Chương 5
Vài ngày sau, bộ phim mới khai máy, Plan nhận được một sự ngạc nhiên bất ngờ
Tonam chớp chớp chớp cặp mắt to tròn, tươi cười chào hỏi cậu trong phòng trang điểm,
Plan.. Cảm ơn sự chiếu cố của anh mấy hôm trước, khó có cơ hội được quay phim cùng anh, em thật sự rất vui.
"Ừ "
Plan một tiếng ,dù trong lòng cậu ngạc nhiên nhưng ngoài miệng vẫn không nói gì, bình thản trò chuyện, dăm ba câu với cậu nhóc, lúc quay lại trang điểm, cậu mới nghe được từ tiểu trợ lý rằng Tonam được phân vào một vai nam phụ, diễn em trai của nữ chính, nhân vật của cậu ta không quan trọng lắm, là một công tử nhà giàu chưa trải đời, hay xấu hổ, đỏ mặt, độ khó không cao nhưng lại khiến người khác yêu thích,
Cậu ta vào nghề không lâu, diễn vai này cũng không có gì bất ngờ, có thể tích lũy từ độ hot, vô cùng thích hợp, Chỉ có điều... Sao cứ phải sấn tới chổ cậu cơ chứ,
Plan nhớ lại đoạn đối thoại đêm đó, Mean quả thật có đề cập đến chuyện quay phim, đã rào trước đón sau sẵn,, chẳng trách cậu không để tâm đến nên không phát hiện ra, lần này là vai phụ, lần sau sẽ đổi thành vai chính, chẳng phải cậu cũng thế sao.
Trước kia cậu cũng chỉ được đóng vai quần chúng, chăng biết đã phải diễn bao nhiêu lần mấy vai bình hoa di động thực thụ, bị mắn đến lỗ tai đóng thành kén, sau này trèo lên được giường của ông chủ Phiravid thì ngay lập tức bay lên làm nam chính, kể từ đó ai ai cũng biết một điều... Plan Rathavit không bao giờ đóng vai phụ.
Thảo nào có nhiều trường hợp kẻ trước ngã người sau tiến lên như vậy, giống như thiêu thân lao về phía ngọn lửa Của dòng họ Phiravid ,cạnh tranh còn khốc liệt hơn là làm diễn viên, cậu lại chẳng nhiều hơn người ta ba đầu sáu tay, không bỏ ra chút tâm tư sao được
Cậu nhìn gương mặt của mình trong gương ,nghiêm túc phê bình thái độ lượng nhác dạo này của chính mình ,lúc chụp ảnh tuyên truyền thì nụ cười đã rạng rỡ hơn bình thường rát nhiều .
Tonam đúng một góc ,lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên má ,cũng như Plan cười đến ngoan hiền,
"Tình cũ tình mới "
"Tranh đấu mới gây gắt làm sao "
Plan không hiểu vì sao Mean lại sắp xếp nhiều vậy ,rốt cuộc là muốn thấy cậu ghen hay muốn thấy cậu không ghen ,hay là ông chủ thấy buồn chán quá ,nên tìm kiếm chút mới mẻ
Cậu cứ nghĩ ngợi mãi ,buổi tối lúc dùng cơm với Mean ,cậu bèn như vô tình đề cập tới chuyện Tonam có mặt ở tại đoàn phim .
Mean biết rõ mọi chuyện hơn cậu thế mà lúc này lại trưng ra thái độ bàn công việc
"Anh nghe nói cậu ta nhận được bộ phim mới ,không ngờ lại là phim của em ,nhiều thế cũng hay dù sao cậu ta cũng là người mới chưa hiểu chuyện ,vừa khéo lại có em dẫn dắt "
"Kỹ năng diễn xuất của em không ổn ,kĩ năng lên giường lại còn tàm tạm ,vì đang ở nhà mình nên Plan không ngần ngại nhấc chân lên cọ cọ vào đùi Mean, hỏi"
"Tổng giám đốc muốn em giống ai dẫn cậu ta ở phương diện nào "
Mean rất hưởng thụ sự về vãn của cậu híp mắt cười mắng
"Nói nhăng nói cuội"
"Chẳng lẽ em lại đoán sai ...em cứ tưởng cậu ta cái gì cũng giỏi nhưng trên giường lại như khúc gỗ nên anh mới bảo em dạy cậu ấy ."
"Không có chuyện đó"
"Vậy là không có khuyết điểm rồi , ừm vừa ngoan ,vừa đáng yêu vừa chịu chơi ,em mà có tiền thì chắc chắn cũng sẽ nuôi một bé "
Cậu càng nói càng quá đáng ,thế nhưng Mean không hề nổi cấu chỉ nói
"Đại minh tinh như em mà cũng nghèo à "
"Yêu cầu của em quá cao ,đếm đi đếm lại mấy con số trong tài khoảng ngân hàng cưa tháy thiếu một chút xíu ,đợi đến lúc em tích đủ tiền rồi cũng sẽ có kim ốc tàng kiều "
Mean phì cười ..
"Em định nuôi kiểu như thế nào"
Plan im lặng ,rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước ,ghé gương mặt xinh đẹp đến sát mặt Mean nhẹ nhàng phun ra một chữ
"Anh "
Con ngươi của Mean có lại ,nhìn thẳng vào mắt cậu ,plan nghỉ một hơi rồi nói tiếp
"Em trai anh "
Biểu cảm trên mặt Mean bỗng chốc đờ ra ,sau đó vừa giận vừa buồn cười nói ,vươn tay ôm cậu vào lòng nói
"Đừng hòng có ý đồ với em trai anh"
"Ừm"
"Cũng đừng có ý đồ với Tonam "
"Vâng"
"Nhưng có thể có ý đồ với anh"
Plan phì cười ngẩn đầu hôn lên cằm anh ,
"Kĩ năng lên giường của em cũng coi như không tệ "
Mean lập tức hiểu được ám hiệu của cậu, nhưng anh là tình nhân thấu hiểu nhất ,lúc này vẫn không quên hỏi
"Phim mới của em đã khai máy chưa... Mai có đi làm không"
Plan lại hỏi
"Thế tối nay anh có vội không... Vội thì một lần. ...không vội thì hai lần "
Mean lắc đầu, nào ngờ lại trùng hợp thế, đúng lúc ấy điện thoại rung lên ,không phải như tiếng rung mọi ngày mà là một bản tình ca chậm rãi
"Cậu nhìn anh rồi cười
Quả nhiên là người bận rộn "
Mean lấy điện thoại ra nhìn rồi tiện tay vứt lên bàn nói
"Không cần để ý "
Plan ôm cổ anh nói
"Vậy tóm lại là một hay hai lần "
Câu trả lời của Mean là trực tiếp hôn xuống môi cậu
Cậu nhắm mắt, không nhìn thông báo cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại, cậu cảm thấy biểu hiện đêm nay của mình không tồi, bởi hôm sau tỉnh dậy, lưng và eo cậu đau nhức âm ỉ, thế nên Mean đã lái xe đưa cậu đến phim trường
Lúc này Tonam đã thay quần áo xong xuôi, đang tập lời thoại với một nữ diễn viên, mắt thấy cậu bước xuống từ xe của Mean nhưng cậu ta lại chẳng lộ ra bất kì biểu cảm nào, hớn hở vẫy gọi, rất thân thiết
"Anh... "
Lúc nghỉ giải lao giữa các phân cảnh cũng quấn lấy Plan, hỏi này hỏi nọ, dường như rất sùng bái cậu, nhân viên đoàn phim thấy thế thì chỉ xem cậu ta là fan hâm mộ của cậu cho ràng mối quan hệ của hai người rất tốt đẹp
Đến trưa lúc ăn cơm, Tonam cũng chen qua ngồi cùng với Plan ,cậu không để tâm đến cậu ta, cậu ta cũng mặc kệ khẽ ngâm nga một mình
Plan nghe thấy giọng hát đấy ,tròn lòng không khỏi giật nảy ,đó là bản tình ca mang giai điệu rất chậm rãi mang hơi hướng nhạc ngước ngoài, thì ra là bài hát đêm qua cậu đã nghe, cậu lặng lẽ nghe Tonam hat xong, đợi trợ lý mua nước về mới thâu miệng hỏi thử,
Trợ lí không hổ danh là vua hóng hớt, lập tức gật đầu nói
"Em đã từng nghe rồi..
"Là bài hát chủ đạo lúc Tonam vào nghề, tuy không Hot lắm nhưng cũng lên được mấy tháng xếp hạng, xem như có chút danh tiếng, thực ra giọng của cậu ta chỉ thường thường thôi, được cái là gương mặt thanh tuấn ,trông cực kì ngây thơ vô tội nên rất được các fan girl yêu thích ."
"Nào chỉ là fan nữ thôi"
"Còn có cả cái người có mới nới cũ kia nữa "
Cậu nhếch môi lẩm bẩm,
"Một bài hát hay.. Rất hợp để dùng làm nhạc chuông điện thoại "
Sự hóng hớt của tiểu trợ lý dân cao,
"Anh... Anh nói gì thế "
"Không gì cả tôi đang học lời thoại thôi"
Cậu xua xua tay cuối đầu nhìn kịch bản, bỗng thấy trong câu thoại bèn thấp giọng đọc thành tiếng
"người càng thơ ngây càng tàng nhẫn, kẽ càng đa tình càng vô tình,
Đây là đoạn cao trào của bộ phim ,nam chính đã nói câu tuyệt tình này với nữ chính
Vai nam chính mà cậu hóa thân vào là một sát thủ mặt lạnh, sau khi gặp được cô cảnh sát luôn tìm cách bắt mình, dần dần trở nên thâm tình, tuy đã trải qua nhiều anh mưu và tranh đấu rượt đuổi, chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn cùng người mình yêu nắm tay nhau,hạnh phúc sau tất cả,
Cậu chỉ đang thuận tay lật xem kịch bản, đọc tới câu thoại đó mới cảm thấy thú vị ,tranh thủ buổi chiều khá rảnh nên nghiêm túc nghiền ngẫm cách thể hiện phân cảnh này
Cảnh quay của Tonam không nhiều ,lúc rảnh rỗi vẫn lởn vởn quanh cậu ,hơi tí là ngâm nga bài bài ca đó lúm đồng tiền bên má thoát ẩn thoắt hiện ,có vẻ tâm trạng cậu ta rất tốt
"Thể hiện quá mức rõ ràng "
Trong lòng Plan hiểu rõ cậu ta đang cố tình khoe khoan ,nhưng nếu so xem ai nhịn giỏi hơn thì cậu thua sao được cậu chẳng những miễn cưỡng một cách cực kì lịch sự mà lúc xong việc còn đặc biệt tặng cho cậu ta một nụ cười
Liệu trên đời có bí quyết vô địch thiên hạ nào không, tất nhiên có, đó là dẫu thất bại bao nhiêu lần mà vẫn giữ được tâm thái bình ổn và sự vui vẻ, chỉ cần sống lâu hơn người ta thì người chiến thắng cuối cùng sẽ là ta.
Vì vậy tối đó lúc Plan về đến nhà, trước tiên là thong dong ăn cơm rồi tắm rửa, sau đó mở máy tính lên mạng tìm bài hát của Tonam nghe một lần, Trợ lý nói không sai, giọng của cậu ta rất bình thường nghe tới nghe lui chỉ có bài tình ca này là vượt trội hơn hẳn, bài há đó tên là " chậm nữa Nhịp " chủ yếu là nhờ cách biết chọn bài hát, bài hát mang huống vị cổ điển, hat lên nghe rất buồn, vừa khóe làm nổi bật lên sự đặc biệt trong giọng hát của ca sĩ
Cậu nghe nhiều thành nghiện, mấy hôm Mean không đến, ngày nào cậu cũng mở ca khúc này để nghe
Có lẽ Mean đang bận tối mắt tối mũi ,số lần gặp nhau rõ rang giảm đi rất nhiều, song vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho cậu, có lúc nói bận họp, có lúc lại bảo đi công tác, dù sao cũng đều là bận, cậu nghi ngờ liệu có phải trong điện thoại của ông chủ có một ứng dụng nào đấy hay không, bằng không sao mà ứng phó được hết, thậm chí cậu còn xem xét có nên hầm một nồi canh tẩm bổ cho anh không nữa.
Nhưng kế hoạch này còn chưa kịp thực hiện thì Mean đã gọi điện trước ,hỏi tối nay có rảnh không, tất nhiên là cậu nói rảnh, đúng lúc dạo này quay phim khá thư thả nên cậu về nhà sớm chuẩn bị một chút
Tối đến Mean tới nơi, vừa mở cửa đã nghe được bài hát của Tonam ,giai điệu du dương triền miên vang lên trong căn phòng ,nghe thật động lòng người.
Mean chẳng có tâm trạng đâu mà thưởng thức, chỉ nhăn mặt gọi
"Plan.. "
Không có tiếng trả lời
Mean tìm kiếm khắp nơi một lượt, phòng khách không có, nghà bếp cũng không, ngay cả thư phòng cũng chẳng có ai, cuối cùng mở cửa phòng ngủ thì thấy Plan đang nằm trên giường.
Mặc quần áo của phụ nữ...
Ánh sáng từ ngọn đèn ngủ đầu giường hắt xuống, cậu trang đuểm hơi nhạt , đội tóc giả ,mái tóc đen dài xõa tung trên bờ vai, bộ quần áo đó chắc là đồ diễn, không biết thuộc kiểu gì, khá xộc xệch, dây áo bên vai tuột xuống , lộ ra phần ngực trắng như tuyết,
Mean ngây người, đứng ở cửa hồi lâu mới lên tiếng..
"Đồ gì đây... "
"Mượn từ đoàn phim.. "
Cậu khẽ cữ động, đôi chân thon dài càng thêm quyến rũ, dưới sắt đỏ nổi bật của chiếc váy
Mean đống cửa phòng lại bước tới cạnh giường nói..
"Anh không biết em còn sở thích này nữa đấy, "
Plan mĩm cười ngồi dậy đưa tay vén tóc, nói thì thầm vào tai Mean
"Em có hay không không quan trọng.. Quan trọng là ông chủ có thích hay không thôi. "
Mean đảo một vòng quanh người cậu, chỉ im lặng không nói câu nào.
Cậu cũng không vội, cứ thế mỉm cười nhìn anh ,nụ cười gợi tình, anh mắt của Mean dần nóng lên, vươn tay cởi cà vạt nói.
"Khá ổn.. "
Cậu biết bản thân đã bước qua ải,,liền chủ động bước tới ôm lấy eo anh..
Trong phòng vang lên bản tình ca
Cậu nóng bừng lên nhưng vẫn còn chút tỉnh táo vội nói..
"Đừng làm bẩn quần áo, mai em còn phải đem đi trả, "
Mean ngồi xuống giường cười nói..
"Không sao.. Bẩn thì anh đền... "
"Nào.. Lại đây...làm những gì em có thể làm , để hài lòng anh... "
__________________________
Cắt ở khúc quan trọng để hỏi mọi người là có nên H hay không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top