chap 8

Mean thấy hắn chỉ nói đơn giản một câu, nhẹ nhàng bước tiếp, không nói nữa, chuyển về đề tài bị gián đoạn trong hội trường ban nãy:

Lemon mang thai.”

“Cái gì?”

“Cha đứa bé là ai, tạm thời phải giữ bí mật, nhưng khẳng định không phải là tôi. Giống như tôi nói lần trước, tôi và cô ấy chỉ có quan hệ công việc.”

“Đầu tiên là Tonam , tiếp đó là Lemon…”

Cậu cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của gã, hỏi:

“Đây là đang giải thích cho hình vi phong lưu của anh sao?”

Mean trả lời ba phải:

“Tùy em nghĩ thế nào cũng được.”

Cậu tận lực dựa theo lí giải của mình tưởng tượng một chút. Vốn hắn cũng không đem cô tiểu thư hoặc tiểu hồ ly thành đối thủ, đối thủ của hắn cho tới giờ chỉ có một – đó là Mean

Mean nắm tay cậu đi dọc bờ biển.

Ánh trăng đẹp như vậy.

Gió thổi quần áo bay bay, có thể nghe rõ được tiếng hít thở của nhau, một loại dịu dàng gợi tình, khiến người ta không muốn mở miệng nói chuyện.

Lúc thủy triều lên cao, bọt nước màu bạc như bao phủ toàn bộ. Mean đột nhiên ôm Cậu từ đằng sau, lồng ngực ấm áp chạm vào, môi nhẹ nhàng cọ xát lỗ tai hắn.

Plan cảm thấy đầu óc choáng váng mê muội.

Hắn quay đầu lại hôn cằm anh khàn giọng:

“Có muốn làm không?”

Mean tức đá hắn một cái:

“Em sao lại phá phong cảnh đến vậy?”

Cậu cười hì hì:

“Thỉnh thoảng thử kiểu dã ngoại cũng hay, khẳng định là kích thích.”

Dừng một lúc, lại thấp giọng nói:

“Tôi cũng không phải không hỏi ra được chuyện của anh.

… Ừm.”

“Chỉ là tôi muốn cứ như vậy cùng anh một đêm.”

Tiếng nước lớn, giọng hắn lại bé, cậu không biết Mean có nghe được những lời này hay không, nhưng đôi tay ở bên hông hắn, thật sự nhẹ siết.

Trời dần sáng, Mean đưa Plan về căn nhà ở trung tâm thành phố.

Khu vực tấc đất tấc vàng, tầng mười tám, xuyên qua tấm cửa kính có thể nhìn dòng xe phía dưới như nước chảy. Cậu trước đây có đến vài lần, trang trí bên trong thật sự rất xa hoa tinh xảo, nhưng một chút hơi ấm cũng không có, lạnh như phòng khách sạn. Cậu đánh cược Mean chắc chắn bị khuyết thiếu sự ấm áp gia đình.

Bời vì thời gian còn sớm, trong thang máy không có người, Plan cắn môi, vừa ấn nút lên tầng mười tám, vừa hỏi:

“Anh đoán xem thang máy lên đến nơi mất bao lâu? Có đủ để nhận một nụ hôn không?”

Mean nghe thấy cười rộ lên, cho hắn nụ hôn nhẹ, sau đó lôi người vào nhà, lột sạch đồ ném lên giường, tiếp theo kéo chăn ra đè lên người hắn.

A? Thật sự chỉ đắp chăn tán gẫu trong sáng à?

Plan mở to hai mắt, nhìn đèn trên đỉnh đầu, nhỏ giọng nói:

Trẻ tuổi sung sức

mean làm như không nghe thấy, tắt di động của hai người:

“Cả đêm không ngủ, giờ nên nghỉ ngơi.”

Plan vội vàng kêu:

“Chiều tôi còn có việc…”

“Không phải là chụp ảnh bìa sao? Để đại diện của em sửa lại thời gian?”

“Tốt xấu gì cũng phải xin phép.”

“Được, tôi giúp em xin.”

Mean đến phòng khách gọi điện, hình như gã cũng tiện xin nghỉ cho mình luôn, lúc trở về nằm cạnh Plan đưa tay ôm gọn thành một đống.

Plan lăn lăn, lăn một vòng vào trong lòng gã.

Mean tối hôm qua đau đầu một chút, giờ thì mệt muốn chết, ôm lấy cậu , nhắm hai mắt. Nhưng một lát sau, khi cậu nghĩ là gã đã ngủ, thì lại nghe thấy gã nhỏ giọng nói:

“Cuộc điện thoại đó là mẹ tôi gọi tới.”

Plan ngẩng đầu, phát hiện Mean vẫn nhắm mắt như cũ, vì thế “A” một tiếng, tỏ vè kinh ngạc.

Mean nói tiếp:

“Không có chuyện gì, chỉ là bà ấy cùng mẹ của Tin lại cãi nhau.”

Lượng tin tức trong những lời này không hề nhỏ, đầu cậu vòng mấy vòng mới phản ứng kịp. Nhà giàu có tin đồn hắn nghe qua không ít, sớm đã biết Mean và Tin không cùng một mẹ sinh ra, nhưng đồn đại là nhiều, không ai biết cụ thể thế nào. Chỉ biết rằng  lão gia  phiravid từ thủ đoạn hơn người, có thể khiến cho vợ cả cùng vợ bé vâng lời, hai bên sống chung thuận hòa.

… Xem ra không hẳn là vậy.

Plan lặng lẽ nhìn Mean , thấy trên mặt gã không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ có dáng vẻ kiệt sức,

"Có phải buồn cười lắm không? Lời ngon tiếng ngọt với một người, đồng thời lại thề non hẹn biển với một người khác. Cho dù yêu đến chết đi sống lại, sớm chiều ở chung, cũng vẫn sẽ thay lòng đổi dạ.”

“Cho nên anh không tin tình yêu?”

“Ít nhất không tin rằng có thể trọn đời trọn kiếp.”

Mean vén tóc Plan

: “Nói chuyện yêu đương còn không bằng giống tôi này, chỉ cần kiếm tiền, là có thể có thứ tốt nhất.”

Chờ chán rồi, thì đổi một cái tốt hơn.

Plan tựa vào ngực anh , tận dưới đáy lòng bổ sung thêm một câu. Thời tiết chuyển lạnh, hắn được bao gọn lại trong chăn, vẫn cảm thấy lạnh cả người.

Mean không nói gì nữa.

Hắn rất muốn nhìn vào mắt gã. Hắn chờ lại chờ, chờ cho đến khi Mean ngủ sâu, mới nhẹ nhàng hôn lên nếp nhăn mờ nơi đuôi mắt gã. Hắn nói thầm, giọng nói chỉ đủ để hắn nghe thấy:

“Ngu ngốc, trên đời này làm gì có ai vĩnh viễn không thay lòng chứ? Cho dù anh có dùng thủ đoạn gì, khiến cho người đó không thương anh nữa, thì người đó lại càng yêu anh.”

Plan bị lạnh cả đêm ngày hôm sau liền bệnh. Cảm mạo, cổ họng đau gây sốt,nằm trên giường lớn nhà Mean không dậy nổi, ngay cả sức gọi điện thoại cũng không có.

Trái lại Mean vẻ mặt hồng hào, lúc tan làm về còn mua bát cháo trứng muối thịt cho Plan

Plan ngồi trên giường ăn hết sạch, cảm thấy cuối cùng mình sống lại rồi. Không cách nào, trong tủ lạnh nhà  Mean có hoa không có quả,, chẳng có nguyên liệu gì, hắn cho dù muốn làm đồ ăn cũng không cách nào ra tay, không chết vì bệnh thì cũng chết vì đói trước.

Mean chờ hắn ăn xong, đưa tay lên sờ trán:

“Hình như hạ sốt rồi.”

Giọng mũi của Plan nặng hơn so với bình thường, mơ hồ nói:

“Sáng mai có rảnh không, tiện đưa tôi về nhà đi.”

“Nhanh vậy? Bệnh của em còn chưa hết, sao không ở đây vài ngày nữa?”

“Tôi đã xin nghỉ hai ngày rồi, mai nếu không đi làm, chỉ sợ đạo diễn sẽ giết tôi mất.”

Mean cũng là người lấy công việc làm trọng, gật đầu:

“Muốn đi cũng được, nhưng phải xem cơ thể em ngày mai sao đã, nếu Ok thì sáng theo tôi đến công ty kí hợp đồng.”

Hợp đồng gì?”

“Quên rồi sao?”

Mean cười liếc mắt hắn:

“Lần trước bảo em đi casting làm đại diện hãng thời trang, đã quyết định rồi.”

Plan lúc này mới có ấn tượng.

Thật ra có nhớ hay không cũng không sao, Mean cho hắn cái gì, sẽ giúp hắn xử lí thỏa đáng. Gọi hắn đi casting hắn liền đi, bảo hắn đi kí hợp đồng, không có gì phải bận tâm cả.

Cho nên Plan cũng không hỏi nhiều, đêm nay ngủ sớm, sáng mai thức dậy, tinh thần tốt lên phân nửa, chỉ còn ho khan một chút.

Mean chưa yên tâm, bắt hắn mặc hai lần áo mới cho ra cửa.

Sáng Plan mới kí hợp đồng, chiều đến đoàn phim thì nhận được hoa hồng trắng Mean gửi tới, màu sắc không sặc sỡ lắm nên mọi người không chú ý, chỉ có Tonam hữu ý vô ý nhìn mấy lần. Tối về nhà lại nhận được điện thoại của quản lí, nói là công việc của sáu tháng cuối năm đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, có bộ phim võ mới của đạo diễn nổi tiếng, số lượng đầu tư nói ra khiến người ta cứng lưỡi, không cần nghĩ cũng biết nhất định ăn khách.

Plan vẫn là nam chính.

Từ lúc theo Mean , hắn không diễn nam phụ nữa. Diễn xuất của hắn tệ thế mà bộ nào cũng làm vai chính, ai là người xuất lực nhiều nhất, đương nhiên không cần nói cũng biết.

Plan nghịch nghịch di động, vừa định gọi cho người nào đó, thì Mean đã gọi đến. Bên kia đầu dây vang lên tiếng nói dịu dàng, đầu tiên là hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn, sau đó là nhắc nhở phải uống thuốc đầy đủ đúng giờ, cuối cùng mới nói công việc của gã bận quá, đêm nay có thể trễ mới tới.

Đó chính là lời thoại để che giấu gã hôm nay – không tới.

Plan hiểu, tán gẫu với Mean vài câu rồi cúp máy, vào phòng bếp làm bữa tối đơn giản, ăn xong lên giường nằm.

Trước lúc bị Mean đánh thức, hắn ngủ rất sâu.

Khi tỉnh lại có chút choáng váng, bốn phía vẫn tối đen như thế, đưa tay ra với đồng hồ — hai giờ sáng. Lúc này đã muộn lắm rồi, nhà hắn lại không gần công ty, Mean trở về nhà của mình thì tiện đường hơn.

Sao vậy? Đánh thức em à?” Mean cởi quần áo, chui vào chăn, đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn:

“Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi.”

Plan thay đổi vị trí thoải mái, nói:

“Trễ thế rồi cũng không cần đến.”

Mean đưa tay lên vuốt mắt hắn,

“Sao có thể để người bệnh lại một mình được? Mau ngủ đi.”

Plan thấy buồn cười, không nghĩ rằng bệnh còn có phúc lợi như này, nhưng nhiệt độ quen thuộc làm hắn thật yên tâm, bất tri bất giác lại rơi vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau, bệnh củaPlan tái đi tái lại, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng luôn ho khan.Mean mỗi ngày đều đến giám sát hắn uống thuốc, thỉnh thoảng lái xe đưa hắn đến trường quay.

Hôm nay là sinh nhật của một nữ diễn viên trong đoàn làm phim, quay xong mọi người đi ăn đêm. Plan chưa hết bệnh, vốn không muốn đi, nhưng không tiện nói thẳng, sợ bị đùa là đại minh tinh, nên đồng ý đi một lúc.

Tới nơi rồi liền thấy hối hận.

Tiếng nhạc nhức óc khiến tai hắn đau nhức, không khí hỗn tạp làm hắn càng ho dữ dội, chết người ở chỗ trên hành lang gặp Tần Phong. Tin ôm cô người mẫu chân dài tên Suzy vẻ mặt lạnh lùng vẫn đẹp như trước, chẳng qua vừa thấy hắn liền thay đổi sắc mặt, hai mắt hung dữ trừng, dáng vẻ hận không thể lao lên cắn người.

Thật thú vị.

Mean nếu cổ họng tốt nhất định nhân cơ hội này đùa giỡn, tiếc là cơ thể không khỏe, đành phải gật đầu coi như chào hỏi.

Tin hừ một tiếng, ngẩng đầu nghênh ngang bước đi, dáng vẻ kiêu ngạo một chút cũng không đổi.

Plan đi theo mọi người vào phòng đã thuê.

Trong phòng không khí đỡ hơn, vừa ngồi xuống đã có người hô cụng ly. Plan là nam chính, bị bắt ép uống vài ly, còn có người ầm ĩ nói hắn và nữ chính phải uống rượu giao bôi. Hắn trước khi đến đây đã uống thuốc cảm, giờ lại thêm cồn, cảm thấy choáng váng, đứng không vững.

Mọi người thấy sắc mặt hắn tái nhợt mới không đùa nữa. Cũng không biết ai gọi phục vụ đưa chai nước ấm lại đây, Plan dựa vào sopha uống nước, dạ dày cuối cùng cũng thoải mái một chút. Hắn trên đường vào WC cảm thấy đầu váng hơn, tính chào đoàn làm phim về trước, nhưng vừa vào phòng thuê thấy bên trong trống rỗng, không bóng người.

Sao lại thế này?

Đều ra ngoài nhảy hết rồi ư?

Plan chầm chậm tới sopha, cảm thấy đầu óc mình trở nên kì quái, cứ lâng lâng không thể nào tập trung tinh thần. Loại cảm giác quái dị này hắn đã từng trải qua, dường như, dường như…

Plan liếc mắt nhìn cốc nước trống không trên bàn, lập tức nhớ lại.

Đúng rồi, giống như uống phải thuốc gây ảo giác.

Trò này ở nhiều quán đêm đều có, uống phải sẽ khiến cho người ta sinh ra ảo giác, chơi càng high, rất sảng khoái, nhưng sau khi chơi xong có khi đi mất nửa cái mạng.

Hắn ghét nhất bị chơi đùa kiểu này.

Gần đây đường làm quan mở rộng quá mức, khó trách có người không vừa mắt hắn, tìm cách để chỉnh hắn. Có thể trách ai được đây? Chỉ có thể mắng bản thân, sự cảnh giác thấp, không ngờ có người sẽ dùng mánh cũ như vậy.

Thật ra, mấy năm trước hắn cũng từng bị thế này.

Plan lấy lại bình tĩnh, cố gắng bình phục hô hấp, vừa cố ra ngoài vừa lấy di động ra để gọi, kết quả mở cửa liền đụng một người.

Người nọ đoạt điện thoại của hắn ném xuống đất, sau đó tiến vào, tiện tay khóa cửa. Plan nheo mắt, mất thật lớn sức mới nhìn rõ mặt người kia – gương mặt anh tuấn, động lòng người.

À, thì ra là Tin

Thủ đoạn ngây thơ nhưng thật hợp với tính của cậu ta.

Plan bình thường còn có thể đi được, nhưng hiện tại khẳng định không thể đánh nổi cậu ta, cho nên cũng không làm mấy chuyện không thực tế, dựa vào tường, hỏi:

“Những người khác đâu rồi?”

“Tôi thuê phòng VIP ở bên cạnh, so với phòng này vừa lớn vừa phô trương, tôi mời đồng nghiệp của anh qua ngồi một chút, rượu nước đều tính vào hóa đơn của tôi. Về phần anh… chỉ cần tìm ai đó nói một tiếng, bọn họ sẽ nghĩ anh đã về trước.”

Plan gật đầu, cảm thấy chiêu này không tệ lắm, lấy thân phận nhị thiếu gia rất tự nhiên, đương nhiên nếu có người nội ứng ngoại hợp, khẳng định càng thành công.

Người kia là ai?

Hắn chỉ cần động não một chút đầu óc lại bắt đầu mơ hồ.

Tin tiến lên từng bước, đưa tay sờ mặt hắn, thấp giọng nói:

“Nơi này cách âm rất tốt, không sợ bị người khác nghe thấy.”

Cố Ngôn cười rộ lên:

“nhị thiếu gia không chơi đùa tôi được một lần thì không bỏ qua được sao?”

“Chơi một lần liền muốn chơi lần thứ hai, muốn xem anh có thể làm tôi sướng được không.”

Khuôn mặt anh tuấn kia gần thêm chút, Plan nhịn không được thở vào mặt cậu ta:

“Tin thiếu gia nếu khẳng định nằm dưới, tôi cam đoan cậu sẽ nghiện.”

Tin mở to hai mắt, cả giận:

“Anh…!”

“Làm gì mà tức giận? Anh của cậu rất thích thế.”

“Cái, cái gì?”

Tin thiếu gia chút nữa cắn phải lưỡi,

“Chẳng lẽ anh tôi với anh… không thể nào…”

Plan cười mỉm ghé qua, nói tiếp:

“Tôi vẫn cảm thấy rất lạ, vì cái gì cậu luôn đoạt người yêu của anh mình? Giờ có lẽ đã đoán được rồi, có phải cậu… yêu thầm anh ta?”

Mặt Tin lập tức đỏ bừng, nói cũng ngắc ngứ, không kiềm chế được ẩn Plan , hét:

“Anh thần kinh à!”

Plan vốn đứng chẳng vững, bị cậu ta đẩy, liền ngã xuống.

Hắn ngã không đau, nhưng vị trí ngã xuống thật trùng hợp, vừa tầm chiếc di động lúc trước bị Tin ném, chỉ cần đưa tay liền có thể với được. Hắn giả vờ đau, chống tay đứng dậy, ngón tay từng chút di chuyển đến chiếc điện thoại.

Có không ít số có thể gọi.

Cảnh sát, quản lí, hoặc là trợ lí tiểu Trần. Ngoài ra trên di động của hắn còn cài phím gọi nhanh, trực tiếp gọi cho người kia.

Plan nhắm mắt, đè xuống phím di động.

Lúc này Tin cũng tỉnh táo lại, sắc mặt hết sức khó coi, nhân chân đá hắn mấy cái, nghiến răng nghiến lợi:

“Tôi hận nhất chính là anh ta , thường anh ta thích gì, tôi đều phải diệt toàn bộ.”

Dứt lời, khom lưng cởi khuy áo plan .

___________________

Nay tui siêng lắm à nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top