chap 35
Plan không chớp mắt mà ăn cơm sao trứng gà của mình, bên tai toàn là tiếng khiêu khích ác ý của tên họ Thiếu gia nào đó.
"Plan , nếm thử nạm thịt bò này xem, hương vị cũng không tệ lắm, tuy rằng cậu ăn không nổi."
"Tôm này rất tươi, tôi lột một con cậu nếm thử xem, đừng khách khí với tôi, ăn của cậu nhiều bữa cơm như vậy, thỉnh thoảng mời cậu một bữa cũng đúng thôi."
Plan không hiểu được, một người làm sao có thể đóng kịch một vai đóng đến vui vẻ như thế?
Mean không đi làm diễn viên quả thật là tổn thất của giới điện ảnh.
Chẳng qua, nếu gã thật sự muốn làm diễn viên, với diện mạo dáng người này, phỏng chừng là sẽ bị quy tắc ngầm.
Cơm trưa xong, Plan ở trong phòng bếp rửa bát đũa, đi ra chỉ thấy Mean đang nằm trên sô pha xoa xoa cái bụng no căng ợ một tiếng thỏa mãn.
Phản ứng đầu tiên trong đầu Plan đó là, được rồi, nuôi béo, có thể giết lấy thịt.
Mean liếc sang, hai mắt nhìn anh cầu xin,
"Plan , có thể thưởng miếng nước chứ?"
"Trong bồn cầu có nước, tự uống đi."
Plan lắc mình vào phòng ngủ, từ hôm nay trở đi, anh phải nuôi thói quen tốt khóa cửa phòng ngủ để ngừa lang sói.
Nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, anh lấy di động mở số Best ra do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gọi qua.
Trong điện thoại truyền tới âm thanh của tổng đài, số điện thoại này không còn sử dụng.
Plan nghĩ nghĩ lại bấm số một người bạn của Best người nọ nói Best trả lại tiền xong cũng không liên lạc được nữa.
Cúp điện thoại, Plan nhẹ thở dài, lần này, thật sự là đoạn tuyệt sạch sẽ, cả một chút niệm tưởng cũng không có.
"Đồ không đứng đắn, chẳng lẽ không nghĩ tới anh sẽ lo lắng sao!
Mặc dù không thể làm người yêu, không còn là bạn bè, nhưng tối thiểu anh vẫn muốn biết hắn có đúng như trong thư nói, sẽ sống thật tốt hay không.
Best cả chút quyền lợi ấy của anh cũng tước đoạt.
Suy nghĩ miên man, mang theo tiếc nuối không dứt bỏ được, Plan ngủ.Khi tỉnh lại nhìn thoáng qua di động, gần ba giờ chiều, cẩn thận đi tới bên cạnh cửa, anh giống như kẻ trộm ghé vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài.
Mẹ nó, đây rốt cuộc là nhà ai!
Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Plan nghĩ tên nhãi này hẳn là cũng nhàm chán, sớm bỏ đi rồi.
Vì thế mở cửa, ưỡn ngực nghênh ngang mà đi ra phòng khách nhà mình, một chút khí thế vừa mới tích cóp bị bóng dáng kia tiêu diệt toàn bộ.
Giá trị tức giận của Plan lên tới đỉnh, Mean ơi Mean không đem người bức điên cậu thề không bỏ qua phải không!
Mean thích ý nằm trên ghế sô pha hơi híp mắt nhìn anh cười đắc ý,
"Tỉnh dậy "
Chúng ta đi chơi bowling đi, không biết chơi tôi dạy cho cậu."
Plan lạnh mặt nhìn gã:
Mean.. Mike đem cậu đùa giỡn xoay quanh, cậu cũng không so đo, tôi chẳng qua cũng chỉ là muốn kết thúc với cậu , nhất thiết phải phán giam cầm chung thân sao?"
Mean ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh,
"Lý do cậu còn không rõ sao? Còn muốn tôi lặp lại mấy lần?"
Plan không kiên nhẫn quay đi,
"Đừng có nói mấy cái tình tình yêu yêu kia với tôi, tìm cái lý do đáng tin chút."
Ánh mắt Mean lạnh xuống,
"Vậy cậu cho rằng tôi vì sao phải tốn công sức lớn như thế, mặt dày mày dạn tới đây làm con làm cháu cậu hả, Plan , cậu tìm cái lý do đáng tin nói tôi nghe xem!"
Plan nói:
"Đây không phải là kỹ xảo cậu quen dùng sao, Mean , đầu óc tôi ngốc còn chưa lên nổi Đại học, chơi không được kiểu của cậu, nhưng tôi biết một điều, không ai sẽ lại lật thuyền trong cùng một cái mương đến hai lần. Mean cậu chẳng qua cũng chỉ là hai cánh tay hai cái đùi, đàn ông mà thôi, trên đường cái rất nhiều, tôi hà tất cứ phải đâm đầu vào cậu?"
Mean bất mãn,
"Đừng phí lời, cứ nói như vậy căn bản không có kết quả. Tôi vẫn nói câu kia, một ngày không chiếm được, tôi sẽ không buông tha. Plan , còn nói cậu không ngốc, sao cậu vẫn không rõ, dù là phương diện nào tôi cũng mạnh hơn cậu. Đấu tranh, là không có tác dụng. Khuất phục một cách thích hợp, nói không chừng sẽ có kết quả tốt."
Plan cười nhạt,
"Phải vậy không? Xem ra, trong đầu Mean thiếu và mấy kẻ hạ hạ nhân như chúng tôi cũng không khác nhau lắm. Xin hỏi, ngài rốt cuộc là ở tầng nào? Không sợ bị tôi liên lụy, ngã xuống tầng dưới chót sao?"
Ánh mắt Mean âm lãnh trừng anh.
"Plan , cậu một vừa hai phải thôi!"
"Được thôi,"
Plan cởi áo khoác, bắt đầu cởi nút áo sơ mi,
"Không phải muốn chiếm được tôi sao, vậy thì đến làm đi, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, chỉ nghĩ đến cái này."
Áo sơ mi cởi ra tiện tay ném xuống đất, ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào gã,
"Làm xong, liền cút cho tôi! Có thể cút bao xa thì cút bấy xa!"
Một tia lý trí cuối cùng của Mean rốt cuộc bị anh đánh trúng dập nát.
Gã tiến nhanh lên phía trước, hướng về phía khuôn mặt Plan tung ra một đấm, nhìn người lảo đảo lui về sau vài bước, gã nghiến răng nghiến lợi mắng,
"Plan , muốn chết cậu cứ việc nói thẳng, tôi giúp cậu. Đồ khốn kiếp, nhéo mãi chuyện này còn không tha. Tôi con mẹ nó chính là mắt mù mới thích cậu, không giữ quy tắc nên tôi xui xẻo phải không, không giữ quy tắc nên bị cậu nhục nhã như thế.
Đúng, tôi nợ cậu, cậu muốn tới thì tới, sao cứ phải nói khó nghe! Muốn làm phải không, vậy làm, nhưng cậu nhớ cho kỹ, bao giờ thôi bao giờ cút, tôi nói mới tính. Muốn một lần mà đuổi tôi đi, không dễ thế đâu! Xem như tôi hứng thú với cậu đi, có lẽ là một hai tháng, yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cậu, muốn cứ việc nói, tôi cũng có thể thỏa mãn cậu!"
Plan nắm chặt hai tay rủ bên người, trong con mắt lạnh như băng dần dấy lên một ngọn lửa, quật cường bất khuất mà nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Mean cười lạnh một tiếng,
"Sao?
Chỉ như thế đã chịu không nổi?
Plan con mẹ nó, cậu còn già mồm cãi láo hơn cả đàn bà. Đúng, tôi làm chuyện có lỗi với cậu, tôi đáng chết. Nhưng cậu có thể nói cho tôi biết một tiếng lúc nào thì chặt đầu không? Cứ phải từng chút từng chút tra tấn tôi như thế sao?
Làm thế cậu vui vẻ sao?
Còn chuyện kia, cậu thật sự muốn cả đời nhớ đến nó sao? Cậu khổ sở, cậu thống khổ, Plan , cậu từng nghĩ đến cảm thụ của tôi chưa?
Cậu vừa mới dứt lời nói yêu tôi được bao lâu đã tìm một người đàn ông đến ở chung trong nhà? Mỗi ngày, chỉ cần nghĩ cậu đang cùng người đàn ông kia nằm chung một cái giường, tôi đã muốn làm thịt hai người!
Plan , cậu tàn nhẫn lắm, biết rõ cảm giác của tôi với cậu, lại cứ phải kích thích tôi, lý giải sai ý của tôi. Tôi nợ cậu, tôi nợ cậu, làm cậu ủy khuất là lỗi bằng trời sao? Ỷ vào tình cảm của tôi với cậu, cứ lần lượt lấy nó làm vũ khí thương tổn tôi.
Tôi tiện, thật mẹ nó tiện, tôi không nên yêu cậu. Cậu chưa từng nghĩ nếu như không phải tôi yêu cậu, sao còn phải làm thế này, cậu có tư cách gì, có thể làm gì tôi? Nếu tôi yêu cậu ít một chút, cũng sẽ không mặt dày mày dạn chơi xấu chết dí ở nhà cậu. Tôi cũng có tự tôn, cũng có kiêu ngạo, nhưng những thứ này, cũng không thể so được với một người là cậu!"
Những lời Mean nói nửa giống như băng nửa lại giống như lửa, đập vào đầu óc anh.
Đập đến nỗi anh chóng mặt, cơ hồ đứng không vững.
Mean nói, tôi cũng có tự tôn, cũng có kiêu ngạo, nhưng những thứ này, cũng không thể so được với một Plan cậu.
Plan thật không muốn tin tưởng những lời này, cứ nhìn những chuyện gã làm, chẳng phải rất châm chọc sao?
Nhưng...
Anh cái gì cũng không nói nên lời.
Trước khi đi Mean bỏ lại một câu,
"Cho tôi một cái kỳ hạn, bao lâu, tôi cũng sẽ chờ cậu."
Trong phòng chỉ còn lại một mình Plan
Gần mười năm, anh đã quen với loại trống rỗng cô tịch này.
Nhưng trống rỗng hôm nay, lại làm cho đáy lòng anh sợ hãi.
Anh cho rằng, đối với Mean , tất cả đều đã chết, không có, không.
Anh cho rằng,Mean đã trở thành khách qua đường, dù là yêu hay là thương, theo sự tuyệt vọng đó, tất cả đã bị mai táng.
Anh cho rằng, anh cho rằng...
Tim, trong nháy mắt, lại đập kịch liệt.
Anh không cố được nữa, đi về phía huyền quan, mở cửa, chạy vội ra ngoài
Anh không cần sự lạnh lùng khiến anh hít thở không thông này, không muốn đại não cứ miên man suy nghĩ, không muốn bản thân lại nghĩ đến những chuyện không thể xảy ra kia.
Plan , con mẹ nó mày là đồ khốn kiếp, bị đâm một lần vẫn chưa đủ sao, vì sao còn không nhớ vì sao còn chưa chịu buông bỏ?
Với Mean mà nói, những điều đó, những việc này, với gã chẳng qua chỉ là một lần vui đùa, một sai lầm.
Dù những lời này là thật, cũng không nên ôm ảo tưởng gì với người kia.
Gã sẽ không để ý anh bị thương nặng bao nhiêu, sẽ không hiểu được nỗi đau tê tâm liệt phế đó.
gã, căn bản là súc sinh cũng không bằng.
Anh chạy trốn thật nhanh, hô hấp rối loạn, trong lòng cũng rối tinh rối mù.
Cho đến khi không thể chạy nổi nữa, anh té ngã ven đường.
Hai tay chống đất, thở từng ngụm, từng ngụm, mồ hôi trên trán, trên người rơi xuống như mưa.
Mean lại quay lại, Mean nói, một ngày không chiếm được cậu, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Mean nói, nếu không phải tôi yêu cậu, cậu có thể làm gì được tôi?
Mean nói, tôi cũng có tự tôn, cũng có kiêu ngạo, nhưng những cái này, đều không thể so được với Plan .
Meqn nói, cho tôi một cái kỳ hạn, bao lâu, tôi đều sẽ chờ cậu.
Plan chậm rãi nhắm lại hai mắt, bên môi nở một nụ cười khó khăn đến cực điểm, cười đến điên cuồng.
Mean như vậy, anh chưa từng thấy qua.
Mean như vậy, là thật hay giả?
Mean như vậy, như vậy, vì cái gì, còn có thể khiến tim anh đập mạnh?
Thì ra, đã yêu sâu đậm như vậy, không thể tự kiềm chế.,
Gào khóc thương tổn, uất ức căm phẫn, cậu như rơi xuống vức sâu, chỉ là yêu một Người thôi mà, sao lại đâu đến như vậy chứ..
Sau nhập thu, chú Gun như thường lệ làm chút tuyết lê đường phèn, múc vào đĩa sứ trắng đặt trước mặt chú Mark
Một trái lê, bỏ hạt, thêm ba bốn khối đường phèn, bỏ trong nồi đun lửa nhỏ một hai giờ, mở vung ra, mùi lê nhàn nhạt từ trong nồi theo gió nhè nhẹ từng đợt từng đợt bay ra, tràn ngập giữa hai người.
Chú Mark ăn một nửa xong khoát tay nói ăn không vô nữa, chú Gun lại cầm lên ăn từng miếng từng miếng nhỏ cho đến hết nửa còn lại.
Chú Gun ăn xong lê, chú Mark đưa tới khăn mặt lau miệng cho chú Câm, lại đem khăn và đĩa cất đi.
Tình cảm của hai người biểu lộ trong từng phút từng phút sinh hoạt, từng chút từng chút quan tâm lại đặc biệt làm người ta cảm động.
Plan nghĩ nghĩ, hỏi chú Gun nếu có một ngày, chú Mark làm chuyện thương tổn chú, chú sẽ tha thứ sao?
Chú Gun hiển nhiên chưa từng nghĩ đến vấn đề này, suy tư một hồi lâu mới ra dấu tay với anh:
chú nghĩ, hẳn là sẽ.
Cái đáp án này nằm trong dự kiến của Plan , khóe miệng thản nhiên mỉm cười, hai người kia đại khái chưa bao giờ nghĩ sẽ bị đối phương phản bội thương tổn, bọn họ sẽ không hiểu được loại đau và tuyệt vọng này, đáp án của họ chỉ là cảm giác bằng bản năng.
Yêu đối phương sâu sắc, không thể thay thế, bao dung hết thảy thương tổn
_______________________
Cho cơ hội một lần nữa, để tim tổn thương đến không thể đau nữa, như thế có lẽ được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top