ mi và quần âu. Đôi mắt dài nhướng lên: "Bây giờ em phải làm một việc khác."
Tiêu Chiến giật mình: "Anh nói đi."
Vương Nhất Bác: "Hết cá rồi."
Tiêu Chiến: "Vậy sao?"
Cậu mở tủ lạnh kiểm tra, quả nhiên bên trong không còn hàng tồn.
Lúc Tiêu Chiến mở hết các ngăn tủ lạnh, Vương Nhất Bác nhàn rỗi đứng bên bàn bếp uống sữa.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, mở miệng: "Hay là hôm nay tôi dạy anh câu cá? Tôi sẽ dạy anh từ kỹ xảo từ làm mồi câu đến móc câu rồi kéo cần. Như vậy sau này anh có thể tự mình..."
"Không thể." Vương Nhất Bác cắt ngang lời cậu: "Tôi không thích câu cá, nên chẳng hơi đâu lãng phí thời gian vào việc này."
Tiêu Chiến: "...Hay là như vậy đi, trước khi quay về thành phố B, tôi sẽ ra bờ sông tìm ngư dân, nhờ người đó đưa cá tươi đến đây cho anh?"
Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đồng ý. Nào ngời anh cất giọng thản nhiên: "Không cần, em mau đi câu cá đi."Ánh nắng của mùa đông rất chan hòa, Tiêu Chiến một mình ngồi bên bờ suối, giúp Vương Nhất Bác bổ sung kho dự trữ ngắn ngày.
Cậu đoán, Vương Nhất Bác từ chối đề nghị để ngư dân mang cá đến nhà, có lẽ do anh không thích người lạ đặt chân vào ngôi biệt thự. Tuy nhiên cậu cũng không lo lắng cho anh, vì mọi chuyện còn có Lam Tư Thần.
Tiêu Chiến vốn thích câu cá nên cậu rất hăng say. Câu đến buổi chiều, nhìn hai cái xô đầy cá, Tiêu Chiến thu dọn dụng cụ câu cá, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Anh hãy tự mình đến xách cá về."
Vương Nhất Bác nhanh chóng ra bờ suối. Nhìn đống cá, khóe miệng anh cong lên, ánh mắt thân thiện thêm mấy phần. Ánh chiều tà bao phủ khắp không gian, hai người đi theo con đường nhỏ trong rừng cây về ngôi biệt thự. Hai tay Vương Nhất Bác xách hai xô cá, bước đi vẫn bình ổn mạnh mẽ.
Từ đằng sau, thân hình anh càng lộ rõ đôi vai rộng, thắt lưng gọn gàng và đôi chân dài.
Tất nhiên, dáng người anh thuộc dạng hơi gầy.
Tiêu Chiến mở miệng hỏi: "Trước đây tại sao anh lại gầy như vậy? Tôi hiếu kỳ nên mới hỏi anh, anh không muốn trả lời cũng không sao."
"Tôi bị bệnh." Giọng nói anh vẫn trầm thấp đầy từ tính, tựa hồ không một chút xao động.
"Ờ, bây giờ anh đã khỏi bệnh chưa?"
Vương Nhất Bác đáp rất nhanh: "Em hỏi câu thừa. Nếu không khỏi, bây giờ em chỉ có thể nhìn thấy một thi thể mà thôi."
Tiêu Chiến giật mình, hóa ra anh bị bệnh rất nặng. Cậu vô ý thức thở phào nhẹ nhõm, may mà anh đã bình phục.
Đi một đoạn, Tiêu Chiến lại hỏi: "Tại sao con rùa của anh lại gọi là "Trầm Mặc?"
Lần này, Vương Nhất Bác không trả lời ngay. Đi vài bước anh mới lên tiếng: "Tôi không biết, không phải tôi đặt tên cho nó."
Tiêu Chiến ngẩn người: "Hả?" Cậu không hỏi tiếp, lại nghe anh cất giọng lãnh đạm: "Là mẹ tôi đặt."Tiêu Chiến hiểu ra vấn đề. Tuy nhiên, đây không phải là đề tài nhẹ nhõm. Cậu từng nghe nói, mẹ Vương Nhất Bác qua đời từ khi anh còn nhỏ. Thảo nào một người lập dị như anh lại nuôi một con rùa.
Tiêu Chiến cũng là người mất cha từ nhỏ. Trầm mặc trong giây lát, cậu không tiếp tục đề tài này, mà hỏi: "Anh thử đoán xem, bọn họ mất bao lâu mới có thể tìm thấy hung thủ?"
Giọng nói Vương Nhất Bác đầy ý cười, nhưng là ý cười ngạo mạn: "Tôi không biết. Nhưng nếu đến ngày mai họ vẫn không bắt được hung thủ, tôi chỉ có thể kết luận, tốc độ của bọn họ thật đáng buồn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top